Salt in the Wounds
Dylan chẳng còn để ý giờ giấc nữa. Cậu chỉ kịp khoác vội chiếc áo mỏng, leo lên xe, miệng thều thào với tài xế cái địa chỉ mà đến cả bản thân cũng chưa biết nên vui hay sợ khi nhắc đến.
Trời vẫn còn tối, những con phố trải dài lặng im dưới ánh đèn vàng úa. Cảnh vật bên ngoài cứ lùi dần sau lớp kính xe, còn Dylan thì chỉ thấy tim mình như đang nặng dần, từng nhịp từng nhịp một, mỗi lần nhớ đến gương mặt Jun là lại thấy một nhát dao cắm sâu hơn trong lồng ngực.
Cậu tưởng mình có thể sống ổn khi không có Jun. Cậu tưởng chỉ cần im lặng thì mọi thứ sẽ bình yên. Nhưng thật ra... cậu đã sai rồi, sai đến mức không còn đường lui.
Xe lao vun vút qua những khúc cua dài như vô tận, cho đến khi phía xa, ánh sáng mờ nhạt vừa hé lên khỏi mặt biển. Con đường nhỏ dẫn đến nhà bố mẹ Jun yên bình đến lạ. Hàng cây đung đưa, sương còn vương trên ngọn cỏ, và xa xa, tiếng sóng biển dội vào bờ như một bản nhạc buồn.
Ngồi ngắm cảnh từ trên đường nhìn xuống biển thật sự là một liệu pháp chữa lành rất tốt. Nhưng Dylan không cần biển chữa lành cho cậu, người cậu cần là Jun.
Bốn giờ sáng. Bầu trời chưa kịp sáng hẳn, gió sớm lạnh cắt da. Dylan bước chậm dọc theo con dốc, cố hít một hơi dài cho bình tĩnh. Cậu sợ mình đến, lại khiến Jun tổn thương thêm lần nữa.
Và rồi, ánh mắt cậu khựng lại.
Ở phía dưới bờ biển, Jun đang ngồi xổm, mái tóc rối vì gió. Bên cạnh là vài con mèo đang rúc vào lòng bàn tay cậu ấy. Mẹ của Jun đứng cạnh, vừa cười vừa nói gì đó, dịu dàng đến mức trái tim Dylan như co thắt lại.
"Mẹ ơi, sao mẹ bắt con ra đây vậy?" Jun than vãn.
"Thì mẹ tập thể dục"
"Vào lúc bốn giờ sáng ạ?"
"Ừm, bình thường mẹ toàn tập giờ này, năm rưỡi sáu giờ về mở quán đón khách là vừa. Nay vô chiên gà với mẹ đấy nhé"
"Con bị bóc lột sức lao động" Jun giả vờ rên, giọng lẫn tiếng cười nhỏ.
"Bóc lột cái gì? Về thì giúp mẹ đi chứ"
“Vâng ạ, con biết rồi mà…”
"Sao con nãy giờ cứ chơi với mèo thế, chả chịu vận động gì cả"
“Hiếm lắm con mới được về nghỉ vài hôm đấy mẹ. Với lại…” Jun khựng lại, ánh mắt dõi xuống hai con mèo đang rúc vào chân mình — “Con thích mèo mà.”
Mẹ Jun bật cười:
“Gớm, giờ còn thích cả mèo. Mà đừng thích hai đứa mèo lớn kia nha, tụi nó là một cặp đó.”
“Hả? Cặp luôn ạ?”
“Chứ sao. Hai đứa đó còn có con rồi mà toàn bỏ bê, suốt ngày rủ nhau đi chơi riêng. Tội nghiệp lũ nhỏ ghê.”
“Trời… đến mèo còn có đôi có cặp nữa…” Jun lẩm bẩm, cúi xuống vuốt lông con mèo nhỏ nhất. Giọng cậu pha chút gì đó mơ hồ, như nói với chính mình nhiều hơn.
Mẹ Jun thoáng im rồi lại tiếp:
“À, nhắc đến vụ cặp đôi… con còn nhớ con bé Pan hồi nhỏ hay chơi với con không?”
“V…vâng, chị Pan hàng xóm ấy ạ?”
“Đúng rồi, nó đó. Giờ chuẩn bị cưới rồi đấy. Con ở lại được mấy hôm? Có kịp đi chúc mừng không?”
"Há!? Cưới á mẹ?" Jun tròn mắt.
"Ừm, cưới thôi chứ Pan với người yêu nó thương nhau lắm, có đợt hai đứa nó chia tay đấy thế mà làm sao lại quay lại. Chắc còn yêu..."
Jun hơi khựng lại, rồi cậu nở nụ cười gượng:
"Trời ơi mới chơi với nhau từ hồi bé tí mà"
"Giờ con cũng lớn tồng ngồng rồi đây thây?"
“Ừ ha…” Jun khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo cặp mèo đang nằm kề nhau — “Để con tính, coi có kịp ghé không.”
“Ừ, thôi mẹ đi bộ nốt vòng nữa. Muốn đi thì đi, không thì ở đây chơi với mèo cũng được.”
Nói rồi mẹ Jun thong thả rời đi, dáng nhỏ bé khuất dần để lại Jun với cặp đôi mèo trước mặt.
"Trời ạ còn liếm lông cho nhau, thấy mà ghét!" Jun chống cằm, khẽ cười rồi lấy gói súp thưởng ra, xé bao, bóp nhẹ xuống chiếc chén nhỏ — “Này, ăn đi. May là mẹ bảo ra đây có mèo, không thì tao đâu mang theo.”
Hai con mèo lập tức cụng đầu vào nhau, đuôi quấn lại, kêu khe khẽ. Jun nhìn chúng, miệng vẫn nhoẻn cười mà mắt dần hoe đi.
“Hạnh phúc nhỉ… tụi mày còn có người tụi mày yêu.” Giọng cậu khựng lại giữa chừng. Câu nói nhẹ tênh mà cứa một nhát thật sâu vào lồng ngực — “Tại sao tao lại nói mấy cái này với bọn mày nhỉ?”
Cậu cười khẽ, nhưng nước mắt thì đã lăn dài trên má. Cậu cúi đầu, chậm rãi lau đi, cố làm ra vẻ như chẳng có gì.
“Xin lỗi nha… ai lại đi khóc với mấy con mèo…” Jun khẽ thở, giọng nghẹn lại, run run — “Nhớ hạnh phúc nha… đừng buông tay nhau.”
Cậu đứng dậy, phủi lớp cát bám trên đầu gối rồi quay đi thật nhanh. Từng bước chân nhỏ hối hả đuổi theo bóng mẹ đang dần xa:
“Mẹ ơi, đợi con với!”
“Ơ, sao giọng con nghe lạ thế?”
“Chắc trời gió nên hơi khàn thôi mẹ.”
“Thấy chưa! Mẹ bảo mặc áo khoác vào rồi mà chẳng nghe.”
Jun chỉ cười, chạy sát lại bên mẹ, tay khẽ chạm vào tay bà, như bấu víu lấy một chút ấm áp còn sót lại.
Còn Dylan...
Cậu vẫn đứng yên phía trên triền dốc, đôi giày dính đầy sương ướt. Từ chỗ đó, cậu thấy hết, thấy đôi vai Jun khẽ run, thấy cách cậu ấy lau vội nước mắt, thấy cả nụ cười cố gắng giữa những tiếng sóng dội.
Một nỗi nghẹn tràn lên, bóp nghẹt lồng ngực Dylan. Cậu chỉ muốn lao xuống, ôm Jun thật chặt, nói rằng mình sai rồi nhưng đôi chân như bị ai trói chặt lại.
Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối và vị đắng. Jun đi xa dần.
Còn Dylan… chỉ biết đứng đó, nhìn người mình yêu khuất khỏi tầm mắt, trong khi nước mắt cậu cũng lặng lẽ rơi, hòa tan vào hơi sương của buổi sớm.
"Jun...đợi tao nhé...?"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz