ZingTruyen.Xyz

jungri/ jungtzu; wallflower

04. you said you'd grow old with me

wat21say

--

yerim nhìn một lượt qua bữa ăn mà hãng hàng không chuẩn bị cho mình rồi cũng quyết định thả người ra sau ghế. chẳng có món gì em thích ăn cả, mà em cũng chẳng muốn ăn. dạo gần đây, em thường xuyên ăn uống không ngon miệng. điều đó khiến chị seungwan lo lắng sốt vó, cũng khiến chị seulgi thường xuyên mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon mỗi khi trở về nhà. chỉ riêng chị joohyun là phũ phàng nhận xét: đó là triệu chứng của bọn dở hơi.

yerim khịt mũi, đoạn nhích người thêm một chút, chủ định đặt mắt lên chiếc gương soi đang để trên bàn và qua đó lén lút nhìn về phía đằng sau. vô tình, hoặc cũng có thể là không, red velvet hiện đang đi cùng chuyến bay với bts. và hẳn nhiên dù có gắng chối bỏ sự tồn tại của đối phương đến chừng nào thì ánh nhìn của yerim tầm chục giây, lại vô cớ quẩn quanh tìm kiếm một bóng hình duy nhất.

jeon jungkook lúc này có lẽ đang ngủ say. yerim đoán thế, bởi em thấy cậu đang đeo tai nghe và nhắm nghiền mắt. cửa sổ máy bay ít phút trước cũng đã được taehyung kéo xuống nhằm che đi ánh mặt trời. những ngày qua chắc hẳn đã rất khó khăn rồi, em thầm nghĩ, bởi vậy mà lại càng thêm xót xa hơn khi bắt gặp gương mặt mệt mỏi của người kia.

em đã đánh mất người ra sao nhỉ?

yerim bặm môi. em đã từng yêu jungkook, giống như cái cách tzuyu đang yêu người ngay trong hiện tại này đây: mơ mộng, giản đơn và chẳng buồn nghĩ suy về hậu quả. em từng thấy jungkook ở đó - dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ sắc màu, và sự hiện diện của cậu như át đi cả trăm ngàn vì tinh tú mà em từng mãi ngắm nhìn dưới vòm trời cao.

'nghĩ kĩ nhé! rằng em yêu jeon jungkook, hay chỉ là bts jungkook thôi?'

chị seungwan từng nhăn mặt nghiêm giọng chất vấn em như vậy. yerim đã không thể trả lời chị trong lúc đó, cũng chẳng thể ngăn mình cứ mãi bận tâm đến chàng ca sĩ mà vầng hào quang luôn bủa vây theo mỗi bước chân. thích thì là thích thôi, jungkook nhỉ?

rồi đến một ngày, yerim chẳng còn muốn cứ mãi đứng như vậy nhìn theo jungkook nữa. em ập vào cuộc đời của cậu, theo đúng nghĩa đen, nghĩa là hấp tấp lao rầm vào cửa phòng chờ của bts và toét miệng cười khi được jungkook đưa tay ra đỡ lấy.

'đầu em cứng nên làm hỏng cửa mất rồi. cơ mà tại oppa đốn ngã em trước. tim ấy. nên là chúng mình chịu trách nhiệm cùng nhau được không ạ? em đền cửa. còn jungkook đền em những tháng ngày tim lại đập bình yên.'

và em thấy jungkook đỏ mặt. đấy là lần đầu tiên, yerim phải gật gù thừa nhận với lương tâm, rằng jeon jungkook cũng có những điểm giống như biết bao chàng trai bình thường khác trên đời chứ hoàn toàn chẳng cool ngầu như em tưởng tượng chút nào.

rầm.

chấn động mạnh khiến yerim choàng tỉnh. em vội vã đưa mắt nhìn quanh. hầu hết mọi người cũng đang rơi vào tình trạng hoảng loạn như mình. phần cơm của yerim đã rơi hẳn xuống sàn, những vật dụng cá nhân của em cũng vậy. thậm chí, ruột gan em còn như muốn lộn nhào.

'máy bay đang bay vào khu vực thời tiết xấu. đề nghị hành khách hết sức bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của tiếp viên.'

thông báo của cơ trưởng được đưa ra bằng giọng điệu khẩn thiết. yerim thu nhận thông tin mà câu được câu mất. em vội đứng bật dậy, tìm cách để chạy về phía chị sooyoung khi lo lắng những chấn động mạnh như vậy sẽ làm chị sợ hãi. rốt cuộc, những rung lắc của máy bay chỉ khiến yerim ngã nhào xuống sàn thay vì tìm được đích đến mà em đặt ra.

'không sao. không sao đâu.'

cách yerim không xa, joohyun đang ôm chặt sooyoung vào lòng, cố dùng thân hình mỏng manh của mình để bao bọc cô em gái. sự có mặt của joohyun khiến yerim phần nào nguôi bớt nỗi lo, chỉ là giữa tình huống này - khi chiếc máy bay chở cả nhóm vẫn không ngừng chao nghiêng trên bầu trời, thì lo lắng trong lòng em một lần nữa được nhen nhóm lên bởi một nỗi sợ khác.

'jungkook...'

kim yerim tìm cách gượng dậy. em mặc kệ những bầm tím nơi hai đầu gối, cũng ngó lơ cảm giác âm ỉ đau đớn chạy khắp cơ thể sau cả chục lần va đập mà cuống quýt tìm kiếm bóng hình quen thuộc theo bản năng. jeon jungkook của em, à, là jeon jungkook đã từng là của em, có lẽ đã tỉnh dậy từ khi chấn động xảy ra. cậu lúc này đang gắng giúp đỡ người tiếp viên vừa bị xô ngã, thế nhưng chẳng rõ vì điều gì, ánh mắt của jungkook vẫn vô cớ quẩn quanh như muốn xác định một người nào đó hiện giờ vẫn ổn.

'jungkook!'

cảm giác ấm áp ập đến rất nhanh. jungkook không tránh khỏi ngỡ ngàng, để đến khi nhận thức tìm về, cậu mới bàng hoàng nhận ra ngay lúc này, kim yerim đang gắt gao ôm lấy mình thật chặt. bỏ mặc bầu không khí hỗn loạn, bỏ mặc đám đông với những con người mà lúc này suy nghĩ quẩn quanh chỉ còn chuyện sống còn, bàn tay nhỏ nhắn của yerim vẫn yếu ớt bấu víu lấy cậu.

như thể lần sau cuối.

'kim yerim! em làm gì mà ôm chặt thế? không để anh thở à?'

'thì ôm chặt, kẻo anh chạy mất.'

'làm như ôm được cả đời?'

'được chứ sao không?'

'vậy thì hứa đi! hứa là đừng bao giờ buông tay cả!'

'yeri-ssi! em ôm chặt quá!'

jungkook nhăn mặt. những lời phàn nàn của cậu khiến vòng tay nơi yerim trở nên cứng đờ. em vẫn không thể buông tay, chỉ có điều cậu cảm nhận rất rõ, vòng tay gắt gao đang dần trở nên lơi lỏng.

'... một lần thôi, jungkook!'

'một lần, rồi em sẽ lại buông tay?'

'...'

'buông ra đi. như em đã từng.'

yerim mím môi, tâm trí em ngoan cố không muốn làm theo yêu cầu của jungkook. em biết chứ, rằng đây sẽ là lần sau cuối, rằng chỉ cần buông tay thêm một lần nữa thôi, người con trai này em sẽ vĩnh viễn chẳng tài nào thêm một lần giữ được. chỉ là jungkook của em, à không, đã chẳng còn là của em nữa rồi, đến cả giây phút sinh tử cận kề này vẫn thừa phũ phàng và nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu của em ở lại.

như những gì chính em đã làm trước đây.

rầm.

'yerim!'

rung lắc một lần nữa xảy ra. yerim cảm thấy cơ thể mình như bị hất tung lên giữa không trung và những thứ dưới gót chân em thêm một lần trở nên chao đảo. em mất thăng bằng, không kịp bám víu vào bất cứ thứ gì cạnh bên, càng chẳng đủ can đảm để níu lấy tay jungkook khi sợ rằng điều đó sẽ làm cậu thêm khó chịu và căm ghét em ra mặt, bởi vậy mà em chỉ còn biết để mặc rung lắc hất mạnh mình. thế nhưng cùng lúc đó, cảm giác ấm áp bao trùm lên người em từ phía sau. yerim không thể quay đầu lại, nhưng dù có chìm trong cơn mơ thì em cũng dễ dàng nhận ra hơi ấm đó là thuộc về người nào. bàn tay jungkook vòng quay ôm chặt đầu em, gắng sức bao bọc em khỏi rung lắc, khỏi va chạm, khỏi tất cả mọi thứ nguy hiểm trên đời.

'jungkook này! khi tai nạn xảy ra, lúc đó em đã nghĩ thật tệ biết bao nếu chẳng kịp gặp anh lần cuối.'

'điên! đừng có nói những điều đen đủi như thế!'

'thật đấy! lúc đó em sợ lắm. chỉ có em và chị seulgi. vì không thể bảo vệ cho chị nên em rất sợ. hơn nữa, lúc đó cũng không có anh ở đấy...'

'yerim, không nói nữa! sẽ không có lần sau đâu.'

'nhưng mà...'

'hứa đấy! nếu có nguy hiểm xảy ra, nhất định anh sẽ không để mặc em một mình!'

nếu có nguy hiểm xảy ra, bất kể mối quan hệ của chúng ta có ra sao, bất kể chính em là người cam tâm vứt bỏ tình yêu mà chúng ta từng có, thì jeon jungkook cũng chưa từng một lần có ý định xem nhẹ lời hứa giữa hai người. bởi so với việc mơ mãi về một tình yêu trọn vẹn thì an toàn của kim yerim trước đây, và có lẽ là cả bây giờ, vẫn là điều jeon jungkook mong muốn có thể bảo vệ trước tiên.

'đừng sợ. anh ở đây rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz