Jsolnicky Dua Em Ve Lai Ben Anh
Ghẹo gan Thái Sơn một hồi thì Công Dương cũng chịu dắt anh đến trước cửa phòng của mình nơi mà thiên thần nhỏ của họ đang ở trong chờ đợi. Định mở cửa và gọi Sol như mọi lần thì đột nhiên Sơn xông vào nhà lên tiếng trước"Sol ơi, chú đến thăm con nè""A chú Sơn" – Sol quay đầu lại mĩm cười đápChả đợi Dương kịp lên tiếng, Sơn liền phi thẳng đến chỗ Sol rồi bế con vào lòng mình rồi ôm hôn thắm thiết."Ui chú nhớ con quá đi hà" – Sơn chu môi nựng má bé Sol"Gớm hông, mới đi chơi hồi hôm qua mà làm như lâu ngày xa cách hổng bằng" – Dương trề môi khi dểSơn nghe vậy thì quay lại tặng Dương cái liếc mắt và bĩu môi như thể đang bảo rằng "anh coi chừng tôi đó". Dù có hơi bực dọc với tên Dương cột điện kia nhưng Sơn vẫn quay lại dùng giọng điệu dịu dàng nói với Sol"Sol này, con ăn sáng gì chưa?""Dạ sáng ba làm bữa sáng cho con rồi ạ""Giờ là 9 giờ sắp ăn trưa luôn rồi mà hỏi ăn gì sáng chưa?" – Dương khoanh tay buông lời mỉa mai'Thằng cha này, bộ muốn kiếm chuyện hay gì đây nè?' – vừa nghĩ Sơn vừa nhìn Dương với hai mắt hình viên đạn"Vậy trưa nay Sol muốn ăn gì? Chú dắt con đi ăn""Mắc gì ra ngoài ăn, đồ ăn nấu ở nhà sẽ an toàn và dinh dưỡng hơn""Này, thì tôi cũng dắt Sol đến ăn tại nhà hàng sang trọng, sạch sẽ đàng hoàng mà""Rốt cuộc là Hào giao Sol cho ai vậy? Tôi hay cậu?" – Dương tiến lại và nói thầm vào tai Sơn."..." – Sơn nghe xong thì cứng người, chả phản lại gì được. Bất lực nên đành chấp nhận 'Thôi thì ăn ở nhà thì ở nhà, chả sao cả. Miễn là ở gần Sol là được'"Hừm! Được rồi, Sol nay muốn ăn gì chú nấu nè""Dạ thịt bò xào củ hành ạ""Hừm được, chiều con hết" – Dương vừa nói vừa xoa đầu SolDương đi xuống bếp bắt đầu mở tủ lạnh để lấy nguyên liệu, gì chứ ba vụ nấu ăn thì anh đây khỏi lo. Nói chứ trước đây anh vốn chả biết nấu ăn, tính chất công việc khiến anh toàn đặt đồ ăn bên ngoài. Nhưng từ khi có bé Sol, anh đã tự học cách nấu ăn và nguyên cứu chế độ dinh dưỡng cho bé. Bởi vậy đâu phải tự nhiên Hào yên tâm giao con mình cho anh làm gì, về điểm này anh xin phép được sĩ với ai kia."Này cho tôi phụ anh với""Cậu biết làm không đấy?" – Dương nhìn Sơn với con mắt nghi hoặc"Không nhưng anh cần tôi sẽ phụ cái đấy, tôi cũng muốn làm gì đó để nấu bữa ăn cho Sol thôi" – Sơn vừa nói vừa gãi đầu Thấy Sơn cũng có vẻ thành tâm nên anh cũng gật đầu đồng ý, rồi bảo Sơn đi rửa rau và cắt củ hành, còn anh thì đi ngâm thịt bò tan đá để khi mềm sẽ cắt nhỏ. Trong lúc chờ thịt bò mềm thì anh chạy lại giỡn và chơi với Sol để mặc Sơn ở trong bếp vừa gọt củ hành vừa chảy nước mắt."Ủa sao chú Sơn lại khóc vậy chú?""À chú Sơn đang nhớ mẹ nên khóc đấy" – Dương vô tư đáp trả và cố ý nói lớn cho ai đó ngheĐang chảy nước mắt vì cắt củ hành, nghe ai đó nói xấu mình cái nín liền luôn. Sơn nghe thì ngước mặt lên nhìn về phía họ ngơ ngác, vài giây sau thì đổi sắc mặt 'Cái tên Dương chết tiệt, dám làm mất hình tượng tôi trước mặt Sol, anh được lắm'Sơn dù bực trong lòng nhưng vẫn phải tiếp tục làm, tuy có hơi cay mắt nhưng anh vẫn ráng vì hy vọng sẽ tự tay chuẩn bị bữa ăn cho con. Còn Dương thì bế Sol vào lòng vừa nói vừa nghịch má bánh bao mình chăm từ bé đến lớn rồi hôn hít trước mặt ai đó. Gì chứ anh có thể giúp Sơn tiếp cận Hào thôi chứ không hề có ý định để Sơn chiếm vị trí số 1 trong lòng Sol đâu nha, vị trí đó phải của một mình Công Dương này thôi.Còn về phần Sơn, nhìn thấy cảnh tượng đó mà máu ghen nỗi lên sôi ùng ục vì con mình giờ đang trong tay người khác và được hắn tận hưởng mà không phải mình. Dù biết con mình là do anh ta góp phần nuôi lớn nên mình cũng mang ơn hắn. Nhưng bị giành con trắng trợn như vậy anh chả thể nào chịu được. Sơn cảm thấy cay trong lòng.Một lúc sau thì Dương bắt đầu vào lại bếp để chuẩn bị xắt thịt bò, phía Sơn anh cũng đã chuẩn bị xong hết phần nguyên liệu chỉ chờ mở bếp thôi."Này anh để tôi nấu bữa cơm này có được không?""Không phải cậu không biết nấu sao? Tính đốt nhà tôi hay gì?""Không phải, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này nấu cho Sol một bữa cơm thôi, tôi trước giờ chưa làm gì được cho con cả, giờ chỉ mong có thể làm chút gì đó cho Sol thôi"Dương nghe xong tự dưng thấy có chút mủi lòng, tuy anh không thích Sơn giành tình thương của Sol với anh nhưng anh sao có thể ích kỷ mà cản trở tấm lòng người ba muốn yêu thương con của mình được."Được rồi, vậy giờ cậu phải làm chỉ dẫn của tôi đấy. Cậu mà làm tầm bậy Sol ăn trúng có chuyện gì là tôi giết cậu đấy""Hì cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ cẩn thận mà"Thế là sau đó có màn chỉ dẫn của thầy giáo Công Dương và học trò Thái Sơn được lên lớp ngay tại căn bếp. Dương chỉ tới đâu Sơn làm tới đó, tuy có hơi chậm chạp và hậu đậu, cũng nhiều lần bị thầy mắng nhưng anh vẫn ráng để hoàn thành bữa cơm trưa này. Có thể nói đã lâu lắm rồi anh mới tự tay nấu ăn cho ai đó, Sol là người thứ hai được anh xuống tận bếp để nấu.Sau một hồi chật vật dưới bếp thì cuối cùng bữa trưa cũng được nấu xong, tuy có hơi vụng về nhưng tổng thể cũng khá ổn. "Sol ơi cơm nấu xong rồi nè, con mau xuống rửa tay đi rồi ăn cơm" – Dương nhìn lên nhà khách và gọi"Dạ con xuống liền"Thấy Sol chạy xuống Sơn liền phi đến bế em đi rửa tay rồi cẩn thận để em vào ghế ngồi và chỉnh ngay ngắn cho em nữa. "Woa nhìn trông ngon quá" – Sol nhìn bàn thức ăn mà cảm thán"Nay chú đích thân nấu đấy, con ăn coi có ngon không nha""Chú cũng biết nấu ăn nữa sao?""Chứ sao, chuyện nhỏ ấy mà" – Sơn tự tin sĩ vỗ ngực ra oaiNhưng cười chưa bao lâu nhìn sang đã thấy Dương liếc anh với thái độ khinh miệt và coi thường."Thôi ăn đi, đây chú gắp miếng thịt con ăn thử nhá""Ưm ngon lắm đấy chú" – Sol bỏ miếng thịt bò vào miệng rồi nhận xét"Thật không? Nếu vậy thì con ăn nhiều nhiều vô""Dạ... chú Dương chú cũng ăn đi ạ""Ừm thịt xào còn hơi dai xíu, ăn cũng được... 6 điểm" Nghe mà chán không muốn nói luôn, đúng là trước mặt Sol thì dễ gì Dương không dìm Sơn xuống được chứ mặc dù miếng thịt ăn cũng khá ngon vì vốn được anh theo sát trong suốt quá trình nấu mà. Nhưng vì đó là tình địch của tình yêu nhỏ bé nên anh phải tìm cách triệt hạ thôi.Sơn nghe vậy thì bĩu môi, tặng anh cái liếc không thể nào nhẹ nhàng hơn, sao mà cứ thích hạ bệ anh trước mặt con anh hoài vậy?"Cốc cốc cốc"Có tiếng gõ cửa, khiến cả ba đồng loạt nhìn về phía cửa, Công Dương cảm thấy hơi lạ vì giờ này thường đâu có ai đến tìm anh, anh cũng đâu có đặt hàng gì."Cậu đặt mua cái gì à?""Đâu có đâu" – Sơn lắc đầu phủ nhận"Vậy để tôi ra mở cửa" – Dương nói xong thì đứng dậy đi về phía cửa"Anh Dương ơi em về rồi nè, anh có trong đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz