Jungri With You
" Mạnh mẽ hay yếu đuối, không phải ở vẻ bề ngoài mà là cách đối mặt với khó khăn. "
Kim Yerim trầm ngầm nhìn người con trai đang ngồi đối diện em trong căn phòng nhỏ ở dorm của BTS. Em nhớ lại vừa nãy em vô tình nói cho Jungkook biết tình cảm của em, anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em. Như vậy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh cũng thích em sao? Nhưng sao trông một người vừa được tỏ tình như anh lại ngồi giống như một tượng đá vậy.
Nhầm rồi, Kim Yerim. Người con trai đang ngồi trước mặt em đang vô cùng bối rối, bất ngờ được em tỏ tình, phản ứng đầu tiên là bình tĩnh, bây giờ mới bắt đầu đến giai đoạn khờ khạo. Chỉ khổ là, Jungkook không muốn hai người yêu nhau vào lúc này, giai đoạn quan trọng của sự nghiệp và em còn nhỏ. Anh chỉ sợ họ đến với nhau sớm sẽ không giữ nhau được lâu vì vậy nên lúc đó đã chọn cách im lặng.---Hiện tại. 171206Kim Yerim hôm nay say rồi. Những kí ức đẹp đẽ của em và Jungkook từ khi mới quen nhau ùa về trong đầu em. Kim Yerim một mình ngồi ở quán ăn ngoại ô Seoul, quán mà hai ta hay ngồi.Chủ quán ăn này là một nữ nghệ sĩ đã từng nổi tiếng nhưng lui về ở ẩn, làm một người bình thường. Vì đã từng là nghệ sĩ nên người phụ nữ hiểu cảm giác yêu đương trốn tránh của Jungkook và Yerim. Mỗi khi có người nổi tiếng đến quán thì chủ quán sẽ không mở cửa nữa chỉ để cho idol chìm vào những tâm sự riêng của họ. Cô ấy cũng rất quen thuộc Kim Yerim và Jeon Jungkook. Cô còn biết rõ họ đã chia tay nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy Yerim trở lại quán này còn Jungkook, anh tới đây ít nhất một tuần một lần.Người chủ quán nhẹ nhàng ra khép cửa, giơ bảng close lên. Trong cái quán ăn rộng lớn, chỉ còn mình Kim Yeri bơ vơ giữa thực tại. Tiếng nhạc And One của Taeyeon được mở lên, phút chốc mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ có giọng ca vàng ấy vang lên qua chiếc CD nhỏ.Nghe thấy bài ballad nổi tiếng của idol mình, Kim Yerim càng cảm thấy đau khổ hơn. Sự mệt mỏi, áp lực và nỗi nhớ dành cho Jeon Jungkook vào thời khắc này, lớn hơn bao giờ hết. Em chưa từng nghĩ, vào ngày hôm nay, em lại nhớ anh nhiều như vậy, từ giọng nói ấm áp vang lên mỗi tối đến những chiếc ôm bất ngờ từ phía và cái chạm môi e thẹn, ngại ngùng khi em chạm ngõ tuổi 19." Yeri à? Yeri à? Em đừng uống nữa."Nhìn Kim Yerim đau khổ trên bàn rượu như vậy, Lee Sunhye - người chủ quán không đành lòng.Em ngước đầu lên nhìn người phụ nữ gọi tên mình, đôi mắt hoe đỏ lại, cất giọng nói không rõ ràng: "Sunhye-unnie ?! Em mệt quá. ""Em làm sao? Có chuyện gì hãy cứ tâm sự với chị. "– Lee Sunhye nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với em. Chị sợ rằng Yerim mệt về những hoạt động nhóm và lịch trình nhưng có lẽ thứ mà có thể khiến Kim Yerim mệt mỏi nhường này chắc là Jeon Jungkook. Lee Sunhye hi vọng mình không biết gì về chuyện tình yêu của hai đứa này, để giờ chị có thể an ủi Yerim mà trách mắng Jeon Jungkook, nhưng mọi chuyện chị đã được nghe chính Jeon Jungkook lại. Lúc đó, anh cũng giống như Kim Yerim bây giờ, sau cơn say đem hết mọi chuyện ra tâm sự. Jeon Jungkook lúc đó như muốn trút bỏ hết mọi phiền muộn, uống xong lại kể, kể cho đến khi mắt đỏ hoe thì ngưng lại.Lee Sunhye cả đời sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ thảm hại hôm đó của Jungkook và đôi mắt đỏ hoe cố ngăn cho nước mắt không rơi. Đau? Đau chứ !Chị biết đã đi vào con đường này, cả hai đứa đều phải đau, có khi còn phải như chết đi sống lại." Yeri!"Khi Yerim đang định nói vài lời thì Lee Sunhye đứng dậy gọi em:"Hãy nghe bài hát này."Nói rồi, Lee Sunye đi đến chỗ CD, bỏ một cái usb ra. Tiếng nhạc tiếp theo vang lên mở đầu với tiếng đàn violong vô cùng hoài niệm.Yerim không nhận ra đươc bài hát này là bài nào, chỉ đến khi giọng hát vang lên, em mới biết đây là giọng hát của Jungkook. Còn bài hát này, em chưa từng nghe." Anh nhớ rằng mình đã từng chia sẻ tất cảAnh nhớ rằng mình đã từng mơ ướcAnh nhớ rằng sau mỗi lần cãi vã, anh vẫn luôn mong muốn đươc yêu em nhiều hơnAnh nhớ ngày sinh nhật năm đó, cũng vẫn nhớ bài hát ấyNhớ bầu trời đầy sao, nhớ cái siết tay thật chặtNơi lồng ngực ấm áp đó, người có còn nhớ hay không?Anh nhớ, anh vẫn nhớ, anh vẫn còn nhớ....Anh nhớ những rung động khó nói thành lờiAnh nhớ lại những năm tháng khi mình còn yêu nhau say đắmAnh nhớ em đã đứng phía sau anh, cũng nhớ mình đã run rẩy thế nàoAnh nhớ cảm giác cuồng nhiệt khi đó, nhớ đêm pháo hoa tuyệt đẹpNhớ cái ôm dài vô tậnQuá yêu rồi,cho nênAnh sẽ không khóc. "Thực ra, bài hát này không phải do Jeon Jungkook hát có lẽ em sẽ khóc, nhưng vì do anh hát nên thay vì khóc, Yerim cảm thấy khó chịu kì lạ. Em bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn chị Sunye một cách trầm ngâm nhất, ánh mặt trở nên vô hồn."Đây là bài " Hoài Niệm Của Anh" do chính Jungkook hát đấy. Em ấy nhờ chị mở khi em đến đây."Yerim tức giận nhưng kiềm chế lắng xuống, ánh mắt ánh lên tia lửa, nói những lời cay đắng mà nhẹ nhàng cho chị nghe: "Thực ra, anh ấy cũng không cần phải tỏ vẻ mình là người bị hại như vậy. Trong cuộc tình của bọn em, người vương vấn cũng chỉ có em thôi. Chính Jungkook là người bỏ em đi mà. Chính Jungkook là người buông tay mà, tại sao Jungkoook lại cứ phải làm những việc để em nhớ đến Jungkook chứ? Em muốn buông tay lắm rồi.."Những lời còn lại của Kim Yeri bị nuốt vào trong nước mắt, em ngồi sụp xuống, trông vô cùng đáng thương. Thật sự phải hành hạ em như vậy sao?Lee Sunhye nhận thấy càng không ổn, chạy đến ôm lấy Yeri vào lòng:" Yerim, chị xin lỗi, nhưng làm ơn hãy nghe chị nói. Jungkook nó cũng đau khổ như em bây giờ vậy.""Đau khổ ư? Hahaha"– Yeri ngẩng đầu nhìn chị, bỗng nhiên cảm thấy bật cười. Ai là người dứt khoát buông tay hôm đó?Lee Sunye biết Yerim giờ đang vô cùng hận Jungkook nhưng so với hận thì lại yêu nhiều hơn, nhớ nhung nhiều hơn. Chị càng không thể để nhìn hai đứa em chị thương trở nên như vậy, người thì trách mắng bản thân mình, người thì đau khổ, ai oán. Chị nhẹ nhàng đỡ Yerim ngồi lại trên ghét, rồi nói với Yeri những lời nhẹ nhàng nhất, để em nhận ra Jungkook yêu em đến nhường nào."Jungkook chia tay em cũng là vì em. Chị biết là em sẽ không tin nhưng tuần nào Jungkook cũng đến đây, hôm nào cũng hỏi chị " Liệu Yerim có thể tha thứ cho em không?" Nó buông tay em cũng chỉ vì không muốn em rơi vào tình trạng như tiền bối Taeyeon vậy và còn hơn thế nữa. Nhưng nó lại không chịu được khi nhìn thấy em mà không được chạy đến ôm em, nói chuyện với em. Có một số chuyện, chị không thể nói rõ cho em nghe được nhưng xin em, đừng oán hận Jungkook, nó rất yêu em. Và nếu được, hai đứa hãy quay lại với nhau đi. "Từ lúc bước ra khỏi quán, Yerim vẫn nhớ như in lời nói của chị. Jungkook gặp chuyện gì mà lúc đó lại không chia sẻ với em? Tại sao lại không tin tưởng em và anh sẽ vượt qua mọi chuyện cơ chứ?Yerim từ chối được chị Sunhye đưa về vì em còn phải đến một chỗ, chính là công viên bỏ hoang mà em và Jungkook từng chơi nhiều lần ở đó. Em tìm đến chiếc xích đu mà hai người đã từng ngồi, nhẹ nhàng đưa đẩy. Thoáng chốc, mắt Yerim đã đỏ hoe. Em sai rồi Jungkook, em không nên giận anh nhiều như vậy.Kim Yerim càng ngày càng chán ghét bản thân mình. Con người của em đúng là đại diện cho một sự thảm hại, một sự thất bại. Uổng công cho nhiều người đã ủng hộ và yêu quý em, em lại chính là làm cho họ thất vọng. Yeri mong mình có thể mạnh mẽ như các chị. Không được khóc – chính là ba chữ Yerim phải nhắc nhở bản thân mình nhiều nhất, ngay cả bây giờ cũng vậy.Bầu trời hôm nay cũng như tâm trạng em vậy, không một vì sao, tối đen, ánh trăng cũng chả xuất hiện. Suốt lúc đó, Yerim cứ ngẩng cao đầu nhìn lên cao cho đến khi em nghe thấy tiếng động gần đó. Có lẽ ông trời đã sắp đặt mọi thứ? Về em và Jeon.Người con trai suốt ngày mặc đồ đen đang đứng nhìn em với ánh mắt sâu thẳm. Trên tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, trên trán lấm tấm mồ hôi có lẽ đã chạy rất nhanh để đến đây.Jungkook không thể chịu được, bức tường kiên cố anh đã xây nên đã bị đổ vỡ sau lời nói của chị Sunhye, anh chạy đến, cho đến khi anh và Yeri đối mặt với nhau. Chỉ một hôm nay thôi, Jungkook thầm nghĩ, rồi anh ôm thật chặt người con con gái nhỏ bé đó vào lòng. Dù ngày mai có ra sao, thì bây giờ hãy để anh ôm em.Yerim thẫn thờ, ánh mắt bỗng nhắm để coi như đây chỉ là một giấc mơ. Hơi ấm của Jungkook luôn là điều chân thật em cần nhất. Rồi em nhẹ nhàng rơi nước mặt cũng nhẹ nhàng lau đi để anh không phát hiện. Jeon à, em nhớ Jeon.Có lẽ còn lâu mới end ta :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz