JsH x Reader | Và rồi, mùa đông mãi không đến.
01.
Con người chẳng bao giờ chịu nhận bản thân mình ngu ngốc. Nhất, là khi dính vào tình yêu. __ Tình đơn phương là gì chứ ? Câu hỏi đó chắc có lẽ chỉ có ai đang ở trong trạng thái đó mới cảm thấy nỗi đau. Điều ấy nhẹ nhàng và sắc lạnh cứa thẳng vào tim. Để lại mãi một vết thương hay chục ngàn vết cắt mãi mãi không lành và luôn luôn rỉ máu. Hôm nay lại là một ngày bình thường trong cuộc sống thường nhật của tôi. Khi mở mắt thức dậy, trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng. Tôi bước xuống giường với bộ mặt chẳng có lấy một nụ cười cùng đầu tóc rối bời. Sau khi hoàn thành thủ tục cần thiết, tôi xuống nhà, mở cánh tủ lạnh to lớn, vớ đại một chai nước suối rồi quay đi. Đồng thời làm thật nhanh bữa sáng để đến trường. Căn nhà này, bao năm qua vẫn lạnh lẽo như thế. Bởi vì nó rộng rãi, bởi vì nó không có ai ngoài mình tôi. Vì sao ư ? Vì bố mẹ tôi mất rồi. Theo lời của ông ngoại, họ là vì bảo vệ tôi mà mất mạng. Hai năm sau khi tiết lộ chuyện đó, ông tôi cũng qua đời trong khi đang ngủ một giấc vào buổi trưa hè trên chiếc ghế đẩu cạnh tôi.Còn,Bản thân tôi cũng đã sớm quen với việc đơn phương độc mã ở thế gian này.
Nhưng tôi chỉ không can tâm một điều, từ ngày họ mất đến bây giờ, chưa một lần nào, tôi có thể nhìn thấy họ bằng chính pháp lực của mình.
Dù cho, tôi có mạnh như thế nào đi chăng nữa, vẫn chưa từng gặp lại họ. Tôi bước trên khuôn viên vườn nhà, rộng rãi và thoáng mát thật. Giờ đây thứ tôi có chính là khối tài sản kết xù mà có chết xài cũng không thể hết và sự cô đơn. Sau khi hái vài bông. Tôi nhấn công tắc để máy tự tưới những khóm cẩm tú cầu trong vườn. Nó sẽ tự tắt khi đến thời gian nhất định. Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã bắt gặp một dáng người đang dựa vào cột cổng cao nhà tôi. Người đó quay sang nhìn tôi.Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương và chiếc áo sơ mi học sinh trắng ấy là đặc trưng của anh ấy. Trên cánh tay trái còn có băng đeo Hội Trưởng. Giờ này, trời chỉ mới tờ mờ. Tôi cũng khá bất ngờ vì hôm nay anh đi sớm. Nhưng nhớ lại dáng vẻ đó, cả người anh dựa vào tường, khoanh tay nhắm mắt khiến tôi có thể hiểu, đêm qua anh không ngủ. "Hội trưởng, sao anh lại đến đây ?"Một câu hỏi quen thuộc mà tôi luôn dành cho anh mỗi khi thấy anh xuất hiện trong tầm mắt. "Mọi ngày đều cùng em đi học, sao lại hỏi ?" Tôi lắc đầu: "Ý em là, sao anh không đến trường, chẳng phải hôm qua đã bảo hôm nay không cần đi cùng em rồi sao ?"Anh bấy giờ mới đứng quay lại đối diện với tôi. Ánh vàng từ đèn ở cổng hắc vào mặt anh, một nam nhân đầy vẻ khôi ngô tuấn tú, diện mạo không thể lẫn với bất cứ ai. Bây giờ trời tối mập mờ lại càng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ. "Anh nghĩ lại rồi, vẫn muốn đi cùng em hơn" Anh nở nụ cười."Tại sao ?" Tôi biết hội trưởng không phải là người thích dậy sớm. Cũng như biết anh ấy luôn không thể ngủ trọn giấc. Cho nên, hôm nay là vì vậy mà không muốn làm phiền anh.Tự nhiên, anh không còn tự nhiên lắm sau câu hỏi của tôi. Có chút hơi ngượng ngạo bảo rằng đi học một mình sẽ buồn lắm, anh không thích."Có Kou-kun mà" "Thằng bé vẫn còn ngủ" Tôi cũng thôi không truy cứu nữa. Dẫu sao thì vẫn là quyết định của anh, tôi không có ý kiến. Vậy là chúng tôi cùng nhau đến trường. Nếu đi cùng anh vào giờ này, tôi sẽ tránh được mớ rắc rối từ các nữ sinh thích thầm anh. Khỏi phải nói, vị hội trưởng này rất đào hoa. Mỗi ngày đều nhận thư tình chất núi. Mỗi lần như vậy, anh đều gửi lại cho tôi hoặc là Akane-kun.Hình như tôi quên giới thiệu, anh ấy là Minamoto Teru, chủ tịch hội học sinh Kamome. Nhưng tôi thường gọi anh là hội trưởng thay vì chủ tịch, bởi cách sau trông như anh là một ông già lắm tiền và hám sắc bạc.__Đến trường, dù giờ này vẫn còn sớm, giờ này đáng lý là bình minh sáng sớm sắp ló dạng. Nhưng vì lý do gì đó mà trời lại khá tối. Tuy vậy, đèn ở trường đã được bật sáng. Khiến cho tôi có cảm giác ấm cúng hơn nhiều. "Giáo viên đến sớm nhỉ ?""Phải, hôm nay có buổi hợp để dự kiến lịch thi cử gì đấy. Anh cũng không rõ."Tôi và anh không vội về lớp mà thay vào đó đến phòng dành cho Ban hội học sinh. Tôi, với tư cách là một ứng cử viên xuất sắc, tiền bối Minamoto chẳng biết lý do gì mà lại bảo thế và thậm chí còn sẵn sàng để chức Thư Ký cho tôi. Dù sao thì ban hội học sinh cũng phải phụ thầy cô về bản thảo và hồ sơ khá nhiều cho nên cũng cần thêm một người phụ giúp, nếu chỉ có anh và Akane-kun. Giải quyết thì vẫn có thể giải quyết, nhưng tiến độ sẽ chậm hơn nhiều. Song, với tôi mà nói. Từ khi vào hội, đã bao lần phải hoàn thành cả phần của cậu bạn Phó Chủ Tịch hội học sinh để cho cậu ta có thời gian ở bên cạnh người thương của mình. Chẳng qua là tôi thánh mẫu nên mới nhận việc và giúp đỡ. Nếu là Teru tiền bối, câu chuyện sẽ có một kết cục hoàn toàn khác. Nhưng những lần như vậy, anh ấy luôn ở lại cùng tôi. Dù chẳng góp tay vào làm nhưng được cái hay chọc phá.Tôi mở cửa phòng, chiếc bàn làm việc vẫn còn khá ngổn ngang tài liệu. Có thể là do Akane hôm qua dọn không triệt để. Hội trưởng đứng cạnh tôi, tiện tay cầm cặp giúp tôi. Còn tôi thì dọn mớ bừa bộn này. Rồi chúng tôi ngồi xuống bàn. "Đồ ăn sáng của anh." Anh cười tít cả mắt. Dù anh là một bản thiết kế vĩ đại của chị em phụ nữ nhưng người như anh, ấy vậy mà lại chẳng biết nấu ăn.Chẳng biết do tôi tưởng tượng hay hoa mắt. Trên đầu anh bây giờ là hai cái tai mèo ngoe nguẩy, con người cao lớn hơn tôi giờ đây cũng hóa thành một đứa trẻ. Thế mà chớp mắt một cái, mọi thứ đã bình thường trở lại. "Em không ăn sao ?" Tôi lắc đầu. Đứng dậy, cầm cặp trên tay. "Anh dùng bữa đi, em phải về lớp trực nhật rồi. Lát nữa sẽ quay lại"Anh vội nắm cổ tay tôi, tự dưng anh không được vui cho lắm: "Anh phụ em, giờ này rất nguy hiểm"Tôi lại lắc đầu: "Em là ai chứ, anh không cần phải lo lắng quá như vậy. Sẽ ổn thôi". Sau đó nhẹ nhàng gạt tay anh ra, không kịp để anh nói lời thứ hai, tôi đã rời đi ngay khi vừa có cơ hội.Tôi biết, hội trưởng cũng là một pháp sư. Và anh cũng biết điều đó ở tôi. Nhưng Teru vẫn luôn lo lắng cho tôi, như thể tôi là một viên ngọc quý báu của anh ấy. Chuyện ấy khiến tôi có đôi chút hơi khó hiểu, song tôi lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều vì anh là một người sống cực kì tình nghĩa.__ Tới cửa lớp, tôi đặt cặp của mình vào chỗ. Nó nằm ở ngay góc cuối lớp. Có lẽ vì cảnh đẹp nên tôi ở năm học nào cũng lựa chỗ ở đó. Tôi bây giờ mới bật đèn. Nhìn lại thì bảng vẫn còn chữ của ngày hôm qua và hoa trong hình cũng đã héo.Tôi lấy bó hoa mà khi sáng mình đã cắt, ôm cùng bình bông và đồ lau bảng vào nhà vệ sinh, khu vực rửa tay dưới lầu xa lắm, trong khi tôi lại chẳng phải một người siêng năng gì. Đi trên hành lang tối tăm, tôi không bật đèn khi đi ngang qua công tắc, cũng do tôi lười đấy.__Vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng chưa hẳn, khi tôi đến cửa, trong tầm mắt lúc này có một cậu thanh niên, diện bộ đồ học sinh thế hệ cũ, khá lâu rồi. Khoanh tay ngồi ngay bệt phải cửa sổ. Dựa lưng vào tường, mặt hơi ngửa ra nhìn ngắm ánh trăng vẫn còn treo ở ngoài trời kia.Nhà vệ sinh không bật đèn, chỉ có trăng vẫn đang không ngừng tỏa sáng ngoài trời ban phát ánh diệu kỳ đến với gương mặt cậu. Mỹ họa hương sắc, tuyệt hảo nam tử.Có vẻ nghe được tiếng chân nên cậu liền quay lại nhìn tôi. Cậu ta không ngồi nữa, kể cả sắc mặt trầm tư kia cũng thay đổi. Cả người cậu lơ lửng trên không trung, bay về phía tôi. "Lại là cậu."Phải, cậu ta không phải người. Gọi đúng nhất là hồn ma. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cậu bạn này, lần nào tôi đều giả vờ không nhìn thấy. Ai bảo tôi là pháp sư cơ chứ, không chỉ nhìn thấy, bản thân tôi còn có thể chạm vào các hồn ma nếu tôi muốn. "Hôm nay đến trường một mình sớm thế này, không sợ nguy hiểm sao ?" Tôi không trả lời. Thẳng bước tiến vào như thể bản thân là một người vừa mù vừa câm vừa điếc."Ấy chà..! Ra là trực nhật." Tôi đặt bình hoa ở trên bệ cửa sổ, nó hướng ra phía nào của trường tôi cũng không để ý. Chỉ để ý rằng mặt trăng vẫn còn ở trên trời và đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng."Hoa đẹp thật."Vừa lấy những bông hoa đã héo ra khỏi bình. Định bụng sẽ bỏ vào thùng rác, ai có mà dè cậu lại xuất hiện chắn tầm nhìn chiếc thùng rác của tôi."Đừng bỏ vào thùng rác nữa, tui dọn cực lắm đó." Tôi vì giật mình mà khựng lại khiến cho đối phương hai đồng tử hai giãn ra."Hể ? Gì vậy ? Nghe được mình nói à ? Hay thấy được mình ?" Tôi vội tỏ ra bình thường, quay lưng đặt lại hoa lên bệ: "Hoa cũng không héo cho lắm, chắc là mình sẽ ép khô thành mẫu vậy." Nghe tôi nói vậy. Cậu bạn hình như cũng xóa tan nghi ngờ. Không còn quá để tâm tới điều vừa nãy. Cậu ngồi lại ở vị trí bên phải của bệ cửa sổ. Một chân xếp bằng, một chân thả xuống lững lờ không chạm đất. Chăm chú nhìn tôi.Ban đầu, tôi định chẳng chừa một bông nào mà cắm vào hết. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy có sao cũng không đủ chỗ lúc đang tỉa lá cho chúng. Cậu thì cứ lẽo đẽo ở sau lưng tôi, luyên thuyên đủ điều. Thật ra, tôi biết rõ cậu là ai. Và cũng biết rõ những điều tâm linh ở trường này."7 điều kỳ bí ở Học Viện Kamome"Vẫn luôn là chủ đề nóng hổi của các sinh viên. Và cậu, chính là điều kỳ bí số 7. Người ta vẫn thường gọi là "Hanako-san", đây cũng là điều kỳ bí nổi tiếng nhất nhì trong trường, bởi vì, tin đồn rằng cậu có thể ban điều ước cho người khác tương đương với cái giá họ phải trả. Để triệu hồi Hanako-san, người ta thường nói rằng một cá nhân phải vào nhà vệ sinh nữ (thường ở tầng ba của trường học), gõ ba lần vào buồng thứ ba và hỏi xem Hanako-san có ở đó không, rồi cậu sẽ hiện lên cho những ai có duyên và thực hiện yêu cầu của người đó, họ còn truyền tai nhau về hình ảnh kinh dị của cậu. Và đó là cách mọi người vẫn thường truyền tai nhau về điều kỳ bí số 7. Tôi không thường xuyên gặp các điều kỳ bí còn lại nhiều bằng cậu, dù rằng họ vẫn luôn quanh quẩn ở trong khuôn viên trường. Nhưng tần suất tôi gặp cậu lại luôn ở hàng đầu. Có thể nói đúng hơn là, tôi bị cậu để ý. Bởi chỉ cần thấy tôi, chỉ cần có cơ hội để bám theo, cậu đều sẽ không do dự. Chắc là vì tôi là nữ sinh thường xuyên lui tới nhà vệ sinh ở tầng ba nhiều hơn ai hết. Thậm chí còn suýt biến nơi đó thành căn cứ của riêng mình. Và mặc cho tôi có công chuyện gì, Hanako luôn luôn bàn tán với tôi rất nhiều thứ khi lẽo đẽo ở sau tôi. Có lẽ cậu nghĩ rằng tôi không thể nghe được, và cũng có lẽ đó là sự cảm kích vì tôi dọn nhà vệ sinh cho cậu.Tôi cắm xong bình hoa. Cậu ngồi bên cạnh thích thú bật cười. Rồi tự nhiên dựa người vào tường, không nhìn tôi nữa mà tít mắt nói: "Khéo tay thật, đúng gu mình rồi."Tôi hơi cúi đầu, câu nói có hơi quá rồi. Tôi thật sự ngại ngùng khi tận tai nghe thấy cậu phát biểu ý kiến này."Ước gì mình cũng được một bông." Thật sự là tôi cố tình để dư ra một bông duy nhất, sau khi nghe cậu nói điều đó. Tôi cũng chỉ định để lại nó ở cửa sổ, coi như là tặng cậu. Nào ngờ, Hanako "A" lên một tiếng, bật cười khúc khích và búng tay. Sau tiếng tách ấy, nhìn lại ở góc nhà vệ sinh, tôi lúc này mới thấy có một bình hoa bằng thủy tinh trong suốt. Tôi cắm hoa và đổ nước vào bình , rồi gom đồ để quay về lớp. Vừa quay người lại phía cửa, cậu đã đứng đối diện tôi. Đoàng hoàng nhất và lịch sự nhất trong những lần xuất hiện trước mặt tôi. "Cảm ơn cậu."Tôi khựng lại. Hoàn toàn bất động nhìn cậu. Ngược lại, cậu thì khác. Vẻ mặt vẫn nở nụ cười đầy tươi rói. "Có vẻ như tôi đoán không hề sai. Cậu thật sự có thể thấy được tôi này." Hơi im lặng một chút, tôi nói: "Sao cậu biết ?""Vì cậu rất hay vô tình thực hiện những điều mà tôi nói. Như bình hoa đó chẳng hạn." Tôi không nói gì thêm. Thực tế không có điều gì có thể giấu giếm quá lâu."Dù sao thì cảm ơn cậu nhiều nhé. Không chỉ vì hoa, mà còn là vì những việc cậu đã làm cho tôi, chẳng hạn như dọn nhà vệ sinh."Chẳng biết từ lúc nào, chắc là sau cái chớp mắt. Bông hoa Cẩm Tú Cầu màu trắng tinh đã nằm trên tay cậu."Ngoài những việc đó ra, tôi thật sự rất vui vì cậu thường xuyên lui tới đây. Để tôi không phải cô đơn nữa."Lại chớp mắt. Hanako lần này lơ lửng ở sau tôi, hai tay đặt lên vai tôi."Cậu..? Chạm được tôi ?""Tại sao lại không ?" Hanako phì cười.Cậu ghé sát lại, khẽ thì thầm: "Còn đây, là phần quà cho cậu, người đặc biệt". Trong giây lát, một sợi dây chuyền được đeo vào cổ tôi, hình trái tim. Mở ra bên trong nó là một bức ảnh nhỏ. Chẳng biết được chụp ra sao, nhưng cả tôi và cậu đều xuất hiện trong cùng bức hình đó, vào cái lần mà tôi trồng hoa ở vườn trường, còn cậu thì ngồi cạnh chọc phá."Thích không ? Là tôi đã nhờ một người bạn chụp giúp đó." "Ra vậy, bảo sao hôm ấy cậu cứ ngăn cản công việc của tôi." "Thôi, về lớp đi. Còn phải lau bảng nữa đấy." Tôi gật đầu rồi bước đi. Hanako thì vẫn vậy, giữ cái thói quen lẽo đẽo bên cạnh tôi. Bước trên hành lang, bấy giờ bình minh cũng đã chịu ló dạng. Ánh sáng ấy len lỏi khắp ngóc ngách, cũng nhẹ rọi vào lối đi của chúng tôi. "Nè..Izuko, đã có ai từng nói với cậu rằng cậu rất xinh đẹp chưa ?"Tôi nhìn sang Hanako, song lại tiếp tục im lặng. Còn cậu bạn thì lượn lờ trước mặt tôi. "Cậu thật sự rất xinh đẹp đó. Nhưng tôi thì không quan tâm điều này, tôi thích cậu hơn." Thật ra tò chuyện với cậu bạn, tôi thấy cả ngày cũng không chán. Và cái kiểu nói chuyện như đang tán tỉnh này tôi cũng đã quen rồi. Quen từ khi tôi còn giả vờ không thể thấy cậu. "Hanako-kun, tôi sẽ xem đó là một lời khen nhé.""Chỉ như vậy thôi sao ? Mooo..Tôi muốn cậu cảm thấy nhiều hơn thế nữa."Tôi chỉ nhẹ lắc đầu. Cậu thì mãi mè nheo. Mọi ngày đi học trước kia của tôi đều vậy đấy, chỉ khác là hôm nay tôi không phải giả vờ nữa.
Nhưng tôi chỉ không can tâm một điều, từ ngày họ mất đến bây giờ, chưa một lần nào, tôi có thể nhìn thấy họ bằng chính pháp lực của mình.
Dù cho, tôi có mạnh như thế nào đi chăng nữa, vẫn chưa từng gặp lại họ. Tôi bước trên khuôn viên vườn nhà, rộng rãi và thoáng mát thật. Giờ đây thứ tôi có chính là khối tài sản kết xù mà có chết xài cũng không thể hết và sự cô đơn. Sau khi hái vài bông. Tôi nhấn công tắc để máy tự tưới những khóm cẩm tú cầu trong vườn. Nó sẽ tự tắt khi đến thời gian nhất định. Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã bắt gặp một dáng người đang dựa vào cột cổng cao nhà tôi. Người đó quay sang nhìn tôi.Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương và chiếc áo sơ mi học sinh trắng ấy là đặc trưng của anh ấy. Trên cánh tay trái còn có băng đeo Hội Trưởng. Giờ này, trời chỉ mới tờ mờ. Tôi cũng khá bất ngờ vì hôm nay anh đi sớm. Nhưng nhớ lại dáng vẻ đó, cả người anh dựa vào tường, khoanh tay nhắm mắt khiến tôi có thể hiểu, đêm qua anh không ngủ. "Hội trưởng, sao anh lại đến đây ?"Một câu hỏi quen thuộc mà tôi luôn dành cho anh mỗi khi thấy anh xuất hiện trong tầm mắt. "Mọi ngày đều cùng em đi học, sao lại hỏi ?" Tôi lắc đầu: "Ý em là, sao anh không đến trường, chẳng phải hôm qua đã bảo hôm nay không cần đi cùng em rồi sao ?"Anh bấy giờ mới đứng quay lại đối diện với tôi. Ánh vàng từ đèn ở cổng hắc vào mặt anh, một nam nhân đầy vẻ khôi ngô tuấn tú, diện mạo không thể lẫn với bất cứ ai. Bây giờ trời tối mập mờ lại càng thêm vẻ bí ẩn và quyến rũ. "Anh nghĩ lại rồi, vẫn muốn đi cùng em hơn" Anh nở nụ cười."Tại sao ?" Tôi biết hội trưởng không phải là người thích dậy sớm. Cũng như biết anh ấy luôn không thể ngủ trọn giấc. Cho nên, hôm nay là vì vậy mà không muốn làm phiền anh.Tự nhiên, anh không còn tự nhiên lắm sau câu hỏi của tôi. Có chút hơi ngượng ngạo bảo rằng đi học một mình sẽ buồn lắm, anh không thích."Có Kou-kun mà" "Thằng bé vẫn còn ngủ" Tôi cũng thôi không truy cứu nữa. Dẫu sao thì vẫn là quyết định của anh, tôi không có ý kiến. Vậy là chúng tôi cùng nhau đến trường. Nếu đi cùng anh vào giờ này, tôi sẽ tránh được mớ rắc rối từ các nữ sinh thích thầm anh. Khỏi phải nói, vị hội trưởng này rất đào hoa. Mỗi ngày đều nhận thư tình chất núi. Mỗi lần như vậy, anh đều gửi lại cho tôi hoặc là Akane-kun.Hình như tôi quên giới thiệu, anh ấy là Minamoto Teru, chủ tịch hội học sinh Kamome. Nhưng tôi thường gọi anh là hội trưởng thay vì chủ tịch, bởi cách sau trông như anh là một ông già lắm tiền và hám sắc bạc.__Đến trường, dù giờ này vẫn còn sớm, giờ này đáng lý là bình minh sáng sớm sắp ló dạng. Nhưng vì lý do gì đó mà trời lại khá tối. Tuy vậy, đèn ở trường đã được bật sáng. Khiến cho tôi có cảm giác ấm cúng hơn nhiều. "Giáo viên đến sớm nhỉ ?""Phải, hôm nay có buổi hợp để dự kiến lịch thi cử gì đấy. Anh cũng không rõ."Tôi và anh không vội về lớp mà thay vào đó đến phòng dành cho Ban hội học sinh. Tôi, với tư cách là một ứng cử viên xuất sắc, tiền bối Minamoto chẳng biết lý do gì mà lại bảo thế và thậm chí còn sẵn sàng để chức Thư Ký cho tôi. Dù sao thì ban hội học sinh cũng phải phụ thầy cô về bản thảo và hồ sơ khá nhiều cho nên cũng cần thêm một người phụ giúp, nếu chỉ có anh và Akane-kun. Giải quyết thì vẫn có thể giải quyết, nhưng tiến độ sẽ chậm hơn nhiều. Song, với tôi mà nói. Từ khi vào hội, đã bao lần phải hoàn thành cả phần của cậu bạn Phó Chủ Tịch hội học sinh để cho cậu ta có thời gian ở bên cạnh người thương của mình. Chẳng qua là tôi thánh mẫu nên mới nhận việc và giúp đỡ. Nếu là Teru tiền bối, câu chuyện sẽ có một kết cục hoàn toàn khác. Nhưng những lần như vậy, anh ấy luôn ở lại cùng tôi. Dù chẳng góp tay vào làm nhưng được cái hay chọc phá.Tôi mở cửa phòng, chiếc bàn làm việc vẫn còn khá ngổn ngang tài liệu. Có thể là do Akane hôm qua dọn không triệt để. Hội trưởng đứng cạnh tôi, tiện tay cầm cặp giúp tôi. Còn tôi thì dọn mớ bừa bộn này. Rồi chúng tôi ngồi xuống bàn. "Đồ ăn sáng của anh." Anh cười tít cả mắt. Dù anh là một bản thiết kế vĩ đại của chị em phụ nữ nhưng người như anh, ấy vậy mà lại chẳng biết nấu ăn.Chẳng biết do tôi tưởng tượng hay hoa mắt. Trên đầu anh bây giờ là hai cái tai mèo ngoe nguẩy, con người cao lớn hơn tôi giờ đây cũng hóa thành một đứa trẻ. Thế mà chớp mắt một cái, mọi thứ đã bình thường trở lại. "Em không ăn sao ?" Tôi lắc đầu. Đứng dậy, cầm cặp trên tay. "Anh dùng bữa đi, em phải về lớp trực nhật rồi. Lát nữa sẽ quay lại"Anh vội nắm cổ tay tôi, tự dưng anh không được vui cho lắm: "Anh phụ em, giờ này rất nguy hiểm"Tôi lại lắc đầu: "Em là ai chứ, anh không cần phải lo lắng quá như vậy. Sẽ ổn thôi". Sau đó nhẹ nhàng gạt tay anh ra, không kịp để anh nói lời thứ hai, tôi đã rời đi ngay khi vừa có cơ hội.Tôi biết, hội trưởng cũng là một pháp sư. Và anh cũng biết điều đó ở tôi. Nhưng Teru vẫn luôn lo lắng cho tôi, như thể tôi là một viên ngọc quý báu của anh ấy. Chuyện ấy khiến tôi có đôi chút hơi khó hiểu, song tôi lại cảm thấy bản thân nghĩ nhiều vì anh là một người sống cực kì tình nghĩa.__ Tới cửa lớp, tôi đặt cặp của mình vào chỗ. Nó nằm ở ngay góc cuối lớp. Có lẽ vì cảnh đẹp nên tôi ở năm học nào cũng lựa chỗ ở đó. Tôi bây giờ mới bật đèn. Nhìn lại thì bảng vẫn còn chữ của ngày hôm qua và hoa trong hình cũng đã héo.Tôi lấy bó hoa mà khi sáng mình đã cắt, ôm cùng bình bông và đồ lau bảng vào nhà vệ sinh, khu vực rửa tay dưới lầu xa lắm, trong khi tôi lại chẳng phải một người siêng năng gì. Đi trên hành lang tối tăm, tôi không bật đèn khi đi ngang qua công tắc, cũng do tôi lười đấy.__Vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng chưa hẳn, khi tôi đến cửa, trong tầm mắt lúc này có một cậu thanh niên, diện bộ đồ học sinh thế hệ cũ, khá lâu rồi. Khoanh tay ngồi ngay bệt phải cửa sổ. Dựa lưng vào tường, mặt hơi ngửa ra nhìn ngắm ánh trăng vẫn còn treo ở ngoài trời kia.Nhà vệ sinh không bật đèn, chỉ có trăng vẫn đang không ngừng tỏa sáng ngoài trời ban phát ánh diệu kỳ đến với gương mặt cậu. Mỹ họa hương sắc, tuyệt hảo nam tử.Có vẻ nghe được tiếng chân nên cậu liền quay lại nhìn tôi. Cậu ta không ngồi nữa, kể cả sắc mặt trầm tư kia cũng thay đổi. Cả người cậu lơ lửng trên không trung, bay về phía tôi. "Lại là cậu."Phải, cậu ta không phải người. Gọi đúng nhất là hồn ma. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cậu bạn này, lần nào tôi đều giả vờ không nhìn thấy. Ai bảo tôi là pháp sư cơ chứ, không chỉ nhìn thấy, bản thân tôi còn có thể chạm vào các hồn ma nếu tôi muốn. "Hôm nay đến trường một mình sớm thế này, không sợ nguy hiểm sao ?" Tôi không trả lời. Thẳng bước tiến vào như thể bản thân là một người vừa mù vừa câm vừa điếc."Ấy chà..! Ra là trực nhật." Tôi đặt bình hoa ở trên bệ cửa sổ, nó hướng ra phía nào của trường tôi cũng không để ý. Chỉ để ý rằng mặt trăng vẫn còn ở trên trời và đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng."Hoa đẹp thật."Vừa lấy những bông hoa đã héo ra khỏi bình. Định bụng sẽ bỏ vào thùng rác, ai có mà dè cậu lại xuất hiện chắn tầm nhìn chiếc thùng rác của tôi."Đừng bỏ vào thùng rác nữa, tui dọn cực lắm đó." Tôi vì giật mình mà khựng lại khiến cho đối phương hai đồng tử hai giãn ra."Hể ? Gì vậy ? Nghe được mình nói à ? Hay thấy được mình ?" Tôi vội tỏ ra bình thường, quay lưng đặt lại hoa lên bệ: "Hoa cũng không héo cho lắm, chắc là mình sẽ ép khô thành mẫu vậy." Nghe tôi nói vậy. Cậu bạn hình như cũng xóa tan nghi ngờ. Không còn quá để tâm tới điều vừa nãy. Cậu ngồi lại ở vị trí bên phải của bệ cửa sổ. Một chân xếp bằng, một chân thả xuống lững lờ không chạm đất. Chăm chú nhìn tôi.Ban đầu, tôi định chẳng chừa một bông nào mà cắm vào hết. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy có sao cũng không đủ chỗ lúc đang tỉa lá cho chúng. Cậu thì cứ lẽo đẽo ở sau lưng tôi, luyên thuyên đủ điều. Thật ra, tôi biết rõ cậu là ai. Và cũng biết rõ những điều tâm linh ở trường này."7 điều kỳ bí ở Học Viện Kamome"Vẫn luôn là chủ đề nóng hổi của các sinh viên. Và cậu, chính là điều kỳ bí số 7. Người ta vẫn thường gọi là "Hanako-san", đây cũng là điều kỳ bí nổi tiếng nhất nhì trong trường, bởi vì, tin đồn rằng cậu có thể ban điều ước cho người khác tương đương với cái giá họ phải trả. Để triệu hồi Hanako-san, người ta thường nói rằng một cá nhân phải vào nhà vệ sinh nữ (thường ở tầng ba của trường học), gõ ba lần vào buồng thứ ba và hỏi xem Hanako-san có ở đó không, rồi cậu sẽ hiện lên cho những ai có duyên và thực hiện yêu cầu của người đó, họ còn truyền tai nhau về hình ảnh kinh dị của cậu. Và đó là cách mọi người vẫn thường truyền tai nhau về điều kỳ bí số 7. Tôi không thường xuyên gặp các điều kỳ bí còn lại nhiều bằng cậu, dù rằng họ vẫn luôn quanh quẩn ở trong khuôn viên trường. Nhưng tần suất tôi gặp cậu lại luôn ở hàng đầu. Có thể nói đúng hơn là, tôi bị cậu để ý. Bởi chỉ cần thấy tôi, chỉ cần có cơ hội để bám theo, cậu đều sẽ không do dự. Chắc là vì tôi là nữ sinh thường xuyên lui tới nhà vệ sinh ở tầng ba nhiều hơn ai hết. Thậm chí còn suýt biến nơi đó thành căn cứ của riêng mình. Và mặc cho tôi có công chuyện gì, Hanako luôn luôn bàn tán với tôi rất nhiều thứ khi lẽo đẽo ở sau tôi. Có lẽ cậu nghĩ rằng tôi không thể nghe được, và cũng có lẽ đó là sự cảm kích vì tôi dọn nhà vệ sinh cho cậu.Tôi cắm xong bình hoa. Cậu ngồi bên cạnh thích thú bật cười. Rồi tự nhiên dựa người vào tường, không nhìn tôi nữa mà tít mắt nói: "Khéo tay thật, đúng gu mình rồi."Tôi hơi cúi đầu, câu nói có hơi quá rồi. Tôi thật sự ngại ngùng khi tận tai nghe thấy cậu phát biểu ý kiến này."Ước gì mình cũng được một bông." Thật sự là tôi cố tình để dư ra một bông duy nhất, sau khi nghe cậu nói điều đó. Tôi cũng chỉ định để lại nó ở cửa sổ, coi như là tặng cậu. Nào ngờ, Hanako "A" lên một tiếng, bật cười khúc khích và búng tay. Sau tiếng tách ấy, nhìn lại ở góc nhà vệ sinh, tôi lúc này mới thấy có một bình hoa bằng thủy tinh trong suốt. Tôi cắm hoa và đổ nước vào bình , rồi gom đồ để quay về lớp. Vừa quay người lại phía cửa, cậu đã đứng đối diện tôi. Đoàng hoàng nhất và lịch sự nhất trong những lần xuất hiện trước mặt tôi. "Cảm ơn cậu."Tôi khựng lại. Hoàn toàn bất động nhìn cậu. Ngược lại, cậu thì khác. Vẻ mặt vẫn nở nụ cười đầy tươi rói. "Có vẻ như tôi đoán không hề sai. Cậu thật sự có thể thấy được tôi này." Hơi im lặng một chút, tôi nói: "Sao cậu biết ?""Vì cậu rất hay vô tình thực hiện những điều mà tôi nói. Như bình hoa đó chẳng hạn." Tôi không nói gì thêm. Thực tế không có điều gì có thể giấu giếm quá lâu."Dù sao thì cảm ơn cậu nhiều nhé. Không chỉ vì hoa, mà còn là vì những việc cậu đã làm cho tôi, chẳng hạn như dọn nhà vệ sinh."Chẳng biết từ lúc nào, chắc là sau cái chớp mắt. Bông hoa Cẩm Tú Cầu màu trắng tinh đã nằm trên tay cậu."Ngoài những việc đó ra, tôi thật sự rất vui vì cậu thường xuyên lui tới đây. Để tôi không phải cô đơn nữa."Lại chớp mắt. Hanako lần này lơ lửng ở sau tôi, hai tay đặt lên vai tôi."Cậu..? Chạm được tôi ?""Tại sao lại không ?" Hanako phì cười.Cậu ghé sát lại, khẽ thì thầm: "Còn đây, là phần quà cho cậu, người đặc biệt". Trong giây lát, một sợi dây chuyền được đeo vào cổ tôi, hình trái tim. Mở ra bên trong nó là một bức ảnh nhỏ. Chẳng biết được chụp ra sao, nhưng cả tôi và cậu đều xuất hiện trong cùng bức hình đó, vào cái lần mà tôi trồng hoa ở vườn trường, còn cậu thì ngồi cạnh chọc phá."Thích không ? Là tôi đã nhờ một người bạn chụp giúp đó." "Ra vậy, bảo sao hôm ấy cậu cứ ngăn cản công việc của tôi." "Thôi, về lớp đi. Còn phải lau bảng nữa đấy." Tôi gật đầu rồi bước đi. Hanako thì vẫn vậy, giữ cái thói quen lẽo đẽo bên cạnh tôi. Bước trên hành lang, bấy giờ bình minh cũng đã chịu ló dạng. Ánh sáng ấy len lỏi khắp ngóc ngách, cũng nhẹ rọi vào lối đi của chúng tôi. "Nè..Izuko, đã có ai từng nói với cậu rằng cậu rất xinh đẹp chưa ?"Tôi nhìn sang Hanako, song lại tiếp tục im lặng. Còn cậu bạn thì lượn lờ trước mặt tôi. "Cậu thật sự rất xinh đẹp đó. Nhưng tôi thì không quan tâm điều này, tôi thích cậu hơn." Thật ra tò chuyện với cậu bạn, tôi thấy cả ngày cũng không chán. Và cái kiểu nói chuyện như đang tán tỉnh này tôi cũng đã quen rồi. Quen từ khi tôi còn giả vờ không thể thấy cậu. "Hanako-kun, tôi sẽ xem đó là một lời khen nhé.""Chỉ như vậy thôi sao ? Mooo..Tôi muốn cậu cảm thấy nhiều hơn thế nữa."Tôi chỉ nhẹ lắc đầu. Cậu thì mãi mè nheo. Mọi ngày đi học trước kia của tôi đều vậy đấy, chỉ khác là hôm nay tôi không phải giả vờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz