ZingTruyen.Xyz

[JSOLNICKY] TỊCH MỊCH MƯA TAN

6. Mộng tàn trước ngõ

phm_thnut

Đêm xuống nhanh hơn khi gió lạnh tràn về từ dãy Tĩnh Sơn. Tuyết ngoài sân lặng lẽ rơi, phủ trắng bậc thềm, mái ngói, và cả những bông hoa quế khô còn sót lại trên mặt đất. Trong phủ, đèn lồng đỏ vẫn cháy leo lét, ánh lửa như hơi thở yếu ớt của người chờ đợi quá lâu.

Nguyễn Thái Sơn ngồi bên án thư, tay cầm bút nhưng mực chưa kịp chạm giấy. Trước mắt cậu, mơ hồ hiện lên bóng dáng Phong Hào – người đàn ông ấy khoác chiến bào đen, ánh mắt sâu như đêm, nụ cười hiếm hoi từng khiến tim cậu đập loạn. Nhưng càng nhớ, càng thấy đau.

Có lần, Sơn mơ thấy mình đứng trước cổng phủ đóng chặt, trời tối mịt, gió buốt cắt da. Cậu quỳ xuống, tay ôm chặt đèn lồng đỏ đã tắt, miệng khàn giọng gọi: "Tướng quân... xin ngài đừng đi..." Nhưng trong mơ, chỉ có gió lạnh và tiếng cánh cửa nặng nề khép lại. Khi cậu ngẩng đầu, trước mắt chỉ còn lại một khoảng không trắng xóa, như tất cả đã tan thành sương.

Tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, hơi thở đứt quãng. Bên ngoài, đèn lồng trước hiên vẫn cháy, nhưng ngọn lửa chập chờn, lay động theo gió. Sơn đưa tay chạm vào, ngón tay lạnh đến tê rát, lòng càng lạnh hơn. Cậu khẽ thì thầm, giọng run: "Đừng tắt... xin đừng..."

...

Có hôm, Hào trở về rất khuya, áo choàng phủ đầy tuyết. Sơn chạy ra đón, tay run run đỡ lấy lớp tuyết trên vai hắn. Ánh mắt họ gặp nhau dưới đèn lồng đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Sơn tưởng như nhìn thấy điều gì đó mềm yếu sau vẻ lạnh lùng của hắn. Nhưng Hào chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng khàn: "Ngươi không cần đợi mãi." Sơn cúi đầu, tay siết vạt áo, giọng nhỏ như hơi thở: "Ta sợ... không đợi thì sẽ lỡ mất."

Hào đứng lặng, mắt thoáng xao động, rồi quay đi, để lại bóng lưng cô độc. Sơn nhìn theo, chỉ thấy tuyết trắng vướng trên vai áo hắn, như ký ức không chịu rời.

...

Ban ngày, Sơn đứng bên hiên, mắt hướng về phương bắc, nơi dãy Tĩnh Sơn chìm trong mây mờ. Trong mắt người khác, chỉ là núi non giá lạnh. Nhưng với Sơn, đó là nơi cậu gửi cả nỗi mong nhớ. Mỗi cơn gió thổi qua, cậu tự hỏi: "Có khi nào... ngài cũng đứng đó, nghĩ tới ta?"

Những buổi chiều, cậu ngồi một mình trong thư phòng, trước mặt là bài thơ cũ Hào từng đọc. Góc giấy đã quăn, mực nhòe đi, nhưng từng câu chữ vẫn đậm nét trong tim. "Mộng nhập yên đăng nhân vị kiến..." Đọc tới đó, mắt Sơn cay xè. Bởi người trong mộng, rốt cuộc vẫn chưa từng nắm được tay.

...

Có đêm, Sơn tỉnh giấc, thấy Hào ngồi bên cạnh, mắt trũng sâu, vai khẽ run. Hào đưa tay khẽ chạm vào tóc cậu, giọng khàn đặc: "Nếu có kiếp sau..." Nhưng lời nói dừng lại. Sơn chỉ khẽ "ừ" một tiếng, sợ rằng nếu hắn nói hết, tim cậu sẽ đau đến nghẹt thở.

...

Mỗi khi nhớ hắn, Sơn lại lấy ra mảnh lụa đỏ cũ, sờn mép và phai màu. Mảnh lụa từng buộc đèn lồng đêm Vọng Đăng năm ấy. Sơn đưa lên ngực, nhắm mắt, nhớ ánh mắt Hào khi trao đèn: "Thả đi, để ước một điều." Ngày đó, cậu không dám ước rõ ràng. Giờ đây, điều ước ấy vẫn chưa thành, còn người kia... đang cách cậu xa dần.

...

Tin chiến sự từ biên cương truyền về, lúc thưa lúc dồn dập. Mỗi lần mở phong thư, tay Sơn run đến không cầm nổi. Cậu đọc từng chữ, mắt nhòe đi. Có mảnh giấy chỉ viết ngắn ngủi: "Binh sĩ thương vong nhiều, tướng quân chưa rõ tung tích." Trái tim Sơn như bị bóp nghẹt, đầu ong ong, hơi thở đứt đoạn. Cậu ngã quỵ bên bàn, nước mắt rơi xuống, thấm vào mực.

...

Đêm ấy, cậu quỳ trước cổng phủ. Tuyết rơi ngập đến gối, lạnh tê xương. Cậu chắp tay, vai run lên, miệng thì thầm: "Tướng quân... đừng bỏ ta lại. Xin ngài..." Gió rít qua mái hiên, tóc cậu rối bết, lạnh đến thấu tim. Nhưng cậu vẫn quỳ, tin rằng lời cầu xin sẽ tới được nơi Hào đứng.

...

Có những lần Hào trở về, người mệt mỏi, mắt đỏ vì thiếu ngủ. Sơn đón nơi bậc thềm, run rẩy đưa tay chạm vào tay hắn. Hào khẽ siết lại, hơi thở nồng mùi lạnh, rồi buông ra. Hắn chỉ nói: "Ta vẫn còn sống." Ngắn gọn, cộc cằn, nhưng đối với Sơn, đó là câu ngọt ngào nhất.

...

Đêm, Sơn ngồi trước án thư, ngọn nến cháy gần cạn. Ánh lửa in bóng cậu lên tường, đổ dài và run rẩy. Sơn viết thư rồi xé, viết rồi lại xé. Cuối cùng, chỉ còn câu ngắn ngủi: "Ngài về đi... ta vẫn chờ."

...

Có đêm, cậu mơ thấy mình và Hào đi bên nhau trong rừng trúc. Hào mặc áo đen, tóc buộc thấp, ánh mắt dịu dàng hiếm có. Cậu cười, muốn đưa tay chạm vào tay hắn. Nhưng khi sắp chạm được, Hào mờ đi, tan vào sương trắng. Cậu gọi: "Tướng quân!" nhưng chỉ còn tiếng gió.

Tỉnh giấc, ngực đau nhói, nước mắt ướt gối. Ngoài hiên, đèn lồng đỏ lay động, ánh lửa sắp tàn.

...

Một buổi chiều, Hào đứng bên hồ phủ tuyết, tay cầm đèn lồng nhỏ, lẩm bẩm điều gì. Sơn đứng sau, muốn bước tới, nhưng chân như dính chặt. Hào xoay người, ánh mắt mệt mỏi, khàn giọng: "Đừng chờ ta quá lâu." Sơn cúi đầu, giọng nhỏ như hơi thở: "Ta chỉ biết chờ thôi..."

...

Gió từ Tĩnh Sơn lại về, cuốn theo vài cánh hoa khô và tuyết lạnh. Sơn đứng bên hiên, tay siết mảnh lụa đỏ, lòng thầm thì: "Xin đừng để ta thành kẻ cô quạnh trong mộng..."

Ánh lửa nơi đèn lồng đỏ vẫn lay động, như dằn vặt, như an ủi, như nhắc nhở: có thứ tình cảm, chỉ để giữ lại – không bao giờ được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz