ZingTruyen.Xyz

Jujustu Kaisen So 4

-Cao chuyên-

-oOo-

Ghi chép...Tokyo, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Một người bị thương nặng, hiện vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.

Năm người bao gồm cả bà trùm thao túng cả Kamagasaki - Đã bị giết chết.

Ghi nhận oán linh đặc cấp - Satou Nana

__________

Ở một nơi nào đó thuộc Tokyo. Một căn phòng được xây dựng một cách kì quặc với sáu vách bao quanh.

- Thi hành án bí mật ? Hết Okkotsu lại đến nhóc đó sao ?

- Đương sự cũng đã chấp nhận rồi. Để ta nhắc nhở ngươi, việc thi hành án của Okkotsu đã bị ngươi tự tiện tạm hoãn nên sẽ không có lần thứ hai đâu.

Câu trả lời mang tính xảo quyệt và tiêu cực vọng lại từ phía bên kia vách như cố đùn đẩy kết quả mà bản thân muốn trở thành nhiệm vụ của kẻ khác.

- Đối với Okkotsu thì có thể châm trước nhưng lần này lại khác, Okkotsu chỉ làm những kẻ kia bị thương nặng do không kiểm soát được nguyền hồn bên trong cậu ta nhưng còn nó, nó đã tự tay mình giết người với đồng loã là con nguyền hồn kia xui khiến. Giống Okkotsu, nó cũng "bị ám" rồi, cũng không biết bao nhiêu người sẽ chết dưới tay nó và đặc cấp kia nữa.

- Tôi đã kiểm tra căn cước công dân, nhóc đó vẫn còn chưa thành niên. Ngoài ra hiện không có chú thuật sư nào đủ sức thể kiềm hãm được con nhóc đó ngoài tôi...nên lần này tôi vẫn sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.

Lũ nguời đằng sau chiếc vách kia thì thầm, thảo luận...Quả nhiên việc này vẫn phải giao phó lại cho hắn.

Giáo viên phụ trách năm Nhất trường chuyên chú thuật Tokyo.

Đó là chức danh của anh ta, Gojo Satoru.

__________

- Nhóc là người gây ra việc này sao ?

- Để tao yên.

- Đó không phải là cách ứng xử chuẩn mực với người lớn đâu nhóc à.

- Khi tao thoát được ra khỏi đây mày sẽ chết với tao - Cô gằn giọng với người đàn ông đang ngả ngớn ở trước mặt.

- Nu nu ~ Nhóc không giết được ta đâu, ta là kẻ mạnh nhất mà - Anh dựa người vào chiếc ghế, đối mặt với cô, mỉm cười, cô chỉ tự nhủ rằng tên này cười cái lồng gì vậy ? - Ta khuyên nhóc nên cố kiểm soát "thứ" đang trú ngụ ở trong nhóc đi, nếu nó vì nhóc mà đập tường cho nhóc trốn thoát thì ta sẽ gặp rắc rối đó nha ~

- Đó là Nana, nói chuyện tử tế vào - Ũa, vậy giây trước đứa nào vừa mới xưng tao với người lớn tuổi hơn mình vậy, Gojo bị làm cho hoang mang đôi chút nhưng cũng lấy lại phong thái thường ngày tiếp tục nói.

- Ta đã cố lắm mới cứu được nhóc đó, nếu để nhóc xổng cả ta và nhóc sẽ đều gặp rắc rối với lũ cao tầng mất. Nhóc may mắn lắm mới gặp được ta đó nha - Di chuyển đôi tay thoăn thoắt, Gojo trình diễn một vài động tác làm màu hao hao giống điệu kungfu rồi đưa tay ra dấu chữ V ngay trước lớp bịt mắt mà cô không thể hiểu được, chỉ thầm nghĩ đây đúng là gã điên.

- Tao không yêu cầu được cứu hay gì cả, chính mày đã đem tao về đây xích rồi gọi đây là cứu sao, bớt nực cười đi - Cô trừng mắt với hắn nhưng có vẻ hắn không quan tâm lắm, chỉ chỉnh lại tư thế ngồi sao cho tử tế rồi nói tiếp.

- Vậy em muốn Nana bị thanh tẩy sao ? - Cô mở to mắt nhìn anh, đang định nói điều gì đó nhưng lại khựng lại, tên này....nhất định không nói đùa,  cô có thể cảm nhận được sự nghiêm túc lẫn sức mạnh áp đảo đang toả ra từ người Gojo - Satou Masahiko đúng không ? Tôi chỉ muốn nhắc nhở em một điều, mấy lão cao tầng đã hạ lệnh tôi phụ trách xử tử em nhưng tôi đã lấy danh nghĩa em là người dưới trướng của tôi để hoãn lệnh thi hành án, nếu em làm càn tôi bắt buộc phải xuống tay, không những với em mà cả với thứ mà em gọi là Nana.

- Này này, đừng có đùa..

- Tôi không đùa - Anh nhấn mạnh từng chữ, nhưng sự nghiêm túc đó chưa bao lâu thì lại được thay bằng khuôn mặt chứa đầy sự tự mãn - Nhưng do tôi là một người tốt luôn dang tay giúp đỡ mọi người nên....miễn em đồng ý với việc này thì cả em và Nana sẽ an toàn ~ Thấy sao nào ? 

Cô nhìn anh chần chừ, trong đầu suy tính đủ thứ, gã này thực sự quá đáng nghi ! Chẳng có đứa nào điên mà lại giao phó tính mạng của bản thân và đồng ý việc gì đó với một gã đã bắt và xích mình lại cả. Nhưng suy đi cũng phải tính lại, cô có thể cảm nhận được anh không phải là người xấu mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngờ chưa được giải đáp. Nếu cô từ chối, khả năng chết của cô và Nana bị thanh tẩy là rất cao, nhưng sẽ có chuyện gì nếu cô giao phó bản thân mình cho anh chứ ?

- Đằng nào thì cũng chết...Vậy nên..

- Nè nè, sao lại u ám vậy chứ ~

- Nói đi, nếu nó nằm trong tầm với, tôi sẽ đồng ý với chú.

- Được rồi, đơn giản thôi tôi muốn em, trở thành học sinh của trường chuyên chú thuật dưới sự phụ trách và giám sát của tôi.

__________

- Động tác dứt khoát vào, khi đối mặt với những thứ không sạch sẽ ngoài kia mọi thứ sẽ kinh khủng hơn nhiều đó Masahiko chan ~

- Tch ! Đã bảo là đừng gọi tên mà ông chú !

Hiện tại cô đang luyện tập trong một căn phòng trống với tên bịt mắt này, cô lúc đó chắc bị tên này thao túng rồi mới đồng ý với yêu cầu của anh. Đã được một tuần từ khi cô đồng ý trở thành học sinh của trường chuyên dù chưa chính thức đến trường, Gojo đã giải thích hết tất cả những thứ liên quan đến chú thuật cho cô mặc dù...đa số là những điều cô đã biết nhưng không nỡ vì không nỡ dập tắt sự hào hứng của anh nên cô cũng im lặng để anh hăng hái giải thích, cô đã bị anh bón hành lên xuống nguyên cả tuần qua cả người giờ chỉ cảm nhận được một cảm giác ê ẩm kéo dài. Những cú đấm mà Gojo tung ra thực sự rất thấm, những cú đấm đấy không chỉ được cường hoá bằng chú lực mà khi nó chạm vào đích anh sẽ bồi thêm lực hút của "Thương", điều này không những làm tăng uy lực của những cú đấm mà còn khiến cô có cảm giác bị ăn đấm thành cảm giác bị phản đòn, anh đã giải thích cho cô về chú thuật của anh như vậy. Thực sự bị ăn một cú đấm của anh...rất thốn.

- Vậy thì hãy gọi một tiếng sensei trước đi nào Masahiko chan ~

- Bớt dùng cái giọng gợi đòn đấy đi, nếu trận này tôi thua nữa thì có thể tôi sẽ nghĩ lại. "Tch, nhanh quá, giờ phải giữ khoảng cách trước đã rồi tính sau"

- Mất tập trung quá đó Masahiko chan - Vừa dứt lời, Gojo tung ngay một cú đấm yêu vào giữa mặt nhưng cô đã kịp né, bật lùi ra đằng sau cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể để dễ quan sát từng chuyển động đòn đánh của Gojo. Anh đã từng nói với cô rằng càng là chú thuật sư hàng đầu thì dòng chảy chú lực càng khó đoán, thuật sư hàng đầu có thể kiểm soát chú lực rất tốt gây ra việc khó khăn trong việc đọc vị được đành đánh trước khi nó được tung ra. Hai tay cô tạo thành quyền, chân phải bước lên một bước để làm trụ ánh mắt cô loé lên vẻ thận trọng. 

- Tới đây.

- Phong độ rất tốt nha.

Vừa dứt lời cả hai lao về phía nhau, Gojo tiếp tục tung ra cú đấm nhằm thẳng vào giữa mặt cô còn cô thì dùng hai tay tạo thành hình chữ x để chặn đòn đánh sau đó dùng đòn nhử bằng cách tung ra một cú đá nhằm thẳng vào bụng anh, Gojo nhanh chóng lấy tay chặn đòn đánh tận dụng thời cơ cô nhanh chóng ra một quyền nhằm thẳng vào mặt anh.

- Ẩu rồi nha Masahiko chan ~

- Hả !?

Cô khó hiểu nhìn anh nhưng rồi cũng hiểu được lí do, chính cô mới đang bị nhử. Anh tung ra một cú đá ngay ngang hông cô, tốc độ quá nhanh cô không kịp phản ứng liền hứng trọn cú đá, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở sao cho phù hợp để tiếp tục trận đấu, nhưng không để cho cô có thời gian thở Gojo tiếp tục lao lên tiếp tục ra đòn với tốc độ cực nhanh, trước thế công nhanh nhẹn nhưng vẫn đảm bảo thủ của anh cô chỉ có thể vừa căng mắt ra quan sát vừa thủ thế né đòn.

 Cô cố gắng cường hoá cơ thể mình bằng chú lực để có thể đối phó với những đòn hiểm hóc của anh vì Gojo đã nói với cô rằng lượng chú lực của cô rất dồi dào khuyên cô nên biết cách vận dụng trong những trận đấu, dồi dào khác hoàn toàn với vô hạn nghĩa là chú lực của cô vẫn có thể cạn kiệt nếu cô sử dụng quá lâu và nhiều trong một thời gian dài. Trận đấu của hai người không biết đã kéo dài bao lâu và cô đã tiêu hao bao nhiêu phần chú lực nhưng cô chỉ biết một điều là hiện giờ cô đã rất mệt và không còn nhận thức rõ về khái niệm thời gian nữa, còn anh thì vẫn đang còn rất sung sức đánh như chưa bao giờ được đánh.

- Trông em tàn tạ quá nhỉ.

- Im đi ông chú già, nếu ông có thể im miệng vào có thể tôi sẽ tập trung được lâu hơn đó. Đồ chưa già mà tóc đã bạc.

- Tôi cũng biết tổn thương đó nha ~ Vừa dứt lời Gojo tung ra một quyền thật mạnh khiến cả người cô ghim vào tường, ổng biết cô đã cường hoá cơ thể nên cố tình đúng không lão già khốn khiếp, cô nghiến răng, cố gắng gồng hết sức lực cuối cùng cô đã thành công né cú đấm của lão già tóc bạc kia, cú đấm đó ghim thẳng vào tường chỉ cách khuôn mặt cô vài cm khiến nó bị nứt vỡ nặng.

- Định giết tôi thật đó hả ?

- He he ~ Tôi là một nhà giáo tốt mà, tôi không bao giờ làm hại học sinh yêu quý của mình đâu và em cũng đã thua rồi ~ Giờ thìiiii....- Anh cố tình ngân dài từ cuối để cô không quên lời nói trước đó của mình.

- Không phải nhắc, tôi không phải loại thất hứa đâu tóc bạc sensei - Tất nhiên cô vẫn còn nhớ, vì thế nên nãy giờ mới cố gắng dành chiến thắng để không phải gọi anh một tiếng sensei mà có vẻ thực lực của cả hai có sự chênh lệch "khá" lớn nên cô vẫn phải cố gắng thật nhiều nếu muốn giữ an toàn tính mạng cho cả bản thân lẫn Nana.

- Kìaaaa, gọi một tiếng Gojo sensei đi hoặc Satoru sensei cũng được, tôi không ngại đâu, hay làaaa....- Anh ép sát cô vào tường làm động tác kabedon, thì thầm vào tai cô - ..em đang ngại hỏ Masahiko chan ~

Anh háo hức quan sát khuôn mặt đang cúi gằm từ từ ngẩng lên của cô, tò mò không biết cô sẽ biểu hiện như thế nào, anh luôn là người thành công trong việc chơi khăm và chọc ghẹo mọi người vì có lẽ điều này làm anh cảm thấy tốt hơn về bản thân. Đang chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân thì anh cảm thấy có một không khí lạnh lẽo đang bao quanh căn phòng, vội quay lại thực tại thì lúc này mặt đối mặt với anh đang là một ánh mắt cá chết chứa đầy sự khinh bỉ, điều này khiến anh bị sốc nặng con nhóc này thế mà lại nhìn anh bằng ánh mắt như thể nó đang thấy một cục cức biết đi và biết nói chuyện như con người. Trong lúc Gojo đang lơ là thì cô nhẹ nhàng tặng một cú đá yêu vào hạ bộ của anh khiến anh vừa đau cả thể xác lẫn tinh thần.

- Thật tàn nhẫn Masahiko...

- Bớt làm màu đi ông già, tôi biết ông thừa sức né được cú đấy, vô hạ hạn cũng không phải để chưng đâu nhỉ ?

- Nah ~ Bị phát hiện rồi, nhưng em thực sự rất tiến bộ đấy Masahiko, thầy khá khen cho sự chăm chỉ của em đó nha, và...bảo Nana đi vào lại đi, con bé khiến thầy hơi sợ thật đấy, nó đã lườm nguýt thầy mãi từ khi tập xong rồi.

- Cảm ơn...và đừng doạ lão già này Nana, hắn mà lên cơn đau tim thì nguy đấy.

- HẮn đà ĐáNh cHị..?

- Bọn chị chỉ đang luyện tập thôi, nghe chị nhé, ngủ tiếp đi.

- ĐƯợC rỒi, đỀu NgHe tHeo cHị... - Nói rồi Nana thu mình lại vào bên trong vết nứt màu đen ở trên không trung sau đó biến mất hẳn.

- Cuối cùng cũng đi, à mà ban đầu thầy cũng không ngờ rằng em biết võ đấy, em học khi nào vậy ?

- Không nhớ nữa, chắc tầm lúc tôi lên tám, chủ yếu tôi học để phục vụ cho công việc của mình.

- Đòi nợ nhỉ ? Chà, Masahiko của chúng ta cũng đáng sợ phết đấy chứ ~ Nhưng thầy vẫn thắc mắc tại sao em lại chọn quay lại nơi đã bóc lột sức lao động của mình đấy.

- Đã bảo là gọi tôi là Số 4, còn lí do tôi chọn quay lại á hả ? Tôi không còn lựa chọn, nếu chết một mình thì tôi vẫn can tâm tình nguyện mà chết, sống một cuộc sống vất vưởng nay đây mai đó không phải là thứ tôi muốn, nhưng...

- Là về Nana sao ?

- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là...tôi không muốn em ấy lang thang ở ngoài đường một mình rồi chịu số phận như những đứa trẻ đã bị bỏ lại kia, Nana quá tốt để phải nhận lấy cái kết đắng như vậy. Nhưng cuối cùng...vẫn là tôi không cứu được em ấy và đẩy em vào đường chết, ngay từ đầu dù chọn con đường nào cũng sai...

- Tiêu cực quá đó Số 4, nhưng nói gì thì nói đây vẫn là số phận của em ấy, nó đã được định sẵn từ khi em ấy sinh ra rồi. Không phải lỗi của em, em cũng đã rất cố gắng để em ấy có một cuộc sống tốt hơn việc đi lang thang ngoài kia mà nhỉ ? - Cả hai cùng nhau song song bước đi trên dãy hành lang dài của cao chuyên, cô im lặng không nói gì, còn Gojo thì cảm thấy tính cách con bé này thật thất thường, cũng chẳng trách được, sinh ra với một tuổi thơ đầy bất hạnh, bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng lớn hơn chút lại bị bán và bóc lột sức lao động, làm tất cả để bảo vệ tình yêu quý giá cuối cùng của mình thì...Gojo chỉ có thể miêu tả cuộc đời của con nhóc tội nghiệp này bằng hai từ thôi, bi thảm. Để làm không khí bớt ngột ngạt, anh liền lập tức đổi chủ đề.

- À, suýt thì quên, ngày mai nhóc sẽ chính thức nhập học và bắt đầu đến lớp đó, cảm thấy thế nào Số 4 ?

- Bình thường thôi, ít nhất là tôi nghĩ vậy ?

- Không hào hứng chút nào sao ?

- Thầy lại hiểu nhầm gì rồi thì phải, vấn đề ở đây không phải tôi có hứng thú hay không mà là việc tôi nhập học cũng chỉ là do yêu cầu của thầy thôi, tôi chẳng hứng thú gì với cái thứ gọi là trường học cả, dù gì tôi cũng chưa được đến trường lần nào. Trước đó đối với tôi mà nói tự học ở nhà, tiếp tục công việc thường ngày và cùng Nana tận hưởng cuộc sống là quá đủ rồi.

...

Tiếp tục là một khoảng lặng, con nhóc này thực sự khiến Gojo khó xử không biết nên nói gì tiếp theo để làm bầu không khí bớt căng thẳng đi, cô cũng biết do bản thân mà hiện giờ cả hai đều đang cảm thấy ngột ngạt nên đã nói tiếp, cố gắng hoà giải lại bầu không khí.

- Nhưng...dù sao thì cảm ơn đã cứu tôi và cả Nana, nãy tôi lộn xào đấy đừng để ý nhiều, vì chưa đến trường lần nào nên chắc...tôi cũng có chút lo lắng và hồi hộp mặc dù tôi không hứng thú lắm...ờmm...thì nói chung nó cũng là như thế đấy, tôi đi trước đây, Gojo sensei.

Nhìn cô nhanh chóng sải bước rời khỏi đây, bản thân Gojo đang thầm tự hỏi là phụ nữ ai cũng khó hiểu như vậy à hay chỉ có mỗi nhóc đó thôi thế ? Mà khoan, nãy nhóc đó mới gọi anh là gì cơ ?

- Gojo..sensei..? - Lẩm bẩm lại điều mà bản thân vừa tiếp nhận, khuôn mặt đang đơ như mạng 2G thì bỗng chuyển mượt như 5G, anh huýt sáo cười tươi như hoa tung tăng nhảy chân sáo đến chỗ cô. Cô từ đằng trước thấy được sự trẻ con của anh thì cũng chỉ biết đỡ trán bất lực, trẻ lên ba chắc có lẽ cũng không thể bằng hắn, cô chỉ có thể cạn ngôn với con người này. Ngoài việc bị ăn hành lên xuống thì...ngày hôm nay có vẻ cũng không quá tệ nhỉ ? 

__________

Khoác lên mình bộ đồng phục cao chuyên được Gojo đặt may riêng, đeo lên vai bao đựng vũ khí hình thánh giá màu đen nặng trịch, cô từ từ mở cửa phòng bước ra, khẽ thở hắt ra một hơi cố giữ cho cái đầu mình tỉnh táo bằng lon cafe đen cô vừa mua được ở máy bán hàng tự động. Dựa vào tường, cô ngước đầu lên tu hết nửa lon cafe mặc dù bình thường cafe cũng chẳng giúp cô tỉnh táo hơn là bao. Vì lão già tóc trắng kia đánh hơi hăng nên cả đêm qua về cả người cô vẫn còn lại dư âm của những cú đấm và cơn nhức kéo dài dai dẳng làm cô chẳng thể nào yên giấc nổi, khi vừa mới chợp mắt được một lúc thì cái lão già kia đã gọi cho cô để nhắc nhở cô đừng quên ngày đầu tiên đi học, nếu là nhắc nhở bình thường thì không sao nhưng hắn lại đi gọi vào lúc 4h sáng, cô không hiểu và không muốn hiểu, hắn làm đếch gì mà dậy lúc 4h sáng vậy cơ chứ ? Đừng nói là thẩm du tới tận sáng liền đấy nhé. Nhưng dù là gì đi nữa thì hôm nay cô nhất định phải tính sổ với hắn.

Nhâm nhi nốt lon cafe, cô chuẩn bị rời khỏi đó thì nghe thấy tiếng một nhóm người nào đó đang trò chuyện, nói nhóm người thì cũng không phải lắm vì cụ thể hơn nó là nhóm ba người một thú đang trên đường tới lớp và đang nói chuyện với nhau. Cô đã phải dụi dụi mắt mấy lần để coi có phải do mình buồn ngủ tới mức hoa mắt không nhưng dù có dụi bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn vậy, một con panda biết đi, nói chuyện và biểu cảm còn có phần phong phú hơn con người. Ngôi trường này kì lạ tất thảy từ giáo viên đến học sinh, điển hình thêm một việc nữa là hôm trước cô đã đến gặp hiệu trưởng Yaga để hoàn thành thủ tục nhập học, một ông chú đô con thích đan gấu bông...Bỏ qua chuyện gì lạ này, cô nép vào một góc khuất để đi và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

- Tớ có cảm giác như có ai đang đi theo mình vậy..- Thanh niên áo trắng mắt thâm hơn cả gấu trúc lên tiếng khiến có chút chột dạ, cô đã thu lại hết nguồn chú lực bao bọc xung quanh bản thân mình rồi mà nhỉ, nhưng cũng chẳng trách, cái trường này có gì bình thường đâu, điều khiến cô bận tâm hơn là cậu ta có một nguồn chú lực rất khủng khiếp có lẽ còn hơn cả Gojo, nhưng ông thầy kia có Lục Nhãn nên lúc phát động thuật thức chú lực tiêu hao gần như là không. 

- Cảm giác của Yuuta có bao giờ đúng đâu - Cô gái tóc xanh lên tiếng.

- Cậu khéo tưởng tượng thật đấy.

- Shake.

- Suốt ngày bị Rika kè kè bên cạnh bảo sao chả lụi dần.

- À, mà tớ nghe thầy Masamichi nói là có học sinh mới đó.

- Ồ, năm nhất năm nay nhiều học sinh ghê ta.

- Nghe nói học sinh mới chuyển từ Nishinari, Osaka đến đây.

- Khu ổ chuột đấy hả, thế thì đáng lẽ phải chuyển tới Kyoto chứ, sao lại chuyển đến tít Tokyo làm gì cho nhọc ?

- Cậu ta đã giết bảy mạng người - Nghe con gấu trúc kia nói đến đây, mặt cô tối sầm lại, nguồn chú lực không kiểm soát cứ thế mà rò rỉ ra khiến cho những người kia chú ý.

- Linh cảm của Yuuta thế mà lại đúng, thực sự có ai đó...- Panda vừa nhìn xung quanh vừa nói.

- Lạ thật, mà kệ đi chắc là giáo viên thôi, còn về học sinh mới theo cậu nói là đã giết người là thế nào ?

- Nghe nói ban đầu cậu ta làm việc cho một tổ chức gì đó ở Kamasaki, không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng bà trùm ở đó đã chết thảm dưới tay cậu ta.

- Ghê gớm vậy sao ? Nếu cậu ta là một tên xấc xược dám dùng sức mạnh để thị uy thì chúng ta sẽ cùng đập cậu ta ra bã - Nói rồi cô gái tóc đuôi ngựa ấy làm hành hai tay ép chặt vào nhau thể hiện hành động nghiền nát.

- Tớ đồng tình với Maki.

- Chúng ta còn chưa biết học sinh mới là người như thế nào mà - Cậu trai tên Yuuta đấy cười trừ khuyên giải những người bạn của mình, cậu thanh niên tóc trắng bên cạnh cũng gật đầu phụ hoa.

- Shake.

Nhìn lại từng người, cô chậm rãi bước đi, tìm đường vòng đến lớp vì có lẽ nếu bây giờ chạm mặt thì không hay lắm, và cô sợ nếu cô không kiểm soát được bản thân thì cô sẽ lao vào giao chiến với họ mất.

__________

Bước vào khu học xá, nội thất bên trong là thiết kế kiểu Nhật mang phong cách đền chùa, song lớp học cũng được thiết kế để người ta chỉ liếc qua cũng biết "À đây là một ngôi trường". Căn phòng treo một chiếc bảng đen ở giữa bảng là một vết đâm bởi đao, không gian đủ rộng cho khoảng ba mươi học sinh nhưng trong lớp chỉ có vỏn vẹn bốn chiếc bàn. Bốn người bước vào căn phòng học vắng lặng đó ngồi vào chỗ của mình, chờ tiết sinh hoạt chủ nghiệm.

Cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân vồn vã kì lạ vọng từ ngoài cửa, mọi người đều ngầm hiểu rằng trò đùa vớ vẩn của thầy Gojo sắp tới rồi. Đúng như họ nghĩ, khi cánh cửa mở ra, Gojo bước vào hùng hồn tuyên bố:

- Hôm nay, lớp chúng ta tiếp tục chào đón học sinh mới nhé, hào hứng lên nào tất cả mọi người !

Thoăn thoắt di chuyển đôi tay như điệu kungfu, anh buổi diễn thật nhiều động tác làm trò với mong muốn làm không khí lớp trở nên sôi nổi hơn mà...có lẽ trò này không hiệu quả lắm.

- Sao vậy ? Chúng ta sắp có thêm thành viên mới đó - Gojo ỉu xìu đi thấy rõ.

- Nghe nói cậu ta đã giết người đúng không ? Hào hứng với một kẻ giết người hả, cho em xin khiếu đi Gojo sensei.

Nghe Maki nói vậy, Yuuta bên cạnh có hơi chút chột dạ mặt cúi xuống, Panda thấy thế thì chỉ có thể thở dài, cô nàng này đúng là miệng lưỡi sắc bén như dao, không để ý tới tâm trạng của người khác chút nào cả. Mà nếu mọi người cũng biết về thân thế của người mới rồi nên cũng đành chịu. Anh đành hắng giọng lấy lại tinh thần.

- E hèm..Hưm hưm.. Được rồi vàaaaaa....

Anh xoay xoay vài vòng trước khi chỉ tay về phía cánh cửa.

- Vào đi Masahikoooooo ~

Cánh cửa vừa mở ra, Maki không định liếc người mới lấy một cái mà vẫn giữ thái độ lạnh tanh ấy với cái suy nghĩ cứ bơ đi là được, ngặt nỗi tử khí của "tử thần" sau cô khiến Maki muốn bơ đi cũng không được. Người vừa mới bước vào lớp có một vóc dáng khá cao lớn, phần tóc mái dài che đi nửa khuôn mặt của người kia, bên mắt phải còn có một vết sẹo dài kéo từ trên lông mày xuống ngang với miệng của cậu. Trông kiểu gì cũng hợp để làm phản diện.

Vừa mới thấy nó, bản năng cảm nhận được nguy hiểm sắc bén của học sinh được kích hoạt như bị một chiếc đinh gỉ sét đâm vào đốt sống lưng, trước khi kịp suy nghĩ gì thêm thì Maki đã tuốt túi lây ra chiếc đao của mình, Toge lấy tay đặt lên chiếc khăn đang yên vị trên cổ mình,  Panda thì xù lông, đeo găng tay vào thủ thế. Yuuta thấy mọi người như thế thì cũng vội vàng lúng túng lấy từ trong bao ra một thanh kiếm, Rika từ vết nứt ngoi lên gầm gừ nhìn về phía cô như cảnh cáo. Không sai, thứ đằng sau cô là sự tiêu cực đang đục khoét thế giới từng ngày, là thứ mà các chú thuật sư luôn phải đối đầu và giải quyết từng ngày. Rõ ràng có một lời nguyền cực mạnh đang hiện hữu ở đằng sau cô.

"Cậu" học sinh mới với lời nguyền khủng khiếp kia theo suy nghĩ của Maki toả ra một áp lực khủng khiếp y như lần mà Yuuta nhập học đến đây. Cô chưa kịp nói gì thì lưỡi dao của Maki đã đâm thẳng vào bảng đen từ góc độ suýt sượt qua má cô, thế là giờ chiếc bảng đen không chỉ có một vết đao mà có tới tận hai vết với cùng một người...

- Đây là bài kiểm tra tiếp hay gì vậy Gojo sensei ? Thầy thích mang những thứ bị nguyền rủa về lắm sao ?

Gojo đứng tựa người trên chiếc bàn giáo viên đang nghi ngờ rằng có phải mình đang bị deja vu không hay do những đứa học sinh của mình không biết rút kinh nghiệm gì từ vụ Yuuta lần trước. Trước khi để Gojo lên tiếng thì bỗng có một tiếng chửi thề từ đâu khiến mọi người chú ý.

- Mẹ nó...Mày nghĩ mình đang làm gì vậy ? Không thấy hành động của bản thân vô duyên hay sao ? - Giọng cô trầm trầm đều đều vang khắp lớp học gây cho người nghe cảm giác vừa ghê rợn vừa bị đe doạ. Vết nứt đằng sau cô càng ngày càng hiện rõ, Nana xuống hiện khiến cả bọn một phen hú vía nhưng vẫn rút được chút kinh nghiệm từ vụ lần trước nên đã kịp né đi một đòn từ Nana.

- Nào nào Masahiko, không trêu bạn ~

- Tch..Chút nữa tôi sẽ tính sổ với ông - Cô cau có quay sang Gojo như muốn cảnh cáo. Nhưng sau khi quay sang phía Nana, tone giọng cô hạ nhẹ nhàng như sinh viên cuối tháng đang mời gọi khách mua hàng.

- Nana, em không được tự tiện ra ngoài như thế.

- NHưnG...nHưnG Họ bắT nẠt cHị...

- Bọn chị chỉ đang đùa thôi, nghe chị nhé ?

- VâNg..- Vừa dứt lời, Nana biến mất hút vào không trung cùng với vết nứt đen, nhưng như vậy không có nghĩa là bốn người kia sẽ thả lỏng mình ra, ngược lại họ còn căng thẳng hơn rất nhiều. Cô không để tâm lắm mà giới thiệu bản thân, thay đổi cách xưng hô sao cho phù hợp.

- Satou Masahiko, gọi tôi là Số 4 là được rồi, mong mọi người sẽ đối xử tốt và giúp đỡ kẻ giết người này, chúc các cậu sớm đập được tôi ra bã nhé  - Cô vừa nói vừa làm hành động hai tay ép vào nhau thể hiện sự nghiền nát đồng thời liếc mắt quan sát biểu hiện khuôn mặt của từng người. Biểu hiện của họ phong phú tới mức khiến cô muốn nở một nụ cười lớn nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt ngược lại, cố kìm nén mà không phát ra tiếng cười.

- Ồ, vậy ra cậu là người theo dõi chúng tôi lúc đó sao ? - Maki thả lỏng người, từ từ hạ cây đao xuống nhìn vào cô và hỏi.

- Theo dõi ? Sao lại dùng từ theo dõi được chứ, tôi chỉ là vô tình nghe thấy mọi người đang bàn gì về học sinh mới nên muốn hóng hớt chút thôi mà ? Nói xấu thì lần sau rút kinh nghiệm nói khẽ thôi nhé, để người khác nghe thấy thì không hay đâu - Cô đảo mắt xung quanh, nói bằng một giọng mỉa mai hòng chọc tức Maki.

Để làm cho bầu không khí giữa những con nguời này thoải mái hơn sau hơn phút chúng cứ đứng nhìn nhau, Gojo nhanh nhảu tiên phong bản thân mình là người giới thiệu, tưng tửng mà nói.

- Được rồi, để không làm mất thời gian của đám nhóc đang vào thời kì nổi loạn này thầy sẽ giới thiệu nhanh thôi.

Mặt cô xị như cái bị, nhìn Gojo bằng một ánh mắt chán ghét, ông thầy này cứ bị dễ ghét làm sao ấy, tại sao những người ở đây có thể chịu nổi được ổng nhỉ, ông ta toàn làm việc theo cảm tính. Nhưng cô cũng cảm thấy một phần nào biết ơn vì thực sự đứng trên bục giảng combat bằng miệng thế này làm cô cũng có hơi mỏi chân rồi.

- Đây là Zenin Maki, một chú cụ sư, em ấy sử dụng những vũ khí đặc biệt để tiêu diệt nguyền hồn, nhìn vậy thôi chứ Maki tsundere lắm đó.

- Tch..tử tế lên đi Gojo sensei - Maki bất bình lên tiếng.

- Tiếp theo là Inumaki Toge, em ấy là một chú ngôn sư, hiểu đơn giản là cường hóa lời nói của người dùng bằng chú lực, buộc người nghe phải hành động hoặc chịu hành động dựa theo những lời nói đó.

- Konbu.

- ??? - Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy hoang mang .

- Và em ấy chỉ dùng những từ liên quan tới cơm nắm để giao tiếp thôi, cố mà hiểu nhé.

- Ồ - Giả vờ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, cô cúi đầu xuống nhìn cậu bạn tóc trắng, thiệt tình, có cần phải thấp vậy không, cứ phải cúi đầu mỗi khi muốn nói chuyện nghĩ đến là đã thấy phiền phức rồi. Cũng là do cô một phần vì cô trông khá là cao so với một người cùng độ tuổi, cô cao gần *6 feet đấy. 

* Gần 1m8

- Còn đây là Okkotsu Yuuta, em ấy vừa mới vào trường không lâu trước đây và đang cố gắng tìm cách giải lời nguyền đang nguyền rủa, đeo bám em ấy đấy ! Người chung cảnh ngộ cố gắng làm thân với nhau nhé - Cô liếc sang phía cậu bạn bị nguyền rủa kia, cô đã chú ý tới cậu từ trước rồi nhưng cũng không ngờ tới việc cậu cũng bị nguyền rủa giống với bản thân mình. Nhận thấy cô đang liếc nhìn mình, Yuuta liền ngại ngùng né tránh ánh mắt của cô, trông cậu bạn này có vẻ khá nhát gan so với sức mạnh khủng khiếp của mình thì phải.

- Còn tớ là Panda, xin lỗi vì hành động vừa nãy nhé.

- Tôi không phải dạng nhỏ nhặt đâu.

Gojo nhìn cô, thầm nhớ lại coi hôm trước chúa thù dai nào đã trả đũa anh bằng cách đem hết đống bánh kẹo của anh đi ném cho thú ăn. Masahiko chuẩn là một đứa thù dai, dù ngoài mặt nói không bận tâm nhưng trong lòng cô vẫn đang thầm tính toán xem nên trả đũa đám người này như thế nào.

- Chà, năm Nhất năm nay có tổng năm học sinh, đông vui thật đó.

- "Bốn người một thú có vẻ chính xác hơn đấy"

- Thầy sẽ ra đây chút, các em hãy tự giác luyện tập nhé. Masahiko không được trêu bạn nha ~

- Đã bảo đừng gọi tên, cút đi trước khi tôi cạo trọc đầu ông.

- Tehe, vậy thôi thầy đi đây, pái pai ~

Nói rồi ông thầy vô trách nghiệm kia phóng đi mất, để lại những cô cậu học trò của mình ở trong lớp đứng nhìn nhau. Panda là người đầu tiên lên tiếng xua tan sự ngột ngạt đang bao trùm lấy lớp học này.

- Vậy...Giờ chúng ta đi luyện tập thôi nhỉ ?

- Shake shake.

- Nè người mới.

- Hửm ? - Thấy bản thân mình được réo tên, cô lập tức quay lại nhìn Maki cười khẩy nói - Có chuyện gì muốn nói với kẻ giết người này sao ?

- Tch...Cậu đến cao chuyên chú thuật với mục đích gì ?

- Ồ ? Quý cô đây hứng thú với chuyện của người khác vậy sao ?

- Tôi nói trước cho cậu biết, nếu không có mục đích rõ ràng thì đừng mong mà sống sót ở đây.

Cô nhìn Maki trầm ngâm một lúc rồi thở hắt ra một hơi.

- Tôi chỉ đến đây vì bị tên tóc trắng kia cưỡng ép thôi, nếu không có cho tiền thì tôi cũng chẳng ở đây đâu. Ngoài ra...- Vừa nói cô vừa liếc sang Yuuta - Cậu Okkotsu, hẳn cậu cũng biết chúng ta đều bị nguyền rủa rồi nhỉ.

Đang định chuồn đi thay đồ bỗng nghe thấy cô gọi mình, cậu liền giật bắn mình quay lại nhìn cô rồi gật đầu.

- À..Uh..

- Đừng nghe lời cái tên chưa già tóc đã bạc kia, vì vậy mục đích của chúng ta cũng chẳng giống nhau mấy như lời tên kia nói đâu nên đừng cố làm thân nhé, hối hận đấy.

- ...Uh.."Chẳng giống nhau ?"

Trước khi đi cô tiện quay sang hỏi.

- Phòng thay đồ ở đâu vậy ?

- Đi thẳng quẹo trái rồi phải là tới.

- Cảm ơn - Nói rồi cô bước đi không thèm ngoảnh mặt lại nhìn. Panda thấy vậy chỉ đánh giá.

- Cậu bạn này kém thân thiện thật nhỉ, chẳng giống Yuuta chút nào.

- Thôi nào, chắc cậu ấy mới đến nên hơi ngại nên nói vậy thôi, tớ thấy cậu ấy khá giống Maki ấy chứ.

- Shake - Toge gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Nghe đến đây, mặt Maki đen như nhọ nồi, cô hầm hầm quát.

- Giống gì mà giống chứ, thay đồ đi, chút nữa ra ngoài sân tôi cho hai cậu biết tay.

__________

Tôi đã phác thảo nhỏ Masahiko rồi nè, có lẽ chương sau tôi sẽ lên cho bé Nana một bản. Mong mọi người ủng hộ (Dù truyện của tôi hơi xamlul:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz