Jsh Hoa Dao Trong Em Tam Drop
Sau không khí căng thẳng vừa nãy, mọi người quyết định đóng cửa tiệm ra về. Yashiro đứng núp lại một cái cây gần đó, cô chờ Tsukasa và Amane cùng đi ra khỏi cửa quán, mới chịu ló đầu ra. Bị cô bất ngờ chặn trước mặt làm cả hai giật mình, Amane nhìn cô một lúc rồi bật cười. Bàn tay to lớn chai sần đưa lên nhéo hai cái má mềm mại như hai miếng bánh bao nóng hổi ấy."Yashiro-san chúng ta về thôi !"Cô ngẩn người trước nụ cười nhẹ nhàng ấy, nhất thời quên mất đi mục đích chính của mình. Cô đỏ mặt cúi đầu, cô không dám nhìn vào anh. Yashiro đưa đôi tay lên đặt trước ngực, cảm nhận từng nhịp tim đang dần nhanh hơn, nhanh đến mức cô cảm tưởng nó chẳng còn nghe theo sự kiểm soát của cô nữa. Nó làm cô thật khó chịu làm sao, cái cảm giác này vừa vui vừa sợ. Dù trước mặt cô là người quan tâm cô nhưng sự cô đơn vô hình vẫn bám lấy cô trong vô thức khiến nỗi lo lắng cứ canh cánh mãi tận sâu thẳm tiềm thức của cô. Cố gắng trấn áp thứ cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực, cô lại ngẩng mặt lên trưng ra nụ cười tươi tắn của mình, nhỏ giọng đáp lại :"Tớ muốn..ở lại một chút. Các cậu có thể về trước. Tớ sẽ về theo sau !""Cậu chắc chứ Yashiro-san ? Cậu biết đường về căn trọ không đấy ?" Amane khó hiểu nhìn cô, bàn tay cũng đã thôi nghịch hai gò má ửng hồng dưới cái nắng gắt của buổi trưa. Anh đặt tay lên hai vai cô, kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp từ người con gái này. Đằng sau anh, Tsukasa không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Nụ cười của cô rất đẹp, đẹp đến mức làm cậu thấy chán ghét. Sao cô ta có thể nở nụ cười giả tạo khó nhìn tới mức này ? Và Amane thậm chí chẳng một chút nghi ngờ, còn quan tâm hỏi han cô. Anh không nhận ra sự kì lạ từ cô gái ấy sao Amane ? "Tớ chắc mà !" Yashiro trả lời chắc nịch, chạm vào mu bàn tay của anh vỗ nhẹ "Hai người về trước đi nhé !"Cô nhanh chóng rời khỏi sự kìm kẹo giữa hai bàn tay của anh, chạy lại hướng ngược lại. Yashiro nào biết anh đang vô cùng bực bội, một nét mặt chứa đầy điều khó nói. Anh không hiểu sao lúc đấy bản thân không giữ cô lại. Anh muốn hỏi cô có điều gì muốn giấu ! Muốn cô chia sẻ cho anh, muốn cô tin tưởng anh ! Nhưng nụ cười vừa nãy của cô đã tố cáo rằng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ, thật đáng ghét làm sao !Tsukasa lẳng lặng nhìn theo bóng lưng ấy, cậu cũng không ngăn cản cô. Trông dáng vẻ hớt hải của cô cậu cũng đoán là cô đi gặp ai rồi. Nếu cô không muốn nói thì cậu cũng chẳng cần để tâm. Cậu đi đến chỗ anh mình, vỗ vai anh một cái rồi đi lên trước một vài bước."Về thôi, Amane"Chợt cánh tay của cậu bị giữ lại, làm cả cơ thể cậu giật lùi phía sau, Tsukasa mở to mắt quay lại nhìn anh đầy thắc mắc. Cậu cảm thấy Amane có gì đó không đúng, thật khác với anh của mọi ngày. Vẻ điềm đạm của anh hoàn toàn biến mất. Cậu chỉ có thể nhận thấy sự lạnh lẽo từ trong con ngươi vàng rực của anh. Anh đang tức giận, một biểu cảm mà cậu có lẽ chẳng bao giờ thấy được từ anh. Tsukasa nhếch miệng cười thầm, thú vị lắm. Cậu muốn xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Suy nghĩ vừa dứt, giọng nói trầm thấp của Amane vang lên, làm cậu không thể ngờ tới."Theo dõi Yashiro-san với anh..""Hửm~ Anh chắc chứ Amane ? Cô ấy có thể giận anh vì đã theo dõi cô ấy đó ?" "Anh tự có cách giải quyết ! Em chỉ cần im lặng theo anh thôi. Đừng nhiều lời Tsukasa"Chà, một Amane mới khác lạ làm sao. Khuôn miệng Tsukasa không thể không nhấc lên đầy thích thú. Đôi con ngươi đen kịt như có như không nhìn vào anh. Một trải nghiệm thú vị với cậu, cả với cô gái ngây thơ kia. Sẽ ra sao nếu cô ấy nhìn thấy vẻ mặt này của anh ? Sợ hãi ? Lo lắng ? Bất ngờ ? Mà chuyện này cũng bình thường thôi, đến ngay cả cậu không nghĩ anh còn mặt khác. Khuôn mặt đẹp đẽ này vì cô gái củ cải kia mà có. Vì cô ấy mà anh bộc lộ ra cảm xúc tức giận như vậy sao Amane ? Ôi ! Cậu sẽ chết đi trong sự điên loạn của bản thân mất thôi. Hai người chạy đuổi theo cô, không lâu sau thấy bóng cô nghiêng đổ trên nền gạch hoa của vỉa hè. Cô đi rất vội vã, ngó nghiêng liên tục như sợ bị phát hiện ra vậy. Một lúc sau, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người, ánh sáng của quả cầu lựa rực cháy đang nghêng ngang đứng giữa bầu trời kia chỉ có thể lọt vào vài tia nắng. Yashiro nuốt nước miếng, cẩn thận dè chừng đi vào. Nắm chặt lấy gấu áo, cô phải cảnh giác nếu không khi bị tấn công cô sẽ vô tình dùng sức mạnh của hai người nào đó. "Yashiro-san, cô đây rồi !""Karuto-san !"Hình ảnh người con trai tóc xanh ẩn dật dưới bóng tối mờ mịt. Hắn khẽ cười nhìn cô gái trước mặt, không nhanh không chậm vào vấn đề chính :"Vậy là cô đã làm khế ước với hai anh em Yugi rồi sao ?""Phải.."....Tsukasa và Amane bám đuôi cô đến chỗ con hẻm, hai người đi sâu vào tìm một cái hộp đủ lớn để che khuất hai người, sau đó ngồi nép lại vào tường hẻm, hồi hộp lắng nghe cuộc đối thoại bí ẩn của cô và ai đó. Kazuto nhìn chằm chằm vào cái hộp đằng sau Yashiro dù vẫn lắng nghe cô nhưng tâm trí lại để vào cái hộp đó. Bỗng hắn cười khẩy, khí tức của con người với tinh linh hoàn toàn khác nhau nên hắn rất dễ dàng nhận ra được hai con chuột đang ẩn mình ở sau cái hộp kia. Hắn lại kín đào liếc nhìn cô gái trước mắt, từng lời của cô hắn đều nghe rõ, cũng phải đến mười phần là lo cho hai tên kia. Nếu bây giờ chạy ra kiểu gì cô cũng sẽ bắt gặp họ. Mà như vậy sẽ không còn hay nữa nên là.. Hắn lẩm nhẩm qua bờ môi vài câu ma thuật cổ, do tác động của bóng tối nên cô không chú ý tới vẫn tiếp tục nói :"Nếu trong trường hợp không thể lấy lại được linh vật, tôi sẽ huỷ khế ước..""Cô sẽ chết, cô biết đúng không ?" Kazuto nhàn nhạt lên tiếng, không lấy làm ngạc nhiên trước quyết định này của cô. Cũng phải, dù hắn không nói chuyện với cô nhiều nhưng cũng ít lần va chạm. Suy cho cùng cũng có thể gọi là hiểu đôi chút. Yashiro sinh ra đã mất đi người thân, một mình cố gắng cho đến tận bây giờ là điều đáng ngưỡng mộ. Phải công nhận công lao của cô đối với các tinh linh thiên nhiên rất lớn. Đối với gia tộc, tư cách là hậu duệ cuối cùng cô đã làm rất tốt. Một tinh linh trẻ với nhiều nỗi đau, cô hoàn toàn xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. "Tôi biết chứ, nhưng tôi đã làm Amane-kun và Tsukasa-kun phải gắn liền cuộc đời họ với một tinh linh vô dụng như tôi. Đó là điều tôi nên làm, để đáp lại tất cả những gì họ đã mang lại cho tôi. Tôi đối với họ, vô cùng biết ơn !" Yashiro nghiêm mặt đáp lại. Cô biết cô sẽ chết, thậm chí hoàn toàn tan biến nhưng cô chấp nhận nó. Hắn gật đầu, hiểu rõ sự nghiêm túc toát ra từ lời nói của cô gái. Nếu vậy hắn cũng không gặng hỏi nữa. Những gì cần biết cũng đã biết rồi, hắn sẽ theo dõi từ xa để đảm bảo an toàn cho ba người. Yashiro cúi chào anh, quay người ra về. Amane giật mình khi thấy cô bước ra, vội ấn đầu cậu xuống, để tránh tầm nhìn của cô. Nhưng cô dường như không thấy họ, cứ như họ bị rơi vào điểm mù của cô vậy, làm anh nghi ngờ. Chợt trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc khiến cho anh và cậu bất ngờ ngẩng mặt lên, đồng thời cùng thốt lên :"Kazuto-san ?!""Hai người nghe thấy hết rồi phải không ?" Chẳng tỏ ra ngạc nhiên trước sự có mặt không mời mà đến của hai chàng trai, hắn liền hỏi vào trung điểm làm hai người đang ngồi cứng họng không biết đáp lại ra sao. Họ không nghe hết toàn bộ chỉ một vài từ cô nói lớn thì có thể nghe mà thôi. Amane đăm chiêu nhìn xuống đất, chạm vào tròng mắt là chiếc nhẫn nhỏ nhắn trên ngón áp út, anh bật ra từng từ, dù hỏi người kia nhưng cũng lại hỏi chính bản thân mình."Cô ấy không muốn nói cho chúng tôi biết hay sao ? Có phải cô ấy chưa tin tưởng chúng tôi ?""Đừng hỏi tôi vấn đề này. Tôi nghĩ cậu nên tự hỏi cô ấy thì hơn. Có lẽ cô ấy không phải không muốn cho cậu biết mà là cô ấy sợ khi phải nói ra.." _Hắn ngừng lại, khẽ đưa mắt sang Tsukasa, nói ẩn ý _ "Người không tin tưởng cô ấy chẳng phải là các cậu hay sao ?"Cổ họng cả hai nghẹn ứ, chẳng thể nói một câu nào. Lời nói của hắn như chọc ngoáy vào nỗi sợ trong tim hai người. Đúng vậy, họ có lẽ chưa hoàn toàn tin tưởng ở cô ! Anh sợ chính cái suy nghĩ của bản thân nên luôn cố gắng gạt nó qua một bên để có thể tiếp tục cười với cô. Không ngờ rằng nỗi nghi hoặc ngày càng lớn, nó làm anh chật vật và anh tin cậu cũng không khác gì anh. Thấy hai chàng trai chết lặng không cất lên lời, hắn cười nhạt, Yashiro ơi là Yashiro cô quá ngốc khi đặt niềm tin vào hai người vốn chẳng có một chút tin tưởng ở cô. Loài người là vậy, chẳng thể thay đổi. Ít nhất có duy nhất Lily và bà Chủ tiệm còn có thể khác với những người khác. Kazuto quay lưng, để lại hai người còn chìm trong mớ cảm xúc rối bời của mình."Cả ba người đều là những đứa ngốc !"...Lúc cả hai về, trời cũng đã xế chiều. Hoàng hôn nhẹ dần buông bỏ bầu trời để ẩn mình nhường cho mặt trăng cùng màn đêm vô tận bao trùm thế giới. Anh thẫn thờ bước đi trên con đường vàng đượm màu buồn. Amane cũng chẳng hiểu vì sao anh lại cảm thấy chiều này lại buồn đến vậy. Đánh thật mạnh vào tâm trí não nề của anh. Amane đưa tay, day nhẹ hai thái dương cho bớt căng thẳng. Chỉ có một ngày thôi mà biết bao nhiêu chuyện ập đến, anh không chắc mình còn có thể trụ vững để đối mặt với cô nữa hay không. Nghĩ tới cô, anh lại thở dài...Tsukasa đi đằng sau, nhìn theo bóng anh xiêu đổ trên làn đường, cậu cười. Nụ cười nhạt nhoà ấy thật lạ. Cậu chưa bao giờ cười như vậy. Chết tiệt, cuối cùng cậu lại là người sai sao ? Cậu có bao giờ phải suy nghĩ nhiều thế này đâu chứ ! Chỉ tại cô ! Cô xuất hiện làm đảo lộn hết cuộc sống của hai người họ ! Giá như cô không xuất hiện...Tsukasa cắt đứt suy nghĩ bằng cách đánh vào đầu thật mạnh. Cơn giận giữ từ sự bất lực làm cậu muốn điên lên nhưng lại chẳng thể làm gì. Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước căn trọ, từ từ lết từng bước chân lên chiếc cầu thang đã cũ. Tiếng bước chân vang lên bịch bịch nghe sao nặng nề quá. Có lẽ giống như cảm xúc của cả hai bây giờ chăng ? Tâm trạng lại càng rối hơn khi sắp phải gặp mặt cô. Họ nên đối mặt với Yashiro ra sao đây ?--Còn tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz