ZingTruyen.Xyz

[JuneMewnich] Những mẩu truyện tôi viết về hai bạn nhỏ

8. Dục vọng [H]

congai_cungcuame

"Ah~ ah~ đừng...đừng~ ức~ chỗ...đó~ ah~ chủ nhân~" - Tiếng rên rỉ đầy khoái cảm vang lên.

"Cục cưng~ rên to lên, tôi rất thích tiếng rên của em"

"Ah~ hức~ ngài...Wanwimol~ mạnh...mạnh quá~ ức~ thật sướng~"

Người tên Wanwimol kia nghe vậy liền kích thích, làm mạnh hơn. Cắn nhẹ vào xương quai xanh của người nằm dưới.

"Em nói xem~ tôi thao em mạnh như vậy có thích hay không?"

"Chủ nhân~ a~ ah~ thật...ư~ thích quá~"

"Cục cưng, em lại làm cho tôi hứng điên lên rồi. Hôm nay để tôi dập nát cái lỗ nhỏ này của em nhé"

"Nannaphas...ah~ luôn sẵn sàng thưa...ức~ ngài~"

Wanwimol cả phía trên lẫn phía dưới đều hoạt động rất năng suất. Cô ta đây là đang giúp người dưới thân mình leo núi cơ mà. Có thể không năng suất được hay sao?

Rì rì, tiếng máy rung vang lên. Wanwimol cẩn thận mà nhét cái đó vào trong huyệt nhỏ của nàng. Từng động tác đều neo theo cái nhìn tà mị, dâm đãng đến cùng cực. Chậc, Wanwimol tặc lưỡi, cái bộ dạng không mảnh vải che thân này, cái làn da trắng nõn ấy, tiếng rên rỉ phóng đãng, những giọt nước mắt rơi xuống vì khoái cảm của nàng, thật sự làm cô ta chết mê.

"Ah~ ức~ ưmmm~" - Nannaphas bị cái hôn cuồng nhiệt của Wanwimol chặn miệng, chỉ có thể rên trong họng.

"Bảo bối, em hôm nay muốn gì đây? Đuôi cáo, vòng cổ, tai mèo, dây trói, xích hay roi da?"

Nannaphas trợn mắt. Nàng đối với mấy thứ đồ chơi này toàn là ám ảnh. Trách sao đời nàng lại gặp phải một cô chủ hàng khủng lại thích chơi đồ hàng chứ. Biết sao bây giờ, nàng mà không chọn, đêm nay sẽ phải hứng chịu tất cả.

"Haha, xem em này. Biểu cảm như vậy là muốn hết hay sao? Giỏi, vậy sẽ cho em hết" - Wanwimol cười, cái nụ cười mà càng cười càng toát lên vẻ dâm dục.

"Ức~ đ..đừng mà~ chủ...nhân~" - Nàng hối hận rồi, thật sự hối hận. Tại sao nàng không chọn sớm hơn chứ.

Wanwimol nghe lời nàng nói, tai như không nghe thấy. Biết nàng sắp lên đỉnh, cô ta liền rút ra, khiến nàng đang trên đà khoái cảm mà hụt hẫng. Cô ta chầm chậm bước xuống giường, tay mở ngăn kéo mật rồi lấy đại năm sáu thứ đồ chơi. Nannaphas thấy vậy thì hoảng loạn nhưng nàng biết, giờ có chạy cũng không thoát chi bằng cứ nằm yên mặc cho chủ nhân nàng hành hạ nàng đến không biết trời mây gì.

"Cục cưng, giờ em muốn xài cái nào trước? Tôi cho em cái đó đầu tiên" - Wanwimol hỏi nhưng rõ ràng trong giọng ấy chẳng có ý nào là hỏi.

Chưa đợi nàng trả lời, cô đã đeo vòng cổ và tai mèo cho nàng. Kì thực, nhìn nàng bây giờ chẳng khác nào một con mèo động dục. Wanwimol lật người nàng xuống, tay nâng mông nàng lên, trực tiếp lấy đuôi cáo đâm vào nhị huyệt nàng, đồng thời nhét hạ bộ căng trướng của mình vào huyệt nhỏ nàng. Nannaphas đây có phải là nhận được gấp đôi khoái cảm không.

"Ah~ ức~ chủ...ư~ nhân~ Nannaphas...chịu không nổi...ahhh~"

Chát, tiếng Wanwimol vỗ vào cái mông đẫy đà của nàng vang dội căn phòng. Mấy chốc, cái mông của nàng đã đỏ ửng. Nannaphas bây giờ muốn cự cũng không được, chỉ có thể nằm rên rỉ để thỏa mãn cô chủ của mình.

"Thỏ con hôm nay thật ngoan, không kháng cự như mọi lần~. Còn dám kháng cự, em tự biết kết cục của mình" - Wanwimol nói, giọng nói khiến nàng không thể quên, cái giọng luôn khiến nàng lạnh gáy.

Chừng ba tiếng sau, Wanwimol bước ra khỏi phòng, vẫn ăn mặc chỉnh tề như ngày thường. Trái ngược lại với hình ảnh ấy, trong phòng lại là Nannaphas một thân tơi tả, co ro giữa giường lớn. Người làm trong nhà ai cũng biết nhưng chẳng ai dám ho he một lời.

Hôm khác

"Cô chủ, Nannaphas lại chạy rồi!" - Một người làm hớt hải chạy vào báo Wanwimol.

"Tìm đi, rồi đem nó ném vào nhà kho. Cứ như thường mà làm, bịt miệng nó lại, trói chân tay, chặt vào. Cho nó không thoát được. Gọi mấy thằng cao to cầm roi đánh nó. Nhớ, chỉ đánh không được làm gì bậy bạ. Để tao biết được, rơi đầu" - Wanwimol đáp, cười khẩy. Thỏ con của cô lại hư rồi.

Qua một tiếng, trong nhà kho cũ kĩ, Wanwimol bước vào, cao cao tại thượng đi đến bên cạnh Nannaphas đang nằm yên dưới sàn. Khắp người nàng chi chít những vết máu loang lổ, nhìn vô cùng đau đớn.

"Thỏ con, em xem em bây giờ là đang sống hay đã chết. Hôm nay còn dám làm loạn ở đồn. Em muốn mấy tiếng? Không thử nghĩ xem, danh tiếng của tôi bị vấy bẩn còn có thể gột sạch. Còn em? Em sẽ mãi mang tiếng là con điếm của tôi thôi" - Wanwimol cười khẩy.

"Mày còn dám chạy, lần sau tao đánh gãy chân mày" - Wanwimol bóp má nàng, gằn từng chữ, gân xanh nổi đầy tay.

Nannaphas nép mình run rẩy. Nàng biết điều gì sắp xảy ra nhưng lại không thể chạy.

_________

hbd to meeeeeee he, nay sn tuôi, kkk.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz