ZingTruyen.Xyz

Jungkook X Fictional Girl Hua Khong Roi Xa

- Hơ... - Mi Ho choàng tỉnh lúc 7h23, quay sang và cô nhìn thấy Jungkook đang nằm cạnh cô ngủ ngon lành.- Á á á á cái gì thế??!!

Cô hoảng loạn lấy chăn che ngực và hét toáng lên làm Jungkook choàng tỉnh.
- Anh làm gì tôi rồi hả tên khốn kia?!
- Bình tĩnh, em chẳng làm sao, anh không phải tên khốn như thế. - anh vừa nói vừa uể oải ngáp.
- Sao mà tin anh được? - cô bất chợt bật khóc - anh đi ra đi, tôi sợ, đừng đụng vào người tôi.
Lần này Mi Ho hoảng loạn thật sự, bao nhiêu sự lo âu, buồn bã bỗng chốc bị xả hết ra. Mặt cô đỏ ửng như trái cà chua, nước mắt từa lưa khắp nơi. Jungkook thấy sợ liền ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô trấn an:
- Đừng lo, có anh ở đây rồi, đừng sợ, anh sẽ ở đây bảo vệ em, công chúa nhỏ của anh.

Mi Ho cũng trấn an được phần nào, dụi dụi nhẹ đôi mắt rồi ôm lấy ngực anh. Jungkook thấy thế liền mỉm cười rồi lại nói:
- Hết giận rồi nhé! Hết giận rồi thì ngồi đấy, đợi anh thay đồ rồi mình đi ăn.

Không thấy cô trả lời, anh cúi mặt xuống và thấy con mèo nhỏ rất ngoan ngoãn ngồi im và...
- Sờ đủ chưa?

Cô giật bắn mình rụt tay lại một cách bất ngờ. Mi Ho đã lén sờ ngực anh, ai ngờ anh lại để ý. Cô không biết bao biện gì nên chỉ thở hắt một cái:
- Xì! Có thế cũng không cho người ta sờ, giữ giá gớm.
- Thế ai vừa chu chéo méo giật lên vì cái vụ "qua đêm" hả? - anh cau mày đùa giỡn.
- Biết rồi mà, người ta xin lỗi mà, con trai gì mà chấp nhặt thế. - cô ôm tay của anh chu mỏ nói.
- Biết rồi, biết rồi, - anh gật đầu vài cái và mỉm cười - bây giờ mình đi ăn sáng nhé.
- Vâng!

--------------------------------------------------------

Chiều tối, Jungkook phải về công ty một mình khiến Mi Ho phải ở nhà trong sự cô đơn. Nhưng cô cũng có việc để làm mà, một công việc tạm bợ tên là viết blog. Cô phải viết một bài quảng cáo mỹ phẩm để kiếm thêm tiền.

Tiếng lách cách của bàn phím cùng với tiếng sột soạt vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Ngón tay cô lướt nhẹ trên tờ giấy nhàu nhĩ một góc và miệng thì lẩm bẩm.

Lạch cạch

Ngoài kia có tiếng gì đó khiến Mi Ho ngó mặt ra phía đó.
- Có ai ở ngoài không ạ? - cô gọi với.

Đáp lại Mi Ho là tiếng ve kêu râm ran. Cho rằng nó là mấy con chuột, Mi Ho lại cặm cụi đèn giấy tiếp. Nhưng rồi tiếng kia lại phát ra ở cửa sau của căn nhà.
- Có ai ở ngoài không ạ?

Lần này cô gọi to hơn nhưng vẫn chẳng có ai ở ngoài. Mi Ho dần cho rằng nó không phải chuột và bắt đầu hơi sợ vì đây không phải lần đầu tiên những chuyện như thế này xảy ra mà cô lại là người dễ sợ. Nhưng thay vì ra xem nó là gì thì cô lại tiếp tục làm việc.
 
Tiếng lạch cạch lại tiếp tục phát ra, thật bực mình. Cô cáu giận đặt tờ giấy xuống bàn và chạy gần hơn về phía cửa.
- Có ai ở ngoài không thế?

Lần này đáp lại là một chuỗi tiếng loảng choảng ở ngoài. Mi Ho lấy bình xịt hơi cay cầm chắc trên tay. Cô rón rén mở cửa ra ngoài. Tiếng ve cứ kêu to dần theo bước chân của cô.

Bộp

Có người đập lên vai cô khiến Mi Ho sợ và hét toáng lên, chĩa thẳng bình xịt hơi cay vào kẻ lạ mặt kia, hai mắt nhắm tịt lại. Đó là Jungkook, anh nhìn thấy bình xịt liền che mặt:
- Đừng xịt anh!
- Jungkook? - cô mở mắt ra - anh làm em sợ chết, anh làm gì thế?
- Bây giờ muộn rồi, em ra đây làm gì thế?
- Có tiếng gì làm em sợ, em định ra ngoài xem thử.
- Không có gì đâu, em đừng lo, bây giờ vào nhà đi.

Anh dắt cô vào nhà. Trên giường ngủ, Mi Ho nằm trọn trong lòng Jungkook, tay gối lên đầu anh.
- Anh hứa là không đi đấy nhé? - cô dò hỏi.
- Anh hứa. - Jungkook gật đầu, vỗ nhẹ vào vai cô như ru ngủ.
- Nhưng em không ngủ được. - cô phụng phịu.
- Nằm một lúc là ngủ được thôi, đây, người ta cho sờ ngực đến khi ngủ được.
- Xì, - cô chu mỏ - anh nghĩ em biến thái thế sao?
- Thế có sờ không?

Mi Ho chẳng nói gì, chỉ ngại ngùng đưa hai tay lên ngực Jungkook khiến anh bật cười (Au: Biến thái vl), đầu tựa vào xương quai xanh của anh mà nhắm mắt ngủ.

------------------------------------------------------

Chap này êm đềm lắm các cậu à <33
Nhưng mà xác định là các chap sau sẽ có biến nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz