ZingTruyen.Xyz

Jshk All X Yashiro Nene Khi Nene Bien Thanh Con Trai


-Tại lớp học-

-“Nếu chúng ta thay x vào thì chúng ta sẽ có một công thức khác được suy ra từ đây....“ giáo viên trên bảng vẫn đang hết mình giảng bài cho toàn bộ học sinh bên dưới, mọi người đều chú tâm nghe giảng trừ hai người.

“ugh... mình phải làm gì đó... nhưng mà... sao mà Yashiro-san lại trông đáng yêu thế nhỉ? Mình nhớ mình đâu có bị gei? Nhưng mà... nhưng mà... trông cậu ấy giống hệt như con gái vậy... hay mình bị hoa mắt?!?!!” Kou ngồi dưới Mitsuba đang ôm đầu bất lực.

“Yashiro-san cậu ấy.... thật sự là đang cố làm gì??? tại sao lại muốn kết bạn với mình??? Đã vậy bị mình hét vào mặt mà vẫn cười được... lẽ nào cậu ta BỊ M!!!!!” Mitsuba thì cũng không khác Kou là mấy cũng ôm đầu suy nghĩ tào lao trong khi người được nhắc đến lại ghi chép bài cười khúc khích.

“mấy bài này mình đã làm qua rồi... đúng là học lại thấy nó lạ hẳn ra... cơ mà... lời của Yoru-san...” Nene đang hí hửng được một lát thì nhớ lại lúc nảy mặt thoáng buồn.

-quay lại một tiếng trước-

“Yashiro-kun. Nghe ta nói này!” giọng Yoru vang trong đầu Nene làm cậu bất động.

“Yoru-san. Là anh sao? nhiệm vụ lần này là gì thế?” Nene nhắm mắt nghiêm túc.

“hmm... lần này ngươi chỉ cần hôn lên má hai đứa nó là được rồi, ngoài ra ta còn điều cần dặn ngươi.” Yoru thở dài chán nản sau lại làm vẻ mặt nghiêm trọng.

“là chuyện gì?” Nene đơ ra khó hiểu.

“Ngày đó... sắp đến rồi!” một câu của Yoru tựa tiếng sét đánh ngang tai Nene... cậu đứng đó bất động, đôi mắt như chìm vào bể tuyệt vọng.

“hiểu rồi... vậy là không còn nhiều thời gian nữa nhỉ? Trong mộng cảnh này tôi cần bao nhiêu ngày để thực hiện nhiệm vụ??” Nene cố giữ bình tĩnh ngước lên hỏi Yoru.

“một ngày! nếu ngươi không hoàn thành trước ba giờ chiều nay

, ngươi sẽ bị ta nắm giữ linh hồn ngươi mãi mãi. Đã xong giải thích! giờ ta đi đây.” Giọng Yoru tắt hẳn khi nói xong. Nene bây giờ chìm vào bể tĩnh lặng nhưng hai giọng nói đã kéo cậu về thực tại.

-“Nè! Không sao chứ???” Mitsuba quan tâm hỏi.

-“Trông cậu khá xanh xao... ổn chứ?” Kou cũng quan tâm hỏi cậu.

-“không... không sao!” Nene trở lại bộ dáng thường ngày nở một nụ cười đẹp đến mê người đã hút hồn hai người nào đó. Họ cùng trò chuyện với nhau một lát thì cũng đã vào giờ học. Ai cũng chú tâm nghe giảng nhưng trong lòng Nene lúc này lại cảm thấy buồn bã.

-Tại sân thượng giờ nghỉ trưa-

-“Nè! Yashiro-san. Cậu làm gì ở đây vậy?” Chất giọng quen thuộc đã gọi Nene, cậu cười thầm quay lại nhìn người con trai mái  tóc sắc hồng rực rỡ.

-“không có gì... tớ tự nhiên bây giờ mới biết được... lên sân thượng nhìn nhắm bầu trời thế này cũng không tệ. Đúng chứ Mitsuba-kun?” Nene nói rồi kéo tay cậu đến ngồi cạnh mình. Mitsuba dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để cậu kéo đi sau đó giơ chiếc máy ảnh yêu thích của bản thân lên chụp xung quanh.

-“đó là máy ảnh của cậu à?” Nene nghiêng đầu hỏi.

-“ừm! Nó rất đẹp đúng không? Tôi đã rất cực khổ mới có được nó đấy.” Mitsuba giơ máy ảnh ra trước mặt Nene cười tươi nói.

-“Thật sao? tốt quá nhỉ?” Nene cầm chiếc máy ảnh trong tay khẽ cười mỉm

-“tại sao?” Mitsuba ngơ ngác nhìn cậu.

-“vì... chiếc máy ảnh này.... nó rất hợp với Mitsuba-kun. Chỉ cần nhìn thấy nó là sẽ làm tớ nhớ đến cậu, nó như một phần của cậu vậy a.” Nene trân trọng chiếc máy ảnh đặt vào tay Mitsuba đồng thời nắm lấy bàn tay đó cười hạnh phúc.

-“ơ-ưm... ừm....” Mitsuba lúc này trông cậu không khác gì một trái boom nổ chậm cả, hai tai cậu đỏ rực bóc khói, đôi mày nhăn lại cùng bờ môi mím chặt. Hành động đó của cậu đã bị Nene nhìn thấy.

-“cậu đáng yêu thật đó, xem hai cái má đỏ ửng lên nè.” Nene đưa tay lên má Mitsuba xoa xoa thích thú.

-“ư... ưm!!! D-dừng lại đi aaa” Mitsuba quá xấu hổ nên đã nắm lấy hai tay của Nene đẩy mạnh vào hàng rào đã khiến Nene kinh ngạc nhìn lên thì thấy mặt của Mitsuba thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy, cậu thở gấp và run run trông như bị mất kiểm soát. Điều đó làm Nene có chút... kinh sợ.

-“M-Mitsuba-kun... đ-được rồi mà... tớ không đùa nữa vậy nên-“ Nene chưa kịp nói xong đã bị người nọ bóp vào mặt kéo lên làm cậu kinh ngạc.

-“cậu... đùa với tôi được vậy thì cũng phải để tôi đùa với cậu lại chứ đúng không?” Mitsuba nhếch môi rồi đưa tay lên xoa nhẹ mặt Nene khiến cậu hoản loạn cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh này thì...

-“MAU BỎ YASHIRO-SAN RA!!!” Kou liền xông đến đẩy Mitsuba té ngửa ra và nắm lấy tay Nene kéo cậu ra sau mình che chắn.

-“hả?! này tên kia! Đang làm cái gì vậy hả?” Mitsuba cáu gắt trừng mắt nhìn Kou.

“Kou-kun... hì! vẫn luôn đáng tin cậy nhỉ?” Nene cảm nhận được sự bảo vệ từ đàn em yêu quý của mình thì cười thầm nhìn tấm lưng cậu.

-“Chẳng phải Yashiro-san đã nói là không thích rồi sao? Sao cậu cứ cố ép cậu ấy thế hả???” Kou đứng ra bất bình hét vào mặt Mitsuba.

-“HẢ?! CÁI TÊN KHỐN LUÔN ĐEM THEO CÂY DÙ QUÁI ĐẢN!!! NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? NGƯƠI NGHĨ VIỆC ĐEM THEO CÂY DÙ NHƯ VẬY LÀ OAI LẮM SAO? VỀ NHÀ NGỦ ĐI NHÓC!!!” Mitsuba nỗi điên lên hét lại khiến Kou lẫn Nene giật mình.

-“thôi thôi! được rồi. Cảm ơn cậu đã cứu tớ nhưng Mitsuba-kun thật sự không làm gì cả, đừng lo quá nhé! Cả Mitsuba-kun nữa. Cậu cũng đừng một chút là hét vào người khác như vậy. Chúng ta là bạn bè phải hòa đồng với nhau hiểu không?” Nene bực mình kéo cả hai ngồi xuống rồi giảng đạo.

“tuy không hiểu lắm nhưng sao thấy Yashiro-san giận lên trông cực đáng yêu...” Kou đỏ mặt nhìn chằm chằm Nene.

“không hiểu sao tự nhiên nghe chửi vậy mà thấy thích ghê...? khoang... lẽ nào đứa bị M mới là mình?!?!?!” Mitsuba đang nghĩ vẩn vơ thì kinh hãi đứng bậc người dậy làm Kou với Nene ngơ ngác.

-“Tôi-Tôi đi đây!!!!” Mitsuba nói xong thì chạy đi ngay trước mặt cả hai để lại hai người ngồi đó đơ người nhìn nơi cậu vừa chạy đi.

-“cậu ta bị sao vậy nhỉ? thật kì lạ.” Kou ngồi đó cảm thán

-“haha! Nhưng trông cũng đáng yêu mà nhỉ?” Nene cười khúc khích.

-“hả?! đáng yêu? cậu ta á?!?! hừm....” Kou dựng đứng khi nghe Nene nói vậy và đổ mồ hôi hột khi nhớ về những điều Mitsuba đã nói và đã làm thì...

“cậu ta đáng yêu chỗ nào chứ? Suy cho cùng mình mới thấy Yashiro-san dễ thương thôi...” Kou bất lực đỡ trán thở dài làm Nene khó hiểu.

Giờ nghỉ trưa đã trôi qua và tiết đầu tiên của khóa học chiều chính là tiết thể dục, nam và nữ đều thay phiên nhau thay đồ tại lớp và đang trong lúc nam thay đồ... Tất cả mọi sự chú ý đều chỉ hướng về hai người nào đó...

-“Nè nè! thấy cậu Mitsuba đó không? mặt trông y như con gái ấy, đã vậy cơ thể cũng nhỏ con nữa...”

-“ừm. Cậu ta có thật sự là con trai không vậy??”

-“hay đang cải trang thành con trai mà trà trộn vào???”

-“uầy! Nghe ghê thế!!” Một loạt tiếng bàn tán xôn xao nhưng Mitsuba đã nghe không sót một chữ.

“hừ! lũ biến thái này, bọn chúng luôn có suy nghĩ thần kinh. Sao không thử nhắm vào ai khác xem??? đồ ngu!!!” Mitsuba thầm nghĩ mà chữi rủa cả đám nhưng những lời bàn tán đó lại làm cậu giật mình.

-“Nè! thấy Yashiro-kun không?”

-“oaaa... da trắng còn hơn con gái nữa...”

-“cái khuôn mặt đó... thật đáng tiếc khi cậu ta sinh ra là con trai”

-“muốn ngắm nhìn thêm nữa aaa...”

-“chờ một tí đi, cậu ta đã cởi áo rồi, sắp tới-“ Những lời bàn tán đầy biến thái của đám nào đó đang rình mò Nene ngây thơ chẳng biết thì thì đột nhiên Mitsuba và Kou từ đâu phóng tới che chắn cho Nene làm cả đám kinh ngạc.

-“Mấy người này! Lo mà thay đồ lẹ đi còn đi ra tập nữa. Đừng có nhìn cậu ấy nữa, không sợ bị gọi là biến thái sao?” Kou tức giận hét.

-“hừ! các ngươi nhắm đến ta là đã quá đủ rồi! giờ còn muốn đụng đến Yashiro-san? Có muốn ta báo công an không hả lũ biến thái mọi rợ?!??!” Mitsuba nỗi điên hét lên.

“Mo-Mọi rợ biến thái???” Kou và Nene quay sang nhìn Mitsuba như sinh vật lạ.

-“Ưm.. n-nói chung là thay đồ lẹ đi, tôi canh cho!!!” Mitsuba liền đẩy Nene vào một góc kia bảo cậu thay đồ còn bản thân đứng đó canh cho cậu vì Mitsuba đã thay xong rồi.

-“hừ! tôi cũng canh cho cậu ấy.  Đừng nghĩ tôi để cậu chiếm hết công lao.” Kou cũng hừng hực khí thế đến trước mặt Nene nói.

-“à... tớ rất cảm ơn cả hai đã có lòng muốn che cho tớ nhưng...” Nene nói đã cắt ngang cả hai làm cả hai nhìn xuống thì...

-“hai cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy thì làm sao mà tớ thay được...” Nene ngượng ngùng nắm chặt chiếc quần đã được kéo khóa và thân trên không một mảnh vải che đã lộ làn da cùng hai nhũ hoa xinh xinh đã..... làm cả Mitsuba lẫn Kou phụt máu mũi.

-“K-KHÔNG CÓ GÌ! CẬU THAY ĐI!!!” Mitsuba và Kou đồng thanh đặt tay lên ngăn máu mũi tràn ra và quay mặt đi hướng khác cũng đã làm Nene yên tâm tiếp tục thay đồ.

“woa.... vừa rồi là gì vậy....” Kou thầm nghĩ mà cứ nghe tiếng tim đập mạnh liên tục.

“b-bộ dạng đó.. thật là.. thật là...” Mitsuba cũng thầm nghĩ mà nghe rõ tiếng “thình thịch” phát ra từ tim mình.

“Quyến rũ quá đi....” cả hai cùng suy nghĩ mà đỏ hết cả mặt.

Thay đồ xong, tất cả học sinh phải tập hợp dưới sân để học thể dục.

-“được rồi! Các em mau bắt cặp với nhau để cùng nhau làm bài khởi động nhé!!!” giáo viên thể dục nói to và ngay lập tức mọi người đều tìm những người bạn quen để bắt cặp với nhau.

-“ưm... Yashiro-san!!! Xin hãy bắt cặp với tớ.” Mitsuba và Kou đồng thanh đưa tay ra trước mặt Nene làm cậu kinh ngạc.

-“oa... làm tớ giật mình... nhưng tớ chỉ được chọn một trong hai thôi nhỉ??? Làm sao đây? tớ đều thích cả hai cậu.” Nene nhìn thấy cả hai đều kiên quyết thì thở dài.

“Thích...” Cả hai thì lại nghĩ khác khi nghe điều mà Nene nói nhưng tay vẫn không hề rút lại.

-“Oi!!! Kou, Bắt cặp với tớ không? Yokoo  bỏ rơi tớ rồi.” Satou vẫy tay gọi Kou khiến cậu giật mình.

-“Satou?!” Kou ngạc nhiên nhìn người bạn của mình đang bị bỏ rơi giữa chợ.

-“chà! vậy là dễ quyết định rồi nhỉ? Tớ sẽ tập cùng Mitsuba-kun, cậu đến tập với Satou-kun đi Kou-kun.” Nene nắm lấy tay Mitsuba ôm rồi đặt nhẹ tay lên vai Kou an ủi.

-“u-ừm...” Kou thất vọng bước đi nặng nề về hướng Satou còn Mitsuba thì lại vô cùng sung sướng tập cùng với Nene.

-“Nè! Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?” Mitsuba đang đẩy lưng Nene cho cậu cúi người xuống thấp để dãn cơ.

-“hm? Vì tớ thấy... Mitsuba-kun rất tốt.”Nene suy tư một lát rồi cười thầm trả lời cậu.

-“hả?! vậy là sao chứ?” Mitsuba thì không có vẻ là hài lòng với câu trả lời đó.

-“vì.. khi mới gặp Mitsuba-kun, tớ đã thấy một sự cô đơn buồn bã sâu trong đôi mắt cậu. Cậu cố tỏ ra mình vui vẻ nhưng đâu đó trong cậu vẫn cảm thấy cô đơn, tớ muốn Mitsuba hoàn toàn mất đi vẻ cô đơn đó mà sẽ thực sự vui vẻ cùng chơi đùa với mọi người. Cậu là một người mà tớ thật sự rất yêu quý đấy Mitsuba-kun.” Nene nói ra suy nghĩ của mình. Cơn gió nhẹ thổi qua làm bay mái tóc cậu, Nene định quay lại nhìn Mitsuba vì cậu cứ im lặng thì lại nhận được cái ôm từ người nọ.

-“Cậu... đúng là một người kì lạ.. cậu là người kì lạ nhất mà tôi từng gặp đấy...” Mitsuba ôm chặt người Nene rồi gục đầu lên vai Nene thì thầm.

-“vậy sao?” Nene cười khổ.

-“nhưng... tôi không ghét cậu. Tôi yêu sự kì lạ đó của cậu!” Mitsuba thốt ra một câu khiến Nene bất ngờ, cậu quay lại nhìn Mitsuba nhưng vì không kịp phản ứng nên môi Nene đã vô tình chạm vào má Mitsuba...

-“ca-cái!?!?!CẬU!!!!!” Mitsuba liền đặt tay lên má đứng bậc người dậy chỉ vào Nene với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua.

-“Không-tớ xin lỗi, tớ không có-“ Nene chưa nói xong thì người nọ đã vừa chạy vừa la hét cả một vùng trời. Nene hắc tuyến đầy đầu cười bất lực.

-“có chuyện gì sao? Sao cậu ta chạy nhanh thế?” Kou liền đến để nhiều chuyện-à nhầm. Quan tâm hỏi Nene.

-“Không có gì... chỉ là một tai nạn nhỏ đã sảy ra làm cậu ấy xấu hổ chạy đi mất thôi.” Nene cười khổ gãi đầu giải thích.

-“hả?! tai nạn? cậu ổn chứ? Không được! phải đi đến phòng y tế ngay!!!” Kou hoan mang liền cõng Nene lên và chạy một mạch đến phòng y tế đặt cậu lên giường rồi đi tìm thuốc cho cậu.

-“khoang đã Kou-kun!!! tớ không sao. Tớ không có bị gì cả.” Nene lo lắng cố gắng khuyên nhưng Kou không nghe thấy nên bắt đầu tức giận nắm lấy tay Kou kéo mạnh khiến Kou giật mình làm rơi luôn hộp thuốc.

-“đủ rồi! tớ ổn, tớ không có bị thương gì cả. Cậu đang làm quá mọi chuyện lên đấy Kou-kun!!!” Nene phồng má giận dỗi mắng cậu nhưng mặt Kou lại càng đỏ ửng lên khi thấy biểu hiện hết sức dễ thương của Nene mà ôm mặt run run.

-“Ừm... Yashiro-san. Tớ có thể hỏi cậu điều này được không?” Kou lúc này mới giữ bình tĩnh ngồi trên giường ngang với Nene rồi quay đầu sang hỏi cậu.

-“ừm! Cậu hỏi đi.” Nene nhiệt tình đáp.

-“Yashiro-san... chúng ta có quen biết nhau từ trước không?” Câu nói này của Kou làm Nene thoáng giật mình.

-“sao cậu lại nghĩ vậy?” Nene hỏi lại cậu.

-“v-vì... không hiểu sao mà ngay từ khi mới gặp, tớ lại thấy Yashiro-san rất quen thuộc, cả giọng nói hay gương mặt cậu... tớ có cảm giác là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi vậy... hay do tớ nhầm người sao?” Kou cười gượng gãi đầu cố giảng giải nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn.

-“haaa.. Kou-kun đúng là tinh mắt thật đấy. Nhưng thật đáng tiếc, trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau.” Nene thở dài rồi nhìn cậu cười nhẹ.

-“hửm? vậy là sao chứ?” Kou ngu người đơ ra.

-“haha! Sau này cậu sẽ rõ thôi. Mà cũng sắp hết thời gian rồi nhỉ?” Nene cười thầm rồi nhìn lên đồng hồ treo tường thấy còn lại năm phút nữa là ba giờ chiều thì đôi mắt màu Ruby dần mang sắc đen trầm xuống.

-“Hết thời gian? của cái gì cơ?” Kou ngơ ngác nhìn Nene đăm chiêu.

-“Kou-kun à, mặc dù khoảng thời gian chúng ta gặp nhau rất ngắn nhưng... anh thật sự đã rất vui khi được gặp em và Mitsuba của lúc này. Hãy quan tâm đến Mitsuba nhé em, cái này là để cảm ơn việc em đã cùng anh với Mitsuba chơi đùa vui vẻ hết một ngày hôm nay. Gặp lại sau nhé Kou-kun!” Giọng Nene vang nhẹ bên tai Kou đến khi cậu quay lại nhìn thì trên má cậu đã được đặt lên đó một nụ hôn nhẹ của Nene khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

-“Tạm biệt nhé...Kou-kun!” toàn thân Nene đột nhiên biến sáng và lại một lần nữa xuất hiện một cái vòng tròn hút cậu vào trong đó ngay trước mắt Kou.

-“Nè. Yashiro-san đâu? hồi nảy tôi thấy cậu đưa cậu ấy đến đây mà.” Mitsuba từ ngoài đi vào hỏi và nhìn thấy Kou đứng đờ người ra nhìn vào khoản trống mà khó hiểu.

-“đi rồi.” Kou thì thầm nhưng cũng đủ để Mitsuba nghe.

-“Đi đâu?” Mitsuba hỏi lại.

-“cậu ấy... đi về nơi cậu ấy thuộc về rồi.” Kou trầm mặt nhìn xuống siết chặt tay.

-“hả?! bị cái gì vậy?” Mitsuba nãy giờ không hiểu Kou nói gì liền đi lại gần xem xét.

-“Yashiro-san đã đi rồi! Và chúng ta không thể gặp cậu ấy nữa. Ít nhất là bây giờ, vì cậu ấy nói... nhất định sẽ gặp lại chúng ta. Tôi tin chúng ta sẽ sớm gặp lại cậu ấy thôi!” Kou cười tự tin và hoàn toàn gạt đi dáng vẻ buồn rầu lúc nãy lại khiến Mitsuba ngu người.

-“đúng là tên bệnh! Không nói chuyện với cậu nữa.” Mitsuba nói xong thì tức giận bỏ đi.

-“chúng ta sẽ gặp lại mà đúng không? Yashiro-san?” Kou cười nhẹ ngước mặt lên nhìn hoàn hôn buông xuống và trong lòng dấy lên một niềm tin mãnh liệt.

-Tại chỗ Yoru-

-“ưm.... đau đầu quá-ơ.... c-chuyện gì đang sảy ra vậy? Nene cảm thấy như bản thân vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài... Cậu vừa nhìn sang thì đập vào mắt là cảnh Amane với Tsukasa đang chỉa dao vào đầu Yoru còn Yoru thì đang đưa tay bóp cổ cả hai ở hai bên, ba người đang giằn co dữ dội làm Nene kinh hãi lập tức nhào tới can cả ba ra.

-“c-chuyện gì đã sảy ra vậy? tại sao cả ba lại đánh nhau? A!?” Nene đang hoản loạn không biết gì thì đột nhiên bị Tsukasa bế lên càng làm cậu bất ngờ.

-“Nene ngây thơ quá ~ cậu đã bị hắn lừa roài ~” Tsukasa nói giọng trêu chọc rồi nhìn Nene nhếch môi.

-“hở?! hở???” Nene ngơ ngác nhìn Tsukasa rồi lại nhìn qua Yoru.

-“Tsukasa nói phải đó! cậu không nên đến gần hắn.” Hanako lập tức chạy đến chắn trước mặt Nene với Tsukasa trầm mặt lườm Yoru đang đứng đằng kia.

-“ưm... gì vậy???” Kou lúc này mới bắt đầu tỉnh.

-“ồn ào thiệt đó...” Mitsuba cũng dậy theo cậu và cả hai đều hoan mang khi thấy họ đang dàn trận chuẩn bị nhào đến đánh sáp lá cà mà đơ ra.

-“haizz! Các ngươi nghĩ sao mà nói ta là kẻ ác? Các ngươi không tự nhìn lại mình xem? một hồn ma dùng dao để diệt những vật ngán đường còn một tên cuồng sát có thể diệt mọi thứ trong chớp mắt. Vậy nhìn lại xem... ai mới là kẻ ác đây?” Yoru vẫn uy nghiêm bình tĩnh lườm mạnh khiến hai anh em sinh đôi nào đó giật mình lùi lại.

-“đủ rồi! Yoru-san không phải kẻ ác gì đâu. Anh ấy là đang giúp tớ mà!!!” Nene lập tức nhảy khỏi người Tsukasa chạy đến chắn trước Yoru khiến mọi người kinh ngạc.

-“Giúp sao?” cả đám ngơ ra.

-“haizz... được rồi, Yashiro-kun. Cậu mau giải thích với họ đi. Lúc cậu ở trong mộng cảnh thì hai anh em sinh đôi kia muốn giết ta vì cậu đấy, ta mệt mỏi lắm rồi!” Yoru đặt tay lên vai Nene vỗ vài cái rồi quay lưng đi về chỗ ghế ngồi xuống đỡ trán thở dài.

-“ừ-ừm. Vậy tớ sẽ giải thích với mọi người, thật ra cái chuyện Mộng Cảnh này... là do tớ đề nghị Yoru-san giúp tớ thực hiện nó.” Nene vừa nói xong thì cả đám đều có chung một biểu cảm.... “đơ”.

-“chuyện là vầy... hôm đó Yoru-san có nói với tớ về việc tớ sống không còn được bao lâu nữa và tớ cũng đã hỏi anh ấy rằng có thể giúp được gì cho các cậu... dạng như giúp các cậu trở thành người bình thường được không...” Nene hơi ấp úng giải thích.

-“trở thành người...” Mitsuba thì thầm rồi mặt thoáng mang vẻ buồn bã.

-“nhưng anh ấy nói là không thể làm gì được... vì vậy nên tớ mới hỏi anh ấy có cách nào để giúp tớ... tạo ra một kỉ niệm đẹp trong kí ức của mọi người được hay không... và thế là Yoru-san đã quyết định mở Mộng Cảnh giúp tớ thực hiện điều đó-“ Nene chưa kể hết thì Amane đã đặt hai tay lên vai cậu khiến cậu giật mình.

-“CẬU ĐÃ DÙNG ĐIỀU ƯỚC ĐỂ LÀM CHUYỆN ĐÓ SAO?!?!” vẻ mặt Amane cực kì tức giận nhưng cậu cố kìm chế và hai bàn tay thì siết vai Nene đến đau nhói.

-“không... đó là một ân huệ anh ấy ban cho tớ... tớ đã ước một điều khác...” Nene hơi nheo mày tỏ ra đau đớn và khi nghe xong điều đó thì Amane mới buông lõng tay rồi thở phào một cái.

-“điều ước gì cơ?” Mitsuba hỏi cậu.

-“haha... nó-UGH! KHỤ! KHỤ! KHỤ! ỌE!!!” Nene đang nói đột nhiên có gì đó khiến cậu giật bắn người ho khan liên tục và cuối cùng là ói ra một bệ máu... mọi thứ diễn biến quá nhanh làm cả đám chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn và...

-“YASHIRO!!!!! NGƯƠI SAO RỒI? CÒN CỔ GẮNG HÍT THỞ ĐI. TA KHÔNG THỂ ĐÁP ỨNG ĐIỀU ƯỚC CỦA NGƯƠI... TA SẼ KÉO DÀI TUỔI THỌ CHO NGƯƠI-“ Yoru từ trên ghế lao xuống như tên lửa ôm lấy Nene nắm chặt tay cậu đến run, nét mặt ngài dần thay đổi trở nên hoản loạn.

-“n-nè... c-chuyện gì đang sảy ra vậy?” Mitsuba nhìn thấy tình cảnh đó, khóe môi giật giật, đôi mắt mở căng ra nhìn Nene đang trở nên yếu dần.

-“NÈ! MAU GIẢI THÍCH ĐI? CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ?!?!!” Đây là lần đầu tiên Amane nhìn thấy.... khuôn mặt tức giận thật sự của Tsukasa... trông cậu bây giờ hoàn toàn khác với mọi ngày, bàn tay siết chặt đến run, đôi ngươi đầy tia máu trợn trừng tỏa sát khí, miệng mím chặt cắn mạnh chật lưỡi khó chịu, đôi mày nheo lại càng làm khuôn mặt trở nên hung dữ.

-“t-tên đó thật đáng sợ....” Kou nhìn sang Tsukasa mà cảm thán rồi đổ mồ hôi hột.

-“đừng-... làm gì cả... Tsukasa...” giọng Nene run run yếu ớt, bàn tay như không còn sức lực cố vươn về phía Tsukasa và ngay lập tức cậu lao đến bất chấp mọi thứ nắm lấy bàn tay yếu ớt đó nhìn Nene với ánh mắt đau buồn.

-“Nene.... Nene....” Tsukasa thầm gọi tên cậu, Nene khẽ cười nhẹ. Lúc này Mitsuba, Kou và Amane mới đến gần Nene ngồi xuống bên cạnh cậu trầm mặt.

-“Thôi nào... đừng buồn như vậy chứ... tớ xin lỗi... vì đã nói dối. Thật ra việc Yoru-san... không thể đáp ứng biến các hồn ma thành người... là sai... anh ấy hoàn toàn có thể làm điều đó.... và đó cũng chính là điều... ước của tớ... Yoru-san... sẽ biến Amane... Tsukasa và... Mitsuba... thành những con người bình thường.... đổi lại... thời gian còn lại của tớ trước một năm... sẽ bị rút ngắn thành... mười phút...khụ! khụ! khụ!” Nene nằm trên tay Yoru cố dùng hết hơi sức để nói.

-“Không... Senpai... anh không được làm vậy!!! Em không cần anh phải vì em mà... hic...hic...” Mitsuba như bị nghẹn lại, khóe mắt chảy tràn. Cậu đã cố đưa tay lên dụi dụi nhưng... nó cứ trào ra mãi...

-“Senpai... TẠI SAO ANH LẠI LÀM NHƯ VẬY CHỨ??? HỨC...HỨC.... ANH... ANH CÓ THẾ... ƯỚC CHO ANH KIA MÀ... TẠI SAO ANH...HỨC!!!” Trong lòng Kou bây giờ như một mớ hỗn độn. Cậu tức giận đập tay xuống đến độ sưng lên và dùng ánh nhìn bất lực nhìn Nene khóc không nói thành lời.

-“Nene. Cậu không thể làm vậy, Yoru-san! Xin ngài hãy ban tuổi thọ cho cậu ấy, chúng tôi không cần phải trở thành người đâu. Cầu xin ngài!!!” Amane cởi bỏ chiếc mũ trên đầu rồi quỳ xuống ngay trước mặt Yoru cầu xin.

-“Cầu xin người!” Tsukasa cũng không nói gì nhiều chỉ quỳ xuống cùng với Amane và Kou với Mitsuba thấy vậy cũng làm theo.

-“Mọi người... đừng cầu xin nữa... vô ích thôi, tớ đã... kí khế ước với Yoru-san rồi... điều ước một khi nói ra... thì không thể rút lại được... Yoru-san.... đã rất cố gắng rồi... mọi người lại đây đi... tớ có vài lời cuối cùng cần phải nói...” Nene đưa tay lên vẫy nhẹ gọi bốn người họ. Kou và Mitsuba thì không kìm được nước mắt đi từ từ đến bên cậu, Amane và Tsukasa vẫn không nói gì mà chỉ đứng dậy đến chỗ cậu ngồi xuống.

-“a... Amane... khi thành người rồi phải sống thật tốt nhé... sống luôn cả... phần của tớ nhé...” Nene đặt tay lên má Amane khẽ xoa cười nhẹ... trên khóe mắt long lanh từng giọt rơi xuống.

-“Tsukasa... Khi thành người rồi... đừng bắt nạt Amane nữa nhé... cậu cũng hạn chế đánh nhau lại đi.... được không?” Nene đưa tay sang má Tsukasa khẽ xoa.

-“Mitsuba... Em phải kết thật nhiều bạn nhé... nhưng đừng quên... mọi người ở đây đều là bạn thân của em rồi... vì thế em phải chơi cùng với họ thật vui vẻ nhé...” Nene lại đặt tay lên má Mitsuba khẽ xoa đồng thời gạt đi nước mắt cứ chảy không ngừng trên khuôn mặt cậu.

-“Kou... anh phải nói gì đây nhỉ.... em luôn đáng tin cậy đối với anh... em là một người đàn em mà anh cảm thấy rất an toàn khi ở bên.... em luôn là người động viên anh khi anh buồn... cảm ơn em vì tất cả...” Nene lại đặt tay lên má Kou khẽ xoa nhẹ và cậu đã nắm lấy bàn tay yếu ớt đó áp vào má mình khóc nấc lên.

-“và... Yoru-san.... cảm ơn anh vì những gì đã làm cho tôi.... đối với tôi... Yoru-san giống như một gia đình... một người anh cả luôn giúp đỡ mỗi khi tôi cần... xin anh hãy quan tâm đến họ nhé...” Nene lại đặt tay lên má Yoru xoa nhẹ, khóe mắt vẫn không ngừng tuôn trào những cảm xúc... nhưng đối với Nene bây giờ thì cậu đang rất... hạnh phúc.

-“mà... tớ còn nhiều điều muốn nói với... Aoi-chan... Akane-kun... Sakura-san... nữa... nhưng... tớ sắp không chịu được rồi... mọi người... tớ có lời cuối muốn nói với mọi người...” Nene cố gồng hết sức để nói với bốn người họ.

-“Em yêu mọi người... Cảm ơn vì đã luôn ở bên em... vĩnh... biệt....” Nene đã cười... một nụ cười của hạnh phúc cùng với nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt lăn đều xuống gò má. Cậu nhắm mắt cười mãn nguyện và ngay lúc đó mọi người cũng đều đã biết một điều.... Yashiro Nene.... Đã tắt thở!

-“KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NÀO!!! TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN!!! KHÔNG THỂ NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC NÓ!!! TÔI SẼ LÀM ĐỦ MỌI CÁCH ĐỂ CỨU ANH ẤY, CHO DÙ LINH HỒN TÔI CÓ BỊ BIẾN MẤT MÃI MÃI... TÔI VẪN MUỐN NENE-SENPAI ĐƯỢC SỐNG, ĐƯỢC CƯỜI NÓI VÀ CƯỚI MỘT NGƯỜI VỢ TUYỆT VỜI... TÔI MUỐN ANH ẤY ĐƯỢC HẠNH PHÚC!!!” Mitsuba tức giận đứng bậc người dậy hét to đến rát cổ họng và cậu đã gục xuống khóc nấc thành tiếng.

-“Yashiro-senpai.... KHÔNG!!!!!!!!!!! TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI SẢY RA VỚI ANH CHỨ??? TẠI SAO?!?!?!?!” Kou gào thét trong tuyệt vọng... mọi thứ như đổ vỡ trước mắt cậu... bây giờ người mà cậu yêu thương đã... biến mất khỏi cuộc đời cậu... mãi mãi.

-“Nene à... đừng đùa nữa... đùa như vậy không vui đâu.... oi, Nene... nghe tớ nói không??? Nene... đồ chân củ cải ngốc nghếch... nè... cậu có nghe thấy không? Hic... tôi nói cậu là củ cải đó... dậy rồi đánh tôi như cậu vẫn thường làm đi chứ... nè... NENE!!!! NENE!!! TÔI YÊU EM... TÔI RẤT YÊU EM... TỪ RẤT LÂU RỒI.... TẠI SAO EM VẪN CHƯA NGHE NÓ MÀ LẠI RỜI KHỎI TÔI NHƯ THẾ... TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO EM ĐI ĐÂU... TRỞ LẠI ĐI NENE!!!” Amane vừa nói vừa lay người Nene nhưng Nene lại không phản ứng khiến cậu nỗi điên hét to gục mặt vào bụng Nene khóc tức tưỡi và đau đớn giày xéo con tim.

-“Nene... đùa sao? chết rồi? Ha! Như vậy thì sao??? Em nghĩ em hy sinh mạng sống của mình để biến tôi thành người là tôi sẽ vui sao? Em nghĩ tôi vui? KHÔNG HỀ!!! TÔI KHÔNG HỀ VUI NẾU CUỘC SỐNG CỦA TÔI MẤT ĐI EM, EM CÓ HIỂU KHÔNG? VẬY NÊN TĨNH DẬY NGAY CHO TÔI!!! NẾU KHÔNG TÔI SẼ CHẶT TAY CHÂN CỦA EM VÀ TRÓI EM LẠI ĐỂ EM KHÔNG PHẢI ĐI LÀM MẤY CHUYỆN NGU NGỐC ĐẾN VÔ BỔ NHƯ VẬY, NGHE KHÔNG NENE? NENE!!!!” Tsukasa đến gần nắm lấy bàn tay đã lạnh đi hét lớn với vẻ mặt nỗi giận cực điểm... cậu đang dần bị mất kiểm soát và bắt đầu trở nên điên loạn... tuy vậy nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy... đôi mắt cậu đã lấp lánh ánh nước chảy tràn xuống... từ tức giận trở thành đau khổ.

-“Yashiro... ngươi đã làm quá nhiều rồi, hãy an nghỉ nhé. Từ bây giờ mọi chuyện cứ để ta lo!” Yoru cố nén đau thương sau khuôn mặt lạnh lùng bế Nene đặt cậu ngồi vào ghế của ngài và đứng thẳng lưng nhìn xuống bốn người đang trong tình trạng không còn sức sống khẽ cao giọng.

-“Yashiro đã đổi thời gian sống để ước các linh hồn các ngươi trở thành con người, bây giờ ta sẽ thực hiện nguyện vọng của Yashiro-“ Yoru đưa tay lên định thực hiện thì lại bị cả bốn người nắm lấy tay chặn lại khiến ngài nhăn mày lườm họ.

-“Làm gì vậy? Các ngươi không muốn làm người sao?” Yoru hét to quật tay một cái, cả đám bay xa rồi gục người xuống.

-“YORU-SAN! LÀM ƠN!!! TÔI SẼ ĐÁNH ĐỔI TẤT CẢ MỌI THỨ.... XIN NGÀI HÃY LÀM NENE SỐNG LẠI!!!” Amane đứng từ xa hét lên làm Yoru khẽ giật mình quay sang nhìn cậu.

-“YORU-SAN! TÔI SẼ CHO NGÀI LINH HỒN CỦA TÔI. LÀM NENE SỐNG LẠI ĐI!!!” Tsukasa cũng hét lên với vẻ mặt quyết tâm.

-“YORU-SAN!!! TÔI NỮA, TÔI CŨNG SẼ DÂNG LINH HỒN TÔI CHO NGÀI, XIN HÃY LÀM SENPAI SỐNG LẠI!!!!” Mitsuba kiên định hét lớn.

-“YORU-SAN!!! CẢ TÔI, NGÀI CŨNG CÓ THỂ LẤY LINH HỒN CỦA TÔI, CHỈ CẦN NGÀI CỨU SENPAI-“ Kou vẫn chưa nói xong đã bị Yoru cắt ngang.

-“CÁC NGƯƠI NGHĨ HY SINH ĐỂ YASHIRO SỐNG THÌ CẬU ẤY SẼ VUI SAO? CÁC NGƯƠI NGHĨ CẬU TA LÀM VẬY LÀ VÌ AI? NẾU CÁC NGƯƠI BIẾN MẤT THÌ YASHIRO CÓ SỐNG HẠNH PHÚC ĐƯỢC KHÔNG? VỚI LẠI NẾU TA DÙNG TẤT CẢ LINH HỒN CỦA CÁC NGƯƠI CŨNG KHÔNG ĐỦ ĐỂ GIÚP NENE SỐNG QUA HAI NĂM... CÁC NGƯƠI LẠI MUỐN HY SINH VÔ ÍCH??? ĐỪNG LÀM TA CƯỜI, CÁC NGƯƠI VỐN KHÔNG HỀ QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA YASHIRO KHI CẬU ẤY LÀM TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY LÀ VÌ CÁC NGƯƠI??? ĐÓ LÀ MỘT SỰ XÚC PHẠM LỚN NHẤT ĐỐI VỚI CẬU ẤY!!!” lời Yoru tựa sấm vang vọng vào tai từng người... họ đơ người khụy xuống bất lực khi suy nghĩ về điều Yoru vừa nói... một lần nữa nơi khóe mắt lại đọng nước và chảy xuống những cảm xúc tình cảm dành cho người mà họ yêu.... không còn cách nào khác sao?

-“nhưng nếu các ngươi đã quyết tâm đến như vậy ta vẫn có cách giúp các ngươi... tuy nhiên... các ngươi phải chết!” Yoru đã tạo ra tia hi vọng cho tất cả họ, bốn người ngước mặt lên thấy vẻ nghiêm túc của ngài thì liền gạt đi nước mắt và đứng bậc người dậy kiên quyết.

-“MIỄN LÀ NENE/NENE-SENPAI ĐƯỢC SỐNG, TÔI NGUYỆN SẼ LÀM TẤT CẢ VÌ ĐIỀU ĐÓ!!!” Cả bốn người đều đồng thanh hét lên cùng với sự quyết tâm tột cùng. Bây giờ không có thứ gì có thể ngăn cản được họ... dù cho bảo họ chết đi họ cũng sẵng sàng.

-“tốt! vậy ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi... nhưng ở nơi đó muốn đến thì ta phải giết toàn bộ các ngươi.” Yoru trầm mặt nói.

-“nơi đó là?” Kou thắc mắc.

-“kiếp sau của Nene... tạm gọi vậy đi.” Yoru vừa nói xong cả đám thất thần nhìn ngài.

-“Ta sẽ giết các ngươi sau đó giúp các ngươi hồi sinh tại nơi đó và giữ kí ức cho các ngươi. Lúc đó hãy sống thật tốt với Yashiro đi.” Yoru nhếch môi tự tin nhìn lần lượt cả bốn người và họ đều kinh ngạc nhìn lại ngài.

-“ngài thật sự có thể làm được chuyện đó luôn sao!?!?” Amane nghiêm túc hỏi.

-“thế ngươi nghĩ ta có thể biến hồn ma thành người sống thì việc này ta không thể à? Ta không yếu như các ngươi nghĩ đâu.” Yoru hất mặt tràn đầy tự tin nói.

-“woa!!! thiệt là quá dữ luôn... tôi bắt đầu phục ngài rồi đó!!!” Kou phấn khích và dần nhìn Yoru với ánh mắt ngưỡng mộ.

-“thôi được rồi đừng nịn ta nữa, các ngươi thấy thế nào? Có muốn đi hay không?” Yoru quay lại hỏi ý kiến cả bốn người họ.

-“tôi đi!!!” Cả bốn đều đồng thanh khiến Yoru rất hài lòng. Ngài lại giơ tay lên cao và trên tay ngài xuất hiện một cây lưỡi hái to, cả bốn người họ đều kinh hãi khi nhìn thấy nó và ngài chỉ kéo nhẹ một cái.... linh hồn và cơ thể cả bốn đều bị đứt làm đôi và dần dần biến mất.

-“Trước khi đi nghe ta dặn... Các ngươi sẽ được tái sinh với hình hài và thân phận như cũ cả kí ức ta cũng giúp các ngươi giữ lại tuy nhiên... Yashiro Nene sẽ không còn nhớ gì về các ngươi cả... đến lúc các ngươi gặp được cậu ta... hãy cố làm cậu ta nhớ lại... nếu cố gắng thì ta tin nhóc ấy sẽ nhớ ra các ngươi thôi, được rồi! Ta chỉ nói nhiêu đó... còn lại tùy thuộc vào các ngươi. Hãy sống thật hạnh phúc đấy!” đó là những lời cuối của Yoru trước khi bốn người họ tan biến vào hư vô.

Sau khi bọn họ đi hết. Yoru đi đến bên cạnh Nene ngồi lên tay vịnh của chiếc ghế khẽ xoa đầu Nene rồi nở một nụ cười ôn nhu.

-“Cuối cùng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, haizz... ta đã cố tích lũy sức mạnh hơn mấy ngàn năm... vậy mà giờ lại dùng hết chúng cho một lượt... rồi còn... dân hiến linh hồn để đưa tất cả chúng đến kiếp sau gặp ngươi... có phải ta... đã quá mềm lòng rồi không??? Nhưng mà... ta không hề cảm thấy hối hận khi làm điều đó. Các ngươi... nhất định phải sống thật tốt đấy!!!” Yoru cười thầm và nhìn vào bàn tay đang mờ dần sau lại đứng lên nhìn không gian mà ngài tạo ra sụp đỗ đến cuối đời... Yoru đã hy sinh tất cả để giúp một con người... ngài làm như vậy có lẽ cũng nhờ những câu mà Nene nói với ngài... Nene xem ngài như gia đình, một người anh trai vì thế nên ngài cũng đã dùng tất cả mọi thứ ngài có để giúp Nene với tư cách một người anh trai.... ngay từ lúc đó... Yoru đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.... mãi mãi!

Và tại một thời điểm nào đó trong tương lai.... nơi mà mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu... một người con trai với đôi mắt màu Ruby lấp lánh và mái tóc màu kem trải xuống phần ngọn là màu lục nhạt đang đưa tay lên trời và cầm một vật gì đó cười rất tươi.

-“hôm nay! Mình nhất định sẽ thành công gọi được Hanako-san!!!!” Cậu thanh niên vui vẻ đi đến trường với vẻ hưng phấn. Và.... bánh răng của vận mệnh lại một lần nữa tiếp tục xoay.... chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo? chờ chap sau rồi biết!!!

-p/s: quào... chap này dài à nha... có ai không hiểu phần nào không? Mà chap này ngược hơi bị nhiều nhỉ? Nhưng đừng lo kết vẫn là HE nhé. về sau sẽ nhiều ngọt đấy mọi người cùng hóng tiếp nhé. Nhớ để lại cmt + sao cho mị vui nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz