Kitchen Warmth
"Tao giúp với!" Dylan lon ton chạy lại bếp, mắt sáng rỡ như con mèo tò mò, cứ dí sát theo từng động tác của Jun.
"Giúp được không đó?"
"Được chứ, tin tao đi."
"Ừ, thế mày cắt hành tây đi."
"Quá đơn giản!" Dylan hí hửng chộp lấy con dao.
Jun vừa quay lại nhìn thì suýt ngất. Lỡ mà Dylan bất cẩn chảy máu thì cậu sẽ tự chửi mình cả ngày mất.
"Ê thôi thôi! Để đó! Ra kia ngồi đi"
"Mày coi thường tao quá rồi, tao cắt được mà." Dylan bặm môi phản đối.
"Không phải coi thường, mà là sợ mất luôn mấy ngón tay của mày ấy. Nghe tao, ra ghế ngồi đi."
"Không. Tao cũng muốn làm gì đó." Dylan phồng má, mắt lóe tia chống đối.
'Thằng cứng đầu này...'
Jun bèn nhếch môi, giở trò khích:
"Mày biết hành tây cay mắt lắm không? Lát chảy nước mắt, tao chụp lại cho vào album 'Dylan mít ướt', lúc đó cấm chửi."
Khí thế Dylan vừa dâng cao lập tức xì hơi. Cậu chớp chớp mắt, đặt dao xuống cái cạch.
"...Ờm, thế thôi, tao không làm nữa."
"Vậy có phải nhanh không..." Jun khoanh tay, nhướng mày cười đắc thắng.
.
.
.
Jun thề là cậu nhịn rồi, nhưng nhìn Dylan vừa ăn vừa nhai phồng má như con hamster, cậu bật cười khẽ.
'Đáng yêu chết mất, giờ mà được chụp mấy tấm thì hay...'
"Cười cái gì?" Dylan lườm, má vẫn còn phồng phồng.
Jun giật mình ho mấy cái lấy lại vẻ ghẹo gan vốn có:
"Nhìn mày buồn cười thôi"
"Mắc gì?"
Jun không đáp, chỉ lặng lẽ rút một tờ khăn giấy. Cậu chậm rãi tiến lại gần, từng động tác như cố ý kéo dài thêm khoảng cách ngắn ngủi này.
Jun nghiêng người, tay khẽ chạm vào khóe môi Dylan. Đầu ngón tay lướt qua làn da nóng bừng, nhẹ nhàng lau đi vết dính nhỏ xíu... nhưng lại như khiến không khí ngưng đọng.
Dylan bất giác nín thở, mắt mở to, cả cơ thể cứng lại. Một tia nhiệt bốc ngược lên tai khiến chúng đỏ rực.
Khoảnh khắc đó chậm đến mức Dylan tưởng như nghe rõ cả nhịp tim của mình, dồn dập, gấp gáp... và chẳng biết nên né tránh hay cứ mặc cho Jun ở gần đến vậy.
"Có phải con nít đâu..." Jun nhếch môi trêu.
Dylan quay mặt hắng nhẹ giọng che đi sự lúng túng.
"Ngon không vậy?"
"Cũng được..." Dylan đáp nhỏ.
'Cũng được mà ngốn như quái vật thế kia...' Jun cười thầm, ánh mắt lấp lánh.
"Ê, lại cười! Có ngày tao đánh cho bớt cười đấy!" Dylan vội lườm, mặt nóng rần.
"Nãy cho đánh có dám đánh đâu." Jun chọc tiếp.
"Lúc đó chưa ăn, chưa có sức thôi!" Dylan chống chế, giọng lí nhí.
Jun nghiêng đầu, khoanh tay:
"Nói thì hay lắm, lúc nào cũng dọa mà chưa thấy làm lần nào."
"Im ngay!" Dylan gắt, nhưng cái gắt mềm nhũn như mèo giơ móng vuốt trong khi đang run run.
.
.
.
"Nãy mày không cho tao làm gì thì giờ tao rửa bát." Dylan dứt khoát, giọng pha chút lì lợm.
"Ừm, cũng được thôi." Jun gật đầu, khóe môi khẽ cong như thể đã đoán trước.
Dylan hăm hở tiến tới bồn rửa, bật vòi nước lên.
"Ê, khoan đã!" Jun bước tới, đưa tay chặn lại.
"Sao nữa?" Dylan nhăn mặt.
Jun chẳng trả lời ngay, chỉ từ từ nắm lấy cổ tay Dylan, rồi khẽ sắn tay áo cậu lên. Động tác chậm rãi, có chút tỉ mỉ quá mức cần thiết.
"Mày định rửa bát hay giặt cả áo vậy?" Jun nói khẽ, mắt vẫn dán vào từng nếp gấp áo.
Dylan im lặng, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh đến thế. Mọi hành động của Jun lúc này đều nhuốm một thứ dịu dàng khó tả. Đến khi tay áo đã được sắn gọn gàng, Dylan vẫn cứ ngây người nhìn, quên mất mình phải làm gì.
"Xong rồi đó." Jun ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu.
"À... ừm." Dylan lúng túng, vội vàng cúi xuống rửa bát cho đỡ ngượng.
"Hay là để t-"
"Không..." Dylan hiểu ý nên đáp lại ngay.
Jun đứng sau, như còn định nói gì đó, nhưng chỉ khẽ cười:
"Thôi, cứ làm đi. Tao không giành nữa đâu."
"Về rồi nè!!" Nano đẩy cửa vào, theo sau là Thame với Pepper.
"Ủa???" Thame bật ra một tiếng đầy ngạc nhiên khi thấy Dylan đang đứng rửa bát.
"Ơ?" Pepper tròn mắt.
"Ủa bát ở đâu mà rửa vậy?" Nano cũng thắc mắc.
"À, nãy có nấu ăn, giờ rửa bát nè" Jun ngồi vắt vẻo trên ghế, giọng nhàn nhã.
"Nấu ăn...ai nấu ạ?" Nano ngạc nhiên.
"Thì anh nấu" Jun đáp tỉnh bơ.
"Ủa, anh đi đâu mà..."
"Đi một vòng rồi về. Thấy Dylan chưa ăn nên nấu cho nó ăn luôn."
"Cái gì?!" Cả ba người đồng loạt.
"Trời đất ơi, cả đám tụi này còn chưa bao giờ được ăn đồ mày nấu đâu đó." Thame giả vờ trách móc.
"Không có duyên thôi, chịu!" Jun nhún vai.
"Dylan! Review nhanh cho tao." Pepper khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang cắm cúi rửa bát.
"Dở ẹc." Dylan mặt không cảm xúc.
"Chắc không đó?" Pepper nheo mắt.
"Chắc mà." Dylan trả lời chắc nịch, nhưng vành tai lại đỏ ửng.
Jun ngồi phía sau chỉ biết khẽ cười, chẳng buồn phản bác.
"Còn không? Tao phải thẩm định thử mới tin được." Pepper chống nạnh.
"H...hết rồi." Dylan đáp cụt lủn.
"Má!!!" Cả ba đồng thanh hét lên.
"Thôi, bọn em có mua dư đồ cho anh nè, ăn thêm không?" Nano lôi túi đồ ăn ra.
"Anh... no rồi." Dylan lúng túng, né ánh mắt của cả đám.
"Đùa?!" Cả ba lại ồ lên lần nữa.
"Là dở dữ rồi đó" Thame cười mỉa.
Jun chống cằm nhìn cảnh Dylan đỏ mặt càng chối càng lộ, trong khi cả bọn thì thi nhau bủa vây. Khóe môi cong cong, trong mắt ánh lên sự hả hê.
"Mà sao tự nhiên lại lọ mọ nấu cho Dylan vậy? Mua đồ về ăn chung không tiện hơn hả?" Thame nhướng mày.
"Ờ thì... mấy món đơn giản thôi, làm nhanh mà. Lâu lâu nổi hứng thử bếp núc chút." Jun đáp tỉnh bơ.
"Còn anh nữa nha." Nano quay sang Dylan, giọng trách móc - "Hồi nãy em bảo mua đồ cho anh thì anh còn ừ ngon lành. Cuối cùng... lại ăn đồ anh Jun nấu?"
"Thì... anh đâu biết Jun quay về đâu." Dylan gãi đầu, giọng nghe trơn tru mà lại càng khả nghi - "Đói quá thì ăn ngay chứ chờ gì."
"Tóm lại hai đứa này đều đáng đánh, dám quên anh em" Pepper tuyên bố trước khi lấy gối lao vào Jun.
"Ê này!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz