ZingTruyen.Xyz

Jujutsu Kaisen Nhung Cau Truyen

⚠ ooc, warning. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Yuta x You ]

T/b: Tên bạn.

_____

❛ Thuốc, máu, tình. ❜

.

Em như đang giấu mình sau tấm rào lưới, những bụi lùm và cả trong màn đêm tăm tối. Đôi tay run rẩy bật hột quẹt lên, nó thè chiếc lưỡi màu đỏ cam của mình ra liếm vào điếu thuốc đã bị chủ nhân bóp gãy, đốt cháy.

Nhắm nghiền đôi mắt lại khi em siết một hơi thuốc thật sâu cũng là lúc thích hợp để che đi sự sợ hãi in đậm trong đáy mắt này. Em nhả ra một hơi khói xám xịt chẳng hề giúp tâm trạng mình nhẹ nhõm đi, nó luôn nặng nề và run rẩy trong từng khoảng khắc em thở ra hít vào cộng thêm làn gió lạnh trong đêm tịch mịch.

Mỗi lần như thế, qua vị cay đắng đọng lại thật nồng trong khoang mũi, đôi khi là cả sương đêm lướt trên da thịt và trái tim nhức nhói, nhờ thế mà em mới cảm nhận được mình đang còn sống.

"Đáng ra mình không nên về trễ, tỉnh hết cả rượu."

Tựa đầu vào hàng rào, chưa được vài giây liền ngẩng cổ dậy rồi đảo mắt láo liên, ruột gan bắt đầu ngứa ngáy vì thom thóp sợ chả khác gì một con thỏ đang chơi trốn tìm với một con sói đâu?

"Yuta chắc không tìm đến đây đâu nhỉ?"

Bởi em đã vắt chân lên cổ mà chạy, cố gắng, cố gắng chạy rất rất nhanh. Nhanh đến bức khi trốn vào đây thì tim em đập vội vã đến độ hệt sắp vỡ tung, hơi thở cứ dồn dập khó kiểm soát cho tới rất lâu mới ổn định được.

Chỉ là, T/b vừa thấy Yuta giết một nguyền hồn khi nó bất chợt xuất hiện và lao tới em, bộ trang phục và thanh kiếm của anh ta trở nên đen ngòm vì máu, cả đôi mắt giây trước còn trông ấm áp lương thiện đến mức em đã tin rằng anh ta là một người vô hại nhất trên đời. Và rồi giây sau sự kiện đó xảy ra, với đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí khi anh đâm kiếm xuyên qua cơ thể thứ sinh vật tởm lợm đó làm kinh động tới T/b đến mức muốn nôn mửa tại chỗ.

Yuta đánh đôi mắt còn dư âm của sát khí sang nhìn em, lẫn vào một chút cảm giác như đang dè dặt. Lúc đó tay chân em run lẩy bẩy khi nghĩ đến việc anh ta có thể sẽ chém đôi mình ra bằng thanh kiếm sắc lẹm ấy...

"Rồi giờ mình đang ở đây. Mẹ nó chứ."

Vừa đưa đầu lọc thuốc lên miệng ngậm vào, ở phía sau em vang lên một giọng nói đầy ám ảnh. - "Tìm được em rồi."

Đoạn em giật thót quay phắt ra sau trong sợ hãi, không thể bắt kịp khoảnh khắc Yuta xuất hiện với một nụ cười mang đầy rẫy sự kiểm soát, thay vào đó là nụ cười lương thiện em cho là giả tạo giống như đang đeo lên một lớp mặt nạ dẫu cho đối phương đã biết rõ bản ngã của mình.

"Tìm được em khá khó khăn vì em luôn trốn trong góc tối thế này, nhưng vì là T/b nên không có vấn đề gì cả đâu."

Anh ta xuất hiện ngược bóng ánh trăng, nhưng cái thứ ánh sáng xanh huyền ảo ấy hắt vào Yuta lại khiến người đàn ông này trở nên nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Đúng là kẻ đi săn chuyên nghiệp thường xuất hiện trước hình dáng một con mồi và ban đêm chính là lúc chúng hiện nguyên hình...

"Hút thuốc là hư lắm đấy."

Bỗng lùi ra sau vài bước chân, anh ta lấy đà rồi dễ dàng bật lên một cú thật cao, nắm vào hàng rào rồi nhảy qua một cách dễ dàng. Đáp xuống an toàn bên cạnh T/b làm em càng căng thẳng hơn khi nghe được tiếng gót giày anh chạm đất, cũng nhích người tựa sát vào hàng rào theo phản xạ và trong cái đầu nhỏ nhắn này cứ nảy lên liên tục những lời thúc bách bản thân mau mau trốn đi cơ mà lạ thây sao chân lại chẳng chịu nhúc nhích?

Yuta đứng thở hắt một hơi rồi ngồi thụp xuống trước mặt người con gái đang sợ tới muốn phát ngất này, tước đi điếu thuốc lá trên tay em lúc nó từ từ rơi ra tàn thuốc chả khác gì một sinh mệnh đang dần chết đi.

Anh rũ mắt xuống, đoạn cũng đưa lên môi cái đầu lọc khô ráo còn vương tí son đỏ, ngậm rồi đưa làn khói độc hại đó đi vào phổi mình. Thở ra màn khói xám vào nền đất lạnh, đánh mắt lên nhìn em, cười xấu hổ vì cách thưởng thức điếu thuốc này của anh ta có chút vụng về.

"Đây sẽ là điếu thuốc cuối cùng của đôi ta, nhé?"

Lần này tự dưng em cảm thấy có chút an tâm trước nụ cười giả lả của đối phương, cảm thấy lời Yuta nói mang đầy tính chân thành và nhờ cách đó hảo cảm của em đối với anh tăng vọt.

Có lẽ, thứ em sợ không phải là Yuta hay bản ngã của anh ấy, thứ ẩn sâu trong đôi mắt kia. Em chỉ là run sợ trước cái chết của một sinh mệnh khác và...

"Em chẳng biết nữa."

Hoặc có thể em thật sự sợ hãi Yuta. Nhưng cảm xúc tình ái dâng trào trong lòng lại mạnh mẽ hơn và nó thành công đè chặt nỗi sợ ấy.

"Vậy sao? Nhưng em có thể bỏ thuốc được không? Nó vừa đắng vừa độc hại-"

Và sự im lặng lẫn nụ hôn ngay lúc này chính là câu trả lời của em.

_____

#kyeongie

Tui đang cố viết lên một cái gì đó mà tui còn chả biết 👀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz