Jujutsu Kaisen Phan Don Toan Phan
Buổi giao lưu với trường Kyoto. Đấu đội. "Tiến lên cuộc đua săn đuổi lời nguyền dữ dội". Đội đầu tiên thanh tẩy được chú linh cấp 2 sẽ chiến thắng!! Ngoài ra trong khu vực còn có vài chú linh cấp 3 cấp 4, nếu không đội nào thanh tẩy được chú linh cấp 2 trong thời gian cho phép thì đội thanh tẩy được nhiều chú linh hớn sẽ thắng.Chỗ họp trường Tokyo. "Này ừm- Chả phải như này hơi quá đáng sao?" Itadori Yuuji <đã chết> đột nhiên sống
trở lại. Cách thức cũng thật đặc biệt, nằm trong chiếc hộp sắt và được lão Gojo đẩy đến làm quà tặng cho lũ học sinh Tokyo. <Oppappi> Itadori hào hứng kêu lên khi đã nghĩ lũ bạn cậu ta sẽ xúc động đến rơi nước mắt khi thấy cậu. Lầm to, mặt bọn chúng đần thối ra giống như cảm xúc không lên tới. Bọn bên Kyoto thậm chí còn không để tâm mà chỉ chú ý đống búp bê lưu niệm của Gojo tốt bụng ném cho.Ngoài trừ Tachibana, cô khá thích khoảnh khắc cậu bạn Itadori hai mắt nhắm tịt, nụ cười rạng rỡ và cử chỉ hài hước khi ấy trông khá dễ thương mà.Hai tay ôm lấy khung di ảnh trước mặt, Itadori mếu máo.
"Phải rồi Yuuji. Trả chị thanh Tozama" Maki
"..." Biểu cảm cậu ta như táo bón.
"Thầy Gojo vẫn giữ nó đấy ạ...."
"Tên ngốc đó"
Chống cằm nhìn Itadori, Tachibana nhếch nhếch lông mày cảm thấy biểu cảm tội lỗi của cậu khá thú vị. Mường tượng đến cậu ta đã trải qua những gì, cô nhận thức được dòng chảy chú lực của Itadori dường như có chút hoàn thiện hơn một chút. Có chút trưởng thành? Vậy ra việc che dấu chuyện Yoshino Junpei còn sống cũng không đến nỗi nào, chắc vậy....
Ôi cái cảm giác tội ác này.
"Bắt đầu đấu đội!"
Vượt qua cây rừng đám học sinh Tokyo chạy nhanh về trước. Đúng như lời tiền bối Maki nói, tên to con Todo đó sẽ lao đến bọn họ đầu tiên. Hắn thật khủng khiếp, lao như tên bắn, hai hàng cây trên đường hắn chạy không đổ cũng nát.
"Ngonnn!! Tất cả đều ở đây! Xông hết lên đê!" Todo cuồng ngạo.
Theo kế hoạch định trước, Itadori sẽ cầm chân hắn. Cậu bay đến, chơi một cú cong gối dáng vào mặt tên to con ấy, có lẽ đó là cú hết sức. Động tác vô cùng thuần phục, Itadori là đã học được từ xưa sao.
"Tản ra!" Maki hét lên.
Hệt như một con đồ chơi hết pin, Tachibana chạy như rùa bò trở lại đó. Sự nhàm chán khiến gần như tay chân của cô ta chẳng buồn hoạt động.
"Lạ thật"
"Lạ thật đấy"
Cả nhóm đều băn khoăn. Lũ Kyoto di chuyển thành một cụm hướng đến vị trí của Itadori. Giờ thì tất cả đang tập hợp ở đấy.
"Chả nhẽ chú linh cấp 2 đang ở đấy?" Maki băn khoăn.
"Không đâu. Trừ khi con chú linh này cực kỳ xảo quyệt bằng không Ngọc Khuyển đã nhận ra rồi" Fushiguro đưa đáp án phủ định. Cậu ta đang hoài nghi đến một kế hoạch đen tối nào đó mà đám Kyoto đó sẽ thực hiện.
"Bọn họ sẽ giết Itadori?" Tachibana búng tay, nói cùng cô còn có Fushiguro.
Cả hai người đều nhòm qua cô ấy, sự hiện diện đột ngột này khiến họ giật mình. Rõ là ban nãy xung quanh không bóng người.
"..........Cũng có thể lắm" Maki đảo mắt.
"Đối với bọn họ. Việc giết Itadori cũng giống như việc thanh tẩy một con chú linh hình người"
Maki xoay người, cô nghĩ có lẽ bọn cô cần phải quay trở lại nhanh thôi.
"Quay về thôi Megumi, Chouko"
"....Em xin lỗi" Vì không nhận ra sớm hơn.
"Đồ ngốc. Sẽ không có thắng thua gì nếu chúng ta mất đi một người đồng đội" Từ khi nào mà Maki trong mắt Tachibana toả ra một khí chất ngầu chết người với nam khí ngào ngạt.
*
Thanh tẩy hoàn tất một con chú linh cấp 3, Tachibana đứng lại vuốt vuốt ngực. Một cỗ đau âm ỉ xông tới đại não.
"Akashi, đột nhiên chị đau tim quá" Tachibana lầm bầm.
Con mắt thứ ba mở ra trên trán cô ấy. Đục ngầu trắng dã phun ra một vật thể đen kịt, hỗn độn. Nó to lớn, xấu xí, cái đầu bị băng kín mít bởi đống giấy nhợ như bùa chú bao gồm cả phần thân, bên dưới nó loằng ngoằng những xúc tu ve vẩy trên nền đất với hàng trăm con mắt xanh biếc thay cho giác mút như bạch tuộc, quần quanh Tachibana.
[Tại sao? Chị nhớ Akashi sao?]
"Ài....nhớ. Lúc nào cũng nhớ" Tachibana thả lỏng, ngả người vào thân của nó.
[Akashi vui] Lồng ngực của chú linh run rẩy, có thể hiểu rằng nó đang cười hạnh phúc.
[Vì cái gì lại có Junpei?]Nó lại hỏi.
Tachibana im lặng, cô lặng thinh giương tay làm lòng bàn tay áp lên một bên mặt chú linh rồi mơn trớn.
"Chị là người tốt, Akashi cũng vậy. Giống như bé Sebastian ngày đó, chúng ta đã cứu nó mà"
[Đúng! Akashi là người tốt nhất! Em là thiên thần của chị!]
Chú linh kích động.
"Akashi giờ muốn xem chị chiến đấu không?"
[Em không thể giúp ư?] Một cái xúc tu bao lấy cổ của Tachibana.
"Đừng doạ mọi người nhé Akashi......."
[Vâng!]
"Ha....đó là cái giống gì vậy?" Iori Utahime -một chú thuật sư cấp 1, giáo viên trường Kyoto. Cô ta có một mái tóc ngang vai buộc nơ một nhúm. Gương mặt xinh đẹp lại đáng tiếc có một vết thẹo dữ tợn ngang mặt qua sống mũi.
Bên cạnh cô cũng là một chú thuật sư cấp 1- Mei Mei, một quý cô gợi cảm với mái tóc trắng thắt bím kỳ quái tựa như của lão Gojo.
"Là một chú linh đặc cấp?"
"Bingo ahhahaha. Độ phá hoại không vừa đâu, Chouko cùng với Yuuta đều khá giống nhau. Ở bên cạnh đều có một chú linh đặc cấp ưu thương, một nguyền rủa mạnh mẽ" Gojo Satoru đùa giỡn, hắn đang vui sướng vì học trò của mình được để ý.
"Từ đầu nó là gì?" Mei Mei.
"Ai~ Cô tò mò? Mất tiền nhá"
"Vậy cho tôi kiếu"
"Ôi~ để tôi nói mà. Chú linh đặc cấp nhìn như con bạch tuộc kia khi xưa chính là
.
.
em trai yêu dấu của Chouko đó♥︎"
*
Fact:
Tachibana thích chơi trốn tìm.
Sebastian là thú nuôi quá cố của Tachibana, một chú mèo đen. Nó đã chết do mất máu khi bị một chiếc xe cán gẫy chân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz