ZingTruyen.Xyz

Jsh Hoa Dao Trong Em Tam Drop


Vừa đặt chân đến chỗ cổng bước vào không gian lưu trữ bốn linh vật, thì cô chợt bị chao đảo, mất thăng bằng và lao xuống mặt đất. Cả cơ thể giống như không còn là của chính mình nữa. Lồng ngực thắt lại đau đớn, tựa như bị rút cạn dưỡng khí. Cô chống tay lên mặt đất, đỡ thân thể mềm oặt của mình dậy. Rồi một suy nghĩ xoẹt qua đầu óc lơ mơ của cô, những biểu hiện vừa rồi là do suy yếu sức mạnh. Thêm với lời của vệ binh thì cô có thể khẳng định chắc chắn linh vật bị mất là [ Petals of life ]. Đó là linh vật thuộc về tinh linh thiên nhiên, những tinh linh canh giữ như cô ảnh hưởng trực tiếp bởi nguồn sức mạnh của linh vật. Vậy nên khi linh vật bị xâm phạm hay bị đánh cắp, sức mạnh của cô sẽ bị tác động đầu tiên.

Yashiro gắng gượng ngồi dậy nhưng cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Do sự suy yếu quá đột ngột nên cơ thể cô vẫn chưa thể thích ứng được. Lê thân xác tả tơi của mình trên nền đất ẩm, bộ váy cô đang mặc bị đất làm bẩn, lấm lem khắp khuôn mặt.

Sau bao cố gắng cô mới dựa vào được thân Cây thế giới. Yashiro hô hấp khó khăn, khuôn ngực phập phồng lên xuống dữ dội. Gương mặt cô tái xanh, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán làm mái tóc hai màu hiếm thấy bê bết lại. Hai chùm cũng do va chạm vừa nãy mà thành buông xoã, rơi trên đôi vai mảnh khảnh.

Một giọng nói cao vút, nghe ra phần sợ hãi thu hút sự chú ý của cô. Chỉ là cô quá mệt để có thể ngẩng mặt lên xem là ai. Đôi mắt hồng ngọc ngấn nước, dần trở nên mơ hồ.

"Nene-san !"

....

Tình hình ở chỗ Yashiro căng thẳng bao nhiêu thì ở dưới gốc cây anh đào ở trường Kamome cũng không khá hơn. Tsukasa siết chặt lấy phần cơm, cố gắng kìm nén không để cơn giận bùng phát mà ném nó đi. Amane thì lo lắng không yên, đi qua đi lại đến chóng cả mặt. Hiện sắp qua giờ ăn trưa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cô gái tinh linh kia đâu hết. Hai người họ đã ăn xong phần cơm của mình, chỉ còn mười mấy phút nữa là vào tiết chiều mà cô mãi không thấy đâu. Có vẻ Tsukasa đã đến giới hạn, cậu thẳng thừng ném hộp cơm đã nguội được gói ngay ngắn trong bọc khăn. Đôi mắt hổ phách hoàn toàn thành màu đen hắc ám, cậu nghiến răng :

"Con nhỏ đó ...chắc chắn có gì đó không ổn ! Amane tốt nhất anh nên tránh xa nó ra !"

Amane trầm mặc nhìn hộp cơm vương vãi trong chiếc khăn, anh không trả lời em mình. Thấy dáng vẻ hời hợt của anh trai, cậu đấm thật mạnh vào thân cây, làm tay bị trầy xước rớm máu nhưng cậu chẳng để tâm. Đưa đôi mắt đen đục nhìn anh, trông có vẻ Amane còn chẳng thèm để tâm tới tâm trạng tồi tệ của Tsukasa. Lặng lẽ đến chỗ hộp cơm, vừa mới chạm vào đã bị cậu kéo đi. Anh cũng không phản kháng vì biết phản kháng cũng vô tác dụng. Anh ngoái đầu lại nhìn hộp cơm dưới nền cỏ, lại nhớ đến khuôn mặt mong chờ của cô ngày hôm qua. Tự dưng cảm thấy có gì đó uẩn khúc ở đây.

....

Lúc này Yashiro giống như con cá mắc cạn, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh đang vô cùng lo lắng cho cô. Xung quanh là vài vệ binh và một chàng trai tinh linh nữa. Còn duy nhất một người nữa là vẫn không thấy xuất hiện. Đó là tinh linh nguyên tố nước, người canh giữ cánh cổng [ Hồ nước lặng sóng ] ở công viên gần trường Kamome.

"Nene-san ! Tỉnh lại đi !"

Cô gái tóc xanh đầy quý phái với bộ kimono xếp li trắng, viền váy màu xanh được thêu hình cánh chim tỉ mỉ. Làn da trắng bóc, đôi mắt khẽ cụp xuống nhìn người đang thoi thóp trong lòng. Vỗ nhẹ nhàng lên mặt cô, cái cảm giác lạnh truyền đến tay làm thiếu nữ tinh linh giật mình hoảng sợ.

Tên trộm kia cũng thật biết chọn đồ để trộm. [ Petals of life ] là linh vật yếu nhất trong cả bốn, tuy nhiên với sức mạnh của Yashiro thì phần thiếu tổn đã dần được bù đắp. Nhưng vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sức mạnh của linh vật vì trong Loạn chiến vào hàng trăm năm thì gia đình Yashiro, người được giao trọng trách canh giữ qua bao thế hệ thì lại bị tàn sát nhiều nhất. Yashiro Nene là con gái út, cũng là tinh linh thiên nhiên duy nhất có đủ khả năng tiếp tục cơ nghiệp của dòng họ. So với ba tinh linh còn lại thì Yashiro chỉ là một cô lính mới nhưng lại là người có tiềm năng nhất.

" Thế này không ổn. Việc hao tổn sức mạnh do mất đi linh vật đột ngột làm cô ấy mất đi ý thức rồi."

Người con trai tinh linh hai tay đút túi quần, tròng mắt xanh tựa như bầu trời xanh ngắt phía trên, phức tạp nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền đầy đau đớn kia.

"Chúng ta còn cách nào cứu cô ấy không ?"

"Không phải là không có nhưng ..."

Tiếng rầm như tiếng sấm rền làm cắt đứt cuộc hội thoại của hai người. Từ trên trời, một vòng tròn ma thuật với những thuật ngữ cổ quái xuất hiện, tiếp đó cơn mưa tiễn băng rơi xuống chỗ họ. Thiếu nữ tóc xanh ôm lấy cô gái bay ra chỗ khác, đồng thời lẩm nhẩm câu thần chú tạo khiên gió bao chắn cho hai người. Người con trai tinh linh mặt không biến sắc, ngón tay trỏ giơ lên vẽ một hình tròn, dưới chân của anh hiện lên một vòng tròn ma thuật khác màu đỏ. Một lúc sau, mọi mũi tên băng đều bốc hơi.

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, nó quen thuộc đến mức Yashiro đang dần lấy lại một ít ý thức cũng phải bàng hoàng, miệng mấp máp cái tên mà đối với cô nó cũng giống như nguồn sống thứ hai.

"A..Aoi..-chan ?"

"Quả là tinh linh của [ Salamander's fire eagle ] Đúng là cậu rất mạnh nhỉ ?"

Chàng trai không đáp lại cũng không thèm đưa mắt về phía phát ra giọng nói. Giống như với hắn ta người kia chẳng có một chút đáng để hắn để tâm.

Trước thái độ của chàng trai tinh linh, cô gái tên Aoi vẫn nở nụ cười dịu dàng. Lướt qua người hắn, nàng bay đến chỗ người bạn thân của mình. Nàng lặng lẽ quan sát cô. Yashiro trông thật yếu đuối, đôi mắt hồng ngọc từng toả sáng kia hiện tại chỉ còn một sự bất lực và vô vọng. Cả sự bất ngờ ấy cũng chẳng thể che đi dáng vẻ đờ đẫn của cô. Ngay cả đôi bàn tay từng nắm lấy bàn tay của nàng cũng dần chuyển sang màu xanh tím tái nhợt. Tựa như một chiếc lá yếu cành, cố gắng bám trụ lấy sự sống dù biết chẳng có khả năng để làm điều đó. Nỗi đau xót dậy sóng dưới tròng mắt tím sắc lạnh của nàng nhưng chúng đã được nàng nhanh chóng giấu đi.

"Trông cậu thật thảm hại làm sao, Nene-chan !"

Lời nói nhẹ nhàng như một cơn gió vào chiều thu lướt qua trái tim cô. Vậy sao cô lại cảm thấy đau như thế này ? Trái tim con người tiếp nhận hai thứ : tổn thương và hạnh phúc. Vậy hạnh phúc của cô ở đâu ? Sao cô chẳng thể cảm nhận được gì ngoài những đau thương mất mát cứ cứa vào trái tim đầy vết thương loang lổ của cô ? Đôi mắt hiền hậu của nàng thật giả tạo, nó như con dao hai lưỡi đâm thật sâu vào cõi lòng này. Cô không mạnh mẽ, chỉ là những gì cô đã chịu đựng buộc cô phải dựng lên một bức tường, một vỏ bọc cho chính bản thân. Cô muốn hỏi nàng vì sao ? Muốn ngay tại lúc này ôm lấy nàng để cảm nhận một chút tia ấm áp nhỏ nhoi thôi...cũng không được sao ?

Aoi hiểu rõ cô gái đang hấp hối dựa vào người con gái tóc xanh. Cô không có gia đình, nên với cô, bạn bè là một gì đó vô cùng thiêng liêng và trân quý. Vì thế nàng đã dùng nó cho kế hoạch của mình. Và đả thương cô là một trong những bước đầu tiên.

"Cứ như vậy cậu cũng sẽ chết sớm thôi. Sao cậu không nhờ đến hai người bạn của mình, Nene-chan ?"

Nói rồi nàng gọi ra một quả câu thuỷ tinh, quả cầu phát sáng và sau đó hiện lên hai thân ảnh quen thuộc làm Yashiro vùng dậy nhưng do đã quá kiệt sức, cô lại bị kéo ngược trở lại chỗ cũ.
Cô bất lực nằm đó, hận bản thân quá yếu đuối không thể làm gì trước tình huống này. Cô không muốn ai biết về việc này vì rất có thể những tinh linh thù địch với cô sẽ nhắm vào hai người để hòng đe doạ cô. Không cần phải ngước dậy, cô cùng biết hai tinh linh kia ngạc nhiên đến thế nào rồi.

"À phải rồi, mình có một bất ngờ cho cậu nè Nene-chan !"

Dứt lời, trên tay nàng là linh vật [ Petals of life] đang phát ra ánh hồng rực, làm sáng rực cả một vùng Cây thế giới. Đến lúc này, chàng trai mới chịu mở miệng :

"Vậy là cô thật sự đã đụng tay vào nó ?"

"Phải đó. Chính tôi đã ăn cắp nó~ Thật tiếc, cậu chậm một bước mất rồi" Aoi che miệng cười nhỏ nhưng lại mang hàm ý khiêu khích.

"Chuyện này quá vô lý ! Đáng ra khi chạm vào linh vật không thuộc nguyên tố cô phải bị kết giới của linh vật làm hao tổn sức lực không thì cũng bị chết giật. Tại sao cô lại có thể cầm nó một cách bình an vô sự như vậy ?!!" Cô gái tóc xanh hét lớn, đôi tay vẫn ôm chầm lấy người trong lòng.

Aoi không tỏ ra ngạc nhiên với lời chất vấn này. Ngược lại còn cười thích thú, bởi có lẽ cô luôn biết cô gái vừa nãy là một người vô cùng thông minh và sắc sảo. Mỗi lời nói ra đều vào trọng tâm chính của câu chuyện.

"Sakura-san thật sự làm người ta nể phục mà !" _ Nheo đôi mắt lại, nàng hạ giọng _" Tôi đoán là chị cũng hiểu. Dù đều là linh vật nhưng do cuộc tàn sát của loài người gia tộc của Nene-chan đã phải bỏ mạng. Điều đó dẫn đến sự suy yếu của kết giới. Nene-chan đã cố gắng bù phần sức mạnh cho linh vật này nhưng như thế cũng chỉ bằng một phần rất nhỏ so với sự hùng mạnh của những người tổ tiên của cậu ta. Tôi có một người bạn, anh ta đã giúp tôi làm suy yếu kết giới và giờ ...nó là của tôi~"

Tự hào nhìn ngắm thành quả của bản thân, nàng vui vẻ đảo mắt một lượt. Những khuôn mặt lạnh băng cứ dán chặt lấy nàng. Thật là, nàng chỉ muốn giải thích cho họ hiểu thôi mà. Chợt bên tai nàng, láng váng có tiếng nhắc nhở khó chịu :

"Chơi đùa vậy đủ rồi. Quay lại đi !"

"Tiếc quá, hết thời gian mất rồi" Aoi nắm hai tay lại, làm cho hai bảo vật đều ẩn đi. Nhanh như cắt nàng cưỡi lên lưng của một con rồng nước từ vòng tròn pháp thuật dưới chân hiện ra. Chậm rãi quay đầu lại nhìn cô lần nữa, nàng trầm giọng :

"Hẹn gặp lại...Nene-chan.."

....

Yashiro cựa mình, hé đôi mắt hồng ngọc nặng trĩu, mùi hương liệu cùng mùi thảo dược chưa trị xộc vào cánh mũi làm cô nhăn mày. Chớp chớp mắt định thần lại, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường với dây truyền cắm ở tay chân. Cái cảm giác tê buốt từ tứ chi qua các dây thần kinh, xông đến tận óc. Bỗng hình ảnh của anh và cậu cầm hộp cơm chờ cô ở dưới gốc cây anh đào hiện lên trong cái đầu mơ màng của cô. Và với một cách thần kì nào đó cô đã bật dậy, giật hết những dây truyền dịch trên người và bước xuống.

Chỉ là vừa mới rời giường, do quá yếu sức, cô ngã thật mạnh xuống dưới nền. Đau đớn khắp người làm cô như một người bị tật, tàn tạ đến mức đáng thương. Yashiro mím chặt môi ngăn những giọt nước mắt chực trào. Cô dùng bắp tay lê lết khiến cho đất bám bẩn vào bộ Kimono trắng mỏng trên người. Có vẻ như nghe thấy tiếng động lớn từ bên trong, người vệ binh lập tức chạy vào. Anh ta hoảng hốt trước cảnh tượng này liền nhanh chóng đem cô nhấc lên. Lúc này cô mới thì thào :

"Đem tôi đến chỗ cổng không gian.."

"Nhưng mà cơ thể ngài.."

"Coi như tôi cầu xin anh.."

Lưỡng lự một hồi, người vệ binh làm theo lời cô đưa cô đến chỗ cổng không gian. Bên ngoài trời đã tối nhẻm. Bầu trời không có một gợn mây, cũng chẳng thấy những vì tinh tú đâu cả. Chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, cùng với những cơn gió lạnh lẽo lướt qua làm người ta không khỏi rùng mình. Lòng cô trống vắng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cô bạn mình và hai chàng trai loài người kia. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã rơi.

Hai người nhanh chóng đáp xuống đích đến, cô cảm ơn và ra lệnh cho người vệ binh trở về canh gác. Anh ta đứng yên một lúc, không rõ là đang suy nghĩ gì, cả cảm xúc trên khuôn mặt cũng bị giấu sau chiếc mũ sắt khô khan. Anh ta tuân lệnh, quay lưng trở về. Người vệ binh vừa bay được vài chốc, cô liền ngã khuỵ. Cả người nằm sõng soài trên mặt đường đất. Nhìn về phía trước, hình ảnh của anh và cậu lần nữa hiện lên làm cô càng quyết tâm muốn gặp họ. Ít nhất cuối cùng thì cô cũng mong nói cho họ lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

Nghĩ là làm, cô đưa tay lên, lẩm bẩm câu thần chú gần chục lần thì cánh cổng mới có dấu hiệu xuất hiện. Cô phải cố gắng, cô phải gặp được anh em họ. Trườn cơ thể nhích dần vào bên trong cánh cổng, để lại một vệt đỏ dài, bùn đất dính hết vào bộ Kimono trắng, làm nó trở nên bẩn thỉu. Cả cánh tay đang chảy máu cũng bị lấm lem hết cả. Nhưng sự đau đớn từ cơ thể cũng không làm cho cô gái tinh linh nhụt chí.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz