ZingTruyen.Xyz

[Jujutsu Kaisen] 50 cách hôn cùng Gofushi

Nụ hôn thứ nhất

NguuChan520

/ Nụ hôn đầu ngây ngô ngập ngừng. /

-------------------------------------------------------------------

" Gojo - sensei!"

 Tiếng gọi của người con trai với mái tóc nhím biển bỗng im bặt đi khi bắt gặp bóng hình đang ngả người trên chiếc ghế trong phòng cậu. Khung cảnh ấy yên bình đến lạ. Cánh cửa sổ mở toang cho cơn gió nhẹ thổi vào,  làm đung đưa dải rèm trắng lẫn vạt nắng vàng nhạt. Mọi thứ yên bình đến nỗi Megumi không dám bước chân vào căn phòng, cậu sợ rằng sự hiện diện của bản thân sẽ phá vỡ phút giây tĩnh lặng ấy. Người con trai với mái tóc trắng ngả người trên chiếc ghế tựa, cơ thể thon dài được thả lỏng khiến anh ta tựa như một thiên sứ. Ừm, có lẽ là một thiên sứ tinh nghịch với cái dáng nằm ngửa đầu ra sau như thế.

Megumi cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất rồi bước đến bên người ấy. Chắc hẳn thầy vừa trở về sau khi tiêu diệt con đặc cấp ở ga Shibuya. Cậu nghĩ như vậy. Nhưng đồng thời cũng khó hiểu rằng lẽ nào lần này nhiệm vụ khó khăn đến nỗi khiến ông thầy trời đánh của cậu mệt mỏi như thế này sao? Ngủ quên trong phòng của học trò đương lúc gọi cậu đến, ngay cả khi cậu bước vào phòng, tới gần mà vẫn không tỉnh dậy. Nhưng tốt nhất là thầy ấy vẫn chưa nên tỉnh dậy lúc này. Bởi trong ánh mắt của người thiếu niên đang chất chứa hàng vạn cảm xúc hỗn tạp mà chính cậu cũng không nhận ra.

Ánh mắt cậu nhìn xuống người vừa là anh, là thầy của mình. Bóng của cậu phủ lên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh bị che đi bởi dải băng đen nhưng cậu biết đằng sau dải băng ấy là đôi mắt chứa cả vạn vì sao, xanh như bầu trời với cả ngàn tinh tú và cả hàng mi cong vút. Đôi mắt từng ngỡ ngàng khi gặp cậu lần đầu, có nghiêm túc chỉ bảo, có dịu dàng, có lúc ngả ngớn với những trò đùa, cũng có khi tức giận khi nhìn thấy những vết thương của cậu. Lần xuống dưới, ánh mắt Megumi chuyển dời lên chiếc mũi cao thẳng. Đường sống mũi hoàn hảo đến mức cậu muốn đưa tay vuốt một đường dọc theo nó, để nó dẫn lối cậu xuống đôi môi mềm mại. Đôi môi mỏng mềm như được thoa một lớp son dưỡng, Megumi không tài nào có thể dời mắt khỏi nó. Nhịp tim cậu tăng dần, những cảm xúc không tên của cậu thiếu niên như muốn tuôn trào ra, thôi thúc cậu. Trong khi cậu còn chưa kịp định hình mọi việc, xúc cảm mềm mại và ấm áp nơi môi đã truyền đến. 

Cậu bật người ra ngay sau đó, lòng không ngừng sợ hãi việc làm của mình có khiến người kia tỉnh giấc hay không.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch." 

Nhanh quá. Tiếng tim đập vang như nhịp trống, tưởng chừng có thể nghe rõ ràng trong khoảng trống yên tĩnh này. Cậu không chớp mắt nhìn về người đang ngủ kia, vẫn không có động tĩnh gì. Không đợi thêm một giây, cậu lao vút ra khỏi cửa, nhanh chóng và thầm lặng như một cái bóng. Khi đã đi ra khu vườn phía sau, Megumi không ngừng thở mạnh, bao căng thẳng như được gỡ bớt. Làn da trắng sứ ửng hồng một  lúc lâu, khôn mặt vốn ít biểu cảm giờ đây không ngừng trưng ra vẻ hoang mang. Cậu vừa hôn thầy mình. Không, đó không phải là vấn đề, cậu vừa hôn Gojo Satoru. Những tình cảm chênh vênh trong lo sợ của người thiếu niên 15 tuổi, những tâm tư khiến cậu hoang mang suốt một năm, trong không gian yên bình kín kẽ ấy, đã hóa thành hành động, gần như ép cậu đối mặt với tình cảm của chính mình. 

Cậu yêu anh. 

Tình cảm yêu mến ngây ngô của thiếu niên cứ vậy mà lớn lên, từ nụ hôn bất chợt giữa cơn gió nhẹ và dải nắng nhạt trong căn phòng nhỏ đầy hơi thở của cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz