ZingTruyen.Xyz

[JsH] Tàn Dư

#8

hermes-_

Huỵch

Ame thở hổn hển khi con bé ngã khụy xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Đây là lần thứ mười trong buổi chiều này, nó đã phải tập đi tập lại một bài múa dưới cái thời tiết vẫn còn dư âm cái nóng nực của mùa hè.

"Ame, còn một tháng nữa là đến lễ hội rồi. Lúc đó con sẽ là người thể hiện điệu múa trước mặt mọi người đấy. Thế mà bây giờ con vẫn lơ đãng như này..."

Giọng nói trách móc xen lẫn sự thất vọng của bà nó vang lên trong không gian trống trải của ngôi đền

Bà với nó lúc này đang giống nhau. Cả hai đều mặc trang phục truyền thống của Miko với những phụ kiện mang những tiếng kẻng khi va chạm vào nhau. Dưới thời tiết chưa chuyển thu hoàn toàn này, việc mặc trên mình lớp lớp vải của bộ trang phục truyền thống khiến cho cơ thể Ame bủn rủn với cái nóng. Bà nó thì đã quen với việc này, bà có hàng chục năm khoác lên bộ váy và đào tạo nên những vị Miko khác sau khi bản thân đã kết hôn.

Nhưng với Ame, đây là một điều mới mẻ hoàn toàn. Miko đảm nhiệm thực hiện điệu múa Kagura hàng năm trước đây là chị họ của nó. Chị ấy có nhiều kinh nghiệm và cơ thể dẻo dai, mỗi điệu múa đều đem lại sự mê hoặc cho người tới xem. Nhưng cuối cùng thay vì thừa kế ngôi đền của gia đình như dự định, chị ấy lại phải lòng một chàng trai và cuối cùng đi đến kết hôn, tới nay họ đã có một đứa con gái đầu lòng. Việc này khiến chị ấy không thể tiếp tục vai trò của mình.

Tại sao lại vậy? Ngày nay vai trò của Miko trong văn hóa của Nhật Bản đã được đơn giản hoá đi, nên đôi khi nó chỉ là một công việc làm thêm không đòi hỏi kỹ năng quá nhiều. Nhưng với riêng gia đình Fujiwara, tộc phù thủy có sự liên kết trực tiếp với thần linh, đào tạo nên Miko vẫn mang trọng trách quan trọng. Và một trong những yếu tố phổ biến nhất mà Miko cần có đó, họ phải là trinh nữ. Nhưng chị họ nó đã lấy chồng nên không còn đáp ứng yêu cầu này. Với cương vị là thiếu nữ duy nhất trong gia đình lúc này, Ame miễn cưỡng phải thừa kế chức danh Miko này.

Có điều, nó không dẻo dai và tài giỏi như chị họ mình. Dù tập rất nhiều lần trong tháng này, những động tác của nó trong mắt bà vẫn rất cứng ngắn và thiếu sự mềm mại như cánh hoa anh đào mà chị từng thể hiện.

Còn một tháng nữa là lễ hội diễn ra. Khi đó Ame sẽ biểu diễn điệu múa Kagura trong ngôi đền của gia đình mình. Không rõ năm nay thế nào nhưng mọi năm có rất nhiều người đến chiêm ngưỡng, do chị nó là múa rất đẹp. Điều này càng khiến con bé áp lực hơn khi nghĩ đến...

"Ame-chan, sao hôm nay cậu điệu vậy?"

Ame bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ khi giọng Haruka khẽ vang lên bên tai nó. Nó ngơ ngác quay lại nhìn cô bạn dễ thương có mái tóc anh đào của mình.

"Tớ ư? Điệu ấy hả?"

"Ừ! Nay cậu thay đổi kiểu tóc này. Lại còn trang điểm nữa. Dù khác thường ngày, nhưng xinh lắm đó!"

Ame ậm ừ. Quả thật là hôm nay có chịu chăm chút vẻ ngoài hơn bình thường. Đó là do bà nó bắt làm vậy, từ khi Ame bắt đầu học điệu múa Kagura, bà đã chấn chỉnh rất nhiều tác phong thường ngày của nó. Từ việc phải luôn bình tĩnh, cử chỉ nhẹ nhàng đằm thắm, nâng tầm khí chất và đặc biệt là phải chăm sóc vẻ ngoài. Đó là những điều mà con gái nên có trong quan điểm của bà.

Hôm nay Ame bện tóc theo kiểu lệch một bên, phần mái thì có kể lơi lả vài sợi để tạo sự tự nhiên và phồng cho mái tóc, vì tóc nó khá mỏng. Mặt thì trang điểm tự nhiên với tone hồng trong trẻo, con bé không thích trên mặt mình có một lớp nền dày và lớp trang điểm quá đậm. Nhưng quả thật là sự chăm chút đơn giản này khiến Ame dễ thương hơn thường ngày rất nhiều, vì con nhỏ trước giờ sống rất đơn giản.

"Tự nhiên chăm chút vẻ ngoài như vậy... Không lẽ có bạn trai rồi!?" Haruka nghi hoặc dò hỏi.

Ame thở dài: "Nào có, chỉ là đơn giản muốn thay đổi thôi"

Haruka nghe vậy liền cười khì khì: "Nếu Ame muốn làm nàng thơ thì nói với tớ. Tớ đảm bảo sẽ khiến cậu trở nên gây thương nhớ trước đám con trai"

Ame cười cứng ngắc. Điều đó... không cần thiết lắm...

__________

Trong giờ giải lao, Ame đã tranh thủ mọi thời gian rảnh để hoàn thành công việc của hội học sinh. Sau khi xong xuôi toàn bộ đống giấy tờ khô khan kia, nó đem tới lớp 1-A và nhờ hội phó Akane đem tới nơi lưu trữ trong hội giúp mình sau tan học.

"Sao dạo này cậu chăm chỉ hoàn thành công việc vậy? Bình thường toàn để đến tan học rồi mới tăng ca mà" Akane vu vơ hỏi khi cậu chàng kiểm tra qua một lượt đống tài liệu mà nó vừa bàn giao.

"Ừ thì..." Ame ngập ngừng một lúc rồi nói. "Tôi muốn có nhiều thời gian rảnh sau giờ học hơn"

"À..." Akane nhếch mép cười. "Không lẽ cậu có bạn trai hả? Hội trưởng chắc sẽ buồn lắm đó"

Ame đảo mắt chế giễu câu nói của Akane, nhưng nó chẳng hơi sức đâu mà phủ nhận. Dù sao thì chắc cậu ấy chỉ tiện miệng rồi bông đùa thôi.

Nói đến hội trưởng, anh ta chính là lý do khiến Ame cố hoàn toàn công việc trước tan học. Đơn giản là con bé muốn tránh mặt Teru sau ngày hôm đấy. Nó cũng không hiểu tại sao. Trong thâm tâm, con bé tự đinh ninh rằng Teru chỉ đang chơi đùa với mình, không có gì phải quan trọng hóa lên cả. Nhưng nó lại có cảm giác không muốn đối mặt với anh, muốn tránh mặt anh.

"Xem qua thì ổn rồi đó. Để lát nữa tôi đem tới phòng cho"

Ame gật đầu cảm ơn rồi xách cặp lên vai và rời khỏi phòng.

Đôi chân thon thả bước dọc hành lang, đi qua từng phòng học một. Đám học sinh đã lần lượt rời đi, để lại một cảm giác trống trải trong mỗi không gian từng đầy ắp những cái đầu đủ màu sắc.

Ame chợt lướt qua một căn phòng cụ thể. Đó là phòng thực hành nấu ăn của trường. Trước đây nó và Haruka hay ở lại đây nấu bánh kẹo để tặng cho gia đình hoặc bạn trai. Nhưng đó tính chất công việc của hội học sinh hiện tại rất bận rộn, thêm việc những hôm nó rảnh thì Haruka lại bận nên hai đứa lâu rồi chưa vào căn phòng này.

"Dù sao cũng còn sớm, thôi thì..."

Ame nhẹ nhàng đi vào phòng nấu ăn, cất cặp sách gọn vào đúng vị trí. Nó đeo lên mình chiếc tạp dề màu hồng nhạt, kẹp gọn phần mái của mình vào để tránh bị vướng khi nấu ăn.

Ame bắt đầu làm việc. Con nhỏ dự định làm vài chiếc bánh đơn giản về chia cho gia đình. Sở trường có nó luôn là nấu ăn, không có món nào là làm khó được Ame. Vì vậy nên trong khoảng thời gian ngắn, cùng với số nguyên liệu mua được từ căng tin, món bánh ngọt đơn giản nhưng được trang trí ngon mắt đang hoàn thành.

Nó mò mẫm tìm đồ để gói gắm đống bánh lại, lỡ làm hơi nhiều quá rồi...

"Anou...tớ có thể dùng phòng nấu ăn cùng được không?"

Ame giật mình quay về phía giọng nói đó. Ở mép cửa ra vào là hai bạn học sinh, một nam một nữ. Bạn nữ mặc đồng phục cùng cấp với Ame, trong khi bạn nam thì mặc đồng phục của cấp hai.

"À, được thôi. Cứ vào đi, tớ cũng sắp xong rồi"

"A, tớ cảm ơn!" Bạn nữ kia vui vẻ ra hiệu cho bạn nam kia vào cùng. Cả hai đều đang mặc sẵn tạp dề trên người, có vẻ là di chuyển từ phòng nấu ăn 1 của trường sáng đây.

"Có chuyện gì với phòng nấu ăn 1 sao?" Ame hỏi. Dù sao nó cũng là thành viên của hội học sinh, phải để ý đến vấn đề hỏng hóc cơ sở vật chất của trường để kịp thời báo cáo và sửa chữa.

"À không ạ, lúc nãy bọn em quả thật là có...ờm nấu ăn thất bại. Nhưng mà bọn em đã dọn sạch rồi, không có gì hỏng hóc. Chỉ là sau khi lau dọn xong đợi khô hoàn toàn thì sẽ hơi lâu, nên bọn em mới chuyển sang đây" Cậu trai kia nhanh nhẹn trả lời.

"Vậy thì tốt rồi..." Ame ậm ừ. Nó nhìn lại đống bánh ngọt mà mình đang định đóng gói và nhớ ra nó nhiều cỡ nào. "Hai cậu...tớ làm có hơi nhiều bánh, nên là...hai cậu có muốn thử không?"

Đây là lần đầu tiên Ame mời người lạ ăn đồ ăn mình nấu.

Tưởng chừng hai người kia sẽ từ chối. Nhưng ngược lại, họ lại hào hứng đồng ý.

"Oaaa, ngon quá... Như thợ làm bánh chuyên nghiệp làm vậy" Cậu trai kia tấm tắc khen sau khi thử cái đầu tiên. Có vẻ là thật lòng vì cậu ấy ăn hết cả cái với tốc độ rất nhanh.

"Quả thật là vậy~" Cô gái kia cũng nhiệt tình hưởng ứng. "Nhà cậu làm bánh hả? Tớ thấy tay nghề cậu chuyên nghiệp lắm"

Ame cười khúc khích, có chút tự mãn khi được khen: "Không có, tớ tự học đấy. Nhưng mà mẹ tớ cũng từng làm ở tiệm bánh, sau đó bà ấy dạy cho tớ từ bé nên tớ làm quen rồi"

"Tuyệt quá ha~" Cậu trai ngưỡng mộ nói.

"Nếu hai người thích thì cứ ăn tiếp đi. Tớ làm nhiều mà. Nhà tớ có mỗi ba người nên không thể ăn hết đống này đâu.

Hai người đó mừng rỡ trước lời mời gọi của Ame, và tất nhiên là họ không khách sáo nữa.

"Tớ là Yashiro Nene, lớp 1-A. Còn đây là Minamoto Kou-kun, em ấy bé hơn bọn mình một tuổi" Cô bạn đó giới thiệu.

"À...tớ là Fujiwara Ame, lớp 1-B"

"Vậy là cậu học ngay bên cạnh lớp tớ sao? Sao chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ?" Nene thắc mắc.

Có lẽ do Ame không có hứng thú đi ra khỏi lớp nhiều. Con bé toàn ăn trưa trong lớp, hiếm lắm mới di chuyển vị trí vì Haruka rủ đi. Nhưng có vẻ nó và Nene không có duyên nên chưa từng gặp nhau.

"Em từng nghe anh trai kể về chị" Kou góp chuyện.

"Anh trai em hả?" Ame nhướn mày. "Anh ấy biết chị sao?"

"Tất nhiên rồi! Anh em là hội trưởng hội học sinh mà, trong khi chị là thư kí của anh ấy phải không? Anh em tên là Minamoto Teru"

Kou ngây thơ trả lời. Cậu bé không biết lời nói của mình đã đem đến một cơn ớn lạnh cho Ame. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đây là né anh trai thì lại gặp em trai.

Ame thở dài não nề. Thôi thì ít nhất nhìn Kou còn tử tế và tốt bụng hơn anh trai mình. Nom nhìn thì cả hai rất giống nhau, nhưng các nết của Kou nhìn có phần gần gũi hơn Teru. Đây là một dấu hiệu cho thấy trường Kamome sẽ đón chào một nam thần mới trong một hoặc hai năm tới.

"Mà hai người tới đây định làm món gì vậy?"

"Ah, bánh ngon quá nên suýt nữa tớ quên đi mục đích chính đấy. Chẳng là em gái của Minamoto-kun muốn ăn bánh donut nhưng nhà bếp ở nhà em ấy không đủ rộng" Nene giải thích.

Kou gãi đầu ngượng ngùng: "Trước đó em đã cùng anh trai làm bánh ở phòng nấu ăn 1 nhưng mà...có chút hỗn loạn xảy ra..."

"Ừ thì một chút..." Nene ngập ngừng rồi chuyển sang hào hứng. "Ah, tớ thấy Fujiwara-chan làm bánh ngon lắm. Cậu hiện tại có rảnh không? Hay là chúng ta cùng làm đi!"

Dù sao thì cũng đang rảnh rỗi. Ame không có lý do để từ chối.

...

Sau một thời gian, món bánh cuối cùng cũng hoàn thành và được bày trí đẹp mắt trên đĩa. Sau cái bánh nóng hổi, màu vàng mật óng, bóng bẩy và giòn rụm mới ra lò, đem theo một mùi hương kết hợp giữa mật ong và lúa mì. Hấp dẫn đến mức bất cứ ai có mặt ở đấy đều có thể sôi bụng.

"Yomost! Xong rồi!" Nene reo lên

"Trong ngon, giòn ngoài. Trời ơi nhìn nó ngon quá..." Kou nuốt nước miếng mà thèm thuồng nhìn đống bánh donut.

Cả ba đứa tập hợp vào làm nên thời gian hoàn thành khá nhanh. Trong lúc đó Ame cũng trò chuyện được khá nhiều với cả hai, về cuộc sống thường ngày, những người bạn ở trường, sở thích và đủ thứ trên đời.

"Đây là lần đầu tiên chị làm bánh mà trông ngon đến vậy luôn đó" Ame tấm tắc khen. Thành quả này đẹp mắt gấp nhiều lần món bánh nó hay làm, có lẽ là do nhiều công sức gộp lại chăng?

"Minamoto-kun nấu ăn giỏi thật đó. Chị ngưỡng mộ em quá. Em còn thành thục hơn cả chị" Nene khen ngợi còn Ame đồng tình gật gù.

Kou đỏ bừng mặt xấu hổ sau khi được tiền bối khen. Nhưng thằng bé xứng đáng với lời khen đó. Suốt mười mấy năm có mặt trên đời, đây là lần đầu Ame trực tiếp gặp mặt một cậu trai trẻ mà có kỹ năng nấu nướng thuần thục và khéo léo hơn cả phụ nữ như vậy. Ai sau này mà được làm dâu gia đình Minamoto chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.

Cả ba đứa tụ tập xung quanh đĩa bánh nóng hổi. Kou cầm một cái lên và khởi xướng.

"Được rồi, chén thôi!" Kou hào hứng đưa chiếc bánh donut giòn rụm lên miệng. "Tới giờ â-- Oa, nii-san?"

Kou giặt mình quay lại khi ai đó gõ nhẹ bìa kẹp giấy lên đầu mình. Cả Ame và Nene đều ngạc nhiên khi thấy vị hội trưởng từ lúc nào đã xuất hiện ở đây và đứng ngay sau Kou.

"Ai đã bỏ tiền ra mua đống nguyên liệu này nhỉ? Không tính đợi anh trai ăn về cùng sao, Kou?"

Teru vui vẻ đánh yêu Kou trước mặt cả hai đứa. Yashiro bối bối đứng cạnh không biết làm gì thì anh chàng quay sang và nở nụ cười tỏa nắng như thường ngày.

"Ồ, chào em nha, Yashiro-san"

Nụ cười đó như mũi tên thần Cupid xuyên thẳng vào trái tim yêu cái đẹp của Nene. Cô nàng ngại ngùng đưa một chiếc bánh donut lên gần miệng và gật gù đáp lại.

Ngay sau đó Teru quay sang Ame, nụ cười của anh vẫn không thay đổi nhưng trong mắt con bé thì nó sắc lạnh hơn bình thường.

"À, còn cô thư ký của tôi đây sao? Em trốn làm việc cùng mọi người để ở đây nấu ăn cùng bạn bè?"

Anh ta đang ngầm mỉa mai nó!

"Em xong việc rồi mà. Vậy nên em không sai" Ame bực bội khoanh tay trước ngực để trả lời.

"Anh có bảo em sai đâu. Chỉ thật buồn khi em lại bỏ rơi bọn anh như vậy"

Teru diễn cảnh buồn rầu. Anh ta đang biến mình thành nạn nhân trong mắt Nene và em trai, trong khi đó Ame lại chuẩn bị thành kẻ phản diện vô tâm trong chuyện này.

Ame tức lắm mà không làm gì được. Biết sao đây. Nó thua nam trưởng Minamoto ở khoản diễn xuất và ứng biến tài tình. Đây hẳn là lý do anh ta dù giả tạo vậy nhưng ai ở trường cũng đều quý mến, bao gồm có cả con bé trước đây.

"Em xin lỗi, được chưa? Em sẽ không bỏ rơi mọi người nữa"

Ame hằn học nói ra lời xin lỗi. Nó đành phải làm vậy vì không muốn tạo ấn tượng xấu cho Nene và Kou ngay ngày đầu gặp mặt. Trong khi cả ba vừa mới trở nên rất hợp tính cách của nhau trong các cuộc trò chuyện đơn giản.

"Ngoan lắm" Teru mỉm cười tinh nghịch. "Nào, vẫn còn việc để làm. Chúng ta cùng trở về phòng trước khi Aoi ngất vì kiệt sức đó"

Ame ngơ ngác nhìn anh, nhưng nó đã hoàn thành xong hết công việc của mình rồi mà. Tại sao lại vẫn phải ở lại làm thêm? Biết vậy không ham hố ở lại làm bánh nữa, nếu con nhỏ về sớm thì có lẽ bây giờ đã được nằm nghỉ ngơi trong phòng ngủ rồi.

Ame bất lực đành lẽo đẽo đi theo hội trưởng. Trước khi khuất hẳn nó còn níu kéo quay đầu lại để ra hiệu cầu cứu, nhưng hai người kia chỉ biết âm thầm thương cảm mà vẫy tay chào tạm biệt con bé.

Sau khi thành công tìm thấy và lôi kéo được Ame về căn phòng kín đáo của hội học sinh. Teru liền lột bỏ lớp vỏ thân thiện và tiếp tục vẽ lên nụ cười đáng ghét với nó.

"Em tệ thật đó. Vắng mặt suốt một tuần liền. Anh đang tự hỏi mình có nên phạt em bằng cùng cách thức với Aoi để răn đe không?"

Ame rùng mình trước lời nói dửng dưng như không có gì của anh chàng. Phạt nó bằng cùng cách thức với Akane nghĩa là treo nó lên trần nhà bằng chuỗi vòng tay hạt kia suốt nhiều tiếng đồng hồ sao? Không đời nào con bé muốn bị như vậy. Như vậy là xâm phạm đến cơ thể, nhân phẩm và danh dự của nó. Akane là con trai thì không để ý chứ, Ame thì nhất định không bao giờ để bản thân rơi vào tình cảnh như vậy.

"Này, anh đang nói gì vậy, hội trưởng? Không phải em đã xong hết việc và nhờ Aoi-san đem tới rồi sao? Hơn nữa giữ người lại sau giờ quy định là vi phạm pháp luật đấy. Anh biết không?"

Teru chống tay lên mặt, ngón tay gõ nhẹ xuống dưới mặt bàn một cách có nhịp điệu. Anh khẽ nhướn mày, nhìn thiếu nữ trước mặt với vẻ thích thú. Còn đem luật pháp ra để phản biện, thứ nguyên tắc đã được tuyệt đối hoá và gần không thể chống lại nếu không phải người am hiểu về pháp luật.

"Xong việc này thì sẽ có việc kia mà. Với lại tất cả mọi người đều thực hiện được, trừ em. Em đã đảm nhiệm một trong những vị trí quan trọng nhất của hội học sinh, em có quyền lợi và thẩm quyền hơn cách học sinh khác thì đi kèm sau đó cũng là nghĩa vụ cần phải hoàn thành chứ, phải không?" Teru cười xấu xa.

"Fujiwara-san có vẻ am hiểu pháp luật phải không. Em hẳn biết quyền lợi cơ bản của công dân chỉ được đảm bảo khi người đó cũng phải chịu trách nhiệm thực hiện những nghĩa vụ tối thiểu cho nhà nước nhỉ? Vị trí trong hội học sinh cũng vậy. Nhưng bây giờ em đang chối bỏ nhiệm vụ bằng lý do là đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Fujiwara-san, công việc của hội học sinh là vô kể. Chúng ta quản lý gần hết mọi vấn đề trong trường. Em hiểu chứ?"

Ame im lặng, hoàn toàn á khẩu, không biết phản biện như nào. Con nhỏ cố tình đem luật pháp ra để đẩy vị tiền bội kia vào thế bí nhưng không ngờ anh ta lại trên cơ nó nhiều bậc. Đầu óc Teru quá linh hoạt, anh ta nhanh như cắt sẽ nhanh chóng tìm được lỗ hổng trong lập luận của đối thủ. Teru không hơn thua, anh hơn hẳn.

Ame đầu hàng: "Rồi, rồi. Em thua, em phải làm gì tiếp đây, hội trưởng đáng kính"

Teru mỉm cười khi Ame dùng kính ngữ với giọng điệu mỉa mai, nhưng anh ta vốn là người rộng lượng nên không để bụng đâu.

"À, từ nãy đến giờ đùa với em thôi. Anh làm xong hết việc rồi. Thế em nghĩ vì sao mà cậu Aoi kia lại được về chứ không phải cắm rễ ở đây để làm việc"

"Gì chứ?" Ame khoanh tay dò hỏi. "Chính anh nói là công việc của hội học sinh không bao giờ hết mà"

"À thì, đó là với người khác làm hội trưởng" Teru nhếch mép. "Còn anh thì không"

"Anh ta đang tự mãn kìa..." Ame thầm nghĩ.

Nói rồi Teru vỗ nhẹ vào bàn, ra hiệu cho con bé ngồi xuống bên cạnh mình. Trong lòng Ame biểu tình, nếu xong hết việc rồi sao không cho nó đi về. Nhưng rốt cuộc con bé vẫn làm theo, nó quá hèn nhát để đứng lên phản kháng tiếp.

"Anh tò mò sao em lại quen với Yashiro-san và em trai anh đấy. Theo những gì anh điều tra thì Fujiwara-san chưa từng tiếp xúc với chúng phải không?"

Ame rùng mình, điều tra nó ư, anh ta là kẻ biến thái à?

"Chỉ là tình cờ gặp thôi. Do lúc đấy em cũng đang làm bánh" Ame lẩm bẩm. "Nhưng em trai anh nấu ăn giỏi thật, lại dịu dàng nữa, không như ai đó..."

"Ồ?" Teru đủ thông minh để hiểu thư ký của mình đang ẩn ý đến ai. "Em không biết chứ Kou được nhận xét là phiên bản nhỏ hoạt bát của anh đó"

"Ý em không phải vẻ ngoài mà là tính cách đó. Người ta thì tốt bụng, thật thà và dịu dàng. Còn anh thì..."

"Giả tạo, lạnh lùng, tâm cơ, xấu xa...nói chung là chẳng được gì ngoài đẹp trai với học giỏi"

Những lời này Ame đã giữ kín sâu trong lòng.

"Anh thế nào, nói tiếp đi"

"Anh như nào thì anh tự biết mà" Nó hằn học trả lời.

Teru cười khúc khích với phản ứng của nó. Có lẽ là anh ấy thấy chọc tức con nhỏ là một thú vui giải trí. Ý nghĩ này chỉ khiến Ame tức hơn.

"Fujiwara-san bảo là mình vừa làm bánh phải không? Không tính mời anh sao?" Teru ẩn ý hỏi.

"Tại sao phải mời chứ? Tôi có quý anh đâu"

Trong lòng Ame nghĩ vậy nhưng tay thì vẫn lục lọi trong cặp lấy ra gói bánh đã được ăn vơi bớt đi phần nào lúc nãy. Con bé cẩn thận mở ra, mùi thơm của bánh ngập tràn căn phòng cho dù đã không còn nóng hổi.

"Mời ngài hội trưởng đáng kính ăn thử bánh ạ"

Teru mỉm cười, anh ấy giơ tay của mình lên, có một vài ngón tay của anh đang được dán băng cá nhân, nhìn không giống là đang giả vờ.

"Tay anh bị sao vậy?"

Teru nhún vai: "Gặp chút rắc rối trong lúc nấu ăn với em trai lúc nãy thôi. Không có gì quan trọng đâu nó sẽ lành sớm thôi"

"Hm? Vậy anh khoe ra làm gì?" Nó khó hiểu.

"À thì..." Nụ cười ranh mãnh đó vẫn duy trì trên môi vị tiền bối. " Em thấy đấy. Nó sẽ lành, nhưng hiện tại thì chưa. Đau lắm, anh không tự cầm bánh nổi"

Ame cau mày. Nó không ngốc đến nỗi không hiểu được ý của anh lúc này. Tên hội trưởng ranh ma này không biết đang âm mưu gì. Hay hắn chỉ đơn giản là muốn trêu chọc con nhỏ nhiều hơn. Thật không thể nhìn thấu được tâm can của anh ta.

Ame miễn lau sạch tay mình và cầm một chiếc bánh nhỏ đưa ra cho anh ta. Teru cười thầm trong bụng, anh cúi xuống ngậm lấy miếng bánh, thậm chí anh ấy còn cố ý trêu nó bằng cách liếm nhẹ vụn bánh còn dính ở đầu ngón tay.

Một luồng nhiệt chạy từ cổ Ame cho đến khi bao trùm hết toàn mặt. Nó cảm thấy ngại vô cùng dù biết Teru làm vậy chỉ để trêu ghẹo mình. Con bé rụt tay lại, quyết định không đút bánh cho anh ta nữa. Hành động đó làm hội trưởng bật cười.

"Ngại sao? Dễ thương ha"

Ame không trả lời. Nó không muốn mở miệng ra và phát ngôn ra thêm câu nói ngốc nghếch nào nữa để rồi cuối cùng lại trở thành trò hề cho anh ta dẫn dắt như một con rối.

"Sao em lại tránh mặt anh vậy, Fujiwara-san?" Cuối cùng Teru cũng đã quay lại chủ đề chính của buổi gặp mặt này.

Ame im lặng vì không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý. Sau một lúc, nó mới hắng giọng:

"Là do hôm đấy anh hành xử thật kì lạ. Nó khiến em không muốn gặp mặt anh nữa"

"Huh?" Teru nghiêng đầu nhìn nó. "Nói thẳng ra là do em ngại hả?"

"Không có!" Ame vội phản kháng. "Không hề ngại, em biết là anh không hề thật lòng, anh chỉ chơi đùa em thôi. Chỉ là em thấy không thích"

"Gì vậy?" Anh chàng giả vờ thất vọng. "Anh không chơi đùa đâu, anh thật lòng mà. Trước đây em cũng là anh chưa từng nói vậy với ai"

Ame thở dài: "Chuyện trước đây của anh thì em không biết. Nhưng với cái tính cách khó lường của anh, việc thích ai đó chỉ trong một tuần thì là điều rất khó. Hơn nữa em thấy bản thân mình chẳng có điểm gì có thể khiến một người kì lạ như anh rung động cả"

"À..." Teru ậm ừ.

"Vậy, không có việc gì thì em đi về đây. Em bận lắm"

Ame nói một cách nhanh chóng mà không đợi đối phương trả lời. Nó thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng ngay lập tức. Nó biết bản thân mà ở lại đây thêm chút nào thì cái gã với bộ não đầy điện kia sẽ tìm được cách để níu chân nó lại.

Đôi mắt xanh lãnh đạm của Teru nhìn theo bóng hình thiếu nữ đã khuất hẳn sau cánh cửa ra vào. Nắng hoàng hôn ấm áp chảy xuống trên lưng anh khiến những học sinh nữ tình cờ đi qua phải ngất ngây. Anh ấy đẹp từ cả đằng sau, vẫn toát ra vẻ thơ mộng của vị hoàng tử của cả trường.

Nhưng đằng trước, khuôn mặt của Teru không nhận được ánh sáng bỗng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Anh ấy không tức giận mà chỉ cảm thấy thích thú khi thử thách này lại không hề dễ dàng như anh tưởng. Và trưởng nam nhà Minamoto không ngần ngại trước bất kỳ thử thách nào.

Fujiwara Ame, cô nữ sinh đã tự tạo một bức tường ngăn cách dày đặc giữa anh và cô. Dù bản thân anh có cố tỏ ra quyến rũ cỡ nào thì Ame cũng chẳng bị lung lay trước những chiêu trò mà sẽ dễ dàng đánh gục hầu hết học sinh nữ trong trường. Anh tự hỏi cô đang nghĩ gì trong đầu.

Teru ngả mình ra đằng sau. Anh mân mê chuỗi hạt trên tay mình. Sự lạnh lùng trong đôi mắt anh không thể che đậy cảm giác thích thú đang trỗi dậy bên trong anh.

Có lẽ đã đến lúc dùng đến những biện pháp mạnh hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz