ZingTruyen.Xyz

Jung Yoon Jae Thu Hep Pham Vi

Trận đấu hôm đó kết thúc với chiến thắng mỹ mãn. Danh tiếng Yoon Jae cũng ngày càng nổi hơn, nữ sinh của những trường khác còn lập cả fan group dự định muốn thêm tài khoản của Yoon Jae vào.

Yoon Jae thẳng tay chặn tất cả các nhóm tài khoản, vì không muốn bị phiền phức.

Mà Yoon Jae cũng thật sự không cần có người hâm mộ, anh chỉ làm những gì mình muốn và đam mê. Chỉ là hào quang toát ra quá chói lóa, nên dù có không muốn nổi tiếng cũng không tránh được.

Hào quang người nổi tiếng từ mẹ truyền sang con.

Tối đến, Seo Jang đang ngồi luyện đề thì điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường phát lên hai tiếng "tinh tinh" có thông báo đến. Cô tính lờ nó đi, nhưng không ngăn nổi tò mò nên đành chịu thua, đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần giường cầm điện thoại lên xem.

Tin nhắn của Yoon Jae:

"Huy chương vàng thi đấu lúc sáng em có thích không? Nếu thích thì anh đem sang cho em."

Seo Jang không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng trả lời lại:

"Công sức của anh thi đấu mà lại dễ dàng cho người ngoài như vậy sao?"

Ở góc dưới cùng phía bên trái cứ hiện lên trạng thái đang soạn tin nhắn. Nhưng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cô đợi hai phút nhưng vẫn không có câu trả lời.

Tưởng rằng anh không trả lời tiếp thì năm phút sau có tin nhắn đến.

"Em không phải người ngoài. Nếu em thích thì đều cho em hết."

Seo Jang đọc tin nhắn thở dài, bảy phút hơn soạn tin mà chỉ nhắn có hai câu sến xẩm như thế này. Cô còn ngỡ là anh đang soạn tấu sớ để mắng cô đấy chứ.

"Em không lấy đâu, anh giữ đó đi. Em đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi. Ngủ ngon."

Yoon Jae xem tin nhắn được hơn một phút. Đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy bất mãn. Vừa mới tám giờ tối mà đi ngủ gì chứ? Cô lạnh nhạt không muốn trò chuyện tiếp với anh, thật sự là đã khiến anh tổn thương sâu sắc rồi.

"Em ngủ ngon mơ thấy anh."

Tin nhắn của Seo Jang đến làm cho anh như bị tạt một gáo nước lạnh:

"Em không muốn gặp ác mộng."

Yoon Jae mang giọng điệu tủi thân gõ bàn phím trên điện thoại:

"Em thật sự quá đáng."

"Quá đáng? Em?"

Không quá lâu, tin nhắn của Yoon Jae được gửi đi:

"... Quá đáng yêu."

Seo Jang: "...Ghê quá. Em đi ngủ."

Yoon Jae cắn môi cố nén tức tối.

Anh thả cho cô một cái like to đùng, sau đó quăng điện thoại chui vào chăn đi ngủ thật.

Không buồn ngủ cũng phải ngủ.

Seo Jang thấy tin nhắn của anh nhưng cũng không quan tâm lắm. Thật sự thì khi đấu khẩu bên ngoài Yoon Jae luôn trên cơ cô, còn lúc nhắn tin thì ít khi nào anh địch lại.

Vậy nên tin nhắn giữa hai người họ không quá nhiều, chỉ nhắn vài câu đơn giản. Chủ yếu là trò chuyện bên ngoài.

Seo Jang tiếp tục trở lại bàn học, cặm cụi giải đề của mấy anh chị năm trước để lại. Cũng chẳng biết cô đào đâu ra một xấp đề thi dày cộp, nhìn thôi cũng choáng váng đầu óc.

Cô chỉ còn duy nhất một cơ hội nếu không tính kì kiểm tra giữa học kì vừa rồi.

Hiện tại anh đang học năm 3 trung học, tức là chỉ còn kì thi cuối kì nữa là anh sẽ trở thành học sinh Đại Học.

Thật ra thì năm sau khi Yoon Jae rời đi, nếu cô cố gắng giữ vững phong độ thì có thể sẽ được đứng thành tích thứ nhất. Nhưng cô muốn thử một lần chạm đến vị trí này khi anh vẫn còn ở đây. Cô không so đo hay hơn thua, chỉ đơn giản là muốn thử thách bản thân mình mà thôi.

Với một người theo ngành y như Seo Jang, học giỏi thôi chưa đủ. Mà là phải càng giỏi càng tốt.

Vậy nên, Seo Jang cần phải cố gắng hơn nữa. Có thực lực thì tương lai sẽ vô cùng xán lạn.

Cô cũng chẳng cần phải lấy chồng. Tự do độc lập tài chính, lo cho cha mẹ, sống một cuộc đời như ý bản thân.

Nhưng cứ mỗi khi nhắc đến năm học kết thúc, Yoon Jae cũng rời đi, trong lòng Seo Jang lại cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối...

Cứ có cảm giác cả hai từ thời điểm đó sẽ không còn thân thiết với nhau nữa, Yoon Jae đã bước tới một ngưỡng cửa khác mà một năm sau cô mới có thể đuổi theo kịp.

Khi đó cả hai người sẽ có cuộc sống riêng, không ai có thời gian làm phiền đến ai.

Nghĩ đến đây thôi liền có chút hụt hẫng...

Seo Jang giật mình, vỗ vỗ nhẹ mặt mình vài cái để tỉnh táo. Cô bị cuốn theo suy nghĩ của bản thân lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Yoon Jae vẫn như thường lệ, đến nhà cùng cô đi học. Nhưng suốt quãng đường đi không nói không rằng. Seo Jang bắt chuyện mấy lần anh vẫn không trả lời.

Seo Jang biết là tin nhắn đêm hôm qua đã làm anh giận rồi.

Yoon Jae đưa cô đến lớp, lẳng lặng nhét hộp sữa vào cặp cô, cẩn thận kéo khóa lại. Trước khi về lớp còn lạnh lùng nói với cô:

-Hôm nay không về chung nhé.

Yoon Jae quay phắt người rời đi, không thèm ngó mặt Seo Jang lấy một cái.

Hôm nay giáo viên trả điểm bài thi giữa kì vừa rồi. Các môn khác cô không nói, nhưng môn Toán lại đạt tới 95 điểm. Hụt mất 5 điểm là do cô sai các lỗi trình bày và vì... chữ xấu.

Cái kiểu chữ bác sĩ tương lai này hại cô quá rồi.

Nhưng mà các bài cô đều làm đúng, còn đến cả bài nâng cao để lấy điểm ưu tiên cô cũng giải đúng. Là loại toán mà trước đó cô và Yoon Jae đã cùng nhau ngồi giải.

Lần này Seo Jang thật sự biết ơn Yoon Jae rất nhiều.

Điểm văn của cô khá ổn, đạt con điểm 90 tròn.

Lần này đề thi khá khó, không thể đoán được. Ai mà học tủ thì điểm sẽ rớt đến nổi không thể cứu.

Trước kì thi Seo Jang cũng tính học tủ thật, nhưng lại bị Yoon Jae gõ đầu hai phát, bắt cô học hết các bài không được bỏ sót chữ nào. Nhờ vậy mà cô an toàn tuyệt đối trong kì thi lần này.

Kết thúc buổi học, quả thật là Yoon Jae đã về trước. Seo Jang không quá lo lắng, cô thong thả trở về nhà. Không thay đồng phục mà trực tiếp chạy ra ngoài. Mẹ Jeong đang đắp mặt nạ, trông thấy cô gấp gáp đến nổi đồ còn chưa kịp thay mà thắc mắc:

-Đi đâu thế con? Phải thay đồ chứ?

Seo Jang xoay đầu, dựa người vào cửa tùy ý trả lời:

-Con đến nhà thăm mẹ Jung chút ạ.

Biểu cảm mẹ Jeong thay đổi 180 độ, vui vẻ đến cười híp cả mắt. Bà xua tay:

-Đi đi con, nhớ đừng về trễ quá nhé.

Seo Jang đóng cửa rời đi rồi, bà mới tủm tỉm tự nói với chính mình:

-Con bé này, muốn gặp Yoon Jae mà còn giả vờ là đến thăm Mi Ok. Còn tính qua mặt mẹ mình nữa cơ đấy!

Seo Jang không đến nhà Yoon Jae ngay mà đến quán nước trước. Cô đẩy cửa quán nước, đây là nơi quen thuộc với cô và Yoon Jae. Bởi cả hai vẫn thường đến nơi này để cùng nhau học bài.

Hôm nay quán vắng khách, chị chủ quán vẫn đang rảnh rỗi ngồi đan len để giết thời gian. Chị chợt ngẩn đầu lên khi thấy Seo Jang đến gần.

-Lấy em một cà phê sữa mang đi. Ít sữa nhiều cà phê nha chị.

Seo Jang đặt hai tay lên thành bàn pha chế, gọi nước rất nhanh. Chị chủ nhấc người khỏi ghế, vừa lấy sữa và cà phê trong tủ mát vừa hỏi:

-Mua cho Yoon Jae à?

Seo Jang có chút ngạc nhiên, tròn mắt cười:

-Sao chị biết thế ạ?

Chị chủ bật cười. Cho cà phê sữa vừa pha chế xong vào ly giấy, cẩn thận đậy nắp:

-Lúc nào đến quán mà Yoon Jae không gọi nước như thế này đâu. Khẩu vị hai đứa chị đều rõ mà, khách quen thì làm sao dám quên chứ.

Seo Jang mỉm cười, giơ ngón tay cái ra cho chị chủ quán. Cô lấy nước xong liền nhanh chóng tạm biệt chị chủ rồi đến nhà Yoon Jae.

Seo Jang chưa kịp nhấn chuông thì cửa đã mở ra. Mẹ Jung ăn mặc chỉnh tề, thấy cô đứng bên ngoài cũng không khỏi ngạc nhiên:

-Seo Jang đến chơi hả con?

Cô ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng lễ phép:

-Vâng ạ. Mẹ Jung tính đi đâu sao ạ?

-Ừ phải, hôm nay mẹ có lịch quay một chương trình truyền hình. Cha Jung đang ở công ty, chị Yoon Jung cũng đi mua sắm với bạn rồi. Chỉ còn mỗi Yoon Jae ở nhà thôi, con cứ tự nhiên vào chơi đi nhé.

Mi Ok đợi Seo Jang vào nhà, dặn cô vào xong nhớ khóa cửa cẩn thận. Yoon Jae vẫn đang tắm trên nhà, thế nên bà cũng giao luôn chìa khóa cho cô.

Seo Jang bước lên lầu, chần chừ mãi vẫn chưa có dũng khí gõ cửa phòng anh. Bên trong im lặng không chút âm thanh, nhưng nhanh chóng có tiếng mở chốt cửa.

Yoon Jae vừa bước ra, Seo Jang liền nhanh chóng xoay người lại, gương mặt cũng bắt đầu ửng hồng. Chính anh cũng hoang mang không kém gì cô.

Anh chỉ vừa mới tắm xong, trên người mặc mỗi chiếc quần trắng dài cùng với áo sơ mi vẫn chưa cài nút. Cứ tưởng mẹ đi rồi, nào ngờ vừa mở cửa ra liền thấy Seo Jang đứng trước mặt mình.

Cơ bụng rắn chắc hàng thật giá thật, nếp múi cơ lộ rõ vẫn còn vương vài giọt nước do tắm xong anh vẫn chưa lau người kĩ càng.

Càng nhìn càng mê hoặc chết người.

Yoon Jae cau mày, nhanh tay cài lại cúc áo, hỏi cô với âm giọng đè thấp:

-Mẹ anh đâu? Sao em lại ở đây?

Seo Jang vẫn không dám quay mặt trở lại, lúng túng trả lời:

-Mẹ Jung đi quay rồi... Mẹ bảo em... Đưa... Đưa chìa khóa cho anh. Anh mặc áo xong chưa?

-Anh mặc rồi. Em xoay lại đi.

Seo Jang nuốt nước bọt, chậm rãi xoay người. Quả thật là anh mặc lại áo rồi. Yoon Jae lạnh lùng bước vào phòng, Seo Jang theo vào, tiện thể khép cửa phòng lại cho anh.

Seo Jang đặt li cà phê trên bàn của anh, Yoon Jae tinh ý nhận ra ngay: chắc hẳn là thi Toán điểm cao nên muốn mua cho anh đây mà.

Thôi thì người ta có lòng, anh cũng không tiếp tục giận lẫy nữa.

Anh ngồi trên giường, chậm rãi lau khô tóc. Thuận miệng hỏi cô:

-Em thi Toán bao nhiêu điểm?

-95 điểm.

-Sai chỗ nào?

Seo Jang mím môi đảo mắt nhìn chỗ khác:

-Không có sai.

Yoon Jae cảm thấy khó hiểu, cau mày hỏi:

-Không sai thì sao lại mất 5 điểm rồi?

Cô im lặng một lúc, nhỏ giọng trả lời. Nếu như không lắng nghe thật kĩ thì cũng chẳng biết cô đang nói gì.

-Giáo viên... Trừ điểm vì chữ xấu.

Yoon Jae:...

Anh ngơ ngác. Nhận ra vấn đề thì liền mím môi, cố nhịn cười đến nổi vai phát run mà tiếp tục hỏi:

-Điểm Văn thì sao?

-90 điểm ạ. Còn anh Yoon Jae thì sao?

Yoon Jae trả lời:

-Toán 95, Văn 92. Không chênh lệch với em bao nhiêu.

Seo Jang cũng không ngờ được, lần này thật sự là điểm của cô không chênh với Yoon Jae nhiều lắm.

-Thật sự điểm Toán và Văn lần này cao đều là nhờ anh đã giúp đỡ em. Thành thật cảm ơn anh.

Yoon Jae gật gù, híp mắt mỉm cười:

-Cũng được. Nhưng còn vụ ban nãy thì sao?

Seo Jang cứng đờ. Cảm thấy tình huống này hiện tại là không đúng lắm.

-Vụ... gì ạ?

Kính của anh vẫn đang còn ở nhà cô. Seo Jang cảm nhận, dường như ánh mắt này của anh có thể nhìn xuyên thấu bên trong nội tâm của cô.

Anh đứng dậy, chậm rãi từng bước tiến đến gần Seo Jang. Cô theo bản năng bước lùi lại, cho đến khi gót chân đụng vào bàn. Yoon Jae đứng trước mặt cô, chầm chậm vươn tay cúi người xuống cầm lên ly cà phê trên bàn, sẵn tiện dừng lại ghé sát vào tai cô. Giọng nói vừa nhẹ nhàng lại có chút trêu đùa:

-Ban nãy em nhìn thấy hết cơ thể rồi còn gì? Lần này là lần thứ hai rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz