ZingTruyen.Xyz

[JunDylan/NutHong] Trust me

Chap 2

stella_jcluv

"5 6 7 8 ok, đến nhịp 8 thì Dylan đứng đối diện với Jun nhé" thầy dạy nhảy đang chỉnh đội hình của bài hát mới, phần ver 1 đã dựng xong và giờ sẽ chuyển qua học vũ đạo ver 2

Lúc này Jun và Dylan đứng rất gần nhau, mặt đối mặt, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Khi thầy giáo chỉ động tác tiếp theo thì Dylan ngơ người, tay ngập ngừng không dám đưa lên chạm vào mặt hắn

"Dylan tập trung!" Thầy giáo vỗ tay gọi cậu, Dylan giật mình, cúi đầu về phía thầy tỏ ý xin lỗi rồi dứt khoát đưa tay khéo cằm Jun về phía mình.
Nhưng đến lúc này thì tới Jun gặp vấn đề, cơ mặt hắn căng cứng, mắt cũng không nhìn vào cậu, động tác khá đơn giản nhưng hai người loay hoay mãi vẫn chưa làm tốt được. Thầy giáo bất lực lắc đầu nói

"Hay là đổi lại vũ đạo?"

"Không. Em làm được" Jun vội nói, Dylan bất ngờ khi nghe thấy câu này từ hắn, cậu nghĩ rằng hắn sẽ thấy vui nếu được đổi vũ đạo chứ, dù sao hai người cũng không thân thiết để làm mấy động tác tình cảm như này

"Haiz P'Dylan với P'Jun có làm nổi không vậy, tập nãy giờ mà vẫn chưa xong nữa" Nano nhỏ giọng nói với Thame và Pepper. Ba người này đang ngồi nghỉ một góc chụm đầu lại to nhỏ với nhau

"Tao thấy hai đứa này rất có vấn đề" Pepper đẩy nhẹ gọng kính nói giọng chắc nịch

"Vấn đề gì?" Thame thắc mắc, chẳng phải hai đứa nó vẫn như chó với mèo sao

"Tao ngửi thấy mùi gian tình gì đó ở đây"

"Em cũng thấy thế"

"?????" Thame mặt đầy dấu chấm hỏi. Tình? Tình cảm lạnh á hả?

Pepper gõ cốc một cái vào đầu Thame "Mày có người yêu rồi mà vẫn ngu vậy, chả tinh ý chút nào" Nano gật gật đầu tỏ vẻ tán thành rồi bĩu môi nhìn Thame

"Bình thường P'Jun toàn thích đi thả thính lung tung có bao giờ ngại nhìn vào mắt ai đâu. Nay lại không dám nhìn P'Dylan thì chắc chắn là có vấn đề"

Thame còn đang định hỏi thêm thì lúc này thầy giáo gọi cả ba người quay lại tập luyện

"Mấy đứa khớp nhạc đi, nghe nhạc sẽ có cảm xúc tốt hơn"

{Trust me, hãy mở lòng để anh được yêu lấy em một lần. Em sẽ thấy tình yêu tốt đẹp giúp em được chở che}

Tiếng nhạc vang lên giống như có một sức hút khiến người nghe chìm đắm vào nó. Lần này hai người không hề né tránh mà nhìn thẳng vào đối phương, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng dường như...có hai trái tim đều đang rung động

"Ok tốt lắm. Chính là cảm giác này, Jun và Dylan cứ tập như vậy nhé" thầy giáo vỗ vỗ tay, nghĩ bụng biết vậy bật nhạc lên từ đầu cho rồi

----

Sau khi buổi tập kết thúc cả năm người trở về ký túc xá, trong khi những người khác đều đã về phòng mình nghỉ ngơi thì Jun lại đi tới gõ cửa phòng Dylan

Cốc cốc cốc

Dylan ra mở cửa, bất ngờ khi thấy Jun đứng trước mặt, hắn thản nhiên đi vào ngồi lên giường cậu, tay vỗ vỗ nệm ý muốn cậu tới ngồi cạnh hắn.

"Có chuyện gì?" Dylan khó hiểu nhìn Jun

"Ngồi đi, đừng có đứng nữa" Nói rồi hắn kéo tay Dylan ngồi xuống giường, sau đó quỳ một gối xuống nâng chân trái của cậu lên

"Sưng lên rồi đây này mày không biết mở mồm ra nói à?" Jun cau mày nhìn cậu, lời nói trách cứ nhưng thực ra lại đầy sự quan tâm.

Mắt cá chân bên trái của Dylan bị sưng lên do chiều nay không cần thận bị trẹo chân, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện mà chịu đau tới giờ

Jun kiểm tra một lúc rồi đi ra ngoài lấy đá và khăn để chườm chân cho cậu

"May cho mày là mới bị nhẹ thôi đấy chứ bị nặng thì xác định nằm nhà mấy ngày" Jun vừa chườm chân cho cậu vừa lải nhài như một bà mẹ già, hắn nói liền mấy câu mà lạ thay hôm nay Dylan chẳng hề phản bác lại. Cậu chỉ mỉm cười, yên lặng nhìn hắn, chẳng ai biết được ánh mắt cậu lúc này dịu dàng đến mức nào. Đến khi Jun ngẩng mặt lên cậu lại vội vàng quay đi

"Sao hôm nay mày ngoan vậy?"

"Ngoan cái đầu mày ấy"

Jun cười cười, tay vẫn chưa rời khỏi chân cậu chợt ấn nhẹ một cái

"ĐAU!!" Dylan muốn rút chân lại nhưng không được

"Để yên, tao còn phải massage nữa, chỉ chườm thôi chưa xong đâu"

Jun bật cười vì trêu được Dylan, nói thật thì chẳng rõ tại sao hắn lại thích trêu chọc cậu như vậy. Mỗi lần thấy cậu như con nhím xù lông Jun lại thấy cực kỳ thú vị, cứ muốn trêu cậu miết thôi

"Sao mày biết chân tao bị đau?" Dylan thắc mắc, cậu đã cố tỏ ra bình thường rồi sao còn bị hắn phát hiện? mấy đứa khác có ai biết đâu

Jun còn đang cười thì bị câu hỏi này làm cho ngậm miệng. Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng massage cho cậu thêm một lúc rồi quay về phòng mình. Hắn không thể nói là do cứ nhìn cậu chằm chằm suốt cả buổi nên mới phát hiện ra được, mất mặt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz