Juhoon x reader | gửi chị xa nhớ (oneshort)
trà đào của chị
***
seoul, ngày 20 tháng 12 năm 2025
gửi yêu của em!
yêu ơi, em đang viết những dòng này khi chúng ta chẳng còn yêu nhau nữa. tuyết đầu mùa rơi rồi, khăn chị tặng em cũng đã mang, nhưng em chẳng được ôm chị nữa. hôm nay tới chỉ muốn gặp mà mẹ Yn chẳng để em vô, buồn nhỉ!
_____
ánh chiều thu ở Seoul luôn mang một vẻ đẹp dịu dàng, như thể thành phố này đang cố gắng che giấu những nỗi cô đơn dưới lớp lá vàng rơi dày đặc ngoài kia. cái mùa này bao giờ cũng lãng mạn tới độ làm con người ta xao xuyến, hệt như cái ngày hôm đó, ngày tôi gặp em - Juhoon, chàng thực tập sinh với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười e ấp.
lúc ấy, em còn chưa phải là Juhoon của CORTIS, nhóm tân binh đang làm mưa làm gió thời gian gần đây. em đơn giản chỉ là một chàng trai luôn xuất hiện với vẻ trầm lắng nhưng ngọt ngào giống như miếng đào dưới đáy cốc trà mà em hay uống.
Juhoon hay lẻn vào quán băng đĩa nhạc cũ kỹ gần ký túc xá để trốn khỏi những buổi luyện tập kéo dài đến tận khuya.
tôi làm thêm ở đó, hằng ngày lặp đi lặp lại công việc xếp băng đĩa và pha trà cho khách.
- chị recommend gì hay hay đi
Juhoon nói, giọng trầm ấm như một bản nhạc jazz vang vọng. tôi đưa em Nevermind - đĩa nhạc nổi tiếng của Nirvana. em trả tiền không chút nghĩ ngợi, rồi quay lại quán thường xuyên hơn.
những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bắt đầu từ đó, nhẹ nhàng như gió thoảng, dần dần em và tôi trở nên thân thiết hơn, mỗi khi áp lực vì training em lại mò tới đây, bảo rằng cái mùi đĩa nhạc làm em thoải mái, nhưng hơn cả là vị trà đào của tôi cho em cảm giác yên lòng.
dần dần, tình cảm len lỏi vào những buổi chiều như thế. Juhoon kể về cuộc sống thực tập sinh: những đêm thức trắng viết lời, luyện thanh đến khản giọng, và giấc mơ debut với nhóm... tất thảy những điều đó em luôn thì thầm như bí mật.
- em cứ nghĩ mình sẽ theo ngành model, nhưng mọi thứ đi theo hướng em chẳng ngờ được.
em nói, mắt sáng lên khi nắm tay tôi mà vân vê mu bàn tay, đôi bàn tay to lớn ấy ấm áp mà ôm trọn lấy những ngón tay nhỏ mảnh khảnh của tôi.
- thế Hún có hối hận về điều đó không?
- em không. cảm giác cuộc đời em như những chuyến phiêu lưu ấy, em được trải nghiệm nhiều điều mới lạ, vả lại...
- hửm?
- ...nếu em không theo ngành này có lẽ sẽ chẳng gặp được chị rồi
em cứ tình như vậy thì chết tôi rồi Hún yêu ơiiiiii... em luôn nhìn tôi với đôi mắt long lanh như cún con ấy mà nói những lời ngọt ngào. tôi thầm nghĩ người làm nghệ thuật ai cũng tán gái mượt như vậy hả?
- Yn à em lại đến rồi này
...
- Yn ơi tụi em chốt đội hình debut rồi!
...
- Yn ơi, sao chị thơm thế. mùi như kẹo bạc hà vậy
- Hún cứ sát vào người chị suốt ngày thế sao chị có người yêu được
- thì cứ coi như mình là người yêu đi!
Juhoon chẳng xác nhận mối quan hệ với tôi gì cả, đã qua lại với nhau được 3 tháng rồi nhưng tôi vẫn chẳng biết chúng tôi là gì của nhau. em thì vẫn dính vào tôi như keo, ôm ấp thơm má đủ cả, càng ngày trông em càng lộ ra cái kiểu redflag đáng ghét đấy.
thời gian trôi nhanh, Juhoon trở nên bận rộn hơn với lịch trình. tin nhắn thưa thớt, nhưng mỗi lần gặp, em lại bù đắp bằng những cái ôm chặt hơn.
- chờ em nhé, chỉ vài tháng nữa thôi. sau khi debut ổn định rồi em sẽ đưa chị đi chơi!
tôi gật đầu, hiểu mà. tôi vẫn đi làm hằng ngày, nhưng tâm trí lơ lửng như ở trên mây. tôi vẫn chờ tin nhắn của em 1 cách vô thức dù biết rõ giờ này có lẽ em đang chạy đua với thời gian ở phòng tập rồi.
rồi ngày debut đến. tháng 8 năm 2025, CORTIS bùng nổ với "Color Outside the Lines". Juhoon trên sân khấu - ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời và những hoài bão của tuổi trẻ. tôi len lỏi trong đám đông, dễ dàng tìm được vị trí gần sân khấu nhất, tim đập thình thịch tự hào.
Juhoon nhắn tin
"cảm ơn chị, yêu của em. nhớ chị nhiều!"
tôi vẫn chờ đợi em ở quán băng đĩa, nhưng dường như sự nổi tiếng đã chiếm trọn sự chú ý của em rồi, em không còn nhớ đến tôi nữa.
hằng ngày, tôi ngồi trước cửa hàng nhìn dòng người qua lại. thi thoảng, em cùng với những thành viên khác đi ngang đây, nhưng tôi trốn lủi đi để tránh em, sợ nhìn thấy em sẽ giao động mà không kìm nổi chạy tới chất vấn em sao ngó lơ tôi hoài...
... thật ra chúng tôi đâu phải mối quan hệ mà tôi có quyền hỏi chứ?
____
một ngày mưa, tôi từ phía bên kia đường nhìn thấy Juhoon tay che đầu chạy vội vào quán. cái sự nôn nao trong lòng thúc giục tôi tin vào cái điều bản thân đang hy vọng - rằng em tới tìm tôi.
tôi lấp ló ngoài cửa nhìn lén vào trong, thấy Juhoon đang tìm về chỗ quen thuộc mà em hay ngồi ngày trước. nhớ tôi rồi chứ gì nhóc con, tôi làm điệu bước vào, ngồi đối diện Juhoon, tay chống cằm.
- ôi chao, người nổi tiếng sao lại tới đây thế này? tưởng em sẽ không thèm quay lại nữa chứ?
tôi cợt nhả, em trầm ngâm nhìn vào điện thoại, nhàn nhạt nói.
- Hún nhớ chị.
- tưởng nói vậy là tui sẽ tha hả, không có đâu nha!
gì chứ, lơ người ta lâu ơi là lâu xong giờ quay lại bảo nhớ là nhớ thế nào?? đồ tồi Kim Juhoon!
em chỉ cười không nói gì.
- trà đào của bạn đây
- mình cảm ơn!
em nhận lấy ly trà đào, động tác cắm ống hút quen thuộc. nhưng lần này uống không thấy thói quen nhíu lông mày nhăn mặt mọi khi nữa.
- sao nhạt thế nhỉ?
- trà người khác làm sao ngon bằng chị làm được, Hún có lục tung cả cái Seoul này cũng không ai làm trà mà đúng gu Hún như chị đâu !
tôi phổng mũi, giờ em đã nhận ra cái trình của tôi chưa!?
- phải rồi, làm gì có ai pha trà đào cho Hún ngon như chị đâu nhỉ?
- biết vậy là tốt! lần sau để tui làm cho, nỡm!
tôi tựa vào vai em, cảm nhận thân nhiệt ấm áp mà bản thân đã mong nhớ suốt bao lâu. em vẫn như vậy, dịu dàng với tôi, để im cho tôi dựa đầu mà thiu thiu ngủ một giấc.
trời sẩm tối, tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra Juhoon vẫn ngồi đó. tôi hoảng lên sợ em bị trật khớp vai, nhưng em thản nhiên như không.
điện thoại em đổ chuông, Martin - leader của nhóm gọi đến, em bắt máy.
- /về lẹ đi Hún, anh Chêm hôm nay nấu nhiều món ngon lắm/
- ok, tao đi chỗ này 1 chút rồi về ngay
- /nhanh nhá/
em tắt máy, vội chạy ra khỏi quán như bay, trước khi đi còn thủ thỉ.
- chị đợi em nhé.
hả, đợi là đợi làm sao? tôi lại phải đợi đến bao giờ nữa! tôi mặc kệ lời em nói liền chạy theo chân em. trời lất phất mưa phùn, đường thì trơn, em trượt chân suýt ngã mấy lần nhưng vẫn cố gắng đi tiếp. tôi chưa từng thấy em điên cuồng như vậy bao giờ ngoại trừ trong công việc, em cứ đi vậy cho tới khi tòa nhà trắng phau hiện ra trước mắt.
Juhoon chỉnh lại trang phục, tóc tai vuốt qua loa cho gọn, rồi nhẹ nhàng bước chân vào cửa, khác hẳn với dáng vẻ hối hả khi nãy. tôi đi theo sau em, cảm giác kì lạ tự nhiên dấy trong lòng.
___
em đứng trước một tủ kính lớn, nhìn vào một ô ngăn nhỏ. bên trong có một chiếc lọ dán tên
"Jung Yn"
bên cạnh còn để 1 bức ảnh của tôi đang mỉm cười. tôi không hiểu, tất cả những chuyện này là sao?
- yêu ơi, em lại tới thăm chị này.
em lôi trong túi ra một bức thư nhỏ gấp gọn, dòng chữ viết tay ngoài bìa vô cùng cẩn thận "gửi chị xa nhớ" . tôi không hiểu, chẳng phải mình vẫn đang đứng đây sao ??
-yêu ơi, cảnh sát bắt được tên tài xế hung thủ rồi. hắn sẽ phải trả giá cho hành động của mình, chị có thể yên lòng được rồi...
và rồi, như một cú đấm bất ngờ, ký ức ùa về, tràn ngập trong vỏ não tôi như cỗ máy khoan sâu vào trong tiềm thức.
tôi nhận ra sự thật rằng mình không còn ở đây nữa rồi.
ngày ấy, 1 tháng trước khi CORTIS debut, trên chính con đường trước cửa quán băng đĩa, một chiếc xe tải lao tới. Juhoon đang mải ngắm nghía bó hoa hồng trong tay, không nhận ra. tôi từ trong quán chạy tới đẩy em ngã trượt sang phía kia đường.
tiếng phanh xe chói tai
tiếng em hét tên tôi
tiếng xương gãy răng rắc
tôi nằm đó, máu loang trên đường một mảng lớn, mọi thứ dường như trở nên mơ hồ.
tôi thấy em đang nói gì đó nhưng tai đã ù đi, chẳng nghe được gì.
- t..tốt rồi.. em không sao...
- chị ơi, chị cố lên. em gọi xe cấp cứu rồi.. huhu chị ơi, nghe em nói gì không..?? em có mua hoa tặng chị nè, em còn chưa kịp tỏ tình mà!...
- sao chị lại ngốc thế...!
à, thì ra lúc đó em đã nói như vậy, sao giờ tôi mới nghe thấy nhỉ. tự dưng lòng lâng lâng cảm giác vui sướng, vì tôi biết được ít ra em cũng từng nghiêm túc với mối quan hệ này, còn định tỏ tình tôi.
nhưng tiếc quá, tôi chớt mất rồi còn đâu, hì hì
từ khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, Juhoon luôn sống trong thế giới của riêng mình. em hay lang thang một mình, thì thầm với khoảng không, tưởng tượng tôi vẫn bên cạnh. quán băng đĩa nhạc cũ - nơi em thường ngồi - nhân viên nhìn em đầy thương hại, vì em nói chuyện với chiếc ghế trống. những tin nhắn tôi gửi đi ngày xưa giờ đã được em hồi âm lại, hằng ngày đều đặn nhắn tin kể lể cho tôi, nhưng tôi không còn đáp lại nữa.
tôi ôm chầm lấy em từ sau lưng, cố gắng vỗ về đôi vai run rẩy và lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má em. ôi Hún yêu, fan mà thấy em khóc sẽ đau lòng lắm đây...
tôi đến concert của em lần cuối dưới hình dáng 1 chú bướm trắng nhỏ, khẽ đậu lên ngón tay em...
... và rời đi trước khi bản thân kịp lưu luyến.
_______
"Seoul, ngày 1 tháng 1 năm 2026
gửi yêu của em !
Yn à chúc chị năm mới vui vẻ. em đang sống tốt lắm, có phải chị trên thiên đường luôn dõi theo em đúng không? fan cũng thương em nữa, nhưng em muốn được chị thương hơn..
Noona, em sẽ cố gắng vượt qua và yêu bản thân mình, yêu thay cả cho phần chị, để chị được yên lòng ở bên đó. em sẽ sống thật vui, nên chị đừng lo lắng nhé.
em viết 1 ca khúc tên là Sarang, chị nhất định phải nghe đó nhé, em sẽ đốt thêm cho chị 1 chiếc điện thoại ha.
Yêu và nhớ Yn của em.
Hún của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz