Jshk All X Yashiro Nene Khi Nene Bien Thanh Con Trai
-hiện tại ở trường vào buổi sáng--“oa!!! Không!!! C-CHÀO BUỔI SÁNG MỌI NGƯỜI!!!!!” Nene đang chạy hết tốc lực và mở Rầm cửa ra với khuôn mặt mệt đến thở không ra hơi.-“Chào buổi sáng Nene-kun, giáo viên vẫn chưa đến đâu.” Aoi cười nhẹ vỗ vai cậu.-“Phù... may thật, an toàn rồi!” Nene đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm rồi quay về chỗ ngồi lấy tập ra xem như mọi thường nhưng...-“woa! Tóc cậu rối tung lên kìa Yashiro-san, cậu chạy hả? có vẻ cậu khá mệt đấy nhỉ? Chào buổi sáng ~” Chất giọng quen thuộc vang bên tai Nene khiến cậu giật mình chầm chậm quay lại nhìn thì lại vô cùng kinh ngạc khi thấy người ngồi sau mình...-“hả... HANAKO-KUN!?!?” Nene kinh hãi hét to cũng làm người nọ giật mình.-“t-tớ là Amane-“ Amane chưa nói hết đã bị cậu chụp lấy hai vai kéo lại gần sát nhìn kĩ.-“sao cậu lại ở trong lớp học? Đáng lẽ cậu phải ở trong nhà vệ sinh chứ? Mà cái bản mặt này là sao???” Nene nghiêm trộng đưa tay sờ loạn khắp trên người Amane làm cậu cũng bắt đầu hơi sợ Nene mà đỗ mồ hôi lạnh.-“hở?! t-tay mình... không xuyên qua ư???” Nene cuối cùng là đặt tay lên ngực Amane nghiệm một hồi thì người kia lên tiếng.-“ừm... mọi người đang nhìn kìa...” Amane với khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng chỉ cậu.-“hở?! A-KHÔNG...” Nene lập tức rút tay ra hoản hốt run rẫy thấy mọi người đang nhìn cậu như một sinh vật lạ.-“Nene-kun...” Aoi đưa tay lên che đi khuôn mặt bất ngờ của mình.-“K-không Aoi-chan. Tớ không phải đang nói chuyện một-“ Nene chưa nói xong thì đã bị Aoi cầm lấy tay và nhìn chằm chằm làm cậu lặng câm ngơ ngác nhìn ngược lại cô.-“Nene-kun!!! cuối cùng cậu cũng chuyển đối tượng qua Yugi-kun rồi sao? cậu thực sự đã rất tuyệt vọng nhỉ?” Nene nhìn cậu với ánh mắt đau thương.-“.....hở!?” Nene đơ vài giây để tiếp thu dữ liệu mà Aoi cố truyền tải.-“Mới đây cậu đã tỏ tình với một Senpai nhưng anh ấy nói cậu là “đồ kinh tởm có cặp chân to khủng khiếp như củ cải” đã làm cậu suy sụp một khoản thời gian dài... nhưng trông cậu vui vẻ trở lại mà còn chuyển đối tượng thành Yugi-kun tớ nghĩ là cậu đã vượt qua nó được rồi, cố lên! tớ luôn ủng hộ cậu... hic!!” Aoi lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra chấm lên mí mắt cảm động.-“ C-Chờ đã! Không phải như cậu nghĩ đâu tớ-“ Nene định biện minh thì lại bị cả đám xì xầm cắt ngang cậu.-“Nene-kun thật đáng thương nhỉ?”-“Senpai kia cũng tệ thật.” -“tuy vậy nhưng... con trai thích con trai thì...” -“Nene-kun đáng yêu mà, nó cũng đâu có vấn đề gì nhỉ?”-“sao cậu ấy không chọn con gái để yêu nhỉ???” -“Mà Yugi-kun cũng tốt mà, nghe đồn cậu ta cũng thích Yashiro-kun lâu lắm rồi” -“họ đến với nhau thì quá được luôn!”-“đừng lo Yashiro-kun, cả lớp ủng hộ cậu mà. Cố lên!” một loạt tiếng thương cảm, khen ngợi và ủng hộ nhiệt tình từ cả lớp đã làm Nene shock đến bay màu.“không... phải đâu.... mà!!!!!” Nene khóc trong lòng không nói gì mà gục mặt xuống bàn bất lực.-“.... Nè Yashiro-san! cậu có thấy Aoi-san và Akane-san thân thiết với nhau không? Nhìn kìa!!!” Amane chồm người đến khoác tay vào cổ Nene kéo bậc dậy chỉ về hướng Aoi và Akane đứng.-“ư-ừm... đúng vậy.” Nene nhìn thấy hai người họ vẫn thân thiết như vậy mà cười thầm sau đó cậu gục đầu vào ngực Amane khiến Amane kinh ngạc đơ người nhìn cậu.“người cậu ấy ấm... chẳng lẽ lại là mơ như lần ở lễ hội nữa... nếu đây thực sự là mơ thì mình sẽ sống hết mình trong giấc mơ này để khi thức dậy mình sẽ không thấy hối hận vì đã không tận hưởng nó. Giấc mơ này thật tuyệt! Giá mà nó là sự thật...” Nene vươn tay ra ôm cậu dụi dụi mặt vào người cậu trông đáng yêu vật vã luôn...-“Người Amane-kun ấm quá, thật dễ chịu ~” Nene ngước mặt lên nhìn cậu rồi cười híp mắt đã đánh gục toàn bộ mọi người có mặt trong đó. -“c-chờ đã Yashiro-san! H-hôm nay cậu không giống mọi ngày.... c-cậu ổn chứ??” Amane mặt đỏ như trái boom sắp nổ tung run rẫy đặt tay lên vai cậu đẩy nhẹ ra nghiêm túc hỏi.-“tớ vẫn là tớ thôi mà. Phải không Aoi-chan?” Nene đứng dậy đến gần Aoi hỏi.-“phải! Nene-kun vẫn đáng yêu như mọi ngày nhỉ ~ cậu có muốn tớ kể vài câu chuyện về bí ẩn không?” Aoi đưa tay xoa đầu Nene cười khúc khích.-“à... cái đó để sau nhé-“ Nene đang nói thì đột nhiên có một người nào đó chạy từ ngoài lớp xông thẳng đến nhảy lên lưng cậu khiến cậu xém chút bậc ngã nhưng may là có Akane đỡ cậu.-“ui... không sao chứ Yashiro-san?” Akane quan tâm hỏi.-“không... sao.. cảm ơn cậu Akane-kun. hửm?” Nene xoa xoa cái đầu mình rồi quay lại nhìn thì kinh ngạc khi thấy có ai đó đang bám vào cậu chặt như đỉa.-“c-cái!!! TSUKASA-KUN?!?!” Nene hoản hốt gọi tên người đang bám mình rồi đơ ra nhìn người đó đang đu lên người mình lắc lư.-“ya ~ chào buổi sáng Nene ~ tôi đến chơi với cậu nè ~~~ Nhớ tôi hem ~~~?” Tsukasa cười ranh ma ôm chặt người cậu nâng càm cậu lên khiến cho mặt cả hai sát gần với nhau.-“TSUKASA! BỎ YASHIRO-SAN RA!!!” Amane tức giận đẩy hai người ra và đồng thời ôm Nene vào lòng trừng mắt nhìn Tsukasa.-“AAA!!! AMANE!!!! ANH VẪN LUÔN DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY ~ ÔM CÁI NÀO!!!!” Tsukasa nhào đến ôm một lượt Amane và Nene dụi dụi vào người cả hai cười khúc khích.-“chờ đã!? Tsukasa-bỏ anh ra!!!” Amane khó chịu và ngượng ngùng cố đẩy cậu ra nhưng bất thành vì cậu đã bám cực chặt vào người cả hai.-“thôi nào Amane-kun, Tsukasa-kun chỉ là hơi cô đơn thôi mà. Nhỉ ~?” Nene đưa tay lên đầu Tsukasa khẽ xoa nhẹ cười tươi.-“ư... ừm....” Amane bị nụ cười của Nene làm cho điên đảo thần trí chỉ biết quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ.-“hihi! Trông bọn họ cứ như mấy đứa trẻ đang chơi đùa nhỉ? thật đáng yêu ~” Aoi đứng đó nhìn và không biết cô đã quay lại toàn bộ khoản khắc đó từ bao giờ.-“Nè nè Nene! tụi mình chơi bài đi ~ nha ~ rủ thêm nhóc Mitsuba nữa-“ Tsukasa móc từ trong túi ra một bộ bài vẫy vẫy thì lại bị Nene đưa tay lên chặn họng.-“suỵt!!!! Đang chuẩn bị vào học thì chúng ta không thể chơi bài được đâu, cậu hãy đợi giờ giải lao nhé.” Nene đưa một ngón tay lên miệng cậu rồi cười nhẹ.“a.... Tsukasa-kun cũng ấm áp quá nè, sờ vào thích ghê. Mặt cậu ấy với Amane được làm từ gì mà mịn màng thế không biết...hmmmm” Nene bắt đầu chuyển sang đưa tay ngay má Tsukasa nựng nựng và thích thú.-“Nè ~ bộ cậu thích tôi tới như vậy sao ~? Nene ~” Tsukasa nắm lấy tay Nene kéo mạnh còn tay còn lại thì ôm chặt eo Nene nhìn cậu cười gian tà.-“Nè Tsukasa! Em không được chọc Yashiro-san như vậy-ơ?!” Amane bực bội ôm Nene áp vào người mình tỏ vẻ khó chịu đột nhiên bị Nene chạm vào má nựng nựng làm cậu khó hiểu nhìn Nene.-“Amane-kun! dễ thương ghê a!” Nene xoa nắn mặt của Amane cười tươi rạng rỡ như ánh ban mai lấp lánh đã khiến tim người nọ vô thức trật nhịp. Cả cậu lẫn Tsukasa đều cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Nene.-“chà ~~~ một mình cậu ấy đã đánh gục cả hai. Nene-kun thật tài giỏi đó ~” Aoi vẫn giữ điệu cười khúc khích đó mà vui vẻ nhìn Nene.được một lúc thì cũng đã bắt đầu giờ học, sau tiết văn cũng là tiết thể dục. Nene được phân cùng một đội với Tsukasa trong bóng đá và đối đầu với Amane chung đội với Akane.-“Yay~ tôi được chung đội với Nene nè!!! Cùng nhau hạ gục Amane nào ~” Tsukasa hào hứng nắm tay Nene giơ lên cao.-“yeah!!!” Nene cũng phấn khích hùa theo nhưng đâu ngờ.... người được nhắc đến lại như sắp sửa đồ sát toàn một khu này.-“ừm... Amane-kun... trận này-“ Akane đứng gần cậu định nói thì bị ánh lườm của Amane làm cho giật mình.-“trận này... nhất định phải thắng.... BẰNG MỌI GIÁ!!!” Amane như có thêm sức mạnh giơ tay lên cao hét to đã làm vực dậy tinh thần của toàn đội.-“trận đấu.. BẮT ĐẦU!!!” tiếng giáo viên vang lên cũng là lúc hai đội nhào vào tấn công nhau để giành bóng. Amane xuất sắc vượt qua hàng ngũ phòng thủ của đội địch tuy nhiên.-“tớ sẽ không để cậu qua đâu!” Nene đứng ngay trước cậu nghiêm túc nhìn cậu.-“Yashiro-san....” Amane hơi ngỡ ngàng nhưng cũng cố giữ vững tâm tiến công.-“Nene! chặn anh ấy lại đi ~” Tsukasa đứng từ xa cổ vũ cậu.-“ugh!!! sao cậu không giúp tớ mà chỉ đứng đó thế Tsukasa-Á!!!” Nene đứng đó hét lên bất lực bỗng nhiên lại vấp phải cục đá khiến cậu ngã bậc ngửa người ra phía sau trông kinh hãi của toàn thể.-“YASHIRO-SAN! NENE!!!” Amane và Tsukasa nhào đến đỡ cậu, mặt cả hai tái mét khi thấy cậu xém chút nữa là đập đầu vào thanh sắt rồi họ cùng thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy cậu ổn.-“Cậu ngốc quá! Sao lại để bản thân xém chút nữa là bị thương rồi.” Amane gõ nhẹ vào đầu Nene một cái rồi cằng nhằn.-“ Nè ~ muốn chết lắm sao? để tui tiễn một đoạn nhé ~” Tsukasa mở to mắt và nở một nụ cười trông vô cùng đáng sợ tuy vậy nhưng tay vẫn ôm chặt eo không để Nene ngã.-“đùa vậy không vui đâu nhé! Mà... cảm ơn cả hai đã cứu tôi. Thật tốt khi có cả hai ở bên cạnh.” Nene nhào đến ôm chầm cả hai cười híp mắt nói đã làm cả hai không nói được gì mà chỉ đỏ mặt gãi nhẹ má sau lại cười thầm vươn tay ôm lại cậu.Trận đấu cũng vì thế mà kết thúc, mọi người xếp hàng để chuẩn bị thay đổ trở về lớp thì cái tòa tháp kì dị kia đã gây sự chú ý của cậu.-“Mọi người ơi... đó là?” Nene đưa tay chỉ lên hướng tòa tháp cao đến chọc trời đó hơi bất ngờ hỏi.-“tòa tháp đó sao? Nó đã luôn ở đó kể từ khi chúng ta bắt đầu đến học ở ngôi trường này, đúng không?” Amane cầm chai nước nhìn sang đám bên cạnh nói.-“Đúng vậy, nó vẫn luôn trong quá trình xây dựng” Lemon cầm điện thoại nhìn sang Amane nói.-“nhưng nó sẽ được hoàn thành sớm thôi ~” Aoi đưa tay lên má cười nhẹ.-“Aoi-chan ~” Akane hoàn toàn chỉ chú tâm đến mỗi mình Aoi.-“nhưng tòa tháp đó là thế nào-ơ?!” Nene nghiên đầu thắc mắc thì lại bị Tsukasa bế lên khiến tất cả bất ngờ.-“chắc là nó chỉ là một phòng học mới thôi ~ chả đáng để quan tâm nhỉ ~” Tsukasa cười khúc khích rồi bế cậu đi vào lớp học bỏ lại nguyên đám đứng đơ vài giây và...-“TSUKASA!!!! THẢ YASHIRO-SAN RA MAU!!!!” Amane nỗi giận đuổi theo họ đến phòng học và lôi Tsukasa ra mắng riêng sau đó thì bảo với Nene ngày mai hẹn gặp ở sau trường để có chuyện quan trọng cần nói.-tại nhà Nene--“mình hiện tại vẫn còn phân vân... liệu đây có thật sự là giấc mơ không nhỉ? Trong trí nhớ của mình thì Hanako-kun và Tsukasa-kun đều là hồn ma và Akane-kun lại không thể dễ chịu với Hanako-kun như vậy... hừm... nhưng mình vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ này, vậy lẽ nào đây là hiện thực?... và cả tòa tháp kì lạ kia nữa... mình... nên làm gì đây???.... AHHHH! THÔI NGHĨ NHIỀU CHI CHO MỆT. NGỦ CÁI ĐÃ ~” Nene tự thì thầm một mình rồi lại hét toán lên và cuối cùng là lăn ra giường ngủ ngon lành.... :>-sáng hôm sau--“Yashiro-san, chào buổi sáng.” Amane đứng ngay trước cửa như thể đang chờ đợi cậu.-“a! Chào buổi sáng Amane-kun.” Nene cười tươi với cậu.-“chào buổi sáng ~ Nene ~” Tsukasa không biết từ đâu chạy đến nhảy lên người cậu ôm ghì chặt sau đó nỡ một nụ cười gian tà.-“ư-ưm.... c-chào buổi sáng Tsukasa-kun, hôm nay cậu cũng thật năng động...” Nene vã mồ hôi hột vì xém chút bị Tsukasa làm cho rớt tim.-“Nè ~ nghe nói hôm nay chúng ta phải đi dọn hồ bơi đó ~ giờ đi luôn hen ~” Tsukasa vẫn còn bám trên người Nene và đưa tay đặt lên đầu cậu bẻ một phát khiến nó phát ra tiếng “rắc rắc” đã làm Nene hồn bay lên trời.-“CHỜ- YASHIRO-SAN!!!!” Amane lo lắng ẵm Tsukasa xuống rồi đến gần cậu xem.-“không... tui không muốn... dọn hồ bơi....” Nene khóc trong đau đớn cố vươn tay ôm chặt cánh cửa không buông.-“hở? Yashiro-san! Cái đó là bắt buộc, chúng ta phải... đi!!!” Amane liền đưa tay lên kéo chân Nene nhưng Nene vẫn nhất quyết không rời khỏi cái cửa khiến cậu có chút bất lực.-“Tsukasa! G-giúp anh!!! Đưa cậu ấy đến hồ bơi nào...” Amane vẫn dùng sức kéo nhưng vẫn vậy đành nhờ em trai mình giúp và...-“Yosh ~ lên nào!!!” Tsukasa kéo mạnh một phát làm tay Nene vụt ra và cậu ngã thêm một cái nữa nhưng may là Amane đã kịp đỡ đầu cho cậu còn Tsukasa thì nắm hai chân cậu nhìn Amane cười khúc khích. Hai anh em nhìn nhau và.... gật đầu một cái.-“KHÔNG!!!!! CỨU TÔI!!!!!” Nene bị Tsukasa vác chân còn Amane thì vác hai tay cậu sách đi đến hồ bơi trong sự bất ngờ của những người nhìn thấy, tuy vậy nhưng Tsukasa và Amane cười rất tươi trong khi người nào đó... khóc la hết cả chặn đường.-“Đừng lo! Chúng ta sẽ không dọn một mình đâu, những lớp khác cũng cử học sinh đến để lau dọn ở đó... hình như có cả cậu nhóc Minamoto nữa đấy.” Amane vừa vác cậu vừa chạy cười tươi.-“Minamoto.... đừng nói là... KOU-KUN!!!!” Nene đột nhiên bừng tỉnh và phấn khích.“Nếu mình gặp Kou-kun có lẽ mình sẽ có lời giải cho đáp án trong đầu mình.” Nene quyết tâm vẫn để hai người họ vác đi và...-“uây! Cá-cái gì vậy?”-“ ba P à?”-“Chà ~ cảnh này đẹp à nha ~”-“ba thằng con trai.... cái tư thế đó....” một loạt lời bàn tán khi cả ba đã đến hồ bơi mà nghĩ lại thì... Nene đang ở giữa Amane và Tsukasa. Tsukasa thì nắm chân cậu dang rộng ra rồi đưa người vào ngay giữa để dễ nắm hai bắp dùi cậu. Còn Amane thì nâng bắp tay cậu kéo ra nên mặt cậu đang dí sát vào..... nơi nào đó của Amane ~ tạo ra tư thế vô cùng ám muội!!!!!-“k....KHÔNG!!!!!” Nene hét to vang vọng cả một vùng trời và sau đó chính là màn giải thích của Amane đã giải quyết mọi vấn đề, họ cùng vào thay dồ thể dục để tiện thể lau dọn.-“AH!!! KOU-KUN!!!!” Nene thấy cậu đàn em đáng yêu của mình liền mừng rỡ chạy lại dang tay ra.-“SENPAI!!!!!” Kou thấy cậu cũng mừng rỡ không kém và cũng dang chạy đến, cả hai định ôm nhau thì...-“nè ~ ai cho hai người ôm nhau khi mới gặp vậy hả ~” Amane và Tsukasa đồng thanh mỗi người giữ một tay của Nene kéo cậu ra.-“đúng đó ~ cậu mà ôm Senpai lỡ làm anh ta bị ảnh hưởng cái tính biến thái của cậu thì... hỏng chuyện hết ~” Mitsuba trong bộ trang phục thể dục nắm cổ áo Kou kéo lại rồi nhếch môi khinh bỉ.-“gì-gì hả!? cậu lại muốn-“ Kou định phản bác bỗng nhiên cảm nhận được cái ôm ấm áp từ Nene, Nene dang tay ôm cả Kou lẫn Mitsuba vào lòng xoa đầu cả hai khóc trong hạnh phúc.-“mừng quá... hai đứa... vẫn bình thường...” giọng Nene run run vang vang bên tai làm cả hai đỏ mặt im lặng rồi lại đưa tay lên ôm chặt cậu.-“Mà... giấc mơ này cũng tuyệt thật! Mitsuba-kun trở thành con người rồi nè, tay chân cũng ấm áp và cả khuôn mặt mềm mại này nữa, trông thật đáng yêu đó!!!” Nene đột nhiên bỏ cả hai ra rồi lại nắm lấy tay Mitsuba sờ sờ sau lại đưa tay lên xoa nắn hai má cậu và cười híp mắt.-“Senpai! Anh cũng vậy nữa ư? Cơ mà... ít ra thì anh không biến thái như ai kia...” Mitsuba được Nene xoa xoa khuôn mặt có chút dễ chịu rồi lại lườm sang người-nào-đó khiến người đó giật bắn.-“hửm? Em đã làm gì sao Kou-kun?” Nene ngơ ngác nhìn sang Kou mà lại chẳng để ý bản thân đã bị Mitsuba ôm chầm cọ cọ đầu vào vai.-“em không làm gì cả!!! Trong trí nhớ của em thì cậu ta chính là hồn ma. Không thể nào có chuyện cậu ta biến thành con người được, chắc chắn đây chính là một cái bẫy!!!!” Lời của Kou đã tác động mạnh mẽ đến Nene. Cậu thất thần nhìn sang Mitsusba đang cọ đầu vào người mình, ánh mắt bỗng nhiên trở nên buồn bã và Nene đã đẩy nhẹ Mitsuba ra sau đó kéo tay Kou đi về phía bụi rậm ngồi xỏm xuống.-“Kou-kun à, có phải em cũng nhớ rằng Ama-à không, Hanako-kun và Tsukasa-kun cũng là hồn ma không?” Nene nắm chặt lấy tay Kou, ánh nhìn có chút đau thương hướng đến cậu.-“vâng! họ chính là những hồn ma, Aoi-senpai cũng là một bí ẩn của trường học, còn nhiều thứ khác nữa, lẽ nào Senpai cũng nhớ ra họ? vậy anh là người thật rồi!” Kou thì lại trái ngược với cậu, ánh mắt tràn đầy hy vọng lẫn niềm tin nhìn cậu.-“vậy... là anh đã đúng sao... thế giới này không phải một giấc mơ. Chúng ta có lẽ đã bị kẹt trong một không gian nào đó rồi...” Nene thở dài chán nản nhìn xuống mặt đất.-“Senpai? Sao trông anh không vui? Anh mệt sao?” Kou khó hiểu khi thấy biểu hiện đó của cậu.-“anh đã nghĩ, nếu đây chỉ là một giấc mơ thì anh sẽ tận hưởng mọi khoản khắc của nó giống như anh đã từng... nhưng... nếu đây chính là một không gian thì anh càng phải nhanh chóng thoát khỏi nó... anh không muốn để Hanako-kun phải lo lắng cho chúng ta-ơ?” Nene đang cố giữ nụ cười gượng ánh mắt buồn nhắm lại cố kìm nén cảm xúc thì đột nhiên cậu bị Kou nắm lấy tay nên ngơ ngác nhìn.-“Senpai! nếu vậy thì tại sao chúng ta không cùng tận hưởng nơi này cho đến khi tìm được cách để thoát ra? Ý em là chúng ta cứ thoải mái ở đây, em tin Hanako cũng đang tìm cách để cứu chúng ta mà. Hắn ta chắc sẽ làm gì đó!” Kou cố vực dậy tin thần của Nene và cậu đã thành công.-“em nói đúng, giờ có lo lắng cũng chắng làm được gì nhỉ? Thôi thì cứ tận hưởng thôi.” Nene nắm lại tay cậu cười tươi và trông cậu cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi đã cùng trò chuyện với Kou.-“ưm... n-nếu vậy thì em cũng có chuyện muốn làm với anh... em có thể... UWA!!!!” Kou đang ngượng ngùng định nói gì đó thì đột nhiên nước từ đâu bắn lên người Kou và Nene. Cả hai quay sang nhìn lại thì thấy Tsukasa, Mitsuba và Amane mỗi người một xô nước đang chuẩn bị tạt thêm đợt nữa vào hai người.-“KHÔNG!!! MÌNH SẼ BỊ BIẾN THÀNH CÁ MẤT-ủa? K-không sao?” Nene sực nhớ ra thì hoản loạn đến khi nhìn lại thì ngơ ngác vì cậu vẫn bình thường. Không tin lắm nên liền cởi áo ra làm bốn người nào đó giật mình nhìn cậu với khuôn mặt ửng đỏ lên.-“woa!!! Mình không bị biến thành cá... vảy cũng không... TUYỆT QUÁ!!!!” Nene hứng khởi mừng đến phát khóc và chạy ra ngoài đã làm cả bốn người kia không kịp cản giật mình đuổi theo.-“uwa ~ C-cái cơ thể đó...”-“da trắng thế sao?”-“Yashiro-kun thật sự là con trai nhỉ?”-“trông cậu ta khá mỏng manh nhưng...”-“thật quyến rũ ~” một đám đang thảo luận khi thấy cơ thể trần của Nene, làn da trắng như bông tuyết, cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn và đặc biệt là hai nhũ hoa đang nhấp nhô màu hồng đầy mị hoặc đã làm cả bọn xém chút phụt máu mũi.-“Yashiro-san!!! cậu thật là không biết đề phòng gì cả!!!” Amane chạy đến cùng Tsukasa trùm chiếc khăn tắm to lên người Nene.-“Nene ~ cậu chỉ được bày cơ thể đó trước tôi thôi hiểu chứ ~” Tsukasa khẽ thì thầm vào tai cậu cười khúc khích.-“Moh ~ Senpai hay như vậy lắm sao? lỡ có mấy tên biến thái có ý đồ đen tối đè anh ra thì tôi phải làm thế nào đây!?!!?” Mitsusba ôm eo cậu cằng nhằn nhưng lại như mũi tên đâm thẳng vào ngực những người vừa có ý nghĩ không mấy đẹp khi thấy cơ thể Nene.-“Senpai! Em sẽ bảo vệ anh!!!” Kou đặt tay lên vai cậu hét to.-“ừ-ừm... cảm ơn....” Nene thở dài vì cảm thấy bản thân cậu đang bị đeo bám... nhiều hơn bình thường??? Hay do cậu tưởng tượng??? Mà thôi kệ nó đi, sau đó họ cùng nhau chơi đùa với nước rồi cùng nhau chà rửa hồ bơi một cách vui vẻ.-“Phew ~ mệt quá mà... công nhận cũng vui thật!” Nene ngồi lên chiếc ghế ở gần đó thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi nghỉ ngơi.-“Senpai, của anh đây. Trông anh mệt nhỉ?” Kou đưa cậu lon nước ngọt rồi ngồi xuống bên cạnh cậu nói.-“Cảm ơn em nhé Kou-kun.” Nene nhận lấy lon nước uống một ngụm sau lại ngước lên và cái tháp kì dị đó lại xuất hiện khiến cậu tò mò.-“Nè Kou-kun-ơ. Có ai đó đang ngồi vẽ ở dưới đó kìa... trông lạ thật, cậu ta không mặc đồng phục của trường mình?” Nene đang định hỏi Kou về cái tháp thì lại bị cô gái ngồi dưới kia thu hút sự chú ý.-“đúng là trông cậu ta lạ thật-“ Kou cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm người đó.-“ủa?! Hai người đang nói chuyện gì thế?” Aoi và Akane đi cùng nhau đến hỏi Nene.-“Aoi-chan, bên dưới có một cô gái đang vẽ tranh, cô ấy mặc đồng phục khác với mình-ơ... đâu rồi??” Nene chỉ xuống phía dưới bụi cây nhưng nhìn lại thì không thấy ai cả nên có chút kinh ngạc.-“Mặc đồng phục khác... Vẽ à.... lẽ nào cậu đang nói đến Shijima-san sao?” Aoi nghiệm lại rồi nói với cả hai.-“Shijma-san?” Nene ngơ ngác nhìn Aoi.-“Phải! Shijima-san của phòng mĩ thuật, một thời gian trước, có một cô gái vẽ rất giỏi. Nhưng cô ấy mất trước khi tốt nghiệp, có vẻ như Shijima-san đã trở thành một hồn ma khi cô ấy chết, cho đến bây giờ có lẽ như cô ấy vẫn đang còn ở trong trường và vẽ những bức tranh mình yêu thích.” Aoi kể lại với cậu.-“Tại sao cô ấy chết ạ?” Kou liền hỏi.-“Gia đình cô ấy không ủng hộ việc cô ấy trở thành họa sĩ, cô ấy chỉ có thể được cho phép vẽ đến lúc tốt nghiệp vì thế, cô ấy đã tự sát trước lúc tốt nghiệp-“ Aoi đang nói thì bỗng nhiên cả cô và Akane như bị thứ gì đó cắt ra và những mảnh vụng rơi xuống ngay trước mặt cả hai đã làm Nene hoản hốt.-“KHÔNG!!!!!!!!!!” Tiếng hét của Nene làm kinh động toàn thể, cả đám lập tức chạy lại để xem và thấy một đống mảnh vụng về khuôn mặt, tay chân toàn cơ thể Aoi và Akane nằm ngay trên sàng lại nhìn lên thấy Nene đang ôm chặt Kou run rẫy kịch liệt.-“haizz!! Có gì đâu trời?” Cả đám đồng thanh cùng vẻ mặt nhẹ nhõm đã gây bất ngờ cho Nene lẫn Kou.-“hở...” Nene ngước lên nhìn cả bọn, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt rưng rưng.-“họ chỉ bị hỏng thôi mà ~” Yokoo cười cười nói-“đúng không ~” Satou quay sang nhìn Yokoo hỏi-“Senpai. Anh la to quá đó, làm tôi tưởng anh gặp chuyện gì chứ” Mitsuba đặt tay lên ngực thở nhẹ.-“nó sẽ ổn thôi họ sẽ trở lại ngay mà. Tầm hai hoặc ba chục phút gì đó!” Amane phất tay cười trừ.-“mình cần một bức ảnh cho chuyện này.” Lemon đưa điện thoại lên chụp.-“mà ~ nó vẫn ổn sau tất cả, chẳng phải hơi chán sao ~” Lời nói của Tsukasa đã tác động đến Nene, cậu ngước lên nhìn Tsukasa và chạy nhanh đến nắm lấy tay cậu ngay trước mặt mọi người.-“TSUKASA-KUN!!! CẬU BIẾT GÌ ĐÓ ĐÚNG KHÔNG??? LÀM ƠN HÃY NÓI VỚI TỚ ĐI!!!!” Nene hét to nhắm chặt tay Tsukasa đến run, đôi mắt rưng rưng chảy tràn mọi cảm xúc bất lực lẫn sợ hãi đã làm lay động mọi người khi thấy cậu như vậy họ cũng cảm thấy có gì đó nhoi nhói.-“Senpai...” Kou ngạc nhiên nhìn cậu đang cố gặng hỏi Tsuksasa mà siết chặt hai tay thành nắm đấm tự trách mình.-“hm ~ được thôi, tôi sẽ nói với một điều kiện.” Tsukasa dùng tay kia nắm lấy tay Nene kéo mạnh khiến Nene mất đà ngã vào lòng cậu, Tsukasa cúi mặt xuống liếm lên khóe mắt của Nene đồng thời lau sạch khuôn mặt đẫm lệ đó của cậu đã làm toàn thể kinh ngạc đến không nói thành lời.-“điều... kiện?” Nene mặt dần ửng đỏ và cố giữ bình tĩnh khi nghe cậu nói.-“ưm ~ cậu... trao lần đầu cho tui đi rồi tui nói tất cả với cậu ~ sao nào ~~~~????” Tsukasa vừa nói vừa nâng càm cậu lên nhìn và cười gian tà nhưng...-“hở... hả.... HẢ?!?!??!!?” cả đám đồng thanh hét to sau khi nghe điều Tsukasa nói.... vậy Nene sẽ làm gì? quyết định của cậu ấy là? Mà... chờ chap sau sẽ rõ.-p/s: chà ~~~ chap này hay hem mọi người? nhớ để lại cmt + sao cho mị vui nhé!!!! Chúc mọi người chiều mát.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz