ZingTruyen.Xyz

JPSS - Future Between Us

#2

GuennuKuine

Hôm nay, trời nhiều gió.

Severus tung tấm chăn dày màu trắng hơi ngả màu trên dây phơi, cảm nhận từng cơn gió chơi đùa trên mái tóc lộn xộn lâu ngày không chăm chút và bóng mây rủ mình xuống sắc cỏ. Nắng vàng ươm một màu dịu mắt, thế nhưng trời vẫn phủ bóng những tầng mây. Những ngày này y tranh thủ giặt giũ phơi phóng chăn gối trong nhà, vì theo như cảm giác của y, dù nơi này không điêu tàn đến mức không lưu lại hơi ấm của con người, nhưng đồ đạc vẫn có mùi bụi và ẩm mốc. Vừa nhìn chiếc chăn đang vui vẻ lưu lại mùi nắng trên thớ vải, y vừa nghĩ. Không thể biết bao giờ chủ nhà mới về, nên y sẽ tranh thủ thời gian lưu lại nơi đây dọn dẹp cho thật tốt.

Cái tôi của y không muốn phải trải qua cảm giác nợ nần ai đó. Thời gian bình yên này làm y cảm thấy quá sức lạ lẫm. 

Lạ lẫm đến mức y không biết nên gọi cảm giác này là gì. Severus ngẩn ngơ nhìn những đám mây chầm chậm trôi, bộ não bắt đầu hồi tưởng về cuộc sống không phép thuật mà mình đang trải qua.

Với một phù thủy thông thường, chứ đừng nói là trường hợp thiên tài như Severus Snape, chỉ cần một cái phẩy tay là có thể dọn dẹp toàn bộ những thứ ẩm mốc và bụi bặm bám trên những thớ gỗ hay quần áo như thế này. Nhưng dù là thiên tài đến đâu đi chăng nữa, không có đũa phép trong tay thì cũng khó có thể thi triển phép thuật. Thế nên là y đang "trải nghiệm" cảm giác làm một Muggle mình chán ghét nhất, dọn dẹp, nấu ăn, sắp xếp, di chuyển đồ đạc bằng tay không. Seversus vặn vẹo người, cảm giác dù bản thân đang ở tuổi hai mươi lăm nhưng cột sống đã chạm ngưỡng tám mươi. Cũng chẳng trách khi từ ngày xưa y đã không phải kiểu người ham vận động và sử dụng phép thuật nhiều. Chỉ có mấy tên não úng nước mới thích vận động nhiều thôi, y thầm nghĩ.

Hôm qua, khi đang điều chế độc dược ở trong phòng, bất ngờ y nhận được thư cú.

Không dài, và còn mang theo mùi gió biển nắng xém. Một nơi có thể nói là khá xa so với vị trí mà Severus đang ở. Hai tuần sau khi y chuyển về đây, y mới nhận được tin tức về chủ nhân của ngôi nhà. Hẳn là "tôi sẽ đi vắng nên không thể ở nhà vài hôm", y nghĩ một cách mỉa mai trước khi mở lá thư. Cũng chẳng dài, như lá thư chào đón y vào ngày đầu tiên đó.

Xin lỗi vì không thể thu xếp sớm để trở về. Tôi bận xử lý công việc với Bộ Pháp Thuật. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Hy vọng cậu đã làm quen được với nơi ở mới.

Khoảng chiều mai tôi sẽ về đến nơi. Trên đường về, tôi còn phải ghé qua một vài nơi nên không thể trở về sớm hơn. Nhưng có lẽ tôi sẽ có mặt ở nhà trước sáu giờ tối. Nếu được, cậu giúp tôi chuẩn bị thêm một phần ăn nhé? Tôi muốn ăn tối ở nhà cùng cậu.

Cảm ơn cậu. 

Severus đọc lá thư một lượt, thầm đoán già đoán non rằng dường như người này thực sự muốn viết nhiều hơn, nhưng lại cố gắng ngắn gọn trong một vài dòng như thể sợ y là một người ghét những thứ dài dòng vậy. 

Dù sự thật là y ghét những thứ dài dòng. Con người này quá hiểu y.

Nhưng với những thứ tử tế như thế này, cảm giác mỉa mai với mấy chữ "tôi sẽ vắng nhà mấy hôm" ở lá thư trước đã giảm đi hơn một nửa trong y. Gấp gọn lá thư, Severus quyết định quay trở lại với công việc của mình. Do không có đũa phép nên công đoạn điều chế độc dược phải chuẩn bị nhiều thứ hơn, đồng thời chỉ có thể xoay quanh một số loại dược cơ bản của cơ bản mà đến kẻ ngốc cũng có thể làm được. Nhưng những dược cơ bản và thông dụng đó thì lại rất phù hợp để trao đổi và buôn bán. Ví dụ như dược mọc xương, bổ máu hay trị mạo cảm. 

Hai tuần tưởng dài nhưng có lẽ do thường xuyên trao đổi và buôn bán, nên Severus cảm giác cũng không dài cho lắm. Túi tiền đó cơ bản vẫn còn nguyên, và Severus đã dùng toàn bộ Galleons kiếm được để mua thêm một số nguyên liệu hiếm khác. Y không phải kẻ liều lĩnh. Khu rừng phía sau căn nhà dù cho không nguy hiểm như Rừng Cấm ở Hogwarts, và dù bản thân là một cựu Tử Thần Thực Tử với khả năng thực hiện phép không đũa xuất sắc, Severus Snape cũng là một kẻ cẩn trọng vô cùng. Hơn nữa, y có cảm giác bản thân cũng đang bị giám sát. Dù cái bùa giám sát này trong mắt y không khác gì thứ dùng để trang trí. 

Vừa ngước nhìn những cơn gió làm lay động những tấm chăn, y vừa thẫn thờ ngồi trên bậc cửa. Trên tay y là cuốn sách về các loại thảo dược học quý hiếm, và dù cho đã nhẵn mặt với hơn nửa cái loài thảo dược trong cuốn sách, Severus cũng không phiền khi được đọc lại chúng. Thư phòng hầu hết là sách Phép Thuật, sách Độc dược và Thảo Dược học. Chàng trai tóc đen có cảm giác phân nửa những cuốn sách đó là vị chủ nhà cố tình lựa cho mình, bởi hai tuần ở căn nhà này đã đủ để y biết người ở đây không có một chút hứng thú gì về Độc dược hay Thảo dược học cả; lục tung cả căn nhà lên cũng không thấy nổi một cái vạc nấu dược. Severus quâng bơ nghĩ nếu có một vài sách liên quan đến Nghệ Thuật Hắc Ám thì sẽ hay hơn, dù bản thân thừa hiểu đó là điều chẳng thể. 

Chàng trai tóc đen vươn vai, trước khi quyết định sẽ xuống thị trấn phù thủy nằm dưới chân đồi để giao liều thuốc bổ máu cho phòng khám, đồng thời mua một chút nguyên liệu về nấu bữa tối. Thành thực mà nói, y có thể trải qua một vài ngày mà không cần ăn uống, và tất cả những gì y đã nhét vào bụng trong vòng hai tuần qua chỉ đơn giản là bánh mì và nước. Nhưng kẻ giám sát kia thì chắc hẳn sẽ không đồng ý với thực đơn sơ sài như vậy, thế nên, dù chưa một lần động vào bếp, lần này Severus cũng phải làm thứ gì đó. 

Giống như trả nợ.


-- -- -- -- --


Thế nên, vào khoảng bốn giờ chiều, Tử Thần Thực Tử với khả năng điều chế độc dược, thiên tài trong lĩnh vực Nghệ Thuật Hắc Ám Severus Snape, thấy mình đang khoanh tay trong bếp và nhìn chằm chằm mớ nguyên liệu trên bàn nấu ăn bằng một ánh mắt tóe lửa.

Không có sách dạy nấu ăn và với việc đã toàn bộ tâm huyết cả đời vào việc nấu dược liệu và Nghệ Thuật Hắc Ám, giờ bảo Severus phải oằn mình trong bếp và biến tất cả những thứ rau củ thịt cá này thành một bữa tối thịnh soạn, thà rằng bảo y quay trở lại Azkaban còn dễ chịu hơn. Chàng trai tóc đen bắt đầu thấy hối hận vì suy nghĩ mình sẽ nấu thứ gì đó và thản nhiên quyết định đi mua nguyên liệu, sớm biết thế này thì y đã đợi người kia về, đập tiền vào bản mặt đối phương và nói cút đi ăn ở ngoài cho xong. Nhưng rồi khi nghĩ đến khả năng đối phương là người đó, y bỗng chốc dịu tâm tình, dù chỉ một thoáng chốc.

Bởi có ăn gan hùm mật gấu nhiều cỡ nào thì mấy ai mà yên tâm thưởng thức bữa tối do một Tử Thần Thực Tử nấu? Trừ khi đối phương có vấn đề về thần kinh, hoặc muốn được đi gặp Merlin để đàm đạo về vấn đề nhân sinh quan vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại nào đó. 

Ngay lúc Severus còn đang đau đầu trong mớ bòng bong về việc sẽ đổ tất cả nguyên liệu vào vạc và nấu thành dược, thì có tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Severus ngừng động tác, hơi ngoảnh đầu ra phía nơi phát ra âm thanh. Mới chỉ là bốn giờ chiều. Chàng trai tóc đen nghĩ đến đơn hàng mình đã đặt từ một cửa tiệm thảo dược xập xệ dưới chân đồi, nên nói vọng ra.

"Cứ để hàng ở ngoài cửa."

Và sau đó lại quay vào nghĩ ngợi tiếp về chuyện nấu nướng. 

Nhưng cái tiếng gõ cửa chết tiệt đó lại vang lên. Severus quyết định im lặng, như thể tin rằng người ta sẽ sớm bỏ cuộc và đi về. Nhưng nó vẫn tiếp tục lặp lại, lần này thậm chí còn to hơn và dồn dập hơn, đến mức Severus buột miệng hét lên.

"Bộ có vấn đề về nghe hiểu à? Tôi nói cứ để hàng ở bên ngoài."

Người bên ngoài đáp lời bằng tiếng gõ cửa. Severus thiếu điều muốn cầm con dao lên hoặc đâm người kia, hoặc tự làm mình điếc luôn cho xong; nhưng cuối cùng y đã tự chủ mà đặt xuống, hùng hổ bước ra ngoài. Trong đầu của y bắt đầu suy nghĩ về vô vàn phương pháp diệt khẩu người ngoài kia như một cách làm bản thân bình tĩnh. Vừa suy nghĩ, y vừa hùng hổ bước ra, nắm tay nắm cửa và kéo mạnh, vừa kéo vừa quát.

"Tôi đã nói đến ba lần về việc hãy cứ để hàng bên..."

Nhưng rồi tiếng quát của y khựng lại khi thấy người phía trước cửa.

Những sợi tóc nâu mềm lượn sóng hơi lay động khi đối phương bất giác giật lùi lại sau khi cánh cửa mở ra đầy đột ngột, xen lẫn tiếng kêu đầy ngạc nhiên. Âm sắc quen thuộc, lại như gợi nhớ cho Severus về những năm tháng hoài niệm quá đỗi. Dù y vẫn luôn cho rằng chẳng đáng để nhớ chút nào. Dáng hình cao lớn, vận áo chùng dài và sơ mi chưa đóng hết cúc, chiếc khăn quàng đỏ sọc vàng yên vị trên bờ vai, và cặp kính hơi lệch khỏi khuôn mặt ưa nhìn, hay nói thẳng là rất đẹp. Đối phương chớp chớp mi mắt vài lần, ánh mắt nâu dừng lại nơi Severus; và rồi cười khan vài tiếng.

"Chào cậu, Snape."

Không đáp nửa lời, Severus Snape vung tay làm động tác đóng sập cửa lại. Nhưng cửa còn chưa kịp đóng, đối phương đã nhanh nhẹn dùng tay chặn lại.

"Khoan đã khoan đã, chúng ta còn chưa nói chuyện đàng hoàng mà."

"Không có gì để nói hết. Cút." Severus gầm gừ từ bên kia cánh cửa, y dùng hết sức bình sinh đẩy thật mạnh.

"Cậu bình tĩnh lại đi, cậu chưa nhận ra tôi sao?" Người phía bên kia vừa giữ chặt cửa vừa hoảng loạn lên tiếng. 

"Không nhận ra." Severus nói dối trắng trợn, vừa trừng mắt nhìn vừa chửi thầm vì sao tên khốn này lại khỏe thế. Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi; không nhớ là từ bao giờ, từ khi nào, tại vì sao. Một quá khứ đen tối và cả ngàn những điều không thể sửa chữa. Mọi sự bắt đầu bằng sự khinh miệt và kết thúc bằng sự căm ghét, giản đơn đến mức chẳng cần bất cứ công thức nào. Lao vào nhau, phương hại nhau và chỉ muốn kéo nhau xuống.

Nhưng chưa một lần y kéo được đối phương xuống. Mà ngược lại.

Chính Severus Snape lại là người bị chìm xuống. Rời khỏi mái trường khi đã tròn tuổi. Chính thức mang trên mình dấu ấn và cống hiến cho chủ nhân của mình ba năm, và lại hai năm nữa chìm giữa những tiếng sóng vỗ hư ảo đan xen trong căn ngục tối nơi linh hồn chẳng được phép tồn tại. Những năm tháng ấy có lẽ chỉ chiếm đến một phần rất nhỏ trong tuổi đời con người, nhưng lại là thứ lấy đi của Severus tất cả. Khao khát, mong muốn, nơi mình thuộc về. Tất thảy cứ vậy mà trôi theo từng bóng hình của Giám ngục lẫn hơi thở lạnh băng ấy; đến mức cái chết cũng trở thành điều quá đỗi hiển nhiên. Như thể cái kết của cuộc hành trình ấy chỉ là sớm hơn một chút so với bình thường.

Quá đỗi bình thường. 

"Chúng ta từng học chung 7 năm kia mà." Đối phương bên ngoài vẫn hét lớn. "Tôi là James..."

"Câm mồm." Severus hét lớn, nhất quyết không để đối phương nói hết câu, bật ra trọn vẹn cái tên giống như lời nguyền đó. Y không nhớ. Y sẽ không nhớ bất cứ thứ gì, về mái trường đó, về cái tên đó, về những tháng năm mòn mỏi đó.

Y sẽ quên đi, dù phải tự ném cho mình một bùa Obliviate.

"Cậu không muốn nhớ cũng được, nhưng phải cho tôi vào trong nhà đã chứ." James bên kia vẫn ra sức giữ cánh cửa, hắn vừa cố không đẩy mạnh trở lại, cũng vừa cố không để đối phương thừa cơ đóng sập và khóa cửa. "Dù sao đây cũng là nhà của tôi mà."

Severus ngơ ra khi nghe được phần quan trọng nhất. Nhà của cậu ta?

"Nhà của cậu?" Tóc đen mềm vô thức hỏi lại, giống như không tin. Chốn hoang vu hẻo lánh này không giống như nơi con trai độc nhất của gia tộc Potter sẽ ở vậy. Với tính cách ham vui và thích vận động như vậy, y nghĩ tên đó sẽ thích mấy chốn đông vui của Muggle, hoặc một cái sân chơi Quidditch và ngủ luôn trên chiếc chổi bay ngẫu nhiên nào đó.

Chàng trai tóc xù phía bên kia cánh cửa thấy đối phương không hung hăng đẩy cửa nữa, liền xuống giọng hòa giải.

"Đúng vậy, tôi, James Potter, là người sở hữu hợp pháp căn nhà này. Chẳng lẽ cậu không nhận ra chữ viết tay của tôi sao Snape?"

Chữ viết tay của cậu thì liên quan gì đến tôi? Chàng trai trong nhà đen mặt.

"Được thôi." Severus, dường như đã chấp nhận lượng thông tin quá khó tiêu hóa này, buông tay và để chủ-nhân-hợp-pháp-của-căn-nhà được bước vào bên trong. Người bên kia thở phào một hơi, trước khi đẩy cửa ra. Vẫn mái tóc xù nâu, bản mặt đẹp đến đáng ghét và cặp kính trông ngu ngốc không thể tả đó. Chỉ là bây giờ hắn ta cao hơn, có vẻ ngoài chững chạc hơn nhờ những sợi râu mọc lún phún chưa kịp cạo đi kia.

Và dường như vẫn tỏa sáng đến lạ. Severus thầm nghĩ. Dù ánh sáng đó có khác so với những tháng năm còn ngỗ nghịch dưới mái trường Hogwarts, nhưng người vốn đã có một kịch bản hoàn hảo cho vai "chính diện" trong cuộc đời mình, dù có thay đổi như nào đi chăng nữa thì cũng được định sẵn một cái kết hạnh phúc. Con người này cũng không ngoại lệ.

Tóc đen nghĩ thế, thản nhiên khoanh tay nhìn đối phương xách khệ nệ những đồ là đồ vào trong nhà. Đối phương cũng nghĩ y sẽ không hề giúp, nên chỉ đành cười khổ não một tiếng. Severus nhìn đống đồ kỳ quặc kia, cố không chậc lưỡi đánh giá.

"Được rồi, vậy giới thiệu lại nhé." Sau khi hoàn tất quá trình vận chuyển, chàng trai kia chìa tay, nở một nụ cười thật tươi. "Tôi là James Potter, chủ nhân của căn nhà này, bạn học chung với cậu 12 năm trước."

Severus vẫn khoanh tay, rõ ràng không có ý định đáp lại cái bắt tay thiện ý từ đối phương, nhưng lạnh nhạt đáp một câu.

"Severus Snape, 23 tuổi." Y nhìn James bất lực cười một tiếng và thu tay lại, trước khi nói tiếp. "Vậy, thưa ngài Potter, làm ơn hãy đưa tôi đến nơi thực sự được gọi là địa điểm giám sát."

James ngơ ngác nhìn y, cái nhìn giống như thể đang nhìn một nồi dược bị cháy đen thui mà không hiểu vì sao nó lại cháy dù bản thân đã làm rất đúng công thức trong giáo trình. Severus nheo mắt như thể muốn hỏi đối phương có bị điếc không mà không hiểu ý của y, kiên nhẫn lặp lại.

"Cậu không hiểu sao? Ý của tôi là đưa tôi đến người đã bảo hộ tôi ra khỏi ngục tù. Không có lý gì tôi phải ở trong nhà của cậu lâu đến như thế."

James chớp mắt vài cái giống như không thể tin đối phương lại yêu cầu mình làm như thế, trước khi phì cười. Hắn gật gật đầu nói vài câu hiểu rồi, trước khi đưa tay ra như muốn làm động tác độn thổ và nháy mắt một cái. Severus nhăn mặt, trước khi cũng thuận ý mà nắm lấy tay của James; cái nắm tay gần như là chạm vào làn da của đối phương, không mang theo một chút lực nào.

"Cậu không giữ chắc là sẽ bị trôi rớt ở đâu đó đấy nhé." James nín cười, tiếp tục nháy nháy mắt.

Severus kìm nén ý nghĩ muốn chọt mắt đối phương, trước khi hung hăng siết chặt tay như muốn làm hắn đau đớn. Nhưng cái siết chặt của y gần như chẳng có tác dụng gì ngoài đổi lấy một nụ cười đang bị bóp nghẹt của hắn. James rút đũa phép, xoay xoay vài vòng trước khi hô vang. 

"Apparate."

Severus nhắm mắt, như sẵn sàng cảm nhận mọi tế bào trong cơ thể bị bóp nghẹt vào bên trong khi đi xuyên qua lòng đất. Y vô thức nín thở, một thoáng trước khi nhận ra cảm giác đó không hề xuất hiện. Tên ngốc đó thực hiện phép độn thổ sai? Tóc đen mở mắt, và trước khi kịp bật ra câu rủa thầm nào, nụ cười nhăn nhở của James đã hiện hữu trong tầm mắt.

Y trừng mắt nhìn hắn, trước khi đảo mắt nhìn quanh. Vẫn là sảnh của căn nhà đó, với thớ gỗ nâu ấm áp và nội thất thân thuộc. Bộ não thông minh của chàng trai họ Snape nhanh chóng nhận ra, rằng James Potter không hề thực hiện phép Độn thổ.

"Tôi không có thời gian đùa giỡn vỡi cậu." Severus ngoảnh đầu lại, trừng mắt. "Cậu mau đưa tôi đến nơi giám sát chính thức đi."

James chớp chớp mắt, trước khi thủng thẳng đáp lời.

"Cậu bảo đưa cậu đến chỗ người bảo hộ cậu ra khỏi ngục Azkaban mà. Tôi đã hoàn thành yêu cầu của cậu rồi đó."

"Trong bộ não giản dị của cậu có chứa nổi một tế bào thần kinh nào không? Hay cần tôi phải điều chế dược nhân bản nơ-ron cho cậu?" Severus tiếp tục nói, gần như không kiểm soát ngôn từ của chính mình được nữa. "Chúng ta vẫn đang ở nguyên chỗ cũ, không hề di chuyển lấy một inch nào."

"Thì vì không di chuyển lấy một inch nào nên chúng ta mới đến nơi đó." James vẫn treo một nụ cười đẹp trai quá đỗi trên môi, mà vào trong mắt Severus lại thành ra gợi đòn không thể tả. "Tôi không lừa cậu mà, chúng ta thực sự đã đến địa điểm giám sát cậu, và cậu cũng gặp người bảo hộ cậu ra khỏi ngục rồi."

Severus nghĩ một hồi, trước khi dần nhận ra sự thật khó tin đó. Đến nỗi y vẫn yên vị để tay mình trong tay của đối phương. Làn da hơi chai sạn do những tháng năm chơi thể thao, hơi ấm như thể ánh dương dịu dàng, khăng khít tựa như không nỡ chia xa.

"Không... không lẽ cậu..."

"Đúng vậy." James siết chặt tay hơn. "Người đã tận tay tiêu diệt chúa tể hắc ám Voldemort trong cuộc chiến Phù Thủy, con trai duy nhất của gia tộc lâu đời Potter, James Potter, là người đã bảo hộ Severus Tobias Snape ra khỏi ngục Azkaban. Và nơi đây cũng chính là nơi giám sát cậu."


-- -- -- -- --


Nếu như có thể, nếu như thôi,

James ngẩn ngơ nhìn đối phương nhắm mắt, vô thức nắm chặt tay của người ấy thêm một chút. Làn da lạnh lẽo, những ngón tay thon dài mảnh mai, và làn da trắng không chút huyết sắc nằm gọn gàng trong tay hắn. Hơi ấm cố gắng chạm vào sâu linh hồn ấy, giống như ủi an, cũng như xoa dịu đi những tháng năm không thời cả hai từng bỏ lỡ mất nhau.

Thiếu niên tóc nâu khẽ mỉm cười.

hãy để thời gian này được kéo dài thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz