ZingTruyen.Xyz

Junemewnich Hoan Hi Oan Gia

Mẹ nàng vừa đi, một cơ thể trắng bóc nhanh chóng vụt ra khỏi toilet, nhanh như một con gió, như một tia sáng trắng, sau đó chui vào chăn, lôi quần áo dưới gầm giường lên nhanh chóng mặc vào.

Mewnich đem Lookzo từ nhà vệ sinh ra, tránh cho con bị nổi mụt lẹo ở mắt.

Lookzo nghi ngờ hỏi Mewnich, “Mẹ ơi, chúng ta và dì June là người một nhà sao?”

“Không phải. Tại sao đột nhiên con lại hỏi vấn đề này?”

“Lão sư của con nói chỉ người một nhà mới có thể sống chung với nhau, giống như mẹ với con.”

Mewnich suy nghĩ phải trả lời thế nào cho thắc mắc của Lookzo. Nói sao mới tốt, lý do hai người sống chung, lại không được công nhận bởi người khác, đối mặt với Lookzo, nàng không biết có nên nói ra hay không.

Bây giờ Lookzo vẫn còn ngây thơ vô tội, vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi xã hội, nhưng mà sau này, khó đảm bảo một ngày nào đó con bé có hiểu biết rồi, thì tương lai đối với quan hệ của hai người sẽ không thể chấp nhận.

Mewnich đau buốt cả đầu, thầm nghĩ nếu giờ phút này nàng hối hận, sau đó đuổi June đi biết đâu sẽ tốt hơn một chút.

June không biết Mewnich đang nghĩ như thế, cô ăn mặc chỉnh tề lại biến thành một người như bao người khác trong xã hội, đứng trong toilet sửa sang lại mọi thứ, vừa ra tới liền ôm lấy Lookzo, cảm ơn cô bé đã giúp đỡ, nịnh nọt nói,  “Tiểu công chúa, con ăn sáng chưa?”

“Chưa ạ.”

“Con có muốn ăn ốp la tình yêu không?”

“Ốp la tình yêu là gì ạ?”

“Đương nhiên là do dì dùng tình yêu làm ra món ốp la, đợi chút xíu để chứng kiến thời khắc kỳ diệu đó nha, đi với dì, dì làm cho con xem.” June bắt cóc Lookzo đi thành công, trời sinh tính tình trẻ con tò mò cũng rất dễ quên, lập tức đem vấn đề June có phải người nhà của mình hay không quên sạch sẽ.

June dùng một cái khuôn đơn giản làm món trứng ốp la tình yêu khổng lồ, vốn tính toán muốn làm một cặp tim, nên bỏ vào hai trứng, kết quả lại biến thành món ốp la tình yêu khổng lồ có ba lòng đỏ.

June phấn khích, từ lần đầu vào bếp cho đến nay, đây là món ốp la đẹp nhất mà cô làm được, thành công lấy lòng Lookzo bé nhỏ, đợi Mewnich quay lại, cô đem cho Mewnich xem, Lookzo cầm đũa ngóng đợi được ăn, June muốn cho Mewnich xem qua, đợi nàng công nhận rồi mới cho Lookzo ăn.

“Lần sau em sẽ cho June thời gian biểu, có vài ngày June không cần phải đến.”

June đang trộn sa lát, nghe Mewnich nói xong câu đó, muỗng trộn sa lát rơi xuống đất nghe cái keng.

“Lý do.”

“Mẹ em còn đến nữa. Em không muốn lại xảy ra chuyện đáng xấu hổ như ngày hôm nay.” Mewnich cúi đầu, im lặng ăn ốp la tình yêu June làm cho nàng.

“Được, cụ thể là ngày nào được em cứ đánh dấu lên lịch cho tôi, đến lúc đó tôi tự biết thu xếp các hoạt động của mình.”

June nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Cả hai mẹ con đang ăn bữa sáng do cô làm, giờ lại muốn đuổi cô đi, thật sự làm cô rất giận.

Lookzo cắn đầu muỗng gỗ, do dự không biết có nên nói cho dì June biết hay không, cô bé không muốn ăn món sa lát bị trộn bấy nhầy như vậy.

Đến công ty lại phải duy trì khoảng cách, June đi đường vòng đến văn phòng Mewnich, danh chính ngôn thuận là trao đổi công việc, cô tùy tiện cầm theo một tập tài liệu, lấy danh nghĩa công việc đi tìm Mewnich, nói như vậy mọi người sẽ không nghi ngờ, mà Mewnich cũng sẽ không đuổi cô đi.

Mewnich từ trước đến nay luôn tuân theo nguyên tắc “công việc là công việc”, tới công ty thì hai người giả vờ như không quen, June chỉ cần lấy cớ công việc mà đi gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz