ZingTruyen.Xyz

[JUNDYLAN] Tim Hẫng Một Nhịp

"Extra chapter 2"

lirs_yumi

"Ngoại truyện 2"
__________________

"3...2...1 bắt đầu"

Pep:" chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình..."

" MARS after hours"

Không khí tại trường quay ngày càng trở nên sôi động khi bắt đầu ghi hình

Th:" nay là ep 2 sao ? Nay mình làm gì ha?"

Pep:" mọi người hãy nhìn concept của chúng ta hôm nay đi "

Th:" nhìn như đang đi cắm trại ha "

Pep:" đúng vậy nên hôm nay chúng ta sẽ chơi ma sóii"

N:" ủa nó liên quan hả?"

Pep:" liên quan chứ em , cắm trại chơi ma sói là hết ý luôn"

D:" thiệt không đó ?"

Pep:" không tin thì vào chơi rồi biết"

J:" lẹ lẹ lẹ tao mắc chơi lắm rồi"

Pep:" khoan , nếu chơi mà có năm đứa mình thì đâu có vui"

Pep:" hãy cùng chào đón ba vị khách mời ngày hôm nay"

N:" có khách mời nữa hả?"

Cạch

Cửa phòng trường quay mở ra và người tiến vào là p'Po cùng hai người con trai khác . Thật ra họ đã biết điều này trước rồi nhưng cũng giả bộ bất ngờ

Th:" ủa???"

N:" trời ơi p'Ken"

Pep:" và đây là p'Po , p'Ken và p'Aun "

" yeeee"

Pep:" để có được những MV của MARS ra đời thì đều phải qua tay ba con người này hết đó , mời mọi người ngồi"

Th:"p'Po lại đây với em nè"

J:" hay quá ha "

Th:" chứ không lẽ ngồi kế mày"

D:" hả?!?!?"

J:" em đừng nghe nóo"  *nói nhỏ với Dylan*

D:" liệu hồn "

" chúng ta bắt đầu ha luật chơi đơn giản thôi cả tám người sẽ bóc bài xem coi ai là vai trò gì sau đó ban đêm thì nhắm mắt theo lệnh , ban ngày sẽ tranh luận và bỏ phiếu để tìm ra sói"

D:" bóc trước đi Jun"

J:" bạn lấy lá kế tui đi cho hên"

D:" lên sói một cái là tao nhai đầu mày"

N:" nam mô nam mô"

Lượt 1 :

Nano: người phù phép

Po: dân làng

Ken: thám tử

Aun: sói

Jun: bảo vệ

Thame:?

Pepper:?

Dylan:?

" mời tất cả nhắm mắt ngủ điii"

" sói ơi tỉnh đi , đêm nay ai sẽ là người đi đầu tiên"

* chỉ Nano*

" sói, ngủ"

" phù thủy dậy nào"

" người bị giết đêm nay chính là ..."

Quản trò chỉ tay về phía Nano

" bạn có muốn cứu người này không?"

* gật đầu*

" phù thủy ngủ"

" người phù phép"

Nano chầm chậm ngẩng đầu lên quan sát

" bạn muốn cho ai bị câm vào hôm sau?"

Nano chỉ tay về phía Pepper

" được rồi"

" tiên tri tỉnh dậy "

" đêm nay bạn muốn soi ai?"

* chỉ Jun*

" không phải"

" thám tử"

" chỉ cho tôi một người"

Ken quan sát một lúc rồi chỉ vào Aun

" bạn muốn soi người đó hay hai người bên cạnh "

Ken đưa số 1

Người quản trò gật đầu ý chỉ Aun chính là sói

" bảo vệ, bạn muốn bảo vệ ai?"

Jun không cần chừ đưa tay chỉ thẳng qua Dylan đang kế bên mình

" trời đã sáng tất cả tỉnh dậy"

Tám người cùng lúc ngẩng đầu dậy khỏi bàn rồi vươn vai vài cái rồi mạnh ai nấy diễn

N:" lâu quá nha ngủ mà khờ người"

J:" có ngủ thiệt không?"

N:" có nha trời"

Th:" hôm qua anh im lặng quá Po"

P:" chứ em muốn sao? Phải đứng lên la làng hả?"

A:" sao anh nghe bên nhà em ồn á Thame"

Th:" đâu có hôm qua em ngủ ngon lắm không giật mình luôn"

D :" ê khoan đi Pepper im lặng vậy bạn ?"

Pepper mím môi cười nhìn thôi cũng đủ hiểu là cậu bị phù phép rồi

N:" trời ơi ai mà ác ôn dữ vậy nè? Ai dám làm vậy với anh hả Per?"

" đêm qua làng ta...không có người chết"

" wowwww"

Th:" ê vậy là bảo vệ với phù thủy cứu đúng người rồi"

K:" dù sao cũng vòng đầu mình bỏ phiếu trắng đi"

D:" cũng đúng á phiếu trắng đi"

N:" vậy đi chứ vòng đầu em cũng không biết vote ai"

Đêm đầu , tất cả bỏ phiếu trắng

Đêm thứ hai

" sói ơi, đêm nay sói sẽ giết ai?"

* chỉ Po*

* chỉ Jun*

" sói ơi làm ơn chỉ cùng một người , chỉ một thôi ạ!"

N:"há há...ủa hai sói lận hả?"

J:" mới biết hả em?"

" rồi sói ngủ"

" phù thủy, bạn còn một bình thuốc độc có muốn sử dụng đêm nay không?"

* lắc đầu*

" được rồi"

" người phù phép"

Nano cười cười chỉ vào Pepper

Quản trò tiến tới vỗ nhẹ vai cậu để báo tin khiến Pepper tắt dần nụ cười trên môi

" thám tử"

Ken chỉ Nano

" bạn muốn soi người đó"

Ken gật đầu

" lắc đầu"

" tiên tri tỉnh dậy"

* chỉ Po*

" lắc đầu"

" bảo vệ muốn bảo vệ ai?"

Jun mở mắt ra ánh mắt có hơi chần chừ nhưng vẫn là chọn Dylan

" được rồi"

" trời đã sáng tất cả tỉnh dậy"

N:" đừng nói nay không có ai chết nữa nha"

" có"

Th:" rồi xong luôn"

" người đó là Po"

Th:" what???"

P:" anh chưa làm gì luôn á "

N:"ủa Pepper ơi anh câm nữa hả?"

Pepper gật đầu trong vẻ mặt bất lực

N:" trời ơi tội quá ...hihi"

" thời gian bàn luận bắt đầu"

K:" tui nói luôn nè tui là thám tử ngay đêm đầu tui đã soi ra được Aun là sói rồi , ngay đêm sau ai là bảo vệ thì nhớ bảo vệ tui nha"

N:" chuẩn hong trời?"

A:" ủa ?? Tui là tiên tri mà"

Th:" anh là tiên tri ?"

A:" ừm"

Th:" vậy anh có soi ra ai không?"

A:" anh chưa soi sai người không hà"

Th:" à ok "

Th:" mình vote luôn đi"

J:" nhanh vậy"

Th:" em vote p'Aun "

Th:" vì em mới chính là tiên tri"

D:" wowwww, plot twist hả?"

A:" sao chắc được là em đang nói thật?"

Th:" anh bị Ken soi ra là sói mà , giờ anh còn fake role em nữa"

J:" vậy là giờ có hai tiên tri mà thám tử lại khẳng định Aun là sói"

A:" nếu mọi người vote tui mà tui không phải sói vậy thì mọi người cũng biết ai fake ai rồi"

K:" vote Aun đi sai thì đêm sau qua vote tui nè"

" kết thúc thời gian bàn luận "

"3...2...1 vote"

Aun : 6 phiếu

Thame: 1 phiếu

" Aun bị treo cổ , giơ lên là sống chỉ xuống thì chết"

Tất cả đều chỉ xuống

" Aun out , làng đã giết được một sói"

N:" húuuuu vậy Ken là thám tử thiệt "

Th:" thấy chưa tui tiên tri thiệt mà"

K:" ai bảo vệ nhớ bảo vệ tui "

J:" em đó mà hai đêm qua em bảo vệ cùng một người"

Th:" tao lạy mày bảo vệ tụi tao nữa đừng có Dylan miết"

D:" ủa ??? Thằng này ngộ"

" rồi trời tối tất cả ngủ"

Đêm 3 bắt đầu.

" sói ơi"

" sói sẽ đưa ai đi ?"

* chỉ Thame*

" sói ngủ"

" tiên tri đêm nay muốn soi ai?"

Thame suy nghĩ đôi chút sau đó chỉ vào Dylan

Người quản trò cười cười rồi gật đầu

Th:" trờii"

N:" gì vậy?? Gì mà sốc vậy?"

" người phù phép"

N:* chỉ Pepper*

Nano nghĩ thầm :" cũng lỡ có lỗi với ảnh rồi thôi thì làm cho nặng nặng xíu"

" thám tử "

Ken chỉ Pepper

Quản trò lắc đầu

" phù thủy có muốn hạ độc ai không?"

" lắc đầu"

" bảo vệ đêm nay muốn bảo vệ ai"

Jun nhìn sang Dylan nhưng tay chỉ về phía Ken

" bảo vệ ngủ "

" trời sáng rồiiii"

" làng ta lại có người chết"

N:" ủa??? Anh nữa hả Pepper"

D:" Per ơi tao thấy uất hận giùm mày luôn đó "

Pep:" ưm ứm ưm ưm ừm ứm unm"

N:" đây để dịch cho ảnh nói là " tao không nói được câu nào luôn đó "

Pep:" um úmn úmns umm"

N:" tao làm gì sai ?"

Pep:" ừm ưmgsj ừn uemvs ừm um"

N:" đừng để tao biết là ai !"

N:" ảnh nói vậy đó"

" người chết đêm qua là ...Thame"

N:" trờiii"

Thame bất ngờ cậu vừa mới biết được con sói còn lại là ai mà chưa kịp đưa thông tin thì đã...

Th:" Junn sao mày không bảo vệ tao?"

J:" tao bảo vệ Ken rồi mà"

Th:" trời ơi là trời"

Th:" sai lầm sai lầm"

" Thame chết rồi không được nói gì nữa nhá, mọi người bàn luận đi"

N:" rồi giờ còn ai ? Em , Jun ,Dylan , Pepper với Ken"

K:" vầy nha đêm qua anh đã soi Pepper rồi cậu ấy không phải sói rồi đêm trước anh soi Nano cũng không phải"

K:" chỉ còn Jun và Dylan thôi"

N:" anh Jun nói ảnh là bảo vệ mà"

D:" không chắc nha , anh chỉ là dân thường thôi"

J:" anh là bảo vệ thật"

D:" ai biết mày có fake role của ai không?"

N:" nhưng mà có fake bảo vệ đi nữa thì Ken soi ra vẫn là người tốt mà"

D:" nhưng nó chưa được soi mà"

D:" anh không phải sói , Nano tin anh đi vote ai'Jun"

J:" vote anh là sai lầm lớn nhất cuộc đời em đó Nano"

N:" cái gì vậy trời tự nhiên đưa tui vô tình huống này vậy , Pepper nói giúp em coi "

Pep:"..."

N:" ừ quên mình làm ổng bị cấm chat"

Pep:" àaaa"

N:" anh vote ai Ken?"

K:" vote Dylan"

D:" đừng mà...."

N:" chọn con tim hay là nghe lí trí..."

J:" chọn con tim hay là mấy đôi giày?"

N:" chết mẹ rồi bị đánh vô điểm G rồi"

D:" Nano.."

D:" em không tin anh thiệt hả?? Anh có lừa em bao giờ chưa?"

N:" có nhiều , rất nhiều luôn!"

Dylan phồng má nắm tay Nano

D:" lần này thật , tin anh!"

" kết thúc thời gian bàn luận bắt đầu vote"

"3...2...1"

Dylan: 1 phiếu

Jun:3 phiếu

Pepper: 1 phiếu

Pep:" ứmmmmm"

N:" ảnh hỏi là sao vote ảnh?"

J:" không biết nữa lí trí kêu vậy"

" tất cả chỉ tay lên là sống chỉ xuống là out nha"

"3...2..1"

Tất cả chỉ xuống

" Jun out"

" trò chơi tiếp tục"

J:" mày thấy chưa Nano?"

N:" em biết mà , em biết em đã sai ngay từ đầu"

" đêm thứ 4 bắt đầu"

" sói đêm nay muốn giết ai?"

Dylan chỉ thẳng tay về phía Ken

" sói ngủ"

" thám tử ơi"

Ken chỉ về Dylan

Người quản trò gật đầu

" phù thủy có muốn hạ độc ai không?"

Pepper vẻ mặt thù hằn chỉ qua Nano

" được rồi "

" bảo vệ ơi "
......

" tiên tri dậy nào"
......
" người phù phép"

Nano lần này chọn Dylan

" trời sáng rồi dậy thôii"

N:" có vẻ đêm qua là đêm cuối rồi"

" đúng vậy là đêm cuối của em đó "

" Ken bị sói cắn còn Nano bị phù thủy hạ độc"

" trò chơi kết thúc , sói thắng"

N:" ủa ??? Ủa???"

N:" ai là phù thủy đâu?"

Pep:" tao nè!"

N:" sao anh giết tui? Phải giết Dylan chứ"

Pep:" vậy tại sao mày cho anh câm 3 đêm liên tiếp hả??"

N:" em...lỡ..."

Pep:" lỡ của mày đó hả!"

D:" ngon ghê , thắng mà mình không cần làm gì nhiều luôn"

Th:" má đã ngay đêm mình soi được sói thì mình bị giết , cay vãii"

K:" anh cũng vậy nè vừa soi ra đã bị giết rồi"

A:" tao mới giết có một người là đi theo luôn"

P:" ê chết sớm ngồi coi cũng vui á"

" hôm nay có vui không ạ?"

N:" dạ vuii"

Pep:" rất cảm ơn 3 vị khách mời đã tới đây chơi cùng MARS cảm nhận của mọi người sao ạ?"

P:" cũng vui á tại anh cũng thân với mấy em sẵn rồi nên thấy vui như thường"

K:" đúng rồi thấy thoải mái lắm"

A:" mốt có mở show deep talk nhớ mời anh"

Pep:" oh anh muốn deep talk hả? "

A:" đúng rồi anh deep dữ luôn á"

Pep:" sẽ có trong tương lai thôi anh "

Th:" và giờ thì bái bai cảm ơn các Sphere đã theo dõi chúng mình"

J:" đừng quên chờ đợi xem tụi mình sẽ làm gì trong tập tiếp theo nha "

D:" baii moa moa"

" rồi ok cut"

" mấy đứa di chuyển sang set chụp đi nha"

Sau buổi ghi hình cho MARS after hour thì họ còn có một buổi chụp hình cho đợt comeback sắp tới .

Không khí trong studio sôi nổi từ sớm. Cả năm thành viên của MARS đã được chuẩn bị outfit riêng theo concept nó quyến rũ mà nó cũng hoang dã

Jun đã xong trước, khoác lên mình chiếc áo da nửa hở vai cùng mái tóc được vuốt ngược đầy cuốn hút. Hắn đang đứng chỉnh lại găng tay thì nhìn thấy Dylan bước ra từ phòng thay đồ bên cạnh.

Và rồi…
Jun đứng hình.

Dylan diện một cái croptop đen bó sát người để lộ phần eo săn chắc cùng cơ bụng nhẹ lấp ló dưới ánh đèn. Chiếc quần da lưng thấp càng khiến dáng người em thêm nổi bật.

Nano liền đi lại

N:" ối dồi ôi ối dồi ôi.."

N:" trắng dữ bây , cho em sờ miếngg"

D:" bỏ cái tay ra nha"

N:" miếng thoiii mà oppa~~~"

Cuối cùng Dylan cũng bị Nano choàng tay qua ôm eo cậu đưa ngón tay chọt chọt vào chỗ cơ bụng của em mà cảm thán

N:" eo ơi ngon nha bà ...bà đẹp quá "

D:" cảm ơn bà nha"

Đang cười nói vui vẻ thì Dylan bất chợt đưa mắt ra phía sau lưbg Nano em liền nhanh chóng đẩy cậu ra mà lơ đi chỗ khác

N:" gì vậy?? Đang ôm đã mà"

Thame đang đứng dặm lại phấn khẽ nhìn Nano huýt sáo

Th:" đằng sau ....quay!"

Nano làm theo vừa quay ra sau đã vội quay trở lại

N:" trời ơi ảo giác ảo giác ảo giác"

Jun đi tới đứng chắn ngay trước người Dylan

J:" ảo giác gì?"

N:" đâu...có gì đâu . Thôi em vội lắm em đi trước nha"

Dylan nhân lúc Jun không để ý liền bước đi, chưa được hai giây thì đã bị Jun nắm lấy cổ tay, kéo nhẹ nhưng dứt khoát về phía hành lang bên hông sân khấu.  Stylist và nhân viên hậu trường vẫn đang loay hoay chỉnh đèn, không ai để ý.

D:" Jun??"

Dylan nghiêng đầu nhìn người yêu mình, khẽ nhíu mày vì không hiểu hắn định làm gì.

Jun không trả lời. Hắn chỉ siết tay chặt hơn, đến khi cả hai đã đứng lọt thỏm trong căn phòng thay đồ nhỏ kín đáo, nơi ánh đèn dịu hơn, cửa được kéo kín lại sau lưng.

Jun đứng đối diện Dylan, ánh mắt hắn dừng lại nơi đường viền croptop mỏng manh đang ôm sát cơ thể người kia. Vài lọn tóc Dylan rơi xuống trán, da trắng nổi bật dưới lớp vải đen ôm sát. Jun nuốt khan một cái, rồi chậm rãi nói

J:" em mặc vầy đã thôi còn để người khác chạm vào mình nữa hả?"

Dylan khẽ bật cười, giọng em trầm và đầy ý trêu chọc

D:" ghen nữa hả?"

Jun không trả lời. Hắn chỉ bước tới một bước, đưa tay đặt lên hông Dylan nơi làn da mịn màng đang lộ ra dưới vạt áo ngắn. Ngón cái của hắn khẽ vuốt nhẹ, một cách chiếm hữu rõ ràng.

J:" ừ . Ghen!"

J:" chỗ này tốt nhất là chỉ để anh nhìn thôi"

Dylan im lặng nhìn Jun vài giây, rồi nghiêng người lại gần, để môi lướt sát bên tai hắn

D:" lát chụp xong em thay ra mà, anh giúp em thay ra nha.."

Jun khẽ nhếch môi xoay mặt lại sát hơn

J:" em giỡn tới anh rồi đó hả?"

D:" em tưởng anh thích vậy chứ?"

Dylan nhún vai, mắt sáng rực trong ánh đèn vàng dịu nhẹ

Jun nhìn Dylan bằng ánh mắt không thể rời. Không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng thở của cả hai hoà vào nhau trong khoảng không nhỏ hẹp.

Jun khàn giọng hỏi, tay vẫn đặt nơi eo Dylan, ngón tay bây giờ dừng lại trên phần da trần vừa lộ ra sau lớp vải.

J:" cũng đúng ..."

Jun bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi Dylan bất ngờ vươn tay, chạm lên ngực hắn chỗ trái tim vẫn luôn đập loạn mỗi lần đứng gần em.

D:" ghen nhiều vậy hả? Nó là em mình mà"

Jun đặt trán mình lên trán em, giọng trầm xuống

J:" anh không thích cảm giác chỉ đứng nhìn trong khi em là của anh"

Dylan bật cười tay luồn ra sau lưng Jun, ôm lấy hắn

D:" cũng có ai lấy mất em đi đâu mà.."

Dylan còn chưa kịp rời khỏi vòng tay Jun thì bàn tay hắn đã nhẹ nhàng nâng cằm em lên.

Nụ hôn đến bất ngờ nhưng không hề vội vã.

Ban đầu, chỉ là sự tiếp xúc nhẹ nhàng, như một cái chạm thử. Nhưng ngay khi Dylan đáp lại, môi hé ra mềm mại, Jun lập tức nghiêng đầu, lưỡi hắn luồn vào, quấn lấy em đầy khao khát.

Âm thanh “chụt...” đầu tiên vang lên khẽ khàng, giữa không gian im ắng.

" ưmm.."

Dylan rên nhẹ khi bị đẩy lùi về phía tường, lưng áp sát lớp gạch lạnh. Môi e. giờ bị chiếm giữ hoàn toàn, mỗi lần Jun rút lui chỉ để hôn lại sâu hơn.

Tiếng môi va vào nhau ướt át, nhịp thở hòa quyện, nóng bừng. Mỗi lần rút lui chỉ là để kéo dài dư vị, rồi lại dấn sâu hơn, càn quét từng góc miệng Dylan, khiến em chỉ có thể siết lấy cổ áo hắn rồi mềm nhũn trong vòng tay ấy.

" Jun...aa"

Dylan lắp bắp giữa những nụ hôn đứt đoạn, hơi thở em giờ đã loạn cả lên, nhưng không hề đẩy hắn ra. Trái lại, đôi tay em luồn lên gáy Jun, kéo hắn lại gần hơn, khẽ rên mỗi lần bị cắn nhẹ lên môi dưới.

Jun cười khẽ trong nụ hôn, môi vẫn chưa rời. Dylan khẽ gật đầu, trán chạm vào trán Jun, môi họ lại dính lấy nhau thêm lần nữa, lần này là sự mềm mại dịu dàng sau cơn chiếm hữu dữ dội.

Jun cúi đầu, môi hắn  khẽ rời khỏi Dylan nhưng vẫn giữ em trong vòng tay một lúc lâu.Dylan vẫn còn thở dốc, môi sưng đỏ, ánh mắt hơi lờ đờ vì bị hôn quá sâu. Nhìn thấy thế, Jun khẽ bật cười  tiếng cười trầm khàn đầy thoả mãn. Lúc nghe Dylan nói yêu mình, hắn biết mình đã thắng đời vô đối rồi

D:" lem son em rồi"

Hắn đưa tay lau nhẹ vết son bị lem rồi nhẹ nhàng hôn lên má em một cái

J:" ra ngoài với anh"

J:" nhớ đừng để ai đụng vào em nữa đấy, anh không chắc mình sẽ bình tĩnh được đâu"

D:" rồi sao? Định đè nhau giữa ban ngày hả?"

J:" em thử đi rồi biết"

Jun kéo tay Dylan ra ngoài tay kia vẫn đặt hờ trên hông em khiến Dylan hơi e dè

D:" Jun bỏ ra .."

J:" không sao đâu"

Pep:" ra rồi đó hả?"

Pep:" muỗi cắn bạn rồi kìa Dylan"

D:" mày im dùm tao!"

Stylist định tiến tới chỉnh lại áo Dylan thì Jun lên tiếng

J:" chị đổi đồ cho Dylan được không?"

" hả ? Sao vậy?"

J:" nó kêu mặc vậy muỗi cắn nó đó "

" hả?? Muỗi?? Làm gì có?"

J:" đây nè"

Jun tiến tới kéo cái croptop Dylan qua rốn một xíu để lộ vài vết đỏ mờ nhạt

" à...à thấy rồi"

J:" đổi cái khác kín kín giúp em"

" rồi...Dylan theo chị"

Khi stylist rời đi Pepper liền nói

Pep:" má ra đường giờ tui nể bạn nhất đó"

J:" chứ sao ??"

.....

Buổi chụp ảnh diễn ra trong studio lớn với ánh đèn sáng rực, máy ảnh chớp liên tục và đội stylist chạy đôn chạy đáo chỉnh từng chi tiết.

Dylan đã được thay sang một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, chất vải mỏng manh ôm nhẹ vào cơ thể, cổ áo được mở hai nút để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Dù không còn croptop nhưng nhìn em vẫn đủ khiến bao ánh mắt dõi theo.

Jun đứng gần đó, ánh mắt không rời khỏi Dylan quá năm giây.

“MARS, chuẩn bị đội hình chụp nhóm nào!”

Cả năm người vào vị trí. Jun đứng ngay bên phải Dylan. Trong lúc stylist chỉnh lại cổ áo cho Dylan, Jun đã nhanh tay hơn, nhẹ nhàng đẩy tay stylist ra.

J:" để em làm cho"

Jun đưa tay lên cổ áo Dylan, kéo lại mép áo vừa đủ kín nhưng vẫn không mất vẻ cuốn hút. Tay hắn thoáng chạm nhẹ vào xương quai xanh của em rất nhanh, rất nhẹ nhưng đủ để Dylan khẽ giật mình, môi mím lại cố giấu một nụ cười.

N:" có ai nhìn đâu mà anh đóng thấy ghê vậy"

J:" có mày chứ ai!"

N:" hồi nào trời!! Không có nha"

Th:" quay lên chụp lẹ đi đừng có chọc nó nữa mẹ ơi"

Th:" nó táp mày bây giờ "

" ok ready?..1..2..3"

Jun nghiêng người sát Dylan hơn mức cần thiết, tay đặt nhẹ sau lưng em mắt vẫn nhìn ống kính đầy chuyên nghiệp.

Sau một loạt bức ảnh, photographer lại nhắc

“Dylan, thử nghiêng mặt về phía Jun một chút! Rồi Nano để tay lên vai Thame"

Dylan làm theo. Jun nhân cơ hội kéo tay áo Dylan thẳng lại lần nữa.

D:" được rồi, mày kéo nữa áo nó mòn luôn đó"

Jun chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn Dylan bằng ánh nhìn hiện lên hai chữ rất rõ ràng

" của tao."

Họ kết thúc buổi chụp cũng đã là buổi đêm . Về đến nhà Dylan liền thả mình lên sofa để Jun đi lấy nước

D:" Nano vào phòng ngủ đi em"

Nano vừa về đã lăn ra ngủ tại ghế chắc cậu nhỏ cũng đã mệt sau một ngày dài

Jun đi lên đưa nước cho Dylan rồi nhìn sang Nano

J:" cái thằng này thiệt .."

J:" Dylan?"

D:" hửm??"

J:" anh đưa nó vào phòng được không?"

D:" em đang định kêu luôn đó đi đi!"

Jun đi tới bế Nano lên đưa về phòng . Tại nết hay ghen nên hay la em nhỏ thôi chứ vẫn thương vẫn cho tiền mua giày đều đều nha

Jun trở ra ngồi cạnh Dylan . Không gian trở nên yên tĩnh  thứ yên tĩnh mà chỉ những người đã quen ở cạnh nhau mới cảm thấy dễ chịu như thế.

Một lúc sau, Dylan mới lên tiếng, giọng nhẹ

D“Anh có thấy… mình lộ quá không?”

Jun nghiêng đầu nhìn em, ánh đèn trong phòng phản chiếu lên đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Hắn không trả lời ngay. Jun chỉ đưa tay lên, chạm vào tóc Dylan, vuốt nhẹ ra sau tai rồi nói nhỏ

J:" anh không có ý khoe , nhưng cũng chưa từng có ý định giấu em với bất kì ai"

D:" vậy mà tụi nó cứ chọc hoài..."

Jun thở ra một hơi, tay vẫn không rời khỏi mái tóc em

J:“Chúng nó chọc là vì thấy tụi mình hạnh phúc. Chứ nếu anh lạnh nhạt,  tụi nó còn lo cho em hơn"

Dylan xoay người gối đầu lên đùi Jun

D:" hồi đó em nghĩ yêu anh là sẽ khổ lắm"

Jun khẽ cười cúi xuống

J:" còn giờ thì sao?"

Dylan nhắm mắt nắm tay Jun để lên ngực mình

D:" giờ thì khổ vì yêu quá nhiều.."

Jun mím môi siết nhẹ tay em

J:" yêu vậy thì đừng hỏi anh mấy câu có lộ không nữa"

J:" em là người yêu anh , cần gì phải che giấu

J:" ai đủ tinh ý họ sẽ hiểu thôi"

Dylan bật cười,cảm nhận trái tim ấm lên . Giờ em mới tin vào câu nói

" chỉ cần còn tồn tại , bạn chắc chắn sẽ được yêu"
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz