ZingTruyen.Xyz

[ JUNDYLAN] Yours, Only Yours

Explosion

Stwayin

Ở nhà chung của MARS, buổi sáng diễn ra rất bình thường và ấm cúng. Po cùng Gam dậy sớm phụ Nano chuẩn bị bữa sáng, mùi bánh nướng và trứng chiên lan khắp gian bếp. Thame và Pepper đứng cạnh vừa nói chuyện về kế hoạch bài hát, vừa thi thoảng liếc về hướng phòng Jun – Dylan.

"Hmm..." Nano thở dài, chống cằm nói. "Có khi hai người đó lại thức khuya tâm sự quá trời rồi."

Thame bật cười, giọng pha chút mỉa mai: "Có đêm nào thằng Jun để cho Dylan ngủ yên đâu."

Pepper khẽ rùng mình, làm ra vẻ sợ hãi: "Công nhận. Mỗi lần nó mở miệng gọi 'vợ ơi' là tao thấy rợn người."

Cả căn bếp bật cười ầm lên, tiếng nói cười vang vọng khắp không gian sáng sớm. Không khí vẫn rất vui vẻ – ấm cúng, nhưng không ai ngờ rằng ở phía sau cánh cửa phòng kia lại là một khung cảnh trái ngược hoàn toàn.

Bên trong, Dylan nằm gọn trong lòng Jun. Trên người chỉ còn chiếc sơ mi rộng mà Jun đã mặc giúp em vào tối qua. Cơ thể nhỏ nhắn của em khẽ cựa mình, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi sau một đêm "bị hành" bởi người nào đó. Mỏi, nhức, ê ẩm – đến cả việc nhấc tay cũng khiến em nhăn mặt.

Em quay sang nhìn hắn, vẫn ngủ ngon lành, tay quấn chặt quanh eo em như sợ bị cướp mất. Nhìn gương mặt bình yên đó, Dylan vừa buồn cười vừa tức.

"Hay thật, hành người ta cho đã rồi nằm ngủ ngon lành như không có chuyện gì..." Em lầm bầm, rồi giơ tay đập một cú vào vai hắn.

"Ái da..." Jun bật dậy, dụi mắt. "Sao em đánh anh?"

"Còn hỏi hả? Anh hành tôi ra nông nỗi này rồi ngủ yên được à?" Dylan lườm hắn, giọng khàn khàn nhưng vẫn khiến hắn thấy buồn cười.

Jun bật cười, kéo em ngồi gọn vào lòng: "Anh xin lỗi mà. Tại ai bảo vợ anh vừa đẹp vừa đáng yêu, không kiềm được."

"Vợ anh cái đầu anh á." Em gõ nhẹ vào ngực hắn, nhưng lực yếu xìu chẳng khác gì mèo con vờn chủ.

Hắn cười khẽ, tay xoa lưng em như dỗ: "Thôi mà, để anh chuộc lỗi nha. Hôm nay anh nấu bữa sáng thật ngon cho em, được chưa?"

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương buồn ngủ nhưng ánh lên nét mềm mại. "Jun..."

"Gì đó, vợ?" Hắn lại trêu, cúi xuống sát hơn.

"Em muốn ăn kem. Ăn sáng xong dẫn em đi mua kem nha." Dylan nũng nịu, giọng nhỏ như mèo kêu.

Jun mỉm cười, ánh mắt chứa đầy cưng chiều. "Được, ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng..." Hắn cúi xuống, môi chạm khẽ vào môi em, giọng trầm lại. "...điều kiện là phải cho anh thêm một nụ hôn nữa."

Em khẽ đẩy hắn ra, má ửng hồng, nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Ngoài kia, tiếng cười rộn ràng của cả nhóm vẫn vang lên trong căn bếp, còn bên trong phòng, thế giới của riêng hai người lại yên tĩnh đến lạ — chỉ có tiếng tim đập hòa cùng hơi thở, dịu dàng mà ngọt ngào.

...

Jun nhẹ nhàng bế em trong tay. Vừa bước vào bếp, cả hai đã lập tức chạm phải ánh nhìn của năm cặp mắt đang dán chặt vào mình.

Nano bật cười, trêu ngay:
"Chắc hôm qua dữ dội lắm hả, P'Dylan?"

Em liếc nó một cái:
"Im ngay."

"Đúng rồi chứ gì!" Nano lại phá lên cười.

"Coi chừng tao quánh bây giờ." Em lườm nhóc nhỏ.

Nó càng được thể chọc tiếp:
"Thách anh đó. Đi còn không nổi mà đòi đánh em hả?"

Jun cũng bật cười, đưa hộp sữa cho em rồi nói nhỏ:
"Kệ tụi nó đi. Ăn ngoan rồi lát anh dẫn em đi mua kem."

Po cũng lên tiếng, ánh mắt anh lướt qua hình ảnh em bé nhỏ nằm gọn trong lòng Jun:
"Anh không ngờ Dylan lại mềm xèo như vậy khi ở cạnh Jun đấy."

Nano lập tức hùa theo:
"Đúng rồi đó P'Po, con mèo đó chỉ mềm xèo khi ở bên cạnh P'Jun thôi!"

Lúc này em chỉ có thể trừng mắt, hoàn toàn bất lực trước bốn năm cái miệng đang cùng nhau tấn công. Jun đành thở dài, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế rồi kéo phần đồ ăn đến gần cho em. Sau đó hắn mới lên tiếng:

"Bây ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi mà còn ngồi đó chọc vợ tao."

Thame liền phản bác:
"Ai thèm chọc vợ mày."

Nano thì giả vờ buồn nôn, ôm bụng:
"Gớm... vợ anh cơ đấy."

Suốt cả bữa ăn, bảy con người cứ chí chóe nói qua nói lại, không ai chịu thua ai. Không khí ồn ào, náo nhiệt ấy khiến căn nhà chung của MARS như sống lại—sau một thời gian vắng người này, thiếu người kia, cuối cùng mọi thứ lại trở về đúng dáng vẻ quen thuộc: đông đủ và rộn ràng.

......

Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu tản đi. Pepper đưa P'Gam về, Thame và Po thì cùng nhau lên công ty. Còn Jun, đúng như lời hứa, dắt Dylan đi mua kem.

Nano liền than thở:
"Sao ai cũng bỏ em đi hết vậy... Ai cũng có đôi có cặp là sao hả?" Nó ngả người xuống sofa, thở hắt ra khó chịu.

Jun chỉ đáp tỉnh bơ:
"Ở nhà đi. Xíu tao mua kem về cho."

Ngay lập tức Nano bật dậy, chạy đến ôm cứng lấy tay em:
"P'Dylan, cho em đi với! Em đi theo thôi, hổng phá đâu."

Thấy cảnh đó, Jun liền bước lại kéo Nano ra:
"Người ta đi hẹn hò, mày bám theo làm gì?"

Nano vẫn không buông tha:
"Thì hai người cứ hẹn hò đi, em ngồi bên cạnh nhìn thôi mà!"

"Không là không. Buông tay vợ anh ra mau." Jun liếc nó, giọng đầy ghen.

Nano phụng phịu:
"Làm thấy ghê quá nghen. Tui là em của anh đó P'Jun!"

Jun thở dài:
"Không nói nhiều. Buông ra để tao với Dylan còn đi."

Cuối cùng, Nano đành xụ mặt buông tay em, lầm lũi quay lại sofa với vẻ giận dỗi. Em nhìn cảnh đó mà bật cười:

"Nano, ở nhà đi. Xíu anh mua kem về cho."

Vừa nghe em nói, Nano liền nở nụ cười tươi rói:
"Dạ!"

Nói xong, Jun đưa em đến tiệm kem mà em thích. Cả hai cùng bước vào chọn món. Nhưng dường như Jun vẫn chưa yên tâm; sau khi gọi kem xong, thay vì ngồi đối diện như bình thường, hắn lại kéo ghế sát ngay cạnh em. Tay choàng qua vai, kéo em tựa vào ngực mình rồi hôn nhẹ lên má.

"A'Jun, anh điên hả? Lỡ ai thấy thì sao?" Em liếc hắn đầy cảnh giác.

"Có sao đâu. Người yêu anh thì anh hôn thôi mà." Jun vừa cười vừa nhìn em.

"Buông em ra mau. Cánh nhà báo mà chụp được là mình toang đó Jun." Em nghiêng đầu cảnh cáo.

Jun chỉ nhún vai:
"Thì kệ họ. Có bị bắt gặp anh cũng không buông em ra đâu."

Nói rồi hắn ôm em càng chặt hơn.

Em chỉ biết thở dài, để yên cho hắn ôm đến khi nhân viên mang kem ra. Lúc đó Jun mới chịu buông em ra. Hai người vẫn vui vẻ ăn như chẳng có chuyện gì.

Nhưng cả hai không biết rằng... khoảnh khắc Jun ôm em, hôn em đã bị chụp lại từ nhiều góc khác nhau. Những tấm ảnh không hề che mặt, rõ ràng từng biểu cảm, từng cử chỉ thân mật. Và chúng đang lan nhanh khắp các trang mạng xã hội với đủ loại caption:

"Jun và Dylan đang hẹn hò!"
"JunDylan hôn nhau!"
"Thành viên MARS – JunDylan chính thức yêu nhau?"
"JunDylan lộ ảnh thân mật!"

Những bức hình ấy đang dậy sóng khắp cộng đồng mạng mà cả hai vẫn chưa hay biết.

Trên đường từ nhà P'Gam trở về KTX, Pepper vừa đi vừa mở điện thoại lướt X và Instagram. Ngay phần đầu trang, hình ảnh Jun ôm Dylan và hôn lên má hiện ra rõ ràng. Pepper sững người. Cậu còn dụi mắt vài lần vì tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không—đó hoàn toàn là sự thật.

Pepper lập tức bấm vào hashtag. Chỉ sau 15 phút kể từ khi bài đăng xuất hiện, nó đã được đẩy lên top 1 tìm kiếm. Tin nhắn nội bộ công ty cũng liên tục nổ: từ chủ tịch, quản lý đến từng staff đều đang nháo nhào vì scandal.

Trong lúc đó, ở nhà, Nano đang nằm chán nản lướt mạng thì tình cờ thấy bài đăng. Nhìn hình Jun hôn má Dylan, nó suýt sặc nước. Hoảng hốt, nó vội vàng nhắn tin cho cả Jun lẫn Dylan.

Còn ở công ty, Thame không cần bật điện thoại cũng nghe mọi người bàn tán ầm ĩ. Chỉ vài giây sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thame bỏ dở mọi việc và phóng thẳng về KTX.

Vừa bước vào cửa, Thame thở hổn hển hỏi:
"Jun với Dylan về chưa, Nano?"

Nano bồn chồn đáp:
"Chưa. Em nhắn hoài mà hai anh ấy không trả lời."

Pepper lúc này cũng vừa chạy về đến nơi. Cậu gấp gáp nói:
"Nhắn gì nữa, gọi thẳng cho tụi nó đi!"

Ngay lúc đó, điện thoại của Jun và Dylan đồng loạt rung bần bật. Ban đầu, cả hai đều chẳng để ý, vẫn tiếp tục ăn kem. Nhưng tiếng rung kéo dài, dồn dập như muốn nổ tung trên bàn khiến họ phải nhìn nhau rồi cùng cầm máy lên.

Và thứ đập thẳng vào mắt họ...
là hàng loạt tin nhắn từ nhóm chat MARS.

Thông báo hiện kín màn hình:

Pepper: "Hai đứa coi mạng xã hội ngay!!!"
Nano: "P'Jun P'Dylan!!! Toang rồi!!!"
Thame: "Về KTX liền!"

Và một loạt tin nhắn từ quản lý và staff:

Quản lý: "Trả lời điện thoại GẤP."
Staff: "Hình đang viral! Cặp đôi JunDylan đang top 1!!!"

Dylan sững người, mặt tái hẳn đi.
Jun nhìn lướt qua màn hình, khẽ nhíu mày nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn nắm chặt lấy tay em:

"Không sao cả. Về nhà trước đã."

"Jun... tụi mình..." – giọng em run run, gần như không còn giữ được bình tĩnh.

Jun cúi xuống nhìn em, giọng trầm lại, dứt khoát:
"Dylan, nghe anh. Không sao. Mình về trước, tụi nó đang đợi."

Nói rồi, hắn nắm lấy tay em thật chắc, bước ra khỏi quán với dáng đi đầy quyết tâm. Jun biết rõ chuyện bùng nổ là do ai đó trong quán đã chụp, và một khi chuyện đã lan ra ngoài, trốn tránh cũng vô ích. Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này... là che chở cho em.

Em bước theo hắn, bàn tay lạnh ngắt nằm gọn trong tay Jun – còn Jun thì bước ra ngoài hiên ngang, chẳng hề né tránh bất cứ ánh mắt nào

Ngay sau khi Jun và Dylan rời khỏi quán, chỉ mất vài phút để những hình ảnh và video tiếp theo xuất hiện trên mạng xã hội. Một đoạn clip được đăng tải với tiêu đề:

"Jun hiên ngang nắm tay Dylan công khai giữa quán."

Video quay cảnh Jun kéo Dylan sát vào mình, bước ra khỏi cửa với dáng vẻ không mảy may né tránh. Hình ảnh ấy ngay lập tức thổi bùng thêm cơn bão đang lan nhanh.

Mạng xã hội lập tức dậy sóng.
Những fan bắt đầu lục lại toàn bộ video, vlog, hậu trường, buổi livestream của MARS. Các tài khoản fanpage và tài khoản phân tích bắt đầu đăng:

những khoảnh khắc ánh mắt Jun dành cho Dylan,
những lần Jun vô thức che chở,
những lần Dylan đỏ mặt khi bị trêu,
những clip hậu trường mà họ đứng cạnh nhau hơi... sát hơn bình thường.
"Hint" của JunDylan bắt đầu bị khui lại từng chi tiết một. Từng khoảnh khắc mà họ cố giữ kín trước giờ bị phóng đại, ghép nối và lan truyền chóng mặt.

Chỉ trong một giờ, mạng xã hội gần như ngập tràn hình ảnh JunDylan.

Và cùng với đó... hai luồng ý kiến trái chiều xuất hiện.

Một phe là fan yêu thương họ, ra sức bảo vệ, cho rằng yêu đương là chuyện bình thường, rằng họ đáng được hạnh phúc.

Phe còn lại—độc hại hơn, ồn ào hơn—bắt đầu chửi bới.
Những bình luận ác ý nhắm vào Dylan xuất hiện ngày càng nhiều:

"Dylan bám Jun để nổi!"
"Phá nhóm!"

Nhưng Jun cũng không tránh khỏi làn sóng chỉ trích:
"Idol mà công khai như vậy hả?"
"Thiếu chuyên nghiệp!"
"Hủy hoại hình ảnh nhóm!"

Chỉ trong thời gian ngắn, scandal của họ đã trở thành chủ đề nóng nhất trên tất cả các nền tảng.

Về tới nhà, Jun và Dylan đã thấy Thame, Pepper và Nano đang ngồi chờ, khoanh tay nhìn cả hai với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa tò mò.

Nano là người lên tiếng trước, giọng trêu ghẹo:
"Hay quá rồi nè! Em kêu dắt em theo mà không chịu, giờ thì được bế lên... hot search luôn rồi đó!"

"Ở nhà ôm hôn không đã nữa hay sao mà ra ngoài đường còn ôm nhau hả, Jun?" Thame liếc Jun đầy nghiêm nghị.

Jun thản nhiên kéo Dylan ngồi xuống bên cạnh, giọng cười:
"Biết sao được... nãy Dylan dễ thương quá, tao không kiềm nổi."

Pepper nhíu mày, ngước đầu lên nói:
"Bộ mày kiềm được sẽ chết hay gì?"

Jun cười bật ra:
"Có lẽ vậy."

Thame nhíu mày hỏi tiếp:
"Tính giải quyết sao đây?"

Jun khoanh tay, thở dài:
"Thì... đợi coi sao."

Nano lập tức vội vàng nhắc:
"Anh mà còn đòi đợi hả! Tin nhắn nội bộ công ty đang ầm ầm lên rồi kìa, fan cũng chia ra hai phe luôn rồi, Jun."

Jun thở dài, định trả lời:
"Khó quá thì tao... out nhóm."

Chưa kịp nói hết câu, Dylan bật dậy, hai tay siết chặt:
"Anh điên hả! Nói cái gì vậy?!"

Jun nhanh chóng đứng lên ôm em:
"Dylan, bình tĩnh..."

"Bình tĩnh? Ai cho anh đi out nhóm mà còn dám đòi out chứ!" Em đẩy lưng hắn, giọng vừa giận vừa lo.

Jun vuốt lưng em, nở nụ cười dịu dàng:
"Ngoan, anh chỉ giỡn thôi mà."

Em vẫn run run, đẩy hắn ra:
"Giỡn gì mà không vui vậy hả..."

Jun nắm tay, xoa đầu Dylan:
"Dylan ngoan, anh sẽ giải quyết mà... Dù sao đi nữa, anh cũng không buông tay em ra đâu."

Thame tiến lại, đặt tay lên vai cả hai:
"Đúng rồi đó. Tụi tao cũng không buông hai đứa ra đâu. MARS chỉ tồn tại khi đủ 5 thành viên thôi."

Pepper bước tới, gật đầu:
"Tụi tao sẽ bảo vệ tụi bây. Chúng ta là gia đình mà."

Nano cũng không kém phần, tiến lại ôm lấy hai người:
"Còn em nữa mà."

Cả năm người đứng đó, tay trong tay, như một bức tường chắn trước mọi sóng gió. MARS đã khó khăn lắm mới có thể quay trở về bên nhau, nên họ không muốn bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng. Liệu chuyện Jun và Dylan hẹn hò có bị khui hay không, nếu không phải họ... thì sớm muộn cũng sẽ tới thôi.

Cùng lúc đó, điện thoại Jun đổ chuông. Trên màn hình hiện tên Pemika – Chủ tịch công ty. Cả nhóm đều nhìn, lo lắng. Dylan vội ngăn Jun nghe, nhưng hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn trán em:
"Tin anh nha."

Jun thở dài, ra ngoài và nhấc máy:
"Tôi nghe."

Giọng nữ phía đầu dây lập tức vang lên, đầy tức giận:
"Cậu đang làm cái trò gì vậy hả?"

Jun mở miệng định giải thích:
"Tôi chỉ..."

Chưa kịp nói hết, Pemika tiếp tục:
"Tôi gọi cho cậu không phải để nghe cậu giải thích. 30 phút nữa, cậu và Dylan phải lên công ty gặp tôi."

Trước khi Jun kịp đáp, đầu dây đã cúp. Hắn thở dài, quay vào nhà. Bốn cặp mắt nhìn hắn đầy lo lắng.

Jun bước đến bên Dylan, nắm chặt tay em:
"Chủ tịch muốn gặp chúng ta... nhưng không sao, mọi chuyện ổn thôi."

Dylan im lặng, chỉ nhìn hắn. Thame, Pepper và Nano cũng đã sẵn sàng.

"Đi thôi," Thame lên tiếng.

Jun bật cười, nhíu mày:
"Đi đâu?"

"Chả phải Chủ tịch kêu tụi bây lên công ty sao?" Thame nhắc.

"Ừm... chỉ kêu bọn tao thôi." Jun nói.

"Thì đi nè." Nano nói, mắt long lanh.

Jun liếc họ, nghi ngại:
"Tụi bây theo làm gì?"

"Bảo vệ hai anh. Lỡ bả ép quá đáng thì sao." Nano đáp, vẻ nghiêm túc.

Dylan cuối cùng cũng cất giọng, lo lắng:
"Chuyện này của tụi tao... tao không muốn làm ảnh hưởng tụi bây."

Nano liền trêu:
"Ảnh hưởng gì chứ? Bớt overthinking đi, P'Dylan."

Pepper gật đầu, nghiêm túc:
"Đúng rồi. Lúc này là lúc tụi mình phải đoàn kết."

Jun siết tay Dylan thêm lần nữa, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Ừ, tụi mình cùng nhau đi."

Thế là cả năm người cùng nhau lên xe đến công ty. Chiếc xe lăn bánh trong im lặng, bầu không khí nặng trĩu. Ai cũng hồi hộp theo cách của riêng mình.

Jun cũng lo, nhưng khi hắn quay sang nhìn Dylan, lo lắng trong lòng càng tăng. Dylan ngồi sát cửa kính, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Jun lập tức đưa tay nắm lấy tay em, xoa nhẹ mu bàn tay như muốn truyền cho em chút bình tĩnh.

Cảm nhận được hơi ấm của hắn, Dylan ngẩng đầu lên. Môi em khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó... nhưng rồi lại im lặng, đôi mắt cụp xuống.

Jun nhìn em, hiểu ngay:
"Em muốn nói gì với anh sao?"

Dylan khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhỏ nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Pepper, Thame và Nano ngồi phía sau đều thấy rõ Dylan đang run nhẹ vì lo sợ. Cả ba chỉ biết đặt tay lên vai em, hoặc đưa lời trấn an nhỏ nhẹ.

Họ không thể thay đổi tình hình, nhưng họ có thể ở cạnh em—điều đó là đủ để Dylan bớt cảm giác một mình trong cuộc chiến sắp tới.

Với một người hay nghĩ nhiều như Dylan, chỉ một khoảng thời gian ngắn trong xe cũng đủ để em tự vẽ ra hàng loạt kịch bản tệ nhất trong đầu. Nào là Chủ tịch sẽ ép hai người chia tay; hoặc một trong hai phải rời công ty, thậm chí rời luôn nhóm... Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến em nghẹn lại. Em thật sự không muốn điều đó xảy ra—em không muốn xa Jun một giây nào.

Jun nhìn em, và chỉ cần một ánh mắt là hắn biết ngay Dylan đang bị bao trùm bởi những nỗi lo mơ hồ, hỗn loạn. Hắn khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai em thì thầm:

"Đừng nghĩ nhiều nữa, được không?"

Dylan quay sang, ánh mắt bất an:
"Jun... em lo."

"Không sao đâu. Anh ở đây mà."
Jun kéo em lại gần, ôm vào lòng. Giọng hắn trầm xuống nhưng rất chắc chắn:
"Lỗi cũng ở anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả."

"Nhưng... Jun..." Dylan ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ.

"Ngoan. Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tụi mình... và cả nhóm nữa."
Jun xoa đầu em, cố trấn an.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng công ty. Cả năm người bước xuống, cùng nhau đi vào. Bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn—nhân viên, staff xôn xao bàn tán khắp hành lang. Không ít ánh mắt nhìn theo họ.

Đi được vài bước, Mick—quản lý của MARS—vội vàng chạy tới, hạ giọng:

"Chủ tịch muốn gặp riêng Dylan."

Dylan nghe vậy liền gật đầu, định bước tới thì Jun lập tức nắm tay em giữ lại.

"Tại sao phải gặp riêng?"

Mick nhún vai:
"Cậu muốn biết thì lên hỏi Chủ tịch. Tôi chỉ truyền lời."

"Vậy thì bọn tôi lên chung. Chuyện này do tôi gây ra."
Jun nói chắc nịch.

"Được, tùy các cậu."
Mick quay lưng đi trước.

Dylan nhìn Jun, định nói gì đó, nhưng hắn đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán em:
"Không sao cả. Anh ở đây."

Pepper, Thame và Nano phía sau chỉ biết thở dài, lắc đầu. Không ai ngăn được hai người này lúc quyết tâm bảo vệ nhau nữa rồi.

Họ cùng bước lên tầng, tiến về phòng Chủ tịch Pemika. Khắp công ty, nhân viên và staff đều xì xầm—ai cũng biết Jun và Dylan yêu nhau, chỉ không ngờ họ lại là cặp đầu tiên trong nhóm bị khui.

Nhưng hôm nay, chẳng ai còn tâm trí để đùa giỡn về chuyện đó nữa.

......

Tại phòng Chủ tịch.

Cánh cửa vừa mở, cả năm người bước vào trong. Không khí lập tức trở nên nặng nề. Chủ tịch Pemika ngẩng đầu lên; gương mặt bà căng lại, khó chịu hiện rõ... nhưng khó ai nhận ra, khóe môi bà lại thoáng cong lên—một nụ cười rất nhẹ, rất khó đoán.

"Các cậu đang làm cái trò gì vậy hả?"
Pemika đập mạnh hồ sơ xuống bàn, giọng sắc lạnh.

Ai nấy đều đứng thẳng người. Dylan hơi giật mình, nhưng Jun nắm tay em chặt hơn, giữ cho em bình tĩnh.

Jun bước lên nửa bước, ánh mắt bình thản nhưng giọng lại lạnh đến rợn người:
"Tôi chỉ làm những điều... mà người yêu nhau vẫn làm."

Cả phòng như nín thở.

Pepper, Nano, Thame đồng loạt liếc Jun: thằng này liều thật sự...

Pemika tựa người ra sau ghế, khoanh tay, ánh mắt quét qua từng người. Vài giây im lặng trôi qua như cả phút, rồi bà khẽ bật cười—một tiếng cười đầy ẩn ý.

"Các cậu yêu nhau trong công ty, để thành viên biết—như vậy vẫn chưa đủ hay sao mà phải để cả fan biết luôn vậy?"
Giọng Pemika vang lên, từng chữ nặng như đá.

Bà đặt mạnh cây bút xuống bàn, ánh mắt quét qua Jun rồi sang Dylan.

"Các cậu không nhìn thấy MARS đang trên đà phát triển à?"
"Ngay lúc nhóm ổn định, ngay lúc danh tiếng đang đi lên... hai cậu lại chọn công khai? Chọn bị khui? Hay là các cậu quên mất trách nhiệm với nhóm rồi?"

Dylan cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Jun đứng chắn một nửa trước mặt em, nhưng ánh mắt hắn cũng đã trầm xuống.

Pemika tiếp tục, giọng gay gắt hơn:
"Khi hai cậu đến với nhau, tôi không cấm, cũng không can thiệp. Tôi cho phép—vì tôi tin các cậu đủ trưởng thành để giữ giới hạn."
Bà chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía họ:
"Nhưng bây giờ thì sao? Hả? Hai cậu đang làm gì với cái nhóm này? Với công sức mà MARS gây dựng suốt thời gian qua?"

Không gian như đặc quánh lại.
Ba người còn lại—Thame, Pepper, Nano—cũng im lặng, không ai dám xen vào.

Pemika kết lại, giọng nặng nề:
"Hai cậu đã tự tay đẩy cả nhóm vào tâm bão. Và giờ thì nói xem... các cậu tính làm gì để sửa chuyện này?"

Jun siết nhẹ tay Dylan, rồi bình thản ngẩng đầu lên nhìn thẳng chủ tịch.

"Vậy... chủ tịch muốn chúng tôi phải làm gì?"
Giọng hắn trầm, không né tránh.

Pemika dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào hai người trước mặt.

"Tôi hỏi thật. Nếu tôi yêu cầu hai cậu chia tay, hai cậu có chia tay được không?"
Không khí trong phòng ngay lập tức đông cứng.

Dylan khẽ run, còn ba người phía sau đều cứng người lại.

Pemika nói tiếp, giọng đều nhưng đầy áp lực:
"Hoặc nếu tôi muốn một trong hai rời nhóm—rời MARS. Hai cậu làm được không?"

Câu hỏi rơi xuống như nhát dao cắt thẳng vào tim cả hai.

Dylan khẽ hít vào, môi mím lại đến mức trắng bệch.
Jun nắm tay em chặt hơn, ánh mắt tối sầm đi nhưng vẫn không hề lùi bước.

Pemika chống tay lên bàn, cúi người về phía họ:
"Nói đi. Nếu đó là điều tôi muốn... hai cậu có làm được không?"

Căn phòng im phăng phắc.

Dylan cúi đầu đến mức như muốn biến mất khỏi chỗ ngồi, bàn tay em run lên nhưng vẫn cố giữ lấy tay Jun. Còn Jun—ánh mắt hắn chợt tối lại, từng đường nét trên mặt trở nên sắc lạnh một cách hiếm thấy.

Hắn bước lên một bước, nửa người che chắn Dylan khỏi ánh nhìn của chủ tịch.

"Không."
Giọng hắn vang lên, rõ, dứt khoát.

Pemika hơi sững lại.

Jun nói tiếp, từng chữ như đóng xuống mặt bàn:
"Nếu chủ tịch muốn chúng tôi chia tay, chúng tôi sẽ không làm.
Nếu chủ tịch muốn một trong hai rời nhóm... chúng tôi cũng sẽ không rời. MARS là nhà của chúng tôi. Dylan là người tôi yêu. Và tôi không bỏ cái nào hết."

Dylan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn hắn như không tin nổi.

Pemika siết nhẹ cây bút, ánh mắt sắc bén:
"Jun, cậu đang thách tôi?"

Jun vẫn không hạ giọng:
"Tôi đang nói sự thật. Và tôi cũng chịu trách nhiệm cho chuyện này—mọi hậu quả, cứ để một mình tôi gánh."

Ngay khi không khí bắt đầu trở nên gay gắt đến nghẹt thở, Thame bất ngờ bước lên trước.

"Nếu Jun gánh thì tụi tôi cũng gánh."
Anh đứng chắn ngay bên cạnh Jun.

Pepper cũng tiến đến:
"MARS là năm người. Không ai rời nhóm—dù chỉ một."

Nano vòng tay trước ngực, giọng tuy nhỏ nhưng rất chắc:
"Dylan là anh của em. Ai đụng vào ảnh, phải bước qua tụi em trước."

Cả ba người đồng loạt đứng thành một hàng, chắn sau lưng Jun và Dylan như một bức tường.

Jun khẽ cúi đầu cảm ơn họ, rồi lại siết lấy bàn tay đang run của Dylan.
Dylan không nói được gì, chỉ biết nắm thật chặt—như thể đó là thứ duy nhất giữ em đứng vững lúc này.

Bà nghiêng người về phía em:
"Dylan, tôi cần nghe ý kiến của cậu. Đây là chuyện liên quan đến chính cậu—không phải để Jun đứng ra nói thay, cũng không phải để cậu trốn sau lưng cậu ta."

Dylan giật mình nhẹ, các ngón tay siết vào nhau.

Pemika tiếp tục, lần này giọng bà mềm hơn một chút:
"Tôi biết cậu không phải kiểu người yếu đuối hay sợ hãi. Ngược lại, Dylan, cậu mạnh mẽ... rất mạnh mẽ."
"Thế thì tại sao bây giờ lại im lặng như vậy?"

Dylan hít một hơi, hai tay đan vào nhau đến mức các khớp trắng bệch.
Jun liếc sang nhưng không dám xen vào.

Em bước lên nửa bước, cúi đầu chào nhẹ rồi mới ngẩng lên nhìn chủ tịch.

Giọng em lúc đầu rất nhỏ:

"Chỉ là... hiện tại tôi không biết phải mở lời thế nào với chủ tịch."
Dylan nói, giọng khẽ run. "Nhưng để trả lời câu hỏi của chủ tịch thì... tôi—"

Em dừng lại một nhịp, hít sâu.

"Dù có thế nào... tôi cũng sẽ không chia tay. Nhưng nếu buộc phải chọn một trong hai người rời nhóm thì... tôi nghĩ người nên—"

Chưa để em nói hết, Jun lập tức chen vào, giọng gần như bật mạnh:

"Dylan! Ai cho em tự quyết định chuyện rời nhóm hả?"

Dylan giật mình, quay sang trấn an hắn:
"Jun, em chưa nói xong mà..."

"Nhưng rõ ràng em đang—"
Jun nghẹn lại, đôi mắt hắn đã ánh lên một tầng nước.

Dylan vội đưa tay chạm vào mặt hắn, ngăn giọt nước mắt vừa kịp hình thành:
"Em chưa nói hết. Anh đã cướp lời em rồi còn gì..."

Không khí đang căng thẳng và đầy cảm xúc thì đoàng!
Pemika đập mạnh bàn, khiến cả nhóm bật thẳng người.

"Hai cậu tính diễn phim ngay trước mặt tôi nữa đấy hả?"
Giọng bà sắc như dao, cắt ngang khoảnh khắc của cả hai.

Pemika nhìn cả năm người một lượt.
Ánh mắt bà nặng nề nhưng không còn chỉ là giận dữ—bên trong có cả sự mệt mỏi, và một chút bất lực.

"Các cậu... đúng là phiền thật."
Pemika thở dài, đưa tay bóp thái dương.

Bà im lặng một chút rồi nói tiếp, giọng trầm thấp hơn:

"Được. Nếu các cậu đã quyết không rời, không chia tay... vậy thì phải cho tôi biết các cậu định làm gì để dập scandal. Tôi không quản được chuyện các cậu yêu nhau, nhưng tôi phải quản MARS. Và MARS đang ở trong tâm bão—rất lớn."

Cả phòng lặng đi.

Jun siết tay Dylan một lần nữa, rồi bình tĩnh đáp:

"Vậy... chúng tôi sẽ cùng nhau tìm cách. Cả năm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz