ZingTruyen.Xyz

(Jungkook/you) Mình Có Thể Trở Về Như Trước Trong 1 Ngày Không?

Chap 12

mikocmcc

Khi chúng tôi về kí túc xá thì thấy Yuki đang tìm chiếc ví mà tôi nhờ. Nhưng dưới mắt Yoojung và Somi và lời nói của tôi thì nhìn như kiểu Yuki đang định ăn trộm chiếc ví của tôi. Tôi vội vàng giựt chiếc ví trên tay Yuki và nói.

- Sao cậu lại lấy ví của mình! Đây..... đây là bức ảnh cuối cùng mà mình chụp với gia đình! Tại sao cậu lại xé nó! - tôi nước mắt đầm đìa hét lên khiến tất cả các TTS của các phòng khác đều chạy ra

- Đúng rồi đó! Sao cậu lại lấy trộm ví của Soojin vậy! - Yoojung đưa ánh mắt tức giận nhìn Yuki

- Không.....! Không..... có! Mình không có lấy trộm! Là.... là cô ta! Chính cô ta bảo là bị mất ví nên nhờ mình tìm hộ! Mình... không lấy mà! Mọi người tin mình đi! - Yuki đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn mọi người

- Cậu nói dối! Soojin luôn ở bên bọn mình, làm sao cậu ấy bảo cậu tìm hộ ví được! Với lại, đây là bức ảnh duy nhất mà cậu ấy chụp chung với gia đình. Cậu ấy quý bức ảnh ấy như tài sản duy nhất của cậu ấy vậy. Làm sao cậu ấy có thể xé bức ảnh ấy ra được! - Somi tức giận nói thẳng vào mặt của Yuki

- Thôi.....!Somi à! Cậu đừng mắng Yuki! - tôi nói với Somi

- Nhưng mà cậu ấy.....! - Somi chưa nói xong câu thì tôi đã nói

- Yuki à! Mình xin cậu đấy! Cậu đừng làm mình tổn thương nữa! Cậu đã cướp đi người bạn thân nhất của mình, cậu còn lấy trộm đồ của mình, mình đã không nói thì thôi! Đằng này, cậu còn xé cả bức ảnh cuối cùng mà mình chụp chung với gia đình. Mình sẽ rút khỏi cuộc thi nên.... cậu hãy tha cho mình đi. - tôi vừa nói vừa khóc, bộ dạng thì thê thảm, ai nhìn vào cũng thấy thương cho tôi.

Tôi đứng dậy đi về góc tủ lấy quần áo ra rồi cất vào vali. Đúng lúc đó, có người lên tiếng

- Em đang làm cái gì vậy Kim Soojin!! - HLV Bae Yoon Jung nói

Tôi không nói gì cả mà chỉ cúi đầu xuống

- Có ai nói cho tôi biết ở đây đang xảy ra chuyện gì không? - HLV Cheetal bước vào nói

Somi và Yoojung bèn kể hết mọi việc cho các HLV. Nghe xong, mọi người vô cùng tức giận

- Somi à! Cậu đừng kể nữa! Là mình nhờ Yuki tìm hộ ví và mình cũng là người xé bức ảnh ra nên các cậu đừng đổ lỗi cho Yuki nữa! Bây giờ mình đi đây. Chào tất cả mọi người. Em chào tất cả các HLV. Cảm ơn vì đã giúp đỡ mình trong những ngày vừa qua. Cảm ơn rất nhiều - tôi kéo vali ra cửa thì đột nhiên HLV Kahi nói

- Somi, Yoojung! Các em ra chặn cửa lại cho tôi không được để Soojin đi đâu hết! - HLV Kahi nói xong là Somi và Yoojung chạy ra chặn cửa lại.

- Soojin! Tôi biết em là con người thật thà! Em cứ nói thật đi - HLV Yoon Jung nói

- Cậu không cần nói cái gì đâu tại vì mình đã quay cảnh đó lại hết rồi - Somi nói

Sau khi Somi bật đoạn video lên. Ai ai cũng đưa cặp mắt tức giận về phía Yuki.

- Em còn gì để nói không!! - HLV Cheetal nói

- Em..... em.... không có lấy mà! Mọi người phải tin mình! - Yuki nói

- Hwang Yuki! Em sẽ bị đuổi khỏi đấu trường! - HLV Yoon Jung nói

- Đừng đuổi bạn ấy mà các HLV! Chỉ là một chiếc ví với một bức ảnh thôi mà! Cô đừng làm vậy - tôi đưa ánh mắt cầu xin nhìn các HLV

- Vậy thì, Hwang Yuki, hạng F - HLV Kahi nói.

- Giờ em chuyển đồ của mình qua kí túc xá của lớp F đi! Còn mọi người thì giải tán đi! - HLV Yoon Jung nói

Ngay sau đó, mọi người đều đi về phòng của mình. Còn Yuki thì lấy vali, thu dọn đồ đạc chuyển sang lớp F.

- Yuki à! Mình không cố ý đâu, nếu biết trước như vậy thì mình đã im lặng rồi! Mình thành thật xin lỗi cậu - tôi cúi gầm người xuống, nước mắt chảy ra từng giọt.

- Nín đi Soojin! Cậu không sai đâu mà phải xin lỗi - Yoojung đặt tay lên vai tôi nói

- Nhưng mà..... - tôi ngước nhìn Yoojung

- Không nhưng gì hết, chỉ tại cậu hiền quá nên mới bị bắt nạt thôi! - Somi nói xéo

- Thôi! Giờ mình đi chơi cho giải tỏa không khí đi! - Yoojung nói

- Ừm, cũng được, vậy mình đi..... - tôi nói

Nói xong, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đi chơi. Chúng tôi mua đồ ăn cầm ra công viên ngồi ăn. Không khí ở đây thật mát mẻ và trong lành. Khẽ nhắm đôi mắt lại, tôi hồi tưởng lại những chuyện cũ đã xảy ra.

- Woa! Không khí ở công viên trong lành quá! Mà JK này! Nếu tao bị bắt nạt thì mày sẽ làm gì! - tôi hỏi JK

- Yên tâm đi! Không ai bắt nạt được mày đâu! - JK cười nửa miệng nói

- Yah! Mày lại muốn chết à! - tôi nói

- Không phải! Ý tao là có tao bảo vệ mày rồi! Không ai có thể bắt nạt được mày đâu, tao hứa sẽ bảo vệ mày suốt đời - JK nói

- Mày hứa rồi đó nha! - tôi đưa tay ra đóng dấu với JK

Từ hai hàng mi có một dòng nước nóng hổi chảy ra. Tôi nghĩ lại lời JK hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên.

- Alo! Ai vậy! - tôi hỏi

- Là tôi! JK đây! - từ đầu dây bên kia, có một giọng nói quen thuộc khiến tôi ngày đêm mong nhớ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz