Joscarl Synnefa
"Carl này, em yêu ta chứ?" gã ôm em khi gió hạ về nơi sườn đồi ngập nắng, thầm thì cùng em mấy lời tán tỉnh của kẻ đang yêu. Đáy mắt sáng màu của gã ôm trọn những thứ tình gã đã dành cho người tình xinh đẹp, ngọt ngào như thể dù mây có vỡ vụn ra sao, thì gã vẫn sẽ thương em đến cùng trời cuối đất.Carl buông bó hoa mang sắc vàng em yêu nhất, thanh âm khản đặc chìm mãi vào buổi trưa hè yên ả. Joseph biết em yêu gã như thể ấy là một sứ mệnh mà một thiên thần cần phải làm, nhưng cứ mãi hỏi em về thứ tình cảm quá đỗi sáng trong. Gã khiến em thấy tình mình thật nhỏ bé, tựa như những hạt bụi thủy tinh vô hình ấy đã hiểu ra tâm tư của chàng, chúng rơi lên mái tóc gã lặng thinh, để an ủi gã, nhưng dạ chẳng đủ nặng nề để gã hiểu lòng em.Gã thấy Carl chẳng đáp lời, tiếng cười dịu dàng rơi lên mái tóc em mềm mại và ngập vị sương. Gã biết rằng em yêu gã lắm, nhưng bởi em thật xinh đẹp và quý giá biết bao, nên gã luôn muốn chắc rằng, em vẫn trao cho gã thứ tình cảm thương yêu mà gã đã khao khát sau những ngày gió mang bão về đây. "Em biết không Carl? Rằng nếu hôm đó ta chẳng mang em ra khỏi con hẻm dơ bẩn ấy, thì ta đã bỏ quên tình mình ở nơi vô danh. Ta yêu em đến thế đấy!" Joseph hay nhắc em về cái ngày nắng tàn, hoang dại tuổi đôi mươi, ngày gã gặp em trong con hẻm nơi góc phố - khi em sắp chết dần bởi cơn sốt lúc đầu đông. Gã muốn em biết rằng em nợ gã một sinh mệnh vốn đã gãy đôi khi còn quá trẻ, để em nhớ rằng em sẽ yêu gã đến lúc tàn hơi.
Gã gặp em vào ngày đông hoang tàn, đổ nát, khi những kẻ trong phố nô lệ đang co ro nơi góc tường hôi hám, đợi chờ một tên quý tộc lắm tiền mua cho họ chút cơm ăn. Còn em, nằm đó, nơi hẻm nhỏ tăm tối với cơn sốt khiến em như chết đi. Và có lẽ, gã không ôm lấy em dưới trời vẫn giăng đầy tuyết trắng thì chắc em đã chẳng còn trên cõi đời và rồi yêu gã như hôm nay.Công tước Desaulnier chẳng phải kẻ nhân hậu đến như thế, gã ghét những thứ dơ bẩn chẳng rõ đến từ đâu. Nếu kẻ đang vẫy vùng với sự sống mong manh chẳng phải em mà là ai khác, thì gã đã chẳng dại gì mà mang về một kẻ phương xa. Nhưng bởi đó là Carl – người người con trai đã đến bên gã trong hôm đông tàn buốt giá ấy, nên gã chẳng thể để em lại nơi hẻm nhỏ vô danh kia."Carl, em nói đi, rằng em yêu ta mà, đúng không?" Chợt hương hoa hồng rơi lên cánh mũi gã, và Joseph lại hỏi em về thứ mà gã đã biết rõ từ những ngày đầu tiên.Tiếng thở dài rơi khỏi cánh môi bạc phếch, em ngả người lên hơi ấm thân thương. "Vâng, tôi yêu ngài. Dù rằng đến cả tên ngài tôi cũng chẳng thể gọi lên."Rồi Carl hôn lên đôi mắt mang sắc màu của bầu trời yên ả, như để nói với gã rằng những điều em nói là thật lòng, em chẳng hề nói dối đâu, cho gã thấy, tình em dạt dào nơi đầu tim ấm nóng, cho gã biết thương yêu của em sẽ chẳng dễ bạc màu. Gió hạ thổi về lay mi em run rẩy, nhưng thổi chẳng được ngọt ngào vĩnh hằng nơi em.Em sẽ chẳng biết đâu, rằng gã đã hạnh phúc đến thế nào khi em nói nên tiếng yêu mà gã luôn khao khát ấy. Công tước Desaulnier đa tình và ngả ngớn, đợi chờ lời thương của tình nhân bé nhỏ đến điên cuồng. "Nếu thế, ta dẫn em đi, nhé? Để em chỉ là của ta và yêu ta duy nhất, để chẳng kẻ nào có thể chạm đến em." Để em là đóa hoa xinh đẹp chỉ mình gã biết tới. Gã ta thật tham lam!
"Thế ta cứu em nhé?"
"Và rồi hãy yêu ta, được chứ?"
Gã gặp em vào ngày đông hoang tàn, đổ nát, khi những kẻ trong phố nô lệ đang co ro nơi góc tường hôi hám, đợi chờ một tên quý tộc lắm tiền mua cho họ chút cơm ăn. Còn em, nằm đó, nơi hẻm nhỏ tăm tối với cơn sốt khiến em như chết đi. Và có lẽ, gã không ôm lấy em dưới trời vẫn giăng đầy tuyết trắng thì chắc em đã chẳng còn trên cõi đời và rồi yêu gã như hôm nay.Công tước Desaulnier chẳng phải kẻ nhân hậu đến như thế, gã ghét những thứ dơ bẩn chẳng rõ đến từ đâu. Nếu kẻ đang vẫy vùng với sự sống mong manh chẳng phải em mà là ai khác, thì gã đã chẳng dại gì mà mang về một kẻ phương xa. Nhưng bởi đó là Carl – người người con trai đã đến bên gã trong hôm đông tàn buốt giá ấy, nên gã chẳng thể để em lại nơi hẻm nhỏ vô danh kia."Carl, em nói đi, rằng em yêu ta mà, đúng không?" Chợt hương hoa hồng rơi lên cánh mũi gã, và Joseph lại hỏi em về thứ mà gã đã biết rõ từ những ngày đầu tiên.Tiếng thở dài rơi khỏi cánh môi bạc phếch, em ngả người lên hơi ấm thân thương. "Vâng, tôi yêu ngài. Dù rằng đến cả tên ngài tôi cũng chẳng thể gọi lên."Rồi Carl hôn lên đôi mắt mang sắc màu của bầu trời yên ả, như để nói với gã rằng những điều em nói là thật lòng, em chẳng hề nói dối đâu, cho gã thấy, tình em dạt dào nơi đầu tim ấm nóng, cho gã biết thương yêu của em sẽ chẳng dễ bạc màu. Gió hạ thổi về lay mi em run rẩy, nhưng thổi chẳng được ngọt ngào vĩnh hằng nơi em.Em sẽ chẳng biết đâu, rằng gã đã hạnh phúc đến thế nào khi em nói nên tiếng yêu mà gã luôn khao khát ấy. Công tước Desaulnier đa tình và ngả ngớn, đợi chờ lời thương của tình nhân bé nhỏ đến điên cuồng. "Nếu thế, ta dẫn em đi, nhé? Để em chỉ là của ta và yêu ta duy nhất, để chẳng kẻ nào có thể chạm đến em." Để em là đóa hoa xinh đẹp chỉ mình gã biết tới. Gã ta thật tham lam!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz