ZingTruyen.Xyz

[ JosNor ] Our Story

Norton Campbell's story

KagamineSherry


"Xin lỗi nhá Norton, nhưng trong cái xã hội này mà cậu tin người như thế là không được đâu."

Tên quản lý ăn mặc chỉnh tề vừa cười hết sức bỉ ổi vừa cầm cọc tiền vung vẩy như thể đang trêu tức cậu. Norton Campbell nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, chỉ hận ánh mắt đó của cậu không thể giết chết tên đốn mạt trước mắt.

Norton Campbell đã từng là một nam idol nổi tiếng với lượng fan hâm mộ đông đảo. Sở dĩ nói rằng "đã từng", là bởi vì hiện giờ cậu đã không còn là idol nữa. Nói chính xác hơn thì là bị ép giải nghệ, mà nguyên do của toàn bộ sự việc lại là do chính tên quản lý của cậu.

Cậu vốn là một tên con trai nhà quê ngu ngơ lên thành phố xa hoa lập nghiệp. Ngoại hình cùng với tài năng của cậu đã vô tình lọt trúng tầm nhìn thực dụng của tay quản lý, hắn ta nhanh chóng rủ rê cậu vào ngành giải trí. Norton hồi đó rất dễ tin người, nghĩ rằng anh trai thành thị này thật tốt bụng, thế là nghe theo không chút nghi ngờ.

Vậy nhưng cậu không ngờ được rằng, "anh trai thành thị tốt bụng" đó thực chất chỉ đang lợi dụng mình, coi mình như cái máy sản xuất tiền miễn phí.

Hắn thường xuyên ăn bớt tiền công biểu diễn của cậu, thậm chí còn lén lút thuê người tạo scandal cho cậu. Chỉ trách rằng Norton quá cả tin, mỗi lần như vậy đều không hề nghi ngờ, một phần cũng là do những kẻ kia đã cấu kết thông đồng với hắn.

Đến khi cậu phát giác ra, thì đã quá muộn.

Ngọn lửa đỏ rực sáng bừng trong đêm tối, thiêu đốt cả ngôi nhà của cậu cũng như cả bản thân cậu.

Căn nhà của cậu bị thiêu rụi mất rồi, toàn bộ tài sản cũng mất nốt, ngay cả cái mạng nhỏ bé của cậu cũng suýt nữa thì không còn, may thay cậu vẫn thoát ra được khỏi biển lửa ấy. 

Đổi lại cho điều đó là một vết sẹo ngay trên khuôn mặt điển trai của cậu, nhưng dù gì đi nữa nó vẫn chỉ là một cái giá quá hời. 

Tuy nhiên, giờ thì ngay cả sự nghiệp của cậu cũng bị hủy hoại mất rồi. Với khuôn mặt như vậy, cậu không thể nào tiếp tục làm idol được.

Sự thật luôn luôn chỉ có một, vậy nên thủ phạm gây ra vụ việc này, Norton biết, không ai khác ngoài hắn.

"Khốn nạn, mày là đồ khốn...."

Tại sao trên đời lại có một tên vừa khốn nạn vừa bỉ ổi như tên kia chứ, Norton siết chặt tay, ánh mắt băng giá ghim thẳng vào đối phương. Nếu luật pháp không cấm giết người, hẳn là giờ tay quản lý kia đã nát bươm dưới tay cậu.

Nhưng giờ có chửi rủa hắn thì sao chứ, hắn vẫn cứ đứng đó, không hề bị tổn hại. 

Cậu cũng chẳng thể làm gì hắn, giờ Norton chỉ là một tên không tiền tài không danh phận.

Aaaa....

Cuộc đời sao mà lại khốn nạn tới vậy.

Giá như cái cuộc sống này cũng có nút restart giống như game thì tốt rồi.

Chết tiệt. 

"Haha, hahaha."

Đáng lẽ cậu nên khóc, nhưng sao nước mắt lại chẳng có lấy một giọt.

Được thôi. 

Nếu như đây là thử thách mà cuộc đời dành cho cậu, vậy thì cậu đâu còn cách nào khác ngoài vượt qua nó?

Cho dù thế....bắt đầu lại mọi thứ từ một đôi bàn tay trắng thật sự quá khó khăn.

Ngay vào lúc cậu lâm vào bế tắc như thế, Norton đã gặp được..."ánh sáng" của đời mình.

Thật vậy, người đó thật dịu dàng, hệt như ánh sáng luôn bao bọc lấy cậu.

Vào khoảnh khắc gặp mặt với Joseph Desaulnier, Norton đã thầm thốt lên rằng: A, phải chăng đây chính là "người định mệnh" của mình.

Với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh biếc, anh thật đúng là một mĩ nam bước ra từ những bức ảnh.

Có thể nói rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Norton đã bị thu hút.

"Xin chào. Không biết vì sao một chàng trai trẻ lại lang thang ngoài đường vào giờ này, phải chăng là cậu đây đang có phiền muộn gì?"

Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một ngày trời mưa tầm tã. Norton lúc này chỉ đang đi lang thang không mục đích, tình cờ lại được anh bắt gặp. Cậu được đi chung ô với anh mà cảm giác như vừa được thánh thần ban phước. Ấy là một cảm xúc khó diễn tả thành lời, xen lẫn giữa hạnh phúc và bối rối.

Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy, thế nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là "tình yêu".

Một tình yêu sét đánh nảy nở trong cơn mưa.

Đúng vậy rồi, cái thứ cảm xúc này....đây chắc chắn là "tình yêu".

Trong những lúc cô độc, con người rất dễ rung động đối với người đối xử tốt với mình. 

Quả thật vậy.

Nếu như không gặp anh vào ngày hôm đó, có lẽ cậu đã thật sự gục ngã, cho dù ý chí có sắt đá tới cỡ nào.

Liệu tình yêu của cậu sẽ đơm hoa kết trái chứ? 

Norton không biết, thế nhưng cậu chắc chắn một điều....

"....yêu yêu cái con khỉ. Ông đây không rảnh để làm ba cái trò đó."

Vừa cố gắng mở khóa chiếc két sắt trước mặt, Norton vừa lẩm bẩm ra chiều khó chịu.

Hiện tại cậu đang ở trong nhà của Joseph. Một ngôi nhà hoành tráng và đồ nội thất bên trong hiển nhiên không hề rẻ chút nào.

Theo như cậu được biết, Joseph Desaulnier là con trai của một gia đình giàu có. 

Điều này có nghĩa là trong nhà anh ta chắc chắn phải có rất nhiều tiền. 

Đúng.

Thứ mà cậu quan tâm chỉ có vậy. 

"Không ngờ tên đó có cảm tình với mình thật...."

Khi nhận được lời tỏ tình từ Joseph, thú thật cậu đã rất bất ngờ. Nếu là cậu của trước kia thì không nói làm gì, nhưng giờ đây ngoại hình của cậu đâu có đẹp. Hơn nữa mọi thứ diễn ra xung quanh hai người chỉ là cậu diễn kịch mà thôi, cũng không ngờ rằng anh ta lại tin đó là thật.

Nhưng thôi, thế này lại càng tiện hơn cho kế hoạch của cậu. Được đường hoàng ra vào nhà của anh thế này, thậm chí còn biết vị trí của mọi căn phòng trong nhà, không phải là quá tiện lợi cho cậu rồi hay sao.

Đúng rồi đấy, Norton chả có một chút tình cảm gì đối với Joseph hết. Tất cả chỉ là diễn kịch. Tất cả.

Nếu anh ta tin, thì là do anh ta quá ngu ngốc. 

Cuộc sống mà.

Đâu thể trách những người muốn mưu sinh như cậu đâu đúng chứ?

Hả, gì cơ? Cậu đang trở nên giống như cái tên đã hãm hại cậu á?

Ôi trời ôi trời.

Thật là.

Đây vốn là bản chất của Norton Campbell mà?

Đừng nói mấy người không nhận ra chứ?

"Từ đầu tới cuối, tất cả đều chỉ là đóng kịch."

Đúng rồi, là "từ đầu tới cuối" đấy. Vậy mấy người có ngộ ra điều gì chưa?

Norton thực chất chẳng phải trai quê, cũng không hề ngây thơ dễ dụ. Đừng nhìn mặt bắt hình dong mà lầm, cậu thực sự là một tên xấu xa và giả tạo.

 Nếu như cần phải nở nụ cười để đạt được mục đích, vậy thì cớ gì không làm?

Việc cậu hợp tác với tay quản lý kia, dấn thân vào ngành giải trí và trở thành một idol nổi tiếng vốn chỉ nhằm mục đích giết thời gian. Hơn nữa lại còn được rất nhiều tiền kia mà. Nào có ngờ rằng tên quản lý đần độn kia cứ thế mà lợi dụng cậu trục lợi, thật chẳng ra cái thể thống gì. Chó nuôi mà đòi cắn ngược lại chủ nhân? Làm như cậu sẽ để yên vậy.

Ngoài mặt thì cam chịu, thế nhưng cậu đã âm thầm dựng lên một kế hoạch để có thể đẩy tên quản lý vào trong nỗi đau đớn tột cùng. Hắn tạo scandal cho cậu, được, cậu sẽ làm lại đúng y như vậy. Norton sẽ cho hắn nếm trải cảm giác sống không bằng chết, mới nghĩ tới thôi đã thấy thú vị rồi.

Để thực hiện kế hoạch đó, Norton phải tự tay đốt căn nhà của mình.

Cậu đã dàn dựng toàn bộ sao cho trông giống như hắn đã tới đây và chính là người đốt nhà cậu.

Nếu có thêm một vài "nhân chứng" nữa thì đúng là tuyệt hảo. Vậy nên Norton đã liên lạc với những người cũng chịu chung hoàn cảnh với cậu, dùng tiền dụ họ làm đi ra tố cáo thay cậu.

Ngoài ra còn một số việc khác nữa, Norton đã sắp xếp chúng một cách hoàn hảo nhất có thể.

Đáng lẽ ra kế hoạch của cậu đã thành công mĩ mãn, nhưng không hiểu sao vào đêm đó, căn nhà của cậu bỗng nhiên bốc cháy.

Khi mà cậu còn chưa kịp làm gì, căn nhà, bốc cháy.

Trước đó cậu đã đóng kín toàn bộ cửa, cộng thêm việc lửa lan với tốc độ nhanh tới chóng mặt, Norton đã khá là chật vật mới thoát ra bên ngoài được.

Kế hoạch của cậu đáng lẽ đã hỏng bét từ lúc ấy, mặc dù vậy sau đó cậu vẫn nhận được rất nhiều thông tin liên quan tới nhiều vụ bê bối của tay quản lý.

Là ai đã làm chuyện này?

Là tên khốn nào đã làm hỏng kế hoạch của cậu?

Một khi biết được, Norton chắc chắn sẽ không để kẻ đó yên. Kế hoạch của cậu, chỉ mình cậu được thực hiện.

"Sao cái này khó mở vậy....A, được rồi."

Mất một lúc mới mở được cánh cửa két sắt, nhìn vào bên trong, quả nhiên bên trong có rất nhiều tiền, Norton nhanh chóng vơ vét nhiều nhất có thể rồi cất gọn vào trong chiếc balo của cậu. Cuỗm tiền xong cậu sẽ cao chạy xa bay, vậy nên mọi đồ dùng của cậu cũng không cần thiết để lại nơi đây nữa.

Sắp xếp xong xuôi, cậu đứng dậy toan bỏ đi. 

Có điều, Norton chợt thấy ngứa ngáy trong lòng, một dự cảm chẳng lành ập tới. Vội vàng quay người lại, Joseph đang đứng dựa người vào cửa, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.

"Em đang làm gì vậy, Norton?"

Joseph thong thả bước tới, nụ cười trên môi vẫn chẳng hề tắt ngấm. Điều này khiến cho cậu có chút khó chịu, cái gì vậy chứ, như vậy là có ý gì? Cứ cười mãi như thế, trông giống như đang khinh bỉ vậy.

"Như anh thấy. Tôi đang cuỗm tiền của anh, sau đó sẽ đi khỏi đây. Vậy đó."

Norton chả buồn đóng kịch nữa, cậu thú nhận với một dáng vẻ dửng dưng. Như thể mọi chuyện đều không liên quan tới cậu.

"Phiền anh tránh ra được không, tôi phải đi luôn, ngay bây giờ."

"Ồ. Vậy là ngay từ đầu em chỉ nhắm tới tiền thôi?"

"Dĩ nhiên, chứ anh nghĩ sao? Tôi thật lòng với anh? Cho xin đi."

Norton nhếch mép cười khinh, tỏ rõ ý "anh đúng là thằng ngu mới đi tin tôi".

"Vậy sao, vậy sao."


Joseph mỉm cười bước tới chỗ Norton, vốn đang định đưa tay ra xoa đầu Norton nhưng cậu đã nhanh tay hất ra trước. Vẻ mặt cậu lại dần trở nên khó ở, Norton khẽ nhíu mày, "Tôi không phải chó, xoa đầu làm gì."

"Em đang nói dối, Norton Campbell."

Đột nhiên bị gọi thẳng cả họ tên cùng với giọng điệu của Joseph lúc này khiến cậu bất giác giật mình và giờ thì hay rồi, cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khốn, sao vậy? Nói dối là nói dối làm sao?

Thấy được phản ứng của cậu, Joseph bỗng ngưng cười. Đưa tay lên chỉnh lại phần tóc mái của mình, anh khẽ thở dài một hơi....

Anh ghé sát môi mình lại bên môi cậu, để lại đó một hương vị ngọt ngào hệt như mật ngọt....

Cảm thấy có chút chấn động, Norton vội vàng đẩy anh ra, nhưng lần này phần thắng đã thuộc về Joseph. Nhân lúc cậu vẫn còn mất cảnh giác, anh bèn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Có điều, nụ hôn này so với trước, có thể nói là, có phần kích thích hơn trước.

Norton thực chỉ muốn độn thổ, hoặc giả như nếu được cậu có thể đập đầu chết ngay tại đây cũng được. Sắc đỏ trên mặt cậu thậm chí còn lan tới cả tai và cổ, thật khó có thể che giấu tình cảm của cậu dành cho anh.

Biểu cảm của cậu khiến cho anh khá hài lòng, anh nở một nụ cười hệt như đang khiêu khích đối phương rồi nâng cằm cậu lên, ép Norton phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Joseph, anh...."

"Coi nào, em đúng là chẳng thành thật với bản thân gì hết."

Tiếp tục là những nụ hôn nồng nhiệt, Norton lúc này đã không còn ở thế bị động mà chính cậu cũng chủ động đáp lại những nụ hôn từ người kia.

Đầu óc chợt trở nên trống rỗng, cậu gần như không còn đủ minh mẫn để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Điều cậu muốn bây giờ, chỉ đơn giản là anh.


Cậu muốn anh. Nhiều hơn nữa.


Có lẽ rằng thần linh đã nghe thấy ước nguyện từ sâu trong trái tim cậu chăng?


Đêm đó, mong ước của cậu đã thành hiện thực.


Lột bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ mang trên mình bấy lâu, cậu đã hòa làm một với anh, cảm nhận một cách rõ ràng hương vị của người mình yêu.


Phải rồi.... Norton, cậu yêu anh.

Cậu yêu Joseph, rất nhiều.

Không phải cậu không nhận ra điều đó. Trái lại, Norton đã nhận ra từ rất lâu rồi.


"Cho dù là thế, tình cảm của ngươi cũng sẽ chẳng hề được hồi đáp."


Có ai đó nói với cậu như thế, cậu lại ngây ngốc tin vào lời nói vô căn cứ đó, để rồi lại cố che giấu đi tình cảm thật của mình.

Từ đầu tới cuối, tất cả chỉ là đóng kịch.

Vậy nên, việc cậu nói không có tình cảm gì với anh, cũng chỉ là nói dối mà thôi.

"Joseph, tôi xin lỗi.... Tôi yêu anh...."

Nhưng liệu anh có chấp nhận một con người xấu xí như cậu?

Liệu anh có chấp nhận một con người xấu xí như cậu....

Không rõ từ bao giờ, điều cậu lo sợ nhất chính là một ngày kia tỉnh dậy, cậu sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.

Nhưng Norton Campbell là một con người xấu xí.... Cả về ngoại hình lẫn tâm hồn.

Cậu không phải là một người tốt.

Bản chất của Norton....ai nhìn vào rồi cũng sẽ nói nó thật ghê tởm.

"Không sao cả, đã có tôi ở đây rồi."

"Cho dù cả thế giới này quay lưng lại với em, vẫn luôn có tôi ở đây mở rộng vòng tay chào đón em."

"Em đã vất vả nhiều rồi."

"Norton, tôi yêu em."

Ấm áp.

Cậu đang khóc đó ư?

Cậu đang khóc....

Không cách nào ngưng lại được....

Tại sao cậu lại khóc? Cậu không rõ....

Vậy nhưng, thật ấm áp....

Miễn là được đắm chìm trong sự ấm áp ngọt ngào này, cậu nguyện sẽ ở bên anh suốt đời.


<< THE END??>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz