ZingTruyen.Xyz

【JsH Fanfic】● Nếu ngày đó ●

Oneshort: Nếu ngày đó...

KiiroKagami

Nene's POV ○○○

_________________

Mình đã từng nghĩ, nếu ngày hôm ấy, mình không đem theo tâm trạng rối bời vì mong ước của mình, chạy đến dãy phòng học cũ, vào toilet nữ buồng số ba và gõ cánh cửa ấy, liệu mọi chuyện có xảy ra theo hướng này không...

Nếu những chuyện đó được thu hồi lại, liệu mình có thể vui vẻ không nhỉ?

Có chứ!! Mình muốn mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát, mình rất muốn!! Chỉ có như vậy, không ai sẽ phải đau khổ... vì mình... Họ quan tâm mình nhiều tới nỗi tự làm bản thân họ đau đớn khi nghĩ về cái ngày mà mình ra đi. Mình không muốn chứng kiến bất kì giọt nước mắt hay nụ cười gượng gạo nào nở rộ trên bờ môi run rẩy của họ...

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Hanako-kun, tớ muốn thấy cậu cười nhiều hơn!! Tại sao cậu lại luôn ủ rũ vậy? Trước mắt tớ và những người khác, cậu đều tỏ ra là một hồn ma nghịch ngợm, có hơi chút biến thái, nhưng tớ biết rằng lúc nào... lúc nào trong trái tim cậu cũng là bao nhiêu những cảm xúc mà cậu không lí giải nổi...

Cậu là bí ẩn số bảy của trường Kamome này. Cậu rất mạnh!! Cậu đã luôn bảo vệ tớ... Tớ biết rõ tình cảm mà tớ dành cho cậu... Hanako-kun...

Giữa hai ta là sợi chỉ đỏ kéo dài mãi mãi đến vô tận, vượt qua không gian, vượt qua kiếp này tới kiếp khác... Chiếc vảy cá ấy, cậu đã chịu một nửa lời nguyền này để tớ được sống tiếp với hình hài của một con người...

Hanako-kun... Tớ ước gì, ngày ấy cậu đã không nuốt chiếc vảy kia... Tớ ước gì, cậu không hề có mối liên quan nào đến tớ... Tớ ước gì, hai ta...chưa từng quen...

Chỉ có như vậy, giờ đây cậu mới không khóc lóc như một đứa con nít và cầu xin tớ đừng bao giờ nhắm mắt...

"Yashiro!! Cậu là trợ lí của tui mà!! Cậu không thể bỏ tui lại!!!"

Cậu gào thét, gào thét đến nỗi cổ họng như sắp sửa nứt ra. Và cậu khóc, khóc rất nhiều, những giọt lệ rơi xuống khuôn mặt úa xanh của tớ như một cơn mưa rào mùa hạ, nhưng trống vắng, tĩnh lặng...

Đôi tay chai sần của cậu, một bên nắm chặt lấy bàn tay buốt lạnh, mất dần hơi ấm của tớ, một tay ôm chặt lấy tấm thân gầy rộc của tớ... Nhìn khuôn mặt cậu phóng to, sát gần với khuôn mặt tớ, tớ đã rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tớ nhìn mặt của Hanako-kun ở khoảng cách gần thế này đó!! Tớ hạnh phúc lắm, tớ đã cùng cậu trải qua nhiều chuyện, tạo dựng vô vàn kỉ niệm...

Cũng vì vậy mà giờ tớ mệt quá, tớ muốn ngủ một lát, được chứ... Hanako-kun...?

"Không được đâu... Dù có muốn, tớ cũng... chẳng thể ở lại lâu hơn..."

Không biết từ bao giờ, tớ cũng đã khóc rồi.

Toàn thân tớ lạnh buốt, chân tay tớ tê tái, chẳng còn cảm nhận thấy bất cứ điều gì...

Toilet nữ ở dãy phòng học cũ nơi chúng ta đang hòa cùng một cảm xúc đang dần chìm vào đêm tối. Những vạt nắng cuối ngày ấm áp vuốt ve mái tóc cậu rồi rời xa... Qua vòng tay cậu, tớ nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp. Nếu tớ được đi du ngoạn thiên hà với linh hồn nhỏ bé này, tớ sẽ hái cho cậu thật nhiều những vì sao nhỏ!! Tớ sẽ lướt qua khung cửa sổ phòng vệ sinh cũ từng ngập tràn tiếng cười đùa của chúng ta, để lại những ngôi sao sa cùng lời nhắn mong rằng cậu hãy sớm quên được tớ_ quên đi cô nàng với đôi chân củ cải xấu xí này...

Đôi tay vô thức gõ xuống nền sàn lạnh lẽo ba tiếng /Cốc... Cốc... Cốc.../, tớ mỉm cười, nhìn lên cậu với đôi mắt khép hờ...

"Hanako-kun, Hanako-kun... Cậu... Cậu có ở đó không...?"

"Có chứ... Tui luôn ở đây với cậu..."

Cậu trả lời tớ, tớ vui quá! Vậy là tớ đã nói ra rồi, tớ cứ nghĩ rằng linh hồn mình đã lìa khỏi xác rồi ấy chứ!! Hì, tớ muốn ước thêm một điều ước nữa~ Liệu tớ có tham lam quá không...?

Này Hanako-kun~ Này Hanako-kun~~ Cả đời này, tớ chỉ muốn ở bên cậu~

Đến vô tận, không chia lìa...

"Hanako-kun... Tớ ước..."

"Nói đi Yashiro... Tui nghe..."

"Tớ ước... tớ chưa từng gặp Hanako-kun~"

"Điều ước này thì không được..."

Tại sao vậy...? Cậu là bí ẩn số 7, cậu rất mạnh!!! Tớ muốn cậu thực hiện nó !!!

"Thế à..."

Tớ chơm chớp mí mắt nặng trĩu. Đôi đồng tử của tớ mà Aoi-chan vẫn hay coi là hai viên Ruby của cậu ấy, chắc giờ đã đục ngầu và lốm đốm những hạt máu nhỏ...

"Không sao!! Cậu cứ nói tiếp đi Yashiro!! Hãy nói tiếp, nói nữa đi!!!"

"Ừm... Vậy tớ ước... Hanako-kun sẽ quên đi tớ..."

"Điều ước này... cũng không được..."

"Vậy sao..."

Cậu cười nhạt nhòa như đáp lại lời tớ. Ánh trăng bạc phủ lên gương mặt cậu, xuyên qua cậu, làm cậu mờ đi như tan vào luồng sáng ấy... Đôi hổ phách vàng rực tinh anh ầng ậng nước cứ chằm chằm nhìn vào tớ mà không hề chớp, cứ như sợ chỉ trong chưa đầy một giây kia thôi, tớ sẽ bỏ cậu lại...

Đưa tay lên vuốt ve gò má cậu, tớ thấy nó lạnh ngắt. Vì cậu là ma mà, tớ luôn hiểu... Nhưng cái lạnh này lại lạnh hơn những lần trước mà tớ từng làm...

A!! Tớ hiểu rồi!! Vì tớ đang chết đi nên tớ có thể cảm nhận rõ ràng hơn thân nhiệt cậu, và... cậu cũng vậy!!!

Nhưng sao nhìn cậu lại càng buồn bã thế...? Cậu đã luôn cô đơn, và lúc này tớ thực sự đã có ích với cậu, thực sự có thể làm bạn với cậu...trong cái thời khắc ngắn ngủi này... Vậy tại sao cậu cứ cười xòa như một tên ngốc vậy...?

Tại sao... cậu không ôm lấy tớ và nói "Tui đã mãn nguyện rồi" hay "Hãy ra đi vui vẻ nhé" ??

Những lời ấy quá khó khăn để cậu có thể nói ra hay sao...?

Tớ cảm thấy một vị tanh tưởi thấm lên môi tớ, nó khác vị của nước mắt quá làm tớ buồn nôn... Mắt tớ...nó chảy máu...hay đúng hơn là tớ đang khóc ra máu hay sao í...

"Nè...Hanako-kun..."

"Có chuyện gì sao..."

Cậu tỏ ra không quan tâm mà nâng niu những lọn tóc sõa sượi vương trên gương mặt tớ... Bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay tớ không rời... Nhưng đôi lông mày nhíu lại, cậu không nhìn thẳng vào tớ...

"Hanako-kun !!"

"Tui nghe thấy mà!! Cứ nói đi!!"

Cậu gắt gỏng nói vượt cả âm lượng lúc trước, và cậu siết chặt lấy cổ tay tớ... Nhưng tớ sẽ không kêu đau đâu! Cậu hãy cứ nắm chặt nó đi!! Chỉ cần cậu vui mà thôi...

"Hứa với tớ... hãy quên tớ đi nhé..."

"Không!!! Tui sẽ không thực hiện điều ước ấy đâu!!"

Tớ cũng bức xúc lắm, tại sao...trong cái giờ phút quan trọng thế này, cậu lại cứ tỏ ra ngô nghê không chịu hiểu vậy???

Tớ ép cậu phải quay mặt về phía tớ, dùng cả hai tay, cố sức đến nỗi máu văng cả lên mặt và áo cậu...

Cậu đanh mặt lại.

"Tớ yêu cầu cậu hứa với tớ, Hanako-kun!!! Không phải là thực hiện điều ước, mà là thực hiện lời hứa... giữa những người bạn!!!"

Dứt câu, tớ ho khù khụ rồi gục xuống, cậu nhìn tớ, không thốt nên lời...

Mặt cậu tối sầm lại, chiếc mũ bị kéo xuống che đi khuôn mặt điển trai với mái tóc màu chocolate đắng. Cậu chỉ muốn che đậy cảm xúc thôi...

"Hanako-kun nè... tớ...xin lỗi... Khụ khụ!!"

Giọng tớ đã khàn đi rồi, tớ cũng chẳng còn đủ hơi... Trước mắt tớ, bóng tối cứ bủa vây lấy, nhẹ nhàng đến đáng sợ...

"Cậu muốn...biết một bí mật không...?"

"Ừm... Nói đi..."

"Giúp tớ ngồi dậy nào..."

Cậu dịu dàng làm theo lời tớ. Tớ dựa lên vai cậu. Nó đã từng rất cứng đấy, cậu biết không? Nhưng giờ nó lại mềm và êm như gối vậy... Cậu đang yếu lòng sao...?

"Nè... Hanako-kun...Tớ yêu cậu..."

Tớ không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng bờ vai cậu đã giật lên một cái...

"Tui... cũng yêu cậu, Yashiro..."

"Tớ biết rồi, tớ vui lắm..."

Đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng có thể bình yên khép lại. Tớ đã chết trên bờ vai người mà tớ yêu, giữa một vũng máu, tại nơi thân thuộc nhất, nơi gắn liền kỉ niệm giữa chúng ta...

Nơi tớ gặp cậu, Hanako-kun...

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Nếu ngày đó mình không gặp cậu ấy, mình sẽ không bao giờ biết được cảm giác được nhận trái tim của một ai đó...

Nếu ngày đó mình không gặp cậu ấy, mình sẽ không bao giờ biết cách trao cả trái tim cho một ai đó...

Cả đời này, mình vui vì đã gặp được Hanako-kun...

Mình vui vì cậu ấy đã yêu mình, vui vì mình đã yêu cậu ấy, và... vui vì hai chúng ta đã ở cạnh nhau trong giây phút này...

"Nếu có kiếp sau, tớ vẫn sẽ yêu cậu... Hanako-kun..."

《End》

Author: Chiora Eru_ Alicizalia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz