ZingTruyen.Xyz

Junhao Make It Make Sense

Em rẽ vào cái hẻm bé xíu bên trái quán cà phê Ukiyo ấy.

Từ lúc có được số điện thoại của Minghao, Jun không hề tốn thời gian chờ đợi mà nhắn tin ngay cho cậu, và Minghao nhanh chóng nhận ra anh nói nhiều kinh khủng khiếp. Gặp mặt bình thường Jun đã nói nhiều rồi, nhưng nhắn tin với nhau rồi mới biết anh nhiều chuyện để nói kinh dị, gần như không lúc nào Minghao không nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Jun hiện trên màn hình điện thoại cậu.

Sáng tỉnh dậy thấy tin nhắn chào buổi sáng kèm với mấy cái sticker con mèo con thỏ anh gửi từ lúc trời còn tờ mờ sáng, để rồi tới đâu cỡ chín, mười giờ sáng Minghao lại nhận được tin nhắn kêu em ơi em giờ anh mới tỉnh thật nè. Jun có thói quen dậy sớm tập thể dục rồi lại mò về giường ngủ tiếp, nói vậy chứ anh bảo với Minghao là lúc đó người anh nó tự hoạt động chứ đầu óc anh cũng mơ hồ lắm, không nhận thức được mình làm gì mấy đâu.

Tới trưa Jun lại gửi ảnh đồ ăn của anh cho cậu, báo hại mấy lần Minghao đang ngồi trong phòng họp cố thôi miên bản thân mình không hề đói bụng mà thất bại hoàn toàn. Nhưng còn may, mấy lần Minghao nhắn lại làm bộ giận dữ rồi kêu đói, thế nào lúc về chỗ cậu cũng thấy hộp đồ ăn ngon lành y chang hình chụp của Jun đang đợi mình. Hồi đầu Minghao còn bỡ ngỡ, hỏi quanh mới nghe mấy chị đồng nghiệp kêu có anh nào bịt kín mít gửi cho cậu đấy, mà người ta nhất quyết không chịu đi lên, chỉ nhờ mấy chị đưa cho Minghao thôi, đáng ngờ ơi là đáng ngờ. Sau mấy lần Minghao ăn mà chẳng hề hấn gì, mấy chị mới bắt đầu chuyển sang trêu chọc cậu. Cứ mỗi lần một hộp cơm xuất hiện là y như rằng chị này cười cười bảo nay bạn trai lại tới nữa ha, chị kia thở dài thườn thượt kêu ước gì bạn trai chị cũng biết nấu ăn như bạn trai cậu, chị kia nữa lại gào toáng lên ôi trời ơi con cũng muốn có người yêu. Minghao nghe xong cũng chỉ cười hùa mà không phản bác gì, biết rằng càng thanh minh các chị càng trêu cậu ác.

Nhận đồ ăn của Jun mà không cho anh lại cái gì Minghao cũng ngại, nhưng lần nào cậu nhắn lại Jun cũng chỉ bảo bao anh cà phê là được rồi. Ban đầu đúng là Minghao chỉ gọi cà phê rồi nhờ ship tới chỗ Jun thật, nhưng từ sau một lần Jun tình cờ bắt gặp Minghao ngồi làm việc ở một quán cà phê thì cứ mỗi cuối tuần cậu lại cùng anh đến ngồi ở một quán nào đó. Minghao có thói quen cuối tuần ra cà phê cắm rễ làm việc, đổi không khí khỏi cái văn phòng và căn hộ quen thuộc. Giờ Minghao vẫn chăm chú làm việc như thế, chỉ là có thêm Jun ngồi cùng với ly nước cậu mua cho anh, lúc đọc sách, lúc xem phim, cũng có lúc cùng làm việc, nhưng lúc nào anh cũng im lặng. Thế Minghao mới biết Jun thật ra không khoái món cà phê lắm, lần nào ngồi với cậu anh cũng gọi món khác.

"Anh thích mùi cà phê thôi chứ uống vào anh dễ bị đau bụng lắm." Jun nhún vai.

"Vậy mấy cốc cà phê em mua cho anh..." Minghao cố kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, trời ơi là trời, cái đồ phù thủy phí tiền phí của.

"À," Jun à một tiếng nhẹ tênh, không hề biết anh nói sai nửa chữ là Minghao sẽ không làm bạn cà phê của anh nữa. Rất may, anh đã tự cứu bản thân khỏi tương lai đen tối bằng một cách đậm đặc chất phù thủy, "Anh dùng tưới cây nến thơm, đợt tiếp theo kiểu gì mấy cái nến cũng chỉ có mùi cà phê thôi. Minghao thích không anh tặng?"

Và cứ như thế, Jun tiếp tục đi cà phê cùng Minghao mỗi cuối tuần, còn trên tủ đầu giường nhà Minghao lại xuất hiện thêm mấy cây nến thơm nồng mùi cà phê.

Buổi chiều là lúc Jun ít nhắn tin nhất, vì Minghao còn đi làm và anh cũng phải đi dạy. Minghao không biết công việc chính của Jun là gì, chỉ biết anh nhận gia sư vài bạn phù thủy vào mỗi buổi chiều. Đến chiều tối Jun mới ngoi lên lại và kể cho Minghao đủ thứ chuyện. Anh kể anh sang nhà Chan đúng lúc thầy cậu nhóc vẫn còn ngồi đó, hai người hè nhau xem ai dạy Chan dễ tiếp thu nhất, rồi rốt cuộc mỗi người đưa nhau một túi đậu thần coi như huề. Anh kể bạn kia học phép lơ lửng sao mà trong phòng cái gì cũng lơ lửng, Jun phải chỉ bạn cách thiền trên không cho bình tâm lại mãi bạn mới tự hủy phép được, rồi tới chuyện một thảm họa nhân bản khác còn tồi tệ hơn cả Chan, bốn cậu y xì đúc nhao nhao nói đè lên nhau làm anh nhức hết cả đầu.

Mấy chuyện phép thuật Jun kể làm Minghao nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác, thú vị và tràn ngập sắc màu hơn hẳn trước đây. Đột nhiên cậu thấy cuộc sống đi làm và mấy câu chuyện tán gẫu trong văn phòng của cậu nhạt nhẽo dễ sợ, và Minghao chẳng kể gì bao giờ. Cậu sợ Jun chê nhàm. Mãi cho tới một đêm Minghao bị stress công việc nặng, không biết nên nói với ai, cuối cùng cậu chọn trút bầu tâm sự với người đầu tiên hiện lên trong tin nhắn của cậu, Jun. Vốn Minghao chỉ định nhắn xong cho bõ tức rồi gỡ ngay, đằng nào Jun cũng không đọc được vì anh đã offline từ sau câu chúc ngủ ngon của cậu, ai dè Minghao đang tính gỡ thì Jun đã nhắn lại.

phù thủy chếc tiệc
Woa
Èo
Lão đó kinh thiệt đó
Ý là anh cũng gặp nhiều người rồi mà chưa gặp người vậy bao giờ hết á :DD

minghao bảo chỉ là minghao thôi
Anh chưa ngủ nữa hả?
Em tưởng anh ngủ rồi định nhắn cho đỡ ghét xong gỡ liền à
Mà vậy là anh may đó

phù thủy chếc tiệc
Ơ ai cho mà em gỡ
Sao lại gỡ
!!!
>:(((((((((((((((((((((((((((((((((
Ừ mà nay anh mải lướt điện thoại quá giờ mới tính đi ngủ nè

minghao bảo chỉ là minghao thôi
Thì chuyện chán bỏ xừ có gì đâu mà để
Á thế anh đi ngủ đi

phù thủy chếc tiệc
Hong ngủ nữa
Khó khăn lắm mới có một hôm
Minghao chẳng bao giờ kể chuyện đi làm cho anh nghe hết
Anh không đi làm văn phòng anh cũng tò mò chứ bộ (✦థ ェ థ)

minghao bảo chỉ là minghao thôi
Sao lại không đi ngủuuuuuuuuuuu
Người đâu kì lạ thế!?
Mà em tưởng anh sẽ chê nhàm nên không có kể
Cũng có gì mấy đâu
Không vui bằng mấy chuyện phép thuật đâu

phù thủy chếc tiệc
Ai chê?????
Ai mà chê???????
( ▀ 益 ▀ )
Ai chứ không phải tui đâu à
Chuyện của Minghao là hay hết không có gì mà nhàm ở đây hết trơn hết trọi á
Có gì em cứ thoải mái kể với anh nha
Anh thích nghe lắm
Năn nỉ luôn á ( ⋆•ิ ᴈ-ิ(ᵕ❥ ᵕ⁎ ॢ)

minghao bảo chỉ là minghao thôi
Emoticon gì trông gớm quá đi

phù thủy chếc tiệc
Gớm cái gì!!!!
Người ta đáng yêu như này
Người ta yêu em như thế này
ლ('◉❥◉`ლ)
Mà em nỡ lòng nào kêu người ta trông gớm ( ༎ຶ⌑༎ຶ )

minghao bảo chỉ là minghao thôi
Được rồi thôi đi
Đang bực mà giờ anh biến em thành vừa bực vừa cười như đứa điên rồi

phù thủy chếc tiệc
Thế Minghao làm xong hết việc chưaaaaa

minghao bảo chỉ là minghao thôi
Em mới xong gòi

phù thủy chếc tiệc
Giỏi quá
Vậy Minghao đi ngủ liền đi nhéeeeeeeeeeee
Anh đi ngủ đây
Ngủ ngonnnnnnn

minghao bảo chỉ là minghao thôi
Anh cũng ngủ ngonnnnnn

phù thủy chếc tiệc
Yêu em
ლ('◉❥◉`ლ)

minghao bảo chỉ là minghao thôi
Thôiiiiiiiiiiiiiiiii

Jun có cái kiểu nhắn tin rất là đau tim, ít nhất là đối với Minghao. Đôi khi anh nhắn tin như thể anh đang tán tỉnh Minghao, đôi khi anh lại nhắn như thể anh coi cậu là người bạn thân thiệt là thân, thân nhất trần đời và chỉ vậy thôi. Minghao không thích cảm giác bối rối không chắc chắn này một chút nào, nên cậu quyết định mặc kệ cho Jun nhắn, cố gắng không nghĩ nhiều về lời anh làm gì. Nếu Jun có ý định tán tỉnh Minghao thật thì, chà, bao giờ anh tán đến ngoài đời cậu sẽ nghĩ tiếp.

Tới gần cuối ngõ thì đi lên cầu thang chỗ cái chung cư cũ nha, không có biển đâu nên em nhớ để ý đấy.

Jun thích đọc sách, hay ít nhất thì Minghao nghĩ vậy. Cứ hai, ba tuần anh lại vác tới cuộc hẹn cà phê với Minghao một cuốn sách mới, cuốn nào cũng dày cộm và chăm chú đọc, nhiều khi quên mất cả việc uống nước. Jun toàn đọc sách của phù thủy, cuốn nào cuốn nấy cũ mèm và trên bìa toàn là những kí hiệu kì lạ, mỗi lần Minghao tò mò ngó sang đều thấy trang giấy trắng trơn. Lúc đầu cậu còn tưởng anh mang giấy trắng đóng quyển đi làm điệu làm bộ ra vẻ vậy thôi, mãi đến khi Jun kéo cậu sang và chạm nhẹ vào trang giấy làm chữ và hình ảnh hiện hết lên Minghao mới chịu tin là anh chăm đọc sách thật. Lần đó Jun đang đọc một cuốn sách về những loài cây thần đã bị tuyệt chủng.

"Y chang màn hình chống nhìn lén của điện thoại." Minghao thốt lên.

"Nhỉ?" Jun đồng tình, "Chỉ có ai là phù thủy mới đọc được thôi." Rồi anh chép miệng tiếc nuối, "Xem ra Minghao không phải phù thủy thật rồi."

"Đã bảo em là người thường rồi mà."

Jun nhún vai, "Biết đâu được đấy."

Thú thật là từ khi biết phù thủy có thật, Minghao cũng từng nghĩ ước gì cậu mà là phù thủy thì hay biết mấy, lúc đấy cuộc sống của cậu sẽ màu nhiệm và tiện lợi hơn bây giờ nhiều, quan trọng là cậu sẽ không dính phải tác dụng phụ quỷ quái của cổng dịch chuyển. Minghao có thể hoặc không đã tiêu tốn quá nhiều tiền chỉ riêng cho việc đi lại.

Minghao thích đi chơi, hễ cứ có thời gian rảnh là cậu lại vác túi lên khám phá đó đây. Cậu không có xe riêng, và dù đi phương tiện công cộng khá tiện và giá cả cũng không đắt là bao, nhiều cái lần không đắt là bao đó dồn lại khiến cho hầu bao của Minghao không khỏe chút nào. Giờ chỉ cần Minghao có thể sử dụng được cánh cổng dịch chuyển của phù thủy...

Nhưng dần dà Minghao bắt đầu cảm thấy chuyện cậu chỉ đơn giản là một con người bình thường cũng ổn đó chứ. Trước khi biết đến phù thủy Minghao vẫn luôn là người thường kia mà, và cậu vui vẻ với điều đó, vậy thì điều gì khiến cho một phát hiện mới lạ thay đổi chuyện đó chứ. Minghao quan niệm rằng miễn là cậu hạnh phúc và bằng lòng với bản thân mình thì dù cậu có là người thường hay là phù thủy, hay thậm chí có là ma đi chăng nữa thì mọi thứ đều ổn thỏa. Thêm nữa, việc gì Minghao phải buồn khi cậu có Jun kể cho nghe chuyện phép thuật mỗi ngày, biết được nhiều chuyện hơn người khác cũng đã là một thú vui rồi. Giống như kiểu Minghao được sống một cuộc đời thứ hai dưới góc nhìn của Jun vậy, thú vị gần chết chứ đùa.

"Hồi trước anh có làm ra mấy cái này hay lắm mà chẳng biết để đâu rồi, để bao giờ tìm được anh mang cho em ha?" Jun nói vậy, sau một hồi nghe Minghao than thở ước gì cổng dịch chuyển không có tác dụng phụ với người thường, chỉ vì cậu phải đi bộ từ nhà ra quán cà phê gần nhất dưới màn mưa như trút nước, còn Jun chỉ cần bước qua cổng dịch chuyển, nhanh gọn và khô ráo.

"Cho em xem thôi, chứ cho là em không nhận đâu đấy nhé."

"Ơ!" Jun biểu tình, "Anh có lòng sao em không có dạ chút nào vậy?"

"Dạ." Minghao đáp hiền từ, rồi cậu liền đổi giọng hăm dọa, "Đó em có dạ rồi đó, nhưng mà anh mà cho là em chuyển phát nhanh lại đừng có trách nha!"

Jun ỉu xìu.

"Minghao chẳng thương anh gì sất." Anh cúi đầu nhìn xuống mũi chân, nói bằng chất giọng đáng thương nồng mùi giả tạo, "Quà tặng đi mà còn bị gửi trả thì anh còn mặt mũi nào nữa."

Mãi không thấy Minghao có phản ứng gì, Jun len lén ngẩng mặt lên nhìn, thấy cậu đang đưa ly trà lên miệng ngắm đường phố chẳng thèm đoái hoài tới anh, thế là anh thò tay chọt chọt bàn tay cậu đang để trên bàn, miệng nài nỉ.

"Một món thôi được không? Còn lại chỉ cho em xem thôi, không tặng nữa."

"Không."

"Cái này xinh lắm mà người thường cũng xài được luôn ý." Jun tiếp tục mời gọi.

Minghao cứng rắn lắc đầu.

Jun chuyển sang nắm tay Minghao lắc lắc, dài giọng năn nỉ y hệt một đứa trẻ con đang xin bố mẹ mua đồ chơi mới cho nó, "Một món bé xíuuuuuuuuuuuu thôi bé bằng cái móng tay thôi mà."

"Em bảo không rồi đó, anh mang tới dúi vào tay em cũng trả đó." Minghao từ chối bằng giọng phán quyết cuối cùng, trừng mắt cảnh cáo Jun nếu anh còn mè nheo là cậu sẽ xách túi đi về ngay tức khắc.

"Thôi thì thôi, anh không thèm tặng em nữa." Jun rút tay về, bĩu môi nhìn cậu hờn dỗi hết sức, cứ như chuyện cậu không chịu nhận quà của anh là tội ác gì kinh khủng lắm, cứ như Minghao là tên bắt nạt xấu tính nhất trần đời.

Minghao bật cười, vươn tay ra nắm lại tay anh, "Quà thì em không nhận nhưng nắm tay thì có nhận nha!"

Đơn giản vậy thôi, thế mà Jun cũng cười tít. Cả buổi hôm đó Jun chẳng chịu buông tay Minghao ra, mặc cho cậu phải đánh máy bằng một tay, mặc cho anh phải dùng tay trái cầm bút viết mấy nét nguệch ngoạc vào sách.

Minghao cũng không phiền.

Không phải cậu không thích nhận quà từ Jun, mấy món quà của Jun làm Minghao mê mẩn chết đi được. Chỉ là cậu không muốn anh lúc nào cũng chăm chăm cho cậu hết cái này tới cái kia, nhất là khi Minghao gần như không có gì để tặng lại anh cả. Tặng quà cho Jun rất khó, rõ ràng anh không phải người giàu mà lúc nào Minghao cũng thấy nghĩ quà cho anh như nghĩ quà cho người giàu nứt đố đổ vách vậy, người đâu mà cái gì cũng có, cái gì cũng thừa.

Và chuyện Jun lúc nào cũng nhăm nhe tặng Minghao mấy món hay ho chẳng giúp ích gì cho tình cảm đang lớn dần trong lồng ngực của cậu dành cho anh cả. Minghao biết cậu thích Jun, thích từ lâu lắm rồi. Không biết bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là từ lúc anh tặng cậu bó hoa dại trong buổi chụp hình, có lẽ từ lúc Jun nhắn cho cậu cái hình anh mới ngủ dậy, đầu bù tóc rối vẫn còn nằm trên giường, có lẽ từ lúc Jun ngồi xem phim khổ sở nín cười trong im lặng cho Minghao tập trung làm việc, không hề biết rằng nãy giờ cậu mải nhìn anh chứ chưa được thêm chữ nào vào bản báo cáo.

Nhưng Jun lại là một người sống y hệt cách anh nhắn tin. Mập mờ, không rõ ràng, đôi khi anh xoay cậu như chong chóng khiến Minghao chẳng biết đâu mà lần. Đó là điều duy nhất ngăn cản Minghao tiến tới. Cậu không thích sự không rõ ràng. Minghao quyết định rằng cậu sẽ không làm gì cả cho đến khi Jun lộ rõ anh có tình cảm với cậu hay không, chỉ âm thầm để ý từng hành động của anh đối với cậu.

"Anh nhìn em làm gì?" Minghao ngập ngừng hỏi. Từ lúc cậu xong việc ngẩng lên đã thấy Jun nhìn chằm chằm cậu, ngón tay anh lơ đễnh nhịp nhịp trên trang sách làm những dòng chữ cứ hiện lên rồi biến mất liên tục.

"À.. hả?" Jun giống như mới bị đánh thức khỏi một cơn mộng, anh ậm ừ trong cổ họng, chớp chớp mắt rồi quay đầu nhìn xung quanh. "À quyển này chán hơn anh nghĩ ấy mà."

"Anh đang đọc về gì á?"

"Lí thuyết nhập môn ấy mà." Jun trả lời chán phèo, tay lật lật mấy trang sách trông chẳng hứng thú chút nào.

"Anh đọc cái đấy làm gì?" Minghao khó hiểu thật sự. Người như Jun còn cần đọc lí thuyết nhập môn làm gì trời, chẳng lẽ anh muốn hoài niệm quá khứ?

"Không phải như em nghĩ đâu." Jun xua tay, "Tại bạn mới căn bản nát quá, anh đang nghĩ xem có cách nào cứu không. Nhưng mà cái này chán kinh dị."

Nói rồi anh lại chống tay nhìn Minghao tiếp, dù giờ thì cậu không chắc là Jun đang nhìn cậu thật hay anh chỉ tiện hướng mắt về phía trước suy nghĩ và Minghao tình cờ ngồi trong tầm nhìn của anh.

Minghao cầm ly nước ép lên hớp một hơi, lại hỏi, "Anh có cần em giúp gì không?"

"Cảnh đẹp quá đi!" Jun trả lời chẳng liên quan. Minghao ngoái ra sau lưng, thấy đằng sau chỉ có bức tường được dán mấy tấm áp phích trông cũng khá nghệ thuật, chẳng có cảnh có vật gì cho Jun khen đẹp. Không lẽ anh lại đưa tâm trí mình đi chu du ở tận đâu đâu rồi?

"Cảnh gì cơ?"

"Em." Jun mơ màng nói, rồi như nhận ra anh mới nói gì, anh bật cười. Như thể anh chưa từng phá đám nhịp tuần hoàn đều đặn của Minghao, như thể anh chưa từng tô lên má cậu màu trái táo chín đỏ, như thể anh chưa từng làm Minghao thích anh thêm một chút.

Và Minghao chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Cậu quơ vội ly nước đưa lên miệng, lúng túng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu không thể tiếp tục nhìn Jun được nữa, Minghao sẽ nổ tung mất. Hầy, chưa gì đường phố đã lên đèn rồi.

"Minghao ơi," Jun nén cười, "cái đó là Cookie Cream của anh đấy."

Minghao thiếu chút nữa thì sặc nước. Để chữa ngượng, cậu làm bộ thản nhiên uống thêm một ngụm nữa, nghe tiếng mình run run nói, "Ờ vậy hả... Em xin ngụm."

Jun cười ngọt ngào, "Có ngon không?"

"Ngon!" Minghao hấp tấp đáp, đặt vội ly nước về lại trước mặt Jun. Ngọt chết đi được, thế mà lúc nãy Minghao chẳng cảm nhận được gì, chắc tại cậu mải ngượng quá. Người đâu mà uống được đồ ngọt thế nhỉ?

Jun hẳn là vừa đọc suy nghĩ Minghao, bởi cậu kịp thấy mắt anh cong lên một cái thật nhanh rồi biến mất như thể không có chuyện gì. Anh đẩy ly nước lọc về phía cậu, nhe răng cười khi thấy Minghao lại trừng mắt trước màn biểu diễn phép thuật giữa chốn đông người.

"Ngọt lắm đúng không?"

Minghao mím môi, nhưng cũng chịu cầm lấy ly nước.

"Anh cũng thấy ngọt. Nhưng mà anh thích ngọt, nó làm đời mình dễ thương hơn một xíu."

Minghao thì nghĩ rằng Jun thích ngọt vì anh dùng nó làm nguyên liệu cho những lời nói ngào đường của mình. Nhưng tất nhiên là Minghao không nói thế, cậu tập trung uống hết ly nước của mình.

Jun cúi xuống cố gắng đọc thêm vài trang sách, rồi cũng chỉ được một lúc, anh cau mày gập cuốn sách lại, lẩm bẩm, "Chán thật đấy."

Minghao hiểu cảm giác ấy, cảm giác khi mình đã quá thành thục một cái gì đó và đọc lại những điều cơ bản nhiều khi trở nên thật là nhàm chán. Giống như bạn đang chơi một game gì đó lên level rất cao, rồi bạn đổi điện thoại và phải tải lại game, lúc mới vào nó hướng dẫn lại mấy thứ cơ bản từ đầu làm bạn chỉ muốn bỏ qua quách.

Jun ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, "Minghao có thích thư viện không?"

"Có á, mà sao anh?" Minghao gật gật đầu, cậu thích không khí trong thư viện lắm. Thích những kệ tràn ngập sách nối tiếp nhau, thích tiếng lách cách của bàn phím máy tính và tiếng lật sách sột soạt, thích những con người chăm chỉ làm việc của mình trong thư viện. Hồi còn là sinh viên, có những khoảng thời gian Minghao gần như là sống trong thư viện, chỉ vì thư viện trường cậu rất đẹp và cậu thích không khí ở đó. Không phải lúc nào Minghao cũng làm bài tập trong thư viện, cũng có những lúc cậu bật phim xem, nín cười đến mức nước mắt chảy ròng ròng vì sợ bị đuổi cổ.

Ra trường thì Minghao không còn đi thư viện nhiều như cũ, thỉnh thoảng lắm cậu mới ghé thư viện thành phố một lần, chỉ để tìm lại cảm giác năng suất trước đây. Có gì đó trong không khí của thư viện khiến cho Minghao chỉ muốn làm việc và làm việc, đến bao giờ không còn việc gì cho cậu làm nữa mới thôi.

"Em nghĩ sao về việc mình đi thư viện thay vì đi cà phê vào tuần sau?"

"Thư viện thành phố á?"

Jun đưa ngón trỏ lên lúc lắc, "Không, anh biết một thư viện bí mật cơ. Chỗ này siêu hay luôn."

"Vậy cũng được." Minghao suy nghĩ một lúc, "Mà không phải anh cần đổi sách liền à?"

"Anh định mang nó về nhà nghiên cứu thêm tí nữa." Jun gãi đầu, "Ở đây dễ mất tập trung quá."

"Sao á?" Minghao nghiêng đầu, để rồi chợt nhận ra cậu vừa đưa cho Jun một cơ hội hoàn hảo để chọc mình, cậu đanh mặt rào trước, "Cấm anh nói là tại em."

Jun cười khì, "Tại có Minghao á."

"Đã bảo không được nói là tại em mà!"

"Thì anh bảo là tại Minghao mà, Minghao có phải em đâu?" Jun cãi. Minghao nhăn nhó, cái lí do củ chuối gì vậy trời?

"Minghao là em!"

Jun lại làm ra điệu bộ ngu ngơ vờ vịt, "Ủa ý em là em là em hay là em?"

Minghao tuyệt vọng thở hắt. Cậu bỏ cuộc. Cậu sẽ không bao giờ cãi thắng được Jun khi anh cứ phản bác bằng những điều ngang ngược và vô lí như thế này.

Cửa vào thư viện trên tầng ba ấy, có cái bảng bằng gỗ ghi số 17 đó. Chung cư hơi cũ tí nhưng em yên tâm là cầu thang không sập đâu.

Minghao đã đi theo chỉ dẫn của Jun từ sáng, chung cư anh bảo Minghao đến quả thực là một nơi khá dễ tìm. Nhưng sẽ không ai ngờ được rằng ở một nơi như thế này lại có một thư viện bí mật cả. Tòa chung cư sơn vàng bong tróc, cũ kĩ và xập xệ tới mức trông nó như chỉ còn vài người bám trụ lại vì không có tiền chuyển đi nơi khác sống. Minghao hơi rùng mình, lên tới tầng hai cậu còn nghĩ xem có phải đây là một âm mưu buôn bán người phi pháp và Jun là người nhận nhiệm vụ lừa lọc dụ dỗ người tới đây để bắt cóc cho dễ hay không. Nhưng Minghao cố không nghĩ nhiều về nó, dù sao cậu cũng đã hẹn Jun tới đây rồi, giờ mà quay về thì dở lắm.

Nếu Jun là kẻ buôn người thật thì, chà, Minghao sẽ giải quyết chuyện đó khi nó đến.

Minghao nhón chân bước nhanh qua một bậc cầu thang đá đã nứt toác, và kia rồi, ngay đối diện cầu thang là cánh cửa với tấm bảng gỗ khắc số 17 nhỏ xíu treo bên cạnh.

Cậu bấm chuông, bên trong lập tức phát ra tiếng rè rè như một cuộn băng ghi âm cũ.

"Mật khẩu là gì?"

Minghao ngớ ra. Jun không nhắc gì đến vụ mật khẩu, và giờ cậu đứng lơ ngơ ở đây hẳn phải trông giống một thằng đần lắm.

Ngay lúc Minghao còn đang loay hoay bấm mật khẩu điện thoại để gọi cho Jun (vì một lí do quỷ quái nào đó cái điện thoại liên tục từ chối nhận mặt cậu), một cánh tay đột nhiên choàng qua vai làm cậu giật mình la lên một tiếng.

"Anh nè anh nè." Jun cười ngặt nghẽo, "Không phải bắt cóc!"

"Cũng ra dáng lắm đó." Minghao trề môi, huých nhẹ anh một cái, "Anh không bảo em vụ mật khẩu."

"À.." Jun gật gù, trông như anh cũng mới nhớ ra chuyện đó, "Nhưng mà đi với anh em không cần ba cái mật khẩu đó đâu."

Nói rồi anh chuyển cánh tay đang choàng vai Minghao xuống nắm tay cậu, mượt mà vô kể, cứ thế kéo cậu đi vào trong dãy hành lang tối om.

Minghao ú ớ, "Ơ cửa vào đằng kia mà."

"Mình đi cửa khác!" Jun quay sang cười ranh mãnh, "Đặc quyền của người quen anh chủ đó."

Anh vừa dứt câu thì hai người trờ tới một cánh cửa gỗ khác, số 17 được khắc hẳn lên mặt cửa. Jun tự nhiên mở cửa, không thèm nhìn tới tấm biển "Gõ cửa" được treo trên tay nắm. Phía sau cánh cửa là một dãy cầu thang dẫn xuống một nơi tối hù, trông như cầu thang đi xuống căn hầm bí mật của kẻ sát nhân. Minghao nuốt nước miếng đánh ực một cái, không thể không thừa nhận rằng cậu có hơi ớn món này. Nhỡ giả thiết vu vơ Jun là kẻ buôn người của cậu là sự thật thì sao? Nhỡ giờ Minghao bước xuống cầu thang và Jun thò chân đá cậu một cái lăn lông lốc xuống rồi đánh thuốc mê cho cậu bất tỉnh mổ bụng lấy nội tạng bán thì sao? Minghao không biết anh làm gì ngoài việc gia sư, nhỡ Jun làm giàu từ việc bán nội tạng người thì sao?

Xu Minghao, nhân viên văn phòng, chết vì tội mê trai. Nghe thôi đã thấy bất ổn.

Jun đã bước xuống bậc thứ hai mà Minghao vẫn còn đứng tần ngần nơi cánh cửa, anh mới quay lại kéo nhẹ tay cậu, "Sao thế? Mình đi thôi em."

"Em sợ..."

"Minghao sợ ma à? Hay sợ đi cầu thang tối vấp té?" Jun nhanh nhảu thêm vào, "Không phải lo đâu anh nắm tay dắt em đi mà."

Nhưng Minghao lắc đầu, hơi rụt tay lại, "Em sợ anh buôn người." Cậu thú nhận.

Jun phá ra cười, đan tay lại vào tay Minghao không cho cậu giằng ra nữa, "Buôn người gì mà có mình em?"

Nụ cười trên khuôn mặt anh dần trở nên tinh quái.

"Mà bán gì? Xinh thế này ai điên đâu mà bán? Này nhé anh nói cho em nghe, anh còn đang phải lo sốt vó lên đây này. Nhỡ tới lúc gia đình em không chịu cho anh quen em vì em xinh quá chịu đi thì tiếc thì anh phải làm sao!?"

Minghao trợn mắt nhìn Jun, thấy anh cũng cũng trợn mắt nhìn lại cậu, miệng mở ra rồi lại khép lại nom y như con cá mới rời khỏi mặt nước. Hàng tá câu hỏi bay vòng vòng trong đầu cậu lúc này. Jun nói vậy là sao? Anh cố tình nói vậy hả? Tới lúc là lúc nào? Sao gia đình cậu lại không chịu? Cả nhà cậu, cả cô dì chú bác, cả bạn bố mẹ hóng Minghao có bồ còn chả hết nữa mắc gì không chịu? Mà cái quen kia của Jun có giống với cái quen của Minghao không?

Ủa mà thế có nghĩa là Jun cũng thích Minghao à?

Bao nhiêu câu hỏi là vậy, thế mà khi nhìn biểu cảm hoảng hồn của Jun nhìn lại mình, tất cả những gì Minghao nói được là một câu "Hả?" yếu ớt.

"Quên..." Jun lắc đầu, trông anh như đang hối hận mọi quyết định cuộc đời, "Quên đi, Minghao coi như em chưa từng nghe thấy anh nói gì hết nhé. Sáng lên!"

Jun búng tay một cái, cả dãy cầu thang sáng bừng lên. Trong thứ ánh sáng cam vàng ấm áp, cái cầu thang dẫn xuống dưới trông bớt đáng sợ hẳn. Cầu thang làm bằng gỗ, vẫn còn mới và tốt chán so với cái cầu thang gạch cũ nát ở ngoài kia. Minghao không hiểu dụng ý của người thiết kế ra cái này là gì, khi mà người ta phải leo lên tận tầng ba mới đến cửa vào thư viện để rồi ngay lập tức phải đi cầu thang xuống phía dưới.

Jun nắm tay đưa cậu đi xuống, và anh bắt đầu huyên thuyên, "Nó hơi kì đúng không? Nhưng mà bên trên này là nhà anh chủ, kể cả mình đi cửa chính thì vẫn phải đi một cái cầu thang khác mới xuống đến thư viện cơ."

"Tức là thư viện ở tầng hai á?"

"Ừ, tầng một với tầng hai đó."

"Vậy sao anh chủ không làm cửa vào ở tầng hai quách?" Minghao hỏi, thắc mắc thật sự.

Jun nhún vai, "Anh chịu. Nhưng mà anh nghĩ nó cũng hợp concept thôi, bí ẩn bí mật ấy mà."

Tới tận lúc đi xuống hẳn Jun mới chịu buông tay Minghao ra, và cậu thấy mừng khôn xiết khi tay cậu chẳng có tí mồ hôi nào, dù rằng cả người cậu đang nóng ran một cách kì lạ.

"Chào mừng em đến với Eunoia!" Jun nở một nụ cười đẹp trai, dùng ngón trỏ vẽ một nửa vòng tròn trên không. Tất cả đèn điện lập tức bật sáng, như thể nửa vòng tròn đó là công tắc điện của nơi này vậy. Mà cũng dám lắm, theo kinh nghiệm của Minghao, không gì là không thể khi bạn đi cùng một phù thủy cả.

Vừa mới bước vào, Minghao đã quyết định rằng cậu thích nơi này. Sách được sắp xếp gọn ghẽ và đầy ắp trên những kệ sách cao đến tận trần, từng khu sách có biển ghi rõ thể loại, góc phải phòng còn có khu ngồi bệt với đủ đệm lót và những chiếc bàn lùn tịt. Xinh xắn và đáng yêu vô cùng, chỉ là Minghao không chắc cậu muốn ngồi làm việc ở đó. Ngồi bệt, bàn thấp và tư thế xấu nghe như một công thức hoàn hảo cho một cơn mỏi lưng mãn tính.

"Ở dưới tầng một có bàn ghế cao hơn đó." Jun ghé sát tai Minghao mà nói, làm cậu giật mình hơi lùi lại phía sau. Anh cười cười, "Thấy không, thư viện, hổng phải buôn người."

Minghao bất giác né tránh ánh mắt Jun, tay lại đưa lên đập vào bắp tay anh một cái cảnh cáo, "Đừng có đùa em."

"Đi, anh đưa em đi coi sách." Jun đánh trống lảng.

Anh dẫn Minghao xuống tầng một, tới thẳng một cái quầy ngay bên một cánh cửa đóng chặt kín. Ở đó có một người con trai đang ngồi cặm cụi viết vào một cuốn sổ dày cui, hoàn toàn không chú ý tới những người mới xuất hiện bên trong thư viện.

Minghao đoán đó là anh chủ mà Jun nhắc đến.

"Anh Shua!" Jun gọi, giọng thân thiết, "Em trả sách nè."

"Nó có giúp được gì không?" Shua cười hiền lành nhận lấy cuốn sách. Anh cúi xuống ghi gì đó vào sổ rồi dán một miếng tem lên bìa sách, và cuốn sách ngay lập tức biến mất. À, Minghao gật gù am tường, thì ra anh ta cũng là phù thủy. Bảo sao cái gu nhà kì lạ thế!

Jun cau mày, "Cũng không ra đâu vào đâu lắm. Anh còn quyển phép thuật cơ bản cho người mất gốc không?"

"Đến vậy luôn hả?"

"Dạo này em hơi khủng hoảng." Jun thở dài giải thích, rồi anh cau mày sửa lại, "Không, thằng bé cũng khủng hoảng. Chúng em cùng khủng hoảng."

"Vậy à?" Shua gật đầu ra vẻ đã quá hiểu, chỉ về phía kệ sách gắn biển "Lịch sử thế giới" to tướng, "Quyển đó ở kệ 9A đấy, em tự lấy nha."

"Okay anh." Jun đáp gọn, nhưng anh không đi ngay. Thay vào đó, anh kéo Minghao đang cố gắng lén lút nép sau lưng anh ngắm nhìn xung quanh ra phía trước giới thiệu. "Em mang thành viên mới tới nè, anh lưu tên em ấy lại giùm em nha."

Shua trông hơi bất ngờ một chút khi thấy Minghao, cứ như từ nãy tới giờ anh chỉ thấy một mình Jun mà không hề để ý tới Minghao đứng lởn vởn sau lưng anh. Nhưng rồi Shua cũng mỉm cười thân thiện, "Chào em, anh là Joshua, anh là chủ thư viện này luôn."

Anh quay sang liếc Jun một cái trêu chọc, "Lâu lắm rồi anh mới thấy Jun đưa người mới tới đấy."

Jun húng hắng ho, "Anh cứ lưu tên em ấy lại hộ em đi."

Joshua gật đầu hài lòng.

"Tên em là gì nhỉ?"

"Minghao ạ. Xu Minghao."

"Được rồi nha." Joshua cúi xuống ghi nhanh vào một cuốn sổ khác, nhỏ và mỏng hơn nhiều so với cuốn vừa rồi, "Mật khẩu vào là tên em luôn nha, hoặc nếu em cứ đi với Jun thì không cần mật khẩu cũng được."

Minghao ngạc nhiên hỏi lại, "Mật khẩu là tên em ấy ạ?"

Cậu còn tưởng mật khẩu là cái gì phức tạp hơn cơ, đâu ai dè mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Minghao nghi hoặc nhìn Joshua, chẳng lẽ nơi này đặt lại mật khẩu mỗi khi có thành viên mới?

"Ừ đúng rồi." Joshua đáp hiển nhiên, "Tại chỗ này là thư viện bí mật ấy cũng ít người biết tới nên mỗi lần có người mới được lưu tên là cái tên đấy được đẩy vào hệ thống mật khẩu luôn." Anh cười cười trỏ vào Jun, "Thằng này nghĩ ra cái ý đó rồi làm luôn chứ anh cũng chẳng biết gì đâu."

Jun phổng mũi vẻ tự hào vô cùng, còn len lén nhìn Minghao với ánh mắt lấp lánh chờ mong. Minghao buồn cười vô kể, anh hẳn đang đợi cậu khen đỉnh đây mà, cậu biết thừa. Nhưng còn lâu Minghao mới phạm phải cái sai lầm ngớ ngẩn ấy lần nữa. Mỗi lần Minghao chỉ cần khen anh một cái gì đó, dù có nhỏ xíu như con kiến, Jun đều cười toe toét sáp lại gần ba hoa và bám rịt cậu đến khi nào anh không bám được nữa, và như thế thường có nghĩa là cả ngày.

Ý là, có Jun ở bên cạnh thì thích đấy, nhưng Jun bám theo cả ngày tí tởn tán hươu tán vượn rồi thỉnh thoảng lại tán vài câu sặc mùi thính thì không tốt cho sức khỏe của Minghao một chút nào cả.

"Chỗ này đỉnh thật luôn đó anh!" Minghao giả đò ngó lơ ánh mắt mong chờ của Jun, quay sang xuýt xoa khen cái thư viện với Joshua, "Bạn với anh Jun thì chắc anh cũng là phù thủy ha?"

Joshua cười khúc khích.

"Cảm ơn em. Nhưng mà anh không phải phù thủy đâu, anh chỉ tình cờ quen Jun thôi à." Anh hất đầu hướng mấy kệ sách, "Sách ở đây là do anh kiếm về với được tài trợ, còn mấy đồ liên quan đến phù thủy thì đều là Jun với bạn vác tới hết."

Jun quay sang nhìn Minghao với ánh mắt bị phản bội, anh còn mếu ra vẻ đáng thương hết sức. Minghao biết anh sắp nói gì. Minghao chẳng thương anh gì sất. Minghao làm anh tổn thương quá trời. Tui buồn quá mà! Và không biết bao nhiêu lần, Minghao phải ngăn bản thân mình để không buột miệng thốt ra câu Em có thương anh mà!, đơn giản vì cậu thấy giờ chưa phải lúc.

Jun mở miệng, nhưng anh không nói được gì cả. Dường như những câu nói quen thuộc đã đi lạc đâu đó trong cuống họng anh, khiến cho Jun bây giờ chỉ có thể ú ớ vài tiếng chẳng nghĩa lý gì rồi im bặt. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán anh, và có thể Minghao đã phát điên rồi, nhưng cậu thề người anh đang to ra từng chút một.

"Anh?" Minghao dè chừng gọi, "Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Đối diện hai người, Joshua cũng nhận ra sự khác thường. Anh lo lắng hỏi, "Em sao thế? Minghao, Jun sao thế?"

"Em không biết!" Minghao đáp, càng lo sợ hơn nữa khi thấy Joshua sợ hãi nhìn mình, biết rằng biểu cảm trên mặt cậu hẳn cũng y hệt anh.

Jun bắt đầu thở gấp.

"Cứu thương! Mình cần gọi cứu thương!" Minghao gấp gáp hô lên. Joshua quýnh quáng nhấc điện thoại lên, ngón tay anh run đến mức bấm sai số mấy lần. Mới nghe tới hai chữ "cứu thương", Jun dù đang khổ sở cố gắng hớp từng ngụm không khí một vẫn dùng sức đập tay lên quầy rồi đổ ụp người ngay lên đó. Chiếc điện thoại trong tay Joshua biến mất.

Minghao vội vã thọc tay vào túi áo, thấy sống lưng lạnh toát khi điện thoại vốn nằm im lìm ở đó cũng không cánh mà bay.

"Sao anh không cho em gọi cứu thương?" Minghao gần như là gào lên. Joshua đã chạy lên trên từ bao giờ, nói rằng anh vẫn còn một chiếc điện thoại trên nhà nữa. "Rồi anh bị làm sao? Bị cái gì mà không cho em gọi cứu thương? Anh có làm sao thì em biết phải làm sao?"

Nếu không phải giờ Jun đang đau đớn vật vã vì một thứ gì đó không rõ, Minghao chắc chắn cậu sẽ đang tẩn anh một trận ra trò. Người đâu mà vừa vô lí vừa cứng đầu, không muốn bất kì ai gọi cứu thương đến mức làm biến mất sạch điện thoại của người ta. Cậu không biết anh có vấn đề gì với bệnh viện, thế nhưng anh không thể mong chờ Minghao ngoan ngoãn đứng yên không làm gì khi anh đang như vậy được.

Jun mặt cắt không còn một giọt máu, người anh mỗi lúc một phình to ra, đến mức chiếc áo sơ mi không chịu nổi mà rách toác ra. Máu. Máu ở khắp nơi, máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng, máu lênh láng chảy khắp sàn gỗ đã được lau dọn sạch sẽ của thư viện. Máu bắn lên bàn tay lơ lửng trên vai Jun do dự không biết có nên chạm vào anh hay không của Minghao, bắn cả lên gương mặt đẫm nước mắt vừa vì sợ vừa vì bực của cậu. Mắt Jun cũng hằn đỏ tia máu, và miệng anh thì mấp máy liên tục.

Đừng nhìn. Anh cố nói. Nhắm mắt lại đi.

Nếu như ban nãy Minghao mới chỉ hoảng hồn thì giờ cậu chính thức gấp đến phát điên.

"Trả điện thoại cho em! Anh muốn chết à? Trả cho em!" Cậu gào lên, nghe giọng mình vỡ ra. Chưa bao giờ Minghao thấy bất lực đến thế, kể cả hồi đi thực tập đánh nhầm số làm hao hụt doanh thu của người ta và phải tự bỏ tiền túi ra đền cậu cũng không sợ như thế này. Cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc là làm sao mà một người bình thường luôn có vẻ khôn ngoan và hiểu chuyện như Jun lại có thể vô lí như thế vào lúc này. Vậy mà suốt ngày lải nhải Minghao chẳng thương gì anh, anh có thương anh quái đâu mà đòi cậu phải thương anh?

Minghao không biết phải làm gì, và tệ hơn nữa, Jun chẳng có vẻ gì là chịu để cậu giúp anh.

"Trả cho em đi mà." Minghao cầu xin, giọng lạc hẳn, mắt nhòe đi vì nước. "Trả cho em.."

Vậy mà Jun cứ như chẳng nghe thấy lời năn nỉ khẩn thiết của Minghao. Anh vẫn không ngừng lặp lại Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn!, bằng một cách nào đó trông còn gấp gáp hơn cả cậu.

Thế rồi một cẳng chân đột nhiên thò ra từ sau lưng Jun, làm Minghao sợ đến mức suýt thì ngã ngồi xuống đất.

Và cậu không nhìn thấy gì nữa.

Đến khi màn sương mù trong đầu cậu đã tan đi và Minghao thấy mọi giác quan của mình hoạt động trở lại, Minghao nhận ra cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đằng sau quầy, bên cạnh là Joshua đang mải viết gì đó vào cuốn sổ dày cui.

Có lẽ sáng nay cậu nên ăn cái bánh dâu tây đó, phải thế thì cậu đã không hạ đường huyết té xỉu ngay trước khi Jun kịp ca bài ca dỗi hờn nổi tiếng rồi.

"Anh đã dặn em rồi! Mở cổng đến chỗ người đang di chuyển là phải gắn định vị bên cạnh người ta! Hoặc ít nhất là lên đồ vật! Đồ vật! Chứ không phải là đúng chóc vào người!" Jun đang rít vào mặt một cậu trai tội nghiệp nào đó, trông anh cáu tiết như kiểu nếu đạo đức và pháp luật cho phép thì anh sẽ chẳng ngại ngần gì mà lao vào xé xác cậu kia ra làm trăm mảnh.

Cậu con trai càng cúi đầu xuống thấp hơn, không dám nói lại một câu nào.

Jun càng hăng máu.

"Rồi em thấy hậu quả chưa? Em thấy người ta nhìn mình như thế nào chưa? Giờ em làm với anh anh quen rồi nên không sao chứ người khác sao mà chịu được?" Anh bắn một tràng, vẻ thất vọng vô cùng, "Em biết là anh hứa với người ta không xài ba cái phép đó lên người ta rồi mà giờ anh phải thất hứa với người ta không?"

Cậu kia rối rít xin lỗi, tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên nhìn Jun. Minghao ngơ ngác theo dõi cuộc đối thoại, không biết cái cậu lạ lạ kia là ai, đến từ lúc nào và đã làm cái gì kinh khủng đến mức nào mà bị Jun mắng sa sả vào mặt như thế.

Jun day day sống mũi, thở ra một hơi. Anh dịu giọng, "Thôi được rồi, lần sau rút kinh nghiệm. Nếu mà thấy chưa chắc lắm thì nhờ Jihoon cho em một khóa tăng cường nghe chưa?"

Cậu kia thấy mình được tha bổng thì dạ rân, xun xoe ngẩng mặt lên cười rõ nịnh nọt. Và Minghao thấy thiệt là hay ho khi mà Jun có thể tha lỗi cho một người nhanh đến vậy. Mấy giây trước còn thấy anh cáu đến mức tưởng đâu nhìn được cả khói xịt ra từ đường tai, vậy mà chỉ chốc lát sau đã thấy anh quay trở lại làm Jun hiền lành gặp cái gì cũng cười.

"Bạn kia tỉnh rồi á anh." Cậu trai ỏn ẻn nói, coi bộ vẫn còn hơi sợ bị Jun quát vào mặt.

Jun quay ngoắt lại nhìn, mặt mày lo lắng không còn dấu vết gì của cái anh phù thủy hung dữ vừa rồi. Thấy Minghao đã tỉnh thật, anh chạy đến ngồi xổm ngay bên cạnh cậu, sốt sắng hỏi, "Em thấy trong người thế nào? Có nhức đầu không? Có chóng mặt không? Chân tay hoạt động bình thường chứ?"

"Jun..."

Anh vẫn thao thao bất tuyệt.

"Có ở đây được nữa không? Hay anh đưa em về?" Jun quyết định nhanh như gió, đứng dậy xách túi của Minghao, "Được đấy. Đi thôi, đi về nghỉ. Anh mua trà dâu xanh cho."

Minghao á khẩu. Cậu chỉ hạ đường huyết có chút xíu, việc gì mà Jun phải lo cuống lên như thế?

Dường như Joshua cũng nghĩ như Minghao. Anh ngẩng lên từ cuốn sổ, cười cười trêu chọc.

"Khiếp hồn em, người ta ngất có mấy phút mà em làm cứ như thằng bé ngã lăn từ trên nhà anh xuống đây ý."

"Anh đâu có biết được!" Jun oan ức vặc lại, rồi anh quay sang Minghao nói vẻ hối lỗi, "Xin lỗi em... hồi nãy anh dại quá."

Minghao cười khó hiểu, "Em không ăn sáng mắc gì anh xin lỗi em?"

"Ủa," Jun chớp chớp mắt, "em chưa ăn hả? Đi ăn hông?"

Minghao từ chối, "Không đâu, hôm nay em không có hứng ăn. Với cả em ổn mà, anh không cần phải nhìn em như thế."

"Thật ổn không?"

"Thật!"

"Thật thật là ổn không?" Jun vẫn nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Thật mà!"

"Em có chắc chắn là em đang nói thật thật thật thật là em ổn thật không hay là em không thật thật thật..."

"Jun!" Anh nói đến chữ "thật" thứ bảy thì Minghao không nghe nổi nữa, cậu nhảy vào ngắt lời, "Em thề là em rất ổn. Thật sự."

Lúc này Jun mới chịu buông tha cho cậu, dù cái gật đầu của anh trông miễn cưỡng hết biết. Anh cố gắng hỏi tiếp, cứ như giờ anh không muốn làm gì hơn việc hộ tống Minghao về nhà và ém chăn cho cậu ngủ hoặc dúi vào tay cậu đủ thứ đồ ăn ngon lành. "Vậy là ở đây?"

Minghao gật đầu chắc nịch.

"À nhưng mà," Jun mở lớn mắt chờ mong, "tí về em muốn uống trà dâu xanh."

"Vậy tí anh mua cho em." Jun dễ dãi đáp ứng. Anh trả lại túi xách cho Minghao, ngoắc ngoắc cậu con trai nãy giờ vẫn đứng lởn vởn gần đó hóng hớt lại gần.

"Chan dắt anh đi xem sách tí nhé. Anh đi nói chuyện với Jihoon một lúc."

Thì ra người xui xẻo hứng chịu cơn thịnh nộ của Jun chính là Chan. Lee Chan trong huyền thoại, người bạn của Jun sống ở chung cư Blue Orange, người đặt nhầm định vị cổng dịch chuyển lên cặp Minghao, người gián tiếp đưa Jun đến với cuộc đời cậu. Nghe danh đã lâu, cuối cùng Minghao cũng được diện kiến người bằng xương bằng thịt.

Cũng đẹp trai đó, Minghao âm thầm đánh giá, có vẻ như người quen nào của Jun cũng có giá trị nhan sắc cao. Mà cũng đúng thôi, người ta hay nói vật họp theo loài mà.

Chan gật đầu lia lịa, còn giơ ngón cái đầy uy tín. Cậu nhóc cười hề hề, "Anh đừng kể chuyện ban nãy với anh Jihoon nha."

"Hay quá, anh đến nói đúng chuyện đó đây." Không để Chan có cơ hội nài nỉ thêm, Jun đưa tay vẽ một vòng tròn trên không. Cổng dịch chuyển mở ra sau lưng anh, và Jun ngã ngửa vào đó, không thèm nhìn xem cánh cổng dẫn đi đâu. Có lẽ đó là lí do anh đi nhầm vào nhà Minghao ngay từ đầu dù người ta hoàn toàn có thể nhìn xem phía bên kia cổng dịch chuyển là nơi nào.

"Tui chết chắc rồi." Chan úp mặt vào tay rền rĩ. Rồi cậu nhóc ngẩng mặt lên, tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Mình ra chỗ mấy kệ sách thôi anh."

Minghao xách túi lên bước theo Chan. Joshua vẫn chúi mũi vào mấy cuốn sổ, kể cả khi hai đứa chào anh thì anh cũng chỉ đưa tay lên lơ đãng vẫy vẫy.

"Em là Chan nhé, anh là học sinh mới của anh Jun đúng không?" Rồi không để Minghao đính chính, Chan tiếp tục ba hoa. "Anh Jun làm gia sư thì siêu đỉnh rồi, anh cứ yên tâm tin anh em nhé!"

Cậu nhóc nghiêng đầu, "Nhưng mà giờ anh mới phát hiện ra thì muộn ghê, thế mà em tưởng đâu em là muộn nhất rồi chứ."

Minghao gật đầu cười hùa theo, không thèm mở miệng nói lại với Chan rằng thật ra cậu chỉ là một người bình thường được Jun khoái kéo đi hết chỗ này tới chỗ khác chứ cóc phải phù thủy nhập môn gì sất. Đây là một cơ hội hoàn hảo để Minghao nghe thêm chuyện về Jun, từ một góc nhìn khác hoàn toàn chứ không chỉ là những câu chuyện kể trực tiếp từ miệng anh. Và Minghao là ai mà từ chối sức hấp dẫn của điều này chứ, vài lời nói dối vô hại là một cái giá quá nhỏ để đổi lấy hình ảnh Jun trong mắt người bạn của anh.

"Anh Jun hay làm bộ làm tịch trông ngờ nghệch vậy thôi chứ ảnh là phù thủy trẻ tuổi nhất lấy được giấy phép giảng dạy trong cỡ trăm năm đổ lại đây á." Chan hỉnh mũi tự hào khoe, như thể cậu nhóc mới chính là cái người trẻ tuổi nhất có giấy phép giảng dạy phép thuật chứ không phải Jun.

Jun tốt nghiệp đại học với một tấm bằng giỏi, so với bạn bè đồng trang lứa là người thường thì anh cũng chỉ là một đứa sinh viên làng nhàng, một gương mặt khác trong đám đông, lướt qua thấy đẹp trai một cái rồi quên ngay. Nhưng ở giới phù thủy thì khác, trong đám bạn đồng niên thì Jun ngồi chễm chệ ngay vị trí đầu bảng, sát đằng sau là Lee Jihoon, bạn thân của Jun và cũng là anh họ xa lắc xa lơ của Chan, đồng thời là thầy cậu nhóc luôn. Thế nên mới xảy ra chuyện Chan tự tin đi đăng ký thi lấy bằng vào năm sau, để rồi há hốc mồm và chỉ muốn vả cho bản thân một cái sau khi Jun và Jihoon thay phiên nhau liệt kê đủ thứ phép thuật cao cấp mà Chan cần phải thành thạo để rinh về ngay cho mình một tấm bằng chỉ sau đúng một lần thi.

Trong tất cả những người trong khóa 96 có giấy phép giảng dạy, Jun là người duy nhất không thực sự theo nghiệp cầm sách gõ đầu mấy bạn phù thủy mới. Hồi đó Jun đi thi cũng chỉ vì có anh kia rủ đi xem người ta thi chơi cho vui, chứ tính ra năm đó anh còn chưa đủ tuổi được thi (về sau thì người ta đã hủy bỏ quy định này, nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa có ai vượt qua kỉ lục của Jun). Bằng một cách nào đó mà chắc chỉ mình Jun biết được, anh đã lừa được cái vạch giới hạn tuổi và ghi tên dự thi ngon lành, vác về cho mình một cái giấy phép rốp rẻng và gọn lẹ trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh trai đi cùng.

Có được tấm giấy phép, được lưu tên mình lên hệ thống, vừa oai vừa ngầu lại còn được nghe khen suốt ngày, thế mà thái độ của Jun với giấy phép chẳng khác nào với một tờ giấy khen thưởng học sinh giỏi của trường cấp ba. Anh mang về và nhét sâu vào hộc tủ với đủ loại giấy tờ khác, chẳng ngắm mấy và cũng chẳng thèm lôi ra khoe với ai. Jun chẳng có ý định dạy dỗ ai, kể cả đến khi đồng ý giúp đỡ Chan và bắt đầu sự nghiệp gia sư của mình, anh cũng chỉ làm nó như một nghề tay trái tăng thêm thu nhập, chứ bình thường Jun toàn ngồi nhà bán hàng online. Anh lí giải gì đó về sự tiện lợi bất ngờ của phép thuật với việc sản xuất đồ, nhập đồ và cả vận chuyển hàng.

Mà kể cả có làm gia sư thì Jun cũng kén học sinh vô cùng. Anh không có một tiêu chuẩn nào cố định. Không phải người nào được giới thiệu anh cũng nhận, người mới cũng không, người chuẩn bị thi lấy giấy phép cần một khóa kèm cặp cấp tốc cũng không, người lặn lội từ xa ơi là xa vì nghe danh anh cũng không. Jun chỉ đơn giản là thích ai thì nhận người đó, mà đến bao giờ anh tự thấy đủ rồi thì anh cũng không dạy tiếp nữa. Tùy hứng là thế vậy mà hàng người muốn xin Jun làm gia sư cho vẫn dài hàng cây số, vì người nào anh kèm ra xong cũng đỉnh lắm.

Phải cái, hơn nửa cái hàng đó đã trở thành khách quen shop online của Jun.

"Em chưa bao giờ thấy anh trong danh sách chờ của ảnh cả." Chan vỗ vỗ cái ghế ý bảo Minghao ngồi xuống buôn chuyện cho dễ, lại nói, "Anh Jun đỉnh ghê ha, lại kiếm được học sinh chỗ nào không biết."

Ở cách nhà em ba phút đi bộ, Minghao cười thầm, và tất cả là nhờ phước Chan cả.

Chan là học sinh đầu tiên của Jun, và tất nhiên là cậu nhóc ngưỡng mộ anh kinh khủng. Jun là người nắm tay dẫn dắt Chan từng bước một vào giới phù thủy cái thời còn bỡ ngỡ, cũng là người đề nghị Jihoon làm thầy chính thức cho Chan luôn. Hơn hết, Chan mê chết khả năng không cần nói gì cũng làm được phép của Jun. Cậu nhóc không thể chờ được tới một ngày mình cũng có thể trở nên ngầu như thế.

Minghao vẫn chăm chú lắng nghe, không khỏi trầm trồ trước năng lực thật sự của Jun. Anh là phù thủy đầu tiên mà Minghao biết, cũng là phù thủy duy nhất mà cậu biết trong một thời gian dài, không thể trách khi cậu nghĩ rằng với phù thủy thì xài phép thuật như Jun là chuyện quá đỗi bình thường. Minghao đâu có ngờ được hóa ra đó giờ cậu quen một nhân vật vip của vip đâu cơ chứ?

Nhưng nghe tới vụ dùng phép không cần lệnh, Minghao không khỏi nhíu mày. Rõ ràng là lúc nào dùng phép thuật Jun cũng nói một cái gì đấy, không hẳn là những câu thần chú riêng biệt và hào nhoáng như trong Harry Potter mà chỉ đơn giản là một cụm từ ngắn làm mệnh lệnh. Vậy thì vẫn là có nói.

Chan rất nhanh đã giải đáp thắc mắc của Minghao. Kì thật Jun hoàn toàn có thể dùng phép mà không cần phải nói gì hết, trên thực tế, trước lúc bắt đầu trở thành gia sư thì anh toàn im ru mà làm phép. Chỉ đến khi nhận học sinh và nhớ ra rằng anh cần làm gương và tập hô phép chuẩn cho người ta, Jun mới bắt đầu hình thành thói quen nói mỗi lần anh định làm phép gì đó.

"Nên thật ra ảnh toàn đọc cho vui mồm chứ mấy cái lệnh đó chẳng có ảnh hưởng gì tới năng lực của anh ý cả." Chan tươi tỉnh kết luận.

Chan kể rằng hồi mới bắt đầu kèm, Jun đã cố gắng dạy cậu nhóc phép phát sáng bằng cách đưa Chan vào một căn phòng với cả đống bóng đèn dây tóc và đứng đó im ru mà vẫn làm từng cái bóng đèn lần lượt sáng lên, mỉm cười khích lệ và nhìn cậu nhóc với ánh mắt mong chờ như thể anh trông đợi Chan có thể bắt chước y hệt anh, làm Chan hoang mang tợn. Phải mất một lúc Jun mới nhớ ra Chan không thể làm được như anh, thế là anh chạy lại từ đầu, hô sáng lênphát sáng mỗi lần anh làm một bóng đèn bật sáng.

"Rồi còn cả phép quên lãng nữa cơ, cái phép cao cấp đầu tiên mà mình đều phải học hết."

"Cái phép tẩy não xóa trí nhớ nhau đó hả?" Minghao nhướn mày hỏi. Phép này thì cậu biết, biết rõ là đằng khác.

"Nó đó anh." Chan chép miệng, chống tay lên bàn, "Nó phức tạp quá trời luôn, em học lâu rồi mà giờ thỉnh thoảng vẫn còn lú á. Vậy mà anh Jun với anh Jihoon xài đỉnh quá trời."

Nói phức tạp là bởi khi sử dụng quên lãng, bạn phải biết bạn đang định xóa cái gì khỏi trí nhớ của người ta, xóa đoạn nào, giờ nào, phút nào, giây nào, xóa bao lâu. Phải thật sự chính xác đến từng tích tắc chứ không thể cứ nói một câu quên đi là cái gì mình muốn người ta quên người ta cũng sẽ quên miết. Ví dụ như bạn muốn người ta quên 10 giây trước thì nhất định chỉ được xóa đúng 10 giây đó, chứ nhỡ tay xóa đến giây thứ 11 là hỏng bét. Tất nhiên là hỏng thì vẫn có thể xài nhớ lại để cứu, nhưng không một ai muốn cái chuyện làm phép của mình nó cồng kềnh đến như vậy.

Vậy nên cái chuyện Jun xài quên lãng trông đơn giản và dễ dàng như lột một cây kẹo rồi bỏ vào miệng nhai khiến Chan mới chân ướt chân ráo học phép thuật cao cấp tự tin hết biết. Nhưng hình như cây kẹo của Chan khác của anh, nó lạ lắm, vì cậu nhóc nuốt gần tới nơi thì miếng kẹo mắc kẹt ngay cuống họng.

Chan liên tục thành công xóa trí nhớ của người giả lập, thế mà lần nào cậu nhóc mừng rỡ ngẩng lên cũng nhận lại cái lắc đầu của Jun và tín hiệu làm lại. Mãi về sau Chan mới biết Jun cứ bắt cậu nhóc làm đi làm lại hoài là bởi chưa lần nào cậu nhóc xóa đúng đoạn kí ức theo yêu cầu của anh cả. Đợt luyện tập phép quên lãng đó là lúc Chan mệt mỏi vô cùng, cả về thể xác lẫn tinh thần, vì cậu nhóc không chỉ bị một thầy kèm, mà những hai anh thầy thay phiên nhau hành xác. Ít nhất thì nó cũng có tác dụng, Chan có thể được coi là khá thuần thục quên lãng, theo lời đánh giá của Jihoon và cái gật đầu đồng ý của Jun.

Minghao hơi rùng mình, thứ phép thuật phức tạp như vậy mà cậu thấy Jun xài đến quen mồm, chẳng có vẻ gì là gặp tí trở ngại nào. Nếu không có Chan, hẳn cậu sẽ tiếp tục nông cạn cho rằng quên lãng chỉ là một thứ phép thuật cơ bản mà phù thủy miễn chỉ cần được sinh ra là đã biết cách làm, như một đứa trẻ mới sinh ra đã biết khóc, biết thở.

Chan gật gù đầy cảm thông với biểu cảm của Minghao, hớp hơi nói tiếp, "Phù thủy tụi mình có nhiều phép dính dáng tới não bộ con người lắm luôn, nhưng mà chủ yếu ai cũng phải biết quên lãng với nhớ lại thôi chứ mấy phép còn lại ai muốn thì học thêm thôi à." Cậu nhóc trỏ tới một kệ sách, nơi mà Minghao có thể thề rằng một giây trước vẫn còn là kệ sách thiên văn. Giờ thì trên cái bảng chỉ còn lại độc hình ảnh một bộ não to tướng. "Mấy quyển ở đó đó, mà học xong quên lãng em hơi ngán nên chắc phải một thời gian nữa mới nghĩ tới học tiếp. Sách phép thuật gì mà y chang sách chuyên khoa tâm lý. Anh có tin nổi hồi học quên lãng em phải học toán không? Trời ơi! Phù thủy mà cũng toán nữa!"

Chan vừa mới la làng xong thì một cánh cổng dịch chuyển mở ra trước mặt hai người, Jun mặt mày rạng rỡ bước qua, áo sống thẳng thớm và trông lịch lãm một cách kì lạ.

Minghao cứ ngỡ sau khi nghe chuyện về thành tích và năng lực tuyệt đỉnh của Jun, khi gặp lại anh cậu sẽ thấy một vầng hào quang chói sáng bao quanh anh và những đóa hoa nở rộ theo từng bước chân anh. Cậu cứ tưởng vậy. Nhưng không, người mà Minghao thấy không phải là Jun - phù thủy đứng đầu khóa 96, gia sư với danh sách học sinh chờ dài cả chục cây số mà vẫn là Jun - anh phù thủy ngớ ngẩn một cách dễ thương, người đêm muộn thấy acc Minghao còn sáng thì nhắn tin nhắc cậu chưa xong việc thì ráng làm cho xong rồi ngủ đi mai anh mua cà phê sang cho, người mà nếu cậu dám để anh tự đi quá một cây số không có google maps thì kiểu gì anh cũng đi lạc.

"Minghao ơi!!!" Jun gọi tên cậu rất to, chẳng thèm quan tâm nơi đây là thư viện, như thể anh sợ nếu anh gọi nhỏ quá thì Minghao sẽ chẳng thèm để tâm đến anh. "Em đây rồi!"

"Em đây." Minghao dở khóc dở cười đáp. Thôi kệ, đằng nào thì thư viện cũng chẳng có ai khác và Joshua trông cũng không phiền hà một chút nào.

"Kẹo đường nổi tiếng của anh thầy Jihoon," Jun giơ một cái gói ra lắc lắc trước mắt Minghao rồi thả vào tay cậu, "em ăn đi cho đỡ hạ đường huyết."

Ở bên cạnh, Chan phát ra một tiếng kêu nghe như mắc nghẹn. Cậu nhóc trợn tròn mắt, thảng thốt, "Đây là anh Minghao á?"

Rồi như mới thật sự nhìn thấy Minghao lần đầu, Chan không nhịn được mà đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Sau một hồi im lặng, cậu nhóc hài lòng kết luận, "Bảo sao anh Jun dạo này toàn bán mấy món nom dễ thương ngọt ngào hết sức."

Minghao ù ù cạc cạc không hiểu gì, trong khi Jun rặn ra một nụ cười đến là kinh dị. Bị nhìn dữ quá, Minghao bèn bẻ nhỏ cái kẹo đường, chìa về phía Chan mời cậu nhóc ăn cùng. Nhưng Chan từ chối ngay, ném về phía Jun một cái nhìn nửa am tường nửa dè chừng. Cậu nhóc nhìn xuống đồng hồ, vội vã nói.

"Em về đây, không ông Soonyoung chơi hết cả khay kẹo đường mất." Trước khi bước qua cổng, Chan nói thêm, giọng mát mẻ, "Anh Jun ngồi chơi với người yêu vui nhé! Lần tới mình nói chuyện tiếp nha anh Minghao!"

Jun vui vẻ vẫy tay, không nói gì. Và Minghao thấy anh và cậu giống nhau lạ lùng. Cả hai đều không thèm sửa gáy người khác khi người ta trêu hai tiếng "người yêu", dù tình cảm của Jun đối với Minghao thật ra nó như nào cậu cũng không rõ, dù hai người chưa một lần nói thương nhau, dù anh và cậu rõ ràng không phải người yêu.

Nhưng người ngoài không cần biết điều đó.

Nếu phải miêu tả mối quan hệ này, Minghao sẽ chọn từ "mập mờ". Vốn cậu thích mọi thứ nó phải rõ ràng chắc chắn, ngô ra ngô, khoai ra khoai, chứ không phải củ khoai mà do thấy lột ra nó màu vàng thì gọi là bắp ngô cũng được, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu thích cảm giác thoải mái của sự mập mờ này. Minghao thích sự quan tâm mà Jun dành cho mình, thích mấy lời tán tỉnh trêu đùa sến súa của anh, thích anh rủ cậu đi hết nơi này tới nơi khác, thích cách anh tự nhiên đan tay anh vào tay cậu như không có chuyện gì to tát.

Trời đất, Minghao thích Jun chết mất!

Và bởi vì thích anh nhiều như vậy nên Minghao mới sinh ra một nỗi sợ vô hình. Cậu tin rằng Jun cũng có tình cảm thật lòng với mình, ít hay nhiều thì cậu không biết nhưng chắc chắn là có, bởi không một ai có thể nhìn mình với ánh mắt tình cảm như thế mà không có tí cảm giác gì với mình cả. Nhưng bởi Jun không nói nên Minghao cũng chẳng nói gì. Cậu sợ Jun vẫn chưa sẵn sàng. Cậu lo nếu cậu cứ nóng nảy bộp vào chuyện thì sẽ dọa anh sợ chạy mất. Và thế thì đến cả mập mờ với anh cậu cũng không còn.

Minghao không thích điều đó một chút nào. Vậy nên cậu sẽ đợi, đợi đến một khoảng thời gian nào đó phù hợp hơn, đợi đến khi nào Jun có vẻ sẵn sàng và chắc chắn hơn. Chỉ cần Jun nói một tiếng thôi, đơn giản vậy thôi, là Minghao sẽ hành động ngay.

Minghao quyết định rằng cậu sẽ đợi được đến ngày mối quan hệ giữa anh và cậu chuyển từ trạng thái mập mờ sang chính thức hẹn hò.

"Anh đỉnh thật đấy!" Minghao thốt lên, chợt nhận ra cậu đã chăm chú nhìn Jun từ nãy tới giờ.

"Sao thế em?" Jun khựng lại, nở một nụ cười không chắc chắn trước một lời khen từ trên trời rơi xuống.

Minghao nhún vai, "Không có gì, ban nãy em nghe Chan kể đủ thứ chuyện."

Minghao cứ tưởng được nghe khen Jun sẽ phổng cả mũi và trưng ra cái dáng vẻ tự tin đẹp trai đến phát ghét. Vậy mà trái ngược với mong đợi của cậu, Jun lại đưa mắt nhìn quanh, cắn môi với vẻ không chắc chắn, cứ như anh sợ giờ Minghao biết anh có thể làm được gì thì sẽ tìm cớ né anh vì sợ những yếu tố không ổn định của phép thuật, hay là cậu sẽ nghỉ chơi với anh vì sao anh giỏi mà anh ấm ớ quá chừng.

"Em nghĩ sao?"

"Em nghĩ là," Minghao đưa ngón trỏ lên chọt má anh, "em tìm đường vẫn giỏi hơn anh cả tỉ lần."

Thế là Jun cười toe.

"Không mua trà dâu xanh cho Minghao nữa đâu!" Anh dài giọng hăm dọa.

Jun chỉ dọa vậy cho sướng mồm, để chọc cho Minghao nhăn nhó chơi vậy thôi, chứ anh làm gì có làm thật. Chiều hôm đó, sau khi Minghao hân hoan thông báo rằng cậu đã xong xuôi hết công việc, anh mua cho cậu hẳn một ly trà dâu xanh cỡ bự, đã thế còn chèo kéo Minghao đi ăn lẩu cùng anh. Tất nhiên là Jun lại nhanh nhảu trả tiền cho toàn bộ bữa ăn, mặc kệ sự phản đối mạnh mẽ đến từ phía Minghao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz