Jsolnicky Quyen So Huu
Tất cả mọi thứ ở đây không phải ngẫu nhiên. Mỗi căn phòng, mỗi cánh cửa, mỗi bước đi đều nằm trong sự sắp xếp của cậu ấy. Tôi ăn gì, mặc gì, thức dậy mấy giờ, thậm chí ngồi ở đâu trong vườn, đều được tính toán sẵn — như một vở kịch không có khán giả, chỉ có một người diễn, một người bị giữ lại để nhìn.Tôi từng nghĩ Sơn nuông chiều tôi. Giờ tôi hiểu... hắn đang điều khiển tôi. Từng chút một.Tôi tìm thấy chiếc radio cũ trong kho vào một buổi sáng âm u.Nó bị phủ bụi, giấu trong một thùng gỗ đậy kín, đặt sau cùng dãy tủ dụng cụ làm vườn. Nếu không vô tình làm đổ chậu cây và nhặt cái lưỡi kéo rơi xuống khe, chắc tôi không bao giờ thấy được.Radio cũ kỹ. Mất nút vặn. Nhưng khi tôi thử lắp pin, đèn đỏ bật lên. Không có sóng. Chỉ có âm thanh xẹt xẹt lẫn vào hơi thở tôi — nhưng tôi đã cảm thấy mình tìm lại được một thứ gì đó thuộc về thế giới ngoài kia.Tôi giấu nó dưới gối. Không biết mình đang làm gì. Không biết tại sao tim đập mạnh như thế.Chỉ là... tôi muốn biết liệu thế giới kia còn tồn tại không.Tối hôm đó, tôi về phòng sớm, lấy radio ra lần nữa. Tôi chỉnh tần số chậm rãi, tay run nhẹ.
Chỉ cần một tiếng nói, bất cứ âm thanh nào — tôi sẽ biết mình không điên. Không hoàn toàn bị cắt đứt.Tôi chưa kịp dò xong thì cửa phòng bật mở.Không gõ. Không báo trước.Hắn bước vào, im lặng, ánh mắt dừng ngay trên radio.Trong một giây, gương mặt hắn trắng bệch như giấy."Anh lấy cái đó ở đâu?" – Hắn hỏi, giọng thấp hẳn xuống. Không lạnh. Không nóng. Mà như... một sợi dây căng sắp đứt.Tôi giấu radio ra sau lưng theo bản năng."Tôi... tìm thấy.""Ở đâu?""Tôi không nhớ." – Tôi lùi một bước. "Tôi chỉ thử thôi...không bật được gì."Mặt hắn tối sầm. Ánh mắt lúc này không còn gì gọi là dịu dàng.Cậu ấy bước tới, vươn tay. "Đưa đây.""Tôi không—"Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn giật phắt radio khỏi tay tôi, ném xuống nền gạch.Rầm!
Tiếng nhựa vỡ vang lên.Sơn cúi xuống, nhặt mảnh radio vỡ vụn.
Tay cậu ấy bị cứa, máu rướm ra ở ngón giữa. Nhưng hắn không buông. Không rút tay lại. Cậu cứ đứng đó, siết chặt thứ đã hỏng nát trong tay mình, như thể muốn bóp chết cái gì đó đã từng làm cậu sợ."Tôi đã cố rất nhiều để tạo ra thế giới này," – Hắn nói nhỏ. Giọng nghèn nghẹn, nhưng không yếu ớt. "Từng ngọn cỏ, từng giờ giấc, từng hơi thở. Tất cả là để anh không phải nhớ. Không phải đau. Không phải rời xa tôi nữa."Tôi lùi một bước."Tôi làm mọi thứ, mọi thứ... chỉ để giữ anh ở lại." – Hắn lặp lại, từng chữ như đinh đóng vào không khí.Tôi bỗng thấy lạnh buốt sống lưng.Không phải vì đêm xuống. Không phải vì máu.
Mà vì lần đầu tiên, tôi thấy rõ hắn sẽ không dừng lại.Sơn quay lại nhìn tôi.Ánh mắt hắn không còn nhu hòa.
Cũng không còn giận.Mà là... một thứ gì đó méo mó. Yêu thương đến tàn nhẫn."Nếu có thứ gì đó khiến anh muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ phá huỷ nó trước khi nó kịp đến gần."Tôi đứng yên, tay vẫn run rẩy vì cú giật radio quá mạnh từ Sơn.
Âm thanh va chạm vẫn còn vang trong tai — tiếng nhựa vỡ, tiếng kim loại bật tách ra như từng khúc xương mảnh bị bẻ gãy.Trong đầu tôi vang lên một câu hỏi đơn giản đến buồn cười:"Mình vừa làm gì sai sao?"Tôi cúi đầu, lồng ngực nặng trĩu. Hít thở không vào. Mắt cay.Không muốn khóc.
Thật sự không.
Nhưng một hơi thở kẹt lại trong cổ họng khiến tôi phải đưa tay lên lau nhanh mắt — chỉ là nước mắt đã trượt ra trước cả khi tôi chạm vào.Ban đầu là một giọt.Rồi hai.Rồi ba, bốn, như vỡ bờ.Tôi không bật ra tiếng. Chỉ đứng đó, cắn môi thật chặt, môi dưới run lên thấy rõ, như con mèo con bị dọa sợ mà không biết chạy đi đâu.Mũi tôi đỏ ửng.
Mắt nhòe.
Tóc mái hơi dính vào trán do mồ hôi, càng khiến mặt tôi trông mềm đi.Tôi siết lấy vạt áo mình, như đang cố bám vào thứ duy nhất mình kiểm soát được lúc đó — một thớ vải."Tôi..." – Tôi lí nhí. Giọng khàn, nhỏ đến mức chính tôi còn thấy buồn cười.
"Tôi chỉ... muốn nghe một chút thôi."Không kịp nói hết câu.Một vòng tay siết chặt tôi từ phía trước.Hắn không nói gì. Chỉ cúi người xuống, ôm lấy tôi – ôm như một chiếc lồng nhung mềm, ấm, nhưng không có đường thoát.Ngực tôi áp vào sơ mi hắn, tay bị kẹp giữa hai thân người.
Mùi bạc hà quen thuộc quấn lấy tôi – nhưng lần này, mùi đó không còn dịu nữa. Nó như một mùi hương gắn liền với một mệnh lệnh: "Đừng đi đâu nữa."Tôi còn đang sững lại, thì tay hắn đã luồn ra sau gáy, nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là khống chế."Ngoan... không khóc nữa." – Hắn nói nhỏ sát tai tôi. "Không ai phạt anh cả."Tôi khẽ run lên trong vòng tay hắn.Tôi không dám đẩy ra. Nhưng cũng không dám dựa vào.
Tôi chỉ đứng đó, ngập trong mùi da thịt hắn, và nước mắt thì vẫn rơi, ướt cả cổ áo Sơn.Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt sống lưng tôi, đều đều, như đang ru một con mèo con bị thương."Anh biết không..." – Giọng hắn dịu lại, như ru ngủ.
"Là vì tôi yêu anh, nên tôi mới giận."
"Là vì tôi sợ mất anh, nên tôi phải làm vậy."
"Thế nên... đừng cố trốn nữa. Đừng cố rời khỏi tôi."Hắn nâng cằm tôi lên. Dùng ngón cái lau nước mắt nơi khóe mắt.Tôi không dám nhìn thẳng. Nhưng tôi thấy mình gật đầu. Rất khẽ. Rất vô thức.Vì trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rõ một điều:"Tôi không thể thắng được người này."Và tệ hơn là..."Tôi không chắc mình còn muốn chống lại hắn nữa hay không."
Chỉ cần một tiếng nói, bất cứ âm thanh nào — tôi sẽ biết mình không điên. Không hoàn toàn bị cắt đứt.Tôi chưa kịp dò xong thì cửa phòng bật mở.Không gõ. Không báo trước.Hắn bước vào, im lặng, ánh mắt dừng ngay trên radio.Trong một giây, gương mặt hắn trắng bệch như giấy."Anh lấy cái đó ở đâu?" – Hắn hỏi, giọng thấp hẳn xuống. Không lạnh. Không nóng. Mà như... một sợi dây căng sắp đứt.Tôi giấu radio ra sau lưng theo bản năng."Tôi... tìm thấy.""Ở đâu?""Tôi không nhớ." – Tôi lùi một bước. "Tôi chỉ thử thôi...không bật được gì."Mặt hắn tối sầm. Ánh mắt lúc này không còn gì gọi là dịu dàng.Cậu ấy bước tới, vươn tay. "Đưa đây.""Tôi không—"Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn giật phắt radio khỏi tay tôi, ném xuống nền gạch.Rầm!
Tiếng nhựa vỡ vang lên.Sơn cúi xuống, nhặt mảnh radio vỡ vụn.
Tay cậu ấy bị cứa, máu rướm ra ở ngón giữa. Nhưng hắn không buông. Không rút tay lại. Cậu cứ đứng đó, siết chặt thứ đã hỏng nát trong tay mình, như thể muốn bóp chết cái gì đó đã từng làm cậu sợ."Tôi đã cố rất nhiều để tạo ra thế giới này," – Hắn nói nhỏ. Giọng nghèn nghẹn, nhưng không yếu ớt. "Từng ngọn cỏ, từng giờ giấc, từng hơi thở. Tất cả là để anh không phải nhớ. Không phải đau. Không phải rời xa tôi nữa."Tôi lùi một bước."Tôi làm mọi thứ, mọi thứ... chỉ để giữ anh ở lại." – Hắn lặp lại, từng chữ như đinh đóng vào không khí.Tôi bỗng thấy lạnh buốt sống lưng.Không phải vì đêm xuống. Không phải vì máu.
Mà vì lần đầu tiên, tôi thấy rõ hắn sẽ không dừng lại.Sơn quay lại nhìn tôi.Ánh mắt hắn không còn nhu hòa.
Cũng không còn giận.Mà là... một thứ gì đó méo mó. Yêu thương đến tàn nhẫn."Nếu có thứ gì đó khiến anh muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ phá huỷ nó trước khi nó kịp đến gần."Tôi đứng yên, tay vẫn run rẩy vì cú giật radio quá mạnh từ Sơn.
Âm thanh va chạm vẫn còn vang trong tai — tiếng nhựa vỡ, tiếng kim loại bật tách ra như từng khúc xương mảnh bị bẻ gãy.Trong đầu tôi vang lên một câu hỏi đơn giản đến buồn cười:"Mình vừa làm gì sai sao?"Tôi cúi đầu, lồng ngực nặng trĩu. Hít thở không vào. Mắt cay.Không muốn khóc.
Thật sự không.
Nhưng một hơi thở kẹt lại trong cổ họng khiến tôi phải đưa tay lên lau nhanh mắt — chỉ là nước mắt đã trượt ra trước cả khi tôi chạm vào.Ban đầu là một giọt.Rồi hai.Rồi ba, bốn, như vỡ bờ.Tôi không bật ra tiếng. Chỉ đứng đó, cắn môi thật chặt, môi dưới run lên thấy rõ, như con mèo con bị dọa sợ mà không biết chạy đi đâu.Mũi tôi đỏ ửng.
Mắt nhòe.
Tóc mái hơi dính vào trán do mồ hôi, càng khiến mặt tôi trông mềm đi.Tôi siết lấy vạt áo mình, như đang cố bám vào thứ duy nhất mình kiểm soát được lúc đó — một thớ vải."Tôi..." – Tôi lí nhí. Giọng khàn, nhỏ đến mức chính tôi còn thấy buồn cười.
"Tôi chỉ... muốn nghe một chút thôi."Không kịp nói hết câu.Một vòng tay siết chặt tôi từ phía trước.Hắn không nói gì. Chỉ cúi người xuống, ôm lấy tôi – ôm như một chiếc lồng nhung mềm, ấm, nhưng không có đường thoát.Ngực tôi áp vào sơ mi hắn, tay bị kẹp giữa hai thân người.
Mùi bạc hà quen thuộc quấn lấy tôi – nhưng lần này, mùi đó không còn dịu nữa. Nó như một mùi hương gắn liền với một mệnh lệnh: "Đừng đi đâu nữa."Tôi còn đang sững lại, thì tay hắn đã luồn ra sau gáy, nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là khống chế."Ngoan... không khóc nữa." – Hắn nói nhỏ sát tai tôi. "Không ai phạt anh cả."Tôi khẽ run lên trong vòng tay hắn.Tôi không dám đẩy ra. Nhưng cũng không dám dựa vào.
Tôi chỉ đứng đó, ngập trong mùi da thịt hắn, và nước mắt thì vẫn rơi, ướt cả cổ áo Sơn.Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt sống lưng tôi, đều đều, như đang ru một con mèo con bị thương."Anh biết không..." – Giọng hắn dịu lại, như ru ngủ.
"Là vì tôi yêu anh, nên tôi mới giận."
"Là vì tôi sợ mất anh, nên tôi phải làm vậy."
"Thế nên... đừng cố trốn nữa. Đừng cố rời khỏi tôi."Hắn nâng cằm tôi lên. Dùng ngón cái lau nước mắt nơi khóe mắt.Tôi không dám nhìn thẳng. Nhưng tôi thấy mình gật đầu. Rất khẽ. Rất vô thức.Vì trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rõ một điều:"Tôi không thể thắng được người này."Và tệ hơn là..."Tôi không chắc mình còn muốn chống lại hắn nữa hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz