ZingTruyen.Xyz

Junhao H Bon Appetit


Jun chưa bao giờ nghĩ rằng, những giọt nước mắt của một người lại có thể khiến hắn cảm thấy đau đớn đến nhường ấy. Minghao chưa bao giờ khóc trước mặt hắn, cũng chưa bao giờ náo loạn ngay cả khi hắn mới là người làm sai. Lúc nào em cũng âm thầm giấu kín đi tất cả, chỉ nhõng nhẽo một chút thôi, làm mình làm mẩy một chút thôi, rồi lại mỉm cười thật dịu dàng với hắn. Thế nên khoảnh khắc má em ướt nhoà, và đôi môi kia run rẩy nói rằng đừng nói những lời như thế nữa, em không muốn tin là thật đâu, cảm giác như có một cơn bão đã ập tới, xé toang lồng ngực này, khiến mọi thứ bên trong tan hoang hết cả, chẳng còn gì ngoài một cơn mưa nặng trĩu quét sạch sành sanh đi mọi mộng tưởng hão huyền.

Những lời yêu em đầy tha thiết đó là thật, những sự ghen tuông khi thấy em đang ở trong vòng tay kẻ khác cũng là thật. Nhưng hỡi ôi, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội được nói những lời thật lòng, để đến bây giờ có nói ra sự thật mười mươi cũng bị người kia sợ là nói dối. Sói đã đến rồi, bầy cừu đã bị ăn thịt hết rồi, chú bé chăn cừu biết phải làm sao đây?

Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không kiềm chế được khát khao được lần nữa ôm em vào lòng, cho dù bị khước từ, cho dù bị Minghao đe dọa rằng nếu ngài lại gần tôi sẽ không nương tay đâu, hắn vẫn mặc kệ mọi thứ để ghì lấy cơ thể đang run rẩy kia vào trong lồng ngực mình.

"Xin lỗi em, là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi hết."

Minghao vẫn khóc, khoảnh khắc thân thể to lớn ấm áp quen thuộc kia bao trùm lấy em, cho em một điểm tựa khi mà lúc này em có thể cảm tưởng như mình sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào, em lại càng khóc to hơn. Rốt cục thì, cho dù hiểu chuyện tới đâu, cho dù đã quen với việc tự động nhoẻn cười kể cả khi trong lòng chẳng hề muốn, đối với chuyện tình cảm, Minghao vẫn chỉ là một con quỷ nhỏ ngây thơ và đầy những mơ mộng. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, vui thì phải được cười và buồn thì cũng vậy, cũng phải được khóc.

Biết bao nhiêu ấm ức tích tụ bấy lâu, cuối cùng cũng theo dòng nước mắt mà tuôn ra như lũ, không còn e ngại hay kiêng dè bất cứ thứ gì nữa

"Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra đi." Minghao nức nở, giọng em khản đặc và vụn vỡ, hai cánh tay vô lực vẫn không ngừng tìm cách đẩy con người cứng đầu kia ra khỏi mình "Ngài xin lỗi tôi làm gì, chẳng có gì để xin lỗi ở đây cả. Ngài thỏa thuận với tôi, muốn tôi làm tình nhân chỉ vì ngày đó Nana không cho ngài cơ hội nào để hy vọng nữa, tôi biết, tôi biết hết, tôi đã tính đi tính lại cái ngày mà chúng ta gặp nhau, tôi muốn tự lừa dối mình nhưng tôi không thể. Cả cái hôm ngài uống say mèm rồi bảo tôi hãy ở lại đi, ngài bảo tôi ấm lắm, tôi biết ngài nói dối, quỷ dục vọng như tôi không thể có cơ thể ấm áp được, chỉ có thiên thần, chỉ có thiên thần mới có thân nhiệt cao như vậy thôi."

"Tôi không thể trách ngài được, ngay từ đầu, ngay từ đầu ngài đã không có ý định yêu tôi như một người yêu, ngay từ đầu, ngài cũng chỉ coi tôi là một tình nhân bé nhỏ để có thể quên đi sự thiếu thốn trong trái tim mình mà thôi."

Hai chữ "tình nhân" vụt qua trong tâm trí Jun, như một tiếng chuông vọng ra sau vách núi, váng động cả một vùng trời. Hắn không thể phủ nhận bất cứ điều gì Minghao nói ra, vì tất thảy đều là sự thật mười mươi, mà thực ra ngay từ khoảnh khắc gật đầu thỏa thuận, cả hai người họ đều đã hiểu rất rõ. Chỉ là nếu như ngày xưa, hắn có thể lẳng lặng quay lưng đi, và tự nhủ với bản thân mình rằng chuyện đó không thể trách cứ nhau được, vì người hắn yêu chưa bao giờ là em, thì nay khi nghe được những lời tưởng chừng chẳng có gì để bàn cãi ấy, hắn lại ước rằng mình đã làm một điều gì đó khác. Giả như lúc đó hắn không hèn nhát trốn chạy khỏi những xúc cảm lạ lẫm mà em mang lại, giả như lúc đó hắn không đinh ninh mình cần phải bù đắp cho Nana, rồi chạy theo người ta một cách mù quáng, có lẽ bây giờ, Minghao sẽ không phải chịu sự dày vò từ cả những kẻ không đáng như thế này.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên đối xử với em như vậy, tôi không nên tùy tiện nói rằng em là người yêu của tôi, rồi lại bỏ mặc em chỉ vì nghĩ rằng mình yêu người khác. Là tôi có lỗi với em, em đừng như vậy, đừng tự oán trách mình, cũng đừng khóc vì một tên tồi tệ như tôi." Jun siết chặt vòng tay mình hơn, áp mặt mình lên một bên gò má đã lạnh buốt và đỏ ửng hết cả vì lạnh và vì bị phủ lên một tầng nước mỏng "Xin em đấy, đừng khóc nữa mà, không đáng đâu."

Minghao chưa bao giờ nghe thấy sự run rẩy đến muốn vỡ ra như thế trong giọng nói của Jun. Nó chứa đựng không chỉ nỗi buồn, mà còn còn là sự bất lực, sự tự trách cho lỗi lầm không được phép thanh minh bằng bất cứ lý do gì. Mặc dù đầu có vẫn còn quay cuồng trong cơn đau, em vẫn đủ khả năng để nhận ra rằng cái việc hắn ôm em vào lòng, cầu xin em đừng khóc vì một kẻ như hắn, chắc chắn không phải bởi vì áy náy. Nghĩ đến vậy, lòng lại càng thấy đau, từ hết sức vùng vẫy, Minghao chuyển thành thút thít nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem, thấm nhòe ra cả vạt áo sơ mi trong của hắn

"Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã ghen tuông vô cớ, em xin lỗi vì đã làm mình làm mẩy, hức, em xin lỗi vì đã từng hy vọng rằng Nana sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa. Em xin lỗi vì đã khiến ngài vì bảo vệ em mà phải cho em một danh phận khiến ngài bị chê cười."

"Em xin lỗi hức, em xin lỗi vì đã để ngài phải chịu trách nhiệm với tình cảm của em."

Nhưng cơn nức nở hỗn loạn ấy cũng chẳng thể kéo dài được lâu, khi cơ thể Minghao có lẽ đã vượt quá sức chịu đựng, tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần, và rồi cơ thể liền trượt xuống như một con rối gỗ đã bị ai đó cắt đứt những sợi dây điều khiển.

Jun nhận ra điều đó ngay lập tức, hắn lay khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đã nhắm nghiền, và sợ hãi tới run lẩy bẩy cả hai tay, bởi Minghao không hề phản ứng lại với bất cứ tiếng gọi nào hay kể cả là ma lực của hắn. Có thứ gì đó đã xảy ra, có ai đó đã làm một điều hắn không tài nào tưởng tượng được, một điều gì đó thực sự rất tệ.

Jeon Wonwoo không nghĩ rằng đã là quá nửa đêm rồi mà anh vẫn còn phải tiếp nhận bệnh nhân tới phòng khám của mình. Khi vừa mới nghe thấy cái giọng của người mình không muốn gặp nhất vang lên ngoài cửa, anh đã định treo biển "đóng cửa thả Kim Mingyu". Thế nhưng khi Wen Junhui nói rằng người cần được trị thương là Minghao, cánh cửa phòng khám đã được mở ra với tốc độ ánh sáng.

Wonwoo lau tay mình thật sạch trước khi ngồi xuống để nhìn cho rõ khuôn mặt vừa lo lắng vừa hoảng hốt của người phía trước, ánh mắt đầy dò xét

"Quý ngài quỷ vương Wen Junhui đây không phiền nếu cho tôi hỏi một câu chứ." anh xẵng giọng, khẽ chau mày, bộ dạng giống như đang hỏi cung "Vì lý do gì mà em trai tôi lại trúng phải độc dược có thể gây ra ảo giác mạnh thế?"

Tất nhiên, Wonwoo biết rằng Jun không thể nào là người chuốc cho Minghao một liều ảo dược lớn đến thế. Jun không tồi đến mức để ép Minghao quay lại mà phải chơi đến ngón đòn bẩn thỉu như vậy, vả lại nếu có thật sự làm ra chuyện tày trời như vậy, hẳn là hắn đã phải mang em ấy đến một chỗ nào khác không phải là phòng khám của Wonwoo. Trẻ con ăn vụng còn phải biết chùi mép, làm quỷ lại còn là vương thì không thể nào ngu tới mức ấy được.

"Là Viper." Jun nói, con ngươi đỏ rực long lên, có vẻ cũng có phần tự cảm thấy ghê tởm khi cái tên đó được thốt ra từ miệng mình "Tên khốn nạn đó nhân lúc tôi lơ là cảnh giác thì chuốc ảo dược cho Minghao, làm em ấy nhầm hắn thành tôi."

Wonwoo nghe thấy chữ Viper thì máu dồn lên não, đấm cái rầm xuống mặt bàn cứng ngắc, rít lên "Mẹ kiếp thằng chó chết." Gân xanh của anh nổi thành đường trên thái dương, dù đang đeo kính cũng không còn vẻ gì của một trí thức điềm đạm nho nhã mấy giây trước. Khoảnh khắc này, mặc kệ Viper có là quý tộc hay là cái của nợ gì, anh cũng muốn được đấm một cú thẳng vào cái khuôn mặt tởm lợm đểu giả của hắn, để cho hắn biết được hậu quả của việc động đến Minghao.

"Em ấy, thế nào rồi?" Jun bất ngờ lên tiếng, có vẻ như không quá để tâm tới cơn tức giận hay ánh mắt hằn học Wonwoo giành cho mình. Người kia đảo mắt, trả lời một cách vô cùng miễn cưỡng

"Nhờ ngài đưa đến đây kịp thời, ngoài dạ dày bị tổn thương một chút thì chưa có gì quá nghiêm trọng."

Jun lầm bầm một câu, vậy à, vậy thì tốt rồi, rồi lại cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay đang bị chính móng tay của mình cào cho xước ra, dáng vẻ quả thực có chút dọa người.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ngài với tên đó, nhưng tốt nhất đừng để nó liên lụy tới Minghao." Wonwoo lớn giọng cảnh báo "Nếu ngài không có tình cảm gì với nó thì làm ơn hãy tránh xa nó ra một chút, ngài càng tỏ vẻ hậm hực thì tên kia chỉ càng đắc chí hơn.... thôi."

Mấy lời nói ra đều không có nửa phần kiêng nể, thế nhưng vẫn không khiến bộ dạng lầm lì khó hiểu của Jun có chút nào suy chuyển. Wonwoo không thể biết được người kia đang nghĩ gì trong đầu, nên khi hắn đột nhiên đứng phắt dậy, anh chỉ kịp kêu lên một tiếng "Này, định làm gì thế hả?", và chộp vội lấy tay người kia kéo lại vì hắn đang nhắm tới phòng bệnh của Minghao.

Jun không giằng ra khỏi cái chụp vội của Wonwoo, thế nhưng chỉ một ánh mắt của hắn cũng đã là đủ để khiến người kia giật mình vô thức buông tay.

"Xin lỗi, tôi muốn ở riêng với Minghao một lúc." Jun nói như xin phép, thực chất chẳng đợi Wonwoo lên tiếng, đã tự động đóng cửa phòng bệnh.

Dẫu biết chắc chắn Jun sẽ chẳng làm tổn hại tới Minghao dù chỉ là một cọng tóc, Wonwoo vẫn thấp thỏm đứng ngồi không yên ngoài cửa. Anh có cần gọi Mingyu tới đây để hai đứa hợp sức phá cửa không, hay là cứ gào lên đến khi nào cái tên điên khùng khó hiểu kia chịu mở cửa lần nữa. Đến khi não Wonwoo đã chạy tới kịch bản thứ một trăm cho tình huống này, Jun mới chịu bước chân ra ngoài.

"Phiền anh chăm sóc em ấy cho đến khi em ấy khỏe mạnh trở lại." Hắn nói, tuy nhiên hình như trong giọng điệu có một sự kìm nén rất lớn để từng chữ thốt ra không khiến cho bất cứ ai đối diện phải kinh hãi tột độ

"Xin lỗi vì đã khiến em ấy phải chịu nhiều ấm ức, tôi đảm bảo lần sau chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra được nữa."

Đảm bảo, đảm bảo bằng cách nào, Wonwoo tự nhủ trong lòng.

Với cái bộ dạng như thể sắp bóp cổ chết tươi đứa nào dám lảng vảng gần mình đó, hắn tính làm gì để giúp Minghao tránh khỏi rắc rối đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz