ZingTruyen.Xyz

[JSH][TsuHana]

• Mất trí •

shayo1947


"Tik tak..."

"Tik tak....."

"Tik tak........"

Amane nhìn, nhìn chằm chằm vào những bức tường loang lổ trước mắt mình. Giấy dán tường đã bị ai đó xé rách, từng vệt dài của vết cào hiện rõ mồn một. Tiếng đồng hồ cứ kêu còn cậu thì cứ ngồi đực ra, hoàn toàn bất động.

Thật rách rưới, bẩn thỉu, xấu xí.

Như một bức tranh bị bôi trát bừa bãi đến đáng thương. Màu sắc nâu ố của nó lại càng làm cho Amane cảm thấy đau mắt. Vậy mà kì lạ làm sao, cậu không thể nào dời ánh nhìn của mình đi chỗ khác được.

"Reeng reeng!!!!"

Đồng hồ điểm 7h sáng, cũng là lúc tiếng chuông báo thức của nó vang lên. Tiếng chuông này đáng lẽ ra sẽ đánh thức chủ nhân của nó, nhưng vị chủ nhân này lúc nào cũng dậy sớm cả tiếng, chỉ để ngắm nhìn cái thứ mà cậu ta cho là ghê tởm.

Đột nhiên dòng cảm xúc rối bời bị cắt ngang, giờ Amane mới có thể ngừng nhìn bức tường kia. Cậu đứng lên, xách chiếc túi dưới chân chiếc ghế mình vừa ngồi rồi ngắm bản thân trong gương một chút. Như thể có thứ gì đó cuốn hút lắm, suýt nữa cậu lại cứng người như vừa rồi.

- Amane~~~ Nhanh lên nào, nếu không anh sẽ muộn giờ đó.

Giọng điệu ngọt ngào truyền vào từ phía cửa phòng, vừa ngó đầu ra là một cậu trai giống Amane y như đúc. Dĩ nhiên, vì họ là anh em sinh đôi mà. Tsukasa có chút hậm hực, ngày nào Amane cũng nhìn chằm chằm vào bức tường trong phòng mình, cứ như thể ánh mắt anh chỉ dành riêng cho nó vậy. Hắn không tin đâu, làm gì có chuyện người anh trai yêu quý của hắn lại yêu một bức tường chứ.

----

Amane bước qua từng dãy nhà quen thuộc, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là cậu có chút cảm giác trống rỗng lạ thường. Tsukasa ở phía sau, vẫn không ngừng cười nói, hắn leo trèo đu bám lên người Amane như bị gắn keo.

Hắn có thể nói về những chương trình TV, những cuốn sách mà hắn mượn ở thư viện mà mới chỉ đọc được vài trang hay những việc kì dị mà hắn đã từng làm. Hắn có thể nói mãi không ngừng, nói mà không cần Amane phải đáp lời hắn. Vì vốn từ nãy đến giờ, Amane đang triệt để bơ hắn rồi.

- Này, em nói anh có nghe không đấy? Amaneeeee~

Tsukasa hậm hực, hắn không biết mình đã làm gì mà để cho anh trai hắn giận hắn đến như vậy. Bình thường thì chỉ mất một ít thời gian thôi nhưng lần này Amane đã bơ hắn cả sáng nay rồi.

Mùa hè oi ả, hương chanh mát lạnh tản ra từ dãy hàng nước gần đó. Tsukasa biết, đây sẽ là điểm mà Amane dừng chân. Xa xa đã thấy bóng dáng một cô gái đáng yêu, đôi mắt hồng của cô to tròn lấp lánh tinh anh, mái tóc cô đặc biệt hai màu trắng xanh nổi bật dưới ánh nắng mặt trời.

Yashiro Nene vẫn luôn dễ thương như thế. Đó có thể là suy nghĩ của Amane, Tsukasa đoán vậy.

Hắn liếc ngang dọc đôi mắt vàng đồng của mình, khuôn mặt không biểu hiện rõ cảm xúc gì. Nene thấy Amane, vẫy tay gọi lại:

- Hanako-kun, ở bên này.

Cái tên "Hanako-kun" xuất hiện kể từ khi Amane dọa Nene về chuyện nhà vệ sinh của trường cao trung thực sự có ma. Sau mấy lần dọa như vậy, không hiểu sao Nene thay đổi luôn cách gọi tên cậu. Không phải là "Yugi-kun" nữa, mà lại biến thành "Hanako-kun" rồi. Đây chắc chắn là một kiểu trả thù, không lẫn vào đâu được.

Amane kéo ghế, ngồi đối diện Nene, Tsukasa cũng tiện thể ngồi sát bên cạnh. Như một lời nguyền, dường như Nene cũng bơ luôn hắn, có lẽ Amane đã rủ rê cô bơ hắn cùng cho có đồng có bọn chăng. Nghĩ đến thế, Tsukasa lại thêm chán nản, mặc kệ Nene nhưng Amane của hắn giận hắn đến vậy cơ à.

Hai người bọn họ nói chuyện một hồi, chỉ mới nửa tiếng thôi mà Tsukasa cứ có cảm giác như cả thiên niên kỉ đã trôi qua vậy. Hắn không chen được một câu nào vào cuộc trò chuyện của họ, hay nói đúng hơn là hắn hoàn toàn biến thành không khí rồi. Chợt, Nene kéo nhẹ li trà chanh của mình, vệt nước trên bàn cũng trở nên to hơn. Những ngón tay thon dài của cô cứ cọ cọ vào nhau, điệu bộ ngập ngừng như không dám nói:

- Nè Hanako-kun.

- Hử? - Amane đáp lại, với tông giọng cao hơn thường ngày.

- Tớ biết là nói cái này có hơi khiếm nhã...

- Nhưng mà...

- Trông cậu....như đang chết dần đi vậy.

.

.

.

- ?.

.

.

.

   Vết ố màu nâu trên tường sau một quãng thời gian vẫn chưa bị phai mờ. Giấy dán tường cũ nát rách tươm vẫn chưa được thay mới.

Con dao làm bếp dính máu nằm trên bàn...vẫn chưa được rửa sạch.

.

.

.

- Hanako-kun, gần đây cậu vô hồn lắm.

- Hanako-kun, sao mấy nay không thấy em trai cậu thế? Chả phải cậu ta dính cậu như keo sao?

- Hanako-kun cậu nghe thấy tớ nói không? Cậu giận tớ vì câu vừa rồi à?

-----------

   Amane đặt tay lên những vết ố, vết cào trên tường. Đôi mắt vàng đồng của cậu ngày một tối đi, những tia sáng cuối cùng cũng dần tàn lụi. Không phải là cậu không nhớ, chỉ là cậu không muốn chấp nhận thực tại.

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Amane từ phía sau.

- Đó không phải là lỗi của anh. Nhưng nếu anh nghĩ rằng đó là lỗi của mình, thế cũng không sai.

Tsukasa mỉm cười, đồng tử đen sâu hoắm như kẻ mất trí.

- Amane, anh biết đấy. Em thực sự rất yêu anh.

- Nên không sao đâu.

Amane chìm trong dòng suy nghĩ rối ren. Cho dù là cậu không thấy nhưng những cơn lạnh gáy đều đã báo cho cậu biết.

Không, cậu không muốn chịu đựng cảm giác này.

Tsukasa, đứa trẻ với nụ cười tỏa sáng ấy. Người mà cậu luôn muốn bảo vệ, người có những sở thích kì quặc không kém phần dã man.

Amane từng bước tiến lại gần ban công, bật tung cánh cửa. Từng ngọn gió lớn ùa vào, hất bay tất cả những tờ giấy với nét mực đỏ nhuốc nhem trong phòng, rèm cửa dính bẩn bám vào tường, gặp khó khăn trong việc bay bổng như giấy. Đặt đôi bàn tay với đầy vết xước lên lan can, Amane nhìn xuống, ánh mắt giờ đã trở nên hoàn toàn vô hồn.

- Anh xin lỗi.

Amane khóc, rồi trước mắt cậu, chỉ là bầu trời xanh.

---------

- Amane, em đâu có ép anh làm vậy.

- Nhưng, như vậy cũng tốt, chúng ta có thể đoàn tụ rồi.

---------

13/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz