ZingTruyen.Xyz

JSOL x Nicky [ chuyển ver] Bệnh Độc Thân ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

17. Ai câu ai

Iiiiinichi

Buổi chiều khi kết thúc lớp học, ông Lý nhìn thấy bức chân dung ông Trương vẽ mình, tức giận suýt chút nữa phải nhập viện thêm lần nữa.

Khó khăn lắm mới tiễn được cặp đôi dở hơi này đi, phòng vẽ rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Mạnh Vân giúp Phong Hào thu dọn dụng cụ vẽ tranh, Tam Muội thì ăn không ngồi rồi nằm trên bệ cửa sổ, lười biếng phơi nắng.

“Nhà hàng đối diện nhộn nhịp ghê thầy ha.”

Đem bàn vẽ cuối cùng bỏ vào phòng vẽ, Mạnh Vân nhìn nhà hàng Tám Cân đối diện chép chép miệng.

Thông thường cứ đến 4 giờ chiều, nhà hàng Tám Cân sẽ bắt đầu xếp hàng. Mà hôm nay chỗ ngồi trước cửa nhà hàng đã chật kín người, người cuối cùng của hàng cũng phải đứng tuốt ở cuối con đường.

“Nghe danh mà đến.” Nhận được đề cử lớn như vậy, làm ăn bùng nổ cũng là điều đương nhiên.

Phong Hào ôm Tam Muội vào trong ngực, đi đến cửa chính nhìn về phía cuối hàng, Tam Muội văn vẹo hai cái, tìm tư thế thoải mái trong ngực anh.

Ánh mắt nhìn về cuối đường đột nhiên bị bóng dáng đi tới cắt ngang. Thái Sơn một vai đeo túi vải, một tay xách túi thức ăn, đi về phía Hào.

So với việc lái chiếc xe phân khối lớn kia, Thái Sơn vẫn thường xuyên đi bộ khi ra ngoài, xem ra không đi xa lắm.

Đi đến cửa chính, hắn nhìn những người đang xếp hàng ở đối diện, không đầu không đuôi nói với anh: “Sau này không dễ ra nữa rồi.”

Phong Hào ngay lập tức hiểu được ý của Thái Sơn, hắn đang nói tới chuyện mỗi lần hai người đều đi ngược dòng người rời khỏi nhà hàng.

Nếu thật sự muốn đi ra, thì có thể chen chúc, đây cũng không phải việc gì khó. Hơn nữa, Hào thu ánh mắt khỏi hàng đứng chờ, nhìn Thái Sơn nói: “Không phải có cậu rồi sao?”

Cậu ta nhẹ giọng cười cười: “Lại muốn tôi dắt anh à?”

Hào không trả lời, ôm Tam Muội trở lại trong sân.

Có lẽ do trong nhà không có người ngoài, Mạnh Vân thả lỏng hơn rất nhiều, thấy Thái Sơn liền chào hỏi: “Xin chào sư nương.”

Cậu theo sau Phong Hào liền dừng bước, nhướng mày: “Sư nương?”

“Các cô gọi linh tinh đấy.” Anh vội vàng xoay người, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Anh không để ý lực tay, Tam Muội nhân cơ hội nhảy ra khỏi lòng ngực anh, về lại bệ cửa sổ, lười biếng ngáp một cái.

“Thế à?” Thái Sơn lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, “Cũng đúng.”

Phong Hào: “……” Phối hợp thế, uy nghiêm Đại Mãnh 1 đâu rồi?

“Chiều mai sư nương làm người mẫu ạ?” Mạnh Vân hỏi, “Rất nhiều học viên đến lắm đó.”

“Ừa.” Thái Sơn thích ứng rất nhanh với xưng hô này, “Chiều mai, thầy Hào tụi em dạy vẽ cấu tạo cơ bắp của con người.”

“Ồ?’ Mạnh Vân cười trộm, trong mắt lộ ra ánh mắt sâu xa khác.

Mạnh Vân có hẹn ăn cơm chiều với bạn, không bao lâu liền rời khỏi phòng vẽ.

Chờ người rời đi, Phong Hào liền đi theo Thái Sơn lên phòng bếp ở tầng hai, do dự hỏi: “Cậu có chắc là muốn để tôi dạy cấu tạo cơ bắp không thế?”

Đối với Thái Sơn, chỉ cởi áo ra thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng Phong Hào còn phải vẽ đường trên người cậu, điều này khiến cho việc dạy học thêm một ý nghĩa khác.

Thái Sơn đang rửa nguyên liệu nấu ăn bên bồn rửa, nghe được vấn đề của Phong Hào, chỉ quay đầu lại một chút, thờ ơ nói: “Không phải anh muốn dạy sao?”

Phong Hào quả thật muốn dạy.

Đây cũng là ngứa tay theo một ý nghĩa nào đó, bản lĩnh thì có, nhưng bày tỏ với người khác thì không.

Lần trước nhắc đến việc này với Thái Sơn, đề tài cũng không phải vô duyên vô cớ biến mất.

“Vậy cậu,” Nhớ lại lời Thái Sơn nói lúc trước, Hào khó mở lời hỏi, “Ngộ nhỡ cậu phản ứng thì làm sao bây giờ?”

Mặc kệ có phải đùa giỡn hay không, anh cũng phải xác nhận rõ ràng mới được. Con người Thái Sơn quá tuỳ hứng, luôn có cảm giác khó nắm bắt, Hào không hi vọng trong lớp học của anh xuất hiện nhân tố không xác định này.

Thái Sơn vừa lúc rửa sạch cá pecca trên tay, hắn khoá vòi nước, lấy ra khăn bếp lau tay, xoay người lại nhìn Phong Hào, khoé miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Vậy phải xem anh rồi, nhà nghệ thuật ạ.”

“Xem tôi?” Anh hoang mang, sau đó mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.

Nếu anh đủ chuyên nghiệp và không có bất kì hành động dư thừa nào trong lúc dạy, thì việc giảng dạy sẽ kết thúc suôn sẻ.

Nhưng nếu nét bút của anh gợi lên suy nghĩ xấu xa cho Thái Sơn, vậy…..

Vậy có khác gì người không còn mảnh vải che thân.

Hào thấy là lạ, đó không phải do ‘em trai’ của hắn à, vì sao anh lại phải chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ không phải Thái Sơn nên quản thân dưới mình cho tốt sao?

“Tôi sẽ nghiêm túc giảng dạy.” Anh gạt bỏ đi ý nghĩ kì quái, “Cậu cũng phải phối hợp cho tốt.”

Đề tài ngay từ đầu đã bị Thái Sơn lái lệch, mang theo sự không đứng đắn. Nhưng khi đặt vào môi trường làm việc, Hào tin rằng Thái Sơn sẽ có chừng mực. Tựa như hắn ta bí mật trêu chọc anh là nhà nghệ thuật, nhưng khi có người ngoài, hắn sẽ lập tức thu hồi sự không đứng đắn, ít nhất khi ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là một chú chó lớn hiểu chuyện.

Buổi tối là cá pecca hấp. Thời gian hấp vừa phải, mùi thơm của gừng tỏi hành hoà vào thịt cá chín mềm, chấm với nước tương mặn ngọt đậm đà, mỗi một miếng đều là sự hưởng thụ tột độ cho vị giác.

Nhớ lại buổi trưa tiện tay làm trứng xào cà chua, anh ăn rồi, cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được. Lấy tay nghề Thái Sơn ăn chung với Phong Hào , dù nhìn thế nào, thì đều là cậu ta chịu thiệt nhỉ?

Nhưng nhìn bộ dáng của Thái Sơn, hình như cũng không để ý. Hào làm món gì, cậu sẽ ăn món đó, rất dễ nuôi.

Sau bữa ăn, vẫn là Triệu Tiểu Kiều dọn dẹp phòng bếp.

Phong Hào ở trong phòng đợi một lúc, chờ Triệu Tiểu Kiều làm xong bài tập về nhà, lúc này mới đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Ban đêm mùa hè không có gì thoải mái hơn tắm rửa, cả người Phong Hào sảng khoái từ trong phòng tắm đi ra, mà đúng lúc này, anh nghe được tiếng chuông cửa dưới nhà.

Trong giờ làm việc của phòng vẽ, cửa chính sẽ không đóng lại, bởi vì có rất nhiều học viên của anh ra ra vào vào. Mà sau khi kết thúc một ngày kinh doanh, hầu như không ai đến phòng vẽ Phong Hào – ngoại trừ lý do cá nhân.

Hào đang cảm thấy kỳ lạ, sau khi xuống tầng mở cửa, phát hiện người đứng ngoài cửa là La Dương.

“Thầy Hào,” Trong tay La Dương xách một đống bia, đau lòng muốn chết nhìn Phong Hào , “Anh Sơn của em có ở nhà không?”

La Dương thất tình.

Cậu tập trung vào đề cử Michelin, thật ra là vì muốn theo đuổi một chị gái. Chị gái đó nói với cậu, nếu nhà hàng của cậu có thể đạt được Michelin, vậy tôi sẽ cân nhắc chuyện hẹn hò với cậu.

Nhiều năm trôi qua, La Dương vẫn vì mục tiêu đó mà nỗ lực, nhưng khi cậu đạt được mục tiêu này, quay đầu tìm lại chị gái, thì chị gái đã gả cho người khác, thậm chí con cũng đã lên mẫu giáo.

“Chị ấy chỉ muốn đuổi em đi.” La Dương ngửa đẩu xử hết lon bia trong tay, chất lỏng từ miệng cậu tràn ra, nhìn rất thảm hại.

Phong Hào ngồi ở một bên đưa tờ khăn giấy qua, an ủi: “Ít ra thì sự nghiệp của em thành công.”

Thật ra đối tượng La Dương muốn tâm sự là Thái Sơn, cậu không muốn để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến nhân viên, lại không muốn để bạn bè nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình, liền nghĩ đến vị hàng xóm mới tới này.

Nếu không phải vì có Thái Sơn ở đây, anh tin chắc rằng La Dương sẽ không tìm tới chỗ anh.

Song nếu anh vừa vặn ở đây, theo lẽ thường tình anh sẽ gia nhập đại hội kể khổ. Ba người một chó chen chúc trên ban công nho nhỏ. Vốn nơi này chỉ có hai cái ghế thư giãn, Thái Sơn đành phải vào phòng lấy thêm một cái, ba người mới miễn cưỡng ngồi xuống.

“Nhưng mà em cần tình yêu!” La Dương lại khui một lon bia, khoé mắt nhịn không nổi mà rơi nước mắt.

“Cũ không đi, mới không tới.” Thái Sơn lấy lon bia trong tay La Dương, “Em uống ít thôi.”

“Hai anh không hiểu.” Trên tay không còn đạo cụ phát tiết, La Dương khóc càng dữ dội hơn, “Em rất khó chịu, em muốn khóc!”

Dáng người La Dương ít nhất cũng phải hai trăm cân*, nhìn cậu khóc như một đứa trẻ, Phong Hào xúc động không thôi. Anh vỗ vai La Dương, đồng cảm nói: “Anh hiểu.” (*200 cân = 100kg)

Khi buồn, có lẽ cảm giác trải qua đau khổ của người khác chính là liều thuốc hiệu quả nhất. La Dương lập tức ngừng khóc, quay đầu nhìn Phong Hào : “Thầy Hào, anh cũng từng thất tình à?”

Thái Sơn bên kia cũng nhìn theo.

“Trước kia anh là giáo viên mỹ thuật ở trường.” Cũng không biết có phải do bầu không khí không, Phong Hào lần đầu tiên nói về chuyện mình từng trải qua, “Lúc anh mở triển lãm tranh bị phụ huynh học sinh tố cáo, khi đó anh rất cần có người bên cạnh, nhưng người yêu cũ lại phủi mông ra nước ngoài.”

“Người yêu của anh bỏ rơi anh vào lúc anh đau lòng nhất?” La Dương kinh ngạc hỏi.

“Cũng không khác lắm.” Bia trong tay chưa uống, anh ngửa đầu uống một hơi, “Lúc ấy anh không có công việc, người yêu không còn. So với anh thì em giỏi hơn, ít nhất em có sự nghiệp.”

La Dương như được an ủi, tâm trạng dần dần ổn định, lầm bầm lầu bầu như than thở nói: “Rất có lý, đề cử Michelin không phải ai cũng đạt được.”

Nói xong câu này, cậu bỗng nhìn về phía Thái Sơn, hỏi: “Anh Sơn, anh từng thất tình chưa?”

Nói thật, Hào cũng hơi tò mò. Đại hội kể khổ là nơi mọi người nói về chuyện bi thảm mà mình trải qua, không có chuyện ngồi ở bên xem náo nhiệt được.

“Có, không hiểu sao bị đá.” Thái Sơn không thèm để ý nhún nhún vai, “Nhưng cũng không đau lòng lắm.”

“Chứng tỏ anh không yêu người ta.” La Dương nhíu mày lên án.

“Làm ơn, chuyện đó từ hồi trung học rồi.” Thái Sơn cảm thấy oan uổng: “Sau này thấy yêu đương phiền phức quá, nên không yêu nữa.”

“Sao lại phiền chứ?” La Dương hỏi ngay sau đó.

“Lúc em ở nhà, người yêu của em một hai phải kéo em ra ngoài, thế em có ra ngoài không?” Thái Sơn tuỳ tiện đưa ra một ví dụ.

Phong Hào cũng tự hỏi vấn đề này, không thể không nói, tình huống này hơi phiền thật.

“Em quyết định ra ngoài.” La Dương nghiêm túc nói, “Bởi vì tình yêu là phải nhân nhượng nhau.”

Thái Sơn cười cười, uống một ngụm bia: “Vậy em thích hợp với yêu đương.”

Phong Hào nghe xong, đột nhiên hiểu được nguyên nhân khiến anh độc thân — anh không muốn nhân nhượng người khác, nhìn thái độ của Thái Sơn, rõ ràng là đồng loại với Phong Hào, bọn họ không thích hợp với chuyện yêu đương.

“Quên đi, em không còn tin vào tình yêu nữa.” Đề tài lại quay về bản thân La Dương, “Em quyết định không yêu nữa, em muốn tập trung cho sự nghiệp, mở chi nhánh.”

Thái Sơn trả lại lon bia cho La Dương, ba người cụng lon trên không trung.

“Nói chứ,” La Dương lau sạch nước mắt trên mặt, có lẽ nói về đề tài sự nghiệp, cậu tò mò nhìn Thái Sơn, lại hỏi: “Anh Sơn này, sao anh lại tới đây làm việc?”

Xem ra không chỉ Phong Hào, ngay cả những người khác cũng không hiểu được hành vi của Thái Sơn. Đi ra ngoài vài trăm mét, văn phòng, căn hộ thương mại rất nhiều, chỗ nào cũng có, giá cả hợp lí, giao thông cũng thuận tiện hơn nơi này.

“Bởi vì khi còn nhỏ anh sống ở nơi này.” Thái Sơn bình thản trả lời.

“Nơi này?” Không đợi La Dương phản ứng, Hào đã hơi nghiêng người về phía trước, dùng ngón trỏ chỉ vào dưới chân, nhìn Thái Sơn hỏi, “Căn nhà này?”

“Đúng vậy.” Thái Sơn lướt qua La Dương ở giữa, đón nhận ánh mắt Phong Hào , “Bây giờ anh đang ở phòng trước kia của tôi.”

Phong Hào : “……”

“Không phải chứ?” La Dương kinh ngạc trừng lớn hai mắt, “Căn nhà cổ này là nhà của anh à?”

“Đã bán rồi, nhưng đồ đạc bày biện không khác gì.” Dừng một chút, Thái Sơn lại dời ánh mắt về Phong Hào , nhếch khoé miệng cười nói, “Không biết giường thầy Hào đang ngủ có phải giường trước kia của tôi không nữa.”

“Không phải.” Anh không chút nghĩ ngợi phủ định, mặc dù anh không biết có phải không.

“Nhà anh chắc có tiền lắm ha?” La Dương nói ra suy đoán mà cũng ai ai cũng nghĩ như vậy, “Sao anh còn muốn làm việc?”

Đây là lần đầu tiên Phong Hào nghe Thái Sơn nói về chuyện trong nhà mình.

Ba của Thái Sơn là nhà sưu tầm, ông hi vọng cậu sẽ về nhà xử lí những bảo bối của ông, nhưng Thái Sơn không có hứng thú với những món đồ cổ kia, liền nháo loạn với gia đình một phen, ra khỏi nhà làm chuyện của mình.

Thật đúng là…… Tùy hứng.

“Thiết kế phông chữ có thể kiếm tiền không anh?” La Dương lại hỏi.

“Cũng được.” Thái Sơn nói, “Phông chữ của anh đang được phát hành, chỉ cần có người sử dụng phông chữ, anh sẽ có thu nhập.”

“Không ngờ là sự nghiệp đích thực.” La Dương cảm khái gật đầu, như bị kích thích, đột nhiên giơ lon bia lên, “Tình yêu là cứt chó!”

Người thất tình là lớn nhất, Phong Hào cũng giơ lon bia theo, phụ hoạ: “Đồng ý.”

Tam Mao đang ở một bên cũng ‘à húuu’ một tiếng, nhưng Thái Sơn lại không nể mặt nói: “Mày không có trứng, mày câm miệng.”

La Dương nói chuyện cho đã, nhìn thời gian, đứng dậy tạm biệt hai người.

Tuy cậu uống rất nhiều, nhưng không có dấu hiệu say, nên Phong Hào với Thái Sơn không ai đưa cậu về.

Ánh trăng cao cao nằm trên bầu trời, chiếu sáng vài đám mây xung quanh. Các toà nhà cao tầng ở xa vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhưng khu vực nhà cổ lại yên tĩnh lạ thường.

Trên tay Phong Hào còn nửa lon bia, nhìn Thái Sơn, cũng không khác là bao, chỉ còn một chuyện chưa giải quyết xong.

Hai người tiếp tục ở ban công uống bia, bầu không khí yên tĩnh bao phủ toàn bộ ban công. Anh cảm thấy quá yên tĩnh, liền tiếp tục đề tài vừa nãy, hỏi Thái Sơn: “Sao cậu lại thích thiết kế phông chữ?”

Thái Sơn không trả lời hỏi ngược lại: “Thế sao anh lại thích phác hoạ?”

Hỏi lại Phong Hào, anh cũng không nói được vì sao, nhưng anh vẫn thích làm chuyện này.

“Tôi thích quá trình phân tích phông chữ.” Thấy Phong Hào không trả lời, Thái Sơn tự mình nói, “Phân tích phông chữ, điều chỉnh, lại tổ hợp, tôi sẽ cảm thấy thiết kế của mình có sức sống.”

Hào có thể hiểu sơ sơ về cảm giác này, bởi vì anh cũng thấy quá trình sáng tác của mình, chính là quá trình đem lại sức sống cho giấy vẽ.

“Lúc trước không phải cậu nói phân tích mấy trăm chữ, sẽ rất khô khan sao?” Phong Hào lại hỏi.

“Sẽ có một chút.” Thái Sơn nói tới đây, như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi Phong Hào, “Anh muốn đến phòng tôi xem không?”

Đây là lần thứ hai Thái Sơn mời anh đến phòng hắn.

Anh rất tò mò, muốn xem quá trình phân tách phông chữ, nhưng anh luôn cảm thấy nơi đó không thể đi, một khi đi, sẽ có nguy cơ vượt rào.

Suy nghĩ do dự viết hết lên trên mặt, Thái Sơn đợi lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, nhướng mày hỏi: “Không đi thật à?”

Phong Hào mím môi, bỗng nghĩ đến chuyện Thái Sơn nói anh câu cá, tình huống bây giờ, rốt cuộc là ai câu ai đây?

——————–

Đỗ Trì: Vén chăn lên, vỗ vỗ bên người, vợ ơi mau lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz