Jsolnicky Mem Xeo
Cánh cửa gỗ vừa đóng sầm lại, Nguyễn Thái Sơn đã vội lao đến ôm chầm lấy Trần Phong Hào iu dấu của cậu. "Áhh Hào ơi lâu lắm rùi mình mới có dịp ở riêng đóooo""Thì sao hả Sơn? Ui.. nhột.. nhột nhột nhột"Thái Sơn mặc kệ người kia là vô tình hay cố ý không hiểu âm mưu xấu xa của cậu mà cứ hôn rút vào trong cần cổ trắng ngần thơm phức ấy."Áaaaa bớ người taaaa.. có con mèo muốn ăn thịt tôiiiii""Anh để dành sức chút nữa rồi la""Ê cái tên nhóc gian xảo kiaa. Có tin là tôi tống cổ cậu ra sofa không hả""Oe oe oeee"Nói rồi Phong Hào húc một cái đau điếng vào bụng con mèo hồng đang có í đồ không đúng đắn với mình. Cậu vừa theo phản xạ buông Phong Hào ra để ôm bụng oe oe thì liền bị anh nhanh chân đạp đít ra ngoài sofa.*Rầm"Ơ?"
"Ơ??"
"Ớ???"
"Ụa gì vậyyyyy??"
"Anh Hàoooo ới mở cửa đi huhu"
"Anh ơi Sơn chừa rồi oe oeee"
"Huhu ngoài này lạnh lắm anh ơiiiii"
"Em bịnh em chít ròi ai thương anhhhhh"
"Oe oe oeeeeeee"
...*Rầm"Ớ Hàooo""Ồn ào quá ai mà ngủ cho được đây"
"Thôi vào đi. Tha Sơn lần này đấy""Vâng ạ vợ iu""?"
"Nói cho em biết. Tôi phải là kèo trên""Vâng ạ chồng nhỏ"*Rầm"Áhhhhh bớ người taaaa.. con mèo thúi đáng ghéttt"...--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------Các môm đợi gì đó hả 🤨
Có ai muốn sốp triển tiếp khúc sau không nhỉ? Sắp xong ròi nè:3
"Ơ??"
"Ớ???"
"Ụa gì vậyyyyy??"
"Anh Hàoooo ới mở cửa đi huhu"
"Anh ơi Sơn chừa rồi oe oeee"
"Huhu ngoài này lạnh lắm anh ơiiiii"
"Em bịnh em chít ròi ai thương anhhhhh"
"Oe oe oeeeeeee"
...*Rầm"Ớ Hàooo""Ồn ào quá ai mà ngủ cho được đây"
"Thôi vào đi. Tha Sơn lần này đấy""Vâng ạ vợ iu""?"
"Nói cho em biết. Tôi phải là kèo trên""Vâng ạ chồng nhỏ"*Rầm"Áhhhhh bớ người taaaa.. con mèo thúi đáng ghéttt"...--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------Các môm đợi gì đó hả 🤨
Có ai muốn sốp triển tiếp khúc sau không nhỉ? Sắp xong ròi nè:3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz