Stay Close
"Sẵn sàng chưa, Dylan?"
Dylan hít một hơi, khoé môi nhếch thành nụ cười nhỏ mà chắc chắn:
"Rồi."
"Tao đếm nha… ba… hai… một."
Cả hai cùng lúc ấn đăng tải.
Story hiện lên, đơn giản nhưng đủ chết người: Ảnh Jun ôm Dylan từ sau, cằm đặt trên vai Dylan. Caption chỉ đúng một dòng: "Don't want to hide anymore."
Không icon. Không giải thích. Không vòng vo. Đúng cái kiểu yêu rồi, nói thẳng.
"Rồi, tắt máy!" Dylan bấm tắt nguồn trong tích tắc.
Hành động đó khiến Jun bật cười vì quá đáng yêu.
"Kìa, ra xe đi, tụi nó chờ kìa"
Dylan đứng dậy, khoác áo, giọng chắc như búa đóng cột:
"Chơi. Không nghĩ gì nữa."
Mars kéo nhau sang Hàn chơi một chuyến. Dù Thame nghe tới chữ “Hàn” vẫn gai sống lưng một chút, nhưng đi chung với nhóm thì cậu vẫn cảm thấy thoải mái với điều đó.
Chuyến bay đã hạ cánh thành công, điều đầu tiên Mars làm không phải là ăn chơi, chụp ảnh mà cả đám chia phòng rồi đồng loạt đổ sập xuống giường và ngủ như chưa từng được ngủ.
.
.
.
"Jun, dậy chụp ảnh cho em đi..." Một cái lay vai nhẹ, Nano dùng tông giọng nhỏ nhẹ như vẫn còn dè chừng lắm.
Jun mở mắt, tóc bù xù, giọng còn nguyên hơi ngủ:
"Hửm… gì đó…?"
"Trời đẹp quá, em muốn có ảnh sống ảo để còn đăng chứ!" Nano kéo tay Jun dậy như kéo cái chăn.
Jun thở một cái dài, cái kiểu đành chịu đứa út rồi đứng dậy chuẩn bị tác nghiệp:
"Em chọn góc nào vậy?"
"Đi theo em, có view này xịn lắm" Nano hớn hở kéo Jun đi.
Jun theo chân cậu em ra khỏi khu homestay. Nắng vừa đủ dịu, hắt xuống bức tường loang màu vàng nhạt, trên đó hoa dây leo phủ kín như phim. Đẹp đến mức chỉ chọn đại một góc cũng có ảnh đẹp.
"Em đứng đây nha?" Nano chỉ đúng vị trí ánh sáng vừa ôm lấy gương mặt.
"Ừ. Chỗ đó được đó. Đứng yên." Jun đưa máy lên, mắt nheo nhẹ để canh góc, động tác thuần thục đến mức nhìn cũng thấy nghệ sĩ.
Tách. Tách. Tách.
"Để em coi." Nano chạy lại, mắt sáng rỡ — "Nhức nách luôn á!"
Jun chưa kịp đáp thì—
"Jun!" Một giọng quen thuộc vang lên, có chút gấp. Dylan chạy tới.
"Ủa, dậy rồi hả?"
"Ừm." Mắt Dylan vẫn còn hơi mơ ngủ.
"Dậy lúc nào vậy? Sao không ngủ thêm? Mệt mà?"
"Không ngủ được nữa. Tại mày dậy rồi…" Dylan nói nhỏ, mắt nhìn xuống đất.
Jun bật cười, bước lại gần chỉ còn nửa bước:
"Ý là… thiếu tao nên không ngủ được hả?"
"Ừm… thì… vậy đó." Dylan cắn môi, nén sự ngại ngùng.
Jun thề tim mình đã lọt một nhịp:
"Trời ạ, đáng yêu chết mất"
"Hai người có thể nhớ là em vẫn đang tồn tại không ạ? Để em thở cái coi" Nano nhăn mặt.
"Xin lỗi nha, chụp tiếp nhỉ?"
"Em nhờ anh Thame cũng được, dù sao em cũng muốn thuyền của mình ship có không gian riêng" Nói xong cậu út quay lưng chạy mất hút, để lại hai người đứng giữa sân.
"Nhỏ này..." Dylan thở dài nhưng khoé môi vẫn cong lên rõ rệt.
"Dylan."
"Hửm?"
"Chụp chung nha?"
Dylan ngừng vài giây rồi gật đầu:
"Ừm."
Jun đưa điện thoại lên, tay còn vòng qua kéo Dylan sát hơn một đoạn. Khoảng cách gần đến mức Dylan nghe được hơi thở Jun khẽ chạm vào tai mình.
"Ba… hai… một..." Jun quay hẳn mặt sang hôn một cái đầy chủ đích.
"Ê?! Tự nhiên!..." Tai Dylan đỏ bừng.
"Sao? Có ảnh đẹp là được mà." Jun nháy mắt.
Dylan giật điện thoại từ tay Jun:
"Đưa đây. Chụp đàng hoàng coi."
"Rồi, rồi. Chụp đi."
Dylan đưa máy lên. Hơi nghiêng đầu một chút. Canh ánh sáng một chút. Nhìn Jun qua khung hình một chút…
Rồi ngay khoảnh khắc bấm nút, Dylan quay sang hôn ngược lại.
"Ủa?" Jun ngơ cả mặt.
Dylan hạ điện thoại xuống, môi còn hơi cong:
"Ảnh đẹp là được còn gì?"
Jun nhìn Dylan như vừa bị hạ gục không thương tiếc:
"Ê… hay là mình chụp kiểu này nguyên ngày nha?"
"Hâm à?" Giọng Dylan có vẻ cằn nhằn nhưng lại mềm đến mức nghe là biết đang vui.
"Hay mà..."
"Không. Giờ tự chụp một mình đi." Dylan nhét điện thoại lại vào tay Jun, rồi quay lưng đi mất.
"Ơ?"
______
"Dylan… chơi với tao đi…" Jun ngồi sát bên, lay lay tay Dylan như cún con đòi vuốt lông.
"Tao đang chơi game mà." Dylan vẫn dán mắt vào màn hình, nút bấm lách tách.
"Mày mê game hơn tao à?"
"Hai cái khác nhau mà."
"Không. Mày dành thời gian cho game nhiều hơn tao rồi."
"Tao mới chơi có ba phút."
"Không biết. Tao giận rồi." Jun đứng dậy bỏ vào phòng, không quên hất nhẹ cái chăn như đang diễn kịch truyền hình.
"Này…" Dylan gọi một tiếng, nhưng Jun không ngoái lại.
Vậy là Dylan đành gác lại con đường game thủ để vào trong phòng với Jun.
"Jun, tao mới chơi có xíu mà mày đã cằn nhằn..."
"Dylan..." Jun không nhìn Dylan. Mắt cậu đang đóng băng trên màn hình điện thoại.
"Hả?"
"Nổ rồi..."
"Gì nổ cơ?"
"Nhìn này" Jun chìa điện thoại ra trước mặt Dylan.
Và đúng nghĩa nổ thật.
Thông báo nhảy điên loạn, tin nhắn từ bạn bè, staff, fan, rồi cả phóng viên.
Hashtag #JunDylan đang leo thẳng lên top thịnh hành, comment chạy như bão cuốn, các bài phân tích, đồn đoán, xâu chuỗi tung ra như chưa từng được ngủ.
Màn hình sáng trắng, chữ chạy liên hồi. Thế giới ngoài kia đang cháy.
"…Trời." Dylan nuốt một hơi — "Điên thật."
"Hoảng thật sự"
"Thôi bỏ qua một bên đi," Dylan thở dài, xoa thái dương — "Về nước mới cần tập trung. Cái tao quan tâm bây giờ là sao mày giận tao vô lý thế?"
"Tại tao muốn mày quan tâm tao." Jun đáp tỉnh bơ, biết mình làm nũng nhưng cố tình không sửa.
"Vô lý thật đấy!" Dylan chụp cái gối gần đó quăng thẳng vào mặt Jun.
"Hai anh lại chí choé nữa hả?" Nano vừa đi ngang liền đứng lại nhìn.
"Chuyện thường ngày mà," Jun nhún vai — "Ủa mà em đi đâu vậy?"
"À. Em không ở cùng phòng với hai anh đâu." Nano khoanh tay — "Thính tứa tung, thần kinh em chịu không nổi. Em sang phòng anh Thame với anh Pepper đây."
"Ủa bọn anh phiền cỡ vậy luôn hả?"
"Không. Em là thuyền trưởng mà!" Nano nháy mắt.
"À...hiểu..."
"Cứ tự nhiên nha, em đi đây" Nói rồi Nano, chạy sang dãy phòng khác.
"Thấy thương em nó ghê ấy..." Dylan nhìn theo mà phì cười.
Rồi cậu quay lại nhìn Jun, lại là ánh mắt đó. Ánh mắt mà Jun chưa bao giờ cưỡng được.
"Còn mày? Có thương tao không đây?" Jun chống tay lên đùi Dylan, ghé gần.
"Không!" Dylan trả lời gọn, nhưng tai thì đỏ ửng lên, mắt vô thức né tránh.
"Ơ?" Jun không giận nữa. Cậu tóm lấy tay Dylan, kéo xuống giường, giọng trầm xuống một nấc, đúng kiểu nguy hiểm có chủ đích — "Cho nói lại."
"Không!" Lần này Dylan nhìn thẳng, nhưng giọng hơi run.
"Dylan…" Jun ghé lại gần, đôi môi lướt nhẹ như đang thử độ ấm. Không vồ vập, không gấp gáp. Chỉ là một nụ hôn sâu và chậm đến mức thời gian cũng phải đứng im, cậu đang cố tình khắc tên mình lên hơi thở của Dylan.
"Vậy…" Jun thì thầm trên môi Dylan, giọng trầm đến mức tim cũng rung theo — "Tao hỏi câu khác nhé?"
Dylan nuốt nhẹ, cổ họng khẽ chuyển động:
"Ừm…"
Jun không hẳn đẩy, nhưng từng bước từng bước ép Dylan lùi đến khi lưng chạm tường. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, không còn chỗ để trốn.
"Mày…" Jun đặt tay lên eo Dylan, ngón cái vuốt một đường chậm rãi, cố tình khiến Dylan cảm nhận được tốc độ từ từ ấy — "Cho tao được không?"
"H...hả?" Dylan giật mình, không phải vì sợ, mà vì trúng ngay điểm yếu. Mặt cậu đỏ như vừa uống rượu mạnh — "Như thế...ngại lắm..."
Dylan hít một hơi, lấy lại chút dũng khí, đối diện lại đôi mắt ấy:
"…Nhưng nếu là mày thì… được."
Nghe đến đây, Jun mỉm cười khẽ. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào sau gáy Dylan, kéo người kia lại gần hơn, môi khẽ lướt qua đường xương quai xanh.
"Nói rồi đấy nhé?…"
"Jun—" Dylan chưa kịp nói hết câu thì thế giới đảo một cái. Lưng cậu chạm giường.
"Hết quyền chọn lại rồi"
"Này từ từ coi! A!!! — mày để lại dấu rồi kìa!"
"Sao nào?"
"Đợi—" Dylan giơ tay lên che cổ theo phản xạ.
Jun nghiêng người, môi chạm gần sát cổ Dylan nhưng không chạm, chủ đích là muốn trêu Dylan đến phát điên.
"Che làm gì?" Một nụ cười nhỏ, gợi hơn bất kỳ nụ hôn nào — "Muốn để mọi người biết mày là của tao hay muốn tao phải để dấu rõ hơn nữa?"
"Jun… mày—" Dylan thở gấp.
Jun chậm rãi đặt thêm một dấu hôn đúng ở chỗ Dylan sợ nhất. Nó không mạnh nhưng đầy sở hữu.
"Ưm…!" Dylan không nén được tiếng thở khẽ bật ra.
Jun nhìn cậu từ khoảng cách rất gần — đẹp đến mức tàn nhẫn:
"Cho tao nạp năng lượng trước khi về nước nha, mèo."
End.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz