Jungkook Tieng Chuong
jungkook trong lúc loay hoay với căn bếp thì vô tình phát hiện ra quyển album ảnh em để ở đầu tủ lạnh bị rớt xuống kẹt tủ có chút tò mò mở ra xem vì anh muốn biết em đã chụp được những gì khi ở đây mà lại có vẻ dày đến thế, xem có lén lút chụp ảnh anh nào không.nhưng vừa mở ra thì trong quyển album ấy toàn là những tấm ảnh của mình suốt hai năm qua còn có những dòng chữ chi chít bên cạnh đôi chỗ còn bị nhòe đi có lẽ do nước mắt của em mà cảm xúc của anh lại khó tả thành lời. nước mắt có chút khó kìm khi mà đọc được những câu chữ chứa biết bao nỗi nhớ thương anh của em, thì ra em đã khó khăn không thua gì anh trong việc yêu xa như thế này. . yuri sau khi lấy được tài liệu của dự án thì có chút kì lạ khác thường, lại muốn đứng ngắm nhìn thành phố mà mình bấy lâu nay vẫn chưa kịp ngắm kĩ. dừng chân lại trước cây cầu, mắt em ngắm nhìn phong cảnh xa lạ này, bỗng nhiên em nhớ về quê nhà, nhớ đến ba mẹ min đã nuôi lớn mình, nhớ đến người anh trai luôn yêu thương thầm lặng che chở cho mình và cả người bạn trai hiện đang ở nhà em.cô đơn, nhớ nhung có đôi lúc em nghĩ có phải lúc trước từ bỏ việc du học thì bản thân sẽ vui vẻ hơn hay không chứ, em đã phải gồng mình rất nhiều. một đứa từng thờ ơ như em lại có ngày hôm nay, những cảm xúc này.ở độ tuổi hai mươi mấy này của em vẫn chưa gọi là lớn lắm nhưng khi ngoảnh đầu lại thì ra bản thân mình đã đi một hành trình xa đến vậy, cứ nghĩ cuộc sống này sẽ chỉ là những ngày vô vị nhưng chẳng ngờ em lại đầy những thăng trầm như này. yuri vô thức nghĩ lại nếu như bản thân sau khi chia tay jimin ấy vẫn tiếp tục ở lại busan không tập trung cho việc học rồi từ chối quyết định của yoongi lên seoul học thì sẽ có thể gặp được jungkook hay không? nếu jungkook lúc ấy không kiên trì đến vậy thì chuyện tình cảm của hai sẽ chẳng tốt như bây giờ nhỉ? ngẫm lại toàn là em khiến anh chịu thiệt thòi mặc dù bản thân anh lại chẳng phải chỉ có mình em muốn chọn nửa kia, là tri kỉ của mình. hai năm qua không có anh ở bên hay yoongi, em gần như sống trong bóng tối, phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể thích nghi được. jungkook bây giờ trong lòng em không chỉ đơn giản là chiếm một phần nhỏ nữa mà em đã không thể đong đo cân đếm được nữa rồi. mỉm cười với bản thân một cái thật tươi em siết chặt cuốn tài liệu trong tay, phải nhanh chống trở về với jungkook của mình mới được. chắc là đang chờ mình về mà sốt ruột lắm. chẳng lo nhìn đường em chạy thật nhanh để chạy về nhà mà chẳng biết được từ xa cũng có người cũng đang chạy về phía em, mãi cho đến khi cả hai va vào nhau em nằm gọn trong lồng ngực của người kia em mới bắt gặp đôi mắt đỏ lên vì khóc của jungkook cùng nụ cười ôn nhu thì những suy nghĩ bi thương vừa nãy đều bị tan ra thành dòng suối chảy vào trái tim yếu đuối của em lúc này. jungkook của em đây rồi. - tại sao em trễ như vậy mới chịu về, anh gọi cho em suốt đấy, anh lo lắm đó! đỡ em dậy anh vẫn chưa chịu buông em ra, để em dựa vào ngực mình không để cho em thấy được bộ dạng yếu đuối này của mình. - em xin lỗi, em bị phân tâm bởi phong cảnh! em thủ thỉ bằng chất giọng nhỏ nhất tiếng về phía trước đẩy anh vào một góc khuất tránh người khác phát hiện ra anh. - ... - anh sao lại khóc vậy? chưa để anh nói gì thì em đã lên tiếng, ngước đầu đưa tay chạm vào mặt của jungkook mà tim nhói lên từng hồi. - xin lỗi vì đã để em nhớ anh đến vậy, xin lỗi vì đã chẳng thể bên em những lúc em cần anh nhất, xin lỗi vì đã quá bận rộn mà không thể thường xuyên đến thăm em, xin lỗi vì đã để em đứng mãi trong bóng tối nhìn anh như thế... jungkook như vùi mặt sâu hơn vào tay em thổ lộ hết tâm trạng của bản thân, trong đáy mắt chứa vô vàng cảm xúc khiến em không thể diễn tả hết bằng lời. - em chịu được mà, chính em mới là người đưa ra quyết định này, vì em ích kỉ muốn hoàn thành ước mơ của bản thân mà khiến hai ta phải mắc kẹt giữa những cảm xúc này. em lắc đầu thật mạnh vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, lời nói run rẩy như muốn vỡ ra. - không đâu, nhưng cũng phải cảm ơn vì vậy mà anh mới có thể hiểu được đối phương quan trọng với ta như thế nào, nhờ quyết định của em mà anh mới có thể chắc chắn tuyên bố rằng tình yêu của chúng ta không mong manh như anh từng nghĩ.jungkook nở nụ cười tươi nhất nhìn em rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi người kia bao nhiêu dịu dàng đắm say, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tin tưởng còn có bao nhiêu ham muốn. - đi, về nhà thôi! jungkook buông em ra để em vừa lấy lại nhịp thở bình thường thì bá đạo ôm em vào lòng như muốn khảm em luôn vào người mình trở về nhà. - yuri? người hàng xóm đồng thời cũng là bạn học của em từ trong nhà bước ra nhìn thấy em đang định mở cửa vào nhà thì liền gọi em bằng tiếng mẹ đẻ của mình còn nhiệt tình vỗ vai em. - hi, eden! yuri như sợ eden phát hiện ra jungkook liền tiến lên phía trước mặt che khuất tầm nhìn của người đối diện. - you get home too late, do you want me to buy some food for you?( cậu về nhà trễ vậy, cậu có muốn mình mua đồ ăn về cho cậu không?)- oh, you don't have to worry about me. i have my own food for my dinner!(oh, cậu đừng lo cho mình. mình đã có thức ăn cho buổi tối rồi!)cảm nhận được bàn tay của mình đang được anh nắm bị siết chặt thì em trong lòng kêu trời một cái. jeon ghen tuông lại đến rồi! - who is behind you?( người đằng sau cậu là ai vậy?)cho dù em có che cho anh thì cũng chẳng thể khiến người đàn ông cao hơn em một cái đầu kia bị che hoàn toàn là điều bất khả thi. - he's my bro. . . ( đây là anh...)- i'm her boyfriend! you can call me jeon!( tôi là bạn trai của yuri! cậu có thể gọi tôi là jeon)hiểu ra ý định của em, anh liền nhanh hơn một bước đi đến chìa tay ra giới thiệu với eden như muốn khẳng định chủ quyền. mùi thuốc súng bỗng chốc nồng nặc trong không khí... - oh, really. i'm yuri's classmate, eden. nice to meet you, jeon!( quao, thật ư. tôi là bạn cùng lớp với yuri, eden. rất vui được gặp cậu, jeon!)eden vô cùng vui vẻ bắt tay với jungkook mà chẳng để ý tới ánh mắt đang đằng đằng sát khí của anh đang hướng về yuri. - so this is the reason why you always refuse many confessions.( thì ra đây là lí do cậu luôn từ chối hết mấy lời tỏ tình)- i won't take much of your time, we have to go inside for our dinner!( không làm lãng phí thời gian của cậu nữa, bọn mình vào trong ăn tối đây!)nhận thấy tình hình không ổn em nhanh nhẹn nói lời tạm biệt với eden rồi lôi jungkook vào nhà. dù là điều hòa trong nhà được bật ở chế độ làm ấm nhưng vẫn khiến yuri cảm thấy lạnh lẽo vì ánh nhìn chằm chằm cùng khuôn mặt nghiêm túc kia của jungkook đang ngồi ở sofa. - anh bỗng dưng lại cảm thấy hối hận vì để em đi du học! giọng đầy mùi giấm chua của anh khiến em chỉ biết cười khổ một cái liền ngoan ngoãn đi đến ngồi lên đùi của anh. - chỉ là lúc nãy em sợ eden sẽ phát hiện ra anh! - chắc lúc nãy em nghĩ anh ngốc sẽ không hiểu tiếng anh để mặc em muốn dùng từ gì giới thiệu anh thì dùng đúng không? cái gì? anh trai á? xin lỗi jeon jungkook đây là nhỏ tuổi hơn em nhé, yuri-ssi! - ... - chắc hẳn để em sang đây du học thì đã có biết bao nhiêu anh trai tây đến làm quen tán tỉnh em đúng không? em lại còn bị người khác nhòm ngó đúng không, anh không chịu đâu, em là của mình anh. chết tiệt, anh... ôi, lại ghen rồi kìa. - eden đã có bạn trai rồi! jungkook vẫn còn định nói tiếp thì bị câu nói của em thành công chặt đứt mọi ghen tuông. chỉ biết trố mắt ra nhìn em. - anh đấy, lại ghen ầm ầm cả lên. anh nói như vậy làm như chả ai nhìn ngó đến anh vậy. đừng tưởng em không biết hai năm qua anh đã bị bao nhiêu người tán tỉnh nhé, có cần em chỉ đích danh ra không, tiền bối jungkook! yuri cười khẩy đẩy ngực của anh, muốn ghen thì cùng nhau ghen vậy. jungkook lại bị em tấn công thêm nữa lòng thầm gào tên của park jimin kia, chắc chắn là jimin đã báo cáo với em. - vậy để anh đền cho em, cũng như chứng minh jungkook này đã bị min yuri xé tem. vừa dứt lời, jungkook ôm chặt lấy em hướng về phía phòng ngủ nhấn chìm em trong những nụ hôn. yuri đỏ mặt giương mắt nhìn anh, ánh mắt anh là cả một ngọn lửa đang bùng cháy có thể thêu rụi mình ngay lúc này. . sau đêm cuồng nhiệt của jungkook tối qua, anh buộc phải tạm gác lại vai trò bạn trai của yuri để trở về hàn tiếp tục là một vai trò của một thần tượng toàn cầu, dù có chút không nỡ nhưng cũng chẳng thể làm khác. ngày hôm qua đúng là một ngày sinh nhật đáng nhớ đối với em và cả anh. yuri nắm chặt tay jungkook nơi phòng chờ sân bay, có quá nhiều người nên chẳng thể vô tư mà ôm anh được. em đứng giữa sân bay, ánh mắt dán chặt vào người bên cạnh như muốn đem khoảng khắc này lưu vào tim càng nhiều càng tốt. đến giờ khởi hành jungkook vội đặt lên đầu em một nụ hôn nhẹ rồi nhét vào tay em một chiếc túi nhỏ. đến lúc mở ra em nhìn đến thất thần sau đó mỉm cười đến toả nắng cả vùng trời. . yuri của anh. trong đây là thẻ tín dụng mà anh đã đăng kí với tên của chúng mình, em giữ lấy mà sử dụng nhé. hãy dùng em cho em đi, đừng dùng tiền của anh yoongi hay của em nữa, em phải dùng tiền của anh đấy, nó là của chúng ta. xem như anh đã đặt cọc em trước rồi. tiền kiếm được của chúng ta kiếm được một nửa hãy gửi vào đây để dùng cho sau này xây dựng tổ ấm của riêng mình. để hai đứa mình có thêm động lực để làm việc nào. . .còn có thẻ nhân viên của bighit, sau này anh có concert hay lịch trình ở đây em phải dùng em để có thể đến gặp anh, đừng lén lút đứng ở một góc nhìn anh nữa, anh xót. em chính là quản lý của jeon jungkook này hay một cách chính xác hơn chính là tim của jeon jungkook. hẹn gặp em. từ bạn trai siêu cấp của min yuri, jeon jungkook.
#spring
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz