ZingTruyen.Xyz

Jshk All X Yashiro Nene Khi Nene Bien Thanh Con Trai

Hiện tại Hanako và Kou đang đơ toàn tập khi thấy Mitsuba, Tsukasa và Nene đang ngồi chơi bài rất vui vẻ...

-“ừm... ờ... Ya-Yashiro-san...” Hanako khẽ gọi và vẫn chưa hoàn hồn cập nhập thông tin nãy giờ.

-“S-Senpai...” Kou cũng không khác gì Hanako cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra và đơ như cây cơ...

-“hửm? A!!! Hanako-kun. Kou-kun!!! cả hai đến đón tôi à? Ơ-” Nene nghe giọng gọi quen thuộc liền quay đầu lại và thấy hai người thì mắt sáng rực định chạy lại chỗ hai người thì lại bị Mitsuba và Tsukasa kéo ngược lại làm cậu ngã vào lòng hai người nọ.

-“coi nào Senpai ~ đang chơi mà bỏ ngang như vậy là không được đâu ~ anh phải chơi tới cùng chớ??? Hay anh sợ THUA??? “Mitsuba vừa nói vừa vuốt tóc Nene cười gian tà.

-“Đúng đó ~ đang chơi mà bỏ đi như vậy thật đáng... BỊ PHẠT nhỉ ~?” Tsukasa nhếch môi để lộ hai chiếc răng khểnh trông ranh ma nhưng cuống hút vô cùng.

-“ể... à... t-tôi xí một lát, chỉ một lát thôi mà!!!” Nene đưa tay lên chấp lại cầu xin hai linh hồn nào đó.

-“KHÔNG! CHƠI XONG RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!” Mitsuba và Tsukasa đồng thanh cự tuyệt, thế là Nene lại bị họ lôi quay về tụ ngồi chơi trong đau khổ mà hoàn toàn quên luôn sự hiện diện của... ai đó ~

-“hừ! họ dám làm lơ chúng ta kìa!!!” Kou tức giận cầm chặt vũ khí trong tay quay sang Hanako nói.

-“phải ~ cho họ nếm mùi sợ hãi thôi ~” Hanako mặc dù giọng nói trong như đang đùa nhưng nét mặt lại nghiêm túc trừng mạnh và....

-Một lát sau...-

-“YEAH!!! TÔI THẮNG NỮA RỒI ~~~” Mitsuba vui vẻ giơ hai tay lên thành tư thế người về nhất.

-“aizz! lại thua...” Nene bất lực ngồi gục vào đùi Hanako khóc.

-“yosh ~ yosh~ ngoan nào, chúng ta sẽ phục thù nhanh thôi- ưm?” Hanako đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ lên lưng Nene thì đột nhiên Nene bị kéo bậc người dậy khiến Nene lẫn Hanako đều ngạc nhiên nhìn.

-“A ~ Ma ~ Ne ~~~ nếu lần này em thắng thì anh và Nene thuộc về em nhé ~~~” Tsukasa kéo hai người vào lòng ôm ôm.

-“hở?!” Nene lẫn Hanako đều ngơ ngác không hiểu gì.

-“NÈ!!! ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỨ?!” Kou đứng bậc người dậy chỉ vào Tsukasa tức giận nói.

-“tên mang bông tai an toàn giao thông đúng đó! cậu muốn tên dao điên kia thì được nhưng Nene-senpai phải là của tôi! Tôi mới là người thắng mà!!!!” Mitsuba giận dỗi kéo Nene áp vào ngực mình.

-“M-Mitsuba, cậu thật sự là Mitsuba sao?” Kou kinh ngạc nhìn cậu.

-“Phải thì sao? cậu là ai? chẳng lẽ cũng muốn cướp Nene-senpai của tôi-   ư!?” Mitsuba đang cằng nhằn Kou thì đột nhiên bị Hanako kẹp cổ kề dao ngay sát cổ mình làm tất cả đều bất ngờ nhìn.

-“Mitsuba đã chết rồi, ngươi là ai? Ngươi muốn gì và tại sao lại giết số ba?” Hanako trầm mặt tỏa sát khí  dồn thẳng vào Mitsuba khiến cậu kinh hãi run rẫy.

-“M-MAU TRÁNH RA!!!!” Mitsuba hét to ôm chặt Nene trong lòng rồi bay lên giữa không trung và đột nhiên cái khăn choàng của cậu hóa thành những bàn tay to quật mạnh xuống chỗ Hanako và Kou khiến họ khó khăn để né khỏi chúng.

-“Woah! Cái quái gì thế này??? HANAKO!?!?” Kou vừa né vừa hét gọi cậu.

-“ugh! cậu ta đã có được sức mạnh của số ba rồi, phiền phức  rồi đây!!!!” Hanako vừa né vừa trầm mặt. Sau đó Hanako đã gặng hỏi Tsukasa làm sao mà Mitsuba lại xuất hiện ở đây và Tsukasa đã không ngần ngại giải thích về việc cậu đã tạo ra Mitsuba rồi cho cậu ta sức mạnh của số ba bằng cách nào đã làm Kou lẫn Hanako kinh hãi không nói thành lời.

-“vậy.... ra đó là cách mà Mitsuba-kun được tạo ra sa-a-ư!!!” Nene đang định nói thì lại bị Mitsuba ôm siết chặt khiến cậu khó chịu nhăn mày.

-“YASHIRO-SAN!!!” Hanako sợ hãi nhìn thấy Nene như vậy trong lòng cũng không yên nhưng vẫn không thể đối phó lại những cái bàn tay đó càng làm cậu càng muốn nỗi điên nhưng....

-“Mitsuba... kun! A-Anh đau...” Nene lên tiếng và Mitsuba lập tức thả lỏng tay ra nhưng vẫn ôm lấy cậu để cậu không rơi xuống.

-“a! Phù! Ca-cao thật đấy! ” Nene vừa nhìn xuống đã thấy mình đang ở tận trên cao rồi giật mình liền nhào đến ôm chặt cổ Mitsuba bám vào cậu và thở phào khi thấy mình vẫn chưa rơi nhưng cậu đâu ngờ người được cậu ôm lại đỏ mặt ngượng ngùng cười mỉm nhìn cậu.

-“Thế là... QUÁ ĐỦ RỒI ĐÓ!!! XUỐNG ĐÂY MAU, THẢ SENPAI RA MITSUBA!!!” Kou đứng ở dưới hét vọng lên làm Mitsuba và Nene giật mình.

-“không ~ muốn ~” vẫn ôm chặt Nene rồi còn áp mặt mình vào mặt Nene âu yếm ngay trước mặt họ và cười tự tin thì...

-BỐP!!!- Một cú đánh trời giáng từ Tsukasa làm Mitsuba xém chút lỡ tay làm rơi Nene và bây giờ Nene mới nhận thấy sinh mạng của bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc không ngừng run rẫy ôm chặt Mitsuba cọ sát vào cậu lại khiến mấy người nào đó thêm ứa gan.

-“ôm đủ rồi chứ ~? giờ tới tôi, cậu lo mà xử lí những người dưới kia đi ~~~” Tsukasa giật lấy Nene từ tay Mitsuba sau đó dùng đôi mắt vô hồn cười ra hiệu khiến Mitsuba ớn lạnh bay từ từ xuống trước mặt Hanako và Kou.

-“T-Tsukasa-kun! Cho tôi xuống được không?” Nene bị ôm hết lần này tới lần khác nên thấy hơi khó chịu định bảo cậu cho mình xuống thì...

-“gì? cậu muốn tôi buông cậu ra? Ngay đây??? Hmmm ~ hay cậu thích Mitsuba ôm hơn tôi????”  Tsukasa mang khuôn mặt rất kì dị. miệng thì vẽ lên một đường bán nguyệt ngang nhưng đôi mắt lại tràn ngập sát khí, vẻ mặt đó của cậu đã làm Nene hoàn toàn kinh sợ.

-“t-tôi chỉ hơi sợ độ cao... v-vậy hãy ôm chặt tôi đi... tôi không muốn chết ngay lúc này... làm ơn Tsukasa-ku-ơ?!” Đôi mắt Nene rưng rưng như sắp khóc cậu bám chặt vào tay Tsukasa run rẫy thì Tsukasa đột nhiên bế cậu lên theo kiểu công chúa đã làm cả một đám kinh ngạc nhìn cả hai.

-“Thế này thì không sợ nữa rồi phải hem ~?” Tsukasa mang giọng đùa giỡn ôm chặt lấy cậu và tay cậu theo quán tính vòng qua cổ Tsukasa ôm lấy. Hiện tại trông họ không khác gì một cặp tình nhân đang âu yếm nhau cả.

-“TSUKASA!!!!” Hanako tức giận quát to làm cho Mitsuba, Kou, Tsukasa và Nene giật thót nhìn cậu thấy cậu đang trong tâm trạng... cực kì tệ!!!

-“A!!! Amane cũng muốn ôm Nene à? Đây nè!!!” Tsukasa bế Nene bay đến trước mặt Hanako đưa Nene cho cậu bế, quá bất ngờ nên Hanako xém chút làm ngã Nene nhưng may là cậu đỡ kịp và cả hai đều đơ người nhìn Tsukasa...

-“Nè! Tôi là Minamoto Kou. Đó là Hanako và Yashiro Nene-senpai, chúng tôi đã từng rất thân với cậu, ráng mà nhớ lại đi đó đồ ngốc cái tên mặt con gái!!!” Kou liền nắm lấy cổ áo Mitsuba sách lên hét to làm cả đám đơ thêm lần nữa.

-“Senpai!!! Hãy đưa quyển sổ cho Mitsuba, em tin cậu ta sẽ sớm nhớ ra chúng ta thôi!” Kou hét vọng đến chỗ Nene đứng. cậu nghiệm một hồi thì nhớ ra và lục lọi trong đống đá tìm ra một quyển album đưa nó cho Mitsuba.

-“cái gì đây?” Mitsuba ngơ ngác nhìn quyến Album trong tay.

-“nó là những kỉ niệm của anh mà anh có được... là nhờ em đó Mitsuba-kun!” Nene cười tươi rạng rỡ như ánh ban mai lại một lần nữa làm trái tim Mitsuba trật nhịp.

-“Được rồi! nếu mọi việc ổn thỏa thì cậu phải mau phá hủy Yorishiro của cậu ta ngay, không thể để thế giới này tồn tại được lâu!!! Làm nhanh nào Yashiro-san-Ư!!!” Hanako xuất hiện chụp lấy Nene định đưa cậu bay lên chỗ Yorishiro nhưng lại bị khăn choàng cổ của Mitsuba nắm lấy chân quật mạnh xuống, Hanako đã kịp thời che chắn cho Nene.

-“M-Mitsuba-kun!” Nene ngồi trên người Hanako lập tức đứng dậy đi đến đặt tay lên vai Mitsuba cố trấn an cậu.

-“Nene... S-Senpai... d-đây là không gian của em... nơi này... anh không thể phá hủy nó được!!! HÃY RA KHỎI ĐÂY ĐI!!!!” Mitsuba đẩy cậu ra rồi hét to, đột nhiên từ trong những chiếc gương xuất hiện vô số cánh tay nắm lấy người của Kou, Hanako và Nene kéo mạnh vào trong gương.

-“Không, cái gì đây?! M-Mitsuba-kun!!!” Nene kinh hãi nhìn những cái tay đang nắm lấy mình lôi vào, cậu vươn tay về phía Mitsuba gọi tên.

-“Senpai... hẹn gặp lại nhé!” Mitsuba nhìn cậu, ánh mắt tiếc nuối cùng với nụ cười méo mó vẫy tay chào tạm biệt Nene.

-“Không... T-Tsukasa-kun!!!” Nene lại nhìn sang hồn ma đang lơ lửng cạnh Mitsuba, hai mắt ương ướt.... khóe miệng giật giật nhìn họ với ánh nhìn đầy lưu luyến.

-“hehe ~ sẽ gặp lại sớm thôi mà, tới lúc đó hãy cùng chơi nhé ~ Nene ~~~” Tsuksasa cũng vẫy tay chào cậu và đó cũng là lúc cậu bất tỉnh chìm vào cơn mê.

-“ưm... đây là... mình trở lại rồi...” Nene tỉnh lại và thấy bản thân đang nằm trong nhà vệ sinh thì thở nhẹ một cái.

-“Senpai, anh tỉnh rồi.” Giọng Kou đã thức tỉnh cậu, cậu quay sang nhìn thì thấy Kou đang ngồi một góc với vẻ mặt u sầu.

-“Kou-kun... anh biết là em rất lo cho Mitsuba-kun nhưng chẳng phải cậu ấy nói sẽ gặp lại chúng ta sao? đến lúc đó thì hãy cùng nhau làm cậu ta nhớ lại nhỉ? Anh tin chắc chắn chúng ta sẽ làm được mà.” Nene đi đến trước mặt Kou đặt nhẹ tay lên cậu cậu khẽ xoa rồi cười dịu dàng đã tiếp thêm động lực cho cậu.

-“vâng!!! lần sau em nhất định sẽ khiến cậu ta nhớ ra mọi thứ!!! cảm ơn Senpai!!!!” Kou hứng khởi đứng bậc người dậy cười với Nene.

-“Tốt tốt... mà... anh nghĩ dạo này chúng ta cứ mãi chiến đấu nên vẫn chưa có được một ngày để nghỉ ngơi.... hay là chúng ta cùng đi đâu đó đi?” Nene đưa ra ý kiến với vẻ mặt hào hứng.

-“hừm.... nên đi đâu nhỉ.... a!!! Hay là đi lễ hội hè đi, nó sẽ diễn ra ở gần đây!!!” Kou đưa ra địa điểm.

-“Woa!!! được đó, chúng ta sẽ-“ Nene đang định nói thì lại bị Hanako cắt ngang.

-“Khoang!!! Hai người định đi một mình sao??? bỏ tui vậy luôn!??!!? Không được!!!!” Hanako giẫy dụa ôm Nene dụi dụi bất phục!

-“nhưng cậu đâu được phép ra khỏi ngôi trường này đúng chứ? nếu vậy thì chúng ta không thể đi đâu để thư giản cả... đừng buồn, tớ sẽ mua quà cho cậu mà.” Nene cố thuyết phục cậu rồi đưa tay đặt lên hai má cậu nựng và an ủi.

-“ưm... a!!! biết rồi, vậy... chúng ta đi lễ hội ở đây thì được rồi. Vào đêm ngày bảy tháng bảy, gặp lại nhau ở cầu thang Misaki nhé.” Hanako nói xong thì quay đầu lại nhìn cả hai cười. Và thế là vào ngày bảy tháng bảy, Nene với Kou đều cùng đi đến cầu thang Misaki và đang đứng trước một cánh cổng. Yako nói muốn giúp Nene chuẩn bị vài thứ nên đã bảo hai người kia đi trước.

-“ưm... Yako-san! cậu là đang....” Nene hơi ngượng nhìn một đại mĩ nhân đang thắt lại Obi cho cậu còn cậu thì đứng yên để cô thắt.

-“im lặng nào. Tôi đang giúp cậu gây ấn tượng với họ đấy, đảm bảo họ sẽ đơ người ra cho mà xem.” Yako nheo mày lấy chiếc lược chải tóc cho cậu rồi chỉnh lại cổ áo.

-“xong ~ hoàn hảo! giờ thì đi gặp họ nào.” Yako phấn khích biến về dạng cáo leo lên vai cậu cùng đi ra. Họ thấy Hanako và Kou có vẻ đang bàn luận điều gì đó thì cắt ngang họ và...

quả đúng như Yako nói, họ hoàn toàn bị vẻ dễ thương của cậu làm cho đơ ra. Sau đó Kou khen cậu tới nốc còn Hanako lại trêu chọc và bị cậu cho ăn “thiết đầu công”.

Cả ba cùng nhau đi chơi rất nhiều trò vui vẻ với số vảy tiên cá mà Nene có được nhờ việc tắm nó đã tróc ra từ da cậu nhưng nó lại là vật vô cùng đáng giá đối với thế giới đó. Rồi họ thu thập được mấy cái thẻ, nếu thu thập đủ màu của chúng viết điều ước lên đó và treo chúng lên cái cây tre tại hành lang của bửa tiệc thì mọi điều ước đều sẽ thành sự thật. Nghe Hanako nói càng làm Kou và Nene phấn khích!

Kou vì mong muốn giữ được mạng sống của Nene nên mới quyết tâm hơn. Còn Nene thì... muốn bản thân trở nên quyến rũ hơn nên cũng đã kéo Hanako chơi cùng họ tuy nhiên chơi gần hết các gian hàng vẫn không tìm thấy thẻ màu đỏ làm họ vô cùng thất vọng.

Đi được một lát thì họ lạc nhau và Nene đã bị một đám đông cuống đi, Hanako đã nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại bị một đoàn đám rước cho Hikoboshi tông vào khiến cậu ngất đi đến khi tỉnh táo lại thì cậu nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.... cậu đang trong lúc hoản loạn thì....

-“anh đang làm gì thế? Anh ổn không???” một cậu bé trông như học sinh tiểu học đang chìa tay về phía cậu quan tâm hỏi.

“cậu bé này... trông quen quá.... lẽ nào...” Nene ngẩn ngơ nhìn cậu bé rồi đưa tay nắm lấy tay cậu đứng dậy.

-“mà khoan!!! Mình đang ở đâu đây? mọi người đâu rồi?” Nene sực nhớ ra liền ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm Kou và Hanako nhưng bất thành.

“mọi gian hàng đều thay đổi, không có nước? vậy đây không phải là ranh giới sao? Làm sao để quay về mà trước tiên... đây là...” Nene hoan mang nhìn quanh hơi lo sợ.

-“n-nè em. Anh hỏi chút, hôm nay là ngày mấy vậy?” Nene vẫn không hết lo sợ nhìn vào cậu bé hỏi.

-“kìa anh!” Cậu bé đưa tay chỉ vào tấp áp phích của lễ hội ghi “7/7/1964” vừa đọc xong thì Nene...

-“KHÔNG THỂ NÀO!!! ĐÂY LÀ KỈ SHOWA Ư?!?!!?” Nene rối loạn khụy người bất lực.

“mình đi lùi về quá khứ ít nhất năm mươi năm sao? tại sao??? Làm sao để quay về đây....” Nene ngồi đó khóc trong đau khổ đã gây sự chú ý từ cậu bé.

-“nè, anh bị lạc hả? có một chỗ giúp đỡ trẻ lạc ở gần ống tre đó, em dẫn anh tới đó nhé. Bây giờ em cũng đến đó để treo cái này nè!” cậu bé cười tươi đưa lên tấm thẻ màu đỏ đã làm Nene tỉnh hẳn.

“hả?! tấm thẻ màu đỏ, màu duy nhất mình còn thiếu, nếu dùng cái đó mình có thể sẽ quay lại được...” Nene dần mất đi nhân tính và đang cố giật lấy tấm thẻ từ cậu bé đã khiến cậu sợ hãi nhưng vẫn quyết không đưa tấm thẻ cho cậu.

-“TẠI SAO ANH LẠI MUỐN CÓ TẤM THẺ CỦA EM ĐẾN NHƯ VẬY CHỨ???” Cậu bé tức quá hét lên.

-“tại.....” Nene đang nghĩ ra một cái cớ nào đó để tránh việc làm em ấy rối hơn và...

-“anh sẽ không thể có người yêu nếu anh không có được tấm giấy đó. KHÔNG BAO GIỜ!!!!” Nene ôm chân cậu khóc trong đau khổ ngay trước mặt mọi người.... tất cả họ đều có chung một cái nhìn dành cho cậu... ánh nhìn thương hại!

-một lát sau-

-“Đây cho anh nè!” Cậu bé đưa cậu một chai nước.

-“cảm ơn em...” Nene nhận chai nước cười thầm.

-“không cần phải lo, trông anh thật đáng thương.... việc anh tỏ tình với một trăm người và bị từ chối hết, anh còn bị lừa gạt mất tất cả đến nỗi phải cầu xin thần linh... anh thật kém may mắn nhỉ?” cậu bé ngồi xuống bên cạnh cậu đặt một đống đồ ăn bày ra rồi mời cậu cùng ăn.

-“em mua nhiều thế ư?” Nene kinh ngạc nhìn số thức ăn được bày ra mà cũng đủ no căng bụng rồi.

-“ừm... nếu em là người anh thích thì em sẽ đối xử với anh tốt hơn nhiều.” cậu bé nói ra một câu đã làm Nene đơ hẳn ra tròn mắt nhìn cậu.

-“e-em nói sao? đừng đùa chứ? Anh... là con trai mà...” Nene cười gượng xua tay rồi lại buồn bã  nhìn xuống chai nước mà mình đang cầm.

-“nhưng chẳng phải anh nói người anh tỏ tình đều là con trai sao? vậy anh không thấy lạ khi làm điều đó à?” vâng và cậu bé đã phản dame khiến Nene bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống mãi mãi.

-“Nếu anh thấy nó ổn thì chẳng phải việc em là người anh thích nó cũng ổn sao???” cậu cười một cách ngây thơ nói với Nene.

-“em thật là... em vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu về điều này đâu. À mà! Em tên gì nhỉ?” Nene cười thầm xoa nhẹ đầu cậu rồi sực nhớ nên hỏi.

-“em sao? Em là Yugi Amane!” Amane cười tươi đáp lại Nene.

-“hả?! Hanako-kun???” Nene liền đáp theo quán tính.

-“không, em là Amane... thằng nào là Hanako-kun???” Amane cau mày khó chịu nhìn cậu khiến cậu giật mình.

-“à... ừ.. anh xin lỗi, anh tên là Yashiro Nene vậy anh gọi em là Amane-kun được chứ?” Nene đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cậu.

-“Yeah!” Amane vui vẻ bắt tay cậu rồi cả hai cùng ăn sạch đống đồ ăn nhưng đa số là Amane ăn.

-“em ăn nhiều thật đấy, em đói lắm sao???” Nene kinh ngạc nhìn cậu.

-“dạ! Em tới đây với em của em nhưng em ấy đã bỏ lại em một mình ba giờ trước, em ấy sẽ nỗi khùng nếu bị ngăn cản... nên em đã nghĩ là sẽ phải ăn tối một mình nhưng mà ăn một mình trong lễ hội thì khá buồn... thật tốt khi gặp được anh đó!!!” Amane vui vẻ kể lại với cậu sự việc đã sảy ra.

“em trai... lẽ nào là Tsukasa-kun? Hì! Còn nhỏ mà đã năng động vậy rồi à? Mà... nếu để Amane ngồi ăn một mình như vậy cũng hơi nhẫn tâm nhỉ? Ơ... mặt em ấy dính cơm.” Nene nhận thấy mặt Amane dính cơm nên ngồi xổm xuống lấy khăn tay của mình lau miệng cho cậu.

-“dừng lại đi! Em không phải con nít đâu!!!” Amane ngọ nguậy đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ yên cho cậu lau.

-“rồi xong! sạch sẽ nhỉ? Đúng không?” Nene cười vui vẻ ngay trước mặt cậu đã khiến Amane đỏ mặt ngượng ngùng cúi xuống nhưng đôi lúc lại liếc trộm cậu.

-“hmmm!  A! phải rồi, chúng ta chơi vài trò để tiêu thức ăn nhỉ? lần này anh sẽ trả tiền.” Nene hứng khởi rồi kéo cậu đi đến các gian hàng cho cậu chơi gần hết chỗ đó, trông hai người họ vui và hạnh phúc đến nhường nào.

-“Woa!!! Chơi vui quá!!! cảm ơn anh Yashiro Onii-chan!!!” Amane cười rạng rỡ ngay trước mặt cậu đã làm cậu thấy rất vui vì... cậu cuối cùng cũng được thấy  Hanako-kun tận hưởng cái niềm vui thật sự.

-“ừm Onii-chan! Anh còn muốn lấy cái thẻ này không?” Amane giơ ra trước mặt cậu tấm thẻ đỏ.

-“Hả?! anh muốn chứ! Em sẽ cho anh thật sao???” Nene mừng rỡ đến gần cậu.

-“ừm... sự thật là.. em sẽ viết điều ước “tôi muốn trở thành một phi hành gia” lên tấm thẻ này, được khám phá vũ trụ rồi được nhìn cận cảnh mặt trăng và những ngôi sao... nhưng dù em có viết điều ước lên tấm thẻ này thì nó cũng không thành sự thật, tuy nhiên em đã được ăn tối và chơi ở các gian hàng với Onii-chan...  và thật ra...” Amane nói đến đây thì liền chạy đến gần cậu kéo tay cậu khiến cậu cong người xuống và thì thầm vào tai cậu.

-“anh là mẫu người mà em thích đó! vậy nên em muốn đưa nó cho anh. Dù anh có là con trai hay không thì em vẫn thích anh.” Amane vừa kết thúc câu nói thì pháo hoa được bắn lên ngay giữa bầu trời đêm, lung linh thơ mộng và đẹp lộng lẫy!

-“Woa!! Pháo hoa đẹp quá anh ơi, nhìn kìa!!” Amane phấn khích chỉ lên bầu trời đầy sắc màu lung linh kia.

-“ừm... đúng thật vậy!” Nene hoàn toàn bị nó cuốn hút.

“nó cứ như một giấc mơ vậy... mình có thể đang mơ sau khi bị con bò húc, nếu pháo hoa này và mình đang ở đây, mọi thứ đều là mơ vậy thì cậu bé đang cười mà mình nhìn thấy bây giờ khi lớn hơn một chút nữa, cậu ấy sẽ giết em trai của mình... trong trường hợp đó thì mình sẽ vui hơn nếu đây là mơ...” Nghĩ đến đây lòng Nene như thắt lại. Cậu đau đớn nhìn về phía cậu bé nhỏ bé yếu ớt kia đang cố mạnh mẽ mà đi trên con đường của cuộc đời cậu ấy.

-“Amane-kun! Hãy nhận lấy chúng.” Nene đi đến gần cậu và áp vào người cậu tất cả số thẻ cậu có được.

-“Hả?! Onii-chan! cuối cùng là anh có tận bao nhiêu thẻ vậy-“ Amane đang ngạc nhiên chưa nói xong đã bị cậu cắt ngang.

-“viết tất cả những điều ước của em vào đây và treo lên khúc tre to nhất, tất cả những điều ước đó sẽ thành sự thật!!! Nên làm ơn hãy dùng chúng nhé Amane-kun!!! Đó là quà cảm ơn vì em đã mua cho anh cái này!” Nene nói xong thì lấy ra chai nước mà cậu đã đưa lúc nãy.

-“cảm ơn anh, nhưng mà có ổn không... anh sẽ không bao giờ có được người yêu...” Amane nói ra mới làm cậu sực nhớ và đang không biết phải làm sao thì vô tình gặp được đoàn rước Hiko-boshi và chính nó đã làm cậu phấn chấn hơn.

-“Amane-kun! Anh phải quay về rồi, chào em-“ Nene định đi thì bị cậu nắm lấy vạt áo.

-“anh định đi ngay bây giờ sao... thật sao...?” Amane buồn bã ngước lên nhìn cậu.

-“ừm... nhưng mà...” Nene nhìn quanh thấy mọi người đều tập trung vào đám rước nên cúi người xuống đặt lên đôi môi nhỏ nhắn đó một nụ hôn nhẹ khiến Amane kinh ngạc mặt đỏ ửng như sắp bốc cháy.

-“đó là lời cảm ơn về việc em nói anh là mẫu người em thích. Và còn nữa... cái này, hãy nhận lấy. Anh không có gì nhiều chỉ có vảy tiên cá này để tặng em như là một loại bùa may mắn.... hãy theo đuổi ước mơ của mình nhé Amane-kun!!! tạm biệt.” Nene thấy phản ứng của cậu thì cười nhẹ rồi móc trong túi ra hai cái vảy tiên cá đưa cậu sau lại vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy thẳng đến chỗ đám rước cho con bò húc mình ngay trước mắt toàn thể. Cậu lại một lần nữa ngất đi đến khi tỉnh lại cậu nhận ra bản thân đang được Kou và Hanako chăm sóc.

-“Woa!!! cuối cùng anh cũng tỉnh rồi Senpai!!!” Kou khóc hết nước mắt vì lo lắng cho cậu.

-“cậu đã bị ngất đi nên chúng tôi đưa cậu tới đây nghỉ ngơi đấy.” Hanako nhìn cậu cười.

-“cậu đã bị một con bò húc rồi đụng trúng một gian hàng nên mới bất tỉnh.” Yako giải thích.

“ra đó thực sự là mơ...” Nene thở phào một cái cười thầm.

-“vậy cậu có muốn treo thẻ lên cây tre không? Pháo hoa đã kết thúc trong lúc cậu bât tỉnh rồi” Hanako cảm thấy hơi tiếc nuổi vì cậu đã không thể thấy nó.

-“không sao! tớ đã được ngắm pháo hoa trong mơ đó... nó rất đẹp ngoài ra...” Nene cúi nhẹ đầu xuống cười khúc khích.

-“hửm??” cả ba đơ nhìn cậu.

-“tớ còn được một người tỏ tình nữa... đó đúng là một điều hạnh phúc đổi với tớ... có lẽ... người đó sẽ là mối tình đầu của tớ vậy ~” Nene nhớ lại mà thầm cười trong khi Hanako và Kou đã hóa đá sau khi nghe cậu nói điều đó.

-“Nè... Yashiro-san... dù cậu có bị đập đầu cũng không tới mức bị hoan tưởng chứ???” Hanako nhìn cậu với ánh mắt thương hại.

-“Senpai.... anh cần đi bác sĩ không???” Kou lo lắng nhìn cậu.

-“hừm! Không nói chuyện với hai người nữa!!!” Nene giận dỗi phồng má bỏ đi.

-“sao lại thế?!?!?!? “cả hai chẳng hiểu gì liền đuổi theo cậu...

-trong lúc đó tại một nơi nào đó của quá khứ-

-“Yosh! Xong!!!” Amane đã treo những tấm thẻ lên cây tre to và nhìn nó cười tươi.

-Tôi ước mình có thể gặp lại tình yêu đầu tiên của tôi Yashiro nii-san- đó chính là những gì được ghi trong tấm thẻ... một điều mà không ai ngờ tới... cuối cùng Hanako có nhận ra Yashiro đã từng trong quá khứ của mình? Hay tất cả thực sự chỉ là... một giấc mơ???

-p/s: chà ~~~ nhớ để lại cmt + sao để ủng hộ tinh thần mị nhé, chúc mọi người tối ấm aaaa ~~~~ à tiện thể thông báo luôn, sau phần “mộng mơ” mị sẽ hoàn toàn bẻ cốt truyện sang một hướng khác nên đừng ai hỏi mị  những câu đại loại như “ủa? Sao hết theo cốt truyện gốc rồi?” hay “đoạn này đâu có trong truyện đâu!” nhé! mị đã nói rồi đó, nếu bạn nào không hài lòng có thể dừng ở chap liên quan đến phần “Mộng mơ” nhé! cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Yêu các bạn lắm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz