ZingTruyen.Xyz

Jumil Ham Doi Tbz

Sunwoo mệt mỏi ngồi dậy, nếu không phải do hôm qua ngồi dỗ dành Choi Chanhee rồi uống say đến mức đầu óc quay mòng mọng chẳng rõ trời đất trăng sao gì thì hôm nay em đã dậy từ 5 giờ sáng đến đập cửa nhà tên khốn Kim Younghoon để hỏi tội tại sao lại làm em bé Chanhee nhà em nức nở cả một buổi tối.

Kể ra Chanhee mới là người cần được dỗ dành, thế tại sao Sunwoo lại say ngất để em nhỏ đưa về chứ?

Trong lúc còn đang đau óc cố vặn lại mớ kí ức nửa thực nửa mơ thì điện thoại của em reo lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ 'CHANHEE YÊU QUÝ CỦA EM' kèm theo đống icon trái tim dài dằng dặc.

"Alo? Dậy chưa thế Sunu."

"Em vừa dậy, hôm nay anh đi làm à? "

"Không, anh đi làm lành với người yêu anh.."

"Gì cơ, hôm qua anh còn khóc lóc với thằng này rằng thằng khốn Younghoon chán anh rồi, bỏ anh rồi cơ mà?" Sunwoo đưa điện thoại ra xa nhìn xác nhận lại lần nữa có phải ai gọi lộn số cho mình rồi không chứ không thể nào Choi Chanhee lại có thể hết dỗi người yêu nhanh như thế.

"Nào, phải gọi là anh Younghoon." Chanhee chỉnh khi thấy thằng em thân thiết nói xấu người yêu mình.

"Mà làm ơn đi, ai cũng có những lúc lậm tình, nhưng mày thì đúng trường hợp nặng đấy. Anh nghĩ là mày nên đi làm lành với Eric đi trước khi lại nhậu say và nôn lên người anh lần nữa." Chanhee cằn nhằn, nghĩ lại cảnh đêm qua ngồi vò cái áo mà rùng cả mình. Con mẹ nó Kim Sunwoo quá ác rồi, đấy là cái áo phiên bản giới hạn Chanhee canh mãi mới order được!!

"Gì chứ sao em phải xuống nước trước? Sohn Youngjae phải dỗ em trước mới đúng." Sunwoo vừa đánh răng vừa bất bình phản đối.

"Thôi đi rõ là mày sai còn gì. Với lại, hôm qua ANH-MỚI-LÀ-NGƯỜI-CẦN-ĐƯỢC-DỖ cơ mà? Mày chưa để anh nói gì đã bắt đầu luyên thuyên về thằng Eric rồi lốc rượu như nước lã. Mày cũng chả nhớ nó bỏ xừ ra còn..."

"Làm gì có nhé? Em và tên đó đã có lịch hẹn hò, trước khi tên đó bỏ hẹn với em, không một cuộc gọi và để em đứng đợi suốt một tiếng đồng hồ trong khi tuyết rơi." Nghĩ là Sunwoo lại bắt đầu thấy bực, nhờ ơn phước của ai đó mà em mắc cảm luôn rồi.

"Và mày có chịu nghe nó giải thích đâu. Còn nói chia tay nó nữa chứ. Mày mà biết lí do sẽ hối hận cho xem."

"Choi Chanhee anh bị mua chuộc rồi đúng không? Sao anh có thể nói giúp cho Sohn Youngjae cơ chứ!" Sunwoo bất bình gào vào điện thoại.

"Thôi thì tùy mày, mà mày vẫn suy nghĩ lời của anh đi đấy nhé, không là hối hận thật đấy. Thằng Eric trước giờ chẳng cưng mày bỏ xừ ra, anh nhìn mà còn phát ớn. Lần này mày dỗi thế mà nó mãi không qua dỗ thì rõ là có lí do khác rồi chứ còn gì nữa. Mà thôi, Younghoon về rồi anh cúp máy đấy!"

Choi Chanhee nói cúp là cúp thật, cũng không chào hỏi một tiếng. Sunwoo nhìn màn hình tối thúi khó chịu ném điện thoại đi. Nhưng em chỉ dám làm nó lăn long lóc trên chiếc giường đệm chứ không có bản lĩnh quăng xuống đất thật.

Sunwoo nhớ lại lời Chanhee nói vừa rồi, nhưng mãi cũng không nghĩ ra nổi lý do mà Eric để em chờ tới mức chân tay lạnh cóng không còn cảm giác, khiến em bị bệnh luôn. Đã thế còn không thèm hỏi thăm người ta một tiếng, hai tuần qua cũng không một cuộc điện thoại hay tin nhắn. Không nói thì thôi, nói lại thấy vừa bực vừa tủi thân, hôm đó là ngày kỉ niệm hai năm hẹn hò của bọn nó, Sunwoo còn nghĩ về một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến nữa chứ.

_

Sunwoo vừa thay quần áo, em đang định ra ngoài thì điện thoại lại có người gọi đến. Trên màn hình hiển thị dòng chữ 'Đồ đáng ghét'

Sunwoo thật sự không nhớ rằng trong danh bạ của em lại có cái tên này. Ừm.. số điện thoại này, không phải là số của Sohn Youngjae hay sao? Sunwoo cố vắt óc lục lại đầu mình, cuối cùng cũng có chút mơ hồ mà nhớ ra. Hôm trước lúc uống say, sau đó hình như em đã đổi tên thì phải, từ 'Eric ❤' thành 'Đồ đáng ghét'

Đã hai tuần họ không gặp mặt, cũng không nói chuyện với nhau. Giờ Eric gọi điện cho em bất thình lình thế này, có chút vừa mừng vừa tủi. Sunwoo chần chừ một lúc rồi mới bắt máy.

"Alo."

"Ya Kim Sunwoo, anh mà không gọi điện thì em định bơ anh cả đời luôn hả?"

"Không có mà" Sunwoo đã định trả lời như thế, nhưng nghĩ đến chuyện Eric chủ động gọi điện chính là định xuống nước trước với mình đi. Thế nên cũng thôi, phải làm giá chút, rất dõng dạc mà nói "Đúng rồi đấy."

"KIM SUNWOOOO! Em mở cửa ra!"

Chanhee thề là mình đã nghe thấy tiếng của Eric. Không chỉ trong điện thoại mà còn ngay sau cánh cửa nâu của nhà mình.

Lâu rồi không gặp, cho nên dù có làm giá bao nhiều, giận dỗi bao nhiều, thì khi nhìn thấy cái tên cao cao với gương mặt đáng ghét kia thì Sunwoo lại muốn lao vào lòng người ta ngay. Eric cũng không chờ em kịp phản ứng mà đã chạy tới ôm em vào lòng.

"Sunwoo, em không thể bớt bướng đi à? Sao lúc nào giận nhau xong anh đều phải đi làm lành thế?" Eric ôm em chặt cứng, miệng không ngừng cằn nhằn, môi còn bĩu ra.

"Thật ra... Em đang định đi đến chỗ anh." nghe Sunwoo suy nghĩ một hồi rồi nói, Eric lúc này mới từ từ thả em nhỏ ra, thấy đúng là Sunwoo đang chuẩn bị ra ngoài, khăn mũ trùm kín mít chỉ để lộ đúng đôi mắt và cái mũi hơi đỏ. Trong lòng không ngừng ngào thét, con mẹ nó người yêu ai đây mà lại đáng yêu thế này.

"Biết vậy anh kiên nhẫn thêm chút nữa."

"Anh lại muốn để em chịu lạnh chứ gì?" Sunwoo nhìn vẻ mặt thất vọng của Sohn Youngjae, liền giở giọng đanh đá, trong khi người vài phút trước còn muốn đi tới chỗ anh là em.

"Không có mà, anh đùa thôi.. Người ta tới chỗ em mà quên cả mặc áo khoác đây, ngoài trời đang lạnh lắm đó..."

Sunwoo nghe vậy cũng thấy hơi tội, trời bên ngoài bây giờ quả thật rất lạnh. Nói mới nhớ cả hai đứng nói qua nói lai nãy giờ còn chưa cả đóng cửa, Sunwoo kéo anh vào trong sofa, sau đó lại nhanh nhẹn đi pha cho anh một cốc trà gừng.

Tuy nói là giận anh, nhưng qua hai tuần thì em cũng đã hết giật lâu rồi, hơn nữa nhìn anh người yêu nó lạnh đến đỏ cả mặt thì em cũng xót chứ. Thật ra trước đây mỗi lần hai đứa giận nhau vì những điều nhỏ nhặt, không cần biết là ai có lỗi trước, Eric đều là người đến dỗ dành em. Dường như điều đó đã trở thành thói quen rồi nên lần này Sunwoo cũng muốn thử một lần làm hoà với anh. Trên hết em không muốn phải 'hối hận' như lời mà anh Chanhee nói.

Pha trà xong xuôi, em mới ngồi xuống khoanh chân khoanh tay trước mặt anh người yêu "Muốn nói gì với em không hả? "

"Thì... em nói là em thèm ăn dưa hấu, nhưng mùa này ở Seoul thì làm gì có, nên anh mới phải đi rất xa để tìm mua này, kỉ niệm hai năm nên muốn làm em bất ngờ mà. Nhưng mà đường tắc, máy anh lại hết pin nên không thể gọi cho em được..." Eric cúi đầu nói, còn cố tính làm cái giọng múi để khiến em thấy đáng thương.

"Thế mà vừa về đến nơi gặp em đã đòi chia tay, dưa hấu mua được đều hỏng cả rồi, nên vừa mới đi mua lại cho em đây này."

Eric đưa một túi có hai quả dưa hấu ra trước mặt Sunwoo, mua trái mùa nên rất đắt, cũng không được ngọt, Sunwoo biết rõ điều ấy nhưng vì thèm quá nên mới nói bâng quơ mấy câu, ai ngờ Eric lại vì thế mà lặn lội đi tìm. Rồi lại nghĩ đến những lời mà Chanhee nói với mình, cũng hiều ra phần nào tại sao ảnh nói mình sai.

Mà khoan, Eric đi mua dưa hấu cho em, giữa cái thời tiến lạnh cóng như thế này, với vài lớp áo mỏng dính hay sao? Càng nghĩ Sunwoo lại càng cảm thấy bản thân mình đã sai sâu sắc rồi, không cách nào cứu vãn được. Em cảm thấy bản thân đúng là cực kì tệ bạc, chỉ mới đứng chờ một tiếng đã đòi chia ray, trong khi người ta vất vả bao nhiêu chỉ vì một câu nói 'thích' của mình, không ngại khó không ngại khổ đi tìm mua thứ mình muốn mang về đây.

Sunwoo đơ người mất mấy giây sau đó bằng tốc độ nhanh hơn ánh sáng lao vào lòng người kia ôm chặt cứng không chịu buông "Em xin lỗi. Anh có lạnh không?" nó đưa mắt cún lên nhìn Eric.

Eric thì sâu sắc cảm nhận được sự ấm áp đến tan chạy con tim, khẽ hét to không lòng 'Kim Sunwoo thật sự là đáng yêu nhất trên thế giới này!!' Và thay vì trả lời câu hỏi mà Sunwoo đang chờ đợi, anh khe khẽ đặt một nụ hôn lên môi em.

Chỉ cần Sunwoo thích thì cái gì Kim Younghoon cũng đều có thể mang về cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz