ZingTruyen.Xyz

JunDylan - Secret

Love in Motion

Quanhkolongvong

"Này, mày mặc áo tao trông yêu thật sự đấy."

Jun chống cằm, nhìn Dylan mặc chiếc hoodie rộng thùng thình của mình, tay áo dài che gần hết bàn tay, trông y hệt con gấu bông.

"Đừng có khen nữa, xuống nhà đi."

"Ừm, biết rồi mà"

Hai người bước xuống cầu thang, mùi cà phê mới pha và tiếng muỗng chạm cốc vang lên khẽ khàng. Bố mẹ Jun đã đợi sẵn ở phòng khách.

"Bố mẹ, con về nha."

"Về sớm thật đấy" Bố Jun cằn nhằn - "Còn chưa ngồi chơi giải đố với bố"

"Anh cứ suốt ngày nghĩ ra mấy câu hỏi lạ lùng như trên trời rồi đi hỏi mọi người thôi ấy!" Mẹ Jun thở dài.

Jun cười trừ, tay xoa gáy:
"Con xin lỗi mà... công việc gấp quá nên không ở lại lâu được."

"Ừ, có dịp thì về chơi nhé con." Mẹ dịu giọng.

"Vâng ạ" Jun gật đầu.

"Mẹ bảo Dylan"

"Ủa mẹ?"

Dylan mím môi cố gắng nhịn cười nhưng chỉ càng lộ hơn vẻ hả hê của cậu.

"Mẹ trêu...nào rảnh rảnh bảo cả nhóm về chơi đi. Lâu rồi chả được gặp"

"Vâng ạ...à chị Pan, mẹ gửi lời cho chị ấy là chúc chị và chồng sống thật hạnh phúc nhé. Quà cưới con hôm qua con đưa mẹ, mẹ giúp con gửi chị nhé"

"Ừm mẹ biết rồi..."

"Jun!" Bố cậu gọi.

"Dạ?"

"Thiếu thiếu gì ấy!"

"Sao mà thiếu được" Jun bật cười, tiến lại gần ôm lấy bố.

"Cả mẹ nó nữa"

"Trời đất, lớn đầu rồi mà..." Mẹ vừa nói vừa tiến gần ôm lại.

"Con đi nha" Jun mỉm cười chào bố mẹ.

"Dylan!"

"Dạ?"

"Ôm chú cái đi..."

"Ôm...ạ?"

"Ừm, như con cái trong nhà ấy mà..."

"Vâng ạ..." Dylan hơi ngượng nhưng vẫn bước lại, vòng tay ôm nhẹ.

"Chú cảm ơn nhé"

"Dạ? Cảm ơn gì ạ?"

"Không biết nữa, chú nghĩ cần cảm ơn con thôi"

Cả hai bước ra đến cửa, Jun đi cất đồ sau cốp xe. Lúc này mẹ Jun mới vỗ vai Dylan cười hiền.

"Dylan, cô cảm ơn nhé"

"Dạ? Tại sao ạ?"

"Có con Jun vui hơn hẳn luôn, con đã thật sự giúp thằng bé...và cả cô"

"Dạ không có gì đâu cô, con cũng thấy vui vì điều đó"

"Có dịp về chơi tiếp nhé"

"Dạ vâng ạ"

"Dylan, về thôi nào" Jun gọi với ra ở ngoài xe.

Trước khi đi, Dylan nghe loáng thoáng tiếng bố Jun nói với vợ trong nhà:
"Này, anh vừa nghĩ ra một câu hay lắm... Nếu anh yêu em, em yêu anh, hai tâm hồn ta đã tìm thấy nhau, thì hoàn cảnh có còn quan trọng nữa không?"

"Lại hỏi mấy câu rối não rồi..."

Dylan quay lại, cười khẽ:
"Con nghĩ là... không đâu chú ạ."

Người đàn ông trung niên có chút bất ngờ nhưng chỉ giây sau đã mỉm cười đáp lại:
"Hay đấy, tại sao con nghĩ vậy?"

"Dù cho thời điểm hay hoàn cảnh ngăn cản thì khi yêu rồi cũng chẳng dứt được đâu ạ..." Dylan ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm - "Hơn nữa cả hai còn yêu nhau kiểu gì cũng níu lấy nhau thôi. Có khi chính hoàn cảnh tệ càng khiến hai tâm hồn nhận ra mình yêu nhau nhiều đến mức nào"

"Chà..." Ông bật cười khẽ, ánh mắt như chợt hiểu điều gì đó.

"Dylan ơi!" Jun gọi thêm lần nữa khi thấy Dylan ra.

"Dạ con chào cô chú ạ" Dylan chắp tay chào rồi chạy nhanh ra xe.

Bố Jun nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ nhíu mày cười:
"Thằng bé này... đang yêu chắc luôn."

Mẹ Jun cười theo, ánh mắt dõi ra ngoài nắng:
"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà... ai lại may mắn đến thế nhỉ?"

"Mấy ngày thằng Jun về mát trời ha? Thằng bé may đấy" Bố Jun nói, ánh mắt phóng ra xa phía chân trời, giọng cứ như thật như đùa.

"Ơ kìa nói chuyện nọ xọ chuyện kia!" Mẹ Jun định mắng tiếp nhưng đột nhiên khựng lại như vỡ ra điều gì đó - "Ừ, có khi thằng bé gặp may thật rồi..."

.
.
.

Jun cúi xuống, thắt dây an toàn cho Dylan rồi ngẩng lên, mắt lấp lánh tò mò:
"Nãy mày nói chuyện gì với bố tao vậy?"

Dylan nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật:
"À, bố mày hỏi tao thích mày hả?"

Jun bật cười, cậu thừa biết là Dylan lại pha trò, nhưng cũng chịu diễn cùng Dylan.

"Thế mày trả lời sao?"

"Tao nói là..." Dylan không né, mắt nhìn thẳng vào Jun, tay vòng qua cổ người kia, vô thức giữ lấy - "Xin lỗi chú nhưng mà...con lỡ thích con trai chú rồi..."

Khoảng không trong xe như lặng đi. Ánh nắng chiều lọt qua kính chiếu vào mặt hai người, cảm giác nóng bừng lan từ ngực lên đến tai. Jun nhìn Dylan lâu đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Rồi bố tao nói sao?" Jun hỏi, giọng khẽ run mà vẫn cố tỏ ra tò mò.

"Ừm...cái đó tao chưa nghĩ ra" Dylan bật cười.

"Thế để tao làm cho câu chuyện bớt trống nhá?"

"Ừm..."

Jun khẽ nâng cằm Dylan lên, ánh nhìn dừng lại đúng một giây trước khi khoảng cách biến mất. Nụ hôn chậm rãi, kéo dài, như muốn hút cạn mọi ngờ vực, mọi lời toan tính còn sót lại. Môi họ ép vào nhau, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

"Jun!" Dylan lắp bắp giữa kẽ hôn, cậu đẩy Jun ra - "Lái xe đi chứ!"

"Không, chưa đủ..."

"Tao có thể sẽ đánh mày đấy Jun"

Jun càu nhàu một cái rồi giả vờ ngoan ngoãn:
"Thêm một cái nữa đi, rồi tao lái." Cậu đưa má ra, như một lời thách thức ấm áp.

Dylan thở dài như chịu thua, nghiêng lại hôn lên má Jun.

"Về thôi nào..."
______

"Sao giờ mới vác mặt về vậy?"

Đó là câu đầu tiên Jun và Dylan nghe được khi bước vào nhà.

"Ủa, chào hỏi kiểu này hả?" Jun nhướn mày.

"Còn tử tế lắm rồi đấy" Pepper chống nạnh - "Tao mà không kiềm là vung dép liền!"

"Ủa mắc gì đánh?" Dylan hỏi tỉnh bơ.

"Can tội để anh em phải chạy tới chạy lui làm công tác tư tưởng hàn gắn bọn mày chứ sao?" Pepper lườm.

"Hay mà"

"Hay gì? Em thề là em rất mệt tim" Nano cũng càu nhàu.

"Thì nhờ mọi người nên bọn này hàn gắn thật rồi này"

"Chứ sao? Không được nữa chắc tao nhúng đầu hai đứa vào thùng nước"

"Trước khi bọn mày làm được điều đó thì tao đã treo mỗi đứa lên cây rồi." Dylan khoanh tay, ánh mắt bình thản mà toát ra khí chất cảnh cáo.

"Không, cái này tao tin, thằng Dylan mà nói thì nó làm thật đấy..." Thame rụt người lại.

"Rồi hai người định sao đây?" Nano chuyển đề tài, nhìn hai người trước mặt với ánh mắt dò xét.

"Hả? Định gì cơ? Yêu nhau thôi" Jun nhún vai.

"Cái đấy ai cũng biết, thế còn vụ công khai danh tính thì sao ạ? Còn đúng một tuần nữa thôi đấy"

"À, sẵn sàng rồi. Báo chí đăng tin lộ diện phát là hai bọn anh đăng ảnh luôn. Coi bên nào nhiều tương tác hơn, tưởng câu độ thảo luận với tụi này mà dễ hả" Dylan cười khẩy.

"Rồi, không sợ gì nữa luôn rồi" Thame day trán bất lực.

"Giờ bọn này cứ thả hint dần cho fan đỡ bất ngờ" Jun huých nhẹ vai Dylan trêu chọc.

"Còn vậy nữa?"

"Chứ sao"

"Thua luôn rồi, hai ảnh bá"
________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz