Jsolnicky Say
*******************************************
Thái Sơn dìu anh vào trong nhà, giúp anh ngồi trên giường hắn, bản thân lại vào bếp lấy nước lạnh và khăn để lau mặt cho anh. Hắn nhìn Phong Hào khó chịu vì hơi men nóng rực đang cào xé dạ dày, cùng mùi khói thuốc mà anh từng cấm hắn hút vương lại trên cổ áo, tất cả đều khiến Thái Sơn muốn điên tiết.
_Anh lại hút thuốc à ?
_Ừm...buồn quá nên hút một chút...
Hắn rũ mắt, cởi chiếc áo khoác của anh ra, rồi lấy khăn thấm nhẹ lên cổ anh. Việc này làm Thái Sơn nhớ đến ngày đầu tiên sau khi anh chia tay bạn trai cũ, anh uống và khóc rất nhiều. Vì chính hắn là người đã uống cùng anh đêm đó, tận mắt nhìn người mình yêu uống hết ly này đến ly khác mặc dù anh ghét rượu bia, tận tai nghe một người lý trí như anh kể lể anh nhớ gã bạn trai cũ đến mức nào. Và không chỉ đêm đó, mà những đêm sau nữa, hay kéo dài qua cả tuần và được tính bằng tháng, Phong Hào ở trong trạng thái mà anh từng ghét bỏ. Đến mức Thái Sơn đã quen biết anh cả thập kỷ cũng phải nghẹn lời.
Mà cũng trong một đêm từ mấy tuần trước, Thái Sơn phát hiện mùi thuốc lá trên người anh, rồi là cả chiếc bật lửa và mấy bao thuốc hút dở trong phòng ngủ của anh. Hắn gần như muốn gào lên khi biết anh tập hút thuốc, nhưng cuối cùng phải trơ mắt nhìn từng bao thuốc cạn dần. Giọng anh khàn đặc, nấc từng tiếng vụn vỡ vì một ai đó, mà hắn đã phải nghe hết. Ai mà biết được Nguyễn Thái Sơn đã hét lên thế nào khi anh rời đi, để lại tàn thuốc trên nền đất nhà hắn ? Thứ thuốc lá cay đắng mà anh một mực bắt hắn bỏ hút vào hai năm trước.
Đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ khi anh vẫn uống say bí tỉ, và vẫn hút thuốc.
_Lần sau đừng hút thuốc nữa, hại sức khoẻ.
_Đừng...có quản anh như thế...
Phong Hào khẽ thì thầm trong cổ họng, nhưng hành động và lời nói của anh chẳng hề giống nhau, khi anh kéo cổ áo hắn lại gần. Thái Sơn nuốt khan, cổ họng dần trở nên khô khốc đi, hắn muốn xem Phong Hào sẽ làm gì.
_Hôm nay anh gặp người yêu cũ đấy...
Mẹ nó, anh đừng nói nữa...
Thái Sơn lặng người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói của anh.
_Anh đến tìm anh ấy ạ ?
_Không, là anh ta tìm anh...
Phong Hào vẫn nói, tay nắm cổ áo Thái Sơn, ép hắn sát vào người mình. Khoảng cách gần đến mức Thái Sơn cảm nhận được mùi hương trên người anh, chẳng phải thứ hoa hồng nồng đậm đến khó thở mà gã bạn trai cũ khi yêu thích, mà là mùi hoa oải hương dịu nhẹ. Tất nhiên, Sơn thích mùi oải hương hơn nhiều.
_Em biết gì không ? Anh ta đòi quay lại với anh đấy...
Xin anh...đừng nói nữa...
Có trời mới biết Thái Sơn cảm thấy thế nào khi nghe thấy lời anh nói, ngón tay hắn ghim chặt vào lòng bàn tay, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu.
_Vậy à ? Quay lại rồi nhỉ ? Chúc mừng anh...
Miệng hắn đắng ngắt, chẳng vì rượu hay thuốc. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng chân lại chẳng thể di chuyển được, người vẫn đang bị Phong Hào giữ chặt, như sợi dây trói buộc hắn lại trong ngục tù.
_Anh Hào, thả em ra một chút.
_Không muốn nghe anh kể hết sao ?
Phong Hào dựa hẳn đầu vào vai Thái Sơn khiến người hắn run lên, gợi về kí ức của một đêm dài từ lâu về trước. Khi hắn tiếp tục đến đón anh về nhà trong một đêm nọ, hắn đã quyết định sẽ tỏ tình với anh một cách nghiêm túc vì ngỡ anh đã quên đi tình cũ. Và giọt nước tràn ly là lúc Phong Hào tiếp tục lăn ra giường hắn mà khóc nấc lên, kể về gã người yêu cũ của anh bằng cổ họng đau rát vì rượu. Bỏ qua máu nóng trong lòng khi nghe anh thở than về người yêu cũ, Thái Sơn sấn đến hôn anh. Hôn để ép anh ngừng nói về gã kia, cũng là để hắn không phải nghe những tổn thương mà anh phải chịu đựng. Và Phong Hào bắt đầu đáp lại cái người đang điên vì tình kia. Khiến cả hai chuếnh choáng, trôi tuột đi, nóng rực, tê dại trong màn đêm.
Sáng hôm sau đó, Phong Hào đã liên tục xin lỗi Thái Sơn. Còn hắn chỉ cúi thấp đầu, ngăn nước mắt rơi xuống. Mà bây giờ chính Phong Hào đang khơi lên kí ức đáng bị chôn vùi của cái đêm sai lầm ấy.
_Anh...gần quá...
_Em không thích à ?
Phong Hào cười nhẹ, tay không yên mà vuốt lên mái tóc đen của hắn.
_Anh ta bị cô bồ kia đá rồi, đáng đời...
_Vậy à ?
Sơn thều thào đáp lại, hắn không muốn nghe nữa, nhưng cũng chẳng muốn rời đi chút nào. Vì có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn gần anh thế này.
_Anh từ chối anh ta rồi...
_Sao ? Anh từ chối anh ấy ?
Thái Sơn ngơ ngẩn, cảm giác thần kinh bị tác động mạnh đến mức mất nhận thức. Hắn thề là tai mình nghe vẫn tốt lắm, chưa điên đến mức nghe tai này lọt tai kia đâu.
_Ừ, vì anh thích người khác...từ lâu rồi cơ...
_Ai thế ?
Thái Sơn hỏi nhỏ, một cách nửa đùa nửa thật. Hắn muốn biết xem ai là người khiến Phong Hào quên đi gã tệ bạc kia, cũng không muốn nghe được cái tên nào đó sẽ cướp anh đi một lần nữa.
_Em còn thích anh không ?
_Anh biết rồi ?
_Biết từ lâu rồi, trả lời anh đi.
Lần này là Phong Hào chủ động ôm Thái Sơn, vì anh muốn như thế. Hắn giật thót, môi run rẩy muốn trả lời, nhưng chẳng thốt nổi câu nào.
_Giờ anh nói thích em, em có tin được không ?
_Em không biết nữa...
Cái hôn đặt lên khoé môi Thái Sơn, không gượng ép hay thương hại, chỉ là từ một người say mèm muốn thật lòng.
_Tin chưa ?
Sơn không nói gì, chỉ siết chặt anh trong lòng mình, khoé mắt ươn ướt như muốn khóc. Hắn mong rằng mình không mơ, rằng người trước mặt đang nói thật lòng.
_Em yêu anh, em yêu anh....
_Anh biết...anh cũng yêu Sơn rồi...
Hắn không biết anh đang tỉnh táo hay mơ màng mà nói linh tinh. Nhưng có lẽ nụ hôn nhẹ đủ để chứng minh tất cả, hoặc chỉ có Thái Sơn nghĩ vậy. Nhưng là người lớn hết cả rồi, phải giữ lấy lời đấy nhé ?
End
Tôi bị điên nên mới viết cái oneshort này, viết trong cơn mê sảng nên thông cảm nhá.
Với lại theo các mom đoán thì anh Hào thích em Sơn thì khi nào nè ? Đoán đúng là có quà nha, nhớ đoán để nhận quà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz