ZingTruyen.Xyz

[JsolNicky] Đồ Hào Ngốc

One Short

tnhannn

Gần 10 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại quãng thời gian thực tập năm ấy, Sơn vẫn buột miệng cười khúc khích như một đứa trẻ. Cười vì cái thuở mình gầy nhẳng, nhìn cơ ngơ ngơ thế nào ấy, và đặc biệt là vì có một người anh mang tên Trần Phong Hào cứ dính như sam theo mình từ ngày đầu tiên bước vào phòng tập.

Sơn bị loại khỏi khỏi dự án còn Hào thì ở lại đến cuối. Nhưng điều bất ngờ nhất là từ hôm chia tay trong hành lang dài lạnh ngắt ấy... hai đứa không hề mất liên lạc. Ngược lại, Họ nói chuyện nhiều hơn hẳn lúc còn thực tập chung.

Từ khi Hào debut anh bận bịu đủ thứ, vậy mà cứ có thời gian rảnh là lại nhắn hỏi Sơn đang làm gì. Còn Sơn dù làm thêm ở mấy phòng thu nhỏ vẫn luôn để màn hình sáng mỗi khi tên "Nicky Phong Hào" hiện lên. Cả hai xây một sợi dây chẳng tên, chẳng định nghĩa. Nhưng nó bền đến khó tin.

Cho đến khi Anh Trai Say Hi diễn ra nhiều năm sau. Không ai nói, nhưng cái cách 2 người nhìn nhau thì đã quá rõ.Rồi như một điều tự nhiên, sau chương trình hai đứa yêu nhau. Không kèn không trống, không tỏ tình màu mè, chỉ là một tối ngồi trên sân thượng nhà Sơn, gió thổi qua lớp áo mỏng, Hào khều nhẹ:
"Ừm... nếu em không thích anh thì đừng né nha."
"Em né hồi nào?"
"Thì từ lúc nãy tới giờ đó."
"Em né chỗ nào? Em ngồi sát anh vầy nè."

Và thế là yêu luôn. Đơn giản, dễ thương, đúng kiểu của đôi mèo bông này.
———————————————————————
Được cái là Hào hướng ngoại, nhưng lạ đời ở chỗ chẳng thích đi đâu xa, chỉ thích đi... qua nhà Sơn. Cứ rảnh là lại qua. Có hôm Sơn đi diễn đến khuya mới về, mở cửa đã thấy tiếng mèo meo nhỏ nhỏ vọng ra, rồi bóng một người ngồi co chân giữa sàn, cái áo phông rộng thùng thình bị kéo qua một bên để lộ cái cổ trắng ngần nhìn muốn cắn một cái. Hào đang dụ ba con mèo ăn, vừa dụ vừa lầm bầm: "Ê ăn chút đi mà, mai ba lại mua pate nè, phụ ba chút để ba còn dọn nhà nữa..."

Sơn đứng nhìn một lúc, rồi bật cười: "Ba tụi nhỏ là em hay là anh vậy?"
Hào liếc xéo: "Im. Anh đang dỗ con anh."
Sơn tiến về phía anh, khều khều cái tay không yên phận vào trong cái bụng sữa hết sờ lại bóp: "Lát ăn cơm với em nha."

"Hồi chiều tối mới ăn với em rồi mà?"
"Ăn nữa."
"Trời đất..."
Nói vậy thôi chữ vẫn ăn. Vẫn ngồi đối diện Sơn, tay chống cằm nhìn em vừa kể về buổi trình diễn tuyệt vời ngày hôm nay. Hào không nói nhiều. Nhưng ánh mắt anh lúc lắng nghe luôn rất dịu dịu đến mức làm Sơn khựng lại đôi ba lần.
⸻—————————————————————
Sơn chăm Hào bằng cái kiểu rất Sơn. Trẻ trâu thật, nói năng thì cà khịa suốt, nhưng chăm là chăm tới nơi tới chốn.

Thấy Hào mang áo mỏng là lẳng lặng đưa áo khoác của mình ra. Thấy Hào lười ăn là bắt phải ngồi xuống ăn chung với mình không thì sẽ bị phạt nặng. Ngủ dậy cũng là con mèo đầu hồng bế vào nhà vệ sinh. Nói chung gì cũng có người lo riết rồi không biết ai lớn hơn ai. Còn Hào thì chăm mèo, ăn-ngủ-chơi và cứ xinh cho Sơn ngắm là được.

Một ngày của hai đứa cứ vậy, xoay vòng quanh việc ôm nhau – nhà – đồ ăn – mèo – công việc – ngủ. Không cần sống chung. Nhưng sống như sống chung.

Người ngoài nhìn vô chẳng ai đoán được hai đứa yêu nhau, nhưng cũng chẳng ai nghĩ họ chỉ là bạn. Có cái gì đó rất tự nhiên, rất ăn ý.
Và vì tự nhiên quá... nên đã tạo ra một cảm giác bình yên mạnh mẽ đến mức khó ai dám tin sẽ có ngày bị phá vỡ.

⸻———————————————————————

Một ngày nọ, trong lúc nằm dài trên sofa nhà Sơn, Hào chống cằm nhìn trần nhà rồi hỏi:

"Ê Sơn..."
"Gì bé yêu?"
"Em rảnh không?"
"Không. Em đang bận suy nghĩ coi làm gì để nuôi bụng sữa của bé nè"
"Tao đánh bây giờ, Anh hỏi nghiêm túc đấy. "
"Dạ rồi, bé hỏi đi."

Hào hít nhẹ một hơi, có vẻ hồi hộp.

"Em feat bài mới của anh nha?"
Sơn chớp mắt hai lần. Rồi ba lần.
"Tự nhiên rủ vậy?"
"Anh rủ ba tháng rồi em né hoài!"
"Ủa hồi nào!?"
"Hồi mấy lần anh hỏi 'hay mình thử kết hợp nhỉ?', 'em thích hát chung không', 'em rảnh không'!"
"Ủa mấy cái đó đâu phải rủ!?"
"Là rủ! Là tín hiệu!"

Sơn bật cười lớn. Hào đỏ mặt, quay đi.
Cuối cùng, Sơn gật đầu:
"Rồi. Em làm với anh."

Hào không nói, nhưng tay siết gối ôm mạnh đến mức vải nhăn lại. Mắt long lanh kiểu vui muốn xỉu nhưng lại giả bộ bình tĩnh.

Và từ khoảnh khắc đó, cả hai bắt đầu quãng thời gian chuẩn bị cho bài feat, một quãng thời gian rất đẹp, rất chờ đợi, và cũng chính là thứ dẫn đến chuỗi drama sau này.
———————————————————————

Từ ngày quyết định feat, hai đứa như dính nhau hơn. Sơn ở studio đến khuya thì Hào cũng ngồi đó đến khuya. Hào mang bánh qua thì Sơn pha sữa cho anh. Sơn chỉnh vocal thì Hào nằm soài dưới đất ôm mèo. Hào đói thì Sơn đưa thẻ để đặt đồ ăn.

Có lần Sơn đi diễn đến 1h sáng, mở cửa phòng thu ra thì thấy Hào ngủ gục trên ghế sofa, áo khoác tuột nửa vai, tóc xù lên vì mèo vừa đạp qua.

Sơn nhìn một lúc rồi bước lại, kéo lại áo cho anh.
Rồi chạm nhẹ lên má. "Anh mệt thì nói, đừng ráng..."

Hào mở mắt đúng lúc đó, nhìn Sơn từ dưới lên, giọng khàn ngái ngủ: "Không mệt mà, nghĩ tới cảnh 2 đứa mình cùng biểu điên trên sân khấu anh vui lắm".

Sơn đứng hình. Trái tim nhỏ nó đập như gõ trống.
"Làm nhạc thôi mà..."
"Làm nhạc của tụi mình. Anh phải ở đây."
Nói xong Hào ngáp một cái, ngả đầu vào vai Sơn như chuyện đương nhiên.

Có một đoạn bè bị lệch, Sơn ngồi chỉnh cả tiếng, cáu đến mức vò đầu bứt tai: "Trời ơi sao nó cứ lệch một nhịp vậy!!"
Hào từ sau lưng nhìn vào, nghiêng đầu:
"Tại em chia câu không đều."
"Thì em chia theo cảm xúc của anh mà..."
"Cảm xúc anh đâu có lệch? Em lệch nè."
"Anh nói kỳ"
Hào đứng sát lại, đưa tay lên đặt lên bàn phím điều khiển.
"Để anh chỉ."
Hơi thở gần đến mức Sơn cảm giác tai mình nóng ran.Cả phòng thu im phăng phắc ngoài tiếng máy chạy. Hào nghiêng người theo nhịp nhạc, giọng trầm và gần:
"Em nghe chưa? Chỗ này nè... hai đứa mình phải vô cùng nhau."
Sơn bật cười:
"Ủa anh nói nhạc hay nói gì ẩn dụ vậy?"
"Cái nào cũng đúng hết."
Sơn cắn môi. Đúng kiểu Hào ít lời nhưng một câu nào ra câu đó đánh thẳng vào tim.

Dù yêu nhau từ chương trình tới giờ đã nhiều tháng, nhưng hai đứa vẫn có cái vibe của những người mới bước vào mối quan hệ yêu đương cứ ỏn a ỏn ẻn thấy ghét . Hào thì hay càu nhàu nhưng luôn lo lắng cho em. Sơn thì hay nũng nhưng chăm anh thì phải nói là siêu kỹ.

Có hôm Sơn mang cháo tới studio vì nghe Hào nói hơi đau họng. Hào chống tay lên bàn, nhìn anh nghi ngờ:

"Em bị gì dị?"
"Bị người yêu bệnh nên mua cháo."
"Em đừng nói mấy câu đó"
"Đỏ mặt rồi kìa."

"Em im đi!!"

Sơn cười cưng chiều, ngồi xuống múc từng muỗng đút cho anh.

Có hôm Sơn dụi đầu vào vai Hào khi làm nhạc, nói nhỏ: "Anh ơi mai em phải thu sớm... anh qua nhà em ngủ nha..."
"Để anh coi lịch..."
"Đừng coi. Qua luôn."
Hào nhìn Sơn như nhìn con mèo đòi ôm, bất lực nhưng thương muốn chết: "Ừ, qua."

Bài hát dần tới giai đoạn hoàn thiện. Lịch phát hành đã chốt. Mọi thứ thuận lợi đến mức cả Sơn lẫn Hào đều cảm thấy lạ.

Vì hai đứa quen nhau gần mười năm, trải qua đủ thứ chuyện, nên cả hai đều biết không cái gì bình yên mãi được. Nhưng ở thời điểm ấy, họ không quan tâm. Sơn chỉ quan tâm tối đó Hào đã ăn gì chưa. Còn Hào chỉ quan tâm mai Sơn muốn thu phần nào trước. Hai đứa bình thản như thể cuộc đời ngoài kia không có lấy một cơn sóng. Nhưng chỉ một tuần nữa thôi khi MV ra mắt, khi sự cố đầu tiên xảy ra. Từng lớp bình yên này sẽ bắt đầu nứt ra. Và đó là lúc thử thách của họ thực sự bắt đầu.

Ngày mà cả team Hào mong đợi cuối cùng cũng tới. Lịch phát hành MV được ấn định vào 8 giờ tối còn bây giờ là 3 giờ chiều, và Hào chạy vòng quanh nhà chỉnh áo, sửa tóc, lật điện thoại, xem đồng hồ, mở lại tin nhắn staff, check lại lịch đăng, rồi lại đứng giữa phòng thở dài như một ông chú bị stress công việc.

Sơn ngồi trên sofa, ôm một bé mèo, nhìn Hào đi qua đi lại: "Anh ngồi xuống đi. Cẩn thận động thai"

"Không ngồi được!" – Hào đáp ngay.
"Em biết anh lâu rồi... cứ tới ngày ra sản phẩm là như vậy thôi."
Sơn nhún vai: "Nhưng mà anh đang quay vòng nhiều hơn mọi khi."
"Vì..." Hào khựng lại. "Vì lần này có em."

Sơn suýt ném luôn con mèo để chạy tới hôn vào cái miệng chúm chím của anh.
———————————————————————
Buổi sáng hôm ấy khác thường ngay từ lúc mặt trời còn chưa thức giấc. Hào dậy sớm đến mức mèo nhà Sơn cũng ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc. Anh ngồi ở bàn bếp, mở laptop, mở điện thoại, rồi lại khóa màn hình. Có thứ gì đó không ổn nhưng anh chưa dám gọi Sơn dậy.

Khi anh nhấn vào Spotify để xem lại bài vừa ra mắt tối qua, tâm trạng như rơi xuống vực. Ngay dưới tên bài hát chỉ có đúng một cái tên Nicky
không có "JSOL". Không có tên Sơn trong phần credit. Không có gì chứng minh bài này là của hai người. Khoảnh khắc ấy, tai anh ù đi. Anh biết sai sót này có thể gây bão chỉ trong vài phút nhưng anh lại phát hiện quá trễ.

Sơn vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều. Nhưng Hào biết không thể che giấu được, vì càng để lâu càng khó chịu. Anh lay nhẹ vai Sơn, không giục nhưng đủ để người kia mở mắt. Sơn chưa kịp tỉnh thì đã nhìn thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của Hào thì lập tức bật dậy, toàn thân chuyển sang trạng thái "Sơn lúc nghiêm túc". Chỉ trong vài giây, Sơn đã cầm lấy điện thoại, xem màn hình, nhíu mày thật sâu. Không cần hỏi thêm.

Cậu gọi ngay cho bên phát hành, giọng trầm và bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tối hơn mọi khi.
Hào đứng cạnh, tay siết chặt vào nhau. Anh không chen vào, không hỏi, chỉ nhìn mặt Sơn mỗi khi người kia "vâng", "em hiểu", "giờ giải quyết sao".

Khi cuộc gọi kết thúc, Sơn chỉ thở dài và nhìn sang: đó không phải cái nhìn giận dữ mà là lo cho anh.

Sơn đặt điện thoại xuống bàn, Hào có thể thấy rõ bàn tay cậu vẫn còn hơi run nhẹ nhưng đó không phải vì giận, mà vì cậu đang phải kìm những cảm xúc mạnh hơn để không làm anh hoảng thêm.

Phía sau lưng họ, ánh nắng buổi sáng chiếu vào, phủ lên cả hai một lớp sáng nhạt. Bình yên của căn nhà chẳng còn khớp với những gì đang xảy ra.

Hào đứng im, như thể sợ chỉ cần cử động một chút sẽ khiến mọi thứ tệ hơn. Trong đầu anh xoay vòng một suy nghĩ nặng nề: "Là mình gây ra."

Không cần ai trách, anh đã tự thấy chiếc bóng của lỗi lầm bám lên người mình. Sơn bước đến gần, khoảng cách chỉ còn một nửa bước chân. Cậu không nói gì chỉ nhìn anh đủ lâu để người kia phải cúi mặt tránh ánh mắt đó. Một tiếng động nhỏ, mèo cạ chân Hào, ngẩng đầu kêu khẽ, như cảm nhận được tâm trạng chủ.
Hào cúi xuống vuốt nó, nhưng tay anh hơi run.

Sơn nhìn cảnh đó và lặng lẽ bước vào bếp, mở vòi rửa tay, rồi mở tủ lấy hai ly nước. Khi anh đặt một ly trước mặt Hào, cả căn bếp nhỏ chìm trong im lặng. Sự im lặng ấy không khiến Sơn khó chịu. Nhưng với Hào, nó như một bức tường đang dần khép lại. Hào uống một ngụm nước, nhưng cổ họng nóng và nghẹn.

Tiếng rung nhẹ của điện thoại lần này làm Hào giật mình. Một thông báo nữa hiện lên, đập thẳng vào mắt anh trước khi anh kịp tắt màn hình:

"Không tôn trọng Sơn là không được rồi."
"Lỗi rõ ràng mà bên kia còn im lặng?"
"Làm ăn kiểu gì vậy?"

Những dòng chữ ngắn ngủn nhưng đâm sâu hơn bất kỳ lời nói nào. Fan Sơn vốn rất thương thần tượng. Chỉ cần một sai sót nhỏ liên quan đến cậu, họ sẵn sàng đứng dậy bảo vệ. Và hôm nay, đối tượng đang bị kéo ra mổ xẻ lại chính là anh.

Anh không trách họ. Họ đang bảo vệ người họ yêu quý mà người đó cũng chính là người anh yêu. Nhưng biết vậy không có nghĩa là anh không đau.

Hào đặt điện thoại lên bàn như một vật nguy hiểm, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một câu nữa, anh sẽ không giữ được bình tĩnh. Sơn thấy động tác đó, nhưng cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế ngồi gần hơn, như một hàng rào vô hình giữa Hào và cả thế giới bên ngoài.

Ngoài kia, bình luận bắt đầu lan thành đợt sóng:

"Fan Sơn mà không lên tiếng thì ai lên tiếng?"
"Lỗi của bên Hào chứ ai. Ghim luôn."
"Sơn làm việc bao nhiêu năm, chưa bao giờ bị những thiếu xót như vậy đây là người anh thân thiết mà cỡ đó."

Những câu chữ ấy bám vào đầu Hào như tiếng búa gõ chậm chạp vào thái dương. Anh đọc không nhiều, nhưng mỗi dòng đều để lại vết xước.

Hào luôn là người hướng ngoại. Vui vẻ, cởi mở, nhiệt tình. Thế nhưng anh cũng là kiểu người càng thương ai thì càng dễ tự trách khi người đó gặp chuyện. Và hôm nay, người bị ảnh hưởng... là Sơn.

Hào chống tay lên bàn, lồng ngực nặng đến mức khó thở. Anh cố nuốt cảm giác nghẹn lại, nhưng nước vẫn dềnh lên ở khóe mắt.

Sơn quan sát tất cả, dù Hào cố giấu. Cậu thấy được bờ vai khẽ run, thấy đôi tay đang bóp chặt nhau đến trắng bệch, thấy cả khoảng lặng dài giữa những hơi thở ngắt quãng.

Không cần hỏi, không cần phân tích, không cần bắt anh phải giải thích. Cậu chỉ tiến lại gần hơn một chút không chạm, không vội an ủi. Chỉ đứng cạnh, tạo một khoảng ấm nhỏ giữa cơn gió buốt của dư luận.

Nhưng anh lại lùi một chút. Không phải tránh cậu, mà tránh ánh mắt cậu. Anh sợ rằng nếu nhìn vào mắt cậu lúc này, anh sẽ sụp xuống ngay trước mặt người mình yêu mất. Anh không muốn để cậu thấy mình yếu đuối như vậy.
Thông báo từ group chat tràn xuống như bão:

"Không phải vô tình đâu, công ty phải duyệt trước khi đăng."
"Jsol làm việc chăm chỉ vậy mà không được tôn trọng."
"Phía Hào nên xin lỗi đi chứ?"

Tay Hào run mạnh hơn. Anh vô thức vòng hai tay ôm lấy chính mình như thể đó là cách duy nhất để không tan rã.

Khoảnh khắc đó, Sơn bước đến gần hơn.
Không hỏi.
Không nói.

Cậu chỉ đặt bàn tay lên lưng anh — một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để cả cơ thể anh khựng lại.

Hào cắn chặt môi.
Không muốn bật khóc.
Không muốn để cảm xúc tuôn ra lúc này.

Nhưng hơi ấm từ bàn tay Sơn, kết hợp với tiếng trách móc của fan bên tai và cảm giác tội lỗi nặng trên ngực... khiến mọi cố gắng của anh rạn nứt thành từng mảnh.

Sơn nhận ra ngay khi bờ vai dưới tay anh rung thêm một lần nữa mạnh hơn.

Không đợi Hào tự điều chỉnh, Sơn kéo anh lại, rất tự nhiên, rất chắc chắn. Hào chạm vào ngực Sơn như một phản xạ vô điều kiện.

Không phải một cái ôm ngay lập tức mà chỉ là một điểm tựa. Một nơi để đứng yên mà không sợ ngã.

Tĩnh lặng.
Không tiếng nức nở, không âm thanh.

Sơn đặt tay lên sau đầu anh, ngón tay len nhẹ vào mái tóc rối vì stress.

Không dỗ dành.
Không xoa dịu bằng lời.

Chỉ ở đó.
Vững như một bức tường.
Ấm như một mái nhà.

Căn nhà nhỏ của Sơn sáng lên trong nắng, nhưng trong vòng tay ấy, Hào mới tìm được chút bình yên giữa một buổi sáng tưởng như đang sụp đổ.

Buổi chiều hôm ấy kéo dài hơn mọi ngày.
Sau khi khóc một lúc trong lòng Sơn, Hào im lặng ngồi ở mép giường, còn Sơn thì vẫn ngồi bên cạnh, giữ bàn tay trên lưng anh như để nhắc rằng anh không phải chịu chuyện này một mình.

Cuối cùng, Hào đứng dậy. Không nói gì, chỉ đi đến bàn làm việc, mở máy tính và gõ từng chữ một. Sơn không xen vào, không đọc ké qua vai, chỉ ngồi cách vài bước đủ xa để Hào tự quyết nhưng đủ gần để nếu anh run lên, Sơn có thể đỡ.

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt Hào, làm lộ đôi mắt đã ửng đỏ vì khóc.
Anh viết chậm, rất chậm. Mỗi câu đều được xóa rồi viết lại ba, bốn lần. Không phải vì anh sợ bị trách. Mà vì anh muốn từng câu đều rõ ràng "Sơn không có lỗi"

Bài đăng cuối cùng cũng hoàn thành một lời xin lỗi ngắn, không biện minh, không đổ trách nhiệm, chỉ nhận sai và đặt tên Sơn lên đầu tiên trong lời cảm ơn.

Khi bấm "đăng", Hào khẽ khép mắt lại như thể thả một hòn đá nặng xuống đáy nước sâu.

Sơn để lại một bình luận ngay trên bài đăng:

"Đền hợp đồng 80 tỉ dùm e"

Không phải trách móc.
Không gay gắt.
Chỉ là giọng Sơn khi đùa đúng kiểu mà chỉ anh mới hiểu.

Hào bật tiếng cười nhỏ, tiếng cười đầu tiên trong suốt cả buổi sáng đầy căng thẳng.

Anh trả lời bình luận ấy bằng một câu mà chính anh cũng không nghĩ mình dám viết công khai:

"Trả cả một đời nhé e yêu."

Không ai trong phòng lên tiếng, nhưng khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn thêm chút nữa.
Sơn đứng phía sau Hào khi anh gửi bình luận, nhìn thấy câu trả lời ấy xuất hiện dưới tên mình.

Hào hơi quay đầu nhìn Sơn, lo sợ mình đi quá giới hạn. Nhưng Sơn chỉ nhếch môi, ánh mắt dịu lại, như muốn nói:

"Anh phải chịu trách nhiệm cho câu này đó."

Cảm giác ngột ngạt từ buổi sáng tan dần, thay bằng một sự nhẹ nhõm lạ lùng.
Không phải vì drama đã qua, mà vì Hào nhận ra một điều quan trọng: Dù cả thế giới có trách anh, chỉ cần Sơn không rời tay khỏi lưng anh anh vẫn đứng vững được. Và trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng như mọi chuyện đã xong. Tưởng vậy thôi.

Một ngày trôi qua trong yên bình. Hào còn định tối sẽ tự tay nấu món Sơn thích để đền bù chút gì đó, dù anh biết Sơn chẳng đòi.

Nhưng rồi thông báo bắt đầu nổ tung trên điện thoại:

"Ảnh của Sơn xuất hiện trong EP mà không xin phép."
"Fan Jsol đang giận dữ."
"Tại sao lại để chuyện này xảy ra nữa?"
Những chữ ấy như dội từng cú vào ngực.

Hào cố hít vào thật sâu, nhưng hơi thở chỉ vào được một nửa rồi nghẹn đứng lại ở cổ. Không phải vì sợ fan. Mà vì câu hỏi: "Làm sao Sơn chịu được thêm lần này?"

Điện thoại rơi khỏi tay anh xuống sofa. Cả cơ thể anh đổ xuống ngồi bệt dưới sàn, lưng trượt theo mép ghế. Hai tay chống vào mặt, lòng bàn tay nóng bừng còn mắt thì cay buốt như ai đó rắc muối vào.

Trong đầu chỉ có đúng một hình ảnh:
Sơn với nụ cười hiền nhưng đôi mắt luôn để ý mọi chuyện sẽ lại phải gánh thêm một rắc rối chẳng thuộc về em. Một rắc rối bắt nguồn từ chính người yêu em. Từ chính anh.

Hào nhấn số công ty. Giọng nhân viên run hơn anh. Họ nói là sai sót, là chưa duyệt lại kỹ file cuối. Là "do sự bất cẩn". Nhưng câu ấy chẳng làm anh nhẹ hơn. Sai sót của họ nhưng trách nhiệm anh gánh.

Điện thoại sáng lên lần nữa: fan Sơn đang tràn qua tag tên anh yêu cầu giải thích. Một số người còn nhắn riêng, thậm chí gửi ảnh chụp màn hình để chứng minh lỗi. Hào đọc từng chữ như nuốt phải đá cuội. Mỗi bình luận như một tiếng nấc nghẹn chưa bật ra. Trong căn phòng im lặng, chỉ có tiếng rung điện thoại và tiếng thở dồn nén.

Anh nhắn cho Sơn:
"Anh xin lỗi. Lại thêm chuyện nữa rồi."
"Lỗi bên công ty, không phải Sơn."
"Đừng lo. Đừng đọc gì hết."

Nhưng không có hồi âm. Một phần vì Sơn đang bận trong studio anh biết. Nhưng phần còn lại khiến ngực anh co lại: "Nếu Sơn thất vọng thật thì sao?" Nghĩ vậy thôi là lòng anh như rơi xuống vực thẳm không đáy.

Anh thu chân lên ôm đầu gối, vùi mặt vào tay áo.
Hơi thở nóng hổi phả vào tay, ướt dần. Anh không còn phân biệt được đó là nước mắt hay hơi thở. Tất cả ập tới quá nhanh. Và mọi thứ đều do một thứ rất rõ ràng, anh là người kéo Sơn vào lần feat này.

Hào nhăn mặt, tay siết chặt đến nỗi móng tay cấn vào da. Một dòng suy nghĩ cực đoan bỗng xuất hiện: "Nếu anh rời khỏi có khi Sơn sẽ đỡ phải chịu những thứ này hơn." Lời ấy làm tim anh đau đến mức phải dùng tay giữ ngực như thể nó sắp rách ra.

Muốn biến mất. Muốn quay lại vài tháng trước và đừng mở miệng xin Sơn feat nữa. Hào kéo chăn trùm kín đầu. Căn phòng tối sầm lại và trong bóng tối ấy, một giọt nước mắt rơi xuống gối rồi lan ra
từng chút, từng chút một như chính cảm giác tội lỗi đang thấm dần vào người anh, không có dấu hiệu ngừng lại.

Trong lúc Hào đang cuộn mình trong phòng tối, ở đầu bên kia, Sơn đang trong studio ghi âm nốt phần còn lại của dự án riêng. Một nhân viên chạy vào, đưa điện thoại cho Sơn: "Anh hình như fan anh đang um xùm trên mạng á. Ổn chứ?"
Sơn cau mày. Không phải kiểu bực bội mà là cảm giác bất thường. Cậu mở điện thoại. Hình ảnh đầu tiên hiện lên chính là tấm ảnh của mình trong EP của Hào. Trong vài giây, Sơn đứng im như bị đóng băng. Nhạc trong phòng vẫn phát, mọi người vẫn đang nói chuyện, nhưng tai Sơn không nghe được gì nữa.

Cậu hít vào một hơi thật sâu. Không giận nhưng thay vào đó là cảm giác lo lắng "Sao lại thêm chuyện cho Hào nữa?" khiến tim cậu siết lại. Fan đang phẫn nộ thật. Bình luận dồn dập. Một số tài khoản còn chụp lại bài xin lỗi hôm trước để so sánh.

Sơn nhìn màn hình, rồi thở dài. Ờ đúng là lỗi. Nhưng cậu biết một điều chắc chắn "Hào yêu mà thấy chắc sẽ suy sụp mất." Ngay lúc đó, điện thoại reo, là tin nhắn từ Hào.

Vài dòng ngắn ngủi. Xin lỗi. Dặn cậu đừng lo.
Nhưng câu chữ run rẩy, bỏ dấu sai tùm lum đủ để Sơn biết Hào đang hoảng cỡ nào.

Sơn nhắn lại ngay.
"Anh đang đâu?"
"Trả lời em."
"Đừng trốn."
Nhưng không thấy dấu "đã xem". Không thấy gì cả.

Sơn biết Hào đã tắt mạng hoặc tắt máy. Cậu xin nghỉ sớm, bước nhanh ra khỏi studio. Không kịp lấy áo khoác. Chỉ cầm chìa khóa xe và điện thoại.
Khi ngồi vào xe, cậu nhìn gương chiếu hậu, và chính Sơn cũng bất ngờ khi thấy mặt mình căng lên vì lo lắng.
"Đồ ngốc sao lúc nào có chuyện cũng tự nhận hết về mình vậy..."

Xe lăn bánh. Tiếng động cơ vang lên, nhưng lòng Sơn cứ đập dồn dập.

Hào vẫn cuộn trong chăn. Điện thoại rung thêm vài lần là Sơn gọi. Hào nhìn màn hình lập lờ qua tấm chăn. Tim anh thắt lại như bị ai bóp. Anh không dám nghe, không dám đối mặt, không dám nghe Sơn nói một câu thất vọng nào.

Cuối cùng, anh ấn tắt.

Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chao đảo.
Một nỗi buồn tê buốt chạy dọc sống lưng anh.

Anh tự thì thầm như đang cố trấn an mình:
"Để anh biến mất vài ngày thôi...
Cho mọi thứ yên. Rồi...rồi tính tiếp."

Anh không biết rằng, chính lúc anh ấn tắt cuộc gọi, Sơn người vừa đến trước cửa nhà đã đứng ngoài hành lang, nhìn điện thoại tối thui rồi cắn nhẹ môi dưới. Cậu bấm chuông. Không ai trả lời. Thế là quyết định quẹt thẻ vào thẳng nhà luôn. Căn nhà lúc trước đầy tiếng cười nói của anh giờ lại trống trơn hiu quạnh. Anh bỏ đi đâu rồi?

Cậu gọi thêm vài cuộc nữa.Không ai bắt máy.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Năm phút.

Sơn đứng tựa vào tường, hai tay siết thành nắm đấm. Cậu không giận. Nhưng lo tới mức dạ dày nhói lên từng đợt. Cậu gọi cho Henri người có thể biết Hào đi đâu.
Sơn: "Henri, Hào đang ở chỗ cậu phải không?"

Giọng Henri thoáng khựng lại. Sự do dự kéo dài đúng nửa giây đủ để Sơn hiểu rằng hắn biết đôi điều.
Henri: "Ờ... Ờ không, đâu có... nãy giờ ở nhà... có ai tới đâu..."

Sơn không nói gì trong vài giây.
Giọng anh không to, nhưng lạnh đi rõ rệt:

"Henri. Mở cửa."

Henri nuốt nước bọt. Cảm giác tội lỗi dâng lên. Nhưng hắn vẫn giữ lời hứa với Hào trước mắt.

Henri: "không biết gì thiệt mà..."

Sơn nhắm mắt, tựa đầu vào tường bên ngoài hành lang nhà Hào. Giữa khoảng không vắng tanh, giọng anh trầm xuống, nghẹn lại:
"Tụi minhf chỉ mới yên được một chút mà...
Sao anh lại trốn em"

Gió lạnh lùa qua cửa sổ hành lang, làm tóc cậu khẽ lay. Sơn thở dài, kéo áo lại, rồi nói một câu ngắn gọn nhưng mang theo tất cả sự mệt mỏi lẫn thương: "Bảo Hào đừng tự làm tổn thương mình nữa." Rồi cậu rời đi. Nhẹ nhàng, nhưng nặng như vừa bỏ lại trái tim mình trước cửa nhà người yêu.

Anh nằm vùi trên sofa suốt nhiều giờ, mắt sưng rộp, đầu nặng trĩu vì đã khóc rồi lại nín, rồi lại khóc.
Điện thoại thì úp xuống bàn, tắt nguồn.
Anh không muốn đọc gì, không muốn thấy gì càng không dám nhìn tin nhắn của Sơn.

Hào chớp mắt nhìn đồng hồ. Henri bước ra từ bếp, thấy Hào định đứng dậy thì hỏi khẽ:

"Đi đâu? Để em đi mua."
Hào lắc đầu, giọng khàn đặc: "Không để tao tự đi. Tao cần ra ngoài hít thở không khí một chút."

Henri nhìn dáng anh khập khiễng xỏ giày mà chỉ biết thở dài.
"Có gì thì gọi đừng đi lâu."

Hào gật đầu, đeo khẩu trang lên rồi bước xuống cầu thang.
Trái tim anh vẫn bóp chặt trong lồng ngực, từng nhịp đập nặng như đá. "Chỉ vài phút thôi đi mua cái gì ăn rồi về lại là được."

Đêm hôm ấy, khu phố im lặng hơn bình thường. Đèn đường vàng mờ, hắt lên gương mặt mệt mỏi của Hào.

Anh đang bước qua bãi giữ xe nhỏ bên hông chung cư thì giật mình có tiếng động phía sau. Cứ nghĩ là mèo hoang, anh quay. Không có ai. Anh tiếp tục đi.

Đến khi vừa rẽ qua góc tường của cửa hàng tiện lợi, một bàn tay vững chắc bất ngờ nắm lấy cổ tay anh từ trong bóng tối. Hào giật mình mạnh đến mức suýt hét lên.

Nhưng chưa kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai trầm, thấp, mang theo sự kìm nén suốt bao ngày:

"Anh còn định trốn em tới bao giờ nữa?"

Trái tim Hào như ngừng đập. Anh quay phắt lại.

Sơn đứng đó. Áo thun đen đơn giản, mái tóc hơi rối vì chạy vội, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Sơn không nói thêm lời nào nữa ngoài câu "Đi về". Không hỏi Hào có đồng ý hay không, không cho anh cơ hội trốn. Cậu chỉ nắm cổ tay người yêu, chặt vừa đủ để giữ, nhưng không làm đau anh.

Hào bước theo, từng bước nặng như chì. Không dám ngẩng đầu nhìn vào gương mặt Sơn trong suốt đoạn đường im lặng từ chỗ tiệm về căn hộ của mình.

Cả khu chung cư tối và vắng, chỉ còn tiếng bước chân xen với tiếng thở khẽ của Hào. Trái tim anh đập mạnh đến mức như muốn nổ tung lồng ngực.
Anh sợ, sợ Sơn giận, sợ Sơn thất vọng vì mình.
Sợ điều tệ nhất Sơn sẽ thấy anh "phiền", anh "rắc rối", rồi bỏ anh lại phía sau.

Cửa nhà vừa mở, Sơn kéo anh vào và đóng cửa thật dứt khoát.

"Ngồi xuống."
Giọng anh thấp, bình tĩnh đến đáng sợ.

Hào đứng chết trân.
Hai tay đan vào nhau, siết chặt đến mức móng tay bấm vào da.

"Giờ thì nói cho em nghe."
Giọng Sơn thấp và rõ ràng.
"Rốt cuộc... trong đầu anh đang nghĩ cái gì?"

Hào tránh ánh mắt đó.

Hai tay anh run đến mức phải giấu ra sau lưng.

"Không... không có gì đâu..."
Anh cố lùi lại.

Nhưng Sơn nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ về phía mình, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là Hào sẽ lại chạy mất.

"Anh nghĩ em không thấy sao?"
Giọng Sơn vẫn bình tĩnh, nhưng dưới lớp bình tĩnh ấy là một cơn bão.
"Anh biến mất một ngày rưỡi. Anh tắt máy. Anh chặn luôn thông báo. Anh trốn ở đây. Em gọi thì anh tắt. Nhắn thì anh không xem."

Sơn hít sâu.

"Vậy mà anh bảo không có gì?"

Hào siết môi.
Hơi thở dồn dập trở lại, cứ như ngực anh bị cột chặt lại.

"Anh chỉ... sợ..."

"Sợ cái gì?"

Một khoảng im lặng dài.

Hào cúi đầu. Giọng anh bé đến mức gần như biến mất:

"...sợ làm em khổ thêm."

Sơn đứng im.

Căn phòng trở nên nặng tới mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống nền.

Hào tiếp tục, từng chữ như cứa vào họng:

"Chỉ vì feat với anh mà em bị trách, bị hiểu lầm. Rồi hình em lại bị bên anh dùng sai... Anh không biết họ làm sao nữa. Anh không kiểm soát được. Anh chỉ biết nhìn fan em giận, rồi nhìn em phải giải thích giúp anh..."

Giọng anh vỡ ra.

"Anh chỉ muốn bảo vệ em. Nếu chúng ta chia tay thì em s.."

Sơn nắm lấy cằm anh, hôn lên đôi môi kia một cái. "Anh định nói là 'em sẽ đỡ khổ hơn', đúng không?"

Hào mím môi. Không phủ nhận.

Sơn bật cười.
Nhưng không phải cười vui. Là kiểu cười đau, kèm một chút tức đến lạnh sống lưng.

"Em khổ vì công việc?"Sơn hỏi.

Hào gật nhẹ.

Em khổ... vì những bình luận kia?"

Hào lại gật.

Sơn nhìn anh sâu hơn, giọng trầm xuống như nhấn từng nhịp vào tim: "Không. Em chỉ khổ vì mất liên lạc với anh."

Hào mở to mắt. Sơn tiếp tục: "Em không buồn vì mấy chuyện trên mạng. Em không buồn vì credit thiếu hay hình bị dùng sai." Cậu đặt bàn tay Hào lên ngực mình.
"Em buồn vì không biết anh đang ở đâu. Không biết anh có ăn chưa. Không biết anh có khóc đến khó thở không."

Anh nắm lấy tay Hào, xoay mặt trong của cổ tay lên để thấy vệt máu đã khô. "Em buồn vì cái này,
vì anh tự làm đau mình, vì anh không chọn em trong lúc anh buồn nhất."

Giọng Sơn hạ xuống, dịu đến đau: "Anh nghĩ nếu cứ như vậy, em sẽ chọn rời xa em thật đúng không."

Hào không dám trả lời. Tay anh run rẩy siết chặt nhau muốn bật máu.

"Anh xin lỗi... Anh chỉ nghĩ... nếu anh biến mất thì em sẽ đỡ bị phiền..."
Giọng anh đứt đoạn.
"Anh không muốn em phải chịu thứ đáng ra do lỗi của anh..."

Sơn nhắm mắt một giây. Rồi anh bước đến gần, đặt trán mình lên trán Hào. Khoảng cách bằng đúng một hơi thở.

"Nghe cho kỹ này."
Sơn nói, giọng nhỏ nhưng đủ để anh nhớ mãi.
"Em không cần một người yêu hoàn hảo. Em cần anh, dù anh đúng hay anh sai, dù có bao nhiêu lỗi lầm."

Một giây.

"Hào mà rời em...thì mới là em khổ thật."

Hai mắt anh đỏ bừng.
Nước mắt lại rơi, nhưng lần này không dữ dội chỉ lặng lẽ, nóng và nặng.

Sơn đưa tay lau từng giọt, chậm rãi như sợ làm đau anh thêm.
"Em yêu anh." Sơn nói rất nhẹ.
"Nên anh có làm sai, em vẫn đứng cạnh anh."

Hào sụp xuống, dựa hẳn vào ngực Sơn. Lần đầu tiên trong hai ngày, anh thở ra một hơi dài mà không thấy nghẹn.

Sơn ôm siết lấy anh, một tay vòng qua lưng, một tay giữ sau đầu.
"Được rồi." Cậu thì thầm.
"Em ở đây rồi. Đừng trốn em nữa."

Hào úp mặt vào ngực người yêu, giọng khản đặc: "...Anh hứa."

"Vậy giờ anh phải làm gì đó để chuộc lỗi với em chứ"
" Ê từ từ đừng kéo quần anh nhột lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz