ZingTruyen.Xyz

Jungri → Love hate relationship

29. Gió đêm

nautilocalyx_

littleari Nhựt kí iu đương 1.

không, quý zị đừng chửi mình trẻ trâu, mình cũng không hiểu mình trẻ trâu đến nỗi nào mà làm ra cái "nhựt kí iu đương" này nữa. Nhưng mà á, mọi người biết không, khi ánh mắt mình chạm phải bóng lưng này, khi mà mình khoác trên người tấm áo đượm đầy cái vị nồng ấm này, khi mà gió sông hàn lạnh buốt va lấy mình từng cơn, và khi mình nhận ra chẳng có nơi nào có thể ấm áp được bằng khi ở cạnh anh. tự dưng, mình muốn gìn giữ nó lại. tự dưng, mình muốn ghi nhớ từng khắc. tự dưng, mình muốn cất gọn ghẽ lại từng mảnh nhỏ vào tim. 

cái thằng trẻ trâu này á,  nó dòm thấy mình mặt mày tái xanh đi vì lạnh, ai đời khuya khoắt dắt cái đứa nhát lạnh như mình ra sông, nên là nó mới cởi cái áo dạ dày khộp ra đưa mình, bảo mình khoác đi, mình hỏi bộ không lạnh hay sao mà đưa mình, nó bảo anh lạnh chứ, nhưng mà nhìn em lạnh anh xót, giữa chịu lạnh với xót em, anh thà chịu lạnh còn hơn. 

xong bảo, em đứng sau anh đi, anh chắn gió cho em. 

ngốc.
cả hai đứa đều ngốc.

/////


"Eo ơi ai đó thì no nê nhỉ, còn cái ví của mình thì lại đói ghê gớm.."

"Ô gớm nhờ, ông nói cái gì đấy?"

Yerim bĩu môi một cục, nhanh nhau chạy theo nhéo lấy vành tai người ta mấy cái thật đau. Rõ ràng là chia nửa rồi nhá, kêu là kêu cái gì đây?

"Suỵttttttttttttt, con gái mà to mồm thế ai chơi.."

Jungkook đặt tay lên đôi môi em đang liến thoắng càu nhàu, suỵt một tiếng rõ dài. Thôi chừa rồi, nửa đêm các bạn không nên chọc giận cái đồ lùn này đâu. 

Họ Jeon ôm sát em vào lòng, hai tay áp lên má em xoa xoa. Mặt mày em tím tái đi vì lạnh, cậu nhìn mà xót. 

"Đừng có nhìn chằm chằm như thế, mặt em lúc bị lạnh tím tái đi nhìn gớm chết đi được.."
Kim Yerim đó giờ cứ hùng hùng hổ hổ, có bị ai ngắm trân trân đến thẹn như thế này đâu? Ban nãy vội vàng chạy chối chết ra ngoài chẳng kịp tút tát mặt mày, lại thêm mấy trận khóc như mưa như gió, đảm bảo giờ mặt em sưng húp chẳng khác gì cái thau. Ngại chết đi được, sao mà cái người kia lúc nào cũng ngời ngời đẹp trai được thế cơ chứ? Nghĩ mà tủi, Yerim cúi gầm mặt, cố dụi dụi vào lồng ngực cậu, ý muốn nép vào trong áo cậu mà trốn. Thực ra thì em vẫn thích ngẩng đầu lên nhìn mặt cậu hơn, nhưng mà nhìn em giờ xấu quá, em vẫn còn muốn giữ hình tượng!

"Chết, oánh son màu tím mà cũng xinh!"
Jungkook nâng ánh mắt em đối diện trực tiếp với tầm nhìn của cậu, áp tay lên má em lắc trái phải. Cậu biết em của cậu hay vờ như mình mạnh mẽ thế thôi, chứ em tự ti, em có nhiều nỗi ngượng ngùng lắm. Mà cậu thấy rõ là vớ vẩn, em không xinh thì ai xinh? Xinh đến mấy cũng chẳng lọt được vào mắt cậu.

Em cười cười đấm nhẹ vào hông cậu, miệng lẩm nhẩm vài ba câu từ. Chửi cậu dẻo mỏ ý gì? Cám ơn, thỉnh thoảng cậu cũng thích tính dẻo mỏ của mình lắm. 

"Đây, mặc áo vào"
Cậu cởi chiếc áo dạ dày khộp mình đang khoác trên người ra đưa cho em, thực ra thì cậu chịu lạnh cũng không giỏi lắm, cơ mà nhìn em đánh son màu tím cậu không cam!

"Hâm à, không lạnh hay sao mà đưa em?"

"Có lạnh chứ, cơ mà giữa chịu lạnh với xót em, anh chịu lạnh còn hơn"

"Ấm chưa, chưa ấm thì đứng sau anh này, anh chắn gió cho, gió gì mà lạnh khiếp"

Em ngần ngừ nhìn bóng lưng cậu, sống mũi chẳng biết từ bao giờ lại thoáng cay cay. Gió sông Hàn cuốn lấy em từng cơn lạnh buốt, thế mà kì lạ thay, chẳng có khoảnh khắc nào lại ấm áp được như khi ở bên cạnh cậu.

Yerim chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu, trời đêm hôm nay đẹp đến nao lòng. 

"Ừ."

////

bạn có một bình luận mới

olafsunshine cứt ý mà nhật kí, mày đăng lên khiêu khích mấy đứa ế như tao chứ gì
minyunki cô nói cái gì đấy 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz