Jsolnicky Song Chung Voi Tinh Nhan Cua Me
Ngày thứ năm sống chung. Thái Sơn vẫn cứ lặng lẽ như một cái bóng có nhịp thở. Phong Hào ghét kiểu đó.Ghét cái cách mà sáng nào cũng có bữa sáng trên bàn. Ghét việc giày của cậu được đánh bóng sẵn mà chẳng biết ai làm. Ghét nhất là chuyện mẹ hôm nay lại đi công tác, và... để lại một tin nhắn duy nhất:“Mẹ đi vài ngày, nhớ để Sơn ăn cùng cho quen nhà. Đừng khó dễ thằng bé quá."Quen nhà? Cái nhà của ai cơ chứ? Phong Hào nghĩ, quăng điện thoại lên giường.Buổi tối, trời bất chợt mưa. Phong Hào từ nhà bạn về, người ướt nhẹp. Cậu lầm bầm leo lên phòng tắm.Cửa phòng tắm khép hờ. Đèn bật. Có tiếng nước chảy.Cậu đẩy cửa cái rầm.“Sao tắm mà không khóa cửa v-!”"Ơ, khoan-"Trượt.Phong Hào bước hụt vì sàn trơn, mất đà, và ngã thẳng vào bồn tắm.Một cú ùm vang lên, nước văng tung tóe.Tệ hơn là... trong bồn, Thái Sơn đang ngồi sẵn. Nửa người trên không mặc áo, nước còn lấp lánh trên xương quai xanh. Thái Sơn nhướng mày. “Chào anh."Hào đỏ mặt, vùng dậy.“C-cậu làm cái gì trong đây?"Thái Sơn nhếch mép cười, vẫn bình thản như đang ngồi ngoài ban công chứ không phải bồn tắm có người vừa ngã đè lên."Thì... tắm.”“Cửa mở toang mà không khóa? Cậu khùng hả?"“Anh đẩy vào mà. Em đâu có mời.”“Cậu-!"Hào chửi không nên lời. Cậu trượt tiếp lần nữa, tay bám trúng... Thái Sơn. Da ấm, trơn nước. Cảm giác kỳ lạ đến mức khiến Hào lập tức bật ra khỏi bồn như bị bỏng. “Đồ biến thái! Mặc đồ vào nhanh!"“Em mặc sẵn quần rồi mà. Còn anh mới là người ngã vào người ta đấy.”Phong Hào đứng run cả người vì lạnh lẫn tức. Cậu quăng khăn tắm về phía Sơn rồi hét to:“Đồ ranh con dở hơi! Đồ... đàng điểm! Biết đây là nhà ai không hả?!!"Thái Sơn cười nhỏ, lấy khăn lau mặt. “Nhà của mẹ anh. Mà mẹ anh là người đưa em về. Nghĩa là... cũng là nhà của em?"Phong Hào nghẹn họng. Không ngờ mình lại bị xoay một cú chí mạng như vậy.“Ừ. Em đúng là người mẹ anh chọn."Thái Sơn nói câu đó, chậm rãi, rồi đứng dậy khỏi bồn tắm. Lướt ngang qua Phong Hào, mặt đối mặt, khoảng cách chỉ chừng gang tay."Anh gọi em là gì cũng được. Nhưng đừng quên, em sống ở đây, và... anh không làm gì được."Tim Phong Hào đập thình thịch không kiểm soát nổi. Không phải vì cậu thích. Là vì giận, vì sốc, vì cái cảm giác bị dồn vào chân tường bởi một đứa nhỏ hơn hai tuổi và không hề biết sợ.Đêm đó, Phong Hào trằn trọc không ngủ nổi.Hình ảnh vai trần ướt nước. Câu nói “người mẹ anh chọn.” Gương mặt kia, bình thản đến lạnh lùng. Tất cả như quay vòng trong đầu cậu, không dứt.“Đồ chết tiệt... rốt cuộc cậu nghĩ mình là ai vậy, Thái Sơn..."Đêm thứ bảy kể từ khi Thái Sơn về sống trong nhà, Hà Nội bất chợt đổ mưa giông lớn. Tiếng gió quật vào cửa kính từng hồi, rền rĩ như ai gào khóc ngoài kia. Đèn trong phòng Phong Hào nhấp nháy rồi tắt phụt.“Chết tiệt..."Phong Hào giật bắn, bật dậy khỏi giường, tay vẫn run vì ánh sáng xanh ngoằn ngoèo xé qua màn đêm như móng vuốt khổng lồ.Rầm!Một tiếng sấm nữa vang lên. Hào ôm chăn trùm kín đầu, mắt nhắm tịt, tim đập thình thịch.Cậu ghét sấm sét từ nhỏ.Hồi bé, mỗi khi có bão, cậu chui tọt vào giường ba, ôm tay ba chặt như koala.Nhưng bây giờ... ba không còn. Mẹ đi công tác. Một mình giữa căn nhà rộng thênh thang... và tối om.Càng nghĩ càng lạnh gáy. Mắt Phong Hào liếc về góc phòng.Cái bóng áo khoác kia... sao giờ nhìn giống người đứng thế?Cậu bật dậy khỏi giường, run như cầy sấy, quyết định: “Không. Mình không ở đây thêm phút nào nữa.”Cạch.Phong Hào rón rén gõ cửa phòng người kia....Cửa không khóa. Cậu đẩy vào, nhẹ như trộm.Trong phòng, Thái Sơn đang nằm nghiêng lưng về phía cửa, đèn ngủ nhỏ màu vàng cam dịu dịu.Hào đứng tần ngần một lúc. Mưa vẫn gào bên ngoài.“Thái Sơn,” cậu gọi nhỏ.Không ai trả lời.“Thái Sơn,” lần này to hơn.Cái lưng ấy hơi động đậy. "Anh?""... Tôi qua ngủ nhờ chút.”Thái Sơn xoay người lại, rướn mày. Giọng còn ngái ngủ.“Muộn rồi. Anh muốn gì?"“Trời mưa... mất điện. Tôi không ngủ được.”“Vậy?""... Tôi sợ sấm."Thái Sơn nheo mắt. “Sợ sấm?"“Cười cái gì?! Có gì mắc cười?!"“Không. Không cười,” nhưng miệng vẫn cong cong. "Vào đi."Phong Hào lách vào phòng, đóng cửa lại như sợ ma theo sau. Cậu nhìn quanh – phòng Thái Sơn không rộng, chỉ có một chiếc giường đơn.“Không có nệm dự phòng hả?"“Không. Chỉ có giường này.”“Cậu ngủ đất đi.”"Anh sợ sấm mà bắt người ta ngủ đất à?"" Tôi không quen ngủ với người lạ.”Thái Sơn ngồi dậy, dựa lưng vào tường. “Ở đây cả tuần rồi, còn lạ?""Lạ!"“Anh nghĩ em là ma hay gì? Không phải ai cũng muốn đụng vào anh đâu.”"..."Phong Hào lườm. Nhưng một tiếng sét nữa vang lên khiến cậu nhào ngay lên giường không cần nghĩ.“Tôi cảnh cáo nha, cậu mà chạm tôi là tôi báo công an đấy."Sơn nhắm mắt, kéo chăn lên ngực. “Anh nằm bên mép kia đi, đừng có mà lấn em.”Cả hai nằm im, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp độp và hơi thở đều đều của nhau.Năm phút sau."Mà nè..."“Gì nữa, anh?"“Cậu... có tin ma không?"“Không.”“Tôi thấy trong nhà này có góc hơi... âm khí đó. Chỗ cầu thang, ban ngày thì bình thường, mà đêm có cảm giác... có người nhìn."“Anh có biết cái gì đáng sợ nhất trong đêm mưa không?""Cái gì?"“Người nằm kế bên mà cứ nói liên tục."“Cậu-!"Thái Sơn bật cười thành tiếng. “Đùa thôi. Ngủ đi."Hào im lặng. Một lúc sau, cậu xoay người quay lưng lại."Nè.""Sao nữa?"“Cậu có thấy... khó chịu không khi bị tôi ghét?""Không."“... Vậy là cậu không có cảm giác gì luôn hả?"“Cũng có,” Thái Sơn nói, giọng khẽ hơn.“Cảm giác... muốn chọc cho anh tức điên lên.Nghe vui tai lắm.”"... Thằng bệnh,” Phong Hào rít qua kẽ răng. Nhưng mặt lại nóng bừng.Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, Phong Hào thấy mình nằm sát bên cạnh Thái Sơn, mặt gần sát cổ người kia, tay còn vắt qua ngực cậu ta như... ôm.Cả hai đều tỉnh.Nhìn nhau.Im ba giây.Phong Hào hét: “Cậu ôm tôi hả?!”Thái Sơn vẫn bình tĩnh như thường.“Không. Anh ôm em."“Không đời nào!! Tôi- tôi bị dụ ngủ thôi! Tôi sẽ báo mẹ!! Tôi sẽ kiện cậu vì dụ dỗ người chưa thành niên!!""Anh hơn em hai tuổi."“Thì sao?! Vẫn là dụ dỗ!!"Thái Sơn chống tay ngồi dậy, tóc rối, mắt còn mơ màng.“Anh sợ sấm. Anh sợ ma. Anh nói nhiều. Nhưng mà...""...Mà gì?!"“Ngủ cùng anh cũng không tệ lắm.”Phong Hào nhảy khỏi giường, đỏ mặt tía tai, chạy thẳng về phòng mìnhSau cánh cửa khép lại, cậu ôm ngực.Chết tiệt. Cái đồ ranh con đáng ghét......Sao tự nhiên tim mình lại đập như vậy chứ?!. Phong Hào bước vào phòng khách, mắt liếc nhìn qua cái ghế bành, nơi mà Sơn đang ngồi, lưng tựa, gương mặt lạnh lùng nhưng trong tay lại ôm một con mèo nhỏ, chú mèo đen tuyền, đôi mắt vàng sáng rực, đang cuộn tròn ngủ ngon lành.Phong Hào nhíu mày. “Cậu lại chơi với cái đồ bẩn thỉu đó à?"Thái Sơn không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng con mèo, ánh mắt như dính chặt vào nó.“Đồ bẩn thỉu? Đó là bạn của tôi, ít nhất nó không làm phiền tôi như anh."Phong Hào giật mình, cảm giác không thể hiểu nổi cậu ta, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.“Tôi ghét mèo. Mất vệ sinh...và cào rất đau"Sơn khẽ nhếch môi, mắt không rời chú mèo nhỏ trong tay. “Anh có thể ghét mèo, nhưng đừng quên, mèo dễ thương hơn cún đấy.”“Cún mới là số một!” phong Hào hét lên, rồi cảm thấy mình hơi mất kiểm soát, nhưng cậu không thể ngừng nói, “Cún ngoan, dễ thương, chẳng bao giờ quậy phá như mấy con mèo bẩn thỉu."“Cún á?” thái Sơn nhìn phong Hào với nụ cười bí ẩn. “Anh thích cún lắm à? Vậy mà mẹ anh lại nuôi tôi. Chắc không biết đâu, anh là Cún nhà, đúng không?”Phong Hào đứng sững lại. “Cái gì?”Thái Sơn đặt con mèo xuống, đứng dậy và bước lại gần Phong Hào. “Anh không biết sao?"Thái Sơn lại gần Phong Hào.“anh thật sự không biết sao? Cái tên đáng yêu mà mẹ anh hay gọi anh khi còn nhỏ... là Cún. Phải không, Cún?"Phong Hào chết sững. Cái tên ở nhà cậu từ bé mà giờ bị Thái Sơn gọi ra khiến cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không thể nói nên lời. “Cậu đừng có nói linh tinh!""Linh tinh à? Chẳng phải là tên thật của anh sao? Mẹ anh hay gọi như vậy mà,” Sơn tiếp tục, giọng điệu như thể đang trêu chọc.“Cậu... cậu thật là...” Phong Hào cảm thấy mặt mình nóng bừng, mắt như muốn rơi ra ngoài. “Mẹ tôi gọi thế vì tôi rất thích cún! Còn cậu... đừng có nói lại cái tên đó nữa!”Thái Sơn nhìn vào mặt Phong Hào cười càng rõ hơn.“Vậy thì... tôi gọi anh là Cún nhé? Hợp với anh mà."“Đừng có gọi!" Phong Hào giậm chân, gương mặt đỏ rực vì xấu hổ.Thái Sơn tiến lại gần, ánh mắt cậu càng lúc càng có chút trêu ngươi. “Cún, Cún... nghe rất dễ thương mà."Phong Hào vội quay đi, không dám nhìn mặt Thái Sơn nữa, như thể muốn bỏ chạy khỏi tình huống này. “Tôi không phải cún của cậu!”Cậu hét, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng cảm giác ngượng ngùng đã khiến mình không thể nào quên được cái tên ấy.Thái Sơn nhún vai, nhưng mắt lại lấp lánh như muốn tiếp tục trêu đùa. “Thôi được, tôi chỉ trêu anh chút thôi. Nhưng mà Cún đáng yêu thật đấy."“Cậu là đồ xấu xa!” Phong Hào chỉ tay vào Thái Sơn, nhưng nhìn thấy ánh mắt đó, cậu lại không thể giận lâu được.Một tuần sau, Phong Hào vẫn không thể gạt bỏ được cái tên “Cún” mà Thái Sơn đã gọi cậu. Dù cậu có tỏ ra tức giận thế nào, Thái Sơn vẫn cứ tiếp tục nhắc đến cái tên đó mỗi khi có cơ hội.Một buổi sáng, trong khi Phong Hào đang đứng trong bếp làm bữa sáng, Thái Sơn bỗng đi vào, một tay ôm con mèo, một tay lục tìm trong tủ lạnh.“Cậu làm gì vậy?” Phong Hào hỏi, giọng có chút khó chịu. “Mau ra ngoài đi, tôi đang bận!”Thái Sơn chẳng thèm nhìn Phong Hào, tiếp tục loay hoay. “Tôi muốn tìm sữa cho con mèo. Anh không định giúp à, Cún?"“Cậu... Cậu làm gì làm đi, nhưng đừng có gọi là Cún nữa!” Phong Hào quát, cảm giác mình như một con chó con trong mắt Thái Sơn.Thái Sơn quay lại, khuôn mặt điềm đạm. “Chắc chắn rồi, Cún."“ bớt đi thằng nhóc ranh!” Phong Hào tức giận, quăng cái muỗng xuống bàn, nhưng lại không thể kiềm chế được nụ cười.“Anh cứ giả vờ giận đi, tôi biết rõ mà,”Thái Sơn đáp lại, không chút quan tâm. “Cún à, có chuyện này tôi chưa nói với anh.”"Chuyện gì?" Phong Hào nhướng mày.“Anh nên thử nhận ra rằng, mấy con mèo cũng không xấu như anh nghĩ đâu. Cũng như... tôi."Phong Hào ngẩng đầu nhìn Thái Sơn, nhưng không nói gì thêm. Những gì Thái Sơn nói cứ ám ảnh trong đầu cậu, như thể cậu đang vô thức để ý đến người con trai đang đứng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz