ZingTruyen.Xyz

Jungkook The First Snow

"Xin chào quý khách, một li matcha nóng đúng không ạ?"

"A...vâng"

Hôm nay em lại đến

Em vẫn đơn giản như thế. Hôm nay em mặc áo thun trắng, quần baggy màu ghi vừa chân, đôi converse đen và chiếc balo đen đã cũ. Vẫn kiểu tóc năm ấy, vẫn cặp kính tròn ấy và vẫn là giọng nói thanh thanh trẻ con ấy. Qua bao năm em vẫn không thay đổi

Em vẫn gọi cho mình li matcha nóng

Em vẫn ngồi ở đấy, nơi có thể nhìn thấy đường phố rõ nhất qua mặt kính trong suốt. Em đã quá quen thuộc với tôi, cứ như chỉ cần tôi mong chờ thì em sẽ xuất hiện. Mỗi lần em đến, tôi đều miễn phí và tặng kèm bánh cho em vì tôi sợ em đói. Em gầy lắm, nhìn phát thương

Quên mất, phải giới thiệu chứ nhỉ. Tôi là Jeon Jungkook, đã 25 tuổi. Tôi rời Busan năm 20 tuổi đến Seoul lập nghiệp, tôi đã mở một tiệm cafe được 5 năm cùng với Jimin- bạn của tôi. "My Time" cái tên thật đẹp nhỉ?

Khi tôi mở tiệm cafe được hai năm, cái ngày tôi vô tình gặp em, lúc ấy em chỉ là một học sinh cấp ba. Dáng người nhỏ nhắn với bộ đồng phục trường SOPA bước vào tiệm cafe ở một góc phố, em đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố rõ nhất

Em dường như không phải người ở đây. Gương mặt dễ thương của em, mái tóc ngắn buộc gọn như một đứa trẻ, cặp kính tròn, đôi mắt lấp lánh như sao trời và giọng nói ngọt ngào đã khiến tôi lay động ngay lần đầu tiên em đến đây

Em thường đến đây vào giờ tan học, em sẽ ngồi ở đấy khoảng ba giờ đồng hồ. Em vẫn luôn kêu cho mình một li matcha nóng, em sẽ làm bài tập ở trên trường hoặc nghịch điện thoại đến tối mịt mới về

Nhưng em có biết không? Lúc ấy em về một mình, tôi thực sự rất lo em. Sợ em sẽ gặp biến thái trên đường về nhà, sợ em gặp cướp. Nên lúc em rời đi, tôi đã bảo Jimin đi theo em

"Bộ chú thích người ta à? Này nhé người ta chỉ mới học cấp ba thôi nhé"

"Chỉ là tôi lo cho em ấy thôi. Đi về một mình thế kia thì sao được. Cậu mau đi theo em ấy đi"

Lúc ấy tôi thực sự rất lo, cố giữ vẻ bình tĩnh để nói chuyện với Jimin. Em mà có chuyện gì chắc tôi không sống nổi mất

Chớp mắt vài cái em đã là một sinh viên năm hai của trường đại học quốc gia Seoul danh giá. Em vẫn không thay đổi, vẫn là đôi mắt lấp lánh, vẫn là cặp kính tròn, vẫn là mái tóc ngắn ấy. Chỉ là đường nét trên mặt em không còn non nớt như năm cấp ba nữa. Em trở nên xinh đẹp hơn, cao hơn và gầy hơn

Từ khi em đậu đại học, em đến đây trễ hơn, em vừa gọi cho mình thức uống yêu thích thì em liền ngồi vào chỗ quen thuộc, bàn tay nhỏ nhắn gấp gáp lấy tập tài liệu và chiếc laptop đã cũ rồi đặt hết chúng lên bàn sau đó chuyên tâm vào học hành. Có lần em ngủ quên ở đây, màn hình laptop vẫn mở, tập vở thì đầy hết ở trên bàn

'Yah Jungkook, giờ cũng đóng cửa rồi. Mau kêu cô bé kia dậy rồi về thôi'_Jimin thay đồng phục quán, mặc áo khoác vào chuẩn bị ra về

'Cậu về trước đi, tôi ở lại'

'Yah yah, đừng nói với tôi là cậu vẫn thích cô bé đấy ngần ấy năm nhé'_Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc

'Liên quan đến cậu? Muốn về thì mau về đi'_Tôi xua đuổi

'Vậy tôi về trước'

Jimin nói hết câu liền mở cửa ra về. Cậu ta về rồi tôi mới có thể nhìn ngắm cô bé của tôi một cách công khai. Tôi và em trước kia cũng đã chạm mắt nhau nhiều lần, tôi nhìn em và bị em bắt gặp. Em ngại ngùng quay mặt đi, lúc đấy tôi cũng chả biết làm gì để chữa nhục. Bối rối vô cùng, nhiều khi tôi tự hỏi bản thân rằng em có thích tôi không? Nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị vùi đi, ai lại thích một thằng bán cafe nơi góc phố vắng vẻ như này chứ

Em ngủ rất ngon, tôi không nỡ kêu em dậy, khẽ tăng nhiệt độ máy sưởi trong tiệm lên vì sợ em lạnh. Tôi rời quầy thu ngân, đi đến chỗ em. Em vẫn đang ngủ, dáng người gầy gò nằm rạp lên bàn mà say giấc, tôi khẽ sắp xếp lại tập vở cho em, nhìn thoáng qua nhãn vở của em, lúc đấy tôi mới biết tên em. Wang Jilin, một cái tên thật đẹp. Mỗi lần em đến, tôi lại muốn gọi em một tiếng Jilinie nhưng liêm sỉ không cho phép tôi làm thế

Lúc ấy, tôi đã ngồi đối diện em, nhìn ngắm gương mặt em cả đêm. Em đã ngủ một giấc thật ngon đến sáng

"Dậy thôi nàng ơi, trời sáng rồi"_tôi khẽ vén tóc mái lòa xòa trên má em, nghiêng đầu mỉm cười với em

Em liền ngồi dậy, kiểm tra trên mặt mình xem có vệt nước nào chảy ra không. Sau đó nhìn lên đồng hồ, em trợn tròn mắt rồi dọn tập vào với tốc độ đáng kinh ngạc

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh ạ"

Em vội vàng xin lỗi tôi rồi lạch bạch chạy ra ngoài. Khi ấy em thật dễ thương

Nhưng nhờ thế tôi và em cũng thân thiết với nhau hơn. Em vẫn đến đây, em vẫn gọi cho mình một li matcha nóng, em vẫn ngồi ở chỗ đấy. Tôi đều nhớ hết, tôi biết em sẽ thường học bài ở đây đến tận tối mịt mới về nên tôi đã thay bóng đèn nơi em hay lui tới, để em dễ học bài hơn

Và...

Dễ nhìn thấy tôi hơn

|

Tôi là Wang Jilin

Tôi là du học sinh đến từ Thượng Hải

Và...Tôi đang thích một người, tôi đã thích anh ấy vào năm tôi học lớp 11. Tính đến giờ chắc cũng bốn năm rồi

Tên anh ấy là Jungkook, anh là chủ của một tiệm cafe tôi hay lui đến để giải quyết đống bài tập trên trường

Tôi thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Từ lần đầu tôi bước vào tiệm cafe của anh, tôi đã thích anh. Tôi chưa từng có một gu người yêu nhất định, nhưng từ khi gặp anh ấy thì anh ấy chính là gu của tôi. Lúc ấy tôi tự hỏi bản thân rằng anh có thích mình không? Câu hỏi vừa lóe lên trong đầu tôi thì liền bị tôi vùi dập không thương tiếc, anh ấy chững chạc thế kia sao có thể thích một nhóc con như tôi. Tôi mà tỏ tình với anh chắc bị anh đuổi về với mẹ mất

Năm tôi học lớp 11, tôi vì thích anh ấy nên sau khi tan học tôi lại lui đến chỗ của anh ấy đến tối mịt mới về. Tôi gọi thức uống yêu thích của mình rồi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, vờ lấy bài tập ra làm nhưng phần lớn là để ngắm người đàn ông tôi cho là gu của mình. Tôi bị anh bắt gặp vài lần khi tôi đang nhìn anh, lúc đấy tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất. Chắc anh ghét tôi lắm, khi không lại nhìn chằm chằm vào anh như biến thái thế này

Tôi biết đến tên anh là nhờ vào cuộc nói chuyện giữa anh và anh phục vụ. Anh tên là Jungkook- Jeon Jungkook, một cái tên thật mạnh mẽ, nam tính. Anh là một người khá lạnh lùng nhỉ? Lúc anh tập trung pha chế nhìn rất đẹp trai, bóng lưng anh lúc ấy thực sự rất vững chãi. Anh ơi, liệu em có thể tựa vào lưng anh cả đời không?

Không chỉ có một mình tôi thích anh, mấy chị gái khác cũng thích anh. Tôi đương nhiên là ghen muốn chết, họ dám động chạm đến anh, tôi thề rằng tự tay tôi sẽ bóp chết họ

Tôi bây giờ đã là sinh viên năm hai của đại học quốc gia Seoul ngành văn học. Đại học quốc gia nghe ngầu quá nhỉ kkk. Tôi xinh đẹp hơn vì mấy bạn cùng lớp nói thế, nhưng tôi bận bịu hơn với lịch học nên đến tiệm của anh trễ hơn so với năm cấp ba. Nhưng tôi phải chịu thôi, vì tôi thích viết sách, viết nên những câu chuyện lãng mạn ngọt ngào của một đôi nam nữ, cũng có thể là chuyện tình của tôi và anh kkk

Nhưng phần lớn cũng là vì tôi yêu đất nước này, yêu mùa hoa anh đào nở rộ nơi đây,... Tôi yêu mọi thứ ở đất nước Hàn Quốc này nên tôi mới xin mẹ cho tôi đi du học. Ban đầu mẹ không cho vì bà sợ tôi không thể lo lắng cho bản thân nhưng mẹ à, mẹ nghĩ con mẹ là ai chứ? Là Vương Tử Lâm* tài phiệt đấy mẹ à, con tài giỏi hơn mẹ nghĩ nhiều, rất nhiều lại là đằng khác

(*王子林 được phiên âm thành "Wang zilin" Nghĩa là Vương Tử Lâm. Nên mình chuyển sang tiếng Hàn là Wang Jilin nhé 🌸 )

Ba tôi tên là Vương Hạo, mẹ tôi tên là Lý Thừa Hy. Tôi có một người anh trai tên là Vương Tư Ảnh đang làm giám đốc trong công ti của ba mẹ tôi

Tuy có gia thế không tầm thường nhưng tôi muốn mình trở thành một nhà văn, để bản thân có thể viết lên những cậu chuyện tình lãng mạn. Nhưng ba mẹ tôi đã phản đối điều đó, nên tôi đã xin ba mẹ để tôi sang Hàn định cư. Hằng tháng ba mẹ sẽ chuyển khoản cho tôi nên tôi không cần phải lo về việc tiền bạc. Ba mẹ rất thương tôi, sợ tôi cực khổ nơi đất khách quê người, tôi biết chứ. Nhưng vì ước mơ của tôi, tôi phải rời xa gia đình thôi

Giờ này cũng đã 9h tối, tôi vẫn ngồi ở tiệm cafe quen thuộc. Tôi vẫn dán mắt vào màn hình máy tính để hoàn thành bài luận văn vào ngày mai. Aishh cái bài luận đáng ghét, tôi là đang phát cáu bởi nó đây. Cứ viết được hai ba dòng rồi lại xóa, có ý tưởng này nhưng lại khó viết. Tôi cau mày khó chịu, miệng lẫm bẫm chửi thề vài tiếng. Con mẹ nó! Anh ấy mà biết tôi đang chửi thề, thấy vẻ bực dọc khó coi của tôi thì tôi chắc chắn sẽ đốt cái trường này!

"Xong"

Lưu bài luận vào tệp, tôi thở phào nhẹ nhõm, mắt hướng lên chiếc đồng hồ treo tường ở quầy thu ngân nơi anh đang đứng. Ôi mẹ ơi, đã 12h rồi. Nhưng tôi không thể đứng dậy nổi nữa, gỡ chiếc kính tròn quen thuộc, hai tay dụi mắt, tựa hẳn người vào ghế, ngửa cổ ra sau mà nghỉ ngơi. Thật may mắn cho tôi khi ngày mai tôi chỉ có tiết vào buổi chiều

"Em nên thử một ly flat white với bánh muffin đi cô bé"

Jungkook mang phần ăn đến bàn cho tôi. Nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi ngồi ở ghế đối diện, nghiêng đầu nhìn tôi, môi nở một nụ cười. Anh đang cười, là đang cười đó. Anh rất ít khi cười nhưng lần này anh đang cười kìa, lại còn xoa đầu tôi, anh còn gọi tôi là cô bé nữa. Awww, tôi ngất mất

Nụ cười của anh như một loại thuốc phiện cho riêng tôi. Tôi nghiện nó mất rồi, cứ như chỉ cần anh cười với tôi, tôi có thể làm việc ngày đêm mà không cần nghỉ ngơi

"A...vâng"

Tôi ngượng ngùng nâng li flat white do chính tay người đàn ông của tôi pha lên miệng uống một ngụm. Tràn ngập vị espresso đăng đắng nhưng cũng có cảm giác của vị sữa, cả hai hòa quyện vào nhau rất cân xứng, cả sự ấm áp dịu dàng của anh lan tỏa khắp người tôi

Bẽn lẽn bổ sung một miếng bánh Muffin chocolate cho chiếc bụng đang đói khát từ chiều đến giờ. Chỉ một từ thôi, ngon, ngon lắm. Uống một ngụm flat white, ăn một miếng Muffin, tôi lại cảm nhận được tất thảy sự ấm áp yêu thương của anh dành cho tôi

Nhưng anh à, anh có thích em không? Còn em thích anh lắm. Thích anh muốn chết luôn

|

Lại là tôi, Jungkook đây

Tôi chăm chú nhìn từng động tác của em, cách em ngượng ngùng uống cốc Flat white trước mắt tôi rồi cách em rụt rè thưởng thức chiếc bánh Muffin chocolate do chính tay tôi làm. Cách em bẽn lẽn như một chú mèo nhỏ trước mắt tôi trông thật dễ thương. Nhưng em cứ bình thường xem, tôi đã làm gì em đâu nào

Nhưng mà em biết không, tôi đã bỏ hết sự ấm áp dịu dàng của chính tôi vào phần ăn của em. Em ăn có ngon không? Trước giờ tôi lo cho em lắm, càng lúc càng gầy thế này. Tôi ước gì em không đậu vào đại học quốc gia gì đó kia, em sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn

Có thời gian đến đây để tôi có thể ngắm em nhiều hơn

"Em...em ăn có ngon không?"

Em cuối cùng cũng ăn xong, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi liền biết em rất kén ăn. Bởi thế nên mới gầy như vầy đây. Haizz

"Dạ ngon lắm. Cám ơn anh"

Em nhìn tôi, môi nở nụ cười tươi rói khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Mới khi nãy còn cau có, còn chửi thề rất lớn trước mắt tôi thì bây giờ lại trở nên đáng yêu thế này đây

"Cũng trễ rồi, em không định về sao?"

Tôi từ tốn hỏi em, em đã học năm hai rồi, chương trình ắt hẳn sẽ đè nặng lên người em. Tôi lại cảm thấy lo lắng cho em, sợ em bị áp lực, sợ em cảm thấy mệt mỏi

Tôi lại càng sợ những kì thi trên trường em

Bởi khi mùa thi đến,

Em sẽ ở nhà và tiếp tục vùi đầu vào bài vở mặc ngày mặc đêm

Và tôi sẽ không được nhìn thấy hình bóng em ở tiệm cafe vắng vẻ nơi góc phố nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz