ZingTruyen.Xyz

Joongdunkpond Nguoi Cu Va Moi




Gia đình Joong trở nên giàu có nhờ hoạt động kinh doanh ngân hàng ngầm, hay gọi nôm na là rửa tiền một cách hợp lý. Hợp lý ở đây là do đối tượng mà gia đình cậu nhận xử lý tiền bẩn là quan chức nhà nước.

Chính vì hoạt động phi hợp pháp đó mà gia đình cậu có không ít kẻ thù. Gia đình Aydin cũng sẽ là người đứng sau giựt dây cho chính quyền xử lý nạn rửa tiền ở những ông trùm kinh doanh. Chính là kiểu làm ăn trái pháp luật được pháp luật bảo kê.

Gia đình Aydin theo công bố bên ngoài không có người thừa kế chính thức, phần vì con cái của ông bà Aydin hầu hết là nhận nuôi dưỡng. Phần tải sản khổng lồ của gia tộc quyền lực bậc nhất đất Tây Ban Nha cứ thế là nỗi tò mò của đất nước này. Nhưng mà ai ngờ được vị thái tử của gia tộc ấy lại đang ở thái lan, quê hương của ông bà Aydin trước khi di dân và trở thành ông trùm đất trời tây.

Archen Aydin từ khi sinh ra đã được bảo bọc và giấu kín, hầu như sự xuất hiện của cậu chẳng ai hay biết chứ đừng nói đến vị thế thái tử nhà Aydin này. Archen được nuôi dưỡng biệt lập tại một quần đảo nhỏ phía nam thái lan, nơi có nền kinh tế nghèo nàn nhưng lại xuất hiện một biệt thự hoành tráng giữa hòn đảo.

Kể từ khi có nhận thức về thế giới này, cậu hầu như chẳng mấy khi gặp được cha mẹ mình nên ấn tượng về họ hầu như rất mong manh. Cậu chỉ biết đó là hai người khi xuất hiện, tất cả người làm đều phải cúi đầu trước họ, những người xung quanh sẽ cung kính gọi chủ nhân. Đến cả bảo mẫu thân thiết của cậu những lúc ấy chẳng dám gọi thẳng tên cậu như bình thường mà chỉ có thể nhẹ nhàng cung kính gọi cậu là " cậu chủ "

Archen được nuôi dưỡng chẳng khác chi nàng công chúa trong lâu đài nguy nga của mình. Xung quanh cậu luôn có người hầu hạ nhưng chẳng mấy khi có người tiến đến bắt chuyện cùng cậu. Thế giới bên ngoài tòa lâu đài ấy thế nào, hầu như cậu chẳng mấy khi biết tới.

5 tuổi, lần đầu tiên Archen trốn khỏi lâu đài của mình, lần đầu tiên cậu chạm chân mình cảm nhận từng hạt cát bám dính vào làn da, lần đầu tiên ngắm nhìn bầu trời trong xanh cùng màu với mặt biển, lần đầu cậu thấy rõ đường bay của đàn hải âu ngoài kia, vô vàn thứ lần đầu đối với đứa trẻ như Archen.

Để đến khi đứa trẻ ngây ngô ấy quay lại, nơi bình thường đầy người hầu chạy qua lại hiện tại lại im ắng đến lạ, cả tòa lâu đài rộng lớn bao phủ vẻ tĩnh mịch đáng sợ của nó. Archen nép thân hình nhỏ xíu của mình vào cánh cửa, giăng mắt về phía có ánh sáng bập bùng giữa sảnh.

Có đám người mặc đồ đen rất đông đúc đang đứng vây lấy những người hầu của cậu. Archen đảo tầm nhìn đến nơi khác, cậu thấy bảo mẫu mình thân nhất đang nằm giữa đống nước màu đỏ tươi nơi góc phòng, gần đó là chú đầu bếp hay làm bánh ngọt cho Archen.

- Nói mau, cậu chủ các ngươi đâu.

- Không biết, chỗ này chẳng có ai chúng tôi gọi là cậu chủ cả.

Một tên trong đó lên tiếng, Archen thấy người đó đang cầm thứ gì đó chỉa vào đầu chị Jamis của cậu, như không nhận được câu trả lời thỏa đáng tên đó đã làm gì để khi cậu nghe được một tiếng nổ vang trời, chị Jamis trên đầu chảy ra thứ nước màu đỏ như dì bảo mẫu rồi gục nằm xuống.

Archen muốn òa khóc trước những gì trước mặt mình, tại sao những người áo đen hung dữ ấy lại có thể làm người của cậu bị thương chứ. Archen không cho phép, đứa bé 5 tuổi khi ấy muốn tiến tới ngăn chặn đám người xấu xa kia.

Nhưng Archen khi ấy không tiến lên, cậu bé 5 tuổi đã lựa chọn trốn vào một chiếc tủ trong góc kín. Cậu bé dùng hai tay ôm lấy đầu mình ngăn bản thân không thể nghe những tiếng ồn bên ngoài, chẳng biết bên ngoài có chuyện gì ngoài những tiếng nổ lớn kèm theo tiếng than khóc của những người được gọi là thân cận với cậu.

Archen dần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, chỉ biết khi tỉnh giấc cậu nhóc đã nghĩ bản thân đã mơ một giấc mơ đáng sợ khi đang chơi trốn tìm cùng mọi người. Cậu dùng đôi chân mũm mĩn đáng yêu của mình mở văng cánh cửa tủ bước ra.

Tiếng hải âu ngoài khung cửa còn đó, bầu trời trong xanh, mùi mằn mặn của biển cả vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là mọi người vẫn đang bận chơi trốn tìm cùng Archen thì phải, chẳng có ai nơi đây.

- Chú Oun, dì Mai đâu rồi. Chị Jamis ơi em không chơi với mọi người nữa đâu.

Archen tìm được bảo mẫu Mai của mình, em lay lay người dì đang nằm ngủ trên vũng nước hôm qua em thấy nhưng giờ đã khô lại, ngó tới cạnh bên chú Oun cũng như thế. Dùng thân thể nhỏ bé của đứa trẻ 5 tuổi, hai tay gắng sức kéo hai người ấy đến nơi khác, bé Archen cẩn thận dùng chăn đắp cho họ có thể ngủ ngon.

Cậu cũng lần lượt tìm thấy những người khác, họ làm gì mệt mỏi đến nỗi ai cũng ngủ đến bỏ mặc Archen cậu không quan tâm. Một số người còn chơi trò gì đến nỗi làm rơi tay buộc lòng Archen phải nhặt giúp.

Họ cứ nằm ngủ miết khiến cậu bé 5 tuổi Archen mang trong người dòng máu Aydin cũng phải bực tức. Bé đã nhiều lần to tiếng nếu mọi người cứ ham ngủ như thế Archen sẽ mách bố mẹ khi họ tới.

Đã 5 ngày chẳng ai chịu nói chuyện, Archen chỉ đành lục tìm số thức ăn còn trong tủ lạnh.

Đã 11 ngày họ không tắm rồi, Archen bắt đầu khó chịu khi họ bốc mùi và lại không quan tâm cậu. Chẳng ai nói chuyện với cậu hay sẽ nấu thứ gì cho cậu bé ăn.

24 ngày, thức ăn trong nhà có vẻ đã cạn kiệt. Cậu bé kéo chiếc ghế cao đứng lên nhìn, phía chiếc cầu nối liền giữa lâu đài và thị trấn đã bị sập. Hiện tại cậu nhóc cũng chẳng thể đi đâu. Cậu nhóc chỉ có thể đi quanh quẩn xung quanh lâu đài của mình, hiện tại Archen không còn yêu thích cát vàng nữa, cậu bé đã xin lỗi dì Mai vì lén ra khỏi lâu đài.

31 ngày mọi người không quan tâm Archen rồi, như thế là chỉ còn 3 ngày nữa cậu nhóc Archen Aydin sẽ tròn 6 tuổi. Khi ấy ông bà Aydin, người tự xưng ba mẹ cậu sẽ đến thăm cậu chứ. Archen chán nói chuyện một mình rồi, cậu sẽ mách ba mẹ phạt họ cho xem.

Còn một ngày nữa Archen tròn 6 tuổi, cậu bé lờ mờ thấy những người hầu kia thức dậy, họ tiến về phía cậu nhóc đồng thanh hỏi.

- Tại sao cậu chủ không cứu chúng tôi.

_____________________

Joong giật mình tỉnh dậy, cả người cậu ướt đẫm vì mồ hồi, từng hồi hô hấp nặng nề được điều chỉnh bình ổn. Cậu đưa mắt nhìn về khoảng trời tối ẩn nấp sau rèm cửa, cả không gian xung quanh dường như cũng chẳng mấy được tô điểm dù ánh sáng lộng lẫy của thành phố hắc vào.

Joong lặng người ngồi trong không gian tĩnh mịch. Dưới đầu giường cậu, những người hầu cũ đang chắp hai tay cúi đầu chờ lệnh. Joong chán nản giật phăng tấm chăn nãy giờ bị chú chó đen gặm lấy. Hai chân trần đặt xuống nền nhà lạnh lẽo, cái lạnh buốt cứ thế truyền thẳng vào đại não.

Joong nhìn điện thoại cứ mãi nhấp nháy sáng đèn rồi tắt, ngó nhìn tên hiển thị trên ấy.

" 63 cuộc gọi nhỡ từ 🌻 "

Nhìn ngắm biểu tượng 🌻 kia, Joong bất giác nhớ đến chủ nhân của nó rồi.

Đã 5 ngày cậu chẳng gặp được người kia rồi, không biết họ thế nào rồi nhỉ.

Joong bất giác bật cười, tự chế giễu bản thân mình ngu xuẩn. Bản thân rõ ràng chỉ là sự lựa chọn khác của người ấy, hà cớ gì ở đây còn đau lòng lo lắng cho họ.

Cậu ngồi bệt xuống đất, điện thoại lật tìm những hình ảnh cả hai chụp khi ở bên nhau.

- Thế Joong có thể đeo đuổi Dunk không.

- Có thể.

Sàn nhà lạnh buốt cũng chẳng thể lấn át được tổn thương trong lòng. Cậu nằm xuống mảnh gạch lát lạnh lẽo, ngón tay thon dài trượt qua lại ngắm nhìn gương mặt đáng yêu rực rỡ của người bên trong. Bên cạnh người ấy, cậu thấy nụ cười kia của mình cũng thật rạng rỡ biết bao.

Nhưng đôi tay không tự chủ lại ấn tìm kiếm acc PangPond. Joong sờ nụ cười đáng yêu của người kia, nhưng cạnh họ tại sao lại chẳng phải Joong thế.

Cuộn tròn cơ thể, Joong dùng hai tay ôm lấy bản thân mặc kệ chú chó đen kia vẫn miệt mài gặm gấu quần cậu.

Những người hầu kia đã không còn đứng yên, tiến tới chỗ người đang nằm trên mặt sàn bao lấy người ở bên trong.

Trong không gian tĩnh mịch lạnh lẽo, tiếng nức nở thổn thức vang lên. Thật tang thương cô độc và âm u.

- Mặt trời của Joong, Dunk...

( tận 2k từ, dài gấp đôi một chương bình thường á 🫣🫣)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz