Jsolnicky Sau Gio Hanh Chinh
Phong Hào ngâm mình trong bồn tắm, mùi cà phê thoang thoảng hòa lẫn hương tinh dầu, cả gian phòng tông tối gọn gàng, sạch sẽ. Nước ấm cùng lớp bọt trắng xóa khiến làn da anh càng nổi bật, trắng hồng như phát sáng trong không gian mờ.Ngả lưng tận hưởng, anh mới nhớ ra mình chưa đem quần áo vào. Hơi do dự, anh gọi nhỏ một, rồi hai, ba lần. Ngoài kia im phăng phắc. Nghĩ chắc Thái Sơn xuống dưới rồi, anh vội quấn khăn quanh eo, tự tin bước ra.Vừa mở cửa, chưa kịp thở phào thì tiếng "cạch" vang lên cửa phòng bật mở. Thái Sơn xuất hiện, ánh mắt chạm ngay hình ảnh khiến hắn khựng nửa giây.Phong Hào giật mình, vội trách móc"Cậu...làm gì mà mở cửa thình lình vậy hả?"Không buồn giải thích, Thái Sơn chỉ cười nhẹ, giọng kéo dài có ý trêu"Đi ra như vậy mà không biết ngại à?"Nói rồi, hắn đi thẳng vào phòng tắm như chẳng có chuyện gì"Sao tôi phải ngại với cậu?"Thái Sơn cười lắc đầu"Hết thuốc chữa... Xuống nhà đi"Phong Hào thay đồ xong, bước xuống cầu thang. Áo phông trắng dài tay rộng thùng thình, quần đùi vải mềm vừa đủ gối, trông vừa thoải mái vừa có chút dễ thương vô tình. Căn nhà yên ắng lạ, chỉ nghe tiếng bước chân anh lộp cộp chạm vào nền gỗ, xen lẫn giọng mấy cô giúp việc nhỏ nhẹ chào"Cậu Hào ạ"Anh mỉm cười gật đầu, đáp lại lịch sự"Mọi người cứ làm việc đi ạ"Rồi anh thả mình xuống chiếc ghế dài trong bếp, khoanh chân lại, tay cầm điện thoại lướt vài tin linh tinhMột lát sau, có tiếng bước chân quen thuộc vang xuống.Thái Sơn xuất hiện, tóc còn hơi ướt, chỉ mặc duy nhất chiếc quần xuông đen, dáng cao và thoải mái. Hắn chẳng nói lời nào, chỉ lướt qua chỗ anh, mở tủ lấy tạp dề đeo lên cổ, động tác thuần thục như thể đã quá quen thuộc với căn bếp này.Phong Hào ngẩng lên, nhìn bóng lưng hắn nghiêng nghiêng trong ánh chiều, bất giác hỏi"Ơ, cậu định nấu thật à? Sao không để mấy cô giúp việc làm?"Thái Sơn vừa lấy dao, vừa trả lời gọn"Cho họ nghỉ sớm, mai là tiệc lớn, còn khối việc"Phong Hào gật gù, chống cằm nhìn hắn bắt đầu rửa rau, cắt thịt. Cách hắn làm rất tự nhiên, không hề lóng ngóng từng động tác đều gọn, dứt khoát mà vẫn có gì đó dịu dàng.Anh nhìn một lát rồi buông ra tiếng cười khẽ"Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn nha"Thái Sơn liếc anh qua vai, nhướng mày"Anh tưởng tôi là robot chỉ biết ký giấy chắc?""Thì đúng mà..."Anh đáp, giọng pha chút bông đùa.Thấy hắn im lăng bơ, Phong Hào hơi mím môi, nhìn hắn nghiêng đầu sang. Có gì đó trong ánh mắt Thái Sơn khiến anh chợt im, cảm giác lạ lắm vừa gần gũi, vừa hơi khiến tim đập nhanh.Hắn tiếp tục nấu, mùi hành phi lan tỏa khắp bếp, quyện cùng mùi gạo vừa cắm nồi. Phong Hào ngồi im quan sát, rồi chẳng hiểu sao lại đứng dậy, tiến đến gần hơn, nhỏ giọng"Cậu...cần tôi giúp gì không?"Thái Sơn không nhìn lên, chỉ đáp hờ"Không cần. Anh ngồi im là giúp tôi rồi"Giọng hắn bình thản, nhưng ẩn dưới đó có gì đó mơ hồ như một sự quan tâm giấu trong lời đùa.Phong Hào quay về ghế, tiếp tục nghịch điện thoại, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc sang bếp, nơi người kia đang cặm cụi nấu nướng.Bữa tối được dọn ra gọn gàng, mùi thức ăn thơm phức lan khắp gian bếp. Thái Sơn bưng từng đĩa ra bàn, động tác cẩn thận như thể sợ làm đổ. Phong Hào thấy vậy liền nhanh chân kéo ghế ngồi vào bàn, tay chống cằm chờ đợi, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của hắn."Cậu làm nhiều thế này hai người ăn sao hết""Không sao, ăn không hết thì để tủ lạnh mai hâm lại" Giọng đều đều, rồi ngồi xuống đối diện anh.Hai người bắt đầu ăn, không khí ban đầu có chút im lặng, chỉ nghe tiếng thìa va nhẹ vào chén sứ. Rồi Thái Sơn chủ động phá tan khoảng trống đó"Sao, anh lại chọn làm việc tại bar"Phong Hào khựng lại đôi chút, nĩa trên tay dừng giữa không trung,im lặng, giọng chậm rãi"Cậu biết rồi à...?...Vì muốn tự do thôi"Thái Sơn im, chờ anh nói tiếp."Tôi không muốn sống lúc nào cũng phải giả tạo như cậu hay Đăng Dương và mẹ nó"Anh nhếch môi, cười nhẹ "Mụ ta luôn coi tôi là thứ dơ bẩn...,mà cũng thật. Nhưbg tôi chẳng sai với ai cả, nên kệ đi"Thái Sơn chống đũa, nhìn người đối diện thật lâu. Cách anh nói ra mấy điều ấy chẳng chút ngượng ngùng, thậm chí có phần thẳng thắn đến gai người.Năm ấy anh hai mươi hai tuổi.
Cũng là cái tuổi mà người ta bắt đầu muốn sống theo cách của riêng mình, còn anh thì chỉ muốn thoát khỏi cái nhà ngột ngạt đó."Đúng là mất dạy, chỉ biết banh chân ra cho người khác thoả mãn"Giọng bà cả lạnh tanh, từng chữ cứa vào tai anh như lưỡi dao.
Phong Hào đứng chết lặng, tay nắm chặt lấy túi đồ vừa dọn dẹp xong, định bước đi thì tiếng của cha vang lên, khô khốc mà đau rát"Cứ để nó đi, kiểu gì mà chẳng vác mặt về"Chỉ hai câu, nhưng như một cái tát nặng nề vào lòng anh.Không phải lần đầu bị mắng, nhưng là lần đầu nhận ra mình chẳng còn chỗ nào để về.Từ hôm đó, anh rời khỏi nhà. Không nhìn lại.Mỗi lần vô tình trở về, anh đều giữ vẻ mặt dửng dưng, lời lẽ cộc lốc, thậm chí là khinh khỉnh.Không phải vì anh ghét họ mà là vì nếu không dựng lên bức tường đó, anh sẽ sụp đổ mất."Này, anh làm sao đấy"Giọng Thái Sơn kéo anh trở lại hiện tại.Phong Hào chớp mắt, khẽ lắc đầu"Không, không có gì""Cậu..." Anh lên tiếng, ngập ngừng "Cậu chưa bao giờ thấy cô đơn à?""Có chứ"Hắn nhìn anh, ánh mắt mông lungMột khoảng lặng ngắn. Tiếng gió ngoài hiên luồn qua khe cửa, mang theo mùi hương của bữa tối vẫn còn ấm.Phong Hào ngẩng lên, ánh mắt trong vắt nhìn hắn"Sao phải sống giả tạo như thế?"Thái Sơn thoáng sững lại. Câu hỏi như đâm thẳng vào nơi hắn vẫn giấu kỹ. Hắn nhìn xuống chén cơm, rồi cười nhạt"Tôi... cũng chẳng biết. Có lẽ vì quen rồi""Quen?"Anh hỏi lại.– Ừ. Quen với việc sống sao cho vừa lòng người khác. Quen với việc che đi thứ mình thật sự muốn. Có lúc tôi còn không biết mình đang làm gì, sống vì điều gì..."Giọng hắn nhỏ dần, đến cuối gần như chỉ còn là tiếng thở dài.Phong Hào nhìn hắn, ánh mắt mềm lại. Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gắp cho hắn miếng thịt, đặt vào chén, giọng nhẹ như gió"Cậu nên thử sống cho bản thân một lần đi. Chứ không, sớm muộn cũng thấy mình bị rỗng ruột thôi."Thái Sơn ngước nhìn, đôi mắt hai người chạm nhau qua làn hơi ấm bốc lên từ bát canh. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng yên đến lạ. Không còn tiếng động, chỉ có hai con người một đã chọn sống thật, một vẫn đang mắc kẹt giữa hai thế giới.Phong Hào cười khẽ, phá tan khoảng lặng"Ăn đi, nguội hết rồi kìa"Thái Sơn im lặng gật đầu, tiếp tục ăn. Nhưng trong đầu hắn, câu nói của anh cứ lặp lại mãi....Oigithe tôi quên mất bù cho các ngdep 2 chap nhó🌹🌹
Cũng là cái tuổi mà người ta bắt đầu muốn sống theo cách của riêng mình, còn anh thì chỉ muốn thoát khỏi cái nhà ngột ngạt đó."Đúng là mất dạy, chỉ biết banh chân ra cho người khác thoả mãn"Giọng bà cả lạnh tanh, từng chữ cứa vào tai anh như lưỡi dao.
Phong Hào đứng chết lặng, tay nắm chặt lấy túi đồ vừa dọn dẹp xong, định bước đi thì tiếng của cha vang lên, khô khốc mà đau rát"Cứ để nó đi, kiểu gì mà chẳng vác mặt về"Chỉ hai câu, nhưng như một cái tát nặng nề vào lòng anh.Không phải lần đầu bị mắng, nhưng là lần đầu nhận ra mình chẳng còn chỗ nào để về.Từ hôm đó, anh rời khỏi nhà. Không nhìn lại.Mỗi lần vô tình trở về, anh đều giữ vẻ mặt dửng dưng, lời lẽ cộc lốc, thậm chí là khinh khỉnh.Không phải vì anh ghét họ mà là vì nếu không dựng lên bức tường đó, anh sẽ sụp đổ mất."Này, anh làm sao đấy"Giọng Thái Sơn kéo anh trở lại hiện tại.Phong Hào chớp mắt, khẽ lắc đầu"Không, không có gì""Cậu..." Anh lên tiếng, ngập ngừng "Cậu chưa bao giờ thấy cô đơn à?""Có chứ"Hắn nhìn anh, ánh mắt mông lungMột khoảng lặng ngắn. Tiếng gió ngoài hiên luồn qua khe cửa, mang theo mùi hương của bữa tối vẫn còn ấm.Phong Hào ngẩng lên, ánh mắt trong vắt nhìn hắn"Sao phải sống giả tạo như thế?"Thái Sơn thoáng sững lại. Câu hỏi như đâm thẳng vào nơi hắn vẫn giấu kỹ. Hắn nhìn xuống chén cơm, rồi cười nhạt"Tôi... cũng chẳng biết. Có lẽ vì quen rồi""Quen?"Anh hỏi lại.– Ừ. Quen với việc sống sao cho vừa lòng người khác. Quen với việc che đi thứ mình thật sự muốn. Có lúc tôi còn không biết mình đang làm gì, sống vì điều gì..."Giọng hắn nhỏ dần, đến cuối gần như chỉ còn là tiếng thở dài.Phong Hào nhìn hắn, ánh mắt mềm lại. Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gắp cho hắn miếng thịt, đặt vào chén, giọng nhẹ như gió"Cậu nên thử sống cho bản thân một lần đi. Chứ không, sớm muộn cũng thấy mình bị rỗng ruột thôi."Thái Sơn ngước nhìn, đôi mắt hai người chạm nhau qua làn hơi ấm bốc lên từ bát canh. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng yên đến lạ. Không còn tiếng động, chỉ có hai con người một đã chọn sống thật, một vẫn đang mắc kẹt giữa hai thế giới.Phong Hào cười khẽ, phá tan khoảng lặng"Ăn đi, nguội hết rồi kìa"Thái Sơn im lặng gật đầu, tiếp tục ăn. Nhưng trong đầu hắn, câu nói của anh cứ lặp lại mãi....Oigithe tôi quên mất bù cho các ngdep 2 chap nhó🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz