ZingTruyen.Xyz

jumil | Sếp Lee có muốn trừ lương?

1

jumilislove

Nhạc chuông báo thức vang lên inh ỏi, điện thoại trên tủ nhỏ cạnh giường không ngừng loé sáng dòng chữ nhỏ.

Ngày đầu tiên đi làm.

Juyeon canh chỉnh cà vạt, tay hết phủi rồi lại vuốt từ sơ mi xuống đến quần tây áo vest, làm suýt chút nữa bộ suit mới tinh thẳng thớm cũng bị cậu phủi đến phát nhăn.

Trời vào thu quả thật mát mẻ đến sảng khoái, thậm chí có thể cảm nhận được tí gió se lạnh phà vào nơi khe cửa sổ khiến người ta rùng mình.

Tắt đi báo thức, cậu hít một hơi sâu, quả nhiên thời tiết dẫu đẹp đến đâu vẫn không tài nào thổi dịu được những lo lắng căng thẳng hậu thất nghiệp lâu ngày của Lee Juyeon tuổi 25. Nhìn lại mình trong gương lần cuối để chắc rằng không sợi tóc nào đang nằm sai vị trí quy định, Juyeon gật đầu động viên bản thân một cái trước khi xách cặp khoá cửa chạy ra khỏi nhà.

Dù là đầu tuần nhưng ga tàu điện hôm nay vậy mà không đông lắm, lên tàu cũng chỉ thấy thưa thớt trên dưới 20 người. Bộ tỉ lệ người trẻ thất nghiệp dạo này bắt đầu tăng cao đến vậy rồi sao? Đột nhiên thật muốn vỗ vỗ lưng tự an ủi mình vài cái.

Nhớ lại thì chỉ mới đầu tuần trước thôi, cậu cũng một thân thanh niên tuổi trẻ tài cao, mang quan niệm trời không phụ người có lòng, ôm CV chạy đôn đáo khắp nơi nộp đơn xin việc.

Mặc dù cũng ngấm ngầm biết rõ khả năng mình được một công ty tốt nào đó nhận chỉ bằng không, nhưng vậy thì đã sao chứ, điều đó vẫn đâu thể nào ngăn được con tim nhiệt thành của cậu.

Thế nhưng nhiệt thành vô hạn cũng có lúc thấy mệt, nhiệt huyết bừng cháy cũng sẽ đến giờ tắt bóng cháy không nổi, và Juyeon đương nhiên cũng chẳng phải là một cậu chàng người máy siêu việt gì để có thể chống lại được quy luật cá lớn nuốt cá bé của giới thương trường khốc liệt.

Cậu chạy khắp hai mươi công ty lớn nhỏ trong thành phố để phỏng vấn, cả tháng lương còn sót lại từ sau khi thôi việc ở chỗ làm cũ cũng theo tiếng quẹt thẻ tàu điện mà vơi đi gần hết, làm suýt chút nữa đã được một slot tuyển dụng vào vị trí con ma đói ưa nhìn nhất khu dân cư rồi, cậu chợt đưa tay lau đi giọt mồ hôi tàng hình trên trán.

Sau đó là chuỗi những ngày tươi đẹp rạng ngời trong ngoặc kép, thấp thỏm ngồi chờ đợi thư báo đậu phỏng vấn. Đương nhiên kết quả nhận được vô cùng mỹ mãn, nhưng vẫn là nằm trong ngoặc kép.

Nhấp vào hộp mail hiện thông báo con số 1 đỏ rực như lửa thiêng cháy bỏng trong tim, Juyeon chắp tay thầm cảm ơn ông trời quả nhiên không phụ người có lòng.

Nhưng rồi nụ cười hân hoan trên môi cậu chợt tắt ngúm khi nhận một bức thư với nội dung sau:"Mã kích hoạt tài khoản Gmail của quý khách là G-1124..."

Thì ra đến ông trời cũng chuyển công tác sang làm nhân viên cho Google rồi, chỉ có cậu một thân vẫn hoàn thất nghiệp.

Mà thôi dẹp ** đi, bậc hảo hán lương sơn không thể chỉ vì một lần bị đánh ngã đã liền cam chịu gục đầu trước số phận như vậy, Juyeon nghĩ.

Thế nên cậu quyết định phải gọi thằng bạn chí cốt của mình ra ngoài lúc 10h đêm rồi gục đầu xuống bàn nhậu khóc.

"Mình nản lắm rồi Changmin à, cứ thế này thì cuối tháng kiểu gì cũng phải dọn ra công viên nằm ghế đá ngắm sao. Tiền lương cũ chỉ còn đủ để mua mì gói ăn trong hai tuần tới xong là cũng hết. Cậu nói xem mình phải làm sao đây?"

"Thật không ngờ cũng có ngày mình được vinh hạnh chứng kiến sự sa ngã của bậc hiền tài." Changmin kéo chai rượu trước mặt Juyeon đặt sang một bên, nhẹ nhàng đẩy đến một tấm danh thiếp.

"Cậu... ý cậu... c-cái này..." Juyeon đứng bật dậy như xe đạp đứt phanh, làm bàn nhậu cũng theo đó suýt thì lật ngửa.

"Đừng vui mừng quá sớm, mình không dám hứa chắc gì đâu. Chuyện có thành hay không vẫn phụ thuộc vào sự thể hiện của cậu."

Changmin khẽ đảo mắt đi hướng khác bĩu môi, ra vẻ một người làm công ăn lương chính nghĩa hết mực, không hề có chút dung túng nào muốn giúp thằng bạn mình trót lọt qua khỏi vòng kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt của phòng nhân sự đâu, tuyệt đối không hề có luôn.

"Ji Changmin, mình đã nói mình yêu cậu bao giờ chưa nhỉ?"

"Thôi đổi ý rồi, đưa lại đây."

Và sau buổi phỏng vấn kéo dài một tiếng đồng hồ với bầu không khí căng như dây đàn của công ty Changmin, cậu đã ly kỳ vượt qua một cách ngoạn mục.

Hiện thực này đẹp đẽ đến có chút khó tin.

Bước xuống tàu điện phải đi bộ thêm khoảng 15 phút mới đến được công ty, cũng may mắn sao khi mấy hôm trước ngày đi làm, cậu đã dành thời gian nghiên cứu và thuộc nằm lòng tất cả những tuyến xe điện và xe buýt cả đi lẫn về ở từng khung giờ.

Nhằm giúp bản thân sau này luôn điều khiển được cục diện điểm danh đúng hẹn ở công ty, một tương lai không sợ mất điểm trong mắt cấp trên, Juyeon một lòng hừng hực khí thế, bước chân theo đó càng thêm vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz