[JossGawin] Giai điệu và nhịp tim
CHAP 18: Dưới ánh lửa, chỉ cần ở cạnh nhau
CHAP 18
Mùa thu năm nay đến thật dịu.
Không khí trong veo, gió thổi vi vu mang theo hương cỏ khô thoang thoảng.
Cuối tuần này trường sẽ tổ chức hội trại.
Không chỉ có học sinh, các thầy cô trong trường cũng nhiệt tình tham gia.
Trưa, nắng rải xuống sân trường từng vệt vàng rực rỡ..
Thầy Preecha đang ngồi chồm hổm cưa bên tre dài, mồ hôi chảy ròng trên trán.
Vừa thấy Joss đi ngang qua, liền gọi lớn:
"Ê Joss, lại giữ giùm cái này coi. Tôi làm một mình không nổi!"
Vốn chẳng nỡ từ chối, anh đành xắn tay áo, cúi xuống giữ chặt cây tre.
"Giữ chặt nghen, đừng để trượt đó"
Thầy Preecha dặn, rồi tiếp tục cưa, lưỡi cưa rít ken két, vụn tre bay lả tả xuống chân.
Tay Joss giữ chặt thân tre, trong khi mắt lơ đãng đảo quanh sân.
Học sinh chạy qua chạy lại, tiếng cười nói rộn ràng khiến anh cũng thấy vui lây.
Rồi anh chợt dừng lại.
Cách đó không xa, Gawin đang đứng trên ghế gỗ, hai tay giơ cao cố quấn dây thừng quanh khung tre của cổng trại.
Tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu, vạt áo sau lưng dính nhẹ vào người vì mồ hôi.
Vài sợi tóc rủ xuống trán, ánh nắng rọi lên vai khiến làn da cậu ánh lên.
Gương mặt nghiêng nghiêng, vừa chăm chú vừa có chút hớn hở như trẻ con.
"Cố lên thầy ơi!"
"Cột chắc vô nha thầy! Không là gió thổi bay luôn đó"
Mấy đứa học sinh vừa cổ vũ vừa cười vang.
Chẳng hiểu sao, Joss lại thấy hơi... chướng mắt.
Không suy nghĩ thêm, Joss buông khúc tre trong tay xuống, phủi bụi trên quần, rồi sải bước thẳng tới chỗ Gawin, vừa đi vừa xắn tay áo cao hơn.
"Ủa, thầy đi đâu vậy!"
Thầy Preecha gọi với theo, ngơ ngác nhìn khúc tre lăn lóc dưới đất.
Nhưng Joss không quay lại. Anh sải bước thẳng về phía bên kia sân.
Đến nơi, anh nắm lấy cánh tay Gawin, nói gọn:
"Để tôi."
Gawin còn chưa kịp hiểu gì thì Joss đã đẩy nhẹ cậu sang một bên.
Cậu loạng choạng bước xuống ghế, còn Joss thì bước lên cầm lấy sợi dây, tiếp tục quấn rồi kéo mạnh vài lần.
Cánh tay rắn chắc, động tác dứt khoát, chỉ vài giây sau, khung tre đã siết chặt, gió mạnh cũng không làm lung lay nổi.
Đám học sinh nãy giờ đứng nhìn, tròn mắt thán phục, rồi đồng loạt vỗ tay, reo hò :
"Wow, thầy Joss đỉnh quá!"
Joss quay người lại, nhưng khoé môi cong lên đắc ý. Gawin khoanh tay, nhướng mày:
"Đúng là cái đồ khoe khoang."
Joss cười nửa miệng, tiến lại gần rồi đút hai tay vào túi quần ra vẻ ta đây:
"Sao? Không thích à?"
"Không."
Gawin đáp gọn, rồi đưa tay đẩy nhẹ vào ngực anh:
"Tôi tự làm được, thầy khỏi cần lo."
Cú đẩy không mạnh, chỉ đủ khiến Joss hơi lùi lại nửa bước. Anh bật cười, rút hai tay ra khỏi túi:
"Ờ, vậy tôi coi thử thầy tự làm thế nào nhé."
Anh xoay người đi chậm rãi, ánh nắng phản chiếu trên sống lưng thẳng tắp.
Phía sau, Gawin bặm môi, vừa bực vừa không hiểu tại sao mặt mình lại nóng lên.
Đám học sinh đứng quanh nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ có nhỏ Bella đứng một bên, chống cằm nhìn theo gật gù, mắt sáng như vừa nhìn thấu hồng trần.
Cứ tưởng vậy là xong, nào ngờ Joss cứ lẽo đẽo theo sau Gawin như cái bóng.
Cậu vừa định nhấc tấm ván, Joss đã nhào tới cầm giúp; cậu với tay lấy dây, Joss cũng giành cột.
Trong khi bên kia, thầy Preecha làm đến mệt bở hơi tai, mồ hôi đầm đìa, vẫn phải vừa làm vừa lườm hai người kia bằng ánh mắt "thiệt không hiểu nổi tụi này luôn".
Đến lúc nghỉ, Joss đem hai chai nước lại, đưa một chai cho Gawin.
Cậu nhận lấy, giọng có chút trách móc:
"Anh đừng sợ tôi bị thương nữa, cái gì cũng giành làm hết."
Joss bật cười, vai hơi nghiêng về phía cậu:
"Có đâu, tôi sợ cậu mệt thôi mà."
Gawin cúi mặt, xoay nhẹ chai nước trong tay, giọng nhỏ dần đi:
"Nhưng tôi không phải loại yếu đuối."
Câu nói ấy khiến Joss khựng lại.
Anh nghiêng đầu, nhìn thật kỹ khuôn mặt đang cúi xuống kia, đôi lông mày nhíu nhẹ, gò má ửng đỏ vì nắng, có chút gì đó vừa tủi thân vừa bướng bỉnh.
"Ê, giận đó hả?"
Gawin bất ngờ ngẩng lên, vẻ mặt tinh nghịch:
"Có đâu, giỡn đó."
Nói xong, cậu đứng phắt dậy, phủi tay, rồi chỉ hai ngón tay vào mắt mình, sau đó chỉ sang Joss như ra lệnh:
" Đừng có mà đi theo tôi nữa nghe chưa."
Rồi nhướng mày, quay lưng đi mất.
Joss nhìn theo, khoé môi cong lên.
Cái dáng vẻ vừa cứng đầu vừa đáng yêu ấy... đúng kiểu một con mèo đang xù lông, khiến anh chỉ muốn đưa tay xoa đầu dỗ dành.
------------------------------
Tối đến, gió thu mơn man mang theo hơi lạnh nhẹ.
Giữa sân trường, đống củi lớn đã được xếp sẵn, cao gần ngang ngực người.
Chỉ một lát sau, ánh sáng cam vàng bùng lên, soi rực cả khoảng sân rộng.
Những tia lửa tung lên, rơi xuống như muôn vì sao nhỏ.
Các thầy cô và học sinh nắm tay nhau thành vòng tròn lớn, vừa hát vừa chạy quanh đống lửa đang rực sáng.
Một lúc sau, vài em học sinh xung phong lên biểu diễn.
Ai đó hô tên "thầy Gawin", và cả vòng tròn reo ầm lên.
Cậu cười, bước ra giữa ánh lửa, ôm cây đàn guitar gỗ.
Giọng hát học trò trong trẻo, non nớt, còn tiếng đàn thì dịu dàng như thể đang ôm lấy cả bầu trời đêm.
Joss đứng ở bên ngoài, giữa biển người rộn ràng ấy, ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất, nơi Gawin đang ngồi.
Ánh lửa hắt lên gương mặt cậu, gò má ửng hồng vì hơi nóng, ánh mắt long lanh, nụ cười tươi sáng đến mức như át cả ngọn lửa đang bập bùng.
Anh đã từng thấy cậu bình thản, từng thấy cậu tập trung, từng thấy cậu ngượng ngùng, nhưng chưa bao giờ thấy cậu vui đến thế.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Joss thấy rõ một điều mà suốt thời gian qua anh vẫn cố kìm nén: anh muốn giữ cậu lại, muốn bước đến gần, muốn cùng chia sẻ nụ cười kia dù chỉ một lần.
------------------------------
Đêm xuống, sân trường lặng dần. Các học sinh quay về trại, ríu rít chúc nhau ngủ ngon.
Thầy Preecha vừa định trải tấm chăn mỏng ra thì Joss nói:
"Thầy cứ nghỉ sớm đi. Để tôi với thầy Gawin canh là được rồi."
Thầy Preecha ngáp một cái dài:
"Ờ, vậy cũng được. Hai cậu còn trẻ, ráng thức nha"
Nói rồi thầy chui vào trại, để lại khoảng sân vắng chỉ còn ánh lửa đang tàn, đỏ hồng như trái tim nhỏ còn đang cố đập giữa màn đêm.
Gió đêm mang theo hơi sương lành lạnh.
Joss nhìn sang Gawin, thấy cậu khoanh tay ngồi trước đống lửa, vai khẽ run.
Anh cởi áo khoác ra:
"Mặc vô đi, sương xuống rồi đó."
Gawin ngẩng lên. Ánh lửa lập lòe khiến khuôn mặt Joss trở nên dịu dàng đến lạ.
Cậu gật đầu, nhận lấy áo, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh cổ áo khiến cậu ngẩn ngơ.
"Cảm ơn"
Cậu nói nhỏ, rồi kéo áo khoác lên vai, chìa đôi tay ra hơ nhẹ trên ngọn lửa đang nhen lại.
Joss ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau.
Cả hai cùng im lặng một lúc.
Chỉ còn tiếng củi cháy lép bép và tiếng gió lùa qua những tán cây, như làm nền cho một điều gì đó sắp được nói ra.
"Im ắng thật"
Gawin mở lời sau một lúc lâu , giọng gần như thì thầm.
"Ừ."
Joss đáp, ánh mắt vẫn dõi theo ngọn lửa nhỏ đang dần tắt:
"Lâu lắm rồi tôi mới thấy một buổi tối bình yên như thế này."
Gawin cười, tiếng cười nhỏ hòa vào tiếng củi nổ lách tách:
"Tôi tưởng anh không thích yên tĩnh."
"Cũng tùy người ngồi cạnh."
Joss đáp nhẹ tênh khiến Gawin khựng lại.
Cậu không trả lời ngay.
Chỉ có ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu, lung linh như làn nước, dường như đang muốn giấu đi cảm xúc vừa chạm đến.
Cậu nghiêng người, chống tay ra sau, ngẩng lên nhìn bầu trời sao.
Bầu trời sâu thẳm, thưa thớt ánh sáng, đủ khiến người ta thấy lòng mình lắng xuống.
"Yên bình thật, giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi."
Câu nói nghe như một hơi thở, nhưng đủ khiến tim Joss rung lên.
Joss chậm rãi nói, giọng anh trầm thấp nhưng dịu dàng lạ thường:
"Không dám nói là mãi mãi... nhưng nếu có thể, tôi cũng muốn được ở cạnh em lâu hơn, mỗi ngày một chút thôi cũng được."
Gawin quay sang nhìn anh, mắt ánh lên thứ gì đó vừa ngạc nhiên, vừa ấm áp như một cơn sóng nhỏ lan qua mặt hồ tĩnh lặng.
"Anh nói mấy câu như thế, người ta dễ hiểu lầm lắm đấy."
Joss mỉm cười, nụ cười thoáng qua nhưng đầy ý vị:
"Vậy nếu đó là lời thật lòng của tôi thì sao?"
Gawin thấy mình thở chậm hơn, nhưng tim lại đập nhanh đến nỗi phải cúi đầu để che đi vẻ bối rối đang lan khắp mặt.
Cậu cúi mặt, giọng nhỏ đi:
"Thì... thật ra...tôi cũng...."
"Không cần trả lời đâu."
Joss ngắt lời, nhưng không phải để tránh, mà như một cách dịu dàng giữ lấy khoảnh khắc này.
Anh cũng ngồi chống tay ra sau, anh không ngắm sao mà quay sang nhìn cậu không rời.
"Chỉ cần em ở cạnh tôi như thế này là đủ rồi."
Gawin im lặng. Một làn gió thoảng qua, lay nhẹ mấy sợi tóc trước trán. Cậu siết chặt bàn tay mình:
"Anh nói vậy...tôi sợ mình không nỡ rời đi mất."
Joss bật cười, nhưng trong nụ cười ấy không còn nét trêu chọc thường ngày, mà là một thứ dịu dàng rất thật.
Anh chậm rãi đưa tay mình lại gần tay Gawin, trong khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau ấm áp.
"Vậy thì đừng đi."
Đôi mắt anh bình lặng mà sâu thẳm, chứa đựng niềm chân thành không thể đong đếm được.
"Anh không biết mình sẽ đi được bao xa, nhưng khi nào em còn muốn ở cạnh anh, thì anh vẫn sẽ ở đây"
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không một lời yêu nào thốt ra nhưng dường như cả hai đã tỏ rõ lòng mình.
Chỉ còn ngọn lửa lách tách, gió đêm se lạnh thổi qua, và một điều gì đó thật ấm áp đang lớn dần trong tim họ.
Gawin siết chặt tay Joss, đủ để anh cảm nhận từng nhịp đập nhỏ nhoi nhưng chân thật trong lòng bàn tay cậu.
Cử chỉ ấy như một lời khẳng định, vừa ngượng ngùng, vừa đầy quyết tâm.
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt Gawin, khiến chúng sáng long lanh như bầu trời chứa đầy những điều chưa dám nói.
Cậu nghiêng đầu, mỉm cười, giọng gần như tan trong gió:
"Vậy thì anh không thoát khỏi em được đâu."
Joss hơi khựng lại, đôi mắt anh mở lớn trong sự ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ như thể toàn bộ ánh sáng của ngọn lửa kia đều gom lại nơi anh.
Gawin ngại ngùng quay mặt đi, song bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, không buông.
Ngọn lửa cuối cùng trong đống củi đã tắt, để lại chỉ tro than và ánh trăng mờ phủ trên sân.
Nhưng giữa họ, một thứ khác vừa được nhen lên âm ỉ, lặng lẽ mà chắc chắn, như một lời hứa không cần phải nói ra.
HẾT CHAP 18
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz