ZingTruyen.Xyz

Jshk All X Yashiro Nene Khi Nene Bien Thanh Con Trai

-Ngày hôm sau-

-“Nene-kun! Có người muốn tìm cậu nè.” Aoi đứng ngay trước cửa vẫy tay gọi cậu.

-“Là ai thế Aoi-chan?” Nene đi ra cửa lớp thì lại kinh ngạc khi nhìn thấy một senpai với dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai tuấn tú đang giơ tay lên chào cậu.

-“ừm. Em là Nene Yashiro phải không?” anh ta cười híp mắt chào cậu.

-“ơ-vâng ạ.” Nene đáp lời theo quáng tính.

-“Em có thể đi đến nơi này với anh một lát không?” Người đó nói xong thì liền quay lưng bước đi.

-“A... vâng...” Nene không nghĩ nhiều liền đi theo sau anh ấy.

“Tại sao mình lại đi theo anh ta mà không kịp suy nghĩ gì vậy trời... nhưng mà thật ra anh ấy muốn gì từ mình chứ?” Nene vừa đi phía sau vừa thầm nghĩ rồi nhìn lên bóng lưng senpai.

-“ưm, Senpai... tên anh-“ cậu đang định nói thì anh ta liền nhận ra nên “ồ!” một cái rồi nói liên tục.

-“anh tên là Natsuhiko Hyuuga, hãy gọi anh là Natsuhiko-senpai đi. Anh là học sinh cao trung năm hai lớp B, sở thích của anh gồm câu cá và Karaoke và tình-cờ anh luôn săn cho mình một cô bạn gái!” Natsuhiko cứ luyên thuyên về bản thân, sau đó cả hai lại vô tình trao đổi số điện thoại với nhau rồi anh ta đưa cậu đến gần cuối dãy hành lang và cầm lên một chậu nước khiến cậu ngơ ngác không hiểu gì thì đột nhiên nhận ra và đang lùi lại thì.

-“T-TSUKASA-KUN-Ứ?!” Nene vừa thấy Tsukasa xuất hiện với nguyên xô nước trên tay đỗ thẳng từ trên đầu cậu xuống và cậu liền biến thành một con cá rơi vào tay Tsukasa, cậu run rẫy nhìn cậu đang chuẩn bị bỏ bản thân vào họng rồi vì quá shock nên bất tỉnh. Họ lại ném cậu vào chậu nước Natsuhiko cầm và đưa cậu đi.

-“Ưm... có mùi gì đó rất thơm... hình như là món tráng miệng?... oái! Có nước dưới chân vậy có nghĩa nơi đây là... RANH GIỚI?!” Nene nhìn thấy bản thân đang ngồi trước một bàn tiệc trà theo phong cách phương tây dành cho tần lớp quý tộc rồi nhìn lại bản thân đang mặc trên người một bộ trang phục kì lạ đen từ đầu tới chân khiến cậu hoan mang tột độ.

-“ồ, em tỉnh rồi sao?” Một giọng nói trong trẻo đã kéo cậu về thực tại, cậu ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp đang bước ra cùng với một tách trà trên tay.

-“là chị... gái lúc trước... ừm... ĐÚNG RỒI! CHỊ LÀ BẠN GÁI CỦA HANAKO-KUN ĐÚNG KHÔNG???” Nene đang suy tư thì liền bậc người hét to và... tự kinh ngạc với điều mà bản thân vừa nói còn cô gái thì.

-“WOAAAAA!!! SAKURA!!! CẬU ĐÃ HẸN HÒ VỚI AMANE THẬT SAO?!!?!” Tsukasa không biết từ đâu xuất hiện nhào đến ôm cổ cô lay mạnh.

-“NÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG? HÃY NÓI VỚI TỚ LÀ NÓ KHÔNG PHẢI ĐI!!!” Natsuhiko cũng xuất hiện khóc la um xùm.

-“Cậu đã hôn chưa? Hôn chưa?!!?!?” Tsukasa vẫn nhây lắc mạnh cô gái đến choáng váng.

-“Làm ơn hãy nói là chưa đi!!!!” Natsuhiko đang khóc thương cho số phận mình.

“Họ trông thật thân thiết... giống như mình, Kou-kun và Hanako vậy...” Nene nhìn vào hai người con trai đang bị cô gái đáng yêu kia đập một trận rồi giáo huấn họ mà thầm cười.

-“hm? À! chị xin lỗi vì đã lỡ bỏ qua em. Hãy bắt đầu lại từ đầu nào, hân hạnh được gặp em Yashiro Nene-san. Chị là Sakura Nanamine, chị học năm ba cao trung. Và giống như em. Chị là một con người đã bị ràng buộc với một thứ sức mạnh siêu nhiên như là phần thưởng cho ước nguyện của chị.” Sakura tự giới thiệu bản thân cô với cậu.

-“giống em ư?” Nene ngạc nhiên khi biết được điều đó.

-“Số phận chị đã bị ràng buộc bởi đám con trai này. Cậu ấy có hơi trẻ con nhưng rất đáng tin cậy.” Sakura nói xong thì nhìn sang cái người đang ăn tới tấp bất chấp kia khiến cậu ngơ ngác nhìn sang cô và Nene.

-“em hiểu... không hiểu sao nhìn cậu ấy em lại cảm thấy rất an tâm...” Nene cười nhẹ nhìn Tsukasa, trên má cậu dần hiện lên những vệt hồng, ánh mắt dịu dàng đối với Tsukasa vì cậu nhìn cậu ấy lại nhớ đến Hanako-kun của cậu.

-“hm ~ vậy! Có muốn tui bảo vệ cậu hông???” Tsukasa bắt đầu tỏ ra hứng thú và liền bay đến trước mặt cậu cười nham hiểm.

-“ơ-a...chết!!! quên mất cậu chính là tên đã đá vào bụng tôi rồi còn hành hạ tôi nữa!!! để một người như cậu bảo vệ chẳng phải tôi sẽ càng đi gặp ông bà sớm hơn sao?!?!!?” Nene liền sực nhớ ra và bắt đầu sợ hãi lùi lại với vẻ mặt hốt hoảng.

-“xì! bị phát hiện rồi. Mà thôi kệ ~ đừng lo quá, hôm nay tôi sẽ không làm gì cậu đâu.” Tsukasa thấy biểu hiện đó của cậu thì khẽ nhếch môi rồi lùi lại.

-“ưm.... tôi...” Nene dần đỡ sợ hơn vào quay lại vị trí của mình.

-“bỏ qua chuyện đó đi, em nghĩ sao nếu ta cùng nói chuyện và thưởng thức trà bánh nhỉ? chị nghĩ chúng ta sẽ có thể trở thành bạn tốt của nhau đấy.” Sakura đến gần cậu đặt xuống một tách trà và nhìn cậu cười nhẹ.

-“woa... senpai thật dễ thương đó.” Nene thất thần nhìn cô nhưng lại không ngờ rằng bản thân lại thốt ra suy nghĩ của mình và khi nhận ra điều đó thì lại đỏ mặt ngại ngùng không dám ngước lên nhìn cô.

-“ừm... c-cảm ơn em...” Sakura đưa một tay lên che miệng mình và mặt cô đang có dấu hiệu đỏ dần lên.

-“KHÔNG ĐỜI NÀO!!! SAKURA KHÔNG THỂ NÀO BỊ THẰNG NHÓC NÀY QUYẾN RŨ ĐƯỢC!!! CẬU MAU THỨC TỈNH ĐI!!!” Natsuhiko kinh hoàng hét to vào mặt cô.

-“ĐÚNG ĐÓ!!! SAKURA ĐỪNG ĐỂ CẬU TA QUYẾN RŨ CHỨ!!! ĐỒ THẤT BẠI!!!” Tsukasa lại lay mạnh cô.

-“hai người.... câm đi!!!” Sakura bắt đầu mất kiên nhẫn với họ và lại cho họ ăn đấm rồi thở dài mệt mỏi.

-“ưm.... S-Sakura-senpai... chị không cần phải làm vậy đâu ạ-“ Nene thấy thương cho hai con người bị đập mấy chập mà cố gắng thuyết phục cô.

-“em đừng có bênh họ! họ lúc nào cũng khiến chị muốn điên đầu hết, lẽ nào em không hiểu cái cảm giác bị làm phiền nhiều sao?” Sakura tiến tới nắm lấy tay cậu nghiêm túc nói.

-“à... cái đó thì em hoàn toàn hiểu.” Nene nhớ lại cậu không biết đã bao nhiêu lần bị hai người kia “hành hạ” đến phát điên luôn nên cậu hoàn toàn hiểu điều mà cô nói, ngoài ra còn thấy đồng cảm sâu sắc.

-“Sakura! Hì ~” Tsukasa đột nhiên nhì thẳng vào cô bằng ánh mắt kì dị và nở một nụ cười khó hiểu. Sakura không nói gì nhiều mà chỉ thầm thở dài với vẻ mặt tiếc nuối.

-“Nene-kun, chị hiểu cảm giác mà em phải chịu đựng.” Sakura đi đến gần cậu cười nhẹ.

-“thật sao? quả nhiên như chị nói, chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau!!!” Nene nghe điều đó thì phấn khởi nắm lấy tay cô cười híp mắt vui vẻ.

-“vậy nên chị nghĩ là... em cũng sẽ hiểu cho chị nhỉ???” Sakura nói dứt câu, khuôn mặt cô trầm xuống, đôi mắt lạnh lẽo đó khiến cậu khẽ rùng mình. Sau khi cô buông tay cậu cũng là lúc cậu bị một cái ghế kì dị bắt trói và không thể cử động được.

-“CÁI GHẾ GÌ ĐÂY TRỜI?! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG SẢY RA VẬY?” Nene kinh hoàn thần sắc khi thấy cái ghế bám chặt lấy cậu.

-“chị không muốn làm điều này, chị đã muốn cứu em nếu có thể... nhưng chị không thể cãi lại cậu ta. Chị xin lỗi!” Sakura nói ra điều đó với ánh mắt đượm buồn.

-“Amane và tui giống như đối cực vậy á, cậu biết không? Nói tóm lại tui nghĩ tụi tui như kẻ thù vậy á. Mà thôi bỏ qua đi, bọn tui cần cậu phải biến mất ngay bây giờ!” Tsukasa đưa một ngón tay lên miệng nói và cười nhẹ.

-“QUAN HỆ CỦA CẢ HAI CÓ THỂ CẢI THIỆN MÀ!!! CHẲNG QUA LÀ DO CẬU KHÔNG CỐ GẮNG MÀ THÔI!!!! TẠI SAO LẠI LÔI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN VÀO CHỨ?!?! CẬU THẬT SỰ RẤT ÍCH KỶ ĐẤY! TSUKASA-KUN!!!” Nene tức giận quát to khiến cả cậu lẫn Sakura đều kinh ngạc nhìn cậu.

-“hể ~ vậy nếu tôi nói tôi muốn làm lành với Amane thì cậu sẽ giúp tôi sao?” Tsukasa nghe xong lập tức nở một nụ cười tà mị bay đến ngay trước mặt cậu hứng thú khiêu khích.

-“Ừ! TÔI SẼ GIÚP HAI CẬU. NẾU GIỮA CẢ HAI ĐÃ CÓ HIỂU LẦM GÌ ĐÓ THÌ NÊN GIẢI QUYẾT SAO CHO ỔN THỎA ĐI CHỨ. TẠI SAO KHÔNG ĐỐI MẶT VỚI NHAU ĐỂ CÙNG HIỂU NHAU HƠN?! NẾU CẬU MUỐN TÔI GIÚP THÌ TÔI SẼ SẴN SÀNG ĐỂ GIÚP CẬU TSUKASA-KUN!!!” Nene hét to vào mặt cậu lại một lần nữa khiến cậu kinh ngạc.

-“hể ~ cậu cũng thú vị hơn tôi tưởng đấy ~~~ để cậu phải biến mất như vậy mặc dù có hơi tiếc nhưng... đành phải vậy thôi ~ bái bai nhé ~~~” Tsukasa nhìn chằm chằm vào cậu khẽ nhếch môi rồi bay ra khỏi căn phòng để lại cậu ở đó đơ người nhìn một lúc rồi...

-“CHỜ ĐÃ!!!!” cậu hét to nhưng lại cảm thấy có thêm âm thanh của ai đó cũng vang theo mình nên đã quay sang nhìn và...

-“ ừm... Lô!” Natsuhiko nhìn cô cười ngu.

-“NATSUHIKO-SENPAI!!! TẠI SAO?!?!-“ Nene đang không hiểu chuyện gì sảy ra và hoản hốt.

-“đúng rồi... cô ấy lâu lâu bị như vậy, cô ấy cực kì nghiêm khắc với anh, anh nghĩ vậy? Hình như cô ấy đặc biệt cộc cằng với anh... những cử chỉ đặc biệt ấy chỉ dành cho anh, liệu có phải tình yêu không nhỉ?” Natsuhiko tự nói rồi ngước lên trưng ra cái bộ mặt đầy thỏa mãn.

-“KHÔNG!!! NÓ HOÀN TOÀN VÔ LÍ!!!” Cậu tức giận quát to.

-“à mà này, cậu là một trong những người sẽ ổn với việc chết đi mà đúng không? Vì nếu không phải thì anh nghĩ đây không phải là ý hay đâu!” Natsuhiko cười gượng thầm nhắc nhở cậu về việc cả hai đang dần bị nhấn chìm xuống.

-“p-phải rồi nhỉ?! C-chúng ta nên làm gì bây giờ??? Dù sao thì cũng phải bám vào cái gì đó trước-ÓA!!!” Nene tiến đến gần cạnh tường định vươn tay nắm lấy khung cửa thì lại bị cái gì đó kéo mạnh xuống khiến cậu bậc ngửa người ra và toàn thân không thể cử động.

“ai đó cứu mình... HANAKO-KUN!!!!” những lời cuối cùng đã được phát ra từ Nene trước khi cậu hoàn toàn bị nhấn chìm xuống.

-Một lúc sau-

-“oiiii! dậy đi nhóc ơi!!!” Nene đang trong cơn mê mang lại vô tình nghe được có ai đó đang gọi khiến cậu chợt tỉnh hé mở mắt ra và cậu đã thấy một điều rất kinh khủng.

-“chào buổi sáng ~ chàng “công chúa” của anh ~” Natsuhiko kéo càm cậu đến gần và cậu đã bị điều đó làm cho quá bất ngờ ròi lập tức dùng chiêu “thiết đầu công” lên Natsuhiko khiến cả hai ôm đầu run rẫy.

-“E-em xin lỗi, tại anh làm em giật mình...” Nene run rẫy ôm đầu cúi người xin lỗi anh.

-“anh không sao... quen rồi.” Natsuhiko đáp lời cậu và tay anh vẫn còn run xoa xoa cái trán đang sưng lên.

-“Mà dù sao thì chuyện gì đã sảy ra với chúng ta vậy? Căn phòng đã chìm và đây có phải cũng là... một ranh giới không? ở đây có rất nhiều cánh cửa, cũng có rất nhiều Mokke-chan luôn... nhưng ở đây lại chẳng có nước...” Nene liền nghiêm túc và bắt đầu phân tích kĩ lưỡng.

-Theo tui nghĩ thì đây không giống một ranh giới cho lắm- Một tiếng nói phát ra đã gây sự chú ý cho cậu và anh.

-“Giọng nói này!!! Có phải cậu không Hanako-kun? cậu đang ở đâu vậy? cậu ở gần đây sao?” Nene liền mừng rỡ liền nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

-“Đằng này nè! Chào cậu Yashiro-san.” Bỗng nhiên có một con Mokke xuất hiện trước mặt cậu và vác trên đầu một cái Radio.

-“Một cái Radio???” Nene ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn cái radio đang phát ra tiếng của Hanako.

-“Đúng vậy, và nếu cậu đang ở đây, điều đó có nghĩa là... Yashiro-san cậu lại bị lừa nữa rồi phải không hả? Tớ chỉ mới rời mắt khỏi cậu một giây là cậu lại đi theo những người lạ mà không thèm suy nghĩ gì nữa rồi nhỉ?” câu nói cuối của cậu đã đâm trúng tim đen của Nene.

-“thật khó nhọc khi có một phụ tá như cậu nhỉ?” Câu nói này của Hanako lại thể hiện sự chân thành và lo lắng dành cho cậu, bỗng nhiên khóe mắt cậu ứ động vài giọt long lanh rơi xuống.

-“Hanako-kun... tớ xin lỗi. hức... lại khiến cậu lo lắng rồi... tớ xin lỗi!” Nene rưng rưng nước mắt nhìn thẳng vào cái radio mà nghẹn ngào nói. Bờ vai khẽ run và sợ hãi khi không có cậu bên cạnh.

-“Yashiro-san...” Trong Radio lại phát ra tiếng nói.

-“cậu nghĩ khóc lóc xin lỗi như vậy là tớ sẽ tha thứ dễ dàng như vậy sao? đừng mơ nhé! Ngày mai lau dọn nhà vệ sinh gấp hai lần!!!” câu nói đầy lạnh lùng phát ra từ cái Radio đã chính thức khiến cho con người nào đó nín khóc ngay lập tức.

-“CẬU ĐỒ ĐỘC ÁC!!!! cậu có biết tớ đã khổ sở thế nào không? với lại tớ không nỡ rời đi vì tớ đã gặp-ưm!” Cậu đang nói thì đột nhiên nhận ra liền tự bịt miệng mình lại.

-“gặp? gặp ai?” Hanako hỏi lại cậu nhưng cậu lại im lặng hồi lâu.

-“k-không có gì, mà quan trọng hơn là cậu hãy chỉ cách tớ thoát ra khỏi chỗ này đi!!!” Nene liền tránh sang chủ đề khác nhưng cậu lại chẳng hề hay biết Hanako ở đầu dây bên kia lại trầm mặt và tỏa sát khí khắp nơi đến nỗi lũ Mokke ở gần đó cũng phải né xa cậu ngay lập tức.

-“được rồi, bây giờ thì tớ cũng chả biết cái đường truyền này sẽ giữ được bao lâu nữa nên tớ sẽ nói một cách ngắn gọn và súc tích” Hanako quyết định không hỏi nữa mà bắt đầu quay lại chủ đề giúp Nene thoát khỏi đó.

-“Nơi mà cậu đang ở hiện giờ chẳng phải là gần bãi biển, cũng không phải là nơi gần bãi biển hay xa bãi biển hoặc là ranh giới gì cả... nói trắng ra nơi đây là Hư Không!” Nene đã rất kinh ngạc trước những điều cậu đã nói qua Radio.

-“Hư... Không?” Nene khẽ thì thầm rồi nghiệm gì đó.

-“Đúng vậy! Đây là hư không và nó có thể đưa cậu tới bất kì đâu, là một nơi rất khó chịu. Tớ có thể dùng liên kết để giúp Hakujoudai tìm cậu, tớ muốn giúp nhưng mà nơi đó quá rộng lớn nên tớ cần cậu phải làm việc này cùng tớ.” Hanako ôn tồn giải thích.

-“vậy tớ cần phải làm gì?” Nene nghiêm túc nắm chặt vào Radio.

-“Cậu thấy ở đó có rất nhiều cánh cửa đúng không?” Hanako hỏi.

-“đúng vậy!” Nene đáp.

-“Tất cả những cánh cửa này sẽ dẫn cậu đến những nơi khác nhau trên thế giới và sẽ phải có một cánh cửa dẫn cậu trở về thế giới của cậu. Tớ muốn cậu đi tìm nó và mở nó ra cho tớ!” Hanako bình tĩnh nói.

-“ ừm... vậy tớ chỉ cần mở những cánh cửa ra thôi phải không?” khuôn mặt cậu dần giảm bớt đi phần căng thẳng và trở nên nhẹ nhõm hơn.

-“những cánh cửa nào trông quen thuộc ấy, nhưng một trong số chúng lại dẫn đến những nơi nguy hiểm nên phải cẩn thận đấy!” Hanako liền nhắc nhở cái con người ngốc nghếch nào đó đừng cố tùy tiện mở đại cánh cửa ra. Và ngay sau câu nói đó cậu và Nene đã hoàn toàn bị mất liên lạc.

Việc bây giờ cậu và Natsuhiko cần làm chính là tìm ra cánh cửa quen thuộc và mở nó ra để trở về thế giới của họ nhưng... Natsuhiko luôn mở ra những cánh cửa quái đảng khiến anh ta càng lúc càng trông giống xác ướp. Nene đi cùng mà không khỏi thở dài chán nản, có vẻ cậu đã hiểu được phần nào về độ “phiền phức” của người senpai này rồi. Thảo nào trông Sakura lại chán nản như vậy.

Đi một lúc thì Natsuhiko đã bị một cánh cửa cạp rồi lôi vào đó, anh cố gồng sức để lại lời nhắn cho cậu hai chữ “Good luck~” Cậu không thể để sự hi sinh của anh là vô ích được nên đã rút ra kinh nghiệm sâu sắc về việc những cánh cửa nào nên mở.

-“hừm... mình nên làm gì đây? Mình không thể tùy tiện mở một cánh cửa nào đó như Senpai được.. mình nên-a!!! Trong đây có tiếng nói nè!!!” Nene đang đi ngang một cánh cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói kì lạ phát ra từ cánh cửa thì phấn khích hào hứng.

-“uwa!!! Bài nhạc này mình biết nó!!! Là cánh cửa đó sao-OÁI!!!” Nene nhận ra âm thanh quen thuộc thì liền chạy đến gần cánh cửa gần đó mở ra và một khuôn mặt kinh khủng hiện ra khiến cậu mém ngất xỉu ngay tại chỗ nhưng cậu vẫn cảm thấy bài nhạc này thực sự rất quen thuộc và một con Mokke đã dẫn cậu đi vòng ra phía sau cánh cửa.

-“a!! Đây chính là cánh cửa dẫn tới phòng học ở trường cũ của mình!!! chắc chắn cánh cửa này sẽ!!!” Cậu phấn khích mở nó ra thì một tia sáng đã làm chói mắt, cậu khẽ nheo mày tiến từng bước vào bên trong cánh cửa và nhìn cảnh vật xung quanh đến kinh ngạc.

-“YAY!!! MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!! Mình biết mà, đây là bản nhạc thông báo buổi chiều mà mình đã nghe lúc nhỏ-a!” Nene đang cực kì sung sướng nhảy bậc người lên thì một tiếng động đã thức tỉnh cậu. Cậu nhìn sang chỗ phát ra tiếng động thì lại ngạc nhiên...

-“ơ... cậu là...” Nene tiến lại gần người đó, người đó cũng đưa bộ mặt kinh ngạc nhìn cậu.

-“HANAKO-KUN!!! ĐÚNG LÀ CẬU RỒI!!! TỚ MỪNG QUÁ. GẶP ĐƯỢC NGƯỜI QUEN RỒI!!!!” Nene vừa thấy quen thì liền nhào đến ôm chầm cậu ta khiến cậu ta không kịp phản ứng mà lại đơ người không biết chuyện gì.

-“cậu là... ai vậy? Và ai là Hanako?” Người đó đang được cậu ôm mặc dù bất ngờ nhưng cậu lại không hề đẩy Nene ra mà chỉ hỏi cậu.

-“hở?! cậu đang nói gì vậy? cậu chính là Hanako-kun mà!!! Cái khuôn mặt này không nhầm được đâu!! tớ là Nene nè! Yashiro Nene!!! cậu quên rồi sao? cậu ổn chứ??” Nene liền đặt buông người cậu ra và đặt tay lên trán cậu nhằm kiểm tra nhiệt độ.

-“hở... ấm... khoang đã!!! C-chuyện gì thế này? N-nó ấm!!!” Nene vừa cảm nhận được hơi ấm từ người con trai trước mặt liền tỏ ra kinh ngạc và lập tức sờ đến tay, má, cổ... đến nỗi cởi toàn bộ cúc áo của người nọ áp tai vào tim để nghe.

-“n-nhịp tim... cậu ấy có nhịp tim... HANAKO-KUN CẬU LẼ NÀO-Ơ?” Nene đang mừng rỡ nhìn cậu nói thì thấy biểu cảm của cậu rồi đơ người.

-“sao... mặt cậu đỏ vậy? bị sốt hả?” Nene ngây thơ không hề nhớ “những việc mình đã làm” mà lại quan tâm sờ trán người nọ.

-“C-cậu là ai vậy chứ? tự nhiên xông vào rồi sờ mó khắp người tôi... lẽ nào cậu là biến thái sao?” Người đó đưa tay lên che khuôn mặt như sắp nổ tung của mình cũng khiến cậu bắt đầu thấy xấu hổ.

-“ơ... ưm.... x-xin lỗi... tôi đã hành xử quá đáng với cậu.... thực sự xin lỗi, để tạ lỗi! Tôi cho cậu sờ lại nè!!! thoải mái đi.” Nene không nghĩ nhiều lại để cho mồm nhanh hơn não và đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn.

-“hể ~? cậu thực sự để tôi sờ sao? bất cứ chỗ nào???” Người đó cười khúc khích đột nhiên Nene cảm thấy lạnh xương sống và thực sự muốn giết chết bản thân cách đây hai phút trước đã phát ngôn bậy.

-“N-nói là làm! cậu nhanh đi. Tớ sẽ ngồi yên cho cậu sờ!!!” Nene nhắm tịt mắt đưa tay ra trước mặt cậu khiến người đó ngơ ngác trong giây lát rồi lại cười thầm.

-“Ngốc thật!” lời người đó nói đã làm Nene phải mở mắt ra nhìn và cậu đã thấy... một cậu bé trạt tuổi mình ngồi dưới ánh hoàng hôn buông xuống mà nở một nụ cười đẹp đến ngất ngây....

-"đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người thú vị như cậu đấy. Cho cậu nè!” Người đó giơ ra trước mặt cậu một chiếc chìa khóa có hình cái tên lửa.

-“cho tôi sao? thật sao?” Nene ngơ ngác nhìn vào cái chìa khóa trong tay rồi thầm cười nhẹ.

-“ừ! Cho cậu đấy Yashiro-san.” Người đó đứng soạn đống tập vở xung quanh rồi đứng dậy cười nhẹ với cậu và chuẩn bị rời khỏi lớp học thì bị Nene nắm lấy bàn tay kéo lại mà ngạc nhiên.

-“ưm.. tôi không có gì nhiều nên mong cậu hãy nhận thứ này nhé!!! lần sau đừng để bị thương nữa đó.” Nene dán vào vết thương đang rỉ máu của cậu một cái băng cá nhân xinh xắn hình con cá. Cậu ta không nói gì mà liền mở toang cửa ra bỏ chạy khuất dạng.

-“người đó... lẽ nào là...” ánh mắt Nene đượm buồn nhìn vào nơi mà người đó đã bỏ chạy, tay cậu siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, đột nhiên giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên và hai cầu lửa ma trơi quen thuộc đã kéo cậu ra khỏi nơi đó.

Ngay lúc cậu rơi xuống đã được một người đỡ rồi ôm vào lòng. Nhìn thấy người ôm mình khoác bộ trang phục quen thuộc, giọng nói dịu dàng không mang lại cảm giác xa lạ đó khiến Nene thấy an toàn.

-“ chờ đã Yashiro-san, trang phục cậu kì lạ quá. Chờ tớ một chút nhé!” Hanako đẩy cậu ra nhìn tổng thể một cái rồi lại đột ngột ôm cậu vào lòng nên đâm ra vô cùng bất ngờ không kịp phản ứng.

-“xong rồi đó! tớ thích phong cách này của cậu hơn.” Hanako biến ra bộ đồng phục thường ngày trên cơ thể Nene.

-“à... ờ...” Nene đang cảm thấy hụt hứng thì ngước lên nhìn lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Hanako dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

“a... cảnh tượng này... thật quen thuộc làm sao... Hanako-kun... thật ra thì trước đây cậu đã phải trải qua những điều gì? tại sao cậu lại trở thành một hồn ma mà còn là một trong bảy điều bí ẩn? giữa cậu và Tsukasa-kun đã sảy ra chuyện gì??? Có vô số điều tớ muốn biết từ cậu nhưng ngay lúc này tớ thực sự không thể nói được lời nào trước tình cảnh này....” Nene thầm nghĩ mà trầm mặt.

-“mừng cậu đã về Yashiro-san!!!” Hanako cười tươi híp mắt đưa tay về phía cậu.

-“ơ!? Yashiro-san??” Hanako ngạc nhiên khi thấy Nene đặt tay lên má mình. Cậu bất ngờ và mặt dần trở nên đỏ hơn và bắt đầu lúng túng.

“lạnh thật... điều này chứng tỏ là cậu ấy đã chết... nhưng người mình mới gặp lúc nãy lại tràn ngập hơi ấm... nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến tim mình như bị siết chặt lại rất đau đớn.” Khóe mắt cậu khẽ long lanh từng giọt long lanh chảy tràn trên khuôn mặt xinh xắn đã vô tình làm cho Hanako bất ngờ.

-“Hanako-kun... tớ đã luôn muốn nói điều này với cậu... làm ơn hãy lắng nghe tớ...” Nene cười nhẹ, trên mặt cậu dần hiện rõ những vệt hồng.

“c-cái biểu cảm này, cách nói này... lẽ-lẽ nào!?!?!?” Hanako đang trong tâm trạng rất phấn khích chờ đợi.

-“Hanako-kun... tớ...” Nene ngập ngừng càng khiến người đối diện cậu muốn thót tim.

-“Tớ đối với Hanako-kun... là-“ Nene đang chuẩn bị nói thì một tiếng mở cửa “RẦM!” một cái đã cắt ngang mọi thứ.

-“YASHIRO-SENPAI!!! EM ĐẾN PHỤ ANH NÈ- ỦA MÀ HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?” Kou từ ngoài xuất hiện rồi lại thấy hai người đang kinh ngạc nhìn mình mà khó hiểu.

-“không có gì đâu, chúng ta nhanh dọn rồi về nhé Kou-kun.” Nene lập tức chạy đến nắm tay cậu cười tươi nói.

-“v-vâng Senpai!!! Em sẽ cố hết sức!!!” Kou được nắm tay thì trở nên hưng phấn lao đầu vào lau dọn với tốc độ bàn thờ.

-“hì hì! Em làm hơi quá rồi. Anh sẽ không thua em đâu!!!” Nene cũng hào hứng lau dọn thật nhanh trong khi cả hai đang hào hứng thì có một người ngồi ngay góc cửa sổ kéo nhẹ nón xuống nhằm che đi khuôn mặt của mình.

“lúc nãy... là muốn nói gì vậy chứ Yashiro-san???” cậu vẫn chưa hết đỏ mặt nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên mở ra một nụ cười đầy thỏa mãng hiện ra trên khuôn mặt.

“Có lẽ... tớ dần cảm thấy không muốn cậu rời xa tớ rồi đấy, Nene à!”

-p/s: cuối cùng cũng xong chap này rồi, mong thỉnh chư vị để lại cmt + sao cho mị vui nhé!!! Chúc các bạn tối ấm a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz